Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuối cùng, tối đó, Ý Lam ngủ thiếp đi trên ghế mây, đầu gục vào đầu gối, tư thế như đứa trẻ cần sự che chở trong bụng mẹ. Gió lạnh cuốn theo sự tang thương mất mác quật từng đợt vào người cô, dù vậy, Ý Lam đã chìm vào giấc mơ sâu, viễn cảnh đó là thứ cô ngày đêm khát khao, là nơi cô có thể gặp lại Bảo Lam cùng chị ấy chung sống hạnh phúc còn có con gái của chị nữa.

Sự lạnh lẽo của màn đêm tối có là thá gì đâu, nó chẳng thế lôi kéo cô ra khỏi ảo cảnh đầy mĩ mãn được. Và tất nhiên, Ý Lam cứ ngồi đó mặc cho cơ thể đã run lên bần bật, hai tay ôm lấy chính mình, đôi môi tái nhợt xanh xao, mắt nhắm nghiền, cố gồng mình chịu đựng.

Cô ngủ rất trầm, không hay biết có một đôi tay thon dài nhẹ nhàng bế xốc mình lên, cơ thể lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của người đó, cả khoảng mũi tràn ngập một hương thơm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhận ra hơi thở quen thuộc trên người người kia, Ý Lam khẽ rúc đầu càng sâu hơn, thì ra dù ở trong mơ, cảm giác vẫn có thể chân thật thế này, cô cứ cho rằng bản thân đang mộng mị, bởi khi mơ cô mới chân chính gặp được Bảo Lam, được chị ấy nâng niu trong vòng tay vững chãi, được chị ấy hôn, được chị ấy yêu chiều vô điều kiện. Nhưng Ý Lam đâu biết rằng, mình đang được người khác đưa vào phòng là thật, cảm giác âm ấm lưu luyến cũng là thật.

Người nọ đặt Ý Lam lên giường, thương tiếc rê ngón tay dọc theo sườn mặt cô, khuôn mặt phản sáng không rõ là ai. Đầu ngón tay trắng hồng dừng trên đôi môi đỏ ửng đang phập phồng chuyển động kia, nhẹ mân mê, càng khiến lực tay người kia mạnh hơn, như là mê luyến cùng đam mê quấn một chỗ đầy nhu tình mật ngọt. Ý Lam bị cử chỉ đó quấy nhiễu giấc ngủ, cô nhăn mày trở mình, gương mặt sượt qua đầu ngón tay người kia, nhưng vẫn không tỉnh giấc. Người nọ vội rụt tay lại, đứng dậy đắp chăn tới cổ cô, dứt khoát đứng dậy bước nhanh ra ngoài, để lại căn nhà sau lưng, rồi từng chút một hoà vào màn đêm tối.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt từ ngoài cửa số chiểu thẳng vào mắt Ý Lam. Cô khó khăn tỉnh giấc, nhìn xung quanh mới nhận ra bản thân đã vào phòng ngủ từ lúc nào không hay, lại còn đúng ngay phòng Bảo Lam.

Cô hơi cau mày khó hiểu, rõ ràng tối hôm qua mình còn rúc người trên chiếc ghế mây ngoài sân, giờ lại thành nằm ngủ ngon lành trên giường. Nhưng thường thì mỗi lần cô tới đây đều sẽ vào phòng mình ngủ, bởi bất cứ khi nào gắng nằm trên chiếc giường chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, bản thân cô sẽ sinh ra bài xích nghiêm trọng, dù cho nằm trằn trọc cả đêm vẫn không tài nào ngủ nổi, bên tai luôn văng vẳng từng lời nói của chị, quá khứ bi đát đau thương của chị, cách chị đuổi cô ra khỏi cuộc sống của chị vĩnh viễn. Quái lạ ở chỗ cô vậy mà có thể lần nữa ngủ yên giấc ở đây. Ý Lam còn nhớ rất rõ giấc mơ ngày hôm qua, nhớ rõ hình ảnh thân quen đó, nhớ rõ mùi hương đặc trưng trên người chị đã chân thực như thế nào. Tuy nhiên, cô chỉ đành tự trấn an mình đã mộng du, cơ thể vì lạnh mà tự đi tìm chỗ ngủ theo bản năng con người mà thôi.

Càng nghĩ lại càng không đúng, nếu theo quán tính thông thường hẳn cô phải vào phòng mình chứ nhỉ? Ý Lam gãi đầu rối rắm, kì thực dưới đáy lòng đã nhen nhóm một suy nghĩ táo bạo nhưng không muốn nghĩ tới càng không muốn tin.

Ý Lam xoa cái trán nhức mỏi, thế là quá đủ cho một buổi sáng, ngạc nhiên hơn nữa chính là nơi bị mảnh vỡ cắt trúng trong lúc cự cãi với Thiên Quân ngày hôm qua đã được băng bó bởi một lớp băng gạc.

Bị mộng du còn tự băng bó được sao ? Cô hoang mang nhìn chằm chằm lòng bàn tay, bỗng cúi đầu ngửi thử thì hoàn toàn không ngửi được bất kỳ mùi hương nào ngoài mùi của cô. Ý Lam thất thần xỏ dép, ra khỏi phòng xuống lầu nấu thức ăn, không để ý nơi góc phòng tồn tại một chiếc bông tai nhỏ nhắn đang sáng lấp lánh.

"Để xem nào, trong tủ lạnh có gì đây..." Cô ngâm nga mấy từ, tay với lấy mấy quả trứng gà, một quả dưa leo, cà chua, tay kia vơ mấy lát bánh mì, cô nói khẽ : "Hoàn mĩ."

Mười phút sau, một đĩa thức ăn thơm lừng được đặt trên bàn, Ý Lam kéo ghế, cúi đầu ăn, vừa nhấm nháp vừa lên tiếng : "Anh ăn sáng chưa ?"

Người nọ cười cười : "Tôi nói chưa, cô sẽ nấu à?"

"Thật ngại quá, tất nhiên là không."

"..."

"Nói đi, tới để tranh cãi với tôi nữa à? Hôm nay tinh thần tôi không khỏe lắm có gì để...."

"Có rồi." Thiên Quân cúi đầu, phủi vết bẩn trên quần jean, giọng nói nghe ra sự trầm trọng.

Ý Lam tim dừng hẳn một nhịp, có dự cảm tin tức Thiên Quân sắp nói khẳng định là chuyện kinh thiên động địa, thấy gã cứ ấp úng thì gắt gỏng hỏi: "M* nó! Anh nói nhanh lên có cái gì mà cứ ấp úng mãi ?"

"Tin tức của Bảo Lam." Gã nâng mắt nhìn cô.

Cô mở to mắt hết mức có thể, kinh ngạc vô cùng, nhất thời quên phải phản ứng, đứng ngây ra như phỗng, tay chân run từng đợt, lồng ngực đập liên hồi, bị cơn choáng váng đánh úp không kịp trở tay.

Thiên Quân thấy vậy cũng yên lặng, đợi cô bình tĩnh lại, nhàn nhã ngồi xuống ghế rít hơi thuốc, cả người chìm trong làn khói mờ ảo. Ý Lam bần thần : "Từ khi nào ?"

"Mới đây thôi, ngay tối qua, đột ngột như vậy, chắc chắc có người cố ý tung tin."

"Ý anh là điều đó lý giải tại sao nhiều tháng trời anh không có lấy tin gì về Bảo Lam ?" Cô nhẹ giọng hỏi, trong lòng cơn vui sướng ào ra như thác đổ, hạnh phúc nhấn chìm mọi tế bào sưởi ấm trái tim sắt lạnh của cô, giờ phút được nghe tin này đã mang đến niềm hâm hoàn cả đời Ý Lam cũng chẳng thể quên được. Do đó cả người cô thoạt nhìn như thấy xương đổi cốt, có sinh khí hơn, u buồn ủ dột đeo bám cũng tan biến.

Thiên Quân trầm ngâm rồi nói : "Đúng, giống như có người ra tay che đậy thông tin, giấu Bảo Lam đi." Dù nói thế, nhưng cả hai ngầm hiểu là người thần bí đó đã giúp đỡ chị, che chắn chị khỏi tầm mắt cha con chủ tập đoàn Thiên Quân năm đó, vậy nên thân phận chắc chắn không đơn giản.

Ý Lam vốn còn mừng rơn giờ lại thấy trong chuyện này có ẩn tình, nhưng việc trước mắt là tìm ra chị ấy trước đã, mọi việc còn lại tính sau.

"Anh có tra ra địa chỉ không ?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng theo tin tức đáng tin cậy, cô ấy đang sinh sống ở nước ngoài, hình như là châu Âu." Nói vậy, tối qua đúng thật là giấc mơ, cô mất mát mím môi, căn bản không mong đợi lắm nhưng cũng hơi hụt hẫng.

"Được, bấy nhiêu là đủ rồi." Cô hùng hổ cầm túi xách bước đi, nhưng dừng bước bởi câu nói của gã.

"Cô định đi hết châu Âu để tìm cô ta à ?" Thiên Quân gạt tàn thuốc, ngón tay khẩy trên đầu gạt, vài lớp cặn đen xám rớt ra.

"Không phải chuyện của anh." Cô siết chặt tay, đôi mắt ánh lên tia sáng bén ngót.

"Tôi biết cô có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền nhưng vẫn không đủ đâu. Nghe lời trưởng bối chút, bình tĩnh đi." Thiên Quân đều giọng, như đang khuyên giải anh em trong nhà. Quả thật gã cực khổ bươn chải mấy năm này, đầu óc khai thông ngộ ra không ít đạo lý làm người cũng thấm nỗi khổ đồng tiền mang lại, tự nhận bản thân ngày xưa quá vô sỉ ích kỷ, khốn nạn đến nổi trời không tha đất không dung, luôn muốn tìm cơ hội bù đắp lại nên mấy tháng nay mới nỗ lực tìm lại mẹ con Bảo Lam, một phần vì muốn trả nợ cho đôi uyên ương số khổ, yêu mà không thể đến với nhau.

Gã biết chính tay gã đốn mạt đã chia rẽ hai người yêu nhau, nếu may mắn thành công cũng coi như giúp bản thân gã được thanh thản phần nào. Dù thực chất, nỗi khổ gã gây ra cho Bảo Lam không hề thua kém người cha quá cố mấy. Hiện giờ, Thiên Quân thật sự chỉ coi Ý Lam là một đứa em, tình cảm nhập nhằng gì đó ngày xưa đều như bồ công anh bay tứ phương trong gió, nói ra cứ như từ kiếp nào. Nhưng có đôi lúc, ngẫm nghĩ lại, gã ở trận cuồng phong năm đó thật ra không có cảm tình với ai, gã chỉ mượn tuổi thơ bi đát để ngụy trang cho sự ái kỷ độc hại của mình thôi. 

Ý Lam gằn giọng : "Dù tôi có tán gia bại sản cũng phải tìm cho ra Bảo Lam, không thấy sẽ tuyệt đối không dừng lại."

Thiên Quân tặc lưỡi : "Tôi đâu có nói không cho cô tìm, đợi hai ngày nữa, bên kia họ sẽ báo tin kèm theo địa chỉ cụ thể. Tới lúc đó, tôi lại đến tìm cô."

Cô quay người lại, gật đầu nhẹ : "Được, gặp ở studio của tôi sau, nếu anh có tin từ chị ấy, lập tức đến tìm tôi. Địa chỉ hiện giờ của Lam, chỉ tôi mới được biết."

"Cứ vậy đi." Thiên Quân không hai lời liền đáp ứng, cũng đứng dậy đi trước. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình Ý Lam đứng trơ trọi giữa sân, trên trời mây kéo đến đen kịt, dự báo cho cơn bão sắp đổ bộ, cành cây lay mạnh ánh lên vẻ yếu ớt, lẻ loi.

Cô mỉm cười vui vẻ, cười đến sáng bừng cả khuôn mặt, ánh mắt trong trẻo long lanh vì nước mắt, tay choàng quanh người ôm lấy thân thể đơn bạc, muốn nán lại đây thêm một lát, vì có lẽ cũng phải mất một thời gian dài, Ý Lam mới ghé thăm nơi này lần nữa, lần tới sẽ có thêm một người bầu bạn với cô. Chỉ cần nghĩ tới cảnh đó, Ý Lam đều vứt bỏ quãng thời gian bốn năm đau khổ cô độc kia.

Nhưng cuộc sống rất thích tạo ra món quà trêu đùa con người, tội thay lại là những người luôn đặt trọn niềm tin vào ái tình.

____________________________

Ý Lam ở ngôi nhà trong rừng thêm một lát, rồi quyết định lái xe về thành phố, đợi tin từ Thiên Quân. Cô nuối tiếc đảo mắt khắp nhà một lượt, nhìn kỹ từng món đồ một như muốn khắc sâu vào tâm khảm. Nơi đây cũng xem như là ngôi nhà thứ hai của cô và Lam.

Nơi đây ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất trong đời cô, nơi đây là lần đầu cô gặp Lam, là lần đầu cô nếm được vị ngọt của tình yêu, vị đắng chát chua xót đến não lòng. Nơi đây còn là nơi...cô chờ Lam bốn năm ròng rã trong vô vọng. Và Ý Lam cũng không biết đến cuối cùng bản thân có tìm được chị hay không, nếu không tìm được, cô sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm chị, chứ không quay về ngôi nhà này nữa.

Ý Lam cắn môi, hốc mắt lên men cay đắng, nghĩ tới chuyện Bảo Lam dù sống cũng không quay về tìm mình thì lòng quặn lên từng cơn, nước mắt bất giác tuôn trào mãnh liệt. Nhưng cô không oán, không trách, chỉ cần Bảo Lam sống khỏe mạnh là được rồi, còn về phần chị ấy có thay lòng hay không...thật sự không còn quan trọng nữa. Điều nực cười chính là mới ngày trước cô còn mạnh miệng khẳng định Lam vẫn sẽ yêu cô, muốn cô, Ý Lam không khỏi cười cười tự giễu. Biết đâu được, chị ấy đã bắt đầu cuộc đời mới ở một phương trời khác rồi, phủi bỏ quá khứ nhơ nhớp kia để tận hưởng niềm hạnh phúc chị ước ao, mà...không có cô, không có Ý Lam này.

Những năm qua sau khi chia tay Bảo Lam, việc có thể làm cô bật khóc vô cùng ít, thậm chí là không. Nhưng ngày hôm nay Ý Lam vô pháp không chế cơn uất ức liên tục dày vò, tiếng khóc nỉ non vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Sau khi khóc to một trận thỏa thích, Ý Lam lấy lại bình tĩnh, cô hít cái mũi đỏ ửng, đưa tay quẹt nước mắt dài ngắn trên mặt, đôi mắt thì sưng húp, trông rất thê thảm. Nhưng như vậy cũng đỡ hơn âm thầm chịu đựng trong lòng, đến khi bộc phát sẽ rất khó lường. Cô chậm rãi đứng dậy, trên mặt trong phút chốc đã điềm tĩnh lại, phảng phất một màn khóc lóc vừa rồi cái gì cũng không xảy ra chỉ có đôi mắt buồn rười rượi là minh chứng duy nhất còn sót lại. Ý Lam ý thức được trưởng thành rồi liền rất mệt, rất nhọc nhằn, muốn khóc cũng phải kiếm một góc giải tỏa, khóc xong lại đeo mặt nạ lên giả vờ bình thản với cả thế giới. Nhưng biết làm sao đây, người trong tim cũng đã bỏ cô đi, không phải sao? Kì thực, ngày tên Thiên Quân cầu cô cứu gã, lúc đó trời biết Ý Lam cô muốn để gã chết dưới tay băng xã hội đen cỡ nào. Nhưng cô nào có thể để kẻ tổn thương Bảo Lam được chết dễ dàng như vậy ? Anh ta phải sống, sống để hoàn lại món nợ năm xưa, sống để trả ác nghiệt thay phần cha gã.

Chết đôi khi cũng là một loại giải thoát cực đoan.

Từ đó, Thiên Quân tìm kiếm tung tích chị, Ý Lam có thể đảm bảo gã không dám hành động xằng bậy bởi con người từng được cứu từ cửa tử, nếu không phải loài cầm thú, sẽ ngộ ra điều gì đó dù chỉ một chút. Dù sao, gia thế thân phận gã bây giờ đều nằm trong sự kìm kẹp của gia đình cô.

Ý Lam ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, lôi điện thoại gọi cho ai đó.

"Bố mẹ ngủ chưa ?"

"Cũng không có gì cả, con dự định sẽ sang nước ngoài một thời gian. Thời gian khá gấp gáp, có lẽ mai mốt gì đó."

"Vâng, vâng, Ý Lam sẽ ăn thật nhiều, thật khỏe mạnh. Hai người cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, ha." Cô cười hiền, hơi thở nhu hoà nhẹ nhàng.

Như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt cô vốn ôn hoà lập tức trở nên nghiêm túc : "Bố, mấy ngày này cho người giám sát Thiên Quân giúp con được không ? Có một số việc, Ý Lam chưa yên tâm lắm."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Ý Lam cười nhẹ : "Vâng, cảm ơn bố nhiều lắm."

Cô cứ vô tư trò chuyện với gia đình mà không hay biết rằng mọi hành động của mình đều lọt vào ống kính của một người lạ mặt, người đó thì thầm vào headphone vài chữ rồi tiếp tục ẩn mình trong bóng tối.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm bổng của một người phụ nữ : "Đừng để cô ấy phát giác ra."

"Vâng." Người đàn ông thấp giọng đáp lại, chuyên tâm cầm máy ảnh nhắm vào thân ảnh người con gái đang ngồi bó gối kia.

"Vâng, tạm biệt bố mẹ, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, con gái nhớ hai người." Ý Lam nói chuyện mềm mỏng, chỉ có khi này mới tái hiện lại một mặt nhỏ thời còn chân ướt chân ráo tập tành ra đời.

Nói xong, cô cúp máy, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, bố mẹ cũng không còn trẻ nữa, họ cần cô, nhưng...nếu cô không đi tìm Bảo Lam thử một lần, cả đời này cô không cách nào an tâm sống qua ngày.

Ý Lam đứng dậy vào nhà lấy túi xách rồi bước ra ngoài khoá cửa cẩn thận, chuẩn bị đi xuống núi. Tên lạ mặt thấy cô di chuyển liền lùi hẳn vào một bụi cây rậm rạp lẩn trốn nhưng tầm mắt luôn dán chặt trên người Ý Lam.

Trời buổi chiều gió hây hây thổi mơn man gò má trắng hồng của cô, vài sợi tóc bay phấp phới trong gió đùa giỡn bay nhảy khắp nơi. Ý Lam chậm rãi xoay người, nheo mắt nhìn cánh cổng đen cao chót vót một lần cuối, khẽ niệm thầm một câu : "Xin chị hãy đợi em, Bảo Lam. Chúng ta sẽ gặp lại."

Dứt lời, cô dứt khoát bước nhanh xuống đồi, để lại căn nhà đó phía sau. Khi quay người bước đi, Ý Lam cứ có cảm giác mình bị theo dõi, nhưng quay ngoắt đầu nhìn dáo dác xung quanh chẳng thấy gì cả, cô lắc đầu muốn bản thân tỉnh táo lại, trong bụng nghĩ thầm, chắc là ảo giác thôi.

Từ đây, cuộc đời mở ra một cánh cổng mới cho Ý Lam, cánh cổng của sự sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro