Chương 3:Đỉnh điểm của đau khổ
Hắn ta chuẩn bị đâm con dao vào người Do Do Hee thì đột nhiên bị một nguồn năng lực nào đó hất văng con dao đi.Một thân hình nam nhân cao lớn mặc đồ đen bước vào với vẻ kiêu ngạo, nhìn tưởng rất xa lạ nhưng đã quá quen thuộc đối với hai người họ.Lại là Gu Won.Đôi mắt anh đỏ ngầu chứa đầy sự thù hận
P/S lời tác giả:Ai chứ động vô vợ anh là không có sống nổi với anh đâu nha mấy cưng:Gu Won said
Anh điều khiển năng lực, ném Noh Soek Min bay ra xa rồi dùng một bức tường ném lên người hắn ta
- "Đúng rồi con quỷ ạ, vừa lòng tao lắm, đây mới là mày này"
Càng lúc, bức tường kia càng nặng hơn, ánh mắt của Gu Won càng ngày càng hận thù nhiều hơn
- "Gu Won anh đừng làm như vậy nữa,nếu như anh giết người là anh sẽ chết đó" Do Do Hee chứng kiến cảnh này không khỏi đau lòng
Cô vội vã tìm cách chạy ra ngăn cản Gu Won, rất may là Soek Min chỉ trói nhẹ nên dễ cởi, cởi được xong, cô nhanh chóng chạy ra phía Gu Won và ôm anh
- "Đừng mà, anh mà giết người thì anh sẽ bốc cháy đó" cô vừa khóc vừa nài nỉ chỉ mong anh dừng lại.Đối với cô bây giờ, cho dù không thể báo thù Noh Soek Min thay mẹ nuôi của mình cũng không quan trọng bằng việc được ở bên cạnh anh nữa rồi
Nghe thấy giọng của cô, anh dừng lại việc đang làm, dừng lại năng lực, đôi mắt đang đỏ ngầu chứa đầy nỗi căm thù đang chuyển dần về đôi mắt đen láy chứa đầy sự cưng chiều và sủng nịnh nhìn cô.Vừa trở về bình thường, anh thấy cô liền ôm vào lòng rồi đột nhiên bật khóc nức nở
- "Do Do Hee, ta nhớ em nhiều lắm đó.Mấy ngày vừa rồi, ta đều mong nhớ em nhiều lắm"
- "Em cũng vậy, em nhớ anh nhiều lắm"
Ủa khoan...mấy bà tưởng đến đây là hết ngược rồi hả?Hết ngược nhanh vậy sao?Hết nhanh vậy tôi thà viết KangYoo còn hơn á.
Trong khi hai người họ nước mắt tràn trề ôm nhau vào lòng, nói với nhau về tình cảm của mình thì Noh Soek Min đã gượng dậy, lấy khẩu súng ban nãy mang ra nhắm bắn vào Gu Won
Mặc dù đang ôm Gu Won nhưng Do Hee không phải là không nhận ra điều này, cô không kịp suy nghĩ gì nhiều, lao ra đỡ cho Gu Won một mạng
P/S lời tác giả:Nói không kịp nghĩ gì cũng phải thôi, rõ ràng là bà biết Jong Gu Won tự hồi phục vết thương được nhưng vẫn đỡ cho mà
- "DO DO HEE" Joeng Gu Won đau khổ hét lớn.Tiếng hét của anh chứa đầy sự đau khổ,căm thù
Noh Soek Min ngu dốt nhắm súng bắn Gu Won, anh dùng năng lực ném hắn bay văng ra xa rồi bị thương nặng đến sắp hấp hối
P/S lời tác giả: Noh Soek Min "khôn" như bò ý, bắn hết tấn đạn chưa chắc đã giết được anh mà đòi bắn, chưa kể anh có năng lực có khi quay đầu ngược lại viên đạn bắn thẳng mặt luôn á chứ
Từng giọt nước mắt của anh cứ liên tiếp rơi xuống một bên má của Do Hee, đối với anh, cảnh tượng này rất quen thuộc rồi. Ở kiếp trước, là cô bảo vệ anh nên chết, vì anh đến trễ nên cô mới chết nhưng kiếp này thì sao cơ chứ? Rõ ràng là anh đã đến rất sớm mà, anh đã bảo vệ cô mà, tại sao cô vẫn chết?Mà vẫn là chết vì anh cơ chứ?
- "Joeng Gu Won" Do Do Hee thều thào nói với anh
- "Anh đây"
- "Em yêu anh" cô vừa nói vừa đặt tay lên mặt anh
Vừa nói xong tâm tư của lòng mình, Do Do Hee vô lực rời tay ra khỏi mặt anh, cô đã rời khỏi thế giới này, rời khỏi anh, bỏ mặc lại anh một mình
- "DO DO HEE" Một lần nữa anh hét lên tiếng lòng của mình với cô, anh bất lực, anh đau khổ vì anh đã mất cô
Từng giọt nước mắt của anh lăn dài trên má, khóc thút thít như một đứa con nít
- "Ta có được ngày hôm này, đều là do năng lực của đấng ban cho ta" Joeng Gu Won nhìn lên trời, thốt ra từng từ từng chữ
Một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng xen lẫn cái đắng chát của nước mắt rơi đến môi Do Do Hee
Rồi đột nhiên,Do Do Hee tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn quanh, cô ngỡ chuyện vừa rồi và mong nó chỉ là một cơn ác mộng nhưng ...
Noh Soek Min vẫn nằm đó thoi thóp từng hơi thở, cô vẫn mặc bộ đồ đẫm máu đó, nằm trong lòng Joeng Gu Won, vẫn đang ở nơi nhà hoang tăm tối ấy
- "Joeng Gu Won"
- "Anh đây"
- "Anh vừa cứu em sao?
- "Không phải, anh vừa cứu chính"
- "Là sao?"
Do Do Hee bỗng chốc phát hiện ra ở đằng sau lưng anh đang bốc cháy lên và đang bị thiêu rụi dần dần
- "KHÔNG"
Nếu như lúc nãy là Gu Won hét lên trong đau khổ thì bây giờ là đến cô
- "Không được"
- "Gu Won à,em biết rồi, ở kiếp trước em là Wolsim, là người yêu của anh đúng không?"
Joeng Gu Won nhìn cô, nhìn người con gái nhỏ bé của anh khóc lóc, nước mắt anh cũng rơi theo, bàn tay vô thức đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài kia ở mặt cô
- "Do Do Hee, sống tốt nhé, ta yêu em"
Bàn tay đã mất đi, cuốn theo những hạt bụi đang bay kia, chiếc nhẫn cưới trên tay cũng đã rơi xuống mặt đất lạnh
- "KHÔNG"
- "Joeng Gu Won, anh đừng bỏ em đi như vậy chứ?Anh bỏ em đi như vậy em ở lại biết sống như thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro