31. Mở lòng
"Bố mẹ của bé đã biết chuyện chúng ta yêu nhau rồi sao?!" Boss không khỏi bất ngờ khi nghe cậu bé đề cập đến chuyện này. Anh không nghĩ rằng cậu bé của mình sẽ thừa nhận mối quan hệ của cả hai sớm đến như vậy, dù anh rất muốn công khai với tất cả mọi người nhưng để tránh ồn ào nhất có thể, anh cần có một kế hoạch lâu dài cho chuyện này. Vì anh biết gia cảnh nhà Noeul, nếu chuyện quý tử của một tập đoàn hàng đầu đang trong một mối quan hệ yêu đương với diễn viên trực thuộc công ty mà người đó lại là nam, chắc chắn dư luận sẽ không để yên, đó sẽ là tin tức bùng nổ nhất từ trước đến này trên tất cả các mặt báo và phương tiện truyền thông.
Boss biết một khi tin tức này nổ ra sẽ là rào cản trở ngại khó phá vỡ nhất nhưng anh sẵn lòng bảo vệ người mà anh yêu. Anh đã đợi quá lâu để được ở bên cạnh bé cưng của mình, muốn anh buông tay một lần nữa chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Xin lỗi nha P'Boss! Thực ra em cũng muốn nói với anh ngay sau khi được bố mẹ đồng ý rồi nhưng ai biểu anh rời đi mà ko báo trước với em. Có biết là em đã buồn lắm không? Hãy coi như đó là hình phạt mà anh phải hứng chịu đi!" Cậu bé nở một nụ cười đầy sự đắc ý
"Cho dù chính bé là người đuổi anh đi hả!?" Vị diễn viên nhếch mày rồi quay sang đáp trả lại
"Anh không hiểu cụm từ 'ngoài lạnh trong nóng' à? Lúc đó anh phải cố líu giữ em lại bằng mọi giá chứ, không phải chính miệng anh bảo sẽ không bao giờ rời xa em nữa sao?"
Cậu bé đưa ra lời phản đòn khiến vị diễn viên cứng họng. Đúng là chính anh đã hứa không để Noeul rời xa mình và cũng chính anh đã phá lời hứa tự mình rời đi.
"Xin lỗi bé cưng, bé nói đúng là anh đã sai khi bỏ bé lại một mình, sau này sẽ không nữa"
Anh áp bờ môi đầy dịu dàng lên bờ má ngọt ngào của cậu bé đang tựa vào trong lồng ngực ấm áp của anh mà đặt lên nó một nụ hôn đầy yêu thương.
"Phi phải giữ lời hứa đó nha!"
Cậu bé giơ ngón út ra rồi đưa mắt nhìn anh: "Chúng mình móc ngoéo"
Anh nhìn cậu bé của mình, ý cười dần hiện trong đáy mắt đầy sự yêu chiều rồi đưa tay về phía Noeul, cho tới khi hai ngón út móc vào nhau.
"Phi đã hứa rồi nha, không được thay đổi đâu đó"
Chụt!
Anh cúi đầu xuống đặt nhẹ lên mu bàn tay Noeul một nụ hôn khiến trái tim cậu bé đập rộn ràng thêm vài nhịp, khuôn mặt đỏ bừng nhìn theo từng chuyển động của bờ môi anh, từ từ đặt xuống rồi lại dần dần rời ra bàn tay cậu.
"Ấn định...xin hứa!"
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cả hai đứng trước nhau, đôi mắt chẳng thể rời khỏi đối phương. Trái tim của Noeul bây giờ chỉ hướng về phía anh, đôi mắt thỏ ngọc của cậu bé tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu niềm hạnh phúc vô bờ. Boss cũng cảm nhận được tình yêu tỏa ra từ ánh mắt của cậu bé. Khi nhìn thấy Noeul, mọi điều xung quanh anh đều trở nên thật mờ nhạt, dù nó có rực rỡ tỏa sáng đến nhường nào cũng không thể so bì được với người mà anh yêu.
Không cần nói bất điều gì, vì trong ánh mắt đó đã truyền tải tất cả những gì mà cả hai muốn nói với đối phương.
Ánh mắt của họ đã nói lên tất cả!
Nụ hôn ấn định lời hứa của hai ta mãi mãi không chia xa!
.....
Mấy tháng trước, sau khi Noeul quay trở lại Hàn Quốc
Tại nhà riêng
....
"Eul có chuyện gì muốn nói với mẹ phải không, mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe con nhé" Người mẹ tuy chú tâm vào công việc nhưng vẫn thấy điểm bất thường trên người của con trai mình, bỏ tập tài liệu xuống rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu bé , người bố cũng đã chú ý tới nên cũng gác lại công việc sang một bên mà dõi theo. Người mẹ chuyển sang chỗ Eul ngồi rồi nhẹ nhàng ôm đứa con bé bỏng vào trong lòng rồi vuốt ve vỗ về phần lưng của cậu bé.
Bầu không khí yên ắng này nay càng trở nên tĩnh lặng hơn, Noeul vùi đầu vào lòng mẹ, hơi ấm tình thương toả ra thật dễ chịu, sau một hồi do dự cậu bé hít một hơi dài rồi bắt đầu cất lời.
"Mẹ ơi xin đừng giận Eul khi con nói là con thích đàn ông nha mẹ!" Cậu bé cùng giọng nói run run ngước nhìn người mẹ không ngừng dỗ dành phía sau lưng.
....
Không một tiếng động!
Cậu bé dù đã đoán trước bố mẹ sẽ ko chịu nổi cú sốc quá lớn như này nhưng trong thâm tâm vẫn mong có một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Mong ước là vậy nhưng có lẽ tình trạng hiện giờ không mấy khả quan. Cậu bé nắm chặt hai bàn tay lại để che giấu sự hoảng loạn của bản thân cùng với những suy nghĩ thoi thóp
Thực sự không thể gặp lại P'Boss được nữa sao!?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi mà mi mắt đã không chịu nổi mà nhỏ ra vài giọt nước trong suốt như pha lê, lăn dài trên đôi má phơn phớt hồng. Người mẹ phát hiện và nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ của Noeul, lau đi và nhẹ nhàng nói:
"Đừng khóc chứ con, Eul là em bé mè nheo hả?"
"Không phải" cậu bé lắc đầu phủ nhận trong khi bàn tay đang lén lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi.
"Bố mẹ mừng là Eul đã tâm sự với bố mẹ chuyện quan trọng như thế này. Chắc Eul đã có một khoảng thời gian dài khó khăn nhỉ, mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh con vào lúc đó"
"Bố mẹ không giận Eul sao?"
"Giận Eul về chuyện gì? Giận về chuyện con đã dũng cảm như thế nào khi thừa nhận con thích đàn ông hay sao?" Người mẹ miệng hơi nhếch lên cười xoa đầu đứa con ngây thơ
"Eul à, thực ra bố mẹ đều biết hết cả rồi, bố mẹ cũng đã đợi 2 năm để nghe từ chính miệng của con nói cho bố mẹ nghe"
"Bố mẹ đều biết rồi sao? Từ lúc nào vậy? Vậy bố mẹ thực sự ko giận con sao? Eul không giống người bình thường có thể lấy vợ sinh con, cho bố mẹ bế cháu, con cũng sẽ phá hủy danh tiếng của tập đoàn, họ sẽ chế nhạo hai người vì sinh ra một người có giới tình lệnh lạc như con rồi còn giới truyền thông..."
"Eul nghe mẹ nói!" Người mẹ ngắt lời cậu bé
"Con biết mọi chuyện sẽ ko dễ dàng nhưng con vẫn lựa chọn nói ra, con dũng cảm lắm đó có biết không hả?"
"Và trên hết tại sao Eul của mẹ lại nghĩ rằng mẹ sẽ giận chứ, sao con lại nghĩ mẹ sẽ để ý lời người ta bàn tàn những gì? Sao mẹ có thể để tâm đến người ngoài hơn con trai yêu quý của mình cơ chứ?" Người mẹ lau đi vệt nước mắt long lanh lăn dài trên khuôn mặt đã đẫm nước của đứa trẻ.
"Đúng vậy, nhà ta thiếu tiền hay sao? Ai bắt nạn con, ta cho bọn họ tán gia bại sản hết!" Người bố đập bàn mạnh miệng nói
"Eul nghệ bố của con nói chưa, có bố và mẹ bảo kê, Eul không cần phải sợ miệng lời thế gian. Bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh Eul mà!"
"Nhưng..." Cậu bé biết đó chỉ là những lời an ủi, dù rất vui nhưng cậu không thể phủ nhận sức mạnh của dư luận là một thứ gì đó rất đáng sợ vì hai năm trước cậu cũng đã từng trải qua
"Eul có biết thần Cupid không? Khi ngài nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn chính là nhịp tim đập rộn ràng vì yêu chứ không phải là giới tính sẵn có của mỗi con người, ngài tin rằng con người ai cũng có quyền yêu và được yêu cho dù trong mọi hoàn cảnh nào!" Người mẹ nắm lấy đôi bàn tay run run của cậu bé rồi đặt nó lên ngực trái, nơi chứa đựng cội nguồn của tình yêu.
Thình thịch...thình thịch...từng nhịp đập ấm áp đến lạ thường...
Trái tim cậu bé đập càng lúc càng nhanh hơn khi nghe những lời chân thành của mẹ, có lẽ trong cậu giờ đây là cảm giác nhẹ nhõm xem kẽ chút hạnh phúc. Noeul đã từng nghĩ rằng cả bố lẫn mẹ đều sẽ không chấp nhận sự thật con của mình thích đàn ông, cậu còn tưởng tượng được viễn cảnh bố mẹ tìm mọi cách để ngăn cản tình yêu của cả hai nhưng hình như cậu đã lo quá xa rồi. Rồi đến dư luận, và tại sao cậu phải quan tâm họ nói gì về mình, về tình cảm của mình, bố mẹ còn không cấm cản cậu yêu ai vậy thì họ lấy quyền gì mà chỉ trích, xoi mói.
"Vậy nên cho dù người mà Eul yêu là đàn ông hay phụ nữ thì Eul vẫn sẽ là người con trai đáng yêu của bố mẹ, khoảnh khắc mà mẹ sinh con ra là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ, mẹ luôn mong con có một cuộc sống tràn ngập niềm hạnh phúc và yêu thương. Nhưng mẹ vẫn chưa tài nào thực hiện được chuyện đó, mẹ gửi con cho ông bà nuôi từ nhỏ nên ko thể cùng con lớn lên theo đúng nghĩa, điều đó khiến mẹ vô cùng hối hận. Mẹ đã ko thể cho con một gia đình mà con mong muốn, dù mẹ cố gắng bù đắp bao nhiêu cũng ko bao giờ là đủ cả. Bây giờ con của mẹ đang hạnh phúc làm sao mà mẹ lỡ tước bỏ điều đó được cơ chứ. Chỉ cần con trai của mẹ hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc. Và mẹ tin rằng Boss sẽ làm cho con trai của mẹ thật hạnh phúc!"
"Con yêu mẹ nhiều lắm!"
Cậu bé sững người một lúc và nhanh chóng ôm trầm lấy người mẹ trong niềm hạnh phúc nhưng rồi lại thấy điểm bất thường
Từ từ đã!
Mẹ biết P'Boss sao? Làm sao mà mẹ lại biết được chuyện của mình với P'Boss!???
"Khoan đã!? Sao mẹ lại biết con và P'Boss đang quen nhau, con còn chưa đề cập đến nữa mà?" Cậu bé rời khỏi cái ôm ấm áp và 'tra hỏi' mẹ của mình.
"Mẹ ko biết nhưng bố của con đã nói cho mẹ biết đấy" Người mẹ đưa mắt nhìn người chồng thân yêu của mình
"Bố sao?!"
Sự ngạc nhiên mỗi lúc một nhiều, chính ngài chủ tịch tập đoàn là người đã nói cho phu nhân của ngài biết và cả hai đã biết chuyện tình cảm từ rất lâu trước đó rồi!
"Sao lại phải ngạc nhiên, chẳng phải ta từng nói với con rồi sao, có gì mang người yêu về ra mắt với chúng ta"
"Vậy ý của bố lúc đó là như thế sao?"
"Không thì sao nữa, con thấy lời đề nghị của ta chưa đủ chân thành hay sao!"
"Không khí cùng với gương mặt đáng sợ lúc đó của bố làm con tưởng đó là lời đe doạ thì đúng hơn!"
"Là do con không chịu động não đấy thôi, ta đã nhượng bộ mở lời trước rồi còn đâu!"
"Thì lúc đó bố kiên quyết bắt con về Hàn, ai mà tin được bố lại có tâm tư đó đâu"
"Đừng trách ta, không phải con hứa sẽ về Hàn rồi sao? Ta có nói gì sai không hả!"
"Con...." Cậu bé cứng miệng trước những lời nói của người bố vì chính miệng cậu đã từng hứa tiếp quản công ty một tháng rồi sẽ về Hàn.
"Hai bố con không có cãi nhau nữa. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hiểu lầm như vậy cũng có phần tốt. Dù hai năm chia xa nhưng trái tim của cả hai vẫn luôn hướng về nhau. Coi như đã chứng minh được tình cảm của cả hai con với nhau, bố mẹ cũng sẽ an tâm hơn khi giao con cho người khác chăm sóc. Một người si tình như Boss khó kiếm lắm. Đừng vội từ bỏ nha con, hãy dũng cảm tìm kiếm tình yêu cho riêng mình đi. Bố mẹ đều ủng hộ con"
"Mẹ..." Cậu nhóc cất tiếng gọi mẹ rồi nhào tới ôm chặt lấy người phụ nữ dịu dàng trước mặt
"Còn tôi thì sao? Tôi si tình với em như vậy. Lời nói của em làm tôi tủi thân lắm đó" Người bố đặt tài liệu xuống cau mày nhìn về phía hai mẹ con sau khi thấy vợ của mình khen người đàn ông khác trước mặt mình cho dù đó là 'chồng' của con trai mình
"Nhìn bố của con xem, già rồi mà vẫn như con nít ba tuổi" vị phu nhân thầm cười người chồng 'trẻ con' của mình
"Nếu muốn mẹ khen thì bố phải biểu hiện tốt hơn nha" cậu bé vừa lúc nãy nước mắt ngắn nước mắt dài nay đã tươi cười hùa theo trò đùa của mẹ
"Bố nó hãy nghe lời khuyên bảo của Eul nhiều vào nha!"
Hai mẹ con là đang hợp sức lại trêu tôi phải không?"
Cả hai mẹ con nhìn nhau rồi cười oà lên. Còn người bố thì bất lực, một bên là 'nóc nhà' một bên là con trai cưng của 'nóc nhà', không cãi lại được chỉ đành thở dài, cầm lại tập tài liệu và tiếp tục công việc còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro