Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

Cô vẫn chứ cứ lì như vậy đấy, cứ lẻo đẻo theo em mãi mà không chán. Em thì riết cũng quen mà không nói gì cô, bởi vì cô cải tạo tốt nên được tự do đi lại nhưng phải có người giám sát.
Hôm đó em lại chẳng hiểu chẳng biết mà cô lại mang một bộ dạng tàn tạ với trên người toàn với thương đến chỗ em, em đứng dậy tỏ ra không quan tâm nhưng lại đi đến xem xét từng vết thương của cô rồi lạnh nhạt
-"làm sao?"
Cô nhìn lên sau đó mỉm cười
-"tôi bị bạn tù đánh nhưng mà tôi không có đánh lại, tôi sợ em ghét tôi"
Em tặc lưỡi, đưa tay ra hiệu cho đồng nghiệp lấy một vài món đồ vật nhỏ và một vài lọ chai, bông vải. À nói chung là một số đồ y tế. Em kéo tay của cô đủ để cô nhăn mặt nhẹ vì đau.
-"cảnh sát à, em làm tôi đau rồi đó, hôn tôi một cái để an ủi tôi đi"
Em ngắt ngỏng
-"một là im, hai là tôi bỏ mặc cô ở đấy"
Cô bĩu môi
-"cảnh sát mắng em"
Em không buồn mà cãi cọ với cô, em nhanh chóng lấy một vài chai nhẹ nhàng đổ vào những vết thương của cô. Cô thì cứ chăm chú nhìn em môi lại khẽ cong lên.
Được một lúc thì em cũng đã băng bó lại đống vết thương ngoài da đó. Em đứng dậy sau đó chần chừ một lúc sau đó đặt lên đầu cô một bông hoa nhỏ rồi rời đi.
-"...chết mẹ rồi cảnh sát ơi, em làm vậy sao tôi ngủ được đây"
.
.
.
.
Thời gian trôi qua cũng nhanh đấy tổng thời gian mà còn phải ở trong xong sắt này cũng ngắn dần rồi, còn 1 năm nữa thôi. Mối quan hệ của cô và em cũng dần dần trở nên tốt hơn rồi. em cũng dần dần nhận ra trò chuyện với ác ma cũng thú vị đó. Còn đúng một tuần nữa là cô được tự do rồi, nói thật tâm trạng của cô vừa vui vừa buồn. Vui vì bản thân có thể tự do bay lượn buồn vì phải xa em. Cô ngồi thẫn thờ trong ngục thì một âm thanh còi báo động vang lên khắp căn ngục tù. Cô liều mạng cố gắng cạy cửa ngục để thoát ra bên ngoài. Ngục này mỗi người mỗi phòng nên khi cô cạy cũng không vì đó mà giúp các tù nhân khác. Truyền đến sau đó là tiếng la hét chói tai từ bên ngoài vọng vào. Nhờ sự nhanh nhẹn cô lập tức nhận ra đây là một cuộc bạo động, nói nôm na là một tử tù vô tình trốn thoát và huy động những người khác gây náo loạn, bọn chúng thấy ai liền giết người đó không kể tù nhân hay cảnh sát.
.
.
.
.một lúc sau khi tập trung các cảnh sát từ khắp nơi đến, cô và mọi người còn sống được mang ra bên ngoài, cô nhìn xung quanh. Bóng dáng người thương của cô đâu rồi? Nỗi sợ lớn nhất trong cô lấn át tâm trí cô.
Cô không màng nguy hiểm mà chạy đi tìm em. Đến lúc gần như tuyệt vọng cô vô tình thấy thân hình nhỏ bé đang ngồi trong góc và ôm lấy đầu của bản thân. Cô lập tức chạy lại ôm em vào lòng. Em cảm nhận được an toàn lập tức bám vào cô. Cô vút lưng em trấn an.
-"tôi ở đây rồi, không ai làm hại em nữa đâu. Film..."
Em bám lấy cô, em đã làm một việc mà cô không nghĩ đến.
-"Namtan, em sợ quá...huhu...chị đưa em ra khỏi nơi này với"
Cô không ngờ được, em lại gọi tên và sẵn sàng giao mọi sự tin tưởng vào cô. Cô vui lắm ôm chặt em hơn.
-"chị ở đây, ở bên cạnh em đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro