Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ý Lam lái xe về đến thành phố cũng đã tối mù tối mịt, ngoài đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Cô nghĩ nghĩ lại chưa muốn về chung cư, về rồi lại dối diện với bốn bức tường trống trải chẳng khác nào xát muối vào tim, cánh tay vừa đảo một vòng chiếc xế hộp đen nhám liền quay đầu, lao nhanh trên đường, hướng tới trung tâm thành phố.

Tại quán bar Song Lam...

Ý Lam bước xuống xe, đưa tay cào cào mái tóc dài màu tím khói, kể ra thì mái tóc này cũng lâu lắm rồi chưa cắt, từ lúc cô bị sốc vì nghe hung tin...

Cô cau mày, giờ trong tay đã nắm được tung tích của Bảo Lam, những chuyện quá khứ không nên suy nghĩ nhiều nữa mới phải. Ý Lam mở cửa xe, bước xuống, tiện tay thảy chìa khoá cho tài xế động tác thuần thục như đã làm nhiều lần. Cô tự tin sải bước dài trên thảm màu đỏ rượu đặt chính giữa lối đi vào bar, dù bộ váy trên người hết sức đơn giản thậm chí có thể xem là kín cổng cao tường nhưng không làm lu mờ khí chất của cô, ngược lại khiến tổng thể hoà hợp đến lạ.

"Cô Ý Lam." Một người bảo vệ hơi cúi đầu, mặt mày nghiêm chỉnh.

Ý Lam gật đầu đáp lại, tiếp tục bước đi. Vào bên trong quán bar, cô lạnh nhạt nhìn những con người đang uốn éo theo dòng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu sắc chiếu ra những thứ ánh sáng mờ ảo đưa con người về với cảm xúc thuần tuý nhất của bản thân họ. Nhưng rốt cuộc đó không phải là mục đích của quán bar này sao ? Những linh hồn cần cảm giác an ủi, nơi đây liền đưa họ vào một cõi vô thực đẹp như mơ, mọi chuyện phức tạp ngoài kia đều bị vứt bỏ để nhường chỗ cho dục vọng đam mê kì bí. Đáng tiếc, vết thương cắm sâu trong lòng Ý Lam lại không dễ dàng xoa dịu như thế.

Cô lạnh nhạt băng qua dòng người hỗn độn, quen đường quen lối đi thẳng đến quầy bartender, kiều chân ngồi xuống ghế, rũ mi nhìn chàng trai thanh tú mặc bộ đồ comple hoàn hảo đang cười tươi như hoa trước mặt, không nói một lời.

Không biết qua bao lâu, chàng trai nọ tặc lưỡi lên tiếng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này, chất giọng trong trẻo vang lên như điềm sáng giữa chốn sôi động ồn ào.

"Như mọi khi ?"

Ý Lam phì cười nhưng nụ cười chưa đạt tới khoé mắt, nơi trắng ra là cười cho qua, nói : "Ừ, phiền cậu."

Cậu ta liếc cô, chép miệng : "Không phiền, quán bar này một nửa cũng là của cậu, nói năng ngày càng lung tung rồi."

Cô lắc đầu mỉm cười, tán gẫu : "Ông chủ Thanh hôm nay đích thân xông pha chiến tuyến à ?"

Người được gọi là Thanh xua tay : " Đừng gọi như vậy, nghe già cực, kêu anh chủ Thanh thì được."

"Gọi cái Thanh được không ?" Cô nhướng mày, đá lông nheo trêu.

Thanh phiếc mắt, vừa pha đồ uống vừa hỏi : "Hôm nay ghé đây có chuyện gì ?"

Ý Lam vẫn tiếp tục nhây : "Đến chơi với người đẹp không được à ?"

"Thôi được rồi cô nương, năm thuở mười thì mấy người mới đến đây, mỗi lần đến đều vì công việc, sao không gọi tao qua studio cho gọn, không thích không khí ở đây còn cố tới làm gì." Thanh đẩy ly paloma đến trước mặt cô, dòng nước trong ly sóng sánh vài giây rồi dừng lại.

Thanh là người bạn cô quen từ năm cấp 3, đến nay cũng gần mười năm, coi như là tri âm tri kỷ. Cả hai đứa hợp nhau ở rất nhiều điểm, từ lối đi mục tiêu đều hướng tới nghệ thuật, cô làm nhiếp ảnh gia, cậu ta là hoạ sĩ. Quán bar này do cô và Thanh thành lập, đến nay gần năm năm, sau khi cô từ Đà Lạt trở về. Ngoài là ông chủ, có lúc Thanh sẽ làm bartender như một nghề tay trái. Chơi được với nhau tới tận bây giờ, có lẽ là vì hoàn cảnh hai đứa khá giống nhau, đều gặp bất hạnh trong tình yêu, năm lần bảy lượt bị số phận trêu đùa.

Cô cười nhẹ, mân mê vành ly cocktail, ánh mắt dần mê ly, phản chiếu tia sáng lấp lánh cứ lập loè nơi đáy mắt, trầm giọng nói : "Tìm được rồi."

Cậu khó hiểu, ngẫm chốc lát mới à lên bất ngờ, mở to mắt đầy ngạc nhiên, cánh tay mảnh khảnh chống hẳn lên thành bàn, gân cổ hỏi : "Là người phụ nữ cậu tìm ba bốn năm nay hả?"

Ý Lam ậm ừ : "Chính xác, nhưng mà tao..."

Thấy cô ngập ngừng, Thanh thấu hiểu nhẹ giọng đồng cảm : "Mày nghĩ chị ấy không còn yêu mình nữa đúng không ?"

Cô khựng lại, hoá ra bản thân cảm thấy như vậy nên nỗi sầu mới lấn át cảm giác hạnh phúc khi tìm ra tung tích của Bảo Lam, chẳng phải vừa nãy đã suy nghĩ chu toàn rằng chỉ cần chị ấy sống an yên thì tất cả mọi việc còn lại không là gì cả sao ? Tại sao trong lòng còn lấn cấn mãi việc này chứ ? Rốt cuộc bản thân vẫn rất ích kỉ, còn giả vờ làm thánh mẫu...

Ý Lam cười tự giễu: "Tao ích kỉ quá phải không ? Rõ ràng nhiều năm như vậy còn si tâm vọng tưởng buộc chị ấy yêu mình, từ đầu tao nên biết rõ chị ấy đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn còn tao lại chẳng thể làm gì cho Lam cả, thế mà cứ trông ngóng đợi chờ mãi, mày nói xem chị ấy biết được có khó chịu không, có áy náy, thương hại tao không?"

Thanh có lẽ bị lây nhiễm sự u uất từ cô : "Sẽ không, không có đâu, theo như mày nói năm đó chị ấy đuổi mày đi vì an toàn của mày chứng tỏ trong lòng có mày, tích cực lên, tìm chị ấy hỏi cho ra lẽ đi."

Cô phiền luỵ, khẽ ngân : "Nhỡ đâu chị ấy đã có hạnh phúc mới thì sao đây ?"

Thanh im lặng, cắn môi quay mặt sang hướng khác, nhìn đám người nhún nhảy gần đó, ánh đèn neon tím nhạt rọi xuống nền đất lát gạch nâu ánh lên tia sáng, cậu cau mày nhẹ như nhớ lại chuyện gì đó.

Ý Lam thấy người kia không nói gì, đến khi ngước mặt lên, cô mới bừng tỉnh thấp giọng: "Xin lỗi, tao không cố ý nhắc tới..." 

Thanh cười cười tỏ vẻ không sao : "Chuyện cũng qua lâu rồi, ít nhất lúc trước người kia là ánh sáng duy nhất của cuộc đời Quốc Thanh tao. Chẳng qua bọn tao duyên mỏng, tao giữ anh ấy không được..."

"Đừng tự ôm lỗi lầm về mình nữa, mày rất tốt, chỉ là tên kia không biết trân trọng thôi, tao mà gặp lại hắn sẽ thay mày dạy dỗ một trận. Ai đời lại bỏ người yêu một mình rồi lặng mấy năm trời không thấy tăm hơi đâu hết."

Thanh nhíu mày sâu, thấp giọng : "Đừng...tao không muốn người kia đau, anh ta đau tao cũng không thoải mái mấy. Dù sao, tao đang sống rất tốt, chẳng sao cả."

Ý Lam trợn mắt trắng, chán nản đong đưa ly cocktail, cắn răng oán giận : "Lúc nào cũng nói vậy, ba năm nay mỗi lần mày không ăn uống tới mức nhập viện toàn là tao chăm nom, người từng thề hẹn suốt đời lại không thấy."

Nếu không nói thì thôi, nói ra cô lại tức cái lồng ngực, lửa giận xông thẳng lên não, tình cảm là thứ đáng bị đem ra trêu cợt bông đùa vậy sao? Đừng để Ý Lam này gặp lại hắn, nếu không, không đổ máu không ăn tiền. Đôi khi, cô vô cùng bức xúc, gã trai bạc tình kia không nói không rằng đột nhiên xuất cảnh rồi đi biền biệt mấy năm trời, Quốc Thanh dù cố liên lạc hắn cỡ nào đều không được. Đến nỗi, tới tận hai tuần sau, cậu ta mới biết hắn ta đã sớm bán nhà mà không thèm nói với cậu. Vậy mà, một nửa lời oán hận, Thanh cũng nuốt vào trong. Tức chết, thật khiến cô tức chết mà.

Thấy cuộc trò chuyện chệch hướng nghiêm trọng, cậu chuyển chủ đề : "Định đi tìm bả à ?"

"Tất nhiên, tao muốn xem thử chị ấy sống có tốt không, có khoẻ mạnh không, có ai chăm lo cho không, nếu chị ấy thật sự hạnh phúc, tao sẽ...tự động rút lui, chủ định buông bỏ Bảo Lam, ôm những kỷ niệm đẹp đó sống qua ngày, bình đạm đi đến hết đời, cũng là tốt cho tao và chị ấy."

"Không theo đuổi lại sao ?"

Cô cười chua chát, đầu mũi ê ẩm hốc mắt cũng đỏ lên, khoé môi vương màu hồng nhạt yêu diễm nâng lên, nghẹn ngào : "Đây không phải tiểu thuyết, là cuộc sống thực, là đời thực đó Thanh, mất đi một lần chính là mất cả đời, người không yêu nữa thì dù mày có chết vì người ta, người ta cũng coi đó là gánh nặng, sẽ sinh ra thương hại, nhưng thứ kẻ si tình cần chỉ có tình yêu thôi, mọi loại áy náy ở bất kì hình thức nào đều là sự sỉ nhục sự tự tôn của họ. Nếu Lam không còn tình cảm với tao, cũng chỉ mong chị ấy đừng thương hại, đó là giới hạn cuối cùng của Ý Lam tao."

"Đừng nghĩ mày làm vậy người ta sẽ biết ơn, nói thẳng ra, mày không làm được đâu." Thanh vừa lau ly, vừa đều giọng nói.

Cậu nhìn thẳng Ý Lam: "Tin tao đi, nói thì rất dễ, ai mà chả nói được, nhưng làm lại là một chuyện khác. Khi mày tận mắt thấy người mày yêu nhất ấy, ai thì Quốc Thanh tao không biết nhưng riêng mày, không đời nào thành toàn cho người kia đâu."

"Mày không tin tao ?" Ý Lam cúi đầu cười rộ lên, mái tóc rũ rượi dưới ánh đèn, trông thảm vô cùng. Nhìn như say rượu nhưng thực ra cô đang say vì tình, đau vì tình.

"Thanh, mày thật sự nghĩ tao như vậy ?"

Thanh cụp mắt không đáp, lặng thinh nhìn xa xăm, hồi lâu mới cất tiếng : "Ở đâu ?"

"Không biết, chỉ biết ở châu Âu."

Ý Lam không thấy cậu sau khi nghe câu trả lời từ mình liền sửng sốt, đôi mắt vì bất ngờ mà trừng to.

"Vậy sao ?"

"Ừ, chắc hai ba ngày nữa tao đi."

"Lam này, tao nhờ mày một việc được không ?"

"Nói." Cô bình tĩnh nhìn cậu.

Thanh cũng nhìn thẳng cô, khẽ nói ra vài chữ.

"..."

Ý Lam đột nhiên bật mạnh dậy, ghì chặt cổ áo Thanh, trừng mắt gằn giọng trách móc:

"Mày làm sao vậy Thanh ? Hả!? Còn tỉnh táo không ? Anh ta đã làm vậy với mày mà mày còn..."

"Tao biết, nhưng rồi mày sẽ hiểu thôi." Cậu ngậm ngùi nói, quay lưng lại tiếp tục pha chế, để cô ngồi ngẩn người ở đó, từ đằng sau, Ý Lam chỉ thấy được bóng lưng thon gầy của cậu, nhưng cô hiểu rõ Thanh phải rất khó khăn mới thốt ra mấy chữ đó.

Cô buồn bã gục đầu xuống bàn, để lộ nửa con ngươi nhìn dòng nước màu hồng nhạt trong ly, thầm than cho số phận những kẻ luỵ tình.

_______________________________

Ý Lam ngồi chơi được một lát thì một cậu thanh niên tới bắt chuyện.

"Cô đến một mình à?" Một giọng nói lẫn vào âm thanh hỗn tạp của bar khiến cô nghe không rõ.

Trước giờ cô tới đây toàn vào phòng riêng để nói chuyện với Thanh nên ít dính vào mấy trường hợp này. Giờ mới ngồi chưa nóng ghế đã tòi đâu ra một người thế này. Cô vốn không định đáp lại nhưng rồi nghĩ nghĩ cũng lạnh nhạt trả lời qua loa cho xong chuyện :

"Tôi đi với bạn."

"Ồ, tôi ngồi cùng cô được không ?" Tận lúc này, cô mới nghe rõ giọng nói kia, trong lòng sửng sốt, vội quay đầu nhìn người nọ, trông tướng tá cũng cao ráo mặc bộ tây trang màu đen cũng ra dáng tổng tài lắm, có điều khung xương khá nhỏ, chân thon hông hẹp, dù có cố ăn mặc nam tính nhưng vẫn mang khí chất thư sinh khó thoát. Ý Lam khơi mi, nhẹ lắc ly cocktail, cười tà mị nhìn người kia chằm chằm. Người nọ hình như bị tầm mắt của cô nhìn đến chột dạ, anh hắng giọng, hơi rụt người lại, cô nhìn thấy thì nhịn cười.

Cô liếc Thanh đang đứng nho nhã trò chuyện với người khách ở đầu bàn bên kia, nói:

"Được, bạn tôi vừa có việc đi rồi, anh ngồi tán gẫu cùng tôi một chút cũng được."

Hoà nín cười, nghiêm túc lên, tay vuốt  phẳng chiếc áo sơ mi đen bị một lằn nhăn, thấp giọng : "Nghe ông bà nói cô ba muốn ra nước ngoài."

"Đúng vậy, tin tức truyền đi cũng nhanh quá rồi." Cô cảm khái, nhấp ly cocktail.

Người đàn ông đến bắt chuyện với Ý Lam là anh trai cô, ông anh sinh đôi trời đánh.

"Qua tháng sau đại ca cũng qua Pháp đây, đi chung không ?"

"Lâu quá, mấy ngày nữa tiểu muội phải đi rồi." Ý Lam cười cười nói.

Hoà nghe vậy cũng không nói gì, yên lặng uống rượu. Ý Lam dò hỏi :

"Bố mẹ kêu anh tới cản em à ?"

Anh lắc đầu, mỉm cười: "Không, họ chỉ kêu anh tới xem thử con gái cưng của họ có ổn không, lần đó làm họ sợ chết khiếp vía nên lần này mày đi nước ngoài họ lo lắng cũng dễ hiểu thôi."

Ý Lam lòng chùng xuống, nghĩ đến khoảng thời gian như sống trong địa ngục đó khiến cô mất bình tĩnh, tay vội lần mờ túi xách tìm thuốc nhưng bị Linh Hoà ngăn lại. Anh nhẹ giọng xoa dịu:

"Mà theo anh thấy, bây giờ nhìn mày cũng không tồi, cứ đi theo đuổi hạnh phúc đi, về phần bố mẹ cứ để cho anh hai. Lần này, đại ca sẽ không đến muộn nữa."

Nói xong, anh vươn tay đặt trên đỉnh đầu cô, vỗ vỗ cho đám tóc đó rối bù, đã vậy còn thích chí cười rộ lên. Anh hai mỗi khi cười lên đều rất đẹp, rất xinh đẹp và rất trong trẻo. Trong trí nhớ của Ý Lam, từ nhỏ đến lớn Linh Hoà dù vóc dáng ốm yếu so với đám con trai cùng lứa nhưng luôn dùng chính bản thân để che chở cho tuổi thơ bé nhỏ của cô.

Cô cắn môi, nỗi hổ thẹn trào dâng trong lòng, nhớ tới kí ức đó khiến trái tim cô quặn thắt đau nhức vô cùng. Chưa một giây phút nào, nó chịu buông tha cô.

Qua một lúc,  Ý Lam bừng tỉnh khỏi đoạn ký ức tối tăm đó, trước mặt là ánh mắt Linh Hoà xót xa nhìn mình, lúc này cô mới nhận ra bản thân đang khóc, hơn nữa là khóc rất thảm. Anh đưa tay thay cô lau đi giọt lên nơi khoé mắt, thở dài, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ôm cô vào lòng, xoa tấm lưng gầy gộc của em mình.

Từ phía xa một ánh nhìn xoáy sâu vào họ.

Ý Lam buông anh ra, sụt sịt : "Em không sao, có anh trai cũng hời quá, muốn khóc cũng có người dỗ dành, anh tốt thế này sao không thấy ông trời ban cho anh một người yêu nhỉ?"

Linh Hoà ngượng chín mặt, nhíu mày quở trách : "Nói cái gì vậy, có tin anh trảm mày không ?"

"Anh trai ngạo kiều!" Cô lè lưỡi không chịu thua, người anh này thật sự làm người ta yên lòng, đâu như cô...

"Này, sao xị mặt ra nữa rồi ? Mới vừa nãy còn chọc ghẹo anh mày mà."

"Em chỉ nghĩ nếu như anh thì tốt quá, an phận làm một minh tinh màn ảnh, không vướng vào khổ tình, tự do tự tại biết bao."

Anh búng mũi cô, nói : "Mỗi người đều có số mệnh riêng được ông trời sắp đặt cả, có lẽ do duyên phận của anh chưa tới. Nhưng nói vậy thôi, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất."

Cô thơ thẩn căn dặn như bà cụ non : "Sau này, anh nhất định phải tìm một người chỉ yêu mình anh, vị trí của anh là độc nhất trong lòng người ta, đừng yêu phải người có nhiều vướng bận quá, nhớ đấy."

Linh Hoà nhấp môi, tay nắm thân ly rượu, khẽ gật đầu.

Ý Lam liếc đồng hồ cũng không còn sớm, cô đứng dậy định đi về. Hoà gọi lại : "Qua đó rồi sống ở đâu ?"

"Chắc phải thuê nhà thôi."

Thấy Linh Hoà định nói, cô chen ngang: "Anh đừng nói, em sẽ tự tìm nhà."

"Được được. Còn studio?"

"Em sẽ nhờ Bách Vi trông giùm."

"Có chuyện gì mày biết gọi ai rồi đúng không ?"

Cô cười hì hì, dưới đáy lòng một dòng nước ấm chậm rãi len lỏi vào từng tế bào, khẽ nói : "Biết, gọi cho anh trai Linh Hoà."

Hoà đút một tay vào túi quần, cười ôn hoà : "Có cần tôi đưa về không ?"

"Không cần, em tự về, anh hai đại nhân ngủ ngon."

Đi được mấy bước, cô quay phắt đầu lại : "Anh chào Thanh giúp em nha, nãy thấy cậu ta bận quá."

"Ừm."

Dứt lời, Ý Lam đi thẳng một mạch ra ngoài, Linh Hoà nhìn theo bóng cô khuất dần. Sau khi cô đi khỏi, Linh Hoà ngồi tại một góc khuất tiếp tục thưởng thức rượu, tầm mắt lướt toàn cảnh quán bar rồi dừng hẳn tại một người đàn ông bộ dáng phong trần đang gục đầu trên bàn, hình như anh ta say rồi. Anh liễm mi, dời mắt, không nhìn nữa, chuyên tâm uống rượu thư giãn.

Tầm nửa tiếng sau, Linh Hoà nhìn đồng hồ, đứng dậy cầm áo khoác cất bước. Lúc đi ngang bàn người đàn ông ban nãy, anh chợt dừng lại, nhíu mày nhìn xuống bàn tay gân guốc níu lấy áo mình.

Người nọ cất chất giọng khàn cuốn hút : "Có hứng thú chơi chút không ?"

Linh Hoà sửng sốt, trừng tên đàn ông say bí tỉ kia, mím đôi môi mỏng, đưa tay gạt phăng cánh tay kia, tiếp tục đi lướt qua. Nhưng người kia không buông tha anh, gã từ góc áo tới nắm trọn cổ tay Hoà, bốn mặt tương dán, anh nhìn ra trong đôi mắt hẹp dài đó có ngàn nỗi khổ tâm khó nói thành lời, nên đâm ra quên cả việc tránh thoát.

Khoảnh khắc đó liền chú định cuộc đời Linh Hoà phải dây dưa với người đàn ông trầm ổn thành thục này.

"Tôi tên Thiên Quân, còn cậu ?"

....

Đôi lời tâm tình : Linh Hoà trước đây chưa biết đến Thiên Quân dù gia đình Ý Lam ai cũng biết. Do trong thời gian đó, anh đang ở Pháp và bị cách ly tránh dịch bệnh nên không quay về nước kịp thời. Sau này Hoà cảm thấy rất có lỗi vì đã không có mặt ở đó với Lam nên luôn ra mặt bảo vệ quan tâm em gái. Sau đó cũng không ai nhắc cái tên Thiên Quân này với anh, kể cả Ý Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro