Chương 6: Gặp lại anh
Sau chuỗi ngày nằm viện dài ngày thì đến cuối cùng Do Do Hee cũng đã được về nhà. Cô về nhà cùng Jin Ga Young. Kể từ khi cô nằm viện đến bây giờ, Jin Ga Young đều gác bỏ lại các buổi tập của bản thân trên nhà hát để ở đây, chăm lo cho cô. Quả thực, đôi lúc tình chị em thân thiết có thể đến từ người đàn ông mà hai người họ đã từng tranh giành
- "Từ từ thôi, cô ngồi ở đây nghỉ đi để tôi vào trong nấu ít cháo"
- "Được rồi"
Sau khi nấu xong cháo gà cho Do Do Hee và mang cho cô ăn để cô uống thuốc thì Jin Ga Young còn phải về nhà hát để tập luyện cho buổi công chiếu sắp tới. Bây giờ Park Bok You lên làm giám đốc rồi nên mọi lịch trình công diễn của nhà hát vẫn không thể nào nói hủy là hủy được
Jin Ga Young về nhà hát và tập luyện còn Do Do Hee thì nằm ở nhà ngủ một lát đến trưa và ngủ dậy. Ngủ dậy cô ngồi vào bàn trang điểm và trang điểm sơ qua qua cho bản thân mình và mặc lại chiếc áo màu trắng có thắt nơ ở cổ là chiếc áo cô mặc trong lần 2 người đi xem mặt với nhau
Cùng với đó là khoác một chiếc áo khoác ra ngoài và một mình đi đến bờ biển mà 2 người gặp nhau. Hôm đó, là một ngày bình minh rất đẹp và nếu như không có ngày định mệnh đó thì hai người chưa chắc đã bên nhau.
Ngược đủ rồi, chuẩn bị ngọt ngào nha mọi người
- "Merry Christmas Joeng Gu Won" Do Do Hee chúc anh giáng sinh vui vẻ nhưng cô đâu có vui vẻ khi mất đi anh cơ chứ
-"Joeng Gu Won anh đang ở đâu vậy? Anh làm ơn xuất hiện đi được không? Em muốn ký khế ước"
- "Ước mong của em là anh có thể quay trở về với em, dù là chỉ còn 10 năm bên nhau em vẫn sẽ sẵn sàng mà"
Ngay lúc này, bà thần đội lốt ăn xin đang đứng trên tòa tháp đồng hồ và đã nghe thấy lời ước nguyện này của cô nên bà đã dùng năng lực dịch chuyển của mình và đi đến địa ngục
- "Joeng Gu Won" bà ta gọi anh ra
- "Có chuyện gì?"
P/S lời tác giả: Ê anh, chuẩn bị được gặp vợ mà thái độ vẫn thô lỗ, cọc cằn thế là lại mất cơ hội bây giờ
- "Cậu có muốn quay về với cô gái kia không?"
- "Đương nhiên là muốn. Nhưng tôi có thể quay trở về kiểu gì?"
- "Cô ấy đang muốn ký khế ước với ta để cậu quay về kìa"
- "Bà đừng như thế nữa được không. Nếu thế thì thà ta và cô ấy cứ như này còn hơn để cô ấy sống một thời gian rồi sẽ quên ta thôi"
- "Cái giá của khế ước đã được trả rồi"
- "Cái gì?"
- "Cậu còn nhớ lần cá cược của 2 chúng ta không? Lần mà cược Do Hee sẽ chết nếu lấy được hình xăm ý. Cậu đã muốn giữ nó và nói sẽ dùng nó để nhờ vả ta một việc gì đó và bây giờ nó vẫn còn linh nghiệm đó"
- "Tôi có thể giúp cậu nhưng với một điều kiện"
- "Điều kiện gì?"
- "Vì cậu là quỷ nhưng yêu con người và can thiệp vào sự sống của con người nên cậu sẽ bị tước đi năng lực của bản thân, giáng xuống làm người phàm, đó là hình phạt của cậu. Thế nào? Có đồng ý không?"
- "Chỉ cần là được ở bên Do Do Hee có như nào ta cũng chấp nhận"
- "Được thôi, đi gặp vợ của cậu đi" bà ta phẩy ta một cái đưa anh đi đến bở biển là nơi mà Do Do Hee đang đứng
Quay trở lại với thực tại, sau khi trải qua cuộc đàm phán cùng bà thần, cuối cùng thì hai người họ đã được gặp nhau rồi. Một làn nước biển lớn đánh lên phía Do Do Hee, cô sợ hãi mà nhắm mắt lại nhưng đột nhiên lại cảm thấy nước không hề bắn lên chỗ mình. Cô từ từ mở mắt ra và thấy Joeng Gu Won đang đứng trước mặt mình khiến cô vô cùng ngạc nhiên
Rồi làn nước đó hạ xuống, Joeng Gu Won và Do Do Hee vẫn đứng đó, 4 mắt nhìn nhau ngạc nhiên không thôi.
-"Joeng Gu Won, em chết rồi à? Đây là địa ngục sao? Nhìn nó có vẻ đẹp hơn so với những gì em nghĩ nhỉ?"
Joeng Gu Won vẫn đứng đó nhìn cô gái nhỏ bé đang vô cùng sợ hãi và ngạc nhiên nhưng cũng đang tự thốt ra những lời tự giễu đang đứng trước mặt mình
-"Đây là mơ hay là thật vậy? Là anh thật sao? Hay là người nào đó đóng giả anh vậy?"
- "Do Do Hee, ta về rồi"
Nghe thấy giọng nói này của anh thì cô không thể nhầm lẫn được và lao vào ôm anh vào lòng như sợ lạc mất anh vậy
- "Đúng là anh thật rồi"
Do Do Hee dang vui mừng nhưng khi nhìn thấy ở cổ tay anh không có hình xăm nữa liền đẩy anh ra đề phòng. Joeng Gu Won biết cô sẽ đề phòng nên không có sốc hay phản ứng gì để tránh khiến cô bị sốc
- "Anh là ai? Tại sao anh lại giả làm Joeng Gu Won?'
- "Là ta đây mà"
- "Vậy hình xăm của anh đâu?"
- "Vì ta yêu con người và can thiệp vào sự sống của con người nên khi ta quay trở lại thì ta bị tước đi năng lực và làm người thường"
- "Thật sao?"
- "Thật"
Rồi cô ôm chầm lấy anh, cô khóc như một đứa trẻ , vì cô thương anh, anh vì cô mà bỏ đi mọi thứ của bản thân chỉ để quay lại với cô và hai người đứng đó ôm nhau một lúc lâu đến lúc sau cả hai mới dắt ta nhau về nhà
Sau khi tan làm, Ju Soek Hoon qua nhà hát đón siêu sao Jin đến nhà của Do Do Hee để thăm cô. Sau khi gửi xe xong và đi lên nhà bấm chuông gõ cửa không thấy đâu. Một tia bất an nổi lên ở bên trong lòng của hai người, họ sợ Do Do Hee lại lặp lại lịch sử, đang định lấy điện thoại ra gọi cho cô thì nghe thấy tiếng cười từ ngoài đi vào. Họ quay ra thì thấy Do Do Hee và Joeng Gu Won vừa nắm tay vừa nói chuyện rất vui vẻ bước đến chỗ họ. Khi nhìn thấy Do Do Hee còn bình an, cả hai người họ đều thở phào vui mừng nhưng khi quay ra thấy người đang sánh vai cùng cô là Joeng Gu Won thì cả hai người họ đều phải sốc đến mức sắp ngất ra
Khi nhìn thấy Joeng Gu Won, hai người đứng hình vì sốc mà đến lúc được đôi vợ chồng kia kéo vào nhà ấn xuống ghế ngồi rồi thì hồn mới chịu về với chủ
- "Do Do Hee, em giải thích chuyện này cho anh nghe đi"
- "Do Do Hee, cô giải thích chuyện này cho tôi nghe đi"
Hai người họ khi hồn vừa về quay ra nhìn Joeng Gu Won thêm lần nữa rồi cùng nhau đồng thanh hỏi câu này bởi vì quá sốc và ngoài câu này ra cũng chẳng biết hỏi câu gì cả
Nhân tiện tác giả nói luôn là 2 anh chị này yêu nhau ở đoạn sau của truyện nên cho đồng vợ đồng chồng từ lúc này luôn nha.
Sau khi nghe Joeng Gu Won và Do Do Hee tường thuật lại mọi chuyện thì rốt cuộc họ cũng đã hiểu được phần nào đó. Đến tối muộn vì có Joeng Gu Won ở đó cùng Do Hee nên hai người họ cũng ra về và để lại không gian riêng tư cho hai người họ
Trên đường về hai người họ đã nói rất nhiều chuyện, hai người họ đã không còn có khoảng cách và ngại ngùng như trước nữa. Suy cho cùng họ có là vai phụ hay là phản diện thì đến cuối cùng vẫn nên có cho mình một cái kết tốt đẹp rồi
Về đến nhà hát, Jin Ga Young báo tin tốt cho trưởng phòng Park biết, từ khi biết tin Joeng Gu Won tan biến, anh ấy không ngày nào yên ổn cả
- "Trưởng phòng Park tôi về rồi đây" cô vừa nhảy chân sáo và cười tươi đi vào phòng làm việc cũ của Joeng Gu Won
- "Sao trông tâm trạng cô ngày hôm nay vui quá vậy. Mọi chuyện không có gì tốt mà cô vẫn còn có cái tâm trạng vui vẻ đó sao?"
- "Tôi có tin vui muốn báo cho anh đây"
- "Sao? Cô và cái tên Ju Soek Hoon kia hẹn hò với nhau rồi sao?"
- "Khùng hả? Tôi theo chủ nghĩa độc thân nhé"
- "Thôi tem tém lại, giám đốc của chúng ta cũng theo chủ nghĩa độc thân đó mà đến cuối cùng vẫn có vợ đó thôi"
- "Thôi không đùa nữa. Tóm lại anh có muốn nghe tin tốt tôi vừa nói không?"
- "Có gì thì cô nói luôn đi, úp mở mãi làm tôi sốt hết cả ruột"
- "Joeng Gu Won, anh ấy đã quay lại rồi"
- "CÁI GÌ CƠ?"
- "Cô nói thật đó hả? Sao lại có chuyện đó được?"
- "Thật đó, còn lý do vì sao thì anh tự đi mà kiếm anh ấy mà hỏi, chuyện dài lắm tôi không muốn kể đâu"
- "Ôi giám đốc của tôi, cuối cùng thì anh ấy cũng quay về rồi" anh vừa nói vừa nhảy cẫng lên vì vui mừng và chạy ra ôm siêu sao Jin
- "Tôi phải báo tin tốt này cho Shin Da Jung mới được"
- "Anh đi báo cho cô ấy đi, tôi đi nghỉ đây"
Quay lại với đôi vợ chồng nhà kia
Sau khi cùng nhau vào bếp nấu cơm, cùng nhau cười đùa vui vẻ và đến cuối cùng ăn cơm xong thì hai người họ cùng nhau đi ngủ. Vợ chồng nhà này có nhan sắc trời ban không thể chê và họ tự biết điều đó nhưng 2 người họ vẫn nằm ngắm nhìn nhan sắc trời ban cho 2 người họ rất lâu. Hai chiếc nhan sắc này rất đẹp và khiến người nhìn phải mê mệt nó không thể rời xa
- "Joeng Gu Won, đưa tay cho em"
- "Để làm gì?"
- " Đưa đi rồi biết"
Rồi Do Hee đeo lên ngón tay của anh chiếc nhẫn cưới của hai người mà ngày anh tan biến đã làm rơi ở đó. Chiếc nhẫn này vô cùng quan trọng đối với cô. Nó không đơn thuần là nhẫn cưới của hai người, là vật đánh dấu chủ quyền mà nó còn là kỷ vật cuối cùng của quý bà Ju để lại cho cô. Bà mong muốn rằng, ngày cô đi lấy chồng, chiếc nhẫn này sẽ giúp bà dõi theo cô để xem cuộc sống của cô ra sao
- "Vật về với chủ" sau khi đeo nhẫn lên tay cho anh, cô vui vẻ mỉm cười với anh
- "Bây giờ cho ta sạc pin được rồi nhỉ?"
- "Được rồi"
- "Nào qua đây"
Joeng Gu Won ôm cô vào lòng của mình và đi ngủ. Anh rất nhớ cô, nhớ đến điên luôn rồi, anh nhớ mùi hương trên người cô và chỉ muốn được ôm cô vào lòng để vỗ về rồi hàng đêm ôm cô vào lòng đi ngủ và nghe từng tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn và ấm áp của cô phả vào lồng ngực rắn chắc của mình
Ngày hôm nay như này là quá đủ rồi, cũng đã quá mãn nguyện đối với mọi người rồi. Dẫu cho ngày mai tỉnh lại rồi chợt bừng tỉnh rằng đó là giấc mơ thôi cũng không sao hết cả, nếu điều đó thành sự thật thì đây cũng sẽ là giấc mơ cuối cùng và là giấc mơ đẹp nhất trong lòng mọi người về anh, Joeng Gu Won
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro