Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19: Gặp lại


Đúng là số phận không thể nào đoán trước được. Đã quyết định sẽ không quay về Thái Lan thêm một lần nào nữa. Nhưng giờ đây, ba mẹ thân yêu của cậu, bí mật dắt tay nhau đi du lịch Châu Âu một tháng, giao tập đoàn cho cậu xử lý. Chuyện đó không có gì khó khăn cả, chuyện rắc rối ở đây là việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh ở Thái cần vị chủ tịch tập đoàn đang ở Châu Âu có mặt để ký hợp đồng thương mại. Tất nhiên người phải có trách nhiệm đi ký hợp đồng không ai khác, chính là cậu!

Cậu giao cho trợ lý sắp xếp lịch ký hợp đồng cùng ngày đám cưới của P'Aof. Nếu đã không trốn tránh được thì phải tự mình đối mặt thôi.

Dù gì cũng đã hơn 2 năm rồi, anh ấy chắc hẳn đã tìm được niềm hạnh phúc mới. Chỉ có mình là vẫn không thoát ra được...

Đáp xuống sân bay Suvarnabhumi Bangkok, Thái Lan
Nóng! Hai năm với quá nhiều thay đổi nhưng thời tiết ở nơi đây vẫn thế. Cảm giác nóng nực đã lâu lắm rồi cậu mới được trải nghiệm thêm một lần nữa.

Noeul không quay về ngôi nhà cũ năm xưa, đặt tạm một phòng khách sạn. Cậu chỉ ở nơi đây một ngày rồi sẽ lại quay về Hàn Quốc.

Sau khi thuận lợi ký kết xong hợp đồng thương mại, Noeul thay một bộ lễ phục
màu trắng đã chuẩn bị từ trước. Nói với trợ lý trở về khách sạn nghỉ ngơi trước, còn bản thân lái xe một mình đến lễ cưới.

Tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp gần bãi biển nơi tổ chức hôn lễ.
Không gian cưới được trang trí bắt mắt với đầy hoa oải hương, hoa hồng, hoa lưu ly và hoa hướng dương. Đây đều là những loài hoa mà chú rể thích. Giản dị mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Quanh khu vực làm lễ, mọi người đều đã dần ổn định chỗ ngồi. Dù không hy vọng sẽ gặp lại anh nhưng tâm trí lại cứ bất giác tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Ngó nhìn xung quanh lễ cưới, không có anh.

Mình nên vui hay nên buồn đây?

Đôi khi cậu cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình, dù trong thâm tâm nói rằng đã từ bỏ rồi nhưng thật chất vẫn chẳng thể nào buông xuống được. Chỉ là cứ giả vờ như bản thân đang rất hạnh phúc, rồi cậu lại ngồi một mình trong góc tối, tự vỗ về những vết thương lòng mà thôi.

Giờ cử hành hôn lễ đã tới, P'Aof vui vẻ nắm tay bạn đời từ từ đi vào trong lễ đường nơi mà cha sứ đang đứng đợi . Khoảnh khác hai người bước vào , những tràng vỗ tay hò reo chúc mừng ồ lên, khiến cung cảnh càng đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Kla và với No bảnh bao trong bộ vest đen được may cắt gọn gàng tinh tế . Phải nói người may hai bộ lễ phục rất tài tình , hoàn mĩ không chê vào đâu được.

Cha sứ bắt đầu làm lễ

"Aof con có đồng ý lấy Ann làm chồng, hứa thủy chung với cậu ấy dù trong lúc giàu có hay nghèo khổ , trong lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh. Sẽ hứa yêu thương và tôn trọng nhau hay không?"

"Con đồng ý. Ann, anh hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Anh sẽ luôn ghi nhớ rằng em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn suốt cuộc đời này của anh." Aof mỉm cười hạnh phúc.

"Ann con có đồng ý lấy Aof làm chồng, hứa thủy chung với cậu ấy dù trong lúc giàu có hay nghèo khổ , trong lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh. Sẽ hứa yêu thương và tôn trọng nhau hay không?"

"Con đồng ý. Em hứa sẽ tận hưởng cùng anh cuộc sống tươi đẹp, em sẽ luôn yêu anh bằng con tim này. Sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của đôi ta"

Hai người trao nhẫn cho nhau

"Ta tuyên bố hai con chính thức làm chồng chồng hợp pháp của nhau . Bây giờ cả hai có thể trao cho nhau nụ hôn thề nguyền"

Aof lại gần bạn đời trao cho cậu nụ hôn ấm áp hạnh phúc chứa đựng tình yêu của anh. Tiếng vô tay ngày càng lớn hơn, mọi người ngưỡng mộ hạnh phúc thay cho hai người.

Hạnh phúc sẽ đến với mỗi người nếu ta biết trân trọng và nhận ra nó. Con đường đi đến hạnh phúc cần phải vượt qua những khó khăn gian khổ có như vậy nó mới trường cửu mãi mãi.

Kết thúc phần lễ. Mọi người đều đã di chuyển đến sảnh chính của khách sạn để dùng tiệc tối. Chỉ còn Noeul ngồi ở đó, lủi thủi một mình.

Một dòng lệ tuôn trào qua hốc mắt. Lấy bàn tay che đi khuôn mặt, bờ vai cậu run lên, cố ngăn những dòng cảm xúc đang vỡ òa. Nước mắt chúc phúc cho một cuộc tình trọn vẹn hay đó chỉ là những giọt nước mắt đau thương dành cho chính cậu.

"Nước mắt không hợp với bé đâu!" Chiếc khăn tay nhỏ được đưa sang trước mặt Noeul.

"Cảm ơn...." Noeul nhận lấy chiếc khăn tay trong vô thức nhưng rồi lại vô thức nghi ngờ. Giọng nói quen thuộc, cách gọi quen thuộc. Noeul giọng run run, lau đi hai khóe mắt ướt nhòa, ngước đầu lên nhìn người ngồi bên cạnh.

Đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi quen thuộc... Đúng vậy, là anh, người mà cậu ngày đêm thương nhớ. Một P'Boss bằng xương bằng thịt ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Phi...P'Boss" cậu vẫn không tin đây là sự thật, gọi anh bằng chất giọng run rẩy. Cậu muốn xác nhận lại đây là thực tế chứ không phải ảo giác do chính cậu tạo ra.

"Lâu rồi không gặp, bé ngoan của phi!" Anh nở một nụ cười nhẹ, cầm lấy bàn tay nhỏ xinh, trân trọng hôn lên.

Noeul bị hôn đến giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vội giật tay lại.
Hơi ấm từ môi anh vẫn còn sót lại trên mu bàn tay, cậu có thể cảm nhận được. Hơi ấm làm tan chảy trái tim đã lạnh giá bao ngày tháng qua....

Noeul mày điên rồi!?

Cậu bừng tỉnh, đứng dậy và vội vã rời đi. Boss cũng đuổi theo sau, nhanh chóng bắt được cậu. Cả hai giằng co một hồi thì Noeul cũng chấp nhận chịu thua, làm sao cơ thể yếu ớt của cậu có thể thắng được người to lớn như anh được cơ chứ. Bất lực trong vô vọng, mặc anh đang kéo cậu vào trong căn phòng thay đồ nhỏ.

Khóa cửa lại. Boss nhanh chóng áp sát bé cưng của anh vào góc tường, một tay ôm eo, một tay khống chế không cho cậu có đường thoát thân.

"Xin lỗi nhưng tôi không quen anh. Làm ơn thả tôi ra" Noeul cũng không chịu thua, không dùng sức được thì chuyển sang dùng lời nói.

"Vậy sao bé biết tên của phi là Boss hả?" Anh dùng lực kéo sát cơ thể mảnh khảnh lại gần hơn, môi của cả hai chỉ cần vài cm là sẽ chạm vào nhau. Luồng khí ấm nóng phả vào khiến Noeul khẽ rùng mình, đôi má bắt đầu đỏ ửng, trái tim lại thổn thức thêm một lần nữa.

"Anh là diễn viên nổi tiếng, không chỉ riêng tôi, ai mà chẳng biết anh" Noeul muốn tránh né đôi mắt của anh ngay bây giờ. Đôi mắt ấy như cáo săn mồi và cậu như chú thỏ bị rơi vào bẫy. Cảm giác nếu cậu chỉ cần nhìn lâu hơn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ bị nuốt trọn lúc nào mà không hay.

"Ồ, mới hai năm không gặp mà bé đã học được cách nói dối rồi cơ đấy"

"Bé hư nên bị phạt" Không ngần ngại, Boss nắm chặt eo, kéo sát người cậu lại gần, tiến tới hôn lên môi mềm. Noeul bất giác không chú ý tới, anh đã đưa lưỡi luồn qua khẽ răng, tiến sâu vào bên trong, quấn lấy và trêu đùa đầu lưỡi ướt át của cậu, gặp nhấm không biết bao nhiêu lần...

Noeul vội đẩy anh ra khỏi, thở hổn hển vì không khí bị bóp nghẹt bởi người có sức hút. Nụ hôn vẫn chưa xong bị dừng giữa chừng khiến người đối diện không vui. Định kéo cậu tiếp tục vào một nụ hôn khác nhưng Noeul dường như biết trước vội lấy tay che lại.

"Việc làm này không dễ thương một chút nào cả!"

"P'Boss, chuyện của chúng ta kết thúc từ hai năm trước rồi"

"Không nói dối nữa hả, bé hư!"

"P'Boss, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi"

"Bằng chứng đâu? Ai nói chuyện tình cảm của chúng là đã kết thúc hả? Trả lời phi nhanh lên!" Người bị bỏ rơi muốn có được đáp án.

"Lá thư chia tay em đã nói rõ rồi. Chúng ta đừng nên gặp nhau và nếu có gặp...."

"....thì hãy xem nhau như người xa lạ!"

"Anh đã biết, tại sao còn cố chấp làm gì nữa. Mau thả em ra!" Noeul ra sức vùng vẫy muốn trốn khỏi vòng tay anh.

"Bé nghe phi nói này!" Boss cũng không chịu thua, chỉ một động tác đã trấn an được cơ thể yếu ớt của cậu.

"Lá thư đó, anh đọc đi đọc lại hàng trăm lần rồi
.....đọc đến thuộc từng dấu chấm
.....dấu phẩy
.....đọc đến khi lá thư đã nhàu nát..."

Khóe mắt anh đã chảy dài dòng nước trong suốt. Bàn tay anh thả lỏng, từ từ buông cậu ra....

"Anh nhớ bé...." Chỉ ba chứ ngắn ngủi nhưng chứa đầy nỗi nhớ cậu không nguôi mà anh đã kìm nén trong suốt 2 năm qua.

"P'Boss..." cậu không biết nên nói cái gì nữa, con tim muốn ôm anh vào trong lòng nhưng lý trí bảo cậu đừng mềm lòng, vì một khi đã mềm lòng thì cậu sẽ càng đau đớn hơn.

"Tại sao bé lại viết những lời như thế? Tại sao vậy?" Người to lớn nắm chặt bàn tay cậu, nhìn vào sâu vào đôi mắt của người đang cố gắng tránh né anh.

"Vì em muốn tốt cho phi!" Sau một hồi lặng im, Noeul cuối cùng cũng chịu mở lời.

"Bé nói là vì muốn tốt cho phi, còn bé thì sao?" Anh gượng cười, nhìn người mình yêu.

"Em không còn yêu anh nữa rồi" câu nói trí mạng làm trái tim anh đau đớn, dù đã biết trước đó không phải là sự thật.

"Nhưng phi không nghĩ vậy? Nếu không còn yêu, tại sao bé lại khóc?" Anh lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má hồng hào. Noeul cũng không biết bản thân đã khóc từ lúc nào, gạt bàn tay to lớn sang một bên, nuốt ngược nước mắt vào trong, kìm nén cảm xúc của bản thân mình lại.

"Đúng vậy, em đã không còn yêu phi nữa rồi" Noeul nói bằng giọng điệu chắc nịch.

"Xin đừng rời bỏ phi. Anh không thể sống thiếu bé được...." Boss như gục ngã, gục xuống bả vai cậu. Noeul có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ướt át của anh qua lớp áo mỏng. Đau xót nhưng không thể ôm anh vào lòng an ủi.

"P'Boss, đừng như vậy có được không? Chuyện của chúng ta không thể đâu!"

"Ý bé là sao?"

"Ngày mai em sẽ bay về lại Hàn Quốc, anh và em đều có cuộc sống riêng và trong cuộc sống của em không có anh ở trong đó. Dù không thể phát triển thành tình yêu, chúng ta vẫn có thể làm bạn" Noeul vẫn cứng họng, cậu không muốn cả anh lẫn chính bản thân mình lún quá sâu vào chuyện tình vô vọng này.

"Nhưng anh không muốn làm bạn" anh đau khổ vì bản thân yếu đuối trong quá khứ không thể giữ em lại, tuyệt vọng khi tương lai đã đủ mạnh mẽ nhưng em không còn muốn cạnh bên.

"P'Boss, em xin lỗi!" Noeul chịu thua cảm xúc của bản thân, nhìn anh đau khổ tự cảm thấy bản thân thật độc ác, hôn nhẹ lên môi anh rồi bật khóc nức nở. Cậu òa khóc như chú mèo con bị bỏ rơi dưới trời mưa lạnh lẽo, rên rỉ trong sự đau thương và mất mát nơi trái tim chưa lành.

"Đừng khóc, bé ngoan của phi. Phi đau lòng!" Lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mi, anh ôm chặt lấy cơ thể người mình yêu, vỗ về tấm lưng nhỏ đang run rẩy.

"Người mà anh yêu, bé ngoan của phi, xin đừng khóc nữa... anh chịu thua. Anh sẽ để bé rời đi..."

"Nhưng chỉ đêm nay có được không...hãy ở lại bên anh! "

"Chỉ đêm nay thôi...bé ngoan của phi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro