Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tim Ý Lam ngừng đập, mọi hơi thở trong người như đông cứng lại, cơ thể không thể nhúc nhích, chỉ cứng đờ tại chỗ, cô nhận ra người đang đứng sau lưng mình là Bảo Lam.

Giọng nói chị ấy vang lên ngay sát phía sau cô.

Trúc Lam thấy mẹ mình đến thì hoảng sợ vô cùng, một phần vì sợ nàng tiên sẽ biến mất, nhỏ mếu máo: "Mẹ, con.."

Chị quay sang trừng mắt con gái, chuẩn bị quát con gái mình về nhà thì Ý Lam liền quay người dùng thân che chắn cho nhỏ, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Bảo Lam, bộ dạng gà mẹ bảo vệ con: "Chị đừng mắng con bé, là do em bảo Lam tới đây chơi, có em em ấy không xảy ra chuyện gì đâu."

Vốn lúc đầu cô định sẽ giả ngơ, không can dự tới cuộc sống riêng của Bảo Lam nữa nhưng thấy Trúc Lam sợ sệt vẫn là không đành lòng.

Cô tuyệt đối không thể ngờ tới thời điểm họ gặp lại nhau là trong tình huống này.

Bảo Lam đưa mắt nhìn cô, đôi mắt chị không có vương vấn, không có ngạc nhiên, không luyến tiếc, thậm chí không có lấy một tia tình cảm dù chỉ là thoáng qua, tất cả đều là bình lặng và nghi hoặc, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Ý Lam sững người, vô thức lùi lại một bước, trong mắt hiện rõ sự hoảng loạn, khó tin, cô gắng tìm tòi thứ gì đó hay bất kể gì cũng được, nhưng chỉ thấy sự lạnh nhạt thường trực trên gương mặt ấy.

Như buổi đầu thu bốn năm trước.

"Cô là ai? "

Một khác nghe được lời này, Ý Lam lập tức đỏ mắt, giọng nói đứt quãng: "Em là Ý Lam, Ý Lam..."

"Xin lỗi, tôi chưa từng gặp qua cô." Chị lạnh lùng ngắt ngang.

Ý Lam cảm giác ngực mình bị dao găm đâm đến đau nhói, chảy máu, từng đợt co rút truyền đến, khí huyết đều trôi tuột khỏi người cô, mặt mày tái đi, môi nhợt nhạt mấp máy không nên lời, cô chỉ có thể giương cặp mắt khẩn cầu nhìn chị.

Một dòng lệ nóng hổi tuôn ra, cô vẫn kiên trì: "Em là Ý Lam đây, Ý Lam của chị đây mà, Bảo Lam chị thật sự không nhớ sao?"

"Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi, tôi tên Hải Lam."

Cô nhẹ giọng niệm hai từ như thầm in sâu cái tên ấy vào tâm khảm: "Hải Lam...sao có thể?"

Ý Lam hoang mang nhìn mặt chị thật kĩ, khàn giọng lắc đầu: "Không thể nào, chị là Bảo Lam, chị đúng là Bảo Lam mà, chị giả vờ quên em, chị cố ý. Ngày này bốn năm về trước, chúng ta gặp nhau ở Đà Lạt, sau đó..."

"Này cô, tỉnh táo lại đi, tôi không phải người mà cô tìm đâu. Bốn năm trước, tôi cũng không về Việt Nam, làm sao lên Đà Lạt rồi gặp cô được ?"

Ý Lam không tài nào chấp nhận hiện thực đang phơi bày trước mắt, hai tay cô ôm đầu điên cuồng chối bỏ, vừa đau đớn nhăn mặt vừa khàn giọng gào nhẹ: "Tuyệt đối không phải, chị đừng nói nữa! Chị không cần phải tuyệt tình như vậy có được không ?"

Nói xong, cô lao tới ôm người kia thật chặt, một mùi hương quen thuộc lập tức xộc vào mũi, nháy mắt cô đã bật khóc nức nở: "Bảo Lam, em rất nhớ chị, vô cùng vô cùng nhớ chị, ngay cả đi ngủ cũng đều mơ thấy chị, bốn năm nay, không một giây phút nào em có thể thở được. Chị đừng ngó lơ em được không, xin chị đó. Sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, sẽ không làm phiền chị, chỉ xin chị đừng giả vờ như chưa từng quen biết em."

Hải Lam bị cô nhảy bổ vào người cũng chỉ hơi lảo đảo, tay không tự chủ đỡ eo cô, gương mặt trở nên phức tạp mâu thuẫn, hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Chừng chục giây sau, chị đẩy mạnh cô ra, tàn nhẫn đánh tan ảo mộng của cô:

"Tôi không phải Bảo Lam gì đó cô quen, phiền cô nhìn rõ một chút."

Ý Lam bị cô đẩy thì loạng choạng suy sụp nhìn chị, mắt đỏ lên, môi mỏng mím lại, vừa nhìn liền khiến người ta sinh ra thương cảm nhưng người trước mặt lại không hề dao động.

Chị dắt tay Trúc Lam, gằn giọng: "Đi về."

Trước khi đi còn nghiêng mặt cảnh cáo Ý Lam: "Hy vọng sau này cô đừng dụ dỗ con gái tôi đến khu rừng này nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát cô tội dụ dỗ trẻ em."

Nhỏ dè dặt ngó cô, mặt xụ xuống buồn thiu, miễn cưỡng bị chị kéo đi.

Đến khi hai người đi xa, Ý Lam vẫn đứng như trời trồng, cô thất thần ngồi xổm xuống đất, làm sau bây giờ, hình như Lam, chị ấy không còn nhớ rõ cô nữa...

Chợt Ý Lam đứng phắt dậy, mạnh bạo bấm điện thoại, vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.

"Tìm được Bảo..."

Cô phẫn nộ gào lên: "Anh đã làm gì Lam rồi? Chị ấy không nhớ tôi nữa, rốt cuộc anh đã làm gì? Má nó, Thiên Quân anh nói rõ cho tôi nếu không ngày mai anh tốt nhất đừng ra ngoài!"

Thiên Quân đang xem hồ sơ thì bị cơn thịnh nộ của cô làm cho ong cả lỗ tai, gã tháo kính, bóp mi tâm, đợi một hồi rồi nói:

"Tôi không làm gì cô ta cả, có chuyện gì vậy?"

"Chị ấy không nhận ra tôi."

Hồi lâu, Thiên Quân mới đáp lại: "Theo nguồn tin tôi nhận được, Bảo Lam không có vấn đề gì, sức khỏe đều bình thường, chưa từng gặp qua sang chấn..." Gã nhíu mày, nhìn vào một khoảng vô định nhớ tới kết quả điều tra hôm trước mình nhận được: "Nhưng mà có một chuyện..."

"Chuyện gì?" Cô tập trung, biết đâu nó có liên quan đến việc chị giả vờ hay cố ý quên đi cô.

"Sau khi xảy ra hoả hoạn, Bảo Lam biến mất một cách vô cùng bí ẩn, con gái cô ta thì được một gia đình người Pháp nhận làm con nuôi."

"Là gia đình nào ? Họ là gì ? Chắn chắn họ có liên quan đến việc Bảo Lam quên đi tôi."

"Tôi không tra được, mọi tin tức họ đều thâu tóm hết, tung tích của Bảo Lam hẳn là do họ cố ý tung ra."

"Ý anh là họ cố tình đưa tôi vào tròng?"

Thiên Quân nhấp môi, tay mân mê chiếc cằm trơn bóng: "Cũng có thể nói vậy."

"Nhưng tôi..." Cô chợt nhớ tới những kẻ xăm đầu lâu trên người thì bất giác hít một hơi thật sâu, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng : "Không thể nào! Lam không đời nào dính dáng tới đám người xấu đó."

"Tôi biết nên làm gì tiếp theo rồi, liên lạc sau."

Lặng đi vài giây, cô lại lôi bao thuốc trong túi ra, chỉ một lát sau, khói thuốc lượn lờ che phủ gương mặt cô. Cứ tưởng sau khi gặp Bảo Lam cô sẽ không cần tới thứ chất độc hại này nữa, ai có ngờ tới lại càng nghiện thêm.

Ở một góc khuất nào đó, có một cặp mắt không ngừng bám theo từng cử chỉ của cô, khi thấy cô châm điếu thuốc thì tròng mắt lập tức rục rịch liên tục.

"Được."

Cúp máy, Ý Lam nắm chặt quyển sách mà Trúc Lam để quên, đưa mắt nhìn hướng hai mẹ con chị biến mất, trong lòng yên lặng đưa ra quyết định.

"Hải Lam...sao ? Tên thật đẹp..."

....

Tại công ty giải trí Tinh Quang...

"Anna, chị làm gì mà kéo em tới công ty sớm thế này?" Linh Hoà mè nheo, không vui vì bị đánh thức sớm.

"Cậu xem thử coi mấy giờ rồi, hừ, kì này cậu tự cầu nhiều phúc đi, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm tự nhiên đi chọc người kia.."

"Hả? Chị nói gì?" Anh kéo khẩu trang hỏi lại.

Chị quản lý tặc lưỡi: "Tóm lại cậu.."

Cô chỉ anh, đưa tay ngang cổ: "...sắp chết rồi."

Hoà nhướng mày đùa giỡn : "Phải không, tôi sẽ được xuống địa ngục đi dạo hả?"

"Hết nói nổi cậu." Chị ngán ngẫm lắc đầu, tên đại thiếu gia nhà giàu này không yên ổn nối nghiệp công ty gia đình mà cứ cố chấp dấn thân vào làng giải trí khắc nghiệt này làm gì không biết. Hên cho cậu ta có gia thế, nếu không chắc đã bỏ nghề từ lâu. Mấy năm rồi, một cơ hội được đóng chính cũng không có, đều bị người ta nẫng tay trên cả, đã vậy còn không thèm tạo scandal, bảo sao cứ dừng chân ở tuyến 18.

Anna không nhiều lời dẫn Hoà lên tầng 19, tầng cao nhất của công ty, phải biết dù làm ở đây được mấy năm rồi nhưng anh chưa lần nào được diện kiến mấy vị sếp lớn, bởi diễn viên quần chúng thì đâu có đặc quyền khủng như vậy.

Vừa đi anh vừa luyên thuyên: "Có phải họ nhận ra tài năng thiên bẩm của em nên sẽ nâng hạng cho em không? Hay em sắp được đóng chính? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa..."

Anna đảo mắt: "Cậu mơ đi."

Anh chẹp miệng, yên lặng đi tiếp. Đến trước một căn phòng kính rộng, trước khi mở cửa cho cậu vào, Anna gỡ khẩu trang của cậu ra, càu nhàu: "Cái cậu này, tôi nói miết, có phải diễn viên hạng A được nhà nhà người người săn đón đâu mà ra vẻ đeo khẩu trang mãi. Cậu tháo ra người ta cũng chả biết là ai đâu."

"Ơ hay cái chị này, quần chúng thì cũng là diễn viên, phải bảo vệ sự riêng tư cá nhân chứ. Chị cứ kệ em, em quen rồi."

Anna lườm Hoà một cái khiến anh thức thời im miệng, chị cất cao giọng:

"Linh Hoà tới rồi ạ."

Một giọng nam trầm ổn cất lên: "Vào đi."

Linh Hoà ngỡ ngàng nhìn chị quản lý, điên cuồng lắc đầu, thầm van xin 'Đừng, đừng, đừng.'

"Cạch!" Cánh cửa mở ra, đường vào địa ngục thật sự đang chờ anh.

Anna nhướng mày bảo anh vào, sau đó đóng cửa. Hoà nuốt khan, nhìn cánh cửa đóng lại mà tim chìm vào đáy vực.

Anh vô thức sờ mặt mình, trống bốc, thầm cắn răng, không ngờ tới người mình từng 419 lại là sếp lớn công ty mình làm việc...

"Phan Vi Linh Hoà, phải không ?" Giọng nói đó lại phát lên sau Hoà, dù không quay lại anh vẫn thấy cỗ khí lạnh cắn phá sống lưng. Anh ổn định nhịp tim, hoà hoãn biểu cảm, mỉm cười hết sức lịch sự: "Giám đốc Thiên Quân, chào anh." Nói xong còn gập người cung kính, khác một trời một vực so với động tác hung hăng hôm trước.

"Ồ!" Gã cúi đầu cười trào phúng, nhìn đầu bạch kim loé sáng trước mặt, chậm rãi đứng dậy.

"Sao không trốn nữa, không đá tôi nữa à?" Gã đi vòng qua chiếc bàn dài, từng bước một tiếp cận Linh Hoà. Còn anh thì...run rẩy trong lòng mà ngoài mặt tỉnh bơ.

"Hôm đó là tôi không tốt, nhưng rõ ràng là anh động tay động chân trước, chẳng lẽ tôi phải để yên sao ?" Linh Hoà chống lại tầm mắt Thiên Quân, nhờ đó gã mới thấy mặt anh lần nữa.

Dù chệch lệch chiều cao nhưng về khí thế anh cũng không thể để mình bị lép vế.

"Cậu cũng biết lý do tôi làm vậy." Gã trầm giọng nheo mắt nhìn anh, khoanh tay dựa vào mép bàn.

"Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì cả." Hoà nâng cằm, khoé môi đắc ý giương lên, nhưng lại không biết bản thân đang đối mặt với con sói sành đời.

Gã cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới, đôi mắt tối sầm lại, vươn tay kéo cổ tay anh, nhoáng một cái đã đè Hoà lên bàn, bản thân thì áp sát người anh, ở bên tai Hoà khẽ thấp giọng, chọc đến lỗ tai anh nhột nhột, từng lời thì thầm như tiếng ma quỷ trong mấy bộ phim kinh dị anh thường xem: "Vốn dĩ tôi rất ghét ngủ với đàn ông, thậm chí là kinh tởm, nhưng không biết tại sao khi nghĩ kỹ lại, ngủ với cậu cũng không thấy ghê tởm như vậy nữa..."

Nghe Thiên Quân luyên thuyên, Hoà bắt đầu thấy sờ sợ, anh đổ mồ hôi hột, lưng cà lên thành bàn nhói đau khiến anh xuýt xoa một tiếng nhưng gã lơ bẵng đi.

"Anh buông ra, đau. Tên thần kinh này..." Anh cố hết sức đẩy cơ thể cường tráng kia, nhưng bất lực, chỉ có thể yếu ớt kêu lên. Không hiểu buổi tối định mệnh đó, anh làm cách nào để...đè tên đàn ông này nữa. Chắc chắn là do hơi men kích thích.

"Đúng, chính là giọng điệu này, cậu kêu to một chút, tôi muốn nghe."

Hoà phẫn nộ nhìn gã, lớn tiếng mắng: "M* nó ! Vô liêm sỉ! Anh tự trọng chút được không, lần nào gặp mặt anh cũng muốn nhảy vào người tôi, bị thần kinh à ?"

Gã cười khẩy, thích thú nhìn bộ dáng quẫn bách của anh, tới gần mới ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên người anh, không gây phản cảm như thứ nước hoa đắt tiền nồng nặc trên những người phụ nữ khác. Thiên Quân chợt buông anh ra, đứng thẳng đút hai tay vào túi quần, nhìn Hoà một lúc lâu, khẽ nói:

"Cậu có hứng thú dùng quy tắc ngầm không?"

Linh Hoà sửng sốt, môi hé mở.

"Đệt..."

...

"Số tiền kia đủ để chị trang trải cuộc sống sau này. Sau khi về nước, nếu có khó khăn cứ liên hệ nhà họ Phan Vi, chắc chắn chị sẽ được giúp đỡ." Ý Lam nhìn người phụ nữ đang bối rối trước mặt, đặt tách cà phê xuống, nói tiếp:

"Tôi biết chị làm việc ở dinh thự ấy khá lâu, hay như vầy đi, phía chủ nhà bên kia tôi sẽ giải quyết, chị cứ yên tâm về nước đoàn tụ với con trai."

Người phụ nữ lưỡng lự: "Nhưng mà bà chủ có ơn với tôi, nếu tôi cứ vậy mà bỏ việc thì có hơi..."

"Vô ơn?" Cô nói tiếp, cười nhạt.

Người kia cúi đầu không đáp.

"Vậy ra số tiền đó không đủ để biến chị thành người vô ơn à ?"

"Không...không phải." Chị ta xua tay, Ý Lam cười cười trấn an: "Tôi biết Bả...Hải Lam suốt bao nhiêu năm nay cưu mang chị ở nơi đất khách quê người, tiền lương thưởng cũng đủ để chị gửi về quê. Cứ yên tâm, tôi đối với chị ấy không có ý xấu."

Có lẽ bị dồn vào thế bí, người kia chịu thua, nhỏ giọng : "Mong cô chăm sóc cho bà chủ và bé Lam thật tốt, tôi cũng an tâm hơn."

"Tôi biết, chị Sương có thể an tâm rời đi rồi, nhớ kĩ, từ bây giờ tôi là em họ của chị ở Việt Nam. Lúc chị ấy hỏi, đừng để lộ sơ hở."

"Tôi rõ rồi."

...

Thế là hai hôm sau, Ý Lam hiên ngang xách vali đứng trước cửa nhà Bảo Lam, nếu chị ấy quên đi cô thì cô cũng không đành lòng nhắc lại hồi ức bi thương năm xưa trước mặt người con gái ấy nữa. Bảo Lam đã quá khổ sở rồi. Nhưng từ thời khắc quyết định đặt chân tới đây, cô đã luôn muốn xem thử cuộc sống của chị ấy là hạnh phúc thật sự, hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Ý Lam chải vuốt tóc tai gọn gàng, dặm tí son cho đôi môi hồng hào căng bóng mới nhấn chuông cửa. Vài phút sau, Bảo Lam một thân âu phục quần tây áo sơ mi nâu nhẹ ra mở cửa, vừa thấy cô, chị lạnh nhạt cất tiếng:

"Lại là cô à?"

"Đúng rồi, là em, cô gái ngày hôm qua đây." Ý Lam cười tươi, bày ra tư thái thoải mái nhất, cố nén cơn đau âm ỉ trong lòng đối diện người mình yêu thương.

"Cô tới đây làm gì?" Chị khoanh tay, liếc chiếc vali kế bên cô, mày lập tức chau lại.

"Chị đừng cau có, mau già lắm, cũng còn trẻ trung gì nữa đâu..."

Bảo Lam mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc là cô định làm gì ?"

"À, luyên thuyên mãi, em quên mất, em xin tự giới thiệu, em tên Ý Lam nếu như chị đã quên, từ hôm nay sẽ thay thế chị Sương làm bảo mẫu cho bé Trúc Lam kiêm luôn giúp việc nhà chị." Cô trịnh trọng tuyên bố, cũng không để chị mời vào, liền lách người qua cổng. Hải Lam toan kéo cô lại nhưng người kia trước giờ đều lanh lẹ, tránh khỏi tầm tay cô một cách dễ dàng.

Bảo Lam ú ớ gọi với theo: "Này cô..."

Cô đảo mắt sang chiếc vali nằm trơ trọi trên đất, quay đầu nhìn bóng lưng cô đã đi xa, âm thầm thở dài, một tay đút túi quần, tay kia kéo vali theo sau cô gái đang bay nhảy đằng trước.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro