Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.2. Đành lòng


Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống khuôn mặt điển trai, tỉnh dậy và đưa mắt nhìn cậu bé đáng yêu của mình vẫn còn trong cơn say giấc nồng, trao một nụ hôn dịu nhẹ lên trán người mình yêu, nâng người và nhẹ nhàng đặt Noeul ra khỏi cánh tay đã gác cả đêm. Lịch trình làm việc thường ngày của Boss khá là dày đặc. Hôm nay cũng không ngoại lệ vì anh phải tham gia một buổi chụp hình cho thương hiệu mới hợp tác. Nhìn thấy bé trợ lý trông vẫn còn mệt mỏi sau sự việc ngày hôm qua và Boss cũng không muốn đánh thức cậu bé thức dậy, nhân lúc Noeul vẫn còn ngủ thì anh đã rời khỏi nhà.

Lúc Noeul dịu mắt tỉnh dậy, đã thấy người nằm bên cạnh không thấy đâu, hơi ấm đã biến mất và cũng đã trở lạnh, cậu cũng đoán được là anh đã đi làm từ sớm. Noeul bước xuống giường, vào nhà vệ sinh tắm rửa cẩn thận từ trong ra ngoài, sau đó chậm rãi bước xuống lầu và đi vào phòng bếp kiếm đồ ăn. Nhưng ở ngay trước mắt cậu, trên mặt bàn đã có sẵn đồ ăn được đặt ở đó, kèm theo một mảnh giấy nhỏ có ghi vài lời nhắn

'Bé trợ lý nhớ ăn sáng nha, hôm nay cho bé nghỉ phép một hôm, mặc dù anh sẽ nhớ bé rất nhiều!'

Ánh mắt sáng lấp lánh không thể rời mắt khỏi mảnh giấy trên tay, đứng nhìn say đắm và cười tủm tỉm cười một mình trong niềm hạnh phúc.

Thình thịch....thình thịch....

Trái tim cậu bé không ngừng đập từng nhịp mạnh mẽ, mọi phút mọi giây đều là hình bóng của anh, ôm chặt lấy khuôn mặt như vừa được đánh má hồng, cảm giác rung động giống như từng khoảnh khắc mà cả hai có nhau.

.... Được một ngày rảnh rỗi, cả hai ngủ đến gần giữa trưa mới chịu xuống giường. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xuống phòng bếp thì cũng đã hơn 12 giờ, Boss lục tủ lạnh thì thấy vẫn còn nguyên liệu nấu ăn nên cũng không muốn đặt đồ ăn bên ngoài nữa, mặc tạp dề và bắt tay vào công việc.

Boss đang nấu cơm trưa được một lúc thì Noeul từ trên lầu đi xuống, nhanh chóng chạy tới bên cạnh người yêu và trao cho anh một cái ôm thật ấm áp từ phía sau.

" Bé con ở đây nóng lắm, ngoan, ra phòng khách ngồi chờ, một chút nữa là có thể ra ăn rồi"

" Không thích đâu" Cậu bé vội lắc đầu, ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của Boss không muốn buông ra.

Nhấc bổng!

"Phi định làm gì em vậy?" Noeul theo phản xạ tự nhiên mà vòng tay qua, ôm lấy cổ anh trước hành động bất ngờ đó.

Boss bế cậu bé ngồi lên bàn bếp, ngay bên cạnh anh. Nắm lấy đôi bàn tay thon dài của cậu và hôn lên.

" Ngồi ngoan!"

Nhưng Noeul không chịu ở yên một chỗ, chọc chọc vào má anh, rồi sờ nhẹ vào vành tai của anh mà nghịch ngợm. Boss vội vàng bắt lấy cái tay đang tác quái của Noeul lại, hung dữ lườm cậu bé một cái. Noeul lập tức trở nên ngoan ngoãn nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ dán chặt lên khuôn mặt điển trai của vị diễn viên.

Tắt bếp!

Boss ngay lập tức nở nụ cười nham hiểm, vòng tay qua eo nhỏ, kéo sát cậu bé nghịch ngợm về phía mình

" Món chính đã nấu xong nhưng có vẻ bé hư nào đó lại thích ăn món tráng miệng hơn thì phải..." Ngón tay thon dài ấn nhẹ lên bờ môi mềm, lướt nhẹ qua một lượt, hai đôi mắt chứa đầy tình ý nhìn nhau, ngầm hiểu ý của đối phương.

Noeul nâng hai tay và vòng qua cổ, ôm lấy chiếc gáy làm điểm tựa, rồi từ từ cậu bé nghiêng người tiến lại gần, liếm nhẹ hương vị đôi môi.

" Món tráng miệng này em rất thích"

'Thật biết làm người khác say mê!'

Boss cũng không chần chừ, nhếch môi hài lòng, rồi đặt một nụ hôn xuống môi mềm, tách răng và mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng ẩm ướt của người vừa mời gọi. Đưa lưỡi vào và bắt đầu trêu đùa cậu bé, nụ hôn ướt át không khác gì mật ngọt, anh tham lam mà hút lấy tất cả. Tiếng môi lưỡi giao nhau lấn át toàn bộ tâm trí, cả hai nguyện đắm chìm, kéo dài nụ hôn mê dại đến mức khiến cậu bé không thể thở được nữa, Noeul vội đấm nhẹ vào ngực anh, ra hiệu cho người vẫn đang hưởng thụ mật ngọt nơi môi mềm dừng lại. Vừa được giải thoát cậu bé thở hổn hển, vội vàng hít lấy từng ngụm dưỡng khí.

Trong khi đó người to lớn đã đổi 'món tráng miệng', hơi thở ấm nóng phả lên đôi tai nhạy cảm, cậu bé rùng mình hơi tránh né, sau đó từng chút tiếp nhận. Boss cắn nhẹ lên vành tai nhỏ, rồi nhẹ nhàng lướt xuống chiếc cổ trắng nõn, đưa lưỡi liếm nhẹ vùng yết hầu mỏng manh, cắn lên tạo vết hôn đỏ thẫm đẹp đến mê hồn. Bàn tay hư hỏng không chịu an phận, luồn qua chiếc áo mỏng manh lướt qua eo thon, chạm nhẹ vào phần xương sườn, mò tìm đến điểm nhạy cảm quen thuộc.

"Ah!"

Noeul rên nhẹ khi cảm nhận được người xấu xa đang dùng tay xoa nắn núm vú của cậu, ngón tay điệu luyện di chuyển ma sát xung quanh ngực rồi véo nhẹ núm vú nhỏ xinh, khoái cảm tỉ tê khiến cậu bé tự động cong người lại, rên từng nhịp trong veo.

"...ah...P'Boss đừng nhéo...a.... núm vú của em..."

" Không phải anh đã nấu xong cơm trưa rồi sao? Em đói..."

" P'Boss...đừng liếm cổ em nữa...ah...em nhột..."

Nhưng có vẻ như vị diễn viên điển trai không chịu nghe lời, chiếc lưỡi ướt át cứ tiếp tục làm việc mà nó thích, trêu đùa cậu bé thích dụ dỗ.

"Đừng...P'Boss...ưm...chúng ta mới làm tối hôm qua xong..."

" Vậy bé hư nào vừa mới dụ dỗ anh hả? Làm anh còn tưởng bé nghĩ tối qua làm chưa đủ nhiều!" Vị diễn viên nhếch mày nhìn cậu bé như đang tra hỏi, còn Noeul chỉ biết kiềm chế cảm xúc để khiến khuôn mặt không vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên, bắt đầu trả treo lại 'kẻ biến thái' thích chơi cosplay.

" Em không nghĩ anh có sở thích kỳ dị đó đấy!" Cậu bé bĩu môi, đưa mắt lườm huýt, chỉ thẳng tay vào ngực anh chất vấn.

" Không phải bé cũng thích sao...mèo con!" Boss nhấc cánh tay cậu bé lên, mút trọn lấy ngón tay thon dài. Noeul vội rút tay lại và giấu ra sau lưng, biểu cảm có chút nao núng.

" Chỉ có Phi thích thôi...em...em sao có thể...th... thích chuyện đó cho được!" Cậu bé lúng túng, nói vấp liên tục mãi mới thành một câu hoàn chỉnh, nhớ lại cảnh tượng đêm qua mà không khỏi che mặt xấu hổ.

"Meow...meow...lần đầu Phi nghe thấy tiếng mèo dâm đãng đến vậy...chắc hẳn là mèo đã thành tinh...đúng không?" Boss vui vẻ nhìn với vẻ mặt đăm chiêu, tiếp tục trêu đùa bé mèo đáng yêu, cậu bé xấu hổ đến mức không biết nên chui mặt vào đâu, muốn chạy trốn khỏi ác ma trước mặt ngay lập tức.

"Mèo nhỏ, chủ nhân sẽ không trêu bé nữa... bé mà khóc chủ nhân dỗ không được"

" Phi là đồ đáng ghét!"

" Được rồi! Đừng dỗi nữa, ra ăn cơm nào, nếu bé không muốn chết đói...ừm...hay bé mèo muốn chủ nhân bón cho..."

" P'Boss đừng có trêu em nữa, em có tay, em tự ăn được!" Cậu bé nhăn mặt, khoanh tay giận dỗi, quay mặt sang một bên, cậu bé  không muốn nhìn gương mặt xấu xa này thêm nữa.
....

" Có còn phải con nít lên ba nữa đâu mà..." Nụ cười chợt tắt khi Noeul nhận ra chỉ tất cả chỉ là quá khứ, một đoạn ký ức xinh đẹp như bông hồng gai, cứa sâu, để lại vết sẹo dài đau nhói ở trong tim, còn hơn hai tuần nữa là cậu phải rời đi, cậu biết tình cảm của anh dành cho mình.  Noeul cũng vậy, từ giây phút gặp lại anh trái tim cậu đã chịu thua trước lý trí, đáng lẽ ra trong thời gian ở lại nơi này, cậu phải cứng rắn hơn nhưng hết lần này đến lần khác lại bị cảm xúc chi phối, vì người đó là Boss.

Không hiểu sao, bây giờ trái tim lại muốn khóc, nhức nhói ở trong lòng, yêu mà không thể đến được với nhau, một thứ cảm giác khó chịu vô cùng. Thứ tình cảm như ăn phải trái cấm đã bị chôn vùi suốt từng ấy năm cuối cùng cũng không thể nào quên.

Noeul sẽ rời đi...

Cậu sẽ lại bỏ rơi anh lại một mình...

...Một lần nữa...

Noeul! Mày đúng là đồ nhẫn tâm...

Lặng thinh!

Không có tiếng động, chỉ có nước mắt từng giọt liên tiếp chảy ra không ngừng rơi xuống đĩa thức ăn. Khẽ chạm lên khuôn mặt, cậu muốn lau đi hết nước mắt. Noeul không muốn khóc cậu muốn cười nhưng rốt cuộc thì nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không khống chế được nữa, để càng lâu thì càng chảy nhiều, không ngừng rơi xuống.

Cảm giác có anh bên cạnh, sự ấm áp đó quá đỗi tốt đẹp, đẹp đến mức tựa như mộng tưởng. Cậu rất sợ bản thân lưu luyến, còn sợ bản thân lại lún sâu hơn nữa vào mối tình này, cho nên, chỉ cần rời xa, thì sẽ vĩnh viễn không đau khổ...

...nhưng điều đó liệu có đúng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro