25.1. Tạm biệt lần cuối
"Bé con...ở lại với phi nhé!"
"..."
"Bé con đừng đi mà!"
"Bé con làm ơn đừng rời bỏ anh!"
"Bé con không thể ở lại sao....bé con...."
Noeul giật mình tỉnh dậy với vẻ mặt hoảng hốt, mặt tái xanh cả đi, hơi thở dồn dập như vừa mới thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp đang bủa vây. Trong căn phòng tràn ngập hơi ấm bây giờ đã lạnh tạnh, nhìn sang bên cạnh cũng chỉ thấy trống không, ga giường lạnh như tờ, có vẻ anh đã rời đi từ rất lâu. Thất vọng về bản thân, ngã khuỵ trên giường, với tay rộng và ôm lấy chiếc gối thơm mùi dầu gội quen thuộc, hít hà từng ngụm lớn, tham lam giữ lại dấu vết của anh từng chút một cho bản thân...nhưng vẫn không thể đủ...
Khi nãy Noeul có nằm mơ, là ác mộng hay một giấc mộng đẹp thì cậu cũng không chắc nữa. Trong mơ là hình ảnh cậu với anh đang ngồi ngắm hoàng hôn bên bờ biển, có gió thoảng bay qua kẽ tóc, có mùi biển tươi mát như xua tan đi mọi căng thẳng, có tiếng chim mòng biển kêu vui tai và có bàn tay ấm áp của anh đan chặt từng ngón vào bàn tay nhỏ xinh của cậu.
Rất đẹp...đẹp đến đau lòng...
Anh và cậu nhìn nhau không rời, đôi mắt chứa đầy tình ý dẫn dụ cả hai rơi vào một nụ hôn ngọt ngào như viên socola, chạm nhẹ là tan chảy. Nhưng rất nhanh niềm hạnh phúc đó đã vội tan biến, bầu trời đột nhiên chuyển đen, đen kịt đến nỗi cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Bị bóng đen vây quanh, Noeul không thể nhìn thấy anh, không thể chạm tới cũng như không cảm nhận được anh ở bên. Chỉ có những tiếng thất thanh ở đâu đó vang dài xuyên qua kẽ tai, lời cầu xin như tiếng khóc đau xé lòng xé ruột. Cậu không muốn nghe, không muốn nghe thêm nữa....
Dừng lại đi!
Noeul bừng tỉnh khỏi giấc mộng quỷ quái, đôi mắt đượm buồn không biết từ khi nào đã có vài giọt nước long lanh ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp. Nhớ lại giấc mơ đó lại khiến Noeul sởn hết cả gai ốc, ngồi bật dậy và đi xuống giường.
Người ta thường nói khi tâm trạng của bạn không tốt thì hãy nên ăn đồ ngọt, điều đó sẽ khiến bạn trở nên tốt hơn. Noeul thấy cũng rất có lý và hiện tại bây giờ bụng cậu cũng đang sôi sùng sục, dẹp những chuyện buồn qua một bên, cậu bé quyết định phải lấp đầy cái bụng rỗng từ hôm qua chưa bỏ một thứ gì vào cả.
....
Không có!
Trong tủ lạnh cũng không có!
Cảm giác mất mát này là gì nhỉ...cảm giác...rất khó chịu...
"P'Boss không làm bữa sáng cho mình..." Đôi mắt long lanh trợn tròn đầy bất ngờ, toàn thân mỏng manh tự động đông cứng, cậu nghĩ mình hoa mắt nhưng thật sự không có mẩu giấy nhỏ hay đĩa thức ăn nào cả. Nhớ về đĩa thức ăn mà anh đã làm bị chính bàn tay của cậu vứt vào thùng rác, một cảm giác tội lỗi hiện ra vấy đục trái tim nhỏ bé đã không còn nguyên vẹn.
'Chỉ nốt đêm nay thôi, bé sẽ không phải khóc nữa...phi hứa!'
Một đoạn ký ức từ đêm hôm qua đột nhiên thoáng qua tâm trí người đang tự trách lấy chính mình...nhanh như một cơn gió...Noeul vội chạy đi lục tung cả căn nhà, không bỏ xót một ngóc ngách nào hết.
Lộn xộn, bừa bộn, rối tung cả căn nhà lên. Noeul thứ gì cũng tìm thấy, cậu bé tìm thấy được cả mảnh ghép còn lại để hoàn thiện bức tranh ghép hình dù đã qua được 2 năm và cậu cũng không thể nhớ mình đã để bức tranh đó ở đâu nữa. Thứ nhỏ bé như vậy cậu còn tìm thấy được nhưng sao lại không thể tìm thấy được bất cứ món đồ hay chỉ là một vài dấu vết nhỏ bé của anh. Quần áo không còn treo trong tủ, mùi dầu gội sữa tắm quen thuộc cũng đã biến mất, hai chiếc bàn chải giờ đây chỉ có một, đồ dùng trong nhà cũng trở nên cô đơn khi thiếu vắng người đã từng ở bên cạnh...
Ting!
Tiếng chuông cửa rung lên như một tia hy vọng nhỏ nhoi rồi lại bị giập tắt, nhân viên giao hàng đưa cho cậu bé một gói hàng nhỏ, nhận lấy, ký tên, đợi nhân viên giao hàng rời đi thì mới đóng cửa lại và mở bọc hàng ra. Noeul không biết bên trong chiếc hộp nhỏ này là thứ gì, không có tên người gửi không có thông tin đơn đặt hàng, tò mò mà mở ra...
Hộ chiếu! Đây là hộ chiếu của cậu!
Cầm quyển hộ chiếu trên tay mà không khỏi run bần bật, trong phút chốc cậu đã nghi ngờ vào mắt mình, dụi đi vài lần rồi mới dám nhìn lại. Với tay và cầm lấy hộ chiếu của mình cùng một mảnh giấy nhỏ, cậu đã biết người gửi là ai nhưng cậu lại không thể hiểu nổi, bản hợp đồng vẫn còn thời hạn thì tại sao anh lại trả lại nó cho cậu. Nhưng chỉ khi liên kết những điều bất thường lại thì....
'Lần này là do anh từ bỏ, bé con của anh nhất định phải thật hạnh phúc nha'
Mảnh giấy anh để lại... bây giờ cậu bé đã hiểu ra...Boss đã chấp nhận rời đi...vì cậu!
Hết lần này đến lần khác người bỏ ra nhiều nhất chính là anh, người cố gắng hàn gắn đoạn tình cảm mỏng manh này cũng chính là anh nhưng tại sao đến cuối cùng người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn chính là anh...
Đôi mắt cay xè đầy hơi mặn lại một lần nữa rơi lệ
"Đã đúng theo ý của mày rồi! Sao mày còn khóc để làm gì? Mọi chuyện sẽ chấm hết, mày có thể trở về Hàn...hức...mày...hức....mày lại thất tình rồi...."
Noeul run lên, sau đó cúi đầu, nước mắt không thể ngừng rơi xuống, cơ thể càng ngày càng run mạnh hơn, không kìm được mà òa khóc thật lớn. Đôi bàn tay run rẩy nắm lấy chặt lấy quyển hộ chiếu trong khi đôi mắt đã tràn đầy sầu thương và đau đớn.
....
"Đừng khóc mà bé ngoan của phi" Boss khuỵ gối, vươn tay xuống xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu bé mít ướt
"P'Boss!" Noeul nghe thấy giọng của anh, mắt cười ngẩng lên
Đúng là anh thật rồi...nhưng cũng không phải là anh, giống như là một hình chiếu, mờ mờ ảo ảo, có cảm giác đặc biệt không giống thật...Noeul à.... chứng hoang tưởng của mày lại nặng thêm nữa rồi...
______
Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Noeul cũng đã đủ tỉnh táo để rời đi, bé máy bay đã đặt lúc mười hai giờ và bây giờ đã hơn chín giờ, cậu có một tiếng để thu xếp nếu muốn kịp chuyến bay.
Gỡ từng cái áo trên móc xuống một lần nữa, gấp gọn và xếp vào vali, vì quần áo cũng không có nhiều nên cậu bé cũng nhanh chóng hoàn thành. Vẫn còn thời gian đợi xe tới đón, Noeul buồn chán không biết làm gì, cứ đi qua đi lại, đi lên rồi lại xuống xung quanh căn nhà.
Đó là cảm giác luyến tiếc!
"Ah!" Một cơn đau nhức nhối từng ngón chân cái truyền lên trên các sợi thần kinh não bộ khiến bộ não hoạt động tạo ra một thứ âm thanh chói tai. Trong giây phút lơ đãng, Noeul đã bất cẩn va phải chân tủ, theo phản xạ mà cúi người xuống xem chỗ bị đau.
Cái gì kia?
Thời điểm đưa mắt xuống, ngay trước mắt cậu ở phía chân một chiếc tủ nhỏ đựng bình hoa, cậu bé nhìn thấy một quyển sổ nhỏ, ánh mắt tạm dừng một chút. Đi tới và với tay vào sâu bên trong rồi mang nó ra bên ngoài, một cuốn sổ nhỏ đã cũ còn có cả vết sờn do đã sử dụng nhiều, không có gì đặc biệt cho đến khi cậu bé mở trang đầu tiên ra...
2021.05.18
Một dãy số ngắn ghi ngày tháng năm và thật trùng hợp đó là ngày sinh nhật của cậu...
Đây là nhật kí của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro