27.11.2019
Park Jimin hai mắt có phần ngẩn ngơ vô định nhìn khoảng không. Cậu nằm như vậy đã được gần một giờ đồng hồ, trong đầu có phần rối rắm.
Park Jimin tự nhận với chỉ số IQ 128 của mình, cậu nghĩ không ra lý do vì sao, đang yên lành, trên đường về nhà (KTX của Bangtan), một bên nghe Jin hyung và Hobi hyung thảo luận về một vài động tác nhảy mà Jin hyung chưa nắm rõ, một bên nghe và lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát "Let me down slowly" của Alec hyung, có chút buồn ngủ mà chợp mắt, mới có vậy, chợt bừng tỉnh mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, đối diện tầm mắt là bức tường trắng hơi hơi ngả màu, chỉ cần với tay lên là có thể chạm vào.
Đây là...đâu?
Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Mất gần mười phút, cậu mới nhận ra không phải nằm mơ mà là mình đang nằm trên giường thật. Bởi vì Jimin có thể cảm giác được dưới lưng của mình đang bắt đầu thấy ê ẩm khó chịu. Là mơ, cậu hẳn phải đã tỉnh dậy, nếu không sáng mai cậu sẽ rất vất vả với cái bả vai vẫn luôn luôn bị đau khớp cơ của mình. Hơn nữa bên tai đang còn đeo tai nghe, điện thoại để trong túi áo vẫn phát ra âm thanh của ca khúc Let me down slowly.
Park Jimin nghiêng người điều chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái chút rồi bắt đầu đưa mắt quan sát căn phòng.
Nhỏ.
Rộng ước chừng bằng ba cánh tay của maknae Jungkookie cộng lại.
Chật.
Vì phòng này có hai giường tầng nằm sát tường, đối diện nhau, vậy có khả năng phòng nhỏ này ở ba đến bốn người. Nhưng hai trong số những người này hẳn không được gọn gàng cho lắm bởi chăn mền xộc xệch, thậm chí mền ở giường tầng trên còn đang vương phải lan can giường, không biết sẽ rơi lúc nào.
Nữa sao, Jimin chống tay ngồi dậy, tháo tai nghe ra và trèo xuống giường. Lúc này để ý thấy là cậu vẫn luôn đi giày mà nằm trên giường.
Tới gần, mắt nhìn tấm poster to chình ình dán ở tường ngay cửa ra vào. Nói sao nhỉ, trên tấm poster là hình bảy người từ tạo hình trang phục, style make-up kẻ đậm, đến tóc tai, phụ kiện,.. đều mang đậm hơi thở hiphop. Lại nhìn xung quanh, vật dụng, đồ phụ kiện, hình gia đình để trên kệ tủ, rồi thêm tấm hình cầu thủ bóng rổ nổi tiếng - Bias của Yoongi hyung đặt ở đầu giường.
Không một điểm nào không nhắc nhở Jimin rằng cậu đang ở nơi nào.
Tuy rằng có chút không hiểu tại sao nhưng Jimin lại nhìn lại tấm hình poster, vươn tay khẽ chạm vào gương mặt của bản thân. Cậu bé có gương mặt hơi mập so với các thành viên còn lại đang nở nụ cười tươi tắn.
Nếu Jimin đoán không sai, thì có lẽ đây chính là căn hộ hồi Bangtan ở từ lúc còn là thực tập sinh cho đến khi mọi người debut được hơn một năm. Nếu nhớ không lầm, nhóm chuyển nhà là khi cậu đang để tóc màu cam, đợt quảng bá Dope thì phải?!
Chỉ có điều, cậu không ở phòng này nên mới đầu chưa nhận ra. Không biết hiện tại là năm nào nữa, Jimin nhìn lại một vòng, không có lịch hay đồng hồ, cậu thử lấy điện thoại của mình ra nhìn xem, được, màn hình điện thoại ngoại trừ biểu hiện là 18:32 PM ra thì, mạng không có, ngày hiển thị cũng không. Không tin tà, cậu vuốt màn hình, bấm gọi thử số tổng đài: "....." một chuỗi im lặng.
Lại bấm thử số anh Seiji, "....", cũng vậy.
Sau vài lần thử, Jimin bỏ cuộc. Vậy là không thể liên lạc với mọi người rồi. Thôi, tới đâu hay tới đó vậy.
Jimin ý định ra ngoài xem xét thì bất ngờ lại không mở được, thậm chí cậu còn không nắm lấy đấm cửa được. Như có một cái gì đó ngăn cách cậu với cánh cửa vậy. Cậu thử lại lần nữa. Không được, cảm giác như có miếng silicon mềm bị ngăn trước mặt, mỗi lần cậu vươn tay định với tới cánh cửa, xúc cảm từ da thịt truyền đến, hơn nữa bằng mắt thường, mỗi lần như vậy là không khí trước mặt cậu dao động, tựa như mặt hồ nước gợn sóng vậy.
Jimin nhăn mày, làm sao bây giờ? Cậu thở hắt ra, bó tay hết cách.
Jimin đành phải trèo lên giường cạnh đó nằm xuống. Lấy điện thoại ra, một bên tiếp tục nghe nhạc, một bên mở game offline ra chơi. Phải nói, hên là cậu mới thay điện thoại mới, Iphone XII Pro Max Plus , lúc đó cậu nghĩ, đằng nào cũng mua mới thôi thì chọn loại có dung lượng lớn nhất luôn, lên tới 1T (có loại này sao?). Tối hôm đó về cậu đòi hai nhóc maknae còn lại túm tụm ngồi tập trung mà tải nhạc, tải phim, rồi game online offline dành cho smartphone các loại cho cậu.
Đừng hỏi tại sao Park Jimin cậu có thể bình tĩnh mà nghe nhạc chơi game khi dang gặp phải tình huống như vậy, cậu cũng không biết. Với chỉ số IQ 128 của cậu có nghĩ nát óc cũng không tìm ra lời giải, vậy thì tội gì làm khó bản thân? Mà Jimin càng tin tưởng rằng cho dù là Namjoon hyung cùng với bộ não sexy của ảnh cũng không tìm ra lời giải cho tình huống có phần không được khoa học lắm này.
Vậy nên, mặc kệ đi.
Chơi chơi, đôi mắt dần nặng trĩu đi, Jimin thiếp đi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro