Chương 4: Cuộc sống này đã không còn ý nghĩa nữa rồi (1)
- "Do Do Hee"
Tiếng hét này là của Ju Soek Hoon nhưng tại sao anh ta lại ở đây?
Phải kể đến cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, khi Joeng Gu Won phát hiện ra điều này khi đang ngồi trên toà tháp đồng hồ để tìm người ký khế ước, anh cảm nhận được sự tuyệt vọng đang phát ra, trùng hợp thay đó là của Do Do Hê và cô đang bị Noh Soek Min bắt cóc ở một ngôi nhà hoang vắng, biết được điều này anh vô cùng tức giận vì Noh Soek Min vẫn còn sống và đang bắt cóc người yêu của anh rồi thậm chí là hắn ta muốn giết cô nên anh đã gọi cho Soek Hoon bảo anh báo công an và đến đó sau còn mình sẽ đến đó trước để cứu cô
Ju Soek Hoon cũng không phải là ngu ngốc gì nên đã hiểu chuyện và nghe theo anh, báo cho cảnh sát và anh đã đến đây ngay sau đó không chần chừ điều gì
- "Bắt hắn ta lại" cảnh sát Choi ra lệnh cho mọi người ra bắt Noh Soek Min
- "Do Do Hee ơi, em tỉnh lại đi" Ju Soek Hoon thấy Do Do Hee ngất đi liền hoảng sợ luôn. Còn hỏi tại sao cô lại ngất á hả?
Đương nhiên là nhờ phúc trời ban của Gu Won ban cho cô chứ sao nữa mấy bà.
Do Do Hee vì khóc nhiều quá mà kiệt sức ngất đi cùng với đó là việc bị bắt cóc ám ảnh cả tâm lý lẫn thể chất thì sao không sốc cho được chứ chời
- "Các anh ơi đến đây giúp tôi một tay đưa Do Hee đến bệnh viện được không?" Cho dù anh có hoảng, có lo lắng cho cô em gái bé bỏng của mình thì anh cũng không thể yếu đuối và khóc lóc vì bây giờ chỉ có mỗi anh làm chỗ dựa cho cô thôi
Sau nửa giờ chạy xe cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện, vừa được bế ra khỏi xe, các y tá của bệnh viện đã chạy ra ngay để đỡ cô vào bên trong
Do Do Hee không hề thích bệnh viện một chút nào, cô ít khi phải nhập viện nhưng từ lúc gặp Gu Won bây giờ đã là lần thứ 2 trong hơn 1 tháng phải nhập viện.
P/S lời tác giả:Xui xẻo cỡ này chắc mỗi mình Do Do Hee gặp phải luôn á chời
Sau khi nghe tin này từ Ju Soek Hoon thông báo, thư ký Shin đã không khỏi sốc, cô tự trách chính bản thân mình đã gây ra tai họa này cho giám đốc và Joeng Gu Won
- "Alô thư ký Shin à"
- "Alô, giám đóc Ju Soek Hoon, tôi đang có việc muốn tìm anh đây.Không biết anh có biết giám đốc Do Do Hee đang ở đâu không?Cách đây hơn 1 tiếng tôi có gọi bảo cô ấy đến công ty bàn công việc hưng chờ mãi không thấy cô ấy đâu cả"
- "Do Do Hee đang ở cùng với tôi trong bệnh viện"
- "Tại sao hai người lại ở đó?"
- "Ban nãy, Do Hee bị Noh Soek Min bắt cóc, Joeng Gu Won đến đó giải cứu nhưng vì cứu Do Hee sống sót sau phát súng của Soek Min bắn nên đã tan biến và Do Do Hee khóc quá nhiều nên ngất và tôi đã đưa em ấy vào bệnh viện"
- "Bây giờ anh đang ở bệnh viện nào? Tôi sẽ đến ngay"
- "Ở bệnh viên lúc trước Joeng Gu Won nằm ý"
-"Được rồi"
Đối với thư ký Shin, chuyện này hoàn toàn sốc, tuy đôi lúc cô hơi khó chịu với cái "mỏ hỗn" của Gu Won nhưng không thể nói là cô không thích anh và cô rất rất thương giám đốc của cô.Đáng lẽ là cô ấy đã gặp được ánh sáng của đời mình thì sẽ được hạnh phúc nhưng đến cuối cùng thì lại trở nên đau thương gấp bội phần.Có lẽ nỗi đau mất đi người mình yêu này của cô còn đau khổ hơn cả nỗi đau mất đi quý bà Ju
Lúc này ở bệnh viện, Ju Soek Hoon và Thư Ký Shin đang ngồi ở ngoài chờ bác sĩ khám và kiểm tra cho Do Do Hee
Cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra, hai người họ không hẹn nhau mà đứng lên đồng đều
- "Em gái tôi sao rồi bác sĩ?"
- "Giám đốc tôi sao rồi bác sĩ?"
P/S lời tác giả:À ừ thì truyện vẫn ngược đấy nhưng chả hiểu sao tự dưng đi cho hai con người này nó vô tri đúng lúc cả thế giới đau buồn nữa =)))
- "Bệnh nhân chỉ bị suy nhược cơ thể nên bị ngất thôi, người nhà không cần quá lo lắng đâu"
- "À vâng, cảm ơn bác sĩ"
- "Nếu như tình trạng bệnh không có vấn đề gì có thể ra viện vào ngày mai tuy nhiên tôi thấy bệnh nhân vừa trải qua một chuyện gì đó nên sức khỏe vô cùng yếu, tôi vẫn nên khuyên anh chị cho bệnh nhân nằm lại đây vài hôm vì cơ thể khi bị suy nhược rất dễ bị cảm.Hơn thế nữa nếu như bệnh nhân vừa trải qua một cú sốc nào đó thì nên để bệnh nhân nằm lại viện để theo dõi tránh trường hợp bệnh nhân trầm cảm"
Viện trưởng Choi là người chịu trách nhiệm khám chữa cho quý bà Ju và Do Hee nên ông biết Do Do Hee nhập viện là vì lý do gì.Nên việc ông biết được Do Hee vừa gặp phải cú sốc tâm lý cũng sẽ là chuyện dễ hiểu
- "Được rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"
Sau khi đi ra đóng viện phí cho Do Do Hee xong, thư ký Shin quay lại trước cửa phòng bệnh và ngồi ở ngoài chờ cùng với Ju Soek Hoon
- "Thật sự, chuyện ngày hôm nay xảy ra đều là do tôi" Thư ký Shin vừa ngồi xuống đã nói chuyện với Soek Hoon
- "Chị nói thế là có ý gì?"
- "Thực ra là tối hôm qua, tôi có gọi giám đốc đến công ty để giải quyết hợp đồng gấp cho cuộc họp cổ đông của ngày hôm nay nên mới xảy ra sự việc này"
- "Chị nói tới tôi mới nhớ, cuộc họp cổ đông ngày hôm nay như thế nào rồi?"
- 'Do cả giám đốc Noh Soek Min và giám đốc Do Do Hee là hai người có cổ phần lớn nhất trong tập đoàn đều không có mặt nên cuộc họp đã được hủy rồi anh không cần phải lo lắng quá đâu"
- "Được rồi"
- "Giám đốc vốn dĩ không thích nằm bệnh viện nhưng cố gắng kháng cự đến cuối cùng vẫn là như này. Vốn dĩ giám đốc không hề mạnh mẽ như vỏ bọc bên ngoài"
Nói đến đây, cả hai người họ đều rơi vào trầm lặng, không ai nói với ai câu nào đến lúc Ju Soek Hoon bỏ ra ngoài .Anh lúc này mới nhận ra là siêu sao Jin Ga Young và trưởng phòng Park Bork You chưa biết chuyện Gu Won đã tan biến
Mở danh bạ điện thoại lên, anh tìm số điện thoại trong danh bạ mang tên "Siêu sao Jin"
Mặc dù có hơi ngập ngùng nhưng anh vẫn quyết định gọi vì chuyện này là chuyện mà hai người họ cần biết không thể giấu được
- "Alo, anh gọi tôi có chuyện gì vậy?" Jin Ga Young nhanh chóng bắt máy khi thấy tên anh
- "Siêu sao Jin, tôi có chuyện quan trọng muốn báo với cô và trưởng phòng Park, mong hai người có thể giữ bình tĩnh vì chuyện này có chút sốc"
- "Có chuyện gì vậy?"
Ju Soek Hoon hít một ngụm khí lạnh rồi nói với giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể
- "Do Do Hee nhà tôi bị Noh Soek Min bắt cóc hiện tại đã ổn nhưng cậu Joeng Gu Won đến cứu em ấy và ..." nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại như có cái gì đó chặn ở cổ họng mà không nói được lời nào
- "Do Do Hee bị bắt cóc sao? Cô ấy bây giờ ra sao rồi? Giám đốc của tôi có sao không?"
P/S lời tác giả: À thì trước đây nói ả ta đáng trách vì ép Do Hee uống thuốc độc và ả ích kỷ nhưng bây giờ thì thấy ả hơi hài nha, bắt đầu giống bảo mẫu của Gu Won gòi.Nhắc ai thì nhắc chứ nhắc tới tư bản yêu quý và cô vợ nhỏ yêu quý của tư bản của ả thì ả kiểu gì cũng sốt xình xịch lên cho mà coi
- "Joeng Gu Won đã ..."
- "Đã làm sao anh nói mau lên đi"
- "Đã tan biến rồi"
À oke tôi ổn =)))) :Jin Ga Yong said
Nghe được thông tin này, điện thoại của cô đang cầm trên tay đã rơi một phát xuống đất còn ly nước cũng rơi cái "choang" xuống đất khiến cho trưởng phòng Park đứng bên cạnh phải hoảng hốt theo
- "Ôi siêu sao Jin cô bị làm sao vậy?"
- "Joeng Gu Won đã ..." nước mắt của Jin Ga Young lặn từng giọt trên má mà rơi xuống
- "Đã làm sao?"
- "TAN BIẾN RỒI"
- "Cái gì cơ? Cô đùa tôi sao, sao cậu ấy lại tan biến?"
Đến lúc này rồi mà vẫn đùa được sao trưởng phòng Park?
- "Do Do Hee bị bắt cóc rồi giám đốc đến đó cứu nhưng không biết vì lý do gì mà lại tan biến"
- "Ôi giám đốc ơi, tại sao cậu lại bỏ rơi tôi ở lại như thế này cơ chứ?"
Hai người họ bù lu bù loa khóc lóc loạn hết cả một buổi sáng, khóc đến khi mà Jin Ga Young mệt quá đến mức ngất đi thì trưởng phòng Park mới bế cô về phòng và nghỉ ngơi. Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của cô, anh không khỏi sót thương cho cô
P/S lời tác giả: Mấy giờ rồi anh chị vẫn diễn hài cho người xem được vậy? Tui đang viết mà tới khúc này lại cười như bị điên luôn rồi đó =_=
- "Đại ca ơi, đại ca đâu rồi?"
Ủa alo?Ai vậy nè?Vừa ngồi còn chưa kịp nghỉ nữa cơ mà : trưởng phòng Park said
Ú òa, băng Mè Lá chào cưng nè
- "Tại sao mấy người lại ở đây?" trưởng phòng Park ngạc nhiên hỏi họ
- "Ê anh đừng ăn nói vô lý thế chứ. Giám đốc của anh cũng là đại ca của bọn tôi mà. Anh ấy đi đâu rồi?"
- "Mấy người còn nhắc đến cậu ấy nữa hả?"
Ủa ai biết gì đâu mà gắt dữ? băng mè lá said
- "Mấy người có biết là cậu ấy đã ... đã ... đã tan ... tan biến rồi không hả?"
- "HẢ?"
- "Ôi đại ca ơi, sao anh nỡ lòng nào ra đi mà không báo trước với tụi em một tiếng vậy?"
Sau khi trở về từ nhà hát, cả băng Mè Lá cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn chỉ vì đại ca của họ đã tan biến, quán ăn mà họ vừa khai trương cũng chả thèm ngó ngàng gì đến khách đến không hay, khách về không biết. Đến ngay cả nguyên liệu bị vào trộm cũng không thèm ngó ngàng gì đến mà cứ để cho họ mang đi như vậy
Từ bao giờ? Từ bao giờ anh chàng Joeng Gu Won có vẻ ngoài đẹp trai nhưng mỏ hỗn lại chiếm một phần lớn trong tất cả những người xung quanh anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro