Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4: A ring commitment

Và bạn lại trở lại để... múa lụa tiếp. Hứa hẹn một chương sến đến nổi da gà.

Nói chung, đây là món quà mùng 8 tháng 3 mình hứa tặng cho mấy bạn trên FB. Vì vài lý do hơi dớ dẩn, nên mình buộc phải chuyển ngày quà Valentine trắng :'( Chậm mà còn hơn ko ha.

Mặc dù deadline là ngày 14/3, cơ mà xong rồi thì ko giữ hàng làm gì nữa nhỉ. Vô vào.

Câu chuyện bắt đầu.

.............................

Special Extra: A ring commitment

Một tháng Sáu nữa lại đến. Giữa cái nóng như thiêu như đốt, Sài Gòn vẫn chẳng lỡ hẹn với những cơn mưa hè rả rích.Vừa mới trở lại sau một chuyến lưu diễn dài ngày, hắn nằm dài trên ghế. Cái mùi đất âm ẩm làm đầu hắn đầu râm ran. Dẫu chẳng đến mức kinh khủng nhưng vẫn làm tinh thần hẳn giảm đi mấy độ. Gối lên thành sô pha, hắn vắt vẻo chân trong tư thế thoải mái nhất có thể. Đoạn, hắn giơ bàn tay về phía cửa sổ.

"Hình như hơi nứt rồi thì phải?"

"Cái gì nứt cơ?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ngồi cách đó không xa, cậu hạ tờ báo xuống, hiếu kì nhìn hắn.

"Cái nhẫn đó." Hắn lẩm bẩm, vẫn nheo mắt lại kiểm tra.

"Đâu. Đưa xem."

Nói xong, cậu đứng dậy đi một mạch về phía hắn. Thấy thế, hắn cũng nhổm người lên, chừa một khoảng trống vừa vặn để cậu đặt mình vào. Cậu nắm cổ tay hắn, ép xuống đầu gối. Trên ngón áp út hắn là chiếc nhẫn bạc xỉn màu, chân phương đến bất ngờ đối với một gã đồng bóng như hắn. Đúng như hắn nói, có một vết rạn nhỏ phía trên trái thật, dù chưa ăn quá sâu. Thở hắt ra một tiếng, cậu nói.

"Cũng phải thôi. Mười năm rồi còn gì."

"Mười năm á?" Hắn bâng quơ.

Trong lòng hắn tự hỏi đã lâu đến vậy rồi sao. Mười năm... kể từ cái đêm mưa cậu ôm chặt hắn vào lòng và nói là yêu hắn. Lúc đó, hắn đã nghĩ đấy chỉ là một cơn cảm nắng của tuổi trẻ. Sẽ chẳng có gì cam kết sự lâu bền của bọn họ. Nhưng thời gian vẫn thản nhiên trôi, mặc kệ sự ngờ vực của hắn. Mười năm đầy tràn kỉ niệm. Buồn có. Vui có. Cậu đã đem đến cho hắn những giây phút hạnh phúc tuyệt diệu. Cũng có những lúc họ tưởng như sẽ buông xuôi. Nhiều khi còn ghét nhau hơn cả kẻ thù. Nhưng sau cùng, họ vẫn ở cạnh nhau. Vị trí ấy không bao giờ thay đổi, cũng như việc cậu ngang bướng không chịu bỏ chiếc sô pha bé xíu chỉ vừa đủ cho hai gã ba mươi tuổi nào đó.

"Cách đây một tháng anh còn đòi về hẳn Thái Bình cơ mà."

"Đó là vì em trả lời phỏng vấn là mình còn độc thân." Hắn gân cổ cãi lại.

"Bộ không đúng à?" Cậu chống tay vào cằm, liếc mắt nhìn hắn. "Anh với em ở chung thiệt, nhưng vẫn chỉ là người yêu thôi."

"Vậy em còn muốn gì nữa?"

"Kết hôn đi."

"Hả?" Hắn đơ mặt. Não hắn đang tiếp nhận một thông tin cực kì khủng bố. "Anh có nghe nhầm không đó?"

"Thật đấy. Gia đình còn ai phản đối nữa đâu. Bây giờ không làm thì đến bao giờ nữa."

Vừa nói, cậu vừa xích lại gần hắn. Đôi mắt dạt dào của cậu làm tim hắn đập mạnh. Cứ mỗi lần cãi nhau, cậu lại dùng biện pháp giáp lá cà để thuyết phục hắn. Và chả lần nào cậu thất bại khi dùng đến nó. Cố giữ lấy sự bề trên tự phong, hắn mím môi.

"Không phải là không phản đối. Mà là chẳng quan tâm nữa."

"Giống nhau thôi." Cậu nhún vai.

Lại là vẻ mặt tỉnh bơ đó. Đã hàng trăm lần, cuộc chiến của họ được phát động bằng biểu cảm khó ưa này. Cả hai đều ngang ngửa trong khoản bảo thủ, cứng đầu. Tuy nhiên, cái hắn ghét là cậu luôn tỏ ra biết tuốt, dẫu cho cậu rõ ràng là kém tuổi hắn. Và để ngăn chặn nguy cơ tiềm tàng đó, hắn lảng mắt ra ngoài. Khóe miệng hắn cong vềnh lên khi hắn làu bàu.

"Đằng nào chả ở chung nhà. Cưới nhau thì có gì khác đâu mà em ham."

"Có chứ." Cậu nhe răng. "Anh sẽ gọi em là chồng nè."

Hắn nghiến răng kèn kẹt. Sau từng ấy năm, hắn đã quen được với hầu hết thói hư tật xấu của cậu. Duy chỉ có cái tính trơ trẽn hạng nặng này là có làm sao cũng không chấp nhận nổi. Trước khi bị cậu đọc vị, hắn lập tức lấy gối úp lên mặt rồi nằm lăn vào góc.

"Ôi. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ."

Quyết định không chọc hắn thêm, cậu vớ lấy tờ báo đặt ngang tầm nhìn. Kín đáo, cậu lần mắt theo những phần da thịt ít ỏi lấp ló dưới chiếc gối nỉ. Tiếng thở phì phì của hắn đúng là tức cười. Nhưng, có thứ còn đáng yêu hơn nhiều. Hình như, hắn đã quá già để sở hữu gò má ửng hồng đó.

Mười năm. Và một gã nào đó vẫn không chịu lớn.

***

Đến khi những cơn mưa chịu buông tha thành phố, thì tháng Sáu chỉ còn đếm lùi trên một bàn tay. Đó cũng là thời điểm mà cậu và hắn bận rộn cho nhiều dự định. Cả cậu và hắn đều sinh đầu tháng Bảy nên mấy năm nay đều tổ chức cùng nhau. Năm kia họ về tận quê hắn tắm biển. Còn năm ngoái thì lang thang ở miền Tây miệt vườn. Khi nào bận quá, họ cũng tranh thủ cắt chung một cái bánh hay làm một lon bia vào tối muộn. Năm nay cũng không ngoại lệ. Cách đấy một tuần, cậu đã đập một tập tờ rơi của đủ loại công ty du lịch xuống trước mặt hắn. Vào rừng, lên núi, xuống biển đủ cả. Vì thiếu kiên nhẫn, nên hắn đã phó mặc cho cậu lựa chọn, còn mình thì lao vào chơi game. Chính vì thế, hắn được phen điên tiết khi biết cậu vừa đặt máy bay và thuê xe tới Thái Bình. Về quê hắn cũng không ngán, song lý do cậu đưa ra cho hành động ấy thì có gom hết đức hạnh tích suốt ba chục năm cũng chả nuốt trôi nổi. Cậu muốn gặp bố mẹ để hỏi cưới hắn. Cái thằng trời đánh ấy toàn tự quyết định. Hắn đã bảo là chẳng đám cưới đám xin gì hết mà cứ khăng khăng đòi tổ chức. Mười năm nay họ sống với nhau, trên giấy tờ không có ràng buộc chứ về nghĩa thì cũng chẳng kém cặp vợ chồng hợp pháp nào. Việc gì phải bày vẽ khi mà hôn thú của họ không hề có giá trị pháp lý. Hắn biết và cậu biết là đủ rồi.

Sống với một kẻ tính nết thất thường, cậu đã quen chiều chuộng, nhưng chuyện này nhất định cậu sẽ không theo ý hắn. Cậu nhăn mặt, kiên quyết đáp trả hắn.

"Anh không đi thì em đi một mình."

"Không!" Hắn gào lên, nhằm át vía cậu song chẳng mấy thành công. Cậu vẫn sừng sừng phía trước như một pho tượng đá. Một chút nhượng bộ cũng không có.

"Tại sao mỗi lần nói đến việc này anh đều khó khăn thế nhỉ?"

 "Thì..." Câu nói của hắn không có cơ hội được trọn vẹn vì hàm răng của hắn đã nghiến chặt. Mối quan hệ của hai người có thể coi như được gia đình chấp thuận. Nhưng đó là em và mẹ hắn, chứ chưa bao giờ là bố hắn. Ông không từ hắn, song cũng chả đời nào để một nam nhân bước vào dòng tộc mình với tư cách là bạn đời con trai ông. Trước giờ, ông luôn lạnh nhạt với Lâm. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ lên đỉnh điểm khi ông bỏ đi ngay giữa bữa tiệc sinh nhật chung của hắn và cậu hai năm trước. Hôm ấy, mọi mâu thuẫn tích tụ giữa hai bố con đã được khơi ra. Hắn biết ông chỉ yêu thương và lo lắng cho mình, nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đúng. Kể từ đó, giữa hắn và ông có một rào cản vô hình. Trừ những chuyến thăm viếng gia đình rải rác, hay những cuộc điện thoại hỏi han mà một đứa con nên làm đối với cha mẹ mình, hắn chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ông. Đặc biệt là về cuộc sống của hắn và cậu. Giờ thì cậu muốn đến xin phép bố hắn ư? Mới tưởng tượng đã thấy rắc rối rồi. "Tóm lại là em mà đến đó thì không cần phải về nữa."

"Này." Cậu nhăn nhó nhìn hắn. "Anh quên mất đây là nhà em hả Sơn Tùng?"

Giống như hàng trăm lần cãi cọ khác, cậu lại làm hắn cứng họng bằng tài ăn nói móc mỉa của mình. Và cứ cứ họng, thì hắn lại nổi điên. Ở tuổi ba mươi, hắn vẫn dư thừa nhiệt huyết như một thằng nhãi vị thành niên. Hắn vùng vằng, quay ngoắt lưng đi.

"Nếu em đã nói thế thì để anh đi ra khỏi cái nhà này luôn."

Dứt lời, hắn chạy một mạch ra ngoài cửa. Cậu biết hắn nóng tính, song vẫn không ngờ là hắn xử sự như vậy. Hành động đầu tiên cậu kịp nghĩ ra là tóm lấy tay hắn.

"Bỏ ra!" Hắn gắt.

"Chừng nào anh nguội cái đầu thì em bỏ."

"À..." Hắn cười khẩy. "Thế thì em cũng không hơn anh đâu."

Giọng điệu đay nghiến của hắn làm cậu vô cùng khó chịu, dẫu cho cậu vốn nổi tiếng bởi sự bình tĩnh. Ghì những đầu ngón tay xuống cổ tay mảnh khảnh của hắn, cậu gằn tiếng. Mạch đập của cậu nặng nề như chính bầu không khí bao quanh hai người.

"Anh điên à? Bây giờ là hai giờ sáng đấy?"

"Điên? Ừ, tôi thừa điên luôn đấy. Giờ thì bỏ tôi ra!"

Hắn giựt mạnh tay lại. Cũng chẳng vừa, cậu vội vàng với lên. Móng tay cậu cào qua ngón tay hắn. Vết xước đỏ tấy ngay lập tức xuất hiện trên làn da trắng xanh của hắn. Một chút đau nhói. Nhưng cảm giác ấy hoàn toàn bị lãng quên khi một âm thanh đáng ngờ vang lên.

Keng!

Mảnh kim loại rơi xuống đất. Ánh sáng lóe lên dưới mũi giày cậu. Thứ có khả năng làm hai người đàn ông trong cơn giận ngút ngàn phải lặng lại chỉ có thể là nó: chiếc nhẫn của hắn. Nó đã gãy làm đôi sau màn xô xát. Chữ "T" viết tắt tên hắn giờ chỉ còn một cái móc uốn éo trơ trọi. Nín thở, cậu cúi đầu ngó tác phẩm của mình. Cổ họng cậu gai lên, chặn đứng mọi biện hộ. Còn hắn, hắn lạnh lùng đến kì lạ. Đôi mắt hắn bị chôn dưới nỗi kinh ngạc nên bất giác trở thành vô cảm. Sâu trong hắn, dường như mọi thứ cũng đã tan vỡ. Không nói không rằng, hắn ngồi xuống nhặt hai mảnh nhẫn. Mím môi, hắn cố ép chặt chúng thành vòng tròn, nhưng ngay khi hắn bỏ tay ra thì đâu lại vào đấy. Lý trí của hắn đành phải miễn cưỡng xác nhận rằng chiếc nhẫn đã hỏng.

Trong thoáng chốc, kí ức của mười năm được tua lại trong bộ óc hắn. Nhanh tựa giông tố. Để rồi tất cả sụp xuống vai hắn như những bóng nước. Lặng lẽ, hắn bỏ những mảnh vỡ vào túi áo. Sau đó, không buông bất cứ lời đôi co nào nữa, hắn mở cửa, bước ra ngoài. Và cậu thì đành bất lực để hắn đi. Dù vô tình hay hữu ý, lần này cậu cũng đã không còn đứng ở phía của cái đúng nữa.

Sự kiện chiếc nhẫn đã đẩy nhanh quyết định của hai người. Bất chấp bóng đêm kết thành một lớp màng đặc quánh, hắn vẫn liều lĩnh xông vào với cơ man giận dữ. Nhờ thế hắn cũng biết được rằng Sài Gòn vẫn chưa dứt duyên nợ với đám mưa phiền toái. Chẳng to mấy, nhưng ẩm ướt và khiến cho vết xước trên tay hắn đau xót. Vì nhà cậu ở chỗ khuất khó bắt xe, nên hắn buộc lòng phải đi bộ ra đường cái. Tiếng gió hun hút lùa qua những khe trống làm hắn ghê răng. U uẩn mà bén lạnh. Đến khi an toàn ngồi trên taxi, hắn đã chính thức trở thành một chiếc giẻ lau sũng nước và bẩn thỉu.

Một vấn đề khác lại được đặt ra. Đi đâu?... Hắn có thể dễ dàng kiếm một phòng khách sạn. Nhưng, sau một cơn mưa lạnh lẽo, hắn chẳng muốn phải ở một mình. Nếu vậy thì chỉ còn một nơi thôi...

...

"Đi về ngay!" Trâm càu nhàu bằng vẻ mặt ngái ngủ. Bị đánh thức vào lúc gần ba giờ sáng thì có thánh cũng chẳng vui cho được. Tuy nhiên, thằng đần ấy đã thừa cơ dựa lưng vào khe cửa, ngăn không cho cô có cơ hội khép lại. Vẻ mặt van vỉ của hắn thì cũng quá đỗi thành khẩn.

"Tôi còn mỗi chỗ của bà thôi. Cho tôi vào đi." Hắn chắp hai bàn tay trước mũi.

"Bộ ông muốn tôi với ông dắt tay lên báo lắm hả?"

"Xùy. Tin đồn giữa tôi và bà nhiều như sao trên trời rồi. Thêm vài cái nữa cũng chả chết. Người trong cuộc hiểu là được."

"Hay nhỉ?" Trâm đáp nhạt nhẽo. "Có tôi làm bình phong thì hai người tha hồ tình tứ. Đâu ai thèm nghĩ đến nỗi khổ của tôi."

"Thôi mà. Tôi hứa sẽ trả ơn bà đầy đủ mà. Cần tôi mai mối cho không?" Hắn huých vai cô cười giả lả. Hắn muốn lợm cả giọng khi nói mấy lời thảo mai này. Về phần mình, Trâm im lặng khoanh tay trước ngực. Đoạn, cô đánh mắt nhìn hắn từ đầu tới chân. Người hắn chả còn mảnh khô ráo nào. Da dẻ nhợt nhạt, tóc tai rối bết. Cứ như thể một con mèo ngồi trong thùng các tông, với mẩu giấy treo trước cổ Hãy yêu thương và chăm sóc nó. Trong một đêm mưa gió, người ta thường dễ mủi lòng trước những sinh linh cơ nhỡ. Và Trâm cũng không ngoại lệ. Cô thở dài, rồi lùi ra sau mở lối cho hắn.

"Được rồi. Vào đi."

"Cảm ơn bà." Hắn nhe răng cười và ton tót chạy vào. Căn phòng của Trâm lờ mờ hiện lên dưới ánh sáng của một ngọn đèn hắt le lói. Cách đây vài năm Trâm đã quyết định mua lại nơi này. Tuy nhiên, ngoại trừ việc nó đã được đứng tên cô, căn phòng không có gì đổi khác. Vẫn trống trải, đơn giản, và quá nhiều gương. Chỉ có thêm một chiếc kệ chất đầy sách và DVD, cùng một lô vật dụng lỉnh kỉnh chẳng có thể sử dụng vào bất cứ mục đích thiết thực nào. Vứt cho hắn một chiếc thảm ngồi tạm xong, Trâm bèn bỏ đi tìm quần áo. Hắn gầy đét, lại lùn xỉn nên cô cũng chẳng lo đồ của mình không vừa. Khăn bông, máy sấy, rồi lại tất bật chuẩn bị đệm và chăn để hắn ngủ. Phải hơn nửa tiếng, cô mới trở ra với hai cốc ca cao nóng trên tay. Trong bộ đồ ngủ màu vàng chấm trắng, nom hắn lại càng giống mèo con. Vậy nên, Trâm bỗng có nhu cầu vỗ lên mái tóc xù của hắn.

"Nom thế này là lại cãi nhau với Lâm chứ gì?"

Không mở miệng, hắn gật đầu. Nhấp một ít cacao, cô tiếp lời.

"Vợ chồng gây lộn thì về nhà mẹ đẻ chứ. Tôi đâu có nhớ tôi sinh được đứa con lớn bằng từng này."

"Ai là vợ chồng chứ?" Hắn hét lên. Nơi vành tai hắn có chút đỏ.

"Ừ. Xin lỗi." Cô giả vờ gục gặc. "Là chồng chồng gây lộn. Mà cụm này nghe như cà lăm vậy." Câu nói của Trâm được kèm theo tiếng cười hỉ hả. An ủi thì cô không rành, nhưng chọc phá hắn lại là sở trường. Đúng như cô dự đoán, hắn vớ gối ném thắng vào mặt cô. May là cô kịp thời để cốc nước ra xa.

"Chồng chồng vợ vợ cái con khỉ!!! Bà có biết là tôi rầu lòng vì cái vụ đó lắm không?"

Bình thản vén tóc, cô nhích lại gần hắn.

"Rồi, vậy thì có chuyện gì kể tôi nghe."

Hắn phụng phịu miết tay trên thành cốc. Cái nóng của cacao làm hắn dễ chịu chút đỉnh. Hắn đến nhà cô cốt cũng để tìm người tâm sự. Nhưng bắt đầu thế nào đây nhỉ? Ngước đầu lên, hắn liền bắt gặp cặp mắt trong veo của Trâm. Phóng khoáng như một làn gió du mục. Những quy tắc rườm rà không hề cần thiết với người bạn này. Có thể cô hơi xấu miệng, nhưng lòng tốt thì không đong đếm bằng ngôn từ. Nhún vai, hắn quyết định gác lại sự lo lắng. Ban đầu, hắn hơi lúng túng. Nhưng dần dà cũng cởi mở với cô. Hắn kể về mâu thuẫn giữa hai bố con hắn, về việc cậu đột nhiên muốn kết hôn, và cả vụ chiếc nhẫn bị gãy vào đúng thời điểm nhạy cảm này. Hắn không trách cậu. Chỉ là chứng kiến kỉ vật của họ tan vỡ, hắn bỗng có linh cảm đáng sợ. Như thể một điềm báo. Trâm đã lắng nghe hắn một cách chậm rãi. Tựa cằm lên chiếc gối ôm thêu hoa cẩm chướng, cô thì thào.

"Ông nghĩ vì sao Lâm lại sốt sắng đến vậy?"

"Biết thì tôi đâu phải kiếm bà." Nói rồi, hắn lại bĩu môi nhìn lên cái bóng mờ mờ của họ hắt trên tường nhà. Cả hai đều bất động.

"Tôi nghĩ Lâm đang lo lắng. Nó là người đa cảm, hay nghĩ xa xôi. Thế nên nó cần một sự ràng buộc chính thức với ông."

"Tại sao?"

"Ông quên là hai người từng chia tay vì nó thiếu lòng tin sao? Nó không giống ông đâu. Ngoài mặt thì ung dung, nhưng bên trong đã tính hết việc cho bảy mươi năm tới rồi."

"Tôi cũng biết nhưng..." Hắn cắn đầu móng tay. Chướng ngại gia đình làm hắn vô tình trở nên ích kỉ. Kết hôn với người mình yêu là mơ ước của tất cả mọi người. Không thể vì họ là một cặp đồng tính mà tước đi cái quyền này. Xét cho cùng, đòi hỏi của cậu là chính đáng. Tuy vậy, hẵn vẫn chưa gom đủ can đảm để đối diện với bước ngoặt ấy.

Ngồi thêm một lúc, cơn buồn ngủ dang dở ban nãy cũng tìm được đường về với Trâm. Cô ngáp dài rồi lơ mơ nói với hắn.

"Tôi đi ngủ đây. Ông ráng suy tính tiếp nhé."

Và chẳng chần chừ thêm, cô dọn hai chiếc cốc rồi lủi nhanh vào cái ổ bông mềm được che chắn đằng sau kệ sách. Đó là thế giới của riêng cô. Một góc hẹp đủ giúp cô thấy an toàn giữa căn hộ rộng lớn này. Sẽ tuyệt hơn nếu Trâm tìm được một người bạn đồng hành để lấp đầy khoảng trống. Nhưng, cô gái này dường như chẳng có chút vận may trong đường tình ái. Để giờ, cứ lùi lũi một mình, và trở thành bà mẹ bất đắc dĩ cho một gã thậm chí còn sinh trước cô hai tháng.

Đợi Trâm tắt đèn xong, hắn cũng chui vào chăn. Mùi long não quen thuộc của một thứ vật dụng quanh năm nằm đáy tủ càng tạo điều kiện cho sự tỉnh táo của hắn nâng cao. Tỉnh, chỉ để lại chìm trong nỗi rối bời. Căn hộ của Trâm vốn là phòng tập nhảy nên cách âm rất tốt. Nằm ở đây, hắn không thể nghe thấy tiếng mưa. Chẳng biết đã tạnh hay vẫn rả rích như thế. Hắn không đoan chắc được điều gì. Cả tương lai của hắn cũng vậy. Chả có gì đảm bảo cả hai sẽ đi hết cuộc đời với nhau. Mối quan hệ chỉ dựa trên sợi chỉ đỏ tượng tượng liệu có đủ lâu bền? Hiện tại là hoa là mộng. Nhưng hoa cũng có lúc tàn, mộng cũng phải tỉnh. Lời nói nơi đầu môi giữ được bao nhiêu? Hắn vo viên góc chăn, đắm mình trong sự bao bọc của đêm tối. Mùa hạ sao vẫn lạnh đến tê dại?...

***

Tháng Sáu cũng bình lặng trôi qua. Đứng trước tờ lịch in dòng chữ tháng Bảy, tim hắn nghẹt lại. Hắn đã ở nhà Trâm được bốn ngày. Trong thời gian đó, hắn vẫn đi làm bình thường, cũng không hề che giấu tung tích của mình. Còn cậu, chẳng hiểu có phải đang tránh hắn không mà mất hút liên lạc. Trước giờ hắn bỏ đi, chẳng quá hai ngày cậu đã đến tận nơi lôi về, hoặc ngọt ngào dụ khị để hắn mủi lòng. Lần này, cuộc chiến im ắng đến đáng sợ. Và hắn buộc phải thừa nhận là hắn thấy bất an. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa có đủ động lực để chủ động tìm cậu. Tâm trí hắn ngổng ngang. Vừa nhớ, vừa sợ, vừa hoang mang. Nhất là hôm nay còn là một ngày đặc biệt: Sinh nhật cậu.

Cứ như bị chơi khăm, lịch làm việc của hắn lại trống đúng thời điểm này. Cả sáng, hắn cứ quẩn quanh trong nhà. Hết đứng, lại ngồi. Nghe radio, rồi lại chơi điện tử. Mà thực tình có làm gì, khuôn mặt cậu vẫn hiện lên trong đầu hắn. Có nên điện chúc mừng cậu không? Lờ đi thì quá phũ phàng, mà gọi thì khác gì đưa ra lệnh ngừng chiến. Cảm giác phân vân làm hắn phát điên. Và hắn đành giải tỏa bằng cách lao ra đường. Hắn chọn cho mình một bữa trưa đơn giản trong một quán ăn xa trung tâm. Sau đó dành cả chiều để đi dạo trong cơn mưa lất phất. Giống như thói quen, hắn vẫn dừng lại trước cửa hàng bách hóa. Chọn một chiếc cà vạt, gói trong giấy in hoa rồi bỏ vào túi xách.

Tối đấy, Trâm đi diễn ở Kiên Giang không về. Tám giờ, hắn đã chui vào vào chăn. Đối diện với hắn là món quà nằm chễm chệ trên mặt đất. Hắn đang làm gì thế này? Lẽ ra bây giờ hắn và cậu đã bắt đầu tận hưởng không khí sinh nhật chung vốn được hào phóng kéo dài đến bốn ngày. Họ sẽ cùng khui quà, uống rượu vang, và quấn lấy nhau khi đêm xuống. Đáng lý hắn phải được sống trong những giây phút thăng hoa ân ái, chứ không phải quạnh quẽ một mình nơi đây. Hắn nhớ vòng tay cậu. Cái cảm giác ấm áp mỗi lần được cậu siết chặt. Những lời thì thầm táo bạo mà chẳng ai dám tưởng tượng khi nhìn vào vẻ ngoài hiền khô của cậu. Hắn luôn miệng càu nhàu vì động gần gũi nhau là cậu trở mặt như chớp. Nhưng, cái phần hư hỏng ấy chỉ dành cho mình hắn. Sao hắn có thể buông tay chứ?

Nhỏm dậy, hắn thò tay vào túi áo lấy chiếc nhẫn ra. Lòng bàn tay hắn lành lạnh vì nhiệt độ của hai mảnh kim loại. Đi hàn lại cũng dễ thôi, nhưng làm thế cũng chẳng giải quyết được gì. Bế tắc... Bỗng, điện thoại hắn bất ngờ reo lên. Song, cái tên hiện trên điện thoại làm hắn càng kinh ngạc: Bố hắn.

"Bố ạ? Có chuyện gì vậy?" Hắn lúng túng hỏi, hoàn toàn không có tí ý tưởng nào về việc tại sao ông lại có nhã hứng gọi cho hắn.

Trái ngược với hắn, người bố gia nhập cuộc hội thoại một cách từ tốn. Giọng ông hơi đục hơn so với lần cuối hắn nghe.

"Không có gì đâu. Bố gọi hỏi xem sinh nhật con có về quê không thôi?"

Thường thì, mẹ hắn mới là người quan tâm đến mấy vấn đề này. Chính vì thế, hắn chẳng biết phải đáp trả ra sao, trong khi quan hệ của hai bố con cũng chẳng tốt đẹp là bao. Ấp úng, hắn nói vào điện thoại.

"Con chưa biết. Con còn phụ thuộc vào sự sắp xếp của quản lý nữa."

"Ừ..." Câu trả lời gọn lỏn như được đợi sẵn để thốt ra. Song, sự im lặng sau đó đã kéo tiếng vang của từ ấy dài lê thê. Chủ đề nói chuyện của họ kết thúc một cách chóng vánh. Giờ đây, cả hai bên đều phải vất vả kiếm tìm thứ gì đó để khơi dậy cuộc đối thoại. Vì đâu mà hai bố con họ lại trở nên xa cách như thế? Chẳng phải vì ông quá yêu thương hắn nên sinh ra lo lắng sao? Ông đã làm tất cả những gì có thể trên cương vị một phu huynh. Chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp cho tương lai con trai ông, và bảo vệ nó khỏi mọi tổn thương trong thế giới đầy rẫy thị phi này. Có điều, ông quên rằng đứa bé ngày nào ông bế ẵm đã trở thành một người đàn ông. Hắn đã đủ sức chấp nhận những khắc nghiệt của cuộc sống. Và giờ đây, hắn sẽ phải lựa chọn cuộc đời mình. Chính hắn là người quyết định, không phải ông, không phải cậu.

"Bố." Hắn gọi. "Con biết bố phản đối chuyện con và Lâm. Nhưng, Lâm là người con cần. Tuyệt đối con sẽ không để mất cậu ấy đâu."

Đầu kia vẫn là một khoảng trầm ngâm. Mãi, giọng ông mới cất lên.

"Bố biết. Trước giờ bố phản đối con nhiều chuyện, nhưng đã bao giờ con nghe bố chưa?"

"Dạ..."

"Bố phản đối vì đó là điều bố phải làm. Nhưng, bố chưa từng ngăn con thực hiện thứ mình muốn. Cái ngày con vác balô vào Sài Gòn cũng vậy. Chân của con, bố không thể buộc lại được."

"Nhưng mà..." Môi hắn run run. "Hai năm trước thì sao?"

Trong điện thoại có tiếng cười nhẹ.

"Lúc ấy, bố chỉ cố tìm cớ để tách Lâm khỏi con. Nhưng, thằng bé cũng chẳng có điểm gì để ghét bỏ cả. Và bố đã dùng cách biến mình thành một ông bố vô lý." Lời thú nhận của ông đã làm hắn sững sờ, đồng thời cũng giải tỏa một gút thắt trong hắn. Đôi khi, sự thật lại đơn giản đến không ngờ. Hít thật sâu, hắn cẩn thận lắng nghe những lời cuối cùng của bố. "Hình như hôm nay là sinh nhật của Lâm. Con giúp bố chúc mừng nó nhé. Và... nhận lấy lời chúc phúc của ông già này. Hãy sống cho tốt. Chào con."

"Chào bố..."

Và rồi, hắn buông máy. Tai hắn ù đi trước những gì vừa tiếp nhận. Trong khi, quyết định của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Phí phạm thời gian bấy nhiêu là đủ rồi. Hãy làm theo những gì trái tim hắn mách bảo. Đến lúc chấm dứt sự ương bướng, cao ngạo để thành thật rồi. Không kiềm chế nổi, hắn toan gọi điện cho cậu để làm lành. Đúng lúc ấy thì chuông cửa đột ngột vang lên. Hắn nhớ là Trâm bảo cô ấy sẽ đi qua đêm cơ mà. Còn ai có thể đến đây vào giờ này chứ? Bụng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn chạy ra ngoài mở cửa. Và giây phút đó, hắn đã ngỡ mình mơ.

"L...Lâm..."

Phải. Là cậu – người đang đứng ở cửa với nụ cười ấm áp nhất trên đời.

"Em đây. Anh không hoan nghênh em sao?"

"Không." Hắn lắc đầu. "Nhưng sao em lại?"

Thật chân thành, cậu nhìn hắn. Đôi mắt cậu chẳng vương chút giả dối. Cậu cũng đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay trước khi đối đầu với hắn.

"Em không thể để ngày sinh nhật trôi qua mà thiếu mất một món quà."

"Ý em là cái này hả?" Hắn lật đật chạy vào trong kiếm gói đồ đã mua. Thế nhưng, hắn chẳng có cơ hội làm thế vì cánh tay cậu đã bao vòng quanh người mình. Cũng mau lẹ không kém, chiếc cằm của cậu đã tìm được đến hõm vai hắn. Sau đó cậu dịu dàng rót vào tai hắn.

"Quà này này. Anh tặng em nhé."

Như hắn từng nói, hắn không đời nào quen nổi với trình độ trơ trẽn của cậu. Vậy nên, hắn chỉ biết đần người, đấu tranh với bầu má đang nóng nhanh hơn cả tốc độ của lò vi sóng.

"Thằng này lại nói nhảm gì thế?"

"Thật đấy." Cậu híp mắt cười. "Em sẽ nâng niu và yêu thương món quà này hết mực mà. Anh không hối hận đâu."

"Đúng là..." Hắn lẩm bẩm "... không biết xấu hổ."

Chẳng tìm được lời hay ý đẹp nào, hắn quyết định đáp trả bằng hành động. Hắn ôm lấy cậu và áp má lên mái tóc bù rù. Hơi ấm của cả hai quyện lại với nhau. Trái tim họ thôi thúc, dồn dập. Ngọn lửa yêu đương được châm thêm bởi những va chạm của làn da, của mồ hôi, của nhịp thở. Hắn biết, cậu đang có cùng ham muốn với hắn. Và vì vậy, hắn phải đánh phủ đầu trước khi con người hư hỏng của cậu trỗi dậy.

"Giữ lại cho đến khi chúng ta trở về nơi mình thực sự thuộc về đã."

"Có cách nào di chuyển tức thời được không?" Cậu than thở.

"Đồ điên!" Hắn chặt vào đầu cậu.

Nhắn tin cho Trâm xong, hắn khóa cửa và theo cậu xuống nhà bắt xe. Họ chẳng thể chờ lâu hơn để tiếp nối đêm đoàn tụ này. Ngồi trên băng ghế, không giây nào cả hai buông tay nhau. Mọi thứ đã trở lại vị trí vốn dĩ của nó. Chỉ trừ chiếc nhẫn đã hư. Sẽ hoàn hảo hơn nếu lúc này ngón áp út của hắn còn đeo vật thề nguyền ấy. Song, người ta không nên tham lam quá. Hiện tại đủ ngọt ngào rồi.

Sau nửa tiếng trên xe, hắn và cậu đã về đến nhà. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của họ lại không đạt được. Điều đó có nghĩa là nơi họ thực sự thuộc về bây giờ đang nằm trong tầm kiểm soát của kẻ khác. Vừa kéo được cửa, chưa kịp bật điện lên thì hàng hà sa số pháo giấy từ đâu đã bay thằng vào mặt hắn và cậu.

"HAPPY BIRTHDAY!!!"

Dưới ánh sáng tường minh của ngọn đèn tuýp, khuôn mặt của những người bạn lần lượt hiện lên. Đứng ở chính giữa là Trâm. Cô nàng chỏ thẳng thỏ ống pháo rỗng vào mũi hắn, tươi cười.

"Biết ngay kiểu gì hôm nay cả hai cũng làm lành mà."

"Lâm!" Hắn quay đầu lại gườm cậu. Cậu lập tức lắc đầu nhằm khẳng định rằng mình hoàn toàn vô can trong vụ này. Chính cậu cũng không biết bằng cách nào mà đám kia có thể thó được chìa khóa của cậu và lẻn đến đây, rồi còn bày ra cả đống diêm dúa trước mắt.

"Bà lanh quá nhỉ?" Hắn bĩu môi. Rõ là vui mà không dám để lộ. "Tôi không về thì bà tính sao với bữa tiệc?"

"Tôi lại chả đi guốc trong bụng ông." Cô khua tay trong không khí như một vị nhạc trưởng. "Mà cùng lắm là chuyển thành tiệc cho mình Lâm thôi."

"Bà không nói chuyện đáng yêu hơn được à?"

"Ừa."

Hắn và Trâm dành vài câu nữa để đả kích đối phương. Sau đó, ai nấy cũng vào chỗ của mình. Cậu và hắn được xếp ngồi trên chiếc sô pha đôi quen thuộc. Đối diện là Will, Mi-A, kèm theo ba đứa nhóc hàng khuyến mãi mà họ đã nhanh tay sản xuất sau năm năm kết hôn. Trâm và Isaac chiếm hai vị trí còn lại ở góc bàn. Chính giữa là chiếc bánh kem theo giới thiệu là được chính bà nội trợ Mi-A đổ hết tâm huyết vào. Dĩ nhiên, chiếc bánh không đẹp lắm, song rất đậm phong cách cô nàng. Lũ trẻ là người háo hức hơn cả. Chúng liên tục hò reo hai người bọn cậu thổi nến và cắt bánh. Thằng bé lớn nhất thậm chí không chờ nổi mà chọt tay vào lớp kem để rồi bị Will tẹt mông. Xong xuôi, cả lũ chuyển sang màn tặng quà. Isaac tặng cho hai người cậu một chai rượu vang lâu năm, chưa khui nắp đã thấy thơm ngào ngạt. Vợ chồng kia mang theo một thùng trái cây to bự. Còn Trâm thì là bộ ga trải gường, kèm theo một xấp hóa đơn tiền nhà.

"Này là tổng cộng chi phí cho những lần bọn ông chưng dụng nhà tôi làm khách sạn đấy nhé."

"Lại gì nữa trời? Bà khùng này." Hắn càu nhàu.

"Thế lúc nãy không làm gì mờ ám ở chỗ tôi chứ?"

"Không!!" Hắn lắc vội. Hắn mà không ngăn cậu lại thì khéo giờ này lời nói đùa của Trâm lại thành sự thật. Nhìn hắn luống cuống chống chọi với màn trêu ghẹo của cô nàng, cậu chỉ biết bật cười. Tiếng cười giòn giã, trong ngần như màu của hạnh phúc. Kéo vai hắn, cậu chặn một tay trước mặt để tạm ngừng cơn hiếu thắng của Trâm. Đoạn, cậu nghiêng đầu về phía gã đàn ông tội nghiệp phía sau.

"Quên mất. Còn quà của em nữa."

"Hử?" Hắn trố mắt. Hắn cứ tưởng quà của hắn cũng chính là cậu cơ chứ. Cơn tò mò lại nổi lên, hắn chăm chú nhìn theo bàn tay lục lọi trong túi quần của cậu. Một chiếc hộp nhung nhỏ xinh. Xoay về hướng hắn, cậu từ tốn mở nắp. Một đôi nhẫn bằng bạch kim khắc tên bọn họ. Và thế là đủ để tim hắn vỡ òa.

"Cưới em nhé..." Giọng cậu run run. Sự bình tĩnh quen thuộc của cậu cũng có lúc bị rúng động một cách ngờ nghệch. Đám khách ít ỏi cũng không khá khẩm hơn cả bao. Cả bọn há hốc miệng trước tuyên bố có tính cách mạng này của cậu. Một lời câu hôn.

Hắn không nhầm khi nhận định rằng tất cả các con mắt trong phòng đang đổ dồn về hắn. Thành thử, hắn cứ đứng ngây cả người. Trong khi mặt thì đỏ bừng như mặt trời. Trong tình huống này, hắn muốn từ chối cũng không được. Chỉ có điều, sự ngượng ngập làm hắn nghẹn lời. Vậy nên, hắn chỉ dành duy nhất một tích tắc để gật đầu.

"Ừ..."

Hắn nói xong là tiếng vỗ tay hoan hỉ vang lên. Mi-A là gào lớn nhất.

"Trời ơi! Sao không nói trước gì cả. Đã bảo tui sẽ lo hết tiệc cho đám cưới Lâm cơ mà." Vừa nói cô vừa chạy đi. Trong chớp mắt, cô đã rút bó bông trên bàn, nhét thẳng vào tay hắn. "Cầm đỡ cái này làm hoa cưới đi."

Nước từ cuống hoa chảy ướt cả tay áo hắn. Tuy nhiên, con tim hắn quá sung sướng để chấp nhất những việc nhỏ nhặt như vậy. Miệng hắn chẳng sao ngậm lại nổi. Nhất là khi, cậu dịu dàng nâng bàn tay hắn lên.

"Khi nhìn chiếc nhẫn bị gãy, em đã nghĩ đây là lúc mình đeo lên tay anh chiếc nhẫn cưới. Anh đồng ý trở thành người bạn đời của em chứ?"

Gắng nén xúc động, hắn trả lời.

"Anh đồng ý. Còn em, em sẽ đồng hành với anh đến cuối cuộc đời chứ?"

"Em đồng ý."

"Hai chú rể trao nhẫn đi!" Will la hét um sùm. Lại thêm ba đứa trẻ phụ họa. Không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không câu giờ thêm nữa, cậu hạnh phúc luồn chiếc nhẫn vào ngón tay hắn, rồi chờ đợi hắn làm điều tương tự. Vẫn vừa khít một cách hoàn hảo.

"Chúng tôi tuyên bố hai người có thể hôn nhau."

"Hôn xong mình cắt bánh cưới nha!" Mi-A hào hứng chỉ vào chiếc bánh méo mó vừa mới được đổi mục đích sử dụng của mình. Tiếng hò reo mỗi lúc một lớn. Ai ai cũng phấn khích. Ngay cả một kẻ đạo mạo, nghiêm túc như Isaac cũng vui vẻ ra mặt. Tất cả đều có quyền ăn mừng trước bến đỗ viên mãn của bạn mình. Bất kể quá khứ có sần sùi đi nữa. Thần thời gian vẫn biết cách bào mòn kỉ niệm thành những hình thù tròn trịa, thân thương nhất.

Trước sự thúc giục của mọi người, cậu kề hai tay lên má hắn.

"Anh chuẩn bị tinh thần chưa? Đông người thế này có dám làm không?"

"Sao không dám chứ." Hắn bất ngờ cứng cỏi.

"Thiệt hả?" Cậu cười "Em thì run chết được..."

Gần như cùng lúc, cả hai nhướn mình lên. Làn môi mê hoặc của cậu phủ lên môi hắn. Ấm áp. Có chút khô ráp. Vừa táo bạo, lại vừa khôn khéo. Như chính con người của cậu vậy. Hắn ôm lấy lưng cậu, đẩy nụ hôn đến chiều sâu của sự hòa quyện.

Tương lai là một làn mây hư ảo. Có dùng cách nào cũng chẳng nắm được trong tay. Thế nên, anh và em hãy cứ sống cho giây phút này. Chấm dứt sự tự do, bước vào vòng ràng buộc của hôn nhân. Ta hãy xem sợi xích ấy ngọt ngào đến mức nào nhé...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: