Extra 3: Pure Syndrome
Trước tiên, xin lỗi vì tuần này mình không thể đăng chương cuối đúng như đã hẹn. Đang giai đoạn nước rút nên mình tham quá nhiều dự định, lại cộng thêm công việc gia đình có chút bận rộn. Có lẽ thứ 2, hoặc 3 mình sẽ đăng chương cuối. Hi vọng mọi người ko ghét mình T_T vì đã thất hứa.
Trong lúc chờ mình hãy đọc tạm extra này nhé. Đây là extra mình viết về Isaac (mà mình từng nói là chỉ đăng trên fb). Có thể nhiều bạn sẽ ko quan tâm, nhưng mình dành nhiều tình cảm cho Zắc và viết cái này để có cái nhìn toàn diện hơn về nhân vật ấy :)
Cuối tuần vui vẻ nha.
.............................
Extra 3: Pure Syndrome
"Nó đến rồi đấy!" Gã thanh niên bình phẩm. Không hẹn, tất cả con mắt đều lén lút bám theo kẻ mới xuất hiện ở góc phòng. Nhìn cách họ phản ứng có thể thấy rằng hắn ta là chủ đề bàn tán quen thuộc của bọn họ.
"Hôm qua lại có người thấy nó vô khách sạn với một cô mới." Người vừa phát ngôn là Will, đàn em của anh.
Ở độ tuổi ngoài hai mươi, đàn ông thích khoe khoang về chiến tích cưa cẩm của mình. Đó là lý do tại sao mấy gã này vô cùng khó chịu khi có kẻ cứ vô tư vượt mặt mình. Nhất là hắn ta kém họ đến vài cái xuân xanh. Họ đang ám chỉ thằng nhóc có cái đầu xanh lét đang lóng ngóng đọc bản hướng dẫn. Hai mươi tuổi, hắn vẫn còn nguyên vẻ non nớt cho dù có giấu diếm dưới lớp trang phục rườm rà, bụi bặm đi nữa. Điều duy nhất làm người ta thấy ngầu là danh sách tình sử dài như sớ tấu của hắn.
"Chả hiểu lũ con gái thích gì ở thằng đó nữa. Người ngắn ngủn hà."
"Dốt thế Will. Cái con gái muốn dài đâu phải là chiều cao. Đừng thấy em nó bé nhỏ mà tưởng nhầm." Thằng em út huých vào gã bên cạnh rồi cười khúc khích. Cứ thế, chúng kín đáo pha trò về hắn ta. Không ác ý nhưng không phải ai cũng đồng tình. Hay ít ra anh cũng khó chịu. Và trước khi bị thằng nhóc phát giác, anh bèn dẹp tan hội bàn tròn của mấy gã rảnh rỗi này. Với tư cách nhóm trưởng, anh dễ dàng khiến chúng nghe lời, mặc dù chỉ là trên hình thức. Anh thừa biết chúng nó sẽ lại tán phét sau khi rời khỏi phòng. Thế nhưng, chí ít anh cũng không muốn những lời khó nghe lọt vào tai hắn.
Đẩy hết được lũ em ra khỏi cửa, anh cũng lấy đồ để chuẩn bị ra về. Đằng nào thì họ cũng có công việc trong một giờ tới. Trước khi đi, anh không quên ngoái lại.
"Chào Tùng."
"Bye, Isaac!"
Đó là tất cả những gì anh từng nói với hắn.
...
Có một chút nhầm lẫn ở đây. Thực ra không hẳn là họ chỉ trao đổi bấy nhiêu với nhau. Chỉ là ngoại trừ những câu xã giao họ toàn bàn về các dự án chung. Kết quả này được sinh ra từ phép cộng giữa căn bệnh lười giao tiếp của hắn và cỗ máy làm việc chuẩn xác của anh. Họ chẳng bao giờ chủ động nói đến những việc ngoài lề. Và vì thế họ chỉ biết về nhau vừa đủ để hợp tác ổn thỏa.
Anh và hắn có một mối duyên khá đặc biệt. Hắn thường bị gọi là bản sao của anh và ngược lại. Sự xuất hiện của một người hay đi kèm cùng sự so sánh với người kia. Trong giới nghệ sĩ, người ta muốn tôn tính cá nhân của mình lên nên chẳng ai ưa một kẻ giống mình như lột. Nhưng đã là duyên thì dứt chẳng dễ nên họ vẫn giáp mặt nhau đều đặn. Anh đành chặc lưỡi và chấp nhận số phận.
Ban đầu, điểm duy nhất họ giống nhau là khuôn mặt. Và sau một quá trình tiếp xúc, anh phát hiện rằng điểm chung thứ hai vốn không hề tồn tại.
Anh là tuýp người nghiêm túc, nhạy bén. Anh đặt sự hoàn hảo lên đỉnh và là mục tiêu phấn đấu. Ở thái cực còn lại là hắn. Hắn ngốc, nhẹ dạ, lại luôn làm theo ý thích của mình. Cảm hứng là cái hắn quan trọng trong công việc. Hắn và anh như hai đường thẳng song song. Thoạt nhìn không có gì khác biệt nhưng có chạy mãi vẫn chẳng giao nhau.
Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh vô cùng cần mẫn. Khi mọi người làm việc, anh làm việc. Khi mọi người nghỉ, anh cũng vẫn làm việc. Người ta quen với hình ảnh một người đàn ông trầm ngâm chúi mũi vào một đống giấy tờ trong giờ giải lao. Nhìn sự tập trung của anh, chẳng ai lại nỡ làm phiền. Chỉ trừ hắn ra. Mấy tên ngốc hiếm khi phân biệt được việc gì nên và không nên.
"Làm việc hoài anh không chán sao?" Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh anh.
"Không phải chán hay không. Anh chỉ muốn hoàn thành một cách tốt nhất." Anh đáp, đặt tờ giấy thấp xuống để nhìn thấy mặt hắn.
"Tôi thấy mấy ông trong nhóm rảnh rỗi quá mà. Sao anh phải cực thế?"
"Nguyên tắc của anh là không được sai sót. Có thời gian để kiểm soát mọi thứ thì phải tận dụng chứ."
"Trời ạ." Hắn kêu bây bẩy. Cặp má bướng bỉnh của hắn vênh vênh. "Chả phải mình thấy ổn là ổn sao. Cứ làm theo ý thích là được."
"Có thể em đúng." Anh nhún vai "Nhưng hành động của anh còn ảnh hưởng đến ba người còn lại. Liều lĩnh là chết."
"Đúng là đồ cứng nhắc." Hắn bĩu môi. Anh chưa bao giờ thấy cái miệng cong của mình đẹp. Nhưng khi hắn dùng đôi môi giống anh làm điều ấy, anh lại thấy nó khá đáng yêu. Nhất là kết hợp với tính cách trẻ con của hắn.
"Ừ. Anh thế đấy. Nhưng em thì quá tùy tiện. Dính với mấy cô nàng chân dài không hay ho gì đâu."
Vừa nhắc đến chuyện ấy, hắn lập tức đứng hình. Bối rối quay ra hướng khác, hắn đưa tay gãi đầu. Và ở góc độ này, anh có thể nhìn thấy vết cắn trên chiếc gáy trắng ngần của hắn. Có vẻ cô nàng đêm qua khá hoang dã đây. Dường như hắn cũng nhận ra sự hớ hênh của mình nên vội vàng che lại. Mặt hắn đỏ bừng khi bắt gặp ánh mắt của anh.
"Ờ thì..." Hắn bối rối "Nếu tôi làm thế thì mấy cô ấy sẽ dừng đeo bám."
"Lý do lạ đời vậy?" Anh kinh ngạc.
"Không nói chuyện với anh nữa."
Hắn giận dỗi rồi chạy biến đi. Anh cũng không đuổi theo mà quay lại với tập giấy tờ. Thế nhưng, dù cố tập trung nhưng chẳng từ nào lọt vào trong đầu anh cả. Anh cắn lên khớp tay mình. Thay vì những con chữ, trí óc anh chỉ lởn vởn cái dấu vết trên cổ của ai kia.
Kể từ hôm ấy, hắn tránh anh như tránh tà, mặc dù trước đó họ sẵn ít tiếp xúc với nhau. Điều đó không làm anh bận tâm vì cuộc sống của anh chẳng vì thế mà thay đổi. Chỉ là, bị đối xử như thế ai chẳng băn khoăn. Vô thức, anh dõi theo hình bóng của hắn. Đôi khi anh sực tỉnh và tự hỏi cái quái gì đang điều khiển mình. Anh đâu rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện thằng nhóc ấy ghét anh hay không chứ. Lúc này là thời điểm anh dồn sức vào công việc. Không có chỗ cho những điều ngớ ngẩn ấy nữa đâu.
Kì lạ là từ hôm bị anh nói thế hắn ít lai vãng với đám con gái hơn. Nhưng vậy cũng tốt. Anh đỡ phải nhìn mấy "vết bọ cắn" mà hắn suốt ngày giải thích.
"Nè, Tùng thích tuýp con gái nào?"
"Chắc là người khiến mình tin đây là người cuối cùng mình muốn nắm tay."
Anh, là người tiến gần đến tuổi 30 hơn hết thảy, luôn nghĩ đến tình yêu dưới góc độ thực tế. Tình yêu phải bắt đầu từ sự tương đồng về địa vị xã hội, có một nền tảng chắc chắn về kinh tế, và phải kết thúc bằng hôn nhân. Thế nên, những lời mộng mơ từ miệng con người chưa tròn hai mươi tuổi kia làm anh không quen. Thoạt tiên, anh nghĩ hắn chỉ mạnh mồm nói vậy. Nhưng hóa ra anh lầm. Tay sát gái ấy có quan điểm về tình yêu rất đỗi ngây thơ. Cũng như những bài của hắn luôn ám ảnh một bóng hình nào đó. Một dĩ vãng ngọt ngào có dư âm chua chát.
Tuy nhiên so với gã lêu lổng lúc trước, anh thích cậu con trai sâu sắc này hơn nhiều. Khi hắn thả tầm mắt xa xăm, anh có thể thấy được nỗi buồn. Trong những khoảnh khắc lặng lẽ ấy, hắn mỏng manh lạ lùng. Anh chỉ mong điều hắn chờ đợi từ bóng tối trước mặt sẽ sớm thành hiện thực.
Và điều đó quả thực không xa xôi lắm.
Một ngày nọ, anh thấy hắn nói chuyện điện thoại. Giọng điệu cáu kỉnh nhưng bộ dạng hết sức buồn cười. Cặp mắt tròn xoe bừng sáng. Đôi má đỏ lựng như đứa trẻ trong kì nứt nẻ mùa đông. Miệng hắn liên tục nói những lời khó nghe nhưng nom lại giống đang vui sướng. Cái thằng thiếu thành thật này rõ ràng đã yêu rồi. Nhưng chẳng phải hắn đã quá lớn để chơi trò bắt nạt người mình thích sao. Dù sao thì cô gái ấy cũng thật may mắn. Trong thế giới cám dỗ này, chẳng dễ để tìm được một tình yêu không vụ lợi.
Hắn bắt đầu cười nói nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn. Nhờ thế anh biết được rằng hắn không chỉ ngốc mà còn khùng. Hắn mất hàng tuần trời để lên kế hoạch yêu đương sến súa vốn chỉ hợp cho lũ trẻ chưa dậy thì. Hắn có nhớ rằng từng này tuổi người ta không thể thỏa mãn chỉ với cái nắm tay? Thế nhưng gã dễ xấu hổ như hắn chỉ làm được nhiêu đó. Trước người yêu chẳng biết thế nào chứ người khác chỉ chọc một chút hắn đã tím rịm mặt mày. Cảm xúc của hắn cũng phong phú và dễ thay đổi như màu tóc trên đầu hắn vậy.
Kể ra, anh cũng có chút ghen tị với cô gái bí ẩn ấy.
Có lẽ anh nên công nhận rằng hắn cực kì trong sáng. Quá khứ máu lửa của hắn cứ như trộm của ai ghép vào. Hắn không thừa nhận có người yêu nhưng lâu lâu lại kể về ai đó với vẻ mặt cực kì rạng rỡ. Hắn như ánh thủy tinh lấp lánh trên mặt hồ ngày rực nắng. Có nhìn bao lâu vẫn thấy mê mẩn. Không ít kẻ vì sự thay đổi đột ngột này mà ôm mơ mộng về hắn. Chẳng mấy ai có đủ minh mẫn như anh để biết rằng không có cách nào lôi hắn ra khỏi hạnh phúc hiện tại.
Tuy nhiên, hắn lại hạnh phúc hơi quá. Hắn vốn lơ đãng, giờ còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Mọi người thấy hắn đáng yêu nhưng anh chỉ thấy một cục phiền phức to đùng.
"Em có thể bớt nhắn tin một chút không. Nãy giờ viết sai hết rồi." Anh nhắc nhở khi nhìn xuống bản ghi chép như giấy nháp của hắn.
"Nhưng mà không nhắn lại nó gặng hỏi thì phiền lắm." Hắn cãi.
Biết là nói hắn cũng bằng thừa, anh liền giựt tờ giấy sửa lại dùm hắn. Công việc chung nên hắn sai sót anh cũng sẽ phải chịu trận.
"Cảm ơn nha." Hắn híp mắt cười với anh. Mái tóc sáng và cái miệng vểnh làm hắn nom như một chú mèo mướp. Hắn trườn đến bên cạnh và dòm xuống tờ giấy. Má hắn chạm nhẹ lên vai anh. "Chữ đẹp!"
Lời nhận xét của hắn không làm anh rung động bằng hơi ấm truyền vào người mình. Chẳng lẽ tính hắn trẻ con nên thân nhiệt cũng cao hơn người trưởng thành sao? Anh lách người tránh hắn rồi lại tập trung viết lách. Kì thực, anh chẳng biết mình đang nghĩ gì.
Lẽ ra mối quan hệ giữa anh và hắn sẽ dừng lại ở mức đó nếu anh không biết được danh tính của nhân vật người yêu bí ẩn kia. Số là Will được Mi-A nhờ làm cầu nối cho bọn họ nên khai thác được cả núi thông tin. Anh đã từng phỏng đoán người đó nằm trong số những cô gái dính tin đồn với hắn. Nhưng không, anh đã sai. Sai từ đầu chí cuối.
Hoài Lâm. Cái tên ấy đập vào ý thức của anh đanh chát. Đó thậm chí còn không phải là một cô gái nữa. Anh có biết tới cậu ta. Nhưng mối liên hệ công khai giữa cậu và hắn quá mờ nhạt để được gọi là quen chứ đừng nói là yêu.
"Hết người sao mà lại yêu con trai." Anh khó chịu nói. Hiếm khi anh bực tức vì chuyện của người khác.
"Đại ca à, anh lạc hậu quá." Will khua khoắng hai tay giảng giải "Tình yêu bây giờ là không biên giới."
"Nhưng nó vốn... bình thường mà."
"Ai chả nghĩ mình như vậy cho đến ngày tình yêu gõ cửa." Gã toe toét.
Anh không kì thị giới tính thứ ba. Bạn bè anh có rất nhiều người đồng tính. Nhưng việc hắn đem lòng yêu Hoài Lâm vẫn làm anh bức bối. Cảm xúc ấy đeo bám trong lồng ngực anh suốt nhiều ngày trời. Thậm chí trong lúc làm việc, anh vẫn tưởng tượng ra hai con người đó. Họ đã lén lút làm những gì với nhau? Càng nghĩ anh càng thấy rối tung, lẫn hiếu kì. Và lần đầu tiên anh phạm sai sót. Anh đã đứng nhầm vị trí nên đụng trúng Will khiến gã suýt ngã. Màn biểu diễn thiếu chút là thất bại nếu không nhờ Will lấp liếm bằng sự hài hước của mình.
Đêm đó, anh nguyền rủa bản hàng trăm lần. Anh điên mất rồi. Sao lại vì một kẻ chẳng liên quan mà lơ là chứ. Isaac, đừng quên rằng chỉ khi mày hoàn hảo mới không bị đào thải. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Không có chỗ cho những kẻ nửa vời đâu.
Đúng thế. Anh sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ công việc. Kể cả một gã trong sáng nào đó nữa...
...
Anh không tránh hắn như người ta vẫn thường làm khi muốn dứt khoát vứt một người ra khỏi đầu mình. Tránh làm sao được khi công việc vẫn cứ bắt họ gặp nhau? Vả lại hắn cũng chẳng hề làm anh khó xử. Đâu có lý do nào để anh buộc phải đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình.
Chỉ là... anh ngừng nhìn theo hắn. Anh không còn quan tâm hắn làm việc thế nào, yêu đương ra sao miễn là hắn hoàn thành những gì anh yêu cầu. Nhanh đến khó tin, anh lại trở về cái guồng quay quen thuộc, thậm chí với thứ công suất điên cuồng mà ai cũng khiếp đảm. Thế nhưng anh lại nghe thấy trong bộ máy của mình âm thanh gắng gượng của những bánh răng khô dầu. Tựa như một tín hiệu xấu.
Anh vẫn mặc kệ. Giờ điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng mà thôi.
Thứ anh căm ghét và không thể khắc phục là những giấc mơ của mình. Chúng chập chờn, chẳng rõ buồn hay vui. Cũng chẳng đủ rõ ràng để anh hiểu nội dung của chúng. Song mỗi lần thức dậy, đầu anh lại ắp đầy hình ảnh của một người. Anh đã qua cái thời mới lớn khi lũ con trai phát cuồng vì tình yêu. Vậy mà anh lại được đưa về những mộng mị trẻ con ngu ngốc ở cái độ tuổi buộc phải trưởng thành. Chỉ khác là anh không có những cảm xúc sôi nổi như thưở xưa, hay bất cứ dấu hiệu nào của tình yêu. Họa chăng là nỗi ám ảnh ganh ghét với kẻ nắm trong tay những gì mình không có.
May mắn là ngay từ đầu hắn đã luôn né anh. Nhờ có thể mà anh không cần vào vai kẻ có lỗi. Cứ như bình thường, rồi trái tim anh sẽ bình tĩnh lại.
Hay ít nhất anh cũng tin như thế...
Hôm nay, anh tiếp tục là một trong số những người ra về muộn nhất. Ba thằng em anh đã về từ nửa tiếng trước. Riêng anh vẫn nấn ná để hỏi đạo diễn trường quay nốt về tiết mục của nhóm. Chuyện đi sớm về muộn với anh đã thành thông lệ. Song gần đây cũng có kẻ làm điều tương tự. Anh muốn ám chỉ đến tên nhóc đồng bóng đang gà gật trên băng ghế dành cho khách đợi. Hắn đang chờ ai đó chăng? Anh có chút băn khoăn, nhưng chẳng quá nhiều. Và anh tính đi luôn. Đúng lúc ấy thì anh thấy hắn chọi đầu vào bờ tường. Cú đụng đau điếng chỉ giúp hắn mở mắt được vài tích tắc để kéo cơ thể thẳng dậy. Anh biết hắn mệt nhưng ngủ trong tình trạng này cũng là một dạng tài năng.
Nhân viên trong trường quay đã thưa dần. Anh cũng nên rời đi thôi. Sớm muộn hắn sẽ trở kẻ cuối cùng sót lại. Nhưng... ai biết sắp tới hắn có lao đầu từ trên ghế xuống đất không chứ? Để tên bất cẩn này một mình cũng như bỏ mặc đứa trẻ lạc đường vậy.
Chậc!
Anh chẹp miệng. Chỉ lần này thôi đấy.
Anh lặng lẽ ngồi xuống, tự biến mình thành giá đỡ cho hắn. Đoạn, anh xoay đồng hồ xem giờ. Mười một rưỡi rồi. Hắn hẹn hò với ai vào giờ này được chứ? Anh không muốn nghĩ tới nhưng câu trả lời vẫn tự động hiện lên trong đầu. Bụng anh dấm dứt như nuốt phải axit. Anh vươn người, cố hít một hơi thật sâu để xua đi những liên tưởng thừa thãi. Thế rồi anh nhìn hắn. Ở khoảng cách gần, hắn cũng chẳng quá giống anh như người ta vẫn nhận xét. Làn da trắng bóc này là cái mà một thằng ngày nào cũng canh me đúng 10h để chét kem dưỡng như Will ao ước đây. Còn cái miệng phụng phịu kia nữa. Đến ngủ cũng chẳng chịu gác lại tính khó ưa của mình. Mà hình như trạng thái thường xuyên nhất hắn thể hiện trước anh cũng chính là hậm hực. Vì sao nhỉ? Rốt cuộc trong đầu hắn anh là kẻ như thế nào? Một tên đáng ghét chăng?
Tiếng điện thoại bất thần vang lên khiến anh sực tỉnh. Nhanh chóng chuyển sang im lặng, anh vội tìm góc khuất để nhận cuộc gọi. Không có gì quan trọng. Chỉ là mấy gã cùng nhà hỏi anh có tính đi qua đêm không để còn chờ cửa.
Tuy nhiên, khi anh trở lại thì thằng nhóc ngủ gật đã biến mất. Một linh tính kì lạ lóe lên thôi thúc anh chạy ra ngoài cửa. Và ở đấy, anh chứng kiến một Sơn Tùng anh chưa bao giờ thấy.
Đôi mắt mơ màng, ngập tràn hạnh phúc. Nụ cười ấm áp như một khúc nhạc đồng quê tấu lên bằng cây guitar mộc. Đó là ngây ngô. Là cám dỗ.
Nhưng tất cả chỉ thuộc về người đang siết đôi tay hắn. Hoài Lâm.
Anh đánh vần cái tên đó trong tâm tưởng rồi bỏ đi...
...
Bịch! Anh vứt đống bia xuống trước mặt Will.
"Nhậu đi Will!"
"Sao thế?" Gã nhếch một bên lông mày, nhìn anh thắc mắc. "Nửa đêm mới về mà lại còn mua bia."
"Tự dưng thèm thôi." Anh đáp đại khái rồi giựt nắp làm một hơi. Men say nồng nàn dẫn dụ anh đến những ảo tưởng chập chờn. Như là một vệt hồng trên gò má.
Will càu nhàu ngoài mặt vậy chứ nhắc đến nhậu nhẹt chẳng bao giờ từ chối. Vừa thò tay lấy bia, gã vừa nói.
"Trời đang nóng nên đầu có vấn đề luôn hả đại ca?"
Anh nhếch môi, nhìn mông lung.
"Chắc vậy."
Tháng Bảy Sài Gòn nóng như thiêu như đốt. Nhiệt độ khủng khiếp từ những ngày đổ lửa đã làm cháy rụi một góc tâm hồn anh. Ngẫm kĩ anh cũng đâu phải là kẻ duy nhất phát điên bởi mùa hè...
***
Anh không cần phải lo sẽ có cảm tình đặc biệt với hắn vì tìm lý do để ghét hắn dễ hơn nhiều. Hắn đang lơ là công việc. Và với anh đó là điều không thể chấp nhận được. Lúc nào anh cũng có cảm giác hắn chỉ muốn cuống cuồng làm cho xong để đi gặp ai đó.
"Bỏ cái điện thoại xuống." Anh nhăn mặt yêu cầu hắn.
"Một chút nữa thôi." Hắn lì lợm tiếp tục.
Anh chẳng thèm nhắc nữa vì biết thừa hắn đang nhắn cho ai. Và điều ấy làm nhiệt tình của anh giảm sút. Việc cuối cùng anh giúp hắn là thông báo rằng nhiếp ảnh gia đã gọi hắn vào chỗ suốt từ nãy đến giờ. Nếu hắn còn lề mề thì chắc chắn sẽ bị đá đít.
Đặt mình xuống chiếc ghế nhựa tạm bợ, anh vò tóc nhìn hắn thoăn thoắt leo lên giàn giáo. Địa điểm chụp hình hôm nay là một công trường xây dựng. Họ sẽ hóa thân thành những chàng trai bụi bặm, hoang dã. Hắn rất nhạy với máy ảnh nên vừa ngồi vào chỗ đã tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp. Khuôn mặt hắn rất sáng. Không chỉ nhờ tấm phản sáng mà anh thực sự có thể thấy ánh hào quang tỏa ra từ bên trong hắn. Hắn là một nghệ sĩ bẩm sinh, và hắn chỉ thuộc về những nơi rực rỡ.
Kết thúc shoot ảnh xong là hắn lập tức trở về trạng thái ngơ ngẩn quen thuộc. Điều đầu tiên hắn làm là rút điện thoại kiểm tra. Thế quái nào mà mấy đứa yêu nhau có thể kiếm ra chuyện để nói suốt ngày thế chứ? Một tay giữ điện thoại, tay còn lại hắn ôm cột, tụt xuống giàn giáo. Và hậu quả tất nhiên phải xảy đến cho gã trên mây này là một cú té quá mạng.
Thế nhưng, có người còn lo trước cả nạn nhân. Như một tia chớp, anh lao ra khỏi ghế, vừa kịp trước khi cơ thể gày guộc của hắn hạ cánh. Sức nặng của hắn kéo anh khuỵu xuống. Nhưng tất cả đã bị xóa nhòa bởi sự căng thẳng đang đầy lên mỗi lúc một ấm ách trong lồng ngực anh. Anh thở mạnh, gay gắt nhìn hắn. Có vẻ hối lỗi, hắn lúng túng đứng thẳng dậy. Hắn tính giựt tay lại nhưng hai cổ tay đã bị anh khóa chặt. Chuyển động dồn dập của những mạch máu trên cổ tay hắn đã tố cáo nỗi bối rối của chủ nhân. Dù biết nhưng anh vẫn không ngừng quét mắt dọc theo người hắn kiểm tra. Hoàn toàn lành lặn.
"Cảm ơn anh. Tôi ổn."
Song sự hàm ơn của hắn chẳng hề được hoan nghênh. Hắn vừa dứt lời là tiếng gầm của anh vang lên. Anh biết chỉ một phần nhỏ trong đó là vì giận. Còn lại là sự vụng về khi không thể chuyển tải cảm xúc của mình một cách thẳng thắn.
"Ổn cái gì? Em nghĩ mình đang đi chơi đấy à? Cả ê kip đang nghiêm túc thực hiện sản phẩm. Còn em thì chỉ lo yêu đương thôi sao?"
"Ý anh là tôi không nghiêm túc à?" Hắn trừng mắt, cảm thấy bị xúc phạm. "Ít nhất thì nhiếp ảnh gia đã khen tôi đấy."
Cũng không nhường nhịn, anh đáp trả.
"Anh không nói đến việc em chụp ảnh ra sao. Đừng có để hồn treo ngược cành cây nữa. Em có phải là trẻ ba tuổi đâu. Đâu có ai suốt ngày đi loanh quanh giúp em được."
"Bộ tôi cần anh giúp tôi ư? Isaac, tôi có làm gì cũng không liên quan đến anh. Nếu anh nghĩ chuyện tôi ngã từ giàn giáo ảnh hưởng tới công việc của anh thì tôi xin lỗi. Nhưng anh đừng có lên mặt dạy đời tôi."
Nói rồi, hắn dứt khoát giằng tay ra. Móng tay anh cào qua da hắn thành một vệt đỏ tấy. Chả buồn để ý, hắn vùng vằng bỏ đi. Còn anh, chân anh đã chôn lại nơi ấy. Tim anh chùng xuống. Đầu lưỡi ngân lên vị chua chát. Lớp bụi dày của công trường mau chóng lập lên tấm lá chắn ngăn anh lại gần hắn.
Anh chỉ muốn nói rằng hắn hãy cẩn thận với bản thân mình. Hắn không phải là kẻ duy nhất đau khi hắn bị thương...
Anh giục mình tỉnh lại, nhưng vừa nhấc bước thì cổ chân nhói đau. Trật khớp. Cúi đầu thật thấp, anh bật cười. Trông anh lúc này đến là thảm hại.
Ráng lết đến nhà vệ sinh, anh kín đáo cố định lại cổ chân. May mắn là anh đã chuẩn bị trước cho những trường hợp này. Thành thật, anh không muốn hắn biết kẻ vừa dạy dỗ hắn lại ngu ngốc tự làm đau mình. Rốt cuộc anh được gì khi cứ bám lấy lòng tự trọng chết tiệt này chứ?
Xong xuôi, anh thu vén đồ đạc để chuẩn bị rời địa điểm chụp hình. Tuy nhiên, đúng lúc ấy anh tình cờ nghe được một cuộc hội thoại.
"Ban nãy cãi lộn khiếp quá."
"Ừ. Ai mà nghĩ gã Isaac đấy có thể nổi điên lên như vậy chứ."
"Cho chọn thì tôi đứng về phe Sơn Tùng. Isaac tuy ăn nói, hành xử khôn khéo nhưng chẳng hiểu gã ta nghĩ gì trong đầu. Không sao có thiện cảm nổi. Giả tạo quá."
Có tiếng gục gặc tán đồng.
" Đúng vậy. Trông cứ như cái máy. Thật nhàm chán."
Thế rồi, những câu nói được thay thế bằng tràng cười độc địa. Mỉa mai. Đố kị.
Trong giới này, người ta vốn bằng mặt chẳng bằng lòng. Tất cả đều giẫm đạp lên nhau mà sống. Dù có hoàn hảo thì sau những o ép, xô đẩy cũng sẽ biến hình thù tròn trịa ấy trở thành méo mó. Chẳng đáng để mình phải tổn thương bởi những lời ấy.
Giống như hàng trăm lần tương tự, anh lắc đầu, coi như mọi chuyện đã theo gió mà bay hết đi. Hôm nay anh còn phải đến YAN để ghi hình. Đâu có rảnh rỗi để bận tâm người ta nói gì sau lưng mình.
Dẫn chương trình với anh là Gil – cô nàng tomboy cá tính. Nhác thấy anh, cô nàng liền hỏi.
"Sắc mặt nhợt nhạt vậy? Thiếu ngủ hả?"
"Đâu có." Anh lập tức phủ nhận. Kì thực gần đây mỗi ngày anh chỉ ngủ ba tiếng.
"Xạo. Nhìn mặt là biết. Tranh thủ ngủ chút đi. Gần quay tui gọi dậy."
"Không cần lo cho tôi đâu Gil."
Phớt lờ lời anh, Gil quẳng chiếc bịt mắt vẫn thường dùng cho những giấc ngủ trưa vội vàng của mình về phía trước.
"Cầm lấy sang phòng bên cạnh đi. Còn nửa tiếng nữa cơ mà."
"Nhưng..."
"Đi đi mà. Chăm chỉ là tốt. Nhưng Isaac mà ngã ra đấy thì đám kia còn khổ hơn đó." Gil chống hông nhìn anh kiên quyết. Mấy chuyện sức khỏe này phụ nữ bao giờ cũng nhạy cảm, cho dù ngoại hình của cô nàng có nam tính đi chăng nữa. Gil là một người bạn luôn đem lại cho anh cảm giác dễ chịu. Nhờ có thế mà tinh thần anh nhẹ nhõm hơn chút đỉnh để thấy rằng đề nghị của cô cũng không tồi.
Cảm ơn Gil xong, anh vác xác sang phòng chờ. Căn phòng vắng lặng không một bóng người. Đặt mình xuống chiếc ghế nỉ, anh ngẩng đầu nhìn những giọt nắng len lỏi qua những kẽ rèm chưa đóng kín. Cho đến tận khi nghỉ ngơi anh mới biết cơ thể mình mệt mỏi đến chừng nào. Thậm chí anh không còn cảm nhận được cơn đau ở cổ chân vì từng tế bào đã tê liệt. Rồi anh nhắm mắt để sẵn sàng cho giấc ngủ. Song thị giác lui xuống cũng là lúc thính giác trở nên tinh tường. Đâu đó dường như có tiếng nhạc. Giai điệu đó...
Là bài hát của hắn.
Anh nhíu mày, ra lệnh cho bản thân phải ngủ. Tuy nhiên, càng lúc anh càng tỉnh táo. Những câu nói, những chuỗi hình ảnh đua nhau chen vào trong bộ não anh. Giả tạo. Nhàm chán.
Nhàm chán? Giả tạo?
Anh choàng tỉnh và bật dậy. Trán anh nhăn lại như những vết sần sùi trên một thân cây lâu năm. Những nỗi nhức nhối cuộn lại trong đáy lòng anh. Anh không hiểu. Anh đã sai ở đâu chứ? Anh lao động gấp đôi người bình thường. Anh tuân thủ tất cả những chuẩn mực nhỏ nhất. Nhưng rốt cuộc người ta vẫn nhìn anh như một thứ sản phẩm công nghiệp khó dung cảm. Cố tìm hiểu bao nhiêu, anh lại lạc lối bấy nhiêu. Lần đầu tiên anh mất niềm tin vào phương châm sống của mình. Chiếc mặt nạ hoàn hảo của anh giống như một trò cười khi đặt bên thằng nhóc đơn thuần kia.
Rõ ràng hắn ngốc nghếch, tự tiện, còn vô cùng cố chấp. Dù thế hắn vẫn nhận được tình cảm dào dạt từ mọi người. Và vì tất cả sinh vật đều có bản năng hướng sáng nên hắn dĩ nhiên là trung tâm của sự chú ý. Chẳng ai có thể ngăn mình yêu thương hắn. Kể cả anh.
Anh bóp lấy thái dương, điên cuồng vật lộn với xúc cảm của mình. Giờ thì anh đã rõ vì sao anh cứ luôn dõi theo hắn. Hắn – một sự tồn tại kì lạ và rực rỡ. Hắn là sự giao nhau giữa ngây thơ và từng trải. Hắn mạnh mẽ, nhưng cũng mong manh. Và dù hắn có làm gì đi nữa, mọi thứ vẫn được thực hiện bằng một cách thức trong trẻo. Ấy vậy mà thằng nhóc vẫn trụ lại được trong thế giới hỗn loạn này. Hơn nữa cũng chưa bao giờ đánh mất sự vô tư của mình.
Anh và hắn có ngoại hình giống nhau nhưng cuộc sống của cả hai lại đối nghịch. Hắn như một chiếc gương mà nhìn vào anh soi thấy từng ngóc ngách xấu xí lẫn những đớn đau của mình. Một tấm gương không hoàn hảo nhưng đẹp đẽ một cách khốn kiếp.
Giữa dòng suy tưởng u uẩn, tiếng vặn cửa bất chợt xen vào đánh thức anh. Thò vào là cái đầu trắng nhách quen thuộc. Ánh mắt ngập ngừng đọng lại khi hắn phát hiện ra căn phòng đã có người.
"Lại là anh à?" Hắn không thèm cười. Chắc hẳn còn giận vì vụ ở công trường. Rồi hắn đi một mạch vào trong, hí húi kiếm chỗ sạc điện thoại. Lại lo không liên lạc được với người yêu sao? Anh cười khẩy, tay bấu vào nơi tồn tại cơn quặn thắt trong dạ. Anh đang cực kì khó chịu. Và lý do thì quá dễ để thấy.
Nhìn từ phía sau hắn nhỏ bé đến nỗi anh tin chỉ cần vươn tay đến sẽ có thể bóp nát. Phải rồi. Anh muốn được thấy sự ngây thơ vỡ vụn.
Im lặng như một cái bóng, anh tiến về phía hắn.
"Cái gì nữa?" Hắn trợn mắt.
Nhưng thái độ ngông cuồng của hắn đã bị trừng phạt khi cánh tay của anh siết vòng quanh hắn. Hắn vùng vẫy, anh khống chế. Hắn nguyền rủa, anh khóa môi hắn lại bằng một nụ hôn. Anh cuốn lấy từng hơi thở của hắn. Đổ tất cả khao khát bản năng vào thân hình mảnh khảnh của thằng nhóc. Tay anh mơn trớn trên gò má bướng bỉnh và chiếc cổ cao kiêu hãnh như sứ trắng của hắn. Hoang dại. Say đắm.
Hắn mềm mại, ấm áp hệt như trong những giấc mơ của anh...
...
.....
Đúng vậy. Giống hệt như những giấc mơ hoang đường ấy.
Bởi... Đây cũng chỉ là một cơn mộng mị khác.
Anh lại tỉnh dậy giữa đêm trong nỗi tuyệt vọng. Đôi mắt anh đờ đẫn chấp nhận một hiện thực toàn bóng tối. Ngày hôm ấy, anh đã chỉ ngồi yên trông theo tấm lưng của hắn. Không có màn tấn công nào cả. Không có nụ hôn nào hết. Hắn chưa từng thuộc về anh. Giống như anh đang nắm trong tay một vốc cát, dẫu có siết chặt chúng vẫn len qua kẽ tay anh, biến mất.
Rốt cuộc, anh không chỉ là một kẻ nhàm chán mà còn là một kẻ nhát gan. Đến can đảm để giành lấy người mình thích cũng không có. Vì anh có thể dự đoán sự bại trận của mình. Vì sẽ không ai đủ khả năng lôi hắn ra khỏi hạnh phúc hiện tại. Anh là kẻ chậm chân. Và vị trí của kẻ chậm chân là đứng bên chúc phúc cho một câu chuyện tình.
Nếu có cơ hội quay lại điểm khởi đầu, anh nhất định sẽ tìm mọi cách để có được hắn. Kể cả có phải trở nên ác độc đi nữa...
...
..............
"Đại ca! Lâm với Tùng vừa chia tay đấy."
"Chắc chứ Will?"
"Chắc chắn. Tin từ Mi-A không sai được đâu."
"Sao lại báo cho tôi?"
"Thì hỏi ý kiến đại ca đó. Tui tính theo đuổi Tùng."
"Không được. Cậu bỏ cuộc đi."
"Hả?"
"Cậu sẽ không bao giờ giành được hắn đâu."
Phải. Nếu có một cơ hội làm lại dù có phải biến thành ác quỷ anh cũng sẽ cướp lấy hắn.
Hắn - ám ảnh của anh, khát khao của anh. Chỉ đơn giản là một hội chứng ngây thơ đáng nguyền rủa.
Pure Syndrome_End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro