Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc sống này đã không còn ý nghĩa nữa rồi (2)

Sau hơn 3 ngày nằm ở bệnh viện, vì không thể chịu đựng được nên Do Do Hee đã xin bác sĩ cho về. Vì không có lý do gì giữ cô ở lại được bởi vì cô ngất chỉ vì kiệt sức và mấy ngày vừa rồi năm viện là chữa trị đủ rồi nên bác sĩ chấp nhận ký đơn cho cô ra viện

Về đến nhà, nhưng cô vẫn như vậy, không còn là Do Do Hee của ngày trước nữa, cô không nói một lời nào cả, lúc nào cũng chỉ mượn chiếc vòng cổ chữ thập kia để gặp lại anh, đến cây thông noel hai người bỏ dở cô cũng không thèm động vào. Nếu trước đây, cô là một con ma cuồng việc thì bây giờ, thư phòng cô không thèm bước vào, công ty không muốn đến, thư ký Shin nói gì cũng không nghe, cô đều bỏ ngoài tai cả

Nhưng ngày qua, hình ảnh ngày định mệnh ấy cứ hiện lên trong đầu cô, từ cái hình ảnh anh cuốn theo làn bụi bay mất rồi chiếc nhẫn rơi xuống nền đất lạnh cứ hiện lên trong đầu cô rồi sau đó lại là những hình ảnh cô và anh thân thiết, khoảng khắc đẹp nhất đời cô khi khoác lên mình bộ váy cưới sánh vai cùng anh rồi từng bước chân cả hai khiêu vũ, từng bước đi của cô đều có anh đi cùng và bảo vệ. Những ngày qua thực sự quá ám ảnh với cô rồi

Nhưng có một chuyện mà không ai dám ngờ tới, Do Do Hee mạnh mẽ như vậy mà cũng lại nghĩ đến cái chết. Cô cảm thấy cuộc sống này vô cùng nhàm chán và thiếu thốn. Cô mất đi quý bà Ju, không ai chống lưng cho cô bị cả nhà quay lưng lại và luôn tìm cách hãm hại bản thân để tranh chức chủ tịch. Đến ngay cả Joeng Gu Won từng bảo vệ cô khỏi mọi hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì cô, đem ánh nắng chiếu vào cuộc đời âm u, mù mịt đầy sương mù và tối tăm của cô cũng đã bỏ rơi cô lại thế giới này mà ra đi mãi mãi. Nếu như là quý bà Ju thì kiếp sau đầu thai còn duyên sẽ gặp lại nhưng anh đã bị đày xuống đáy địa ngục, trời cao không cho phép anh được sống lại, thì cho dù có thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể gặp lại được anh

Hôm đó, cô ngủ dậy và đi vào nhà tắm, đổ nước đầy bồn tắm và bước vào với bộ quần áo trên người

- "Joeng Gu Won, anh từng nói với em, nếu tự sát sẽ xuống địa ngục, em đi tìm anh đây"

Cô từ từ ngồi xuống và chìm mình vào dòng nước, hình ảnh ngày định mệnh ấy lần nữa hiện ra. Cô từ từ lịm đi nhưng cô đâu ra đi dễ như vậy. Sau khi cô ra viện ngày nào Ju Soek Hoon và thư ký Shin cũng đều đến nhà thăm cô, hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng bấm chuông rồi gõ cửa không thấy cô ra, cả 2 đều cảm thấy có gì không lành lắm. Gọi điện thì thấy tiếng chuông điện thoại kêu trong nhà phát ra. Khỏi phải nói cũng biết họ hoảng đến mức nào. Đến cuối cùng, hai người họ gọi thợ phá khóa đến và đi vào nhà của cô, đến khi vào đến nhà tắm tìm cô thì cô đã nằm bất động trong bồn nước, mặt tái dần đi. Cô chưa chết nhưng cũng không còn đủ nhận thức cho việc tỉnh dậy nữa, trước khi lịm hẳn đi cô nghe rõ tiếng gọi tên cô của thư ký Shin và Ju Soek Hoon đồng thanh vào

Ju Soek Hoon vội vàng và cuống quýt bế cô ra khỏi chậu nước rồi anh và thư ký Shin cố gắng đưa cô đến bệnh viện sớm nhất có thể. Đến nơi, y tá chạy ra đón cô lên chiếc cáng và đẩy nhanh hết sức vào phòng bệnh

Sau khoảng một tiếng đối diện với cửa tử, bác sĩ cuối cùng cũng đã bước ra

- "Quả thực lần này nếu chỉ cần là muộn thêm vài phút thì có lẽ hai người sẽ không được gặp cô ấy nữa đâu" viện trưởng nói với 2 người họ

- "Sau khi cô ấy tỉnh lại, 2 người cố gắng dùng cách gì đó để cô ấy uống thuốc giúp tôi.Ở đó tôi đã để sẵn thuốc an thần và thuốc ngủ, nếu bệnh nhân tái phát và có ý định như ngày hôm nay cho cô ấy uống 2 lại thuốc đó ngay lập tức"

- "Vậy em ấy bây giờ sao rồi ạ?"

- "Tình trạng cơ thể thì khỏi phải nói, cô ấy vô cùng yếu rồi còn về mặt tâm lý, bác sĩ khoa thần ki của bệnh viện khám ra và phát hiện bệnh nhân có khả năng bị trầm cảm do trải qua một chuyện gì đó rất sốc. Tôi không biết bệnh nhân gặp phải chuyện gì đến mức trầm cảm nhưng tôi mong trong thời gian này người nhà sẽ ở bên cô ấy, nói chuyện và chia sẻ cùng cô ấy để giúp cô ấy qua khỏi cú sốc này và mong người nhà quan tâm và để ý cô ấy tránh cho sự việc hôm nay xảy ra"  Viện trưởng Choi nói một tràng dài cho hai người họ nghe sau đó bỏ đi làm công việc của mình

- "Không ngờ, em ấy lại có cái gan lớn đến như vậy, từ trước đến nay em ấy chưa bao giờ khổ sở và thảm hại đến mức này"

- "Vốn dĩ giám đốc làm ra chuyện đó cũng không khó hiểu do Joeng Gu Won cũng là người cô ấy yêu ngoài chủ tịch ra. Cô ấy trước đây trông mạnh mẽ và lúc nào cũng tự mình lăn lộn trên thị trường cũng chỉ là cố gắng gồng lên thôi chứ bản chất cô ấy chưa bao giờ mạnh mẽ cả"

- "Tôi rõ là một người anh tồi mà, tôi còn có nhiều cái không hiểu em ấy bằng một người ngoài là cô"

- "Vốn dĩ em ấy chưa bao giờ coi tôi là người ngoài cả. Bọn tôi đã trở thành chị em từ lúc nào đó rồi nhưng chỉ là chính bản thân chúng tôi không biết thôi"

 "Hy vọng là giám đốc có thể vượt qua chuyện lần này và trở lại như xưa. Bây giờ ở công ty đã loạn lắm rồi còn thêm việc của giám đốc nữa chắc sẽ ầm lên luôn"

- "Các cổ đông bây giờ vẫn đang đứng về phía Noh Soek Min, bây giờ lộ chuyện Do Hee nằm viện chắc vị trí chủ tịch ấy sẽ tìm ra người ngồi vào ngay trong tức khắc. Thư ký Shin, cô tìm cách giấu chuyện này đi giúp tôi trước đã rồi sau đó tôi sẽ tìm cách đối phó với họ. Trong thời gian này không thể để lộ ra bất cứ điều gì gây bất lợi cho em ấy được. Em ấy không ngồi được vào ghế chủ tịch đấy theo ý của cô tôi thì cũng không thể để bất cứ ai khác ngồi vào. Thà nước không có vua chỉ có hoàng hậu còn hơn có vua nhưng bán nước"

- "Tôi rõ rồi, tôi sẽ tìm cách. Vậy bây giờ anh ngồi đây nhé, tôi có việc xin phép đi trước ạ"

- "Nếu như chị có việc thì cứ đi đi, tôi ở đây một mình cũng được"

- "Được rồi, cảm ơn anh nhiều"

Cô đi ra đã thấy Park Bok You đứng đó đợi cô

- " Anh Park"

- "Sao rồi em?"

- "Tạm thời thì cô ấy thoát cửa tử nhưng khi nào tỉnh cũng chưa biết được"

- "Thôi được rồi, hy vọng cô ấy sẽ sớm khỏe lại. Em cũng đừng lo lắng quá"

P/S lời tác giả: Nói chị đừng lo lắng quá mà lòng ổng cũng sợ là Gu Won biết tin sẽ cãi luôn mệnh trời để sống lại đánh anh một trận cho ra bã vì không bảo vệ cô vợ nhỏ của anh ý

- "Anh mang cơm đến cho em này, mình ra ghế đá kia ngồi ăn đi"

- "Được"

- "Há miệng ra anh đút cho em ăn nào. Bây giờ em phải cố gắng giữ sức khỏe thật tốt để chăm lo cho Do Do Hee, còn em cứ để đây anh lo cho"

- "Được rồi"

Sau khi ăn trưa xong cô không lên phòng bệnh mà chạy về công ty một lát để xử lý công việc. Mặc dù chuyện Do Do Hee nằm viện đã được Shin Da Jung bao biện bằng cách nói cô đang đi du lịch Thụy Sĩ cùng Gu Won nhưng cô vẫn phải tiếp nhận công việc hàng ngày thay cho giám đốc nên vô cùng bận rộn

...

Đây là đâu? Cô chưa chết? Hay đây là thiên đàng? Từng ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm rọi vào mắt cô. Đến khi cô lấy lại được ý thức thì thấy Jin Ga Young đang ngồi bên giường bệnh của cô

Thấy cô cử động, Jin Ga Young liền quay ra hỏi thăm

- "Cô tỉnh rồi à? Để tôi đi gọi bác sĩ nhé"

Sau khi kiểm tra tổng quát cơ thể và tình trạng sức khỏe của cô và dặn dò vài điều thì bác sĩ cũng đã rời đi. Đến lúc này Jin Ga Young mới ngồi xuống nói chuyện cùng cô. Cô đã nghe qua Ju Soek Hoon nói về việc trầm cảm của cô rồi nên cô cũng muốn thử giúp thêm một tay xem sao

- "Do Do Hee, tôi không ngờ, lá gan cô lại lớn hơn tôi đấy. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ dám nghĩ xuẩn như cô đâu. Tôi nói thật chứ, nếu như giám đốc Joeng Gu Won của tôi mà biết được điều này chắc anh ấy sẽ nổi cáu đến mức cãi mệnh trời để sống lại rồi trừ khử chúng tôi vì tội không bảo vệ và chăm sóc cô thật tốt đấy" câu nói này của cô, cô biết sẽ không làm lay động được Do Hee nhưng cô vẫn muốn thử. Nhưng cô đã lầm, câu nói vừa rồi lại khiến Do Do Hee bật cười nhưng chỉ trong giây lát

Biết rằng nếu như nhắc đến Gu Won và một vài câu châm chọc thì sẽ khiến cô vui hơn, Jin Ga Young đã cố gắng lật tung trí nhớ mình lên để nhớ ra những thói xấu của giám đốc rồi ngồi kể với Do Hee về việc cô gặp được anh rồi những chuyện sau đó cô cùng anh trải qua. Nghe sẽ giống như cô đang trải đời nhưng thực chất tìm cách để khiến Do Hee vui hơn. Nghe Jin Ga Young nói vậy, tâm trạng Do Hee cũng khá hơn nhiều và cũng bật cười theo

...

- "Cô biết không, giám đốc của tôi nhìn thế thôi nhưng sợ lửa lắm, thời gian đầu bị mất hình xăm anh ấy đi đâu cũng mang theo một chai nước lạnh đấy"

- "Thật sao? Như vậy có phải là trẻ con quá không?"

- "Chồng của cô lúc nào chả trẻ con. Còn có cả truyện này nữa"

- "Chuyện gì?"

- "Anh ấy rất sợ ma đó"

- "Thật sao? Tin được không vậy?"

- "Tin chuẩn đó, cô lại không tin tôi sao?"

- "Nhưng anh ấy là quỷ mà"

- "Là gì thì cũng đều có điểm yếu đó"

Nói đến đây cả hai đều bật cười thích chí với nhau, mặc dù nói xấu người khác là xấu nhưng mà đối với hoàn cảnh hiện tại, chỉ cách này mới có thể khiến Do Hee tốt hơn thôi.

Ju Soek Hoon đến trước cửa phòng bệnh, nghe thấy âm thanh cười và nói chuyện phát ra từ bên trong thì anh không khỏi vui mừng. Cuối cùng thì cô cũng đã tốt hơn được phần nào rồi.

Vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai người nên anh đã bỏ xuống dưới và chạy về nhà một lúc

Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Do Do Hee cũng đã cảm thấy hơi mệt nên ngỏ ý muốn nghỉ ngơi, Jin Ga Young cũng không nói gì đỡ cô nằm xuống. Đợi đến lúc trưởng phòng Park và thư ký Shin vào thay cô trông Do Hee mới yên tâm bỏ ra ngoài mua cháo.

Thật sự, Do Hee đã quá yếu ớt và thảm hại rồi, liệu cô có được hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro