Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.01.2020


Jimin tỉnh lại khi đầu óc vẫn còn mơ hồ. Anh giãy dụa ngồi dậy, xoa trán. Ngơ ngác nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ trước mặt.

Đây là, KTX cũ của BTS?

Anh tỉnh hẳn, tập trung nhìn xung quanh. Đúng là nó, căn phòng của anh và Hobi hyung hồi còn KTX cũ. Sao lại thế này? Sao anh lại ở đây? Jimin xoa xoa thái dương, tự nhiên đầu đau quá. Tay dựa vào thành giường, loạng choạng đứng dậy, đi về phía cửa phòng.

Đang đưa tay nắm lấy khóa cửa để mở đi ra ngoài, Jimin lại nghe tiếng nói bên kia cánh cửa.

"Aigoo,  cuối cùng cũng về đến nhà. Hôm nay tập luyện mệt quá đi."

"Cố gắng lên hyung, chỉ còn hơn ba tuần nữa là lễ trao giải MAMA rồi nên thầy Son mới đốc thúc chúng ta tập luyện cho buổi trình diễn như vậy."

"Biết vậy, nhưng mà cái cơ thể của anh nó như muốn tán ra luôn rồi đây."

"Thì em có khác gì đâu."

"Mà mấy đứa kia đâu?"

"Namjoon nói ở lại họp với Bang PD-nim xong rồi sẽ ở lại Studio, có thể tối nay nó về muộn. Hoseok với Jimin ở lại tập lại vũ đạo."

"Hai đứa nó đúng là liều mạng, còn hai nhóc maknae kia?"

"Hồi nãy tụi nó la đói muốn đi ăn trước nên Sejin hyung đưa đi ăn rồi."

"Chậc. Thảo nào về đến KTX lại thấy im ắng đến vậy, ra là không có tiếng ồn ào của tụi nhóc. Anh về phòng tắm rửa trước đây, chú mày tắm sau nhé."

"Vâng." =_=

Là giọng của Jin hyung và Yoongi hyung. Jimin đầy nghi hoặc mà đứng trong phòng nghe hai người nói chuyện.

Chuyện gì vậy? Không phải hai anh ấy đều về nhà thăm gia đình rồi cơ mà? 

Còn nữa, sao lại có MAMA ở đây, bây giờ đã tháng Ba, chuẩn bị sang tháng Tư rồi, MAMA qua đã bao lâu rồi. Mình nghe nhầm chăng? Phải  rồi còn cái gì mà Jimin với Hoseok đang ở phòng tập? Hoseok hyung không nói, Jimin còn không phải là mình sao, mà mình đang đứng đây mà. 

Mới nghĩ vậy thôi, Jimin lại thấy đầu đau như búa bổ. Anh ôm đầu ngã gục xuống sàn nhà.

"Đau..."

Tiếng than vừa phát ra, làm đang chuẩn bị lên lầu về phòng thì Jin và Yoongi đã nghe thấy tiếng  vọng ra từ phòng mà Jimin đứng, cả hai nghi hoặc.

"Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng Jimin?"

"Đúng là tiếng của nó."

"Không phải nó đang ở lại phòng tập cùng với Hoseok sao?"

"Chú đi qua coi sao. Có khi Jimin nó về mà mình không biết ấy. Anh mày mệt quá. "

Nói xong Jin tiếp tục lên lầu về phòng. 

Yoongi gật gật đầu ứng. Anh đi về phía phòng Jimin. Mở cửa vào chợt thấy Jimin đang ôm lấy đầu, anh vội chạy lại đến bên cạnh cậu, lo lắng hỏi:

"Jimin! Em không sao chứ?"

"Em...Em không sao..." cậu run rẩy trả lời.

Yoongi không tin.

 "Nhìn em bây giờ không giống không sao đâu, Jimin. Để anh đỡ em lên giường."

"...không.." Không cần đâu ạ. Jimin chưa kịp từ chối đã bị ngắt lời.

"Nghe lời." Yoongi đứng dậy, một tay vòng qua vai cậu hòng nâng cậu lên, nhưng người ngồi dưới không chịu nghe lời anh, từ nãy tới giờ vẫn cúi gằm mặt xuống, không hiểu nó lại bị sao nữa. Lúc ở phòng tập đang còn nhí nhố lắm mà. Vốn bản tính anh đã tỉ mẫn, anh nhanh chóng nhận ra điều bất thường, anh cúi nhìn Jimin hỏi:

"Jimin, em đang có chuyện gì sao?" Đứa em này của anh luôn vậy, luôn nhạy cảm mà tâm tư lại tinh tế, cứ gặp chuyện gì là lại giấu kín trong lòng, không chịu mở lời với ai, cứ thích tự mình ôm lấy rồi tự mình gặm nhấm vấn đề.

Jimin bặm môi lại, chỉ trong vài phút, vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu, lại cùng với hiện tại chính bản thân cậu cũng chưa làm rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng lại cũng lờ mờ đoán được mình đang ở nơi nào, không vì gì, chỉ vì người hyung cậu tôn kính đang đứng bên cạnh đang sở hữu gương mặt so với cái người mà cậu vừa gặp cách đây hai ngày rõ ràng là non nớt hơn nhiều. Mái tóc còn nhuộm màu bạch kim nữa. Nếu Jimin cậu không phải đang nằm mơ thì chính là cậu đã trở về quá khứ - dù không biết vì lý do gì, hiện tại cậu hẳn đang ở vào năm 2014 hay 2015, cái thời điểm mà cả nhóm lẫn công ty đang gặp rất nhiều khó khăn cả về tài chính lẫn sự nghiệp ca hát của cả bọn. 

Hiển nhiên, cuộc đối thoại giữa hai vị hyung-nim của cậu cũng minh chứng cho điều đó.

Nhưng vấn đề là, bây giờ cậu phải nói sao với vị hyung thứ hai về sự xuất hiện của cậu đây? 

Mặc kệ, sớm muộn gì cũng chết. Chết sớm thì đầu thai sớm. Jimin khẽ liếm môi lấy thêm can đảm, ngẩng đầu nhìn Yoongi. Khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ trở nên trắng nhợt, trước sự kinh ngạc của Yoongi, cậu cười gượng  :

"Hyung-nim."

.

.

.

"Uống nước trước đi." Jin đẩy cốc nước tới trước mặt người ngồi đối diện. Tâm hồn vẫn chưa hết ổn định mà nhìn người thanh niên xinh đẹp kia.

"Cảm ơn hyung." Jimin cười ngại ngùng, nụ cười xinh đẹp lại mang theo sự e thẹn tựa như nụ mới chớm trong sương mai, làm hai vị hyung trái tim bị hẫng nhịp trong một giây. Cũng làm không khí đang ngưng đọng bị hòa tan đôi chút.

"OMG. Đừng cười như vậy với anh mày. Anh mày sẽ gục ngã trước sự xinh đẹp này mất." Jin ôm tim, có phần cường điệu mà reo lên.

"Được rồi hyung, Giờ không phải là thời điểm chọc cười đâu." Yoongi nhăn mày nhìn Jin. Tuy rằng, vừa rồi anh cũng nghĩ như vậy đấy.

"Ai, thật là. Không phải anh mày thấy không khí có phần nghiêm trọng nên muốn giải tỏa chút xíu thôi sao." Đừng tưởng rằng anh mày không phát hiện vừa rồi chú cũng như anh, bị choáng ngợp bởi nụ cười của Jiminie-phiên-bản-người-lớn kia nhá. 

"Jimin, em nói đi."

"Ừm...Có thể các anh không tin, nhưng mà em," Jimin ngập ngừng,

"Em là Park Jimin đến từ năm 2020." 

"!!!" 

Jin kinh ngạc trợn to mắt khi nghe cậu nói.

Yoongi thì lại không mấy kinh ngạc, phải biết rằng nhìn Jimin trước mặt không giống với cậu nhóc Jimin cách đây hai tiếng trong phòng tập. 

Trước mặt anh, là một người con trai tuy rằng khuôn mặt thì tương tự bảy tám phần, giọng nói tuy có phần trầm hơn đôi chút nhưng không khác nhau mấy. Các góc cạnh hài hòa hơn, gầy hơn và xinh đẹp hơn rất nhiều (là xinh đẹp mà không phải đẹp trai), trầm tĩnh hơn hẳn. Đến cả người em trai ruột của Jimin - là Jihyun cũng chưa giống đến vậy. Nên anh tiếp thu rất nhanh vấn đề (không hổ danh Genius). Anh hỏi:

"Vậy em có biết tại sao em lại xuất hiện ở đây không?"

Jimin lắc đầu, "Em không biết. Hôm nay em có hẹn với  bạn ra ngoài đi ăn, đang đi trên đường đến chỗ hẹn thì..."

"Thì sao, em đã gặp chuyện gì kì lạ không?"

"Khi đó tự nhiên xung quanh bỗng yên tĩnh lại, rồi có một quả cầu bằng đá phỉ thúy màu đen lăn đến chân em. Em cầm nó lên xem rồi...rồi..." Jimin xoa xoa thái dương, ý đồ làm nhẹ bớt cơn đau ở đầu vừa nổi lên.

"Rồi sau đó sao nữa?" Jin hỏi tiếp.

Sau đó? Jimin nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hồn nhiên không biết hành động này của mình có bao nhiêu đáng yêu. 

"Quả cầu đó nó phát sáng, em nhớ, ánh sáng nó phát ra làm em không nhịn được phải nhắm mắt lại. Sau đó đầu em bỗng nhiên nhói lên một cái. Rồi em không biết gì nữa, tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây rồi."

"Còn gì khác nữa không?"

"Hết rồi ạ." Jimin lắc đầu tỏ vẻ không còn nhớ gì khác.

Yoongi trầm tư, vậy có khả năng nguyên do là quả cầu kia rồi. Nhưng dù vậy cũng chẳng làm được cái mẹ gì. Thông tin quá ít ỏi. Anh nhìn Jimin lại liếc sang Jin hyung, người sau cũng đang nhìn lại mình.

Giờ sao? Jin nháy mắt.

Sao là sao? Em đâu biết. 

Sao chú lại không biết. Trong nhà này chú thông minh chỉ sau Namjoon thôi mà. 

Thông minh hay không gặp phải vấn đề siêu nhiên siêu hiện thực thế này có mười Namjoon cũng không giải quyết được. =.=

"Jin hyung, Yoongi hyung." Jimin cẩn thận cất giọng, cắt ngang cuộc giao lưu bằng ánh mắt giữa hai người.

"Gì?"

"Hai anh có thể giúp em giữ bí mật chuyện này, đừng nói với ai được không?"

"Sao phải giữ bí mật?"

"Thì mọi người không thấy kì lạ sao? Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người trong nhà mình, còn tự nhận đến từ tương lai nữa? Hai anh tin sao? Gặp em là em không tin." 

"Đúng vậy. Bình thường thì đúng là bọn anh đã gọi cảnh sát hoặc bệnh viện tâm thần rồi." Jin gật gù, Yoongi nói tiếp:

"Nhưng ai bảo em so với bây giờ không khác gì mấy."

Cái này thì Jimin không vui rồi, cậu nhăn mặt,

"Sao không khác, em khác nhiều ý chớ."

"Vậy em thấy mình khác chỗ nào?" Yoongi cười hỏi ngược lại.

"Em đẹp trai hơn! Cao hơn! Trưởng thành hơn!" Jimin ngẩng cao đầu kiêu ngạo như một chú mèo.

Jin & Yoongi: Coi kìa, coi cái điệu bộ giận dỗi kia, không khác bây giờ là mấy. Xem ra dù sống thêm mấy  năm đi nữa thì cục Mochi này vẫn dễ thương làm người ta muốn bắt nạt như vậy.

"Hyung!" Thấy hai người im lặng tỏ ý phản bác, Jimin uể oải. Cậu biết mà, hai ông này lúc nào cũng xem cậu như con nít vậy, dù là sáu năm trước hay sáu năm sau.

"Ừm, Jimin à, sao em lại muốn giữ bí mật với mấy người kia?"

"Em không biết. Em chỉ là không muốn nhiều người biết chuyện này. Nếu không phải hồi nãy hai anh về đúng lúc, em đã sớm chuồn ra ngoài rồi."

"Nếu không gặp bọn anh thì em định đi đâu?"

"Em phải ra ngoài tìm quả cầu kia. Là nó khiến em xuất hiện ở chỗ này thì cũng có thể đưa em về được." 

"Vậy em biết quả cầu đó ở đâu không?"

"Ở.." Jimin mím môi, chính cậu cũng không biết nó ở đâu. Manh mối duy nhất là ở con hẻm kia. Cậu phải quay lại đó thử xem.

"Em thấy đấy, giờ em ra ngoài đi tìm quả cầu kia không khác gì mò kim đáy bể. Biết bao giờ em mới tìm được, trong thời gian đó, em ăn uống ngủ nghỉ ở chỗ nào?"

"Em có thể tìm khách sạn" hoặc nhà trọ gì đó.

Đến lúc này Seokjin cũng lên tiếng,

"Jiminie, em phải hiểu là em không phải người thường, em là idol, em có fans ở ngoài kia. Tuy rằng giờ em có khác một chút với Jimin hiện tại. Nhưng người ngoài không biết điều đó, Dispach cũng không biết, em nghĩ sao nếu chân trước em vừa vào khách sạn chân sau mấy tờ báo lá cải đã đăng tin [Jimin của BTS vào nhà nghỉ cùng người yêu bí mật]???"

"Jin hyung nói đúng. Như vậy sẽ vô tình tạo rất nhiều phiền toái cho mọi người." Yoongi nói.

"Nhưng KTX rất chật, đào chỗ đâu ra cho một người nữa? Và mọi người định giải thích sao với anh Seijin, anh Hoebum, Bang PD-nim về sự xuất hiện của em mà không để lộ chuyện em đến từ tương lai? Còn nữa, giả dụ có lý do thích hợp cho em ở lại KTX đi chăng nữa, nhưng mà mọi người ai cũng bận rộn, chỉ mình em ở lại KTX làm gì, không bằng để em ra ngoài." Jimin nhăn mày, chun mũi phản bác.

"Đầu tiên, KTX nhỏ nhưng thêm một nhóc con nữa cũng không hề hấn gì. Bọn anh sẽ không để em ở bên ngoài một mình. OK?"

"Thứ hai, Anh và Jin chưa có hứa là sẽ giữ bí mật chuyện em đến từ tương lai. Ba đứa maknae có thể giấu, nhưng Namjoon và Hoseok căn bản là không thể giấu được lâu nên tốt nhất vẫn là nói cho hai đứa đó biết. Còn với các anh quản lý và thầy Bang thì đến đâu tính đến đó."

"Thứ ba, vấn đề này phải để mọi người về hết rồi chúng ta cùng ngồi họp. Đã hiểu?"

Min Yoongi và Kim Seokjin nhướn mày nhìn xuống đứa em.

"...Các anh phải biết, em không thể ở lại đây lâu dài được."

"Cái đó tính sau đi. "

"Vậy thì em cứ ngủ chung giường với bọn anh. Sao? Mấy năm tới chắc giàu có lắm, ở căn hộ riêng nên chê giường bé, không muốn ngủ chung với bọn anh chứ gì?"

"Không có, lúc đó mọi người vẫn ở chung, chỉ là đổi KTX rộng hơn, mỗi người một giường thôi. Tuy rằng ai cũng có nhà riêng hết rồi." Jimin bĩu môi trả lời, mỗi em là chưa có.

"Cứ quyết định vậy đi. Chờ Namjoon về tính tiếp."

"Đúng vậy, hiện giờ em cứ ở lại đây. Lát nữa tất cả các thành viên về chúng ta sẽ họp. Em về phòng nằm nghỉ đi. Yoongi, chú gọi cho Namjoon và mọi người xem có thể về sớm không ."

"Ok."

"Jimin, em còn ý kiến gì không?"

(・'з'・) còn giả bộ hỏi nữa. Em nói câu nào hyung phản đối câu đấy. Ghét.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts