Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.1. Cơ hội mới


Hai tháng sau

"Nong Boss...đêm qua lại uống rượu à?" Vị quản lý nhăn mặt khó chịu khi nhìn căn phòng bừa bộn ngập ngụa mùi men rượu. Nhìn người đang say mèm nằm dài trên mặt đất mà thở dài ngao ngán, tình trạng này đã xảy ra được hai tháng rồi, từ cái ngày ngay sau khi anh gọi Noeul đến đón, lúc mặt trời còn chưa mọc, một thân xác gục ngã ngay trước cửa nhà anh trong tay cầm hai túi hành lý nặng trĩu. Có vẻ sự giúp đỡ của anh không giúp ích được gì cho cả hai. Những ngày sau đó ngoài lịch trình làm việc cố định không thể hủy bỏ, Boss cũng đã yêu cầu cắt giảm lịch trình làm việc cũng như không nhận thêm bất cứ vai diễn nào cả. P'Chen quản lý hiểu rõ tình trạng của anh nên cũng đáp ứng, muốn Boss ổn định tinh thần một thời gian rồi quay trở lại. Nhưng sự việc đó kéo dài cũng đã gần hai tháng, người hâm mộ cũng luôn mong ngóng  anh xuất hiện, nhiều lần gây sức ép lên phía công ty. Boss biết nhưng quả thật anh không có tâm trạng quay trở lại, cái bóng tình cảm quá lớn đè nặng trong tim anh. Dù chính miệng anh nói từ bỏ để khiến người mình yêu hạnh phúc nhưng dù đã tìm đủ mọi cách thì anh cũng không thể nào quên đi tình yêu của mình được. Và anh tìm đến rượu, men say rất có phù hợp với anh, chỉ khi say rồi anh sẽ không nhớ gì hết nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ dần xuất hiện trở lại. Vậy nên anh ngày nào cũng không muốn bản thân mình tỉnh táo, đắm chìm vào trong cơn say vì chỉ cần chìm vào trong nó... anh sẽ không còn đau khổ nữa...

"Em có uống nhưng lần này uống mãi mà vẫn không say...kỳ nhỉ!" Boss cười trừ nốc thêm một hốc nữa rồi nói tiếp

"Không phải em đã nói khoảng thời gian này không xếp thêm lịch trình làm việc, tại sao anh lại đến đây để làm gì?"

Đưa mắt nhìn ngó xung quanh căn phòng, vị quản lý im lặng đánh giá, Boss quả thực đang rất suy sụp. Chai rượu lăn dài xuống dưới nền nhà một tiếng keng chói tai. Vị quản lý cũng không thể chịu nổi cảnh tượng này thêm nữa, tiến lại gần, kéo người say xỉn đứng dậy và tát cho anh một cái thật đau điếng.

"Tỉnh lại đi. Anh biết em đau khổ nhưng cuộc sống của em đâu chỉ có duy nhất một mình Noeul đâu, còn có bố mẹ, có phi, có người hâm mộ luôn đợi em quay lại và có cả ước mơ của em. Không phải em muốn trở thành diễn viên nổi tiếng thế giới sao, em sắp làm được rồi thì tại sao lại từ bỏ hả! Trả lời phi ngay!"

"Nhưng em không muốn bước tới đỉnh một mình...không có bé...em cô đơn lắm..."

"Đồ khùng! Còn có anh, còn có mọi người luôn bên em. Hôm nay anh đến đây để nói với em rằng có một bộ phim mới do đạo diễn Chris sản xuất, là đạo diễn yêu thích của em đó, bên họ có đề nghị hợp tác với em vai nam chính..."

"...địa điểm quay là ở Hàn Quốc" Vị quản lý nói đến đây hơi khựng lại một lúc, có lẽ vì vết thương lòng quá lớn, việc này có thể lại là đả kích đối với nam diễn viên ngày ngày vùi đầu vào những cơn say. Thấy biểu cảm của Boss có chút thay đổi, vị quản lý liền nhanh chóng chêm thêm lời vào

" ... đây là cơ hội rất hiếm có em nên nắm bắt nó, không phải ai mới có được cơ hội to lớn như này đâu, anh sẽ cho em một ngày để suy nghĩ. Tình yêu là tình yêu còn công việc là công việc, em nên rạch ròi ra, điều có sẽ tốt cho em, suy nghĩ kỹ đi cơ hội chỉ đến với ta một lần trong đời mà thôi đừng nên bỏ lỡ nó, anh về đây!"

Cạch!

Vị quản lý đóng cửa ra về, để mặc người đang rơi vào trầm tư. Hai năm trước cậu bỏ anh mà rời đi, Boss nghĩ mình không đủ tốt để xứng với bé con của mình vậy nên anh đã vô cùng nỗ lực để có được thành tựu như ngày hôm nay nhưng khi gặp lại những điều đó lại khiến cả hai tổn thương, sự nổi tiếng của anh là rào cản vô hình nhưng lại đầy gai nhọn đâm chết tình yêu này, anh muốn người mình yêu hạnh phúc nên đã quyết định rời đi. Không có được tình yêu, trong lòng anh cảm thấy những điều mình luôn cố gắng ấy...thì ra nó thật vô nghĩa.

Và hôm nay, cái tát cùng lời nói của vị quản lý như chọt trúng tâm tư của anh, khoảng thời gian qua anh đã quên mất lý do tại sao mình lại bước vào giới giải trí và cái tát đó như làm anh sực tỉnh, anh thích diễn xuất, anh muốn được mọi người công nhận năng lực của bản thân, muốn được hợp tác với những nhà làm phim, đạo diễn yêu thích và đây là một cơ hội lớn, một cơ hội anh đã chờ từ rất lâu rồi.

Có lên đồng ý không?

Một câu hỏi lớn ở trong lòng vẫn chưa có câu trả lời, một phần anh muốn đồng ý vì đó là vai chính trong bộ phim được đạo diễn Chris đứng ra chỉ đạo sản xuất, một phần lại không muốn. Noeul luôn là một nút thắt quằn quại ở trong trái tim anh, nhiều người đã từng khuyên anh mở lòng mình với một ai khác nhưng chuyện đó anh làm không được. Anh đã quen có người đó ở bên cạnh, thích ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp, đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng, đôi môi ngọt ngào luôn quanh quẩn trong tâm trí anh, thích cảm giác được ôm trọn cậu bé sau một ngày đi làm mệt mỏi, thích những cái nắm tay trên đường đi về nhà, thích được ngồi ăn cùng với nhau anh cảm giác dường như bất thứ thứ gì bỏ vô miệng đều trở nên ngon hơn đến kỳ lạ. Thích một người nhiều đến vậy, thật lòng yêu một người nhiều đến thế, đâu phải nói quên là quên được, không yêu là không yêu nữa...

....

Chìm trong những suy tư như nọc độc cắn nát tâm trí anh, không thể suy nghĩ được gì hết...

"Đã 4 giờ sáng rồi sao?" Ngước đầu nhìn vào đồng hồ treo trên tường rồi lại thất vọng gục đầu xuống, hai tay khó chịu vò mạnh đỉnh đầu làm rối mái tóc của anh. Quầng thâm như đen xì như gấu trúc là bằng chứng xác thực nhất cho thấy bản thân anh tiều tụy đến mức nào.

Anh chọn rượu để quên sầu nhưng rượu đã không còn làm anh say, thứ cồn độc hại đó đã không còn giúp được anh nữa rồi.

....

Cả đêm hôm qua Boss đã không thể chợp mặt dù chỉ một giây, anh rất mệt mỏi, trái tim của anh cũng thế.

Mình đã giam cầm bản thân trong căn phòng này bao lâu rồi nhỉ?

Và đã bao lâu rồi mình chưa bước ra khỏi đây?

Bên ngoài đó sẽ là ánh dương rực rỡ hay lại là bóng đêm mịt mù, mình thực sự muốn biết...

Cạch!

Một luồng ánh sáng chói chang như xé ngang tầm nhìn của anh...là ánh mặt trời bừng sáng cả căn phòng tăm tối...

Thật ấm áp!

"Chaikamon! Con có muốn nói gì mới mẹ không?" Một người phụ nữ trung niên dù đã có tuổi nhưng thời gian không thể nào xóa mờ đi vẻ đẹp hiền dịu vốn có, cất giọng nói ngọt ngào nhìn cậu con trai đang ngơ ngác đưa mắt nhìn lại.

" Mẹ về khi nào vậy? Sao không nói cho con biết?" Boss như sực tỉnh vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại bộ dạng tàn tạ của bản thân khi nhìn thấy rõ khuôn mặt đang mỉm cười của mẹ.

" Với tình trạng của con như thế này thì sẽ có tâm trạng đến đón mẹ sao? Được rồi, đi vào phòng tắm rửa đi, trên người của con ám toàn mùi rượu không à. Tắm xong thì ra sân vườn ở sau nhà, mẹ nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

" Con hiểu rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro