Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hạnh phúc trào dâng

* Lưu ý: Sau khi chạy dealined fic KangYoo bây giờ nhảy qua đây có khả năng là tui sẽ hơi lúc chút về tên nhân vật, kiểu như là Joeng Gu Woon lộn qua Song Kang, Do Do Hee lộn qua Kim Yoo Jung, Ju Soek Hoon lộn qua Lee Dong Wook,... á thì mong mọi người thông cảm và góp ý để tui sửa nha

Sáng ngày hôm sau thức dậy trong vòng tay của Joeng Gu Won, vẫn nằm trên chiếc giường đấ, vẫn bộ quần áo đấy, vẫn hơi ấm đấy, Do Do Hee biết mình đang không hề nằm mơ mà đây là sự thật. Cô khẽ đưa tay lên sờ vào mặt anh, khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng ấy làm cô rất nhiều lần phải cảm thán và thầm thấy may mắn khi có một người như đẹp trai như vậy ở bên cạnh mình. Khi cảm thấy bàn tay tinh nghịch của cô đang sờ lên mặt mình, Joeng Gu Won nhíu mày, Do Do Hee thấy vậy định hạ tay xuống nhưng anh cầm cổ tay cô, đặt lên mặt mình

- "Rút làm gì chứ, em muốn nghịch như nào chả được"

- "Em có nghịch gì đâu chứ" Do Do Hee nói nhưng mặt không khỏi đỏ lên vì ngại ngùng

- "Vậy lúc nãy có cái gì ở trên mặt anh vậy? Là muỗi sao?"

- "Em ... em ..." Do Do Hee biết mình không qua mặt được Joeng Gu Won nhưng hiện giờ cô cũng ngại ngùng không biết nói gì nên vội rút tay ra khỏi anh rồi bật dậy định bỏ ra vệ sinh nhưng chưa kịp đi dép vào chân, cô đã bị người đàn ông xấu xa nào đó kéo lên giường và đè cô ra hôn. Ban đầu, nụ hôn này chỉ là sự thoáng qua, vô cùng nhẹ nhàng, Joeng Gu Won không muốn cô bị anh làm cho hoảng sợ nhưng chỉ sau đó vài phút, vì sợ nhớ nhung trong 1 tháng vừa rồi phải rời xa cô, anh không thể nào kìm lòng được mà làm cho nụ hôn này trở nên mạnh bạo hơn, lưỡi anh tách mở hàm răng của cô ra và đưa lưỡi của mình vào càn quét hết mọi dư vị trong miệng của cô. Bàn tay của anh cũng không an phận mà sờ mó lên bụng cô rồi lần sờ lên ngực cô. Do Do Hee biết anh muốn làm gì nhưng không hề có ý muốn ngăn cản 

Anh mút lên đôi môi của cô như còn sự lưu luyến dư vị ngọt ngào ấy hôn dần lên vành tai của cô mà cắn nhẹ sau đó dừng lại, hơi thở ấm áp nhưng cũng nặng nề phả vào tai cô như một chút kích thích khiến bên dưới kia của cô trở nên ướt át. Anh hỏi nhỏ

- "Do Do Hee, có được không?"

Do Do Hee thoáng ngạc nhiên khi anh đang ham muốn nhưng vẫn hỏi ý kiến của cô và vẫn tôn trọng cô, cô biết anh đang muốn gì nhưng giờ phút này đây, cô sẽ không phản đối vì tất cả của cô đã là của anh rồi mà, nếu như bây giờ cô từ chối anh thì lỡ đâu tuần sau hay tháng sau, cả hai lại gặp phải rắc rối gì rồi anh lại rời bỏ cô thì sao cơ chứ?

- "Được chứ, dù sao thì tất cả của em đã là của anh rồi, em còn phải hối hận cái gì nữa đây?"

Nghe cô nói vậy anh vùi đầu mình vào hõm cổ của cô, cắn nhẹ một cái khiến cô phải rùng mình nhưng ngay sau đó anh lại dùng đôi môi của mình liếm nhẹ lên vết cắn đó, cứ như vậy rồi trên cổ của cô toàn những vết hôn hồng hồng đỏ đỏ. Bàn tay anh không an phận mà cởi từng cúc áo ngủ của cô ra rồi đến cả áo ngực, từng hàng cúc cũng được anh cởi ra rồi không thương tiếc ném xuống cùng với chiếc áo ngủ kia, Joeng Gu Won cúi xuống cắn nhẹ một miếng vào đó rồi liếm mút, ngực nàng rất đầy đặn và thơm rất thu hút con sói trong lòng anh, bàn tay kia cũng không  thể an phận mà đưa lên dày vò bên kia đến ửng đỏ khiến cho cô không thể nào chịu được rồi từng tiếng rên

- "Ưm ... đừng mà Joeng Gu Won"

P/S lời tác giả: Ủa đừng cái gì mà đừng, chị châm lửa lên xong chị lại không dập lửa thì có biết như vậy là xấu lắm không hả? Đồng ý rồi xong bây giờ ngừng lại, người ta có là quỷ thì bây giờ về người rồi, người ta mới chỉ đang ở độ tuổi 30 hơn chị có 2 tuổi thôi mà. Xét ra thì độ ham muốn ở độ tuổi này còn cao chán đó chị ạ. Thôi xác định là sáng nay ở nghỉ làm ở nhà là không có yên được với anh chồng yêu của chị đâu nha

Joeng Gu Won nghe thấy nhưng anh đâu có thể dừng lại được cơ chứ, anh không những chậm lại mà còn  ở cái độ tuổi sức khỏe đầy mình thế này, đã ôm, đã hôn, đã đè nhau ra như thế này rồi sao mà có thể nói là dừng lại được cơ chứ?

Tay của Joeng Gu Won vẫn không an phận sờ men theo đùi của cô rồi đưa tay vào â m h u y ệ t non nớt, nhắm lấy h ộ t l e mà day vào làm cô vô cùng sướng mà rên lên

Joeng Gu Won đương nhiên không thể nào mà chịu được, đưa cái thứ to đùng đang dương cờ bên dưới  của mình đi vào trong â m h u y ệ t non nớt của cô khiến Do Do Hee cảm thấy vô cùng căng trướng và khó chịu, dần dần lực đâm vào của Joeng Gu Won càng ngày càng mạnh hơn

Sáng ngày hôm đó, căn chung cư rộng lớn nhưng chỉ có tiếng d a t h ị t va chạm với nhau trong căn phòng ngủ phát ra. Joeng Gu Won thao Do Do Hee đến khi tinh hoa của anh đầy ứ trong người cô (cụ thể là 4 lần anh lên) và đến khi  cô mệt mà ngất đi mới dừng lại tạm tha cho cô, mặc dù anh vẫn còn muốn nhưng không chỉ vì ham muốn riêng mà hành hạ cô được

Cái quái gì vậy, ông ăn gì khỏe dữ vậy hả?

Sau khi bế cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi Joeng Gu Won, đi ra phòng khách nấu một nồi cháo gà cho Do Do Hee. Nấu xong, anh để lại một bức thư trên tủ bên cạnh giường ngủ bảo với cô rằng "Em tỉnh dậy thì hâm nóng lại cháo gà để ăn hồi sức đi nhé. Ta có việc phải ra ngoài, tầm 6h em sửa soạn đi rồi anh đón em qua nhà hàng ăn tối cùng mọi người"

Sau khi Joeng Gu Won đi ra khỏi nhà khoảng tầm 1 tiếng sau thì Do Do Hee tỉnh dậy, điều đầu tiên cô tỉnh dậy, khi thấy Joeng Gu Won không còn nằm ở bên cạnh mình, Do Do Hee vội vàng nhảy khỏi giường không màng đi dép vào chân cuống cuồng đi tìm anh, cô sợ, sợ rằng tất cả cô vừa trải qua chỉ là một giấc mộng, cô chưa đọc và cũng chưa nhìn thấy bức thư trên bàn. Bước ra đến phòng khách, đột nhiên cô ngửi thấy mùi cháo gà nhưng ở bếp lại trống không. Điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là lao vào phòng lấy điện thoại ra để gọi điện cho anh. 

Bước vào phòng, cô định lấy điện thoại lên gọi cho anh thì phát hiện có một bức thư anh viết và kẹp ở dưới điện thoại của cô. Đọc được dòng thư này, cô mới cảm thấy yên tâm, đi ra hâm nóng cháo gà lên và múc ra bát ăn sau đó vào thư phòng làm việc. Chỉ mới có 3 tuần vừa mới trôi qua , trong khi cô đau khổ vì mất đi Gu Won, ngày ngày chỉ có ở nhà, ngay cả công việc cũng bỏ bê rồi lại nằm viện vì suy nhược cơ thể quá mức cộng thêm việc cơ thể yếu ớt sẵn thì công việc ở công ty đổ dồn lên cô vô cùng nhiều cho dù có thư ký Shin trợ giúp cũng không thể giải quyết hết được

Thời gian trôi qua khi chúng ta gặp chuyện buồn thì một ngày có 24 giờ như 24 năm vậy nhưng nếu như khi gặp chuyện vui thì chỉ trong thoáng chốc nó sẽ trôi đi nhanh chóng. Do Do Hee ngồi xử lý công việc trong chốc lát đã đến 5 rưỡi chiều. Cô vội vàng đi tắm rửa rồi mặc một bộ quần áo, áo sơ mi ở bên trong và một bộ yếm cúp ngực màu đen kẻ sọc, đi kèm với đó là một chiếc vòng thắt lưng nhỏ được làm bằng vàng. Phụ kiện của cô đi kèm vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc vòng cổ nhỏ và chiếc túi xách màu trắng, còn tóc thì cô cũng không chăm chút quá nhiều, chỉ buộc ra đằng sau vô cùng đơn giản. Nhìn qua cũng có thể thấy được khí chất vô cùng sang trọng và cao quý của cô cùng với đó là quyền lực của một CEO vô cùng lớn

Sau khi thay đồ và trang điểm xong, Do Do Hee đi xuống dưới nhà chờ Joeng Gu Won đến đón. Chẳng bao lâu, Joeng Gu Won đã xuất hiện, anh tinh tế đi xuống mở cửa xe cho cô cùng với đó là để tay lên nóc xe che chắn cho cô khỏi bị đập đầu vào thành xe. Sau khi đi khoảng 20 phút cũng đã đến nhà hàng

Khi đến nơi, điều mà cô vô cùng ngạc nhiên đó chính là Jin Ga Young, không ngờ rằng cả hai lại mặc một kiểu ouffit vô cùng giống nhau. Cô cũng mặc áo sơ mi trắng dài tay ở bên trong, đi kèm với đó là một chiếc yếm cúp ngực màu đen cài khuy khác với của Do Do Hee là không có kẻ sọc mà thay vào đó là khuy áo tạo thêm điểm nhấn, mái tóc xõa cùng hàng tóc mái nhìn qua cô khiến cho bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp này, nó toát lên cái vẻ nhu mì, hiền lành (thực ra là cũng không hiền lắm, ả ta chiến lắm luôn nha mọi người) cần che chở nhưng cũng rất quyến rũ và sắc sảo, sau này có thể tác giả sẽ cho bả đi đánh ghen một phát ^^)

Trưởng phòng Park nhìn thấy hai người mặc đồ trùng nhau liền cất tiếng như kiểu trêu đùa hai người họ

- "Ayo, hai người mới thân thiết với nhau được một thời gian thôi mà đã rủ nhau mặc ouffit đôi rồi sao?"

- "Anh nói thêm câu nữa là tôi giết anh đó"

Nghe đến đây, trưởng phòng Park như dính phải lời nguyền mà lập tức im lặng lại như sợ bị cô gái trước mặt đây "làm gỏi" mình thật vậy

Ngay lúc đó thì Ju Soek Hoon cũng đã xuất hiện, khi nhìn thấy nhan sắc của Jin Ga Young thì anh không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa với cái nhan sắc trời xinh này. Không chỉ là một người mà là hai người, một người là em gái, là người anh từng thương, một người là bạn của anh. Cả hai đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến cảm xúc của anh lúc này không biết phải miêu tả như thế nào nữa

- "Ấy, cậu đến rồi à? Sao không vào đi mà còn đứng đây" Joeng Gu Won vừa mới cất ô tô vào hầm xong đi lên lại thấy anh đứng ở đó liền không kìm được mà tiến đến hỏi thăm. Mọi ngwoif chưa vào phòng ăn thì anh không nói còn Ju Soek Hoon cứ đứng đó dòm dòm ngó ngó như một tên trộm đang rình rập con mồi khiến anh phải khó hiểu 

Khi Joeng Gu Won nói đến đây thì Ju Soek Hoon cũng mới hoàn hồn được mà nhận thức lại được việc mình vừa làm, ngượng ngùng nói dối với Joeng Gu Won rồi chạy nhanh đến chỗ họ để thoát khỏi sự tra hỏi của Gu Won

- "Có gì đâu, tôi mới đến thôi. Thôi tôi đi trước cậu một bước nhé" anh ta nói xong câu này cũng sợ hãi chạy biến mất, anh sợ Joeng Gu Won tra hỏi gì về việc mình vừa làm nên 36 kế chỉ có kế chuồn mới là thượng sách

P/S lời tác giả: à thì cái này gọi là đã nghiện còn ngại hay là cái gì ý nhể mấy bà?

Thấy Ju Soek Hoon chạy nhanh như vây, Joeng Gu Won không khỏi bật cười

- "Thích thì cứ nói, bày đặt ngại ngùng" rồi anh cũng nén cười bước đến cho họ và khoác vai Do Do Hee vào phòng ăn. 6 người họ như một bức tranh hoàn mỹ, nếu được có thể gọi là F6, trai xinh gái đẹp đi cùng nhau bước vào phòng bao mà Joeng Gu Won đã đặt trước đó 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro