Chương 2:Bi kịch ập đến (2)
Sau ngày chia tay đẫm nước mắt đó,Do Do Hee quyết định đến quỹ SunWol để hỏi cho ra lẽ,cô cần có một lời giải thích trước khi đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ này,nếu như có kết thúc cô cũng cần có một dấu chấm hết chứ không phải là dấu chấm lửng
Nhưng Gu Won đâu có ở đây cơ chứ,bây giờ,trưởng phòng Park đã trở thành chủ của nhà hát rồi,còn Gu Won thì đang đứng ở nơi mà anh và Do Hee gặp nhau lần đầu tiên ở kiếp trước,anh đứng đó trầm ngâm cả buổi,tâm hồn anh lơ đãng mà không ai biết anh đang nghĩ gì
- "Anh ấy rời đi rồi sao?"
- "Anh ấy đã rời đi rồi,hiện tại,nhà hát này là do tôi làm chủ"
Do Hee sốc vì điều này,Trưởng phòng Park mở két dưới gầm bàn còn Do Hee lấy cuốn hướng dẫn sử dụng quỷ trên kệ sách xuống,vừa mở ra đã có một thứ gì đó rơi xuống,Do Hee nhặt lên xem đó là gì,thì đó chính là bức ảnh mà hai người họ chụp hồi mới cưới và đi theo dõi con trai của Noh Soek Min ở trong mấy chụp ảnh tự động,vì bị phát hiện,Gu Won hôn cô để tránh mặt.Nghĩ đến đây,cô lại nhớ đến nụ hôn đó,là nụ hôn đầu tiên giữa cô và anh.Mặc dù trong đám cưới cũng đã hôn rồi nhưng đó là anh dùng tay che đi chỉ để lừa gạt báo chí,còn lần này thì,hai người họ hôn thật,môi chạm môi.
Trưởng phòng Park đưa cho cô chiếc vòng cổ chữ thập của Gu Won đeo rồi nói với cô
- "Tôi hy vọng,thứ này sẽ giúp ích cho cô,khi nào cô nhớ anh ấy,hãy đeo nó vào"
- "Cảm ơn anh"
Cô nhận lấy chiếc vòng từ trưởng phòng Park rồi quay về nhà
Tối hôm đó về đến nhà,Do Hee tắm rửa và ăn uống đơn giản rồi vào phòng ngủ,cô lấy chiếc vòng cổ từ trong túi xách ra và đeo lên cổ rồi đi ngủ
Đêm hôm đó,cô đã mơ thấy mình ở tiền kiếp trước
Do chị nhà Wolsim có quá nhiều sự xinh đẹp.Đặc biệt hơn là chuyện tình của hai người quá đẹp nên hơi nhiều ảnh nha
Ở đây,cô đã gặp thiếu gia Seol Yisun.Cô đã có một mối tình đầy ngọt ngào với anh
Tuy nhiên,những thứ giả dối đều toàn là màu hồng.Đến cuối cùng,kết cục của họ vẫn không thể tốt đẹp,vì chiếc dây chuyền hình chữ thập mà anh tặng cho cô khiến cho những người ngoại đạo của vùng đất đó khó chịu,đặc biệt hơn,đây là một thứ rất giá trị,một kỹ nữ như cô không thể có được nhưng cô không nói là của Yisun tặng cô,cô một mực nói là của cô khiến cho cô bị giết.Đến khi người cô yêu đến thì đã quá muộn rồi
Cô giật mình tỉnh giấc về việc bị giết trong giấc mơ,rồi ngồi thẫn thờ khi xâu chuỗi lại sự kiện.
- "Là giấc mơ về tiền kiếp trước của mình sao?"
- "Mình là Wolsim?"
- "Tại sao Yisun lại có đến 10 phần giống với Gu Won vậy?"
Đột nhiên,cô nhớ lại lời Gu Won nói cách đây không lâu,khi anh nhắc đến việc nhớ lại chuyện tiền kiếp trước,anh nói
- "Anh đã từng yêu một cô gái tên là Wolsim ở tiền kiếp trước"
- "Kiếp trước mình tên là Wolsim,chẳng lẽ ...?"
- "Mình và Gu Won là duyên tiền định từ kiếp trước?"
Đang mông lung với một mớ câu hỏi lộn xộn,đột nhiên chuông điện thoại reo lên,kéo cô về thực tại.Là Thư ký Shin
- "Giám đốc,hôm nay cô nghỉ việc sao?Sắp muộn giờ làm đầu tuần của phòng rồi"
Cô giật mình nhìn đồng hồ,giờ vào làm là 7h,bây giờ đã là 7h45 rồi
- "Chị chờ một chút,báo mọi người là hôm nay sẽ họp muộn,tôi đến ngay"
Trong giờ họp,tâm trí của Do Hee cứ trôi đi tận đâu không biết,cô không nghe thấy,cô đều nghĩ tới cái tên Wolsim và những chuyện xảy ra ở tiền kiếp trước mà mình vừa mới biết
- "Giám đốc cô ổn chứ?"- Thư Ký Shin lay lay người cô vài cái, buổi họp kết thúc được 10 phút rồi mà cô vẫn cứ ngồi im như thế, không di chuyển gì cả
- "À, tôi ổn"
Sau buổi họp đó, cô quay về lại vùi đầu vào công việc và rất nhanh cũng đã lại đến tối
Cô về nhà, tắm rửa và ăn uống vài món đơn giản rồi đi ngủ.Trước khi đi ngủ,cô định lấy vòng cổ ra đeo,cô muốn nhờ chiếc vòng cổ này để xác nhận sự thật một lần nữa.Tuy nhiên,thư ký Shin đột nhiên lại gọi vào giờ này chắc hẳn là phải có việc gì quan trọng lắm mới gọi nên cô không chần chừ mà nghe máy luôn
- "Alo, có chuyện gì vậy thư ký Shin?"
- "Giám đốc, bây giờ cô có thể đến công ty được không?"
- "Có chuyện gì vậy?"
- "Có một vài tài liệu cần xử lý gấp để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông ngày mai"
- "Được rồi, tôi sẽ đến công ty, chị chờ một lát nhé"
- "Được"
Do Do Hee là vậy, cô luôn coi công việc là trên hết, chỉ cần là việc của công ty thì vất kể là ngày hay đêm cũng đầu rất giống nhau đỗi với cô, ngay cả khi cô yêu Gu Won, cô cũng vẫn coi công việc là hàng đầu, vốn dĩ bây giờ vừa chia tay xong, cô chỉ có một cách để quên nó đi chính là lao đầu vào công việc
Do Hee thay đồ đơn giản rồi đi xuống hầm lấy xe để đi lên công ty nhưng vừa lên xe, cài dây an toàn rồi nhìn qua ghế phụ thì thấy có một khẩu s ú n g ở đó, cô thoáng giật mình rồi tay bất giác siết chặt chiếc dây an toàn như thể là có điềm x ấ u vậy
(ngược nè,ngược tới nè,khăn giấy sẵn sàng chưa mấy bà?)
Đột nhiên một chiếc khăn có tẩm thuốc m ê từ đâu bay tới và úp thẳng vào mặt Do Do Hee,vì bị đánh bất ngờ nên cô không thể kịp phản kháng nên chỉ vài giây giãy dụa đã n g ấ t đi vì trúng thuốc m ê
Người đánh thuốc m ê cô không ai khác lại chính là Noh Soek Min, hắn ta chưa c h ế t rồi hắn ta đưa Do Hee ra ghế sau ngồi rồi lái xe đến một ngôi nhà h o a n g vắng
Đến khi tỉnh dậy, Do Hee đã thấy tay chân mình bị t r ó i chặt và nằm trên một cái ghế sofa đã rách nát một vài chỗ
Ngẩng đầu lên thấy Noh Soek Min đang đứng ở đó, cô không khỏi hoảng hốt
- "Tại sao lại là anh?"
- "Em gái, em vẫn nhận ra anh cơ à?Anh còn tưởng em không nhận ra khuôn mặt mới này của anh cơ.Em mà như thế anh tủi thân lắm đấy"
- "Em có biết là anh có được khuôn mặt này đã phải khó khăn và khổ sở như nào không?Ngày anh r ơ i từ trên tòa tháp xuống,anh đã không c h ế t,anh đã dùng l ử a đ ố t đi nửa khuôn mặt này của anh đấy"
- "Rất may là em vẫn còn nhận ra anh.Quả thực nếu như em không nhận ra anh thì anh sẽ rất tủi thân luôn đó em gái ạ "
Do Hee bất giác bật ra từ "g h ê t ở m" cho từ em gái mà hắn ta vừa phát ra từ mồm
- "G h ê t ở m,anh nghĩ anh là ai mà gọi tôi là em gái?Người nhà chăng?"
- "Mà tại sao anh chưa c h ế t?"
- "T a o làm sao dám c h ế t khi chưa xử lý xong mày và thằng q uỷ kia"- giọng Noh Soek Min dần mất kiên nhẫn đi
Rồi hắn ta bỗng hét lớn lên
- "GỌI THẰNG Q U Ỷ ĐÓ ĐẾN ĐÂY.T A O SẼ K Ế T L I Ễ U ĐỜI MÀY VỚI NÓ CÙNG MỘT LÚC ĐỂ M À Y ĐƯỢC C H Ế T CÙNG NGƯỜI M À Y YÊU"
- "GỌI NÓ ĐẾN ĐÂY"
Hắn ta như đã mất đi bình tĩnh mà hét lớn lên không ngừng
- "Anh ấy bỏ rơi tôi rồi nên anh ấy sẽ không đến đâu,đừng cố sức mà lôi anh ấy đến đây"
- "Nói dối,nó yêu m à y như thế là sao bỏ m à y được"
- "Tôi đã nói rồi,anh ấy sẽ không đến đâu"
- "NÓI DỐI"
- "Joeng Gu Won mày đâu rồi?Mau ra mặt đi nhanh lên,vợ m à y đang gặp nguy hiểm này, mau đến đây cứu nó đi chứ"- Noh Soek Min như một kẻ t â m t h ầ n nói lặp đi lặp lại câu đó bao nhiêu lần mà không ngừng được
- "Anh ấy sẽ không đến đâu,chi bằng k ế t l i ễ u tôi luôn đi cho thỏa mãn"
Noh Soek Min quay ra,nhìn Do Hee với vẻ mặt cùng nụ cười vô cùng nham hiểm nhưng cũng có vài phần biến thái
- "Được thôi,nếu như m à y đã thích thì t a o sẽ làm cho mày được toại nguyện"
Hắn ta rút ra con d a o từ đâu,lăm le trên tay rồi xông tới chỗ Do Do Hee.Cô nhắm mắt vào chờ đợi cho cái c h ế t của mình bởi vì đối với cô bây giờ,sự sống đã chẳng còn gì đáng giá nữa rồi.Gu Won thì nói lời chia tay,quý bà Ju thì đã ra đi.Sống như này khác gì cái đ ị a n g ụ c cơ chứ?Không có niềm vui thì sống làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro