Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.2. Say trong lòng



"Boss đừng uống nữa!" P'Chen quản lý giật lấy ly rượu trên tay người đang say xỉn, đặt một tiếng cạch xuống mặt bàn. Vị quản lý biết tại sao Boss lại uống nhiều như vậy, sau khi từ phòng thay đồ đi ra anh đã có những biểu hiện thất thường

Kẻ si tình thật đáng thương...nhưng có lẽ sự si tình của họ lại là gánh nặng cho người họ yêu...

Vị quản lý thở dài nhìn diễn viên dưới trướng đã ngã gục xuống, P'Chen luôn coi Boss như là người thân, mấy năm dõi theo anh, từ những ngày đầu 'chân ướt chân ráo' bước vào giới giải trí cho đến khi trở nên nổi tiếng như bây giờ, đó là cả một hành trình dài nỗ lực không ngừng nghỉ. P'Chen hiểu rõ con người lẫn tính cách của Boss, anh vẫn luôn lạnh lùng khiến người khác phải đề phòng, và cho đến khi gặp được người đó, dường như Boss đã trở nên cởi mở hơn, đã cười nhiều hơn và....cũng đã khóc nhiều hơn.

Sau chừng ấy năm đồng hành, lần đầu tiên vị quản lý thấy chàng trai mạnh mẽ đầy kiêu ngạo đó rơi nước mắt, lần đầu tiên thấy Boss uống say đến nỗi anh phải đến tận nơi để đón về nhà. Đó là ngày mà tình yêu của kẻ si tình rời đi....

"Phi chỉ giúp được cho Nong được chừng này thôi!"

Dù biết việc làm của mình không đúng đắn so với lứa tuổi nhưng vị quản lý cũng không đành lòng bỏ mặc kẻ si tình. Nhấn số và gọi điện cho Noeul. Sau khoảng mấy tích tắc, đầu dây bên kia đã bắt máy. Một giọng thều thào đứt hơi không rõ tiếng cất lên

" P'Chen gọi có việc gì không ạ?"

" À... Phi làm phiền Nong quá, việc là Nong Boss uống say quá không thể lái xe về mà bây giờ Phi có việc đột xuất cần đi gấp, Phi không yên tâm để Boss đi taxi về dù gì Boss cũng là người của công chúng, lên báo cũng không hay cho lắm với cả bộ phim mới sắp ra mắt có thể gây ảnh hưởng đến hình tượng..."

"Nong Noeul nếu không phiền thì có thể đưa Nong Boss về nhà hộ Phi không?"

Trước những lời ngỏ xin dồn dập đầy tính thuyết phục, Noeul không có một tí cơ hội nào để từ chối, lưỡng lự một hồi rồi đành phải chấp nhận

" Cảm ơn Nong nha, để Phi gửi địa chỉ cho!"

______

Sau khoảng gần nửa tiếng thì Noeul cũng đã đứng ngay trước mặt người say như chết đang nằm trườn ở trên mặt bàn.

"P'Boss!" Noeul lay nhẹ người anh

"P'Boss...phi có thể đứng dậy không?" Noeul liếc mắt nhìn mấy chai rượu nhỏ đã trống không ở trên mặt bàn rồi lắc đầu nhìn anh

....

" Bé ngoan của phi..." Boss trong cơn men say nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc như vớ được vàng, ngửa đầu lên, đưa đôi mắt liu diu cười, bàn tay rắn chắc đưa lên sờ nhẹ vào đôi má mềm, anh chỉ muốn kiểm tra xem đó là cậu bé của anh hay chỉ là do anh tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

"Anh say rồi, để em đưa anh về!"

"Say cũng tốt, say có thể quên đi nỗi buồn ở trong lòng..." Boss nấc một tiếng rồi nhoẻn miệng cười trừ, định cầm lấy ly rượu nhưng lại bị Noeul giành lấy.

"Phi có thể đứng dậy không...em đưa anh về nhà!" Noeul cũng không có tâm trạng để đối mặt với anh, cậu bé với đôi mắt lấp lánh ánh nước muốn kết thúc cuộc nói chuyện chóng vánh này thật nhanh chóng.

Khựng!

Thật ấm!

P'Boss đang nhìn mình và hình như...lời nói dối đã bị phát hiện...

"Mắt bé đỏ quá...ai làm bé khóc vậy?!" Bàn tay ấm áp di chuyển lên hốc mắt đỏ au, khuôn mặt anh cũng đã xị xuống đôi phần, khóe mắt cũng đã có chút nước đọng lại, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Là do anh phải không?"

"Không phải!"

"Là anh đã làm bé khóc...phải không?"

"Không phải do anh!"

"Bé định nói là do bộ phim phải không....nhưng... bộ phim đó anh chỉ là nhân vật phụ còn bé là nhân vật chính. Và đương nhiên nhân vật phụ sẽ không bao giờ có thể đứng cùng nhân vật chính được, cũng giống như anh không thể ở bên cạnh bé. Anh đã không còn là chàng trai của hai năm trước và anh tưởng bản thân đã đủ mạnh mẽ để ở bên, để có thể bảo vệ được cho bé nhưng có lẽ anh đã lầm khi..."

"Tình yêu của anh...làm bé không hạnh phúc...anh đã làm bé mệt mỏi lắm rồi phải không?"

Nước mắt rơi từng giọt lã chã xuống bàn tay ấm áp vẫn còn đậu trên bờ má hồng, Noeul chịu không nổi cảnh bản thân nhẫn tâm bỏ rơi anh một lần nữa, chịu không nổi khi thấy anh đau lòng và càng không muốn nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình khóc...

Lời nói của người say...sao mà lại đau lòng đến vậy?

"Đừng khóc mà bé ngoan...là do anh sai...hức... là do anh hết, là anh quá ích kỷ khi cố níu giữ bé ở lại bên cạnh...nhưng...anh không thể kìm chế được bản thân mình, anh muốn chiếm hữu bé cho riêng mình, muốn mỗi khi mở mắt thức dậy đều có thể nhìn thấy bé, muốn khi đi ngủ có thể ôm bé vào trong lòng...hức...anh thật tham lam mà..." Những câu nói bộc bạch có đứt hơi vài chỗ, trong cơn say thổ lộ tình yêu chân thành đầy vụng về, đó chỉ là những lời giản đơn anh muốn nói với cậu bé, muốn nói từ rất lâu rồi.

"Người mà anh yêu...làm ơn đừng khóc nữa có được không?" Cố gắng lau đi từng giọt rồi từng giọt nước mắt không thể ngừng rơi xuống

"Anh dỗ bé...ngoan nào!"

Hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi rồi ôm cậu bé vào trong lòng, để cậu bé mít ướt tựa lên bờ vai vững chãi, bàn tay người đang say nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng nhỏ...vỗ về

Đừng khóc mà, thà mày khóc trong lòng thì nó đã không đau nhiều như thế này!

Đồ yếu đuối...

....

Thật tĩnh lặng!

Hai người vẫn cứ đang ôm nhau nhưng lại không nói gì cả, cả tiếng khóc lẫn những giọt nước mắt tuôn dài cũng đã được quay ngược lại và bắt đầu rơi từng giọt mặn chát ở trong lòng.

"Anh say rồi...có thể đưa anh đi về không?" Boss chủ động phá tan bầu không gian yên ả, nụ cười nhợt nhạt nhìn cậu bé như muốn nói dường như mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa....từ bỏ thôi

"Được nhiên là được rồi!"

"Ừm!"

Noeul khịt mũi đi ra khỏi lòng anh, kéo người đang say đứng dậy và đưa đến chỗ để xe. Đưa anh ngồi xuống ghế phía lái, thắt dây an toàn xong thì cậu bé mới lên xe ngồi.  Nhưng chỉ vừa đặt mông xuống ghế lái, người bên cạnh đã kéo ống tay áo Noeul, cậu bé theo cử chỉ nhỏ của anh mà quay sang nhìn

"Bé cưng!" Đôi mắt Boss đượm buồn, nhẹ giọng nói

"Chỉ nốt đêm nay thôi, bé sẽ không phải khóc nữa...phi hứa!" Boss nghiêng đầu lại gần hôn lên bờ môi mềm, Noeul ngửi được mùi rượu ngào ngạt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hai mắt nhắm tịt lại, nhiệt độ cơ thể như nước đang sôi. Cậu bé bị hơi nóng cuốn trôi vào những khoái cảm rung rinh không muốn rời, môi lưỡi hòa quyện cùng hô hấp nóng rực như muốn làm cả hai tan chảy. Noeul thả lỏng khuôn miệng, hai tay vòng lấy cổ Boss, đầu lưỡi chuyển động theo anh.

....

Noeul dìu Boss lên giường, giúp anh thay quần áo, dùng khăn mặt ướt lau qua cơ thể rồi mới đắp kín chăn cho anh.

"Đừng đi mà!" Boss vội nắm lấy cánh tay cậu bé, kéo chặt lại không chịu buông

"Anh say rồi nên đi ngủ"

"Ngủ cùng đi, anh đợi bé ngủ trước, anh sợ mình ngủ trước thì bé sẽ lại trốn đi mất...chỉ đêm nay thôi..."

"Được"

Anh nhẹ nhàng duỗi tay giữ vai người bên cạnh, cánh tay dài vòng qua, kéo người cậu bé sát vào trong lòng. Noeul có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào sau gáy, ấm nóng đến tê dại.

"Như thế này mãi thật tốt, bé cưng ngủ ngon!"

Giọng nói của anh tỉ tê như ngàn tia điện châm chích khiến Noeul không thể trách chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bấu chặt hai bàn tay đến khi hằn những vết móng tay sưng đỏ trên nền da trắng.

Xin lỗi anh...em không phải nhân vật chính...có lẽ nhân vật phản diện hợp với em hơn vì chỉ có nhân vật phản diện mới làm tổn thương trái tim người khác...

Bầu trời không tựa một gợn mây, tối đến nỗi không nhìn thấy rõ mặt trăng đang lơ lửng trong không trung, bên trong căn phòng thì cũng thế, tối đến tĩnh lặng, ngoài tiếng thở ra thì không còn bất cứ âm thanh nào. Boss ôm cậu bé càng chặt hơn, chôn đầu sâu vào sau gáy. Cả hai đều đã ngủ hoặc chỉ là ngủ để không thể nghĩ đến bất kỳ chuyện nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro