Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngày hôm sau, Ý Lam đến studio chuẩn bị bàn giao công việc, nếu xong việc sớm cô sẽ nhanh chóng quay lại.

'Xong việc sớm...' Cô buồn phiền nghĩ, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Bảo Lam hạnh phúc bên gia đình mới chị gây dựng, lòng cô liền thắt lại, ép cô đến nỗi hít thở không thông.

Vừa bước vào cửa, một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ yếm liền lao nhanh về phía cô, nở nụ cười tươi như hoa để lộ đôi má lúm rất khả ái.

"Chị Ý Lam!" Cô gái đó chớp đôi mắt tròn xoe, Ý Lam thấy vậy thì phì cười.

"Bách Vi, làm gì mà vui quá vậy?" Cô ngưng lại, híp mắt dò xét em từ đầu đến chân.

"Mới xa chị mấy ngày mà nhớ quá à!"

"Nịnh nọt tui là giỏi." Cô liếc yêu, Vi che miệng, cười hì hì.

Ý Lam vừa dắt chìa khoá lên giá vừa xắn tay áo sơ mi, hỏi : "Bữa có người nào nói Alice bay sang đây chơi mà. Chị ấy đâu ?"

Alice là người yêu của Bách Vi.

Cô gái kia mới nãy còn vui tươi hớn hở liền ỉu xìu, bĩu môi ai oán: "Về rồi, về với cái đội chó điên gì đó của chị ta rồi."

Cô trêu em, cười khà khà : "Ghen à ?"

Em giận dỗi : "Không phải ghen, là chị ta lạnh nhạt với em."

"Thế sao không về bên đó giữ người yêu đi, cứ nằng nặc đòi làm ở đây, chị nhớ lương chị trả em không cao lắm đâu."

Em chẹp miệng, lười nhác nằm uỳnh xuống ghế sô pha gần đó, gác chân, ra vẻ ngẫm nghĩ chuyện đời.

"Sếp cũng hiểu mà, chị ấy đó giờ luôn đặt em sau công việc trấn áp tội phạm, em ở đó cũng có khác gì, chi bằng gây dựng sự nghiệp ở đây."

"Thật hết nói nổi em."

Ý Lam lật xấp tài liệu, bản thân cũng là kẻ trong kẹt nên rất hiểu người trong cuộc. Vả lại, ít nhất Bách Vi cùng Alice đã xác định mối quan hệ, còn cô thì mãi dừng chân tại quá khứ, nên không có tư cách nói này nọ.

Cô liếc dấu đỏ chói trên cổ Vi, thầm than đúng là tuổi trẻ nắng mưa thất thường : "Nhưng mà Alice cũng đem 'quà' tặng em rồi mà." Bách Vi ngệch mặt không hiểu cô nói gì, đến khi hiểu được thì mặt mày xấu hổ đỏ ửng, chọc cô che miệng cười rộ lên.

"Ý Lam, bà chị đáng ghét này.."

"Được, được, nghiêm túc lại này, mấy bữa nay, có xảy ra chuyện gì không ?"

Vi ngồi ngay ngắn, đụng tới công việc cả người liền nghiêm túc hẳn, nhìn cô nói : "Không có gì nghiêm trọng, có điều mấy mẫu ảnh phía ta liên hệ đều từ chối, lý do họ đưa ra thì đủ các kiểu, bên phía nhãn hàng người ta cũng có ý thúc giục rồi, việc này e là không dễ giải quyết như mấy đợt trước."

Ý Lam trầm mặc, môi mềm khẽ mím lại, gác tay trên bàn, suy tư.

Hồi lâu cô ngẩng mặt bảo em : "Cứ tiếp tục tìm người mẫu, còn bên kia chị sẽ xử lý. Đảm bảo mọi thứ sẽ xong trước ngày chị khởi hành."

"Đúng là Ý Lam có khác, làm việc nhanh gọn không động tác thừa. À mà chị chuẩn bị đi nước nào thế ?"

Cô ậm ừ : "Chị chưa biết."

Em ngạc nhiên, gãi đầu, chị ấy định du ngoạn đây đó ư, dù thắc mắc vậy thôi nhưng Bách Vi biết có những việc mình không nên hỏi nhiều, an phận làm một biên kịch nhỏ kiêm trợ lí cho bà chủ studio này là được rồi.

Nhưng có một việc nhất định phải hỏi : "Chị định đi bao lâu?"

Ý Lam ngưng mọi hoạt động trên tay, hơi cúi đầu, đến khi ngẩng lên đã che giấu nỗi bất kham trào dâng trong lòng, cười cười : "Sẽ không lâu lắm đâu, cùng lắm là một tháng."

Bách Vi gật gật đầu, nghe cô nói tiếp : "Em yên tâm, mọi việc ở studio chị vẫn sẽ giải quyết từ xa, không để em đương đầu một mình đâu, cứ coi như chị đi công tác đi."

Em ngây ngô ăn ngay nói thật, không để ý gương mặt người kia rối bời : "Nhưng mà cứ cảm thấy lần này chị đi, sẽ khá lâu mới quay về."

"Được rồi, nít nôi suy nghĩ nhiều sẽ không lớn nổi đâu, chị đi một tháng chính là một tháng, cảm giác gì chứ, cẩn thận tui trừ lương cô đó cô hai."

Vi khịt mũi, dẩu miệng : "Làm bà chủ thì hay lắm sao ? Với lại đây là giờ nghỉ trưa nha, bà chủ không thấy mọi người đều đi ăn trưa cả rồi à, chỉ còn em là nhịn đói ở lại chờ chị thôi."

"Chị phải cảm ơn em hả ?"

"Không cần cảm ơn, bao em đi." Em cười tươi, hai cục thịt trắng nõn bụ bẫm nơi gò má được đẩy lên cao.

Cô nhìn đống tài liệu lật dở trên bàn, lượng lự một chút cũng đứng dậy, với lấy áo khoác, nói : "Đi, dẫn em đi ăn ngon."

Bách Vi reo hò nhảy chân sáo chạy theo cô. Ngay lúc cô vừa bước ra ngưỡng cửa, chiếc điện thoại trên bàn rung vài chuông rồi im bặt.

Tại một khách sạn sang trọng nọ...

Linh Hoà ngồi thừ người sững sờ nhìn tên đàn ông đang ngái khò khò bên cạnh cũng đã được mười phút. Anh đâu biết tên kia uống rượu nặng đô như vậy đâu, nếu không cho tiền anh cũng không dám uống. Trong đầu vừa nghĩ đến trận mây mưa tối qua, bàn tay dưới chăn liền khẽ siết chặt ga giường làm nó nhăn nhúm, thêm một điều nữa, anh có tật này không biết là tốt hay xấu, hễ cứ uống rượu vào là y như rằng sẽ nhớ như in kí ức trước đó dù cho có say đến cỡ nào. Hoà từ từ kéo chăn, đưa mắt rà dọc thân thể mình, nhận ra trên người lại không bị gì cả, ngược lại là người kia...Vậy mà bản thân cũng có năng lực đè người khác.

Hoà không đúng lúc mà có chút tự mãn, nở lỗ mũi cười hề hề, cười xong anh lại khổ sở bụm mặt thầm phỉ báng mình, một phút rượu vào liền làm loạn...Rõ khổ. Chợt người bên cạnh trở mình, vốn đưa lưng về phía anh lại nhích lại gần, vòng tay quanh chiếc eo thon của anh khiến Hoà giật bắn mình, sợ sệt trợn mắt nhìn gã. Thấy người tên Thiên Quân còn ngủ say, anh nuốt khan mấy tiếng cúi mặt nhìn dung nhan kia. Lúc ngủ, anh ta trông hiền hơn khi tỉnh táo, mi mắt thả lỏng, đường viền hàm cũng không còn vẻ đay nghiến thường trực mà thay vào đó là nét nam tính thu hút người khác.

Tối hôm qua, gã ta say còn nặng hơn anh, thiếu điều nằm vật giữa đường, chắc có lẽ do vậy, anh mới...chủ động được. Linh Hoà khó khăn đẩy cánh tay rắn chắc người kia khỏi eo mình từng tí một, không dám dùng lực vì sợ sẽ đánh thức gã. May mắn thay, Quân ngủ khá trầm, toàn bộ quá trình đều nhắm nghiền mắt. Sau đó, anh lau giọt mồ hôi trên trán, thầm thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc bước xuống giường, anh quay lại nhìn gã một lần nữa cho chắc.

Hoà rũ mắt suy nghĩ, hàng mi lay động, vài giây sau, bấm điện thoại gọi lễ tân, căn dặn vài lời.

Nói xong, Linh Hoà mới chạy một mạch vào phòng tắm mặc đồ, đến khi bước ra đã trùm kín cả người rồi lặng lẽ chuồn êm, không dám nhìn gã thêm lần nào nữa. Anh tự thôi miên mình, tình một đêm mà thôi, một đêm cầu hoan hôm sau đường ai nấy đi là điều rất bình thường, lo lắng cũng chẳng được tích sự gì, ngược lại tổ hại bản thân. Thêm nữa, gã đâu biết tên anh, sợ là gương mặt anh gã còn chẳng nhớ nổi sau hôm nay chứ đừng nói mai này đụng mặt phát sinh xấu hổ. Nghĩ vậy, cậu hai nhà họ Phan an tâm mở cửa xe, phóng thẳng về căn hộ đắt tiền.

...

Không biết qua bao lâu, Thiên Quân mở mắt, chính thức tỉnh giấc. Gã lười biếng dụi dụi mắt, ngáp ngái ngủ, định vươn tay vươn cẳng ngồi dậy thì bị một cơn đau nhói nơi cửa hậu đánh úp dẫn đến không kịp trở tay, môi rít lên mọi tiếng xuýt xoa, mày nhíu chặt khó chịu vô cùng. Thiên Quân khó hiểu, cố nhớ lại ký ức tối hôm qua, gã hình như bắt gặp một cô gái khá xinh đẹp, sau đó... Thiên Quân trợn mắt, đồng tử co lại, gã hoảng hồn giật phắt chăn ra, để lộ một thân rải rác những dấu hôn đỏ chói mắt, sau lưng đau nhức ê ẩm, đủ hiểu ngày hôm qua bọn họ có bao nhiêu phần mãnh liệt. Với người có kinh nghiệm tình trường như Thiên Quân, không thể nào không rõ tối qua bản thân rốt cuộc giao hoan với nam hay nữ. Nhưng từ trước đến nay, nam giới tuyệt đối không phải là đối tượng gã nhắm tới. Thậm chí, gã còn khá có ác cảm đối với việc làm tình với nam giới, đã vậy còn bị... Chẳng hiểu nổi tại sao lại thành thế này...

Thiên Quân như ăn phải mìn, mặt nhăn nhó, biểu tình khủng bố muốn ăn tươi nuốt sống người khác, phẫn nộ rít lên : "Con mẹ nó, đừng để tao gặp lại, nếu không, nhừ mình với thằng Thiên Quân này." Chửi rủa vài tiếng, gã liếc sang tuýp kem màu trắng trên bàn, trên đó để dòng chữ 'thuốc giảm đau' Gã tức đến đỏ mắt, mặc kệ cơn đau nơi hạ vị, đứng phắt dậy cầm tuýp kem quăng mạnh vào góc tường, thở phì phò như bò tót, hiển nhiên trong lòng đã nóng như lửa đốt. Thiên Quân nghiến răng kẽo kẹt, nhớ lại gương mặt phi giới tính của người kia, thầm cười lạnh, thằng nhóc đó sẽ phải trả giá đắt, cứ chờ mà xem...

Gã bực tức đi từ từ tới chỗ mình vừa ném tuýp kem đi, nhặt lại nó rồi giật mạnh khăn choàng tắm trên ghế, lê bước vào nhà tắm.

Ở nơi khác, Linh Hoà miệng nhai bim bim rộp rộp đang nằm phè phỡn xem phim trên giường thì một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh nổi da gà. Hình ảnh sáng nay vẫn bám riết tâm trí anh, nhưng Hoà tự trấn an mình, qua vài ngày nữa sẽ không sao, không sao...

...

Ý Lam cùng Bách Vi đi ăn xong thì về lại studio, hai người vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện sôi động bên trong. Những người khác thấy Ý Lam thì mở lời chào hỏi vui vẻ.

"Bà chủ nhỏ của chúng ta mới về lại phải chuẩn bị đi nữa sao ?"

Ý Lam cười cười đáp : "Có chút việc cần giải quyết, mọi người trong thời gian này không được ức hiếp Bách Vi nha."

Bọn họ đều tặc lưỡi, cười đùa : "Nhóc đó không gây họa chúng tôi mừng còn không kịp đây, không dám đụng tới bà cụ non của studio này đâu."

Đối tượng đang bị mọi người đem ra thảo luận thì nhàn nhã ôm bịch bánh chuyên tâm gặm từng miếng như con panda ăn cây trúc, không quan tâm bọn họ luyên thuyên. Ý Lam bật cười, xoa đầu em, cô yêu thương con bé như em gái ruột một phần vì trong nhà chỉ có mình anh trai không có em gái bầu bạn, nhiều hơn nữa là do hoàn cảnh đáng thương của em...

Cô đứng thẳng người, lướt mắt qua toàn thể nhân viên một lượt, sau đó dừng hẳn một chỗ.

"Chị Nhi, vào phòng tôi một lát."

Nói xong, Ý Lam xoay người đẩy cửa văn phòng, thần sắc nghiêm nghị khiến bầu không khí vốn còn đang sôi nổi trở nên trầm tĩnh, mọi người tự giác giải tán, ai làm việc người đó.

Nhi là người phụ nữ thân hình thấp bé, lớn hơn Lam vài tuổi, làm ở studio này cũng được ngót nghét hơn ba năm nên có thể nói tương đối thạo việc. Cô ta làm bên mảng mẫu ảnh, chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm người mẫu để chụp các set ảnh theo yêu cầu của nhãn hàng bọn họ đang kí hợp đồng. Từ trước đến nay, con người chị ta luôn cẩn trọng, tỉ mỉ từng chi tiết và rất nhạy cảm với sai sót, làm việc có trước có sau nên Ý Lam rất yên tâm về chị ta.

"Cô Lam gọi tôi?" Nhi lạnh nhạt nói, mắt dán chặt sàn nhà.

"Chuyện thiếu mẫu ảnh đáng nhẽ chị phải báo cho tôi chứ không phải Bách Vi."

Người kia thờ ơ đáp : "Tôi nghĩ mình tự giải quyết được nên không muốn làm phiền cô."

Cô ngước nhìn Nhi, hít một hơi, thử nói chuyện mềm mỏng : "Hy vọng chị nói được làm được, hơn nữa, lần sau vui lòng nói tôi sớm hơn, dù sao chúng ta đang làm việc cùng một tập thể, tôi lại là người trực tiếp quản lí mọi người, cái gì cần biết thì phải được biết, tôi nói chị hiểu không ?"

"Lời này tôi sẽ nhớ rõ." Nhi hơi cúi người, cô lại thấy hơi là lạ, bình thường chị ta đâu thế này.

"Hôm nay chị hơi..."

"Thật ra, tôi đã tìm được một người khá thích hợp, ngày mai cô ấy có thể đến thử ngay." Nhi ngắt lời cô, gương mặt bình tĩnh, không biểu cảm.

"Vậy tốt rồi, bên phía nhãn hàng tôi đã bàn kĩ sẽ hoãn ngày chụp lại vài bữa, người mẫu đó cứ để cô ấy chụp thử xem thế nào. Việc này tôi tin chị sẽ làm tốt."

"Cảm ơn đã tin tưởng tôi, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp."

"Khoan đã, nếu chị có vấn đề gì trong công việc cứ nói với tôi, đừng ngại." Thấy Nhi chuẩn bị ra ngoài, Ý Lam cất tiếng bởi cô thấy biểu hiện của chị ta hôm nay rất lạ.

Cuối cùng, cánh cửa yên lặng đóng lại, người kia không trả lời.

...

Ngày hôm sau...

Ý Lam sốt ruột đến studio từ sáng sớm, đợi Thiên Quân mang tin tức của Bảo Lam tới. Cô cắn môi bồn chồn đi tới lui, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, tâm tình nôn nao đến cực điểm. Cánh cửa mở ra, cô vui mừng quay ngoắt đầu thì thấy Bách Vi lẳng lặng đứng đó. Nụ cười cô cứng lại, thở dài, quay lưng khoanh tay, khung cảnh buổi sáng sầm uất ở thủ đô Hà Nội lọt vào mắt vừa nhộn nhịp lại vừa hối hả càng làm lòng cô chộn rộn hơn.

"Người chị kêu em đón đã tới chưa?"

"I'm here." Một giọng nam trầm cất lên, Ý Lam vội quay người, bước nhanh đến chiếc ghế đối diện Thiên Quân ngồi xuống, căng thẳng nhìn gã.

Lần này gương mặt gã không còn thờ ơ dửng dưng như mọi khi, biểu tình ngưng trọng nặng nề như đang thất vọng lắm. Cô thấy vậy thì cau mày căng chặt thần kinh, tay nắm đến nỗi trắng bệch, tim như bị treo lơ lửng trên cao, chỉ cần một tác động nhỏ nhoi liền có thể khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh. Đợi mãi vẫn chưa thấy người kia lên tiếng, cô cúi gằm mặt trầm giọng hụt hẫng :

"Vẫn là không tìm ra à?"

"Tôi có câu này muốn hỏi."

"Anh cứ nói."

"Nếu Bảo Lam đang hạnh phúc, cô sẽ làm gì?"

Tim Ý Lam ngừng đập, bị câu hỏi kia giáng thẳng một đòn vào nơi mềm yếu nhất, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói nên lời, chữ đã sẵn nơi đầu lưỡi nhưng cô không còn đủ sức để cất tiếng, cứ đứng lặng người.

Thiên Quân thở dài, vạn vật chung quy đều vì một chữ yêu mà quay cuồng. Gã chìa chiếc USB về phía cô, vừa nhìn nó vừa nói:

"Trong đây có thứ cô cần." Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Đến khi đó, một hàng lệ nóng hổi mới chảy xuống má cô, Ý Lam suy sụp vùi mặt vào bàn tay, nước mắt đổ như thác, vậy là bao nhiêu năm cô chờ đợi cứ thế mà đổ sông đổ biển, hoá thành phù du. Cô uất ức, cô mong ngóng, cô trằn trọc, cô đau khổ, cô giãy giụa trong vô vọng đều kết thúc tại đây. Là cô sai ở đâu? Là bọn họ sai ở đâu, là cô chưa đủ tốt sao? Rõ ràng chị ấy chỉ mất một mùa thu, còn cô, cô mất bốn năm rồi, bốn năm trôi qua rồi...

Ý Lam nức nở, trái tim nặng trĩu, đôi mắt sưng đỏ, móng tay cắm sâu vào vài vết sẹo ở cổ tay trái, chỉ có như vậy mới nguôi đi cơn đau xé lòng nơi đầu quả tim. Hồi lâu, cô đưa mắt nhìn chiếc USB, trong mắt là giãy giụa mãnh liệt.

...

"Anh Linh Hoà!" Bách Vi hô to, buông ly trà sữa đang uống xuống, nhảy chân sáo đến trước mặt Hoà.

"Bé Vi!" Anh cười cười, xoa đầu Vi, hỏi:

"Lam đâu ?"

"Chị ấy đang tiếp khách rồi." Em cau mày nhớ tới người khách kia.

"Sao vậy ?" Hoà thắc mắc.

"Anh ta là người không tốt, nói chung là..." Vi chậc lưỡi, chợt liếc anh một thân quần đùi áo phông, hỏi ngược lại. Đường đường là diễn viên, lại còn là anh trai bà chủ mà ăn mặc như học sinh cấp 3 thì chỉ có Phần Vi Linh Hoà.

"Anh tới đây làm gì?"

"Đi dạo."

"Làm minh tinh nói chung cũng nhàn ha." Em khoanh tay nhận xét.

"Diễn viên tuyến 18 thôi, chúng mày cứ làm quá. Phải rồi, ai ở trên đó?"

"Thiên Quân."

Nghe tới cái tên này, anh liền nhớ tới hoàn cảnh trớ trêu hôm trước, chưa kịp chuồn đi thì nghe Bách Vi liếc mắt về cửa thang máy, nói thầm:

"Anh ta xuống rồi kìa."

Bách Vi nhìn người đàn ông bước ra từ thang máy rồi quay sang anh. Linh Hoà lúc này đã nhận ra là gã - người tối hôm đó, trong lòng sớm đã cuống lên nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, gấp gáp nói:

"Anh nhớ ra còn có việc, về trước đây, nói Lam xong việc thì gọi anh."

Nhưng Hoà vừa mới xoay gót, Thiên Quân đã lên tiếng : "Đợi đã!"

Anh giật bắn mình, mồ hôi lạnh túa ra, tay nắm chặt khẩu trang như bùa hộ mệnh, ngừng bước một vài giây rồi tự tin đi tiếp, thần nhủ phải thật tự nhiên người ta mới không sinh nghi. Anh tự thấy mình đã làm rất tốt ít nhiều gì cũng là diễn viên, đương nhiên chút khả năng này vẫn có thể. Nhưng không qua được đôi mắt sắc bén của tay lõi đời kia.

"Tôi nói cậu không nghe à!" Gã bắt đầu lớn giọng, nhưng Hoà quyết giả câm giả điếc, cước bộ càng nhanh hơn. Thiên Quân cắn răng, chửi thầm trong miệng, gã sải bước dài nhoáng cái đã đứng ngay sau anh, mạnh bạo giật ngược cánh tay Hoà ra phía sau khiến cả người anh lảo đảo muốn ngã, thời khắc đó đầu anh đập vào lồng ngực rắn chắc của người phía sau, mũ lưỡi trai che khuất gương mặt cũng rớt xuống đất để lộ ra một đầu tóc bạch kim mượt mà được cắt tỉa chỉnh chu, nhưng nó cũng là bằng chứng tố giác Linh Hoà. Vì thứ làm gã ấn tượng nhất về anh chính là mái tóc bạch kim chói loá này. Linh Hoà nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt gã, vùng ra đứng cách xa gã, co giò muốn chạy nhưng bị người kia nắm áo kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro