Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ý Lam quay về nhà mình thì trời đã chập choạng tối, ánh trăng trên cao sáng màu bạc khiến lòng cô càng lạnh thêm. Cô ôm chặt hai cánh tay, run rẩy cà thẻ vào nhà, dù biết tiết trời ở đây rất giá rét nhưng vẫn quên mặc quần áo ấm.

Ý Lam mệt lã người, ngồi thụp xuống sô pha, giấu mặt vào bóng tối. Nhớ lúc trưa, dù chỉ cách màn hình, từ xa dõi theo bóng dáng chị, cô vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc, trái tim cằn cỗi được ánh nhìn từ đôi mắt tuyệt đẹp kia tưới nắng, nhưng chung quy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Hư ảo đến đáng sợ.

Đúng là, tình chớm tình nở tình sớm tan.

Điện thoại cô sáng lên, Ý Lam quơ quào, nheo mắt nhìn dòng chữ đen trên màn hình, một dòng chữ Linh Hoà nổi bật trên nền đen đơn điệu.

"Ý Lam, em có quen người nào tên Thiên Quân không?"

Cô nhíu mày, hỏi: "Làm sao vậy ?"

"Hay...anh bay sang với em nha." Dù sao, một tháng nữa anh cũng có việc ở Pháp, qua sớm một chút lại chẳng sao.

"Không cần đâu đại ca, ở bên đó với bố mẹ giùm em đi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết."

"Sao em cứ tự ý quyết định nhờ ? Dù gì anh cũng là anh cả mà, lại còn là con trưởng của nhà Phan Vi đấy. Nghe anh một chút thì chết à!" Linh Hoà nổi đóa, bực dọc rống lên.

Ý Lam trề nhún : "Ra trước người ta có mấy phút mà ra oai mãi."

"..."

"Nói đi, anh ta làm gì anh rồi?"

Kì lạ là từ trước đến nay, Hoà luôn là kiểu người ôn hoà lễ độ, có bao giờ nôn nóng không yên thế này đâu, anh cô rốt cuộc đã chịu đả kích gì rồi.

Hoà ngập ngừng, cuối cùng thở hắt một hơi, ảo não nhỏ giọng : "Không có gì, không ai làm gì anh cả." Nhưng anh đắc tội với người ta rồi, Hoà rầu rĩ bổ sung trong lòng.

Ý Lam nghi hoặc, sau đó bảo: "Em cũng không ở lại đây lâu, sắp về với mọi người rồi."

Hoà nghe ra giọng điệu cô không đúng, nhưng chỉ mềm mỏng:

"Được, cả nhà đợi em. Nhớ mặc ấm đó, đừng để bị cảm lạnh."

Ý Lam cười nhẹ: "Nhớ rồi, anh trai ngạo kiều."

....

Ngày kế, Ý Lam đi dạo quanh khu nhà Bảo Lam, vừa đi cô vừa chụp ảnh từng hàng cây rậm rạp, những cành hoa rực rỡ e ấp vươn mình đón nắng hay vài sợi dây leo đu bám trên vách tường trác vôi màu xám ngà. Càng đi sâu vào rừng, khung cảnh càng ngoạn mục, mọi vật càng đẹp một cách kì bí. Đang mê đắm hơi thở thơ mộng ở đây, cô chợt nhớ tới lần đầu mình gặp chị cũng trong hoàn cảnh như này. Ý Lam cụp mắt, canh máy ảnh nhắm mắt chụp bầu trời. Đến lúc xem lại, mới nhận ra ở góc phải, ai đó đang ngồi đung đưa chân qua lại, gương mặt bị khuất. Nếu như Ý Lam là Ý Lam của ngày xưa hẳn đã la toáng lên chạy tán loạn. Nhưng dù sao cô đã không còn là cô gái đơn thuần năm đó nữa.

Ý Lam lạnh lùng liếc qua cành cây người lạ mặt kia ngồi, tay cầm chặt máy ảnh, không tiếng động chậm rãi tới gần.

Nhưng cô lại gặp được một người ngoài ý muốn. Ý Lam sững sờ nhìn thân ảnh lùn lùn ngồi thẫn thờ trên cây, mắt mở to ngạc nhiên, vốn còn tưởng là những kẻ đó, hoá ra lại là...

"Là con bé." Cô thì thầm, hít thở dồn dập, hiển nhiên không tin mình lại hội ngộ cô bé ở đây.

Lời cô nói như ma chú kêu gọi Trúc Lam, khi thấy có người đứng bên dưới, nhỏ giật bắn người nhìn cô chằm chằm, gương mặt nhỏ hoảng sợ tột độ.

Ý Lam la to: "Em làm gì ở đó vậy?"

Con bé hé môi, đột nhiên ngay lúc đó cành cây bất chợt phát ra tiếng 'rắc, rắc' rồi gãy làm đôi, thân thể bé cũng theo đó ngã từ trên cao xuống, Trúc Lam kêu la: "Chị xinh đẹp cứu, cứu em với!!! a! Cứu với!"

Ý Lam hoàn hồn, cô vội lao tới đỡ cô bé, cả hai lộn nhào trên đất, dù ăn đau cô vẫn ôm chặt người kia, liều mạng bảo vệ bảo bối của Bảo Lam. Đợi đến khi Trúc Lam lồm cồm bò dậy, cô mới chậm rãi chống tay, khó khăn đứng lên, cánh tay bị xay xát ra vài đường rướm máu làm cô nhăn nhó nhưng tuyệt nhiên không thốt ra tiếng xuýt xoa.

"Chị có sao không ạ? Em xin lỗi nhiều lắm, cảm ơn chị đã giúp em." Nhỏ thấy cô đau đớn nhăn mặt thì sốt sắng hỏi thăm, muốn tiến tới xem vết thương của cô. Nhưng Ý Lam lùi bước.

Cô giấu cánh tay sau lưng, cười hiền lắc đầu: "Không sao, nói chị nghe xem, em không ở nhà mà chạy đến khu rừng này làm gì ?"

Nhỏ phồng má, chau mày, trông khá phẫn uất. Cô bật cười, cúi người ngang tầm nhìn Trúc Lam, nhỏ nhẹ, tay điềm chóp mũi be bé của nhỏ: "Em cãi nhau với mẹ."

Không phải nghi vấn là khẳng định.

Nhỏ tròn mắt: "Sao chị biết?"

Lam cười cười: "Thì hồi nhỏ chị cũng vậy mà."

Mắt nhỏ sáng rực, vui mừng vì tìm được đồng môn.

"Hì hì, nhìn chị thế này mà cũng nghịch ngợm á!" Nhỏ che miệng cười khúc khích, đôi mắt to đen nhánh híp lại đáng yêu.

"Mẹ mắng em nghịch ngợm à ?" Ý Lam cong khoé môi, trong đầu mường tượng ra cảnh Bảo Lam lạnh mặt mắng con gái thì phì cười, mi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.

Cô bé bĩu môi, cáu kỉnh: "Rõ ràng em chỉ muốn mượn chiếc nhẫn đó một chút thôi."

"Chiếc nhẫn?"

"Vâng, mẹ nói đó là nhẫn cưới của mẹ."

Mắt cô ảm đạm, niềm vui liền vụt tắt trên gương mặt kiều diễm ấy, cô cúi đầu nhấp môi chua chát, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên mở lời:

"Thế bố em đâu ?"

Cô bé buồn bã: "Bố ít khi về nhà lắm, toàn đi công tác suốt."

Cô trầm giọng: "Bố mẹ em...họ kết hôn lâu chưa ?"

"Cũng khá lâu rồi, hình như được ba bốn năm."

Cô khựng lại, quay mặt nhắm chặt mắt, che đi cõi lòng vỡ tan tành, hồi lâu mới run run đưa tay xoa đầu cô nhóc nhỏ, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, bộ dạng như bị thương nặng dù trên người chỉ bị trầy xước vài chỗ.

"Cảm ơn em nhiều lắm, em là đứa trẻ rất ngoan, rất đáng yêu dễ thương, mẹ chỉ là mắng yêu em thôi, không giận em đâu, mau về nhà với mẹ đi, trời gần tối rồi, mẹ em sẽ rất lo lắng đó."

Trúc Lam nhận ra bàn tay âm ấm của cô đặt trên đỉnh đầu mình thì hơi vui, mẹ ít khi nhẹ nhàng với nhỏ như vậy, cùng lắm chỉ ôm nhỏ một lát rồi bỏ ra, cả ngày đều là bảo mẫu chăm sóc nhỏ nên đôi khi Trúc Lam hơi cứng đầu, thật ra là để bù lại nỗi cô đơn. Người cha trên danh nghĩa kia thì vài ba tháng lại ghé qua đưa chút quà, nói mấy câu giả dối với nhỏ, người khác nhìn vào tưởng đâu bọn họ là họ hàng. Nhỏ không cần.

"Chị tên gì thế ạ?"

Giờ phút này, cô thật lòng không muốn quấy rầy đến cuộc sống riêng của chị nên đành...

"Chị...không nói được."

"Tại sao?"

Cô suy nghĩ một lát, tinh ranh đáp: "Bởi vì...chị là nàng tiên nha, chị vừa mới cứu em đó, thấy không ?"

"Tiên? Đúng ha, nàng tiên thì không có tên. Em tên Trúc Lam, sau này nàng tiên có thể xuất hiện nữa không?"

Cô gượng cười, vẫn không nỡ từ chối một đứa trẻ: "Được, nếu em có tâm sự cứ đến đây ha, chỉ cần kêu từ 'Fairy' nàng tiên sẽ hiện ra ngay."

Trúc Lam reo hò, nhảy cẫng lên, cô thấy vậy thì thương xót, con bé cô đơn tới mức tin tưởng một người xa lạ như cô luôn sao. Chỉ là Ý Lam không biết, con nít có thể cảm nhận được ai tốt ai xấu, là do nhỏ cảm giác được sự bao dung của cô nên mới nảy sinh thiện cảm.

Họ tạm biệt nhau vào chiều muộn. Ý Lam nán lại chụp cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ đất trời rồi mới về nhà.

...

Ở căn nhà nọ...

"Con đi đâu mà giờ mới về ?" Bảo Lam bắt chéo chân nhìn cô con gái đang lấm lét chuồn vào nhà, cặp kính mỏng bạch kim trên sống mũi cao vút khúc xạ ra thứ ánh sáng yếu ớt, tạo thành vùng tối mờ ảo.

"Con...con đi chơi quanh đây thôi." Trúc Lam ấp úng, mắt đảo nhanh không dám nhìn mẹ mình.

"Quanh đây?" Chị trầm giọng lặp lại, bình tĩnh nhìn nhỏ chằm chằm, uy áp quá lớn khiến nhỏ phải tự khai ra.

"Con vào rừng." Bảo Lam nhíu mày không vui, rõ ràng đã ngăn cấm rất nhiều lần nhưng con gái cô vẫn chứng nào tật nấy.

"Con không coi lời mẹ ra gì hết phải không Trúc Lam ?" Chị tức giận tháo kính, lớn tiếng khiến đôi mắt nhỏ dần đỏ lên.

Trúc Lam ấm ức la to, đưa tay quẹt mạnh nước mắt: "Mẹ không hiểu con gì cả, suốt ngày chỉ la mắng rồi đẩy con cho dì Sương, có bao giờ mẹ chịu lắng nghe con đâu, toàn bắt con làm cái này làm cái nọ, Trúc Lam cũng biết tủi thân ủy khuất chứ."

Bảo Lam nhắm mắt hít thở sâu, sau đó bước nhanh tới trước mặt cô bé, ôm con gái vào lòng, xót xa xoa lưng nhỏ, chị thấp giọng dỗ dành:

"Là mẹ sai, không nên bỏ bê con như vậy, nhưng mẹ còn công việc, rất quan trọng."

Cô sụt sùi, lảm nhảm: "Mẹ toàn ngồi trước màn hình rộng đó nói chuyện nhàm chán. Có nàng tiên ở đây thì tốt quá."

"Nàng tiên?"

Nhỏ vội bịt miệng, trố mắt, nhớ lại trước khi chia tay, 'nàng tiên' đã căn dặn: 'Chuyện này em phải giữ bí mật nha, không được nói với ai hết, kể cả mẹ em, nếu không nàng tiên sẽ tan biến như trong truyện đó.'

Trúc Lam lấp liếm: "Là nàng tiên trong truyện cổ tích ạ."

Chị ậm ừ cho qua, nhưng khứu giác nhạy bén đã sớm ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người con gái, mùi hương này cắm rễ sâu vào lòng chị từ bốn năm trước, mỗi tối nó đều sẽ quấn lấy trái tim chị chặt chẽ khơi lên cơn đau nhức. Bất giác quai hàm chị khẽ siết lại, ánh mắt tối tăm.

Bảo Lam buông Trúc Lam ra, vỗ vai nhỏ: "Con lên phòng ngủ đi."

"Vâng." Nhỏ lủi thủi lên lầu, để lại Bảo Lam ngồi trầm mặc. Ngón tay thon dài vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, chị thì thầm vài tiếng, giọng nói khẽ đến mức lẫn vào gió.

Bảo Lam như lạc vào miền kí ức nào đó, mặt mày trầm trọng pha lẫn vài tia cảm xúc nhen nhóm nơi đáy mắt.

...

Một tuần sau...

"Fairy!" Một giọng nói trong vắt vang vọng cả khu rừng hoang vắng như câu thần chú triệu hồi thế lực huyền bí.

"Chị đây." Một cô gái khẽ cất tiếng, dịu dàng như nước mùa thu. Hôm nay cô mặc chiếc váy suông dài trắng tinh trên đầu là mái tóc tím khói ngã xám khiến cả người như hiện thân của tinh linh trấn rừng trong thần thoại.

"Nàng tiên!" Nhỏ háo hức chạy tới đứng trước mặt cô, tay giấu sau lưng.

"Trúc Lam, hôm nay có chuyện gì muốn kể nàng tiên nghe nữa à?"

Cô gái kia là Ý Lam, một tuần nay, cô đều có mặt tại khu rừng này trò chuyện với nhỏ, lúc thì giảng bài, lúc thì chơi trò chơi, lúc lại đọc truyện cho nhỏ. Nhờ có chất giọng thanh ngọt, cô dễ dàng khiến cô bé mê mẩn câu chuyện cô vẽ nên. Hôm nay không biết Trúc Lam muốn cùng cô chơi cái gì.

"Trúc Lam không có chuyện kể, em muốn chị đọc cái này." Nhỏ chìa cuốn sách dày ra, Ý Lam đọc tên sách thì khá ngạc nhiên.

"Em cũng muốn nghe loại sách này à?"

"Sao thế ạ?" "Không, chỉ là..."

"Bạn bè em nói Carol là tác phẩm khá cũ nhưng mà rất hay đó, em xem phim rồi, sẵn có sách mới mượn được, nghe chị đọc mới thấm."

Cô ngạc nhiên, trẻ con bây giờ lớn nhanh vậy à, nghĩ nghĩ, Ý Lam lật sách, nhỏ thuận thế nằm sấp trên đùi cô, đung đưa hai chân thích thú lắng nghe nhìn vào rất hoà hợp.

Từ phía xa, có một đôi mắt theo dõi từng cử chỉ của họ, thoáng thả hồn theo khung cảnh yên bình kia.

...

"Xong rồi, Trúc Lam."

"Quả thật là hay tuyệt, cuốn sách này phải được vote 10/5 sao luôn."

"Em hứng thú với thể loại này à?"

"Vâng."

Nghe cô bé thẳng thắn thừa nhận, Ý Lam khá bất ngờ, vì mùa thu bốn năm trước, cũng chính phản ứng của Trúc Lam đã đẩy cô và Bảo Lam đến bờ vực sụp đổ. Cô chầm chậm vuốt mái tóc mềm của nhỏ: "Có thể nói tại sao không?"

Trúc Lam ngây thơ nói: "Vì công chúa khi đứng cùng công chúa cũng rất 'xinh đẹp' ạ."

Ý Lam ngây người rồi bật cười: "Vì họ vốn xinh đẹp mà."

"Không ạ, không chỉ họ xinh đẹp mà em thấy hình ảnh đó đẹp."

Cô nhìn nhỏ rồi nhìn lúm đồng tiền xinh xắn trên mặt nhỏ, gật gù, nội tâm vì thế mà ấm áp, trẻ nhỏ đúng là lúc nào cũng mang nguồn năng lượng dễ chịu mà

"Chị cũng thấy rất đẹp."

"Thật vậy ạ?"

Nhỏ cười hắc hắc: "Phải chi chị sống cùng em thì tốt biết mấy, mẹ em toàn bận công việc, không có thời gian chơi với em."

"Em phải đi học mà."

"Nhưng chỉ có buổi sáng thôi."

"Có sao đâu, bé Lam nếu nhàm chán cứ đến tìm nàng tiên ha."

Trúc Lam vừa định trả lời thì một giọng nữ lạnh lùng thân thuộc cất lên từ đằng sau:

"Tôi không cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro