chap 2
Cô và em có chút bất ngờ, y lại không nói gì trực tiếp kéo tay cô và em ra ngoài cổng. Y đẩy em lên xe và đóng cửa lại.
Em với vẻ mặt sợ hãi với có chút bất ngờ
-"cô...cô chủ à...còn chị Namtan thì sao?"
Y bực bội quát
-"hai đứa bây quan tâm nhau hơn quá rồi đó, không cần lo! Tao chăm nó"
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi đi ra rồi dần dần khuất mắt của cô và y. Còn chưa kịp bình tĩnh một tiếng động thu hút sự chú ý của cô. Phải y bị chính mẹ mình giáng một cú tát vào mặt, theo sau còn có ba của y. Hai người đi lại ba y nắm lên mái tóc mềm mại đen tuyền của y mà kéo vào nhà. Trước khi tời đi y nhìn cô bằng một ánh mắt sắc lịm như muốn yêu cầu cô làm gì đó.
.
.
.
Thời gian trôi qua có lẽ đây mà một ngày mà cô cả đời cũng không quên được, cô thấy căn nhà vốn sang trọng nhưng bây giờ bị một bầu không khí ảm đạm che lấp, cô bất ngờ đi một vòng xem thử khi đi ngang qua phòng y một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Lúc này cô sợ hãi vì sợ y gặp phải chuyện gì.
-"chị Queen! Chị ơi! Chị có sao không?"
Từ bên trong phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng nghe thấy đều phải lùi lại một chút
-"mở cửa đi"
Cô lấy can đảm hít sâu và mở nhẹ cửa, âm thanh cót két vang lên. Trước mặt là dì và dượng tức cha mẹ ruột của y nằm trên vũng máu, máu còn khá ấm. Y đứng đó ngước gương mặt đầy máu và vết thương lên, dù đều là máu nhưng cô có thể nhận ra máu trên mặt y hoàn toàn là của y. Y nhẹ giọng
-"tao giết người rồi"
Tưởng chừng như cô sẽ sợ hãi nhưng nỗi thù hận mấy năm nay cũng đã bóp méo tình người của cô rồi. Cô nhìn y như hiểu ra được mọi vấn đề
-"chị muốn tôi chịu tội thay chị?"
Y nhìn cô, bật cười thành tiếng
-"ha...không ngu ngốc như ngày xưa nữa nhỉ?"
Chỉ tầm một vài phút sau đó thôi, cảnh sát tới nhà và bắt lấy cô, cô không chống cự cũng không nói gì khi bị tra hỏi thì lại trực tiếp nhận tội. Cảnh sát chỉ tìm thấy cô ở đó hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của người thứ 2. Thế nhưng bất ngờ lại chồng bất ngờ, cô không bị kết án tử hình số năm ở tù cũng chỉ vỏn vẹn 5 năm, thế giới này dung túng cho một án quỉ rồi sao?
.
.
.
Cô bị áp giải đến tù ở đó có khá nhiều người ở đó, cô không hối hận cũng không vui vì những gì mình đã làm. Cô biết y là người đã giúp cô thoát khỏi bản án tử hình kia. Thời gian trong tù cô thể hiện rất tốt, khiến cho mọi người đều có thiện cảm với cô.
Cứ tưởng mọi thứ đều sẽ diễn ra thuận lợi như thế, nào ngờ cô lại tiếp tục rơi vào cặm bẫy. Cô bị vu oan cho tội danh buôn bán ma túy trái phép, nhưng người vu oan lại là người khiến biết bao người khiếp sợ vì tiền án tiền sự của ả. Nên không một ai lên tiếng bênh cô. Cô bị kết án nhưng bằng một thế lực nào đó chỉ đơn giản là nhắc nhở. Thế nhưng cô âm thầm ghi hận và đem đó đã cho ả một trận thừa sống thiếu chết. Nếu không có cảnh sát ngăn cản chắc ả đã không còn nhìn thấy ngày mai với cô. Vì độ nguy hiểm cô được chuyển đến một nhà tù với độ nghiêm ngặt và các cảnh sát cấp cao trong nước canh giữ. Cô được áp giải đến gương mặt vô hồn nhìn lên trên, tưởng chừng sẽ chẳng có thứ gì thu hút sự chú ý của cô thì một thân ảnh nhỏ bé và có phần mảnh khảnh thu hút ánh nhìn của cô. Người con gái ánh tỏ ra một ánh sáng tựa như Mặt Trời. Cô lẩm bẩm một mình
-"Flim...là em sao?"
Người con gái kia như nghe được tiếng lòng của cô nhưng em lạ lắm, chỉ nhìn cô từ xa thôi. Gương mặt cũng không còn hiện rõ tình cảm và đáng yêu của cô bé ngày trước mà cô biết nữa. Sau khi được áp giải cô liên tục bắt chuyện và tìm cách để tiếp xúc với em nhưng nhận lại thì đến một cái ánh nhìn của em cũng khó.
-"cô cảnh sát à...nói chuyện với tôi chút đi"
.
.
.
-"hôm nay tôi có được giảm bản án không cảnh sát?"
.
.
.
-"cảnh sát ơi, tôi ngứa mắt con nhỏ kia quá! Tôi đâm nó thì tôi có bị phạt thêm không?"
.
.
.
-"cảnh sát ơi, cô xinh quá đi"
Thế nhưng đáp lại cô chỉ toàn là những câu nói thờ ơ từ em, có khi em còn không muốn nói chuyện.
-"không rảnh"
.
.
.
-"không biết"
.
.
.
-"..."
Mọi thứ cứ lập đi lập lại như vậy, nhìn em như vậy cô cũng buồn lắm chứ nhưng cô biết được lí do tại sao em lại xa cách cô như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro