Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.2. Mẹ và con trai


Boss nghe theo lời của mẹ và đi vào phòng tắm. Một dòng nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến toàn thân như đóng băng thành từng mảng, hơi lạnh như một luồng sinh khí mới khiến cơ thể trì trệ trong nhiều tuần của vị diễn viên dần phục hồi, đầu óc cũng trở lên thông thoáng hơn. Bước ra khỏi phòng tắm, sự ngạc nhiên của anh tập trung hết vào căn nhà sáng sủa không còn một thứ rác độc hại nào, tất cả là do bàn tay của người mẹ đáng kính thu dọn trong lúc thúc giục người con trai của mình đi tắm rửa. Căn phòng y như mới, ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong làm căn phòng trở nên có sức sống hơn, bây giờ nơi đây đã giống nhà của người ở hơn rồi.

Bước chậm rãi đi về phía khu vườn lâu ngày không có ai chăm sóc.

"Mẹ đang làm gì đấy?" Nhìn người phụ nữ duy nhất mà mình yêu đang cặm cụi cầm xẻng lẫn thau đất đang hí hoáy, tỉ mỉ làm một thứ gì đó.

" Mẹ đang trồng hoa hồng, lại đây giúp mẹ đi!" Người mẹ nở một nụ cười đằm thắm nhìn người con trai vừa mới bước đến.

" Sao bây giờ mẹ lại nghĩ trồng hoa hồng. Khu vườn này đã bỏ trống rất lâu rồi và cũng không ai có thời gian rảnh để chăm sóc cho nó nữa" Boss cảm thấy khó hiểu về hành động của mẹ mình.

"Con không thấy tiếc sao?" Người mẹ vẫn chăm chú xới đất cho tơi trong khi khuôn miệng không ngừng đáp lại lời của anh

"Tiếc về điều gì vậy ạ?"

"Một khu vườn đẹp như vậy lại bị chúng ta bỏ quên từng ấy năm chỉ vì những đoạn ký ức đã trôi qua từ rất lâu rồi" người mẹ nhìn cậu mà mỉm cười

Boss hiểu mẹ của anh đang nói đến điều gì, hồi xưa nơi đây là một khu vườn rất đẹp, bố mẹ anh trồng rất nhiều hoa và rau củ tươi mát, tầm buổi chiều khi đi học về anh thường chơi đùa cùng với chú cún One của mình, nhưng từ sau khi chú cún trong một lần băng qua đường không may bị xe tông phải và đã không thể qua khỏi, đã có một khoảng thời gian anh chỉ nhốt bản thân ở trong phòng không dám ra ngoài vì sợ sẽ nhớ lại những ký ức tuyệt đẹp đã trở thành nỗi ám ảnh trong quá khứ. Kể từ đó khu vườn không được ai ghé thăm cũng chết dần đi theo thời gian.

"Boss! Con trai của mẹ, hình như chúng ta chưa bao giờ tâm sự về chuyện tình cảm của con nhỉ? Hay là bây giờ con hãy kể cho mẹ nghe về người đã ăn cắp trái tim con trai cưng của mẹ đi" Mẹ nhìn anh và nhỏ nhẹ nói nhưng trong đó chứa đầy sự trêu trọc.

Anh cười không nổi! Boss ngay lúc này cúi đầu thật thấp xuống, không dám nhìn mẹ của mình. Cố kìm nén những dòng cảm xúc như muốn trực trào tuôn ra bên ngoài, anh thầm trách bản thân tại sao bản thân lại yêu đuối đến nhường vậy.

"Kể cho mẹ nghe đi...người khiến con yêu sâu đậm là người như thế nào, là một người đáng yêu hay là một người có tính cách mạnh mẽ... mẹ rất tò mò!" Người mẹ hiểu được tâm trạng của con trai mình, không phải nhắc để khiến con thêm đau lòng mà đó chỉ là tâm tình của ngươi làm mẹ muốn chia sẻ cùng con mà thôi.

....

"Đôi mắt của bé đẹp lắm...." Sau một hồi lâu, người đang cúi thấp đầu mới chịu nhỏ giọng mở lời, âm thanh khản đặc dính hơi nước, nghe không khác gì tiếng khóc nấc của đứa trẻ sơ sinh đang kêu gào tìm bóng dáng của người mẹ.

"...đẹp như ánh sao trên bầu trời, đó là ngôi sao tỏa sáng nhất, lung linh nhất, chiếu rọi và in vết hằn ở trong tim, làm con không thể rời mắt. Bé có nụ cười tươi tắn như hoa mặt trời, đôi môi chúm chím rất thích bĩu môi mỗi khi giận dỗi, hai má thì lúc nào cũng ửng hồng khi bị con trêu trọc. Mẹ phải nhìn thấy biểu cảm lúc đó của bé, đáng yêu lắm ạ..."

Theo sự dẫn dắt của người mẹ, Boss đắm chìm trong những lời hồi tưởng, thỉnh thoảng khuôn miệng lại nở một nụ cười, tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều.

"Boss!" Nghe được giọng nói trìu mến của người mẹ, Boss quay lại hiện thực của lời nói, ánh mắt trùng xuống nhìn người mẹ.

"Mẹ nhìn thấy ánh mắt của bố con trong đôi mắt của con!"

" Có nghĩ là sao ạ, con không hiểu lời mẹ nói..."

" Đó là ánh mắt chân thành khi nhìn người mình yêu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn vì vậy khi con kể về cậu bé đó, mẹ thấy được tình yêu ở bên trong. Giống như ánh mắt bố nhìn mẹ, ánh mắt khiến mẹ quyết định chấp nhận lời cầu hôn và cùng bố của con nắm tay bước vào lễ đường"

" Cậu bé mà con yêu dù mẹ chưa từng gặp qua lần nào nhưng qua những lời mà con kể, mẹ tin cậu bé đó phải rất tốt đẹp nên mới khiến con trai của mẹ đau buồn nhiều đến vậy. Nhưng con biết không, con người ai cũng có quá khứ dù nó có vui hay buồn thì chúng ta cũng không có máy du hành thời gian để quay lại sửa chữa, con người chúng ta cũng phải học cách chấp nhận và bước ra khỏi nó vì chúng ta cũng cần phải sống, phải bước tiếp, tương lai vẫn còn dài, còn nhiều thứ để chúng ta chiến đấu"

"Nhưng con không vượt qua được!" Bàn tay cầm xẻng chợt khựng lại, mí mắt ủ rũ trùng xuống, đôi mắt cứng đã vướng dần hơi cay.

" Tại sao không thể được, con còn chưa thử cố gắng mà, làm sao mà con biết con không vượt qua được! Con của mẹ đã rất mạnh mẽ phải không nào? Mạnh mẽ kiên trì làm việc để có thành tựu như ngày hôm nay, mạnh mẽ yêu một người giới tính là nam, mạnh mẽ cởi mở với bố mẹ về xu hướng tính dục của bản thân, mạnh mẽ theo đuổi tình yêu dù biết trước nó sẽ thất bại, điều đó không phải ai cũng dám làm đâu. Con thấy đó, con mạnh mẽ hơn những gì mà con nghĩ. Vậy nên đừng có vội nghi ngờ bản thân mình!"

"Con không thể quên được bé, con không thể vượt qua được và con cũng không hề mạnh mẽ giống như lời mẹ nói đâu..." Những giọt nước mắt đã rơi trên đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng về bản thân, người mẹ cũng thế, bà không thể kìm lại được những giọt nước mắt, thấy con mình đau khổ, trái tim người làm mẹ cũng sẽ khóc vì con. Ôm chặt lấy đứa trẻ mít ướt vào trong lòng vỗ về, cái ôm của mẹ thật ấm, sẽ luôn là nơi an toàn để anh có thể dựa vào.

"Mẹ biết sẽ rất khó để quên đi, hồi One mất con cũng đã khóa chặt lòng mình lại trong một khoảng thời gian dài nhưng con vẫn vượt qua được đấy thôi. Mọi chuyện cần thời gian là đúng nhưng không phải cứ để nó trôi đi là sẽ quên được, để vượt qua con cần khiến bản thân có dũng khí đối mặt, bước sâu vào tận cùng nỗi đau, cho phép bản thân đau lòng vì những điều ấy. Vậy nên cứ khóc đi, nếu buồn thì cứ khóc đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!"

....

"Mẹ định đi luôn à? Không định ở lại Bangkok một thời gian sao, dù gì mẹ vừa mới lên đây thôi mà!"

" Mẹ chỉ đến để gặp con một lúc mà thôi, mẹ không yên tâm chồng mẹ ở nhà, con biết bố của con mà, không thể sống thiếu mẹ nổi một giây. Mẹ phải nhân lúc bố của con đi xem đá bóng thì trốn đi đấy" Nói xong cả hai vội bật cười thành tiếng sau lưng người bố không có mặt ở đâu.

" Vậy mẹ đi cẩn thận nha. Khi nào rảnh con sẽ về thăm hai người!"

" Ừ, giữ gìn sức khỏe nha con trai của mẹ!"

" Mẹ và bố cũng thế, con chào mẹ"

Người mẹ gật đầu rồi lên xe taxi rời đi. Boss đứng nhìn chiếc xe ngày một nhỏ dần, đến khi không thấy bóng dáng của nó nữa thì mới quay lại vào nhà.

Không chần chừ nhấc máy và gọi điện cho vị quản lý

"Nong Boss, phi cũng đang định gọi cho em...em có quyết định chưa?"

" Em có rồi, P'Chen em đồng ý với lời mời đó!"

"Em nghĩ như vậy là đúng rồi, để anh nói chuyện lại với nhà sản xuất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro