Chương 5
"Ba giờ hai mười lăm phút."
Ý Lam nhìn đồng hồ lầm bầm trong miệng, một lát sau nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi máy bay cũng được hơn chín tiếng, vài tiếng nữa mới đáp chuyến bay. Ý Lam mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, đến bây giờ vẫn có cảm giác vùng mí mắt nặng nặng, cổ tay đau nhức nhưng biết làm sao được, do cô cam tâm tình nguyện không oán không hối hận.
...
Ba tiếng sau tại sân bay quốc tế Paris...
Ý Lam một thân tây trang kéo vali đi ra khỏi sân bay, mắt đeo kính râm màu đen thời thượng để che đi đôi mắt thâm quần suy sụp của mình, nhưng khí chất trên người cô vẫn không thuyên giảm, quả nhiên thời gian đã mài dũa một cô gái lơ ngơ ngây thơ thành một người phụ nữ thành thục, trưởng thành hơn rất nhiều. Cô vừa bước ra bên ngoài đã có chiếc xe chờ sẵn, người tài xế thấy cô thì bước xuống mở cửa xe thay cô, cúi người chào : "Cô chủ."
Ý Lam gật đầu nhẹ, vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh khỏi sân bay, mang theo hương vị lãng mạn trời Pháp, nơi biết bao nhiêu cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt muốn tới chiêm ngưỡng một lần.
Trên xe, Ý Lam nhắm mắt dưỡng thần, từ lúc biết được tin tức của chị, cô chưa một giây được nhẹ nhõm, cảm giác áp bách ngày một tăng làm cô dù ngủ cũng không sâu, liên tục gặp ác mộng.
Người tái xế liếc kính chiếu hậu, nói : "Cô chủ, có kẻ bám theo chúng ta."
Cô vẫn điềm tĩnh không mở mắt, nhấp đôi môi no đủ, nhẹ giọng : "Cắt đuôi chúng đi."
"Vâng." Người kia cung kính trả lời.
Ở chiếc xe phía sau...
"Bọn họ phát hiện ra rồi." Một cậu trai trẻ tuổi tuấn tú mất kiên nhẫn.
Một giọng nữ trầm khàn quyến rũ nói mấy câu tiếng Pháp phát ra từ headphones, chỉ biết cậu trai đó trả lời: "Chị cũng kì lạ quá đó, Hải Lam. Khi không lại kêu tôi bám theo chiếc xe kia, ở nhà tôi còn bài luận chưa làm nữa. Nhiều lúc không hiểu nổi chị nữa."
"Được, được, tôi gắn con chip rồi, nhưng nhỡ đâu cô ta phát giác ra thì sao?"
Người kia nói gì đó, cậu ta đảo mắt: "Không nói nữa, chiếc xe kia chạy mất rồi."
Cậu trai đó buông điện thoại, thầm tặc lưỡi, dù gì trên lý thuyết bản thân cũng là em chồng cô ta mà cứ bị sai bảo như con, lại còn đi theo dõi một người phụ nữ xa lạ cho chị ta nữa...Loạn quá đi mất.
Ở xe bên kia, Ý Lam cất tiếng hỏi : "Còn đuổi theo không ?"
Người tài xế trả lời : "Tôi đã cố cắt đuôi nhưng mà tên kia theo sát nút quá, vẫn..."
Cô bình tĩnh cầm túi xách: "Chú tấp vào hẻm vắng nào đó đi."
"Vâng." Dù không hiểu Ý Lam có ý đồ gì cơ mà anh ta vẫn phải tuân theo.
Bọn họ tấp vào lề đường, cô gằn giọng, muốn xả cơn cuồng nộ sâu dưới đáy lòng : "Xuống xe!" Sau đó, bản thân ngồi ở ghế lái, đạp ga nhanh chóng lách con xe Bugatti ra khỏi ngõ, phóng nhanh về phía trước. Người tài xế bị một loạt hành động của cô làm cho đứng hình, lát sau mới kêu la thất thanh: "Cô Ý Lam, cẩn thận, đằng trước...."
"Cô chủ, ở đây họ không cho lái xe nhanh vậy đâu.."
"Cô Ý Lam đừng vượt đèn đỏ.."
"....."
Nhờ đó, họ thành công thoát khỏi tầm ngắm của xe sau.
Kẻ bám theo sau nhíu mày, bấm điện thoại.
...
Quay ngược về mười mấy giờ trước...
Ý Lam sững sờ nhìn hình ảnh gia đình ba người vui vẻ tay trong tay đi ra từ một toà nhà cổ kính trên laptop, trái tim liên tục co thắt lại, cô hận không thể nhảy bổ vào phá hoại khung cảnh rát mắt kia, cướp lại Bảo Lam.
Ý Lam suy sụp cong người gục trên bàn, nhìn thoáng qua như già đi mấy chục tuổi, bờ vai gầy run lên bần bật, cổ họng nghèn nghẹn chua xót phát ra tiếng nấc nhỏ. Cô khóc cho tình yêu của bọn cô, khóc cho thời gian bội bạc, khóc cho...hạnh phúc của chị. Dẫu muốn vui vẻ thật lòng chúc phúc chị nhưng làm không được, không cười nổi. Ý Lam chợt nhớ tới lời Thanh ngày hôm đó:
'Mày sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý thành toàn cho người ta được đâu...'
Thì ra tình yêu sẽ có lúc ích kỉ thế này...
Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình lau vội gương mặt lấm lem, giọng khàn khàn: "Vào đi."
"Sếp Lam, vừa nãy..."
Bách Vi bước vào thấy đôi mắt cô đỏ ngầu, hốt hoảng chạy nhanh tới gần cô, lo lắng : "Chị bị sao vậy Ý Lam? Hắn đã làm gì chị phải không ? Để em chạy ra lôi hắn lại. Đúng thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời..."
Cô ngắt lời : "Được rồi, anh ta không dám làm gì đâu, chị có chút không khỏe, chuyện gì thế?"
"À, anh Linh Hoà có đến nhưng có việc đột xuất nên bị...đi về rồi."
"Anh ấy nói gì?"
"Nói chị gọi anh ấy."
"Chị biết rồi."
Em thở dài ôm cô, vỗ lưng an ủi: "Nếu thật sự xảy ra chuyện, chị luôn có thể tâm sự với em, em ở ngay đây."
"Không sao, chị ổn." Cô gượng cười.
"Mẫu ảnh mới tới chưa?"
"Chị ấy đang chụp thử vài set, trông cũng khá chuyên nghiệp, cũng khá xinh đẹp , có điều..."
Cô đã xem CV cô gái kia, tốt nghiệp học viện thời trang ngoài nước, chuyên ngành người mẫu, từng làm việc tại công ty Louvre thương hiệu Pháp, lại thêm thời gian gấp rút nên cô liền duyệt qua.
"Chuyện này giao cho trưởng phòng Tú với chị Nhi, thời gian này em thay chị đốc thúc mọi người. Hôm nay chị bay rồi, vài tuần nữa gặp lại."
Bách Vi ứng biến cực nhanh: "Được, em hiểu rồi."
Ý Lam bước nhanh khỏi văn phòng, lúc đi tới cửa đụng phải một cô gái môi đỏ da trắng, cô loạng choạng vịn cánh cửa, cau mày nhìn người kia, hẳn là người mới nên lạc đường. Lam hỏi thăm: "Cô không sao chứ ?"
"Tôi không sao."
Cô thấy vậy thì đi tiếp bởi cô đang rất vội, không thể chờ đợi được nữa. Do đó, Ý Lam không nhận ra ánh mắt cô gái kia dần biến hoá.
Tại một góc studio...
Linh Hoà biết mình bị Thiên Quân bắt bài, trong bụng nổi lên tính toán, đầu nãy giờ vẫn chưa ngóc lên. Thiên Quân xô mạnh Hoà lên ghế, bản thân thì chen đầu gối vào giữa đùi anh, bàn tay to rộng nắm chặt cổ anh hằn mấy lằn đỏ, cắn răng gầm gừ : "Là cậu đúng không ?"
Hoà lắc đầu giãy giụa, cổ bị hắn nắm chặt đau nhói khó thở. Gã nhìn ánh mắt chống cự của anh, trong lòng càng nóng phừng phừng, đưa tay giật phắt chiếc khẩu trang, thừa lúc đó, Linh Hoà co giò đá thật mạnh vào bộ vị hắn, trừng mắt lớn tiếng mắng thẳng mặt : "Đồ điên!"
Thiên Quân lập tức rụt người lại, môi rít lên chửi rủa, nhăn mặt căm tức nhìn bóng dáng anh chạy xa, tầm mắt chợt vô tình chạm vào thứ gì đó dưới đất, gã khom người nhặt nó lên, chỉ một lát sau nghiền ngẫm cười gian trá.
...
Thực tại ở Paris...
"Cô chủ, đây đâu phải đường về..."
"Tôi biết." Ý Lam đều giọng, tay đảo một vòng, chiếc xe liền rẽ vào trung tâm thành phố Paris, khung cảnh cổ điển tráng lệ của những toà nhà xây theo kiến trúc thời Victoria hiện ra với toàn bộ sự thơ mộng vốn có ở nơi đây cứ vậy lại bao bọc cô. Đậu xe tại trung tâm bách hoá Le Bon Marché, cô để lại người tài xế, thong thả đi vào.
Ý Lam đút hai tay vào túi áo dạo qua từng cửa hàng, do dự xem nên mua gì cho con gái Bảo Lam. Cô thầm suy nghĩ chu đáo cho mẹ con chị, nhưng đến cuối cùng phải chăng cô mới là người thiệt thòi nhất. Nhưng đối với Ý Lam mà nói, chỉ cần Bảo Lam hạnh phúc, cô không mong cầu gì hơn.
Chợt một bức tượng gỗ được điêu khắc tinh xảo lọt vào mắt cô, Ý Lam sáng mắt, cuối cùng cũng biết nên tặng con bé món gì...
Đến khi ra ngoài, trên tay Ý Lam lỉnh kỉnh đồ đạc nào là đồ chơi, đồ cho Bảo Lam...Dù biết người đàn ông kia chắc chắn sẽ không bạc đãi họ nhưng cô vẫn...không nhịn được mà muốn săn sóc họ, giống như ngày xưa cô lo cho chị vậy.
Mở cửa xe, cô nói với tài xế: "Chú có thể về được rồi, tôi muốn tự đi tới một nơi."
Người tài xế cũng không nói gì chỉ đáp vâng rồi xuống xe, tự đi về.
Còn mình Ý Lam trên xe, cô trầm tư nhìn địa chỉ trên google map, có chút trốn tránh, nếu Ý Lam có thể sớm tìm thấy Bảo Lam thì tốt biết mấy...Chỉ đáng tiếc, nếu trên đời này không có chữ nếu sẽ dễ dàng hơn thế này nhiều.
Người đến trước thoáng chốc lại trở thành kẻ đến sau, không thể cầu càng không được cầu.
Cuối cùng, Ý Lam hít một thật sâu căng cả phổi, để gió trời tắm mát thần trí, ngửa mặt kiềm nén cảm giác ê ẩm, sau đó nhấn ga.
Tầm gần hai tiếng sau, chỉ dẫn đưa cô đến một vùng ngoại ô trong lành xinh đẹp mộng mơ, nơi đây trời xanh không thấy tận cùng, mây đen không với tới, ngay cả không khí cũng mang hương thơm đồng quê yên ả bình dị, là nơi chị từng nói muốn sống thử một lần, dù chỉ một lần cũng thoả nguyện.
Ý Lam dừng xe tại một góc đường, điều chỉnh tâm trạng cho thật tốt, nỗ lực dồn nén cảm xúc dâng trào như thủy triều. Bởi vì cô đang ở rất gần Bảo Lam, nếu như địa chỉ này là đúng. Cô chậm rãi xách theo bao đồ, vừa bước xuống xe đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trong không trung, mọi giác quan căng chặt cũng dần thả lỏng. Có lẽ chị ấy sống ở đây cũng rất tốt, có con gái quây quần, có...người ở bên chăm sóc, an hưởng một đời tự do tự tại. Ý Lam men theo lối mòn vào một dãy nhà dạng biệt thự pha trộn kết cấu của những lâu đài cổ nằm tách biệt với thế giới, tiếng giày ma sát đám lá vàng rụng tạo ra tiếng xột xoạc.
Đến giờ phút này, Ý Lam không cần địa chỉ để tìm đến chị, thứ cô mang theo là trái tim hướng về phía chị ấy, nơi nào có Bảo Lam là nơi đó chứa tim của cô. Đôi khi cảm giác mới là thứ phán đoán chính xác nhất.
Ý Lam dừng bước trước một ngôi nhà to rộng kiểu châu Âu, bên ngoài là một màu trắng tinh khôi mix màu xám khói khiến nó trở nên thanh tao, cao quý sang trọng. Đằng trước nhà trang trí nhiều loại hoa khác nhau, trong đó có một nhành tulip tím nhạt. Là loài hoa chị yêu thích nhất. Vậy là đúng rồi, đây là nhà của Bảo Lam. Phải nhìn kĩ cô mới nhận ra nơi góc vườn có hai người một lớn một nhỏ ngồi trên xích đu.
Ý Lam ngây dại ngắm nhìn gương mặt mình yêu thương suốt mấy năm trời, ngay cả trong giấc mơ của cô, hình bóng đó cũng tồn tại bất kể là ác mộng hay mộng đẹp. Cô nhìn đến xuất thần, nhìn đến nhập tâm, lồng ngực đập mãnh liệt, nhìn đến nỗi hốc mắt đỏ ửng lên, đến nỗi đầu mũi ê nhức, đến nỗi tim bị châm chích đau xót. Lam của cô vẫn không sao, chị ấy vẫn khỏe mạnh, chị ấy đang hạnh phúc. Thật sự tốt quá! Ý Lam hoảng hốt che miệng, ngồi xổm bên vách tường, thất thanh khóc nấc lên. Chị ấy vẫn thanh tú mĩ lệ như ngày thu bốn năm trước, chẳng qua càng thêm nét thành thục trưởng thành mị lực, ngày hai người lần đầu gặp nhau, ngày đó cùng là lúc cô bị hút vào vẻ lãnh đạm xa cách của chị, mãi không dứt ra.
Ý Lam khó khăn xê dịch chân, nhấn chuông cửa, thả túi đồ trước cổng, trốn một góc quan sát.
Hải Lam đang chơi với Trúc Lam, nghe tiếng chuông, chị liếc cánh cổng, đôi mắt liền đảo qua góc tường cô đang nấp, khẽ cau đôi mày thanh mảnh.
"Trúc Lam đợi mẹ một chút." Chị nhẹ giọng vuốt tóc con gái, đứng dậy khỏi xích đu, bộ váy dài đen nhánh lướt trên bãi cỏ, mái tóc ngắn khi xưa giờ đã dài chấm lưng tôn lên đường hàm thon gọn, cả người toát ra khí chất cao lãnh, lạnh lùng.
Chị mở cửa, đảo mắt xung quanh thấy không có ai, đến lúc cúi xuống mới thấy một túi đầy quà không có lấy một tờ note hay thư từ. Chị cười nhạt, ánh mắt loé sáng. Ý Lam nấp trong góc tường, thấp thỏm đưa mắt trộm nhìn chị, nước mắt trên mặt còn chưa khô. Bảo Lam vẫn cao ngạo lạnh lẽo như vậy nhưng ở chị có một thứ khác nữa không nói thành lời, cô muốn khắc sâu từng cử chỉ đường nét của chị vào lòng, để mai này cô có rời khỏi đây thì vẫn có thể níu lấy chút kí ức ngày hôm nay mà nhớ về chị, nhớ thật rõ chị.
"A! Nhiều bánh kẹo quá mẹ !" Một cô bé xinh xắn mặc váy trắng chạy ào ra ôm chân chị, tò mò nhìn gói đồ, đôi mắt sáng rực.
Cô bé ngây ngô hỏi: "Của ai vậy ạ?"
Hồi sau, Hải Lam mới rũ mi cất tiếng: "Mẹ không biết."
"Kì lạ nhỉ?" Trúc Lam chu môi, phụng phịu.
Ý Lam thầm cảm thán, cô bé năm đó mình gặp đã lớn thế này rồi sao, dù gì cũng ngần ấy năm rồi nhỉ...Cô lại nhìn chị, trong lòng mong chị ấy đừng vứt nó đi, công sức cả buổi của cô đều dồn vào nó. Như cảm nhận được có một tầm mắt nhìn mình chằm chằm, Hải Lam nhạy bén liếc mắt sang gốc cây cô nấp, Ý Lam chột dạ rụt người không dám nhìn nữa. Đến khi cô ngẩng lên, hai mẹ con đã vào nhà, cửa cổng đã đóng lại, giỏ đồ cũng biến mất.
Ý Lam thở phào nhẹ nhõm, luyến tiếc nhìn căn biệt thự lần cuối, trong lòng nặng trịch. Cô có tới tận một tháng, ngày đầu tiên làm được vậy cũng đạt tới giới hạn. Ý Lam ủ rũ cụp đuôi đi rề rề ra xe. Một bóng đen thanh mảnh đứng trên ban công tầng hai, tay đảo nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh mắt dán chặt tấm lưng thon gầy kia...
Người ấy là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn mà mắt ướt lệ nhòa.
-tumblr-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro