Chương XXXII - Phần III
Happy new year! Chúc mừng năm mới muộn nha :3
Chương này lại dài rồi nè. Nhưng mà phần lớn nói về các nhân vật phụ thôi. Bù lại thì kết chương này hường hòe á :v
Đoạn hội thoại của Isaac có liên quan và được giải thích ở extra: Pure syndrome mình vừa đăng. Có điều mình chỉ đăng trên trang cá nhân. Vì extra này được viết riêng cho Zắc nên mình đã tách ra khỏi mạch chính để các bạn khỏi xao lãng. Nếu ai có nhu cầu hiểu lão í thì mình sẽ gửi link nhé.
Chúc ngày nghỉ lễ cuối cùng thật nhiều niềm vui nha.
Đi ngủ thôi :3
...................................
Chương 32:
Hôm nay chắc chắn là một ngày tệ hại. Hắn không cần viện lý lẽ gì cho điều này bởi tinh thần hắn quá tồi để tìm ra bất cứ điểm tích cực nào. Suốt đêm qua hắn đã ngồi suy nghĩ về nguyên do hắn bị cậu vứt lại như một thằng đần. Cậu vẫn không hề thay đổi, tự tiện bắt đầu mọi thứ rồi lại tự tiện kết thúc. Cậu đã cưỡng ép, đã quyến rũ hắn rồi đùng một cái bỏ chạy. Cứ như hắn mới là kẻ có lỗi vậy. Nhất là cảm xúc khi ấy. Hắn không chấp nhận bị bỏ lại lưng chừng những đam mê khao khát. Thậm chí hắn đã rót vào tai cậu những gợi ý đáng xấu hổ. Việc cậu bỏ đi khiến hắn thấy mình đúng là phế phẩm và bản thân đã quá trơ trẽn khi tin rằng cậu ham muốn hắn.
Hắn chẳng biết mình có nên giận cậu không. Khi người ta không tìm được cách ghét ai đó, họ sẽ dán đè lên đấy bằng sự tha thứ. Điều hắn đang làm cũng giống như vậy. Hắn đổ hết tội cho nhân vật phản diện mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy để kết luận rằng cậu chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh. Tuy nhiên, có vận đến cách gì hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Sự mơ hồ, mập mờ giống như một cơn say sóng lửng lơ trong dạ. Không quá dữ dội nhưng nhởn nhơ vắt kiệt sức lực của hắn. Một kẻ thiếu kiên nhẫn như hắn dĩ nhiên muốn tìm hiểu càng sớm càng tốt. Với ý nghĩ đó, sớm ra hắn đã lên dây cót bản thân. Mục tiêu của hắn là nhanh chóng hoàn thành công việc hôm nay rồi kiếm cậu hỏi cho ra lẽ.
Thế nhưng, kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu đã vấp phải chướng ngại. Hắn chưa kịp rời khỏi nhà thì đã có kẻ lù lù xuất hiện ngoài cửa.
"Chào buổi sáng!" Bảo Trâm đưa hai ngón tay tạo dáng nhí nhảnh chẳng hề ăn khớp với vẻ mặt nghiêm túc của mình.
"Bà làm gì ở đây vậy?" Hắn trợn tròn mắt rồi lúng túng không biết có nên mời cô vào nhà không vì thời gian của hắn cũng gấp gáp. Đọc được suy nghĩ của hắn, Trâm lập tức giúp hắn quyết định.
"Đến đón ông chứ làm gì. Lấy đồ lẹ lên."
Hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi vơ một số vật dụng cần thiết vào túi. Đoạn, hắn ngoái về phía người bạn.
"Nhưng sao lại đón tôi?"
"Đúng hôm tôi rảnh nên Lâm nhờ tôi làm vệ sỹ cho ông đấy."
Hắn nghe loáng thoáng trong lời hồi đáp của cô có tiếng cười nhẹ. Và điều đó làm hắn chột dạ. Bản năng mách bảo hắn nên né ánh mắt của cô.
"Tôi khỏe mạnh lành lặn vậy cần đàn bà con gái bảo vệ làm gì chứ."
Tức thì, Bảo Trâm bật cười. Không phải là chế nhạo nhưng cũng chọc hắn điên tiết.
"Lâm kể hết cho tôi rồi. Ông hay thiệt nha Tùng. Sao mà khiến cho ba chàng bâu vào tranh cướp vậy?"
"Lâm rót cái gì vào đầu bà vậy?" Hắn gắt gỏng trong khi hai má nóng rần rần như mới hứng nắng biển.
Hắn càng cáu kỉnh, Trâm càng tỏ ra thích thú. Dù trong lòng có chút tội lỗi, nhưng nghĩ đến cảnh gã ngốc bị mắc kẹt trong vòng vây của mấy tay sành sỏi kia cứ làm cô buồn cười.
"Tôi nghe luôn cả chuyện hôm qua rồi. Nó sợ Isaac giở trò nên tôi mới phải có mặt ở đây nè."
Đến đây thì hắn cứng đờ cả mặt. Và hắn biết nom hắn bây giờ không khác quả cà chua là mấy. Vội vàng khóa cửa, hắn liền phóng vọt đi để khỏi phải tranh bua với cô bởi phần thắng của hắn chả có tí hi vọng nào. Nhưng Trâm không để mình bị cắt đuôi dễ dàng như thế. Cô rượt theo sát nút hắn, không quên nói tiếp.
"Sao phải ngại với tôi? Ngày xưa có gì ông cũng tự khai hết mà."
"Bà không hiểu danh dự của một thằng đàn ông là thế nào đâu."
Hắn đáp vọng ra sau rồi co giò chạy tiếp. Màn rượt đuổi diễn ra một cách ngoạn mục cho đến khi cả hai cùng lọt vào chung một chiếc taxi. Cách biệt về cả sức khỏe lẫn độ dài chân mà hắn vẫn phải chào thua cô nàng lắm chiêu này. Thế nên hắn đành miễn cưỡng chấp nhận cho cô đi cùng mình. Thực lòng, hắn thấy cả Trâm lẫn cậu đều lo lắng thừa thãi. Hắn đâu phải phận liễu yếu đào tơ mà không bảo vệ được mình. Hôm qua hắn cũng tự thoát đấy thôi. Vả lại, mải nghĩ đến vấn đề của cậu, sự cố với Isaac đã bị hắn gạt ra khỏi đầu. Suy cho cùng cũng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra ngoại trừ sự ghét hắn dành cho anh ta đã lên đến mức khủng hoảng. Hắn không phải là con gái nên hắn không nhìn nhận mọi thứ theo hướng nhục nhã, sợ hãi gì. Hắn chỉ điên tiết và muốn dằn mặt đối phương một trận. Điều duy nhất làm hắn tổn thương là sự yếu thế của bản thân. Cho dù lúc đó hắn say đi nữa thì trong một thoáng hắn đã cảm thấy bị áp đảo.
Thế nên hắn đâu ngán gặp Isaac. Đứng trước kẻ mình ghét chỉ đơn giản là thể hiện sự bực bội. Cái khó là khi đối diện với người mình yêu có quá nhiều cảm xúc để lựa chọn.
Yên vị ở băng ghế sau, Trâm đã thôi cười đùa. Biết hắn đang tránh mình, cô bèn chọn cách giao tiếp với hắn qua gương chiếu hậu. Hắn cứ như một con nhím xù lông, từ chối mọi sự tiếp cận.
"Xin lỗi." Cô cất tiếng "Nhưng mà tôi cũng đoán đúng đấy chứ."
"Đúng cái gì?" Hắn hờ hững. Hắn vẫn có chút cáu vì cô lấy sự khổ tâm của hắn ra pha trò.
"Từ đầu tôi đã nghĩ Isaac nhắm đến ông rồi."
"Tại sao?"
Cô chỉ tay lên mặt.
"Ánh mắt đó. Cách anh ta nhìn tôi hay Lâm chỉ mang tính xã giao. Còn với ông..." Ngón tay cô chuyển sang phía hắn "Trông đầy hứng thú. Vả lại chọc ghẹo người mình thích không phải là điều cơ bản của lũ con trai sao?"
"Vậy sao bà không cảnh báo tôi chứ?"
"Thì tôi biết lúc ấy tôi có nói ông cũng bỏ ngoài tai mà. Mà tôi thấy ông dễ gạt quá."
"Tôi cấm bà nói tôi dễ gạt." Hắn quắc mắt đe dọa. Rốt cuộc Trâm đến đây để bảo vệ hắn hay là đổ thêm dầu vào lửa vậy? Sáng giờ nói toàn chuyện làm người ta muốn lộn ruột.
"Ờ." Bảo Trâm nhún vai rồi thu mình lại. Suốt quãng đường còn lại, cô không nói thêm gì nhiều. Dù sao cũng không nên làm hắn phát hỏa. Cái đầu nóng của hắn sẽ chỉ gây thêm rắc rối thôi.
Trái với tâm trạng chán ngắt của hắn, hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Thời tiết mát mẻ, nắng vừa đủ thắm cho một sáng cuối năm. Phụ họa thêm là không khí nhộn nhịp ở khu thu âm. Gần đến Tết Âm Lịch, nghệ sĩ lớn hay nhỏ đều tất bật ra sản phẩm mới. Dù vất vả nhưng hương vị mùa xuân ăm ắp làm ai nấy cũng hào hứng. Dĩ nhiên là trừ gã đầu cam ngoan cố kia. Hắn sẽ góp giọng trong một liên khúc xuân cùng với một số cái tên đang được giới trẻ yêu thích. Tuy là chỉ hát một phân đoạn ngắn nhưng hắn vẫn buộc phải có mặt từ sớm chờ đến lượt mình vào phòng thu. Và đợi chờ khiến lòng kiên nhẫn của hắn tàn nhanh hơn cả một điếu thuốc. Hắn khoanh tay trước ngực, hậm hực ngồi xuống băng ghế. Song, vẻ hậm hực của hắn đã chuyển thành ngạc nhiên khi một chiếc bóng trùm lên cơ thể mình. Hắn ngẩng đầu lên chỉ để nhận ra Will đang đứng trước mặt mình. Trông gã có gì khang khác.
"Chào!" Gã cất tiếng.
"Chào!" Hắn đáp lại đại khái. Will lịch sự liếc sang hướng Bảo Trâm.
"Anh nhờ em chút được không Trâm? Anh cần nói chuyện riêng với Tùng."
Ngước đôi mắt trong vắt lên, cô nàng tỉnh bơ.
"Cái đó phải xem Tùng có muốn ở một mình với anh không chứ."
"Ừ." Gã gật đầu "Tùng. Đi với anh chút nhé."
Hơi lúng túng, hắn ngọ ngoạy mười đầu ngón tay trước khi siết chặt lại thành hai nắm đấm quyết đoán.
"Được thôi. Bà đợi tôi ở đây nha."
"Ừa. Nhưng ông không được đánh lẻ. Ông mà bị sao có người lại xử tôi."
"Biết rồi."
Nói xong, hắn theo Will đi ra phía sau tòa nhà. Khoảng sân xi măng được đổ nắng rực rỡ nhưng lại chẳng ăn nhập gì với bộ dạng thất thểu của hai gã thanh niên. Ngồi dưới bóng cây, cả hai đều tỏ ra sống sượng. Dù vậy chính màn dạo đầu chậm chạp này đã giúp hắn nhận ra điểm kì lạ của Will.
"Này. Ông bị làm sao vậy?"
Hắn đang ám chỉ vết bầm trên mặt gã. Giữ thái độ điềm tĩnh khác thường, Will miết tay lên má như thể gã thực sự có thể chùi nó đi giống một vết bẩn.
"À..." Gã do dự. Một kẻ dây thần kinh to bằng sợi chão như gã cũng có lúc e dè "Anh... vừa đánh nhau với Isaac."
"Đánh nhau?" Hắn kinh ngạc thốt lên "Sao ông lại làm thế?"
Tức thì, gã xoay đầu đối diện với hắn. Nơi đáy mắt gã là chiều sâu mênh mông. Càng tiến vào càng dễ đuối. Gã Will ngông nghênh quen thuộc cứ như đã bị ai đó bí mật đánh tráo với một bản sao thâm trầm.
"Anh có thể cư xử khác sau khi biết những gì em trải qua sao?"
"Ông..." Hắn toan mở miệng song lại bỏ ý định. Rồi hắn cuộn mình lại trên ghế như cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Hắn không cần gặng hỏi lý do gã biết chuyện tối qua bởi hiển nhiên người tiết lộ sẽ là Isaac. Thế nhưng anh ta làm thế vì cái gì chứ? Cố gắng bóp nát danh dự của hắn sao?
"Nếu lúc đó anh là người đưa em về thì..."
"Cũng chẳng sao hết mà." Hắn ráng dựng lên sự lạc quan "Cuối cùng thì tôi vẫn an toàn."
"Em nói vậy đi nữa, anh..." Gã đưa tay bóp trán tuyệt vọng. Bứt rứt. Dằn vặt. Gã có cảm giác như mình đã tiếp tay cho hành động của Isaac. Rõ ràng gã biết anh ta có mối quan tâm đặc biệt với hắn nhưng vẫn mặc cho hắn bị đưa đi. Ít nhất gã đã mong rằng người anh em của mình đủ tỉnh táo. "Mà em làm thế nào thoát được vậy?"
Từng từ Will nói trôi vào lặng im vì đối tượng của câu hỏi đang ngẩn người nhớ đến một cái tên. Hơn cả trò bệnh hoạn Isaac gây ra, hay sự phiền muộn khó thích ứng của Will, người này mới là rắc rối thực sự. Hắn nên coi cậu là người hùng hay tội nhân đây? Nhưng nếu cậu phạm tội thì hắn cũng là kẻ đồng lõa. Bặm môi, hắn túm chặt lấy đầu gối.
"Lâm đã đến."
Dường như lây nhiễm từ hắn, Will cũng khựng lại. Nhưng trong con người dào dạt của gã, mọi quá trình luôn được đẩy nhanh hơn. Thoát ra khỏi trạng thái tê liệt, gã bật cười. Nụ cười đầu tiên từ lúc gặp mặt nhưng lại chẳng phải là dấu hiệu của vui mừng.
"Anh thua rồi."
"Hử?"
"Anh đã nghĩ mình chí ít cũng có thể giúp đỡ em. Nhưng cuối cùng người bảo vệ em vẫn là Lâm."
"Trời ơi. Sáng ra đừng tâm trạng vậy chứ." Hắn rên rỉ vì nhận ra chính mình cũng đang bị cuốn theo dòng chảy u buồn.
"Ờ." Will gục gặc "Em là người duy nhất cho anh nếm mùi thất tình đấy."
"Thôi đi mà." Hắn vùi xuống hai cánh tay. Sự ngượng ngập trộn với khổ sở. Từ chối một người mà không làm tổn thương họ còn khó hơn đuổi theo một người chẳng đoái hoài đến mình. Will biết khi nào nên dừng lại. Bề ngoài gã như thể rất vô tâm. Nhưng sự vô tâm đó chỉ là trang sức phụ trợ cho chiếc mặt nạ tên hề. Gã đặt tay lên cái đầu cam và ấn hắn ngửa ra sau. Bị ép rời khỏi lá chắn, hắn miễn cưỡng phải phơi bày bản mặt khó coi của mình. Khóe miệng hắn méo mó như một đứa con nít đang bám víu lấy sự mạnh mẽ. Thấy thế, Will không thể kìm chế được mà vò mớ tóc xơ dừa của hắn.
"Em nói anh mà bản thân lại ủ rũ hả?"
"Ai bảo thế." Hắn đập vào tay gã. Rồi hắn gồng mình ngồi thẳng dậy. Nhưng sự gắng gượng cứng nhắc của hắn nhanh chóng bị trút ra theo tiếng thở dài. Xét cho cùng tại sao hắn phải làm thế chứ.
"Nhưng Tùng này. Anh mong rằng em... tha thứ cho Isaac được không?"
"Cái gì cơ?" Hắn trợn mắt, không thể tin nổi vào tai mình. Will đang xin xỏ cho kẻ mà gã mới đánh nhừ tử sao? Biết dùng logic nào để giải thích chuyện này.
"À không. Tha thứ thì hơi quá. Anh chỉ cần em hiểu lý do Isaac làm thế. Còn quyết định thể nào thì tùy em."
Hắn không đáp, chỉ chờ đợi giọng nói của Will.
"Em biết đấy, Isaac là nhóm trưởng, cũng là bộ mặt của nhóm. Thoạt nhìn thì thấy anh ấy may mắn nhưng áp lực Isaac nhận được cũng không hề nhỏ. Dần dần anh ấy trở thành kẻ bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo."
Hắn nhăn mặt. Thực lòng hắn không tìm được sự liên quan giữa chuyện này và vụ việc tối qua.
"Em hiểu người như thế sẽ sống thế nào không? Em coi là cực đoan cũng được. Nhưng anh ấy chỉ là một cái máy vận hành bằng máu thịt. Hành động, cảm xúc. Tất cả đều được tính toán." Will bẻ khớp tay căng thẳng "Anh nghĩ lỗi một phần là do tụi anh đã ỷ lại. Anh luôn cho là nếu có làm sai Isaac sẽ là người sửa thành đúng."
"Khoan đã." Hắn cắt lời "Ông không định bảo vì lão ấy ức chế tâm lý nên đổ sang tôi chứ."
Nhãn thần Will đột ngột đanh lại. Gã hít một hơi sâu trước khi tiếp tục màn giải thích với những tiết lộ bất ngờ hơn.
"Em có nhớ là khi mới ra mắt, mọi người hay gọi em là bản sao của Isaac không?"
Hắn gật đầu.
"Dù giống nhau, nhưng em có cách sống rất khác biệt. Em tự do, vô tư. Đơn giản là em có tất cả những gì Isaac không có."
Gã nói đến đó thì hắn bật dậy. Cực kì bực bội, hắn hét lên. Âm lượng của hắn đủ sức vang vọng một góc sân.
"Tôi không hiểu gì hết. Gã điên đấy có làm sao thì mắc mớ gì đến tôi?"
Trước phản ứng của hắn, Will cũng phải đứng dậy. Cách tốt nhất để lời truyền đạt có sức thuyết phục cao là giữ cho tầm mắt luôn cân bằng.
"Ngốc ơi là ngốc. Thằng điên em nói yêu em đấy."
"Không thể nào..." Hắn lẩm bẩm. Ngay cả khi Isaac nói thích mình hay Bảo Trâm khẳng định anh ta nhắm vào hắn thì hắn cũng không dao động như lúc này. Hắn luôn nghĩ Isaac dành cho mình chỉ là sự thích thú bản năng của kẻ đi săn với con mồi. Anh ta yêu hắn ư? Thật hoang đường.
"Isaac đang tìm kiếm chính mình trong em. Nhưng có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra mình đang yêu. Nếu sớm hiểu thì đã có cách thể hiện sự ghen tuông thông minh hơn."
"Ghen tuông???"
Will ngẩng đầu cười lớn.
"Trời ạ! Sao quanh mình toàn mấy thằng ngốc không. Chuyện yêu đương của mình sao chả chịu tự hiểu vậy?"
Bình thường nếu bị gã ghẹo, hắn sẽ chẳng ngại ngần gì mà vung nắm đấm. Tuy nhiên, biểu cảm của gã sao quá buồn. Chân hắn bỗng mềm oặt, và chỉ mất mấy giây để hắn đổ gục xuống băng ghế.
"Tất cả những gì anh muốn nói chỉ có vậy. Còn em hãy tin vào lựa chọn của mình. Anh nghĩ nó không sai đâu."
Tiếng sau cùng vừa dứt cũng là lúc Will kết thúc màn xuất hiện của mình. Gã lặng lẽ đi về phía tòa nhà. Chỉ còn mình hắn thẫn thờ trên băng ghế, chăm chú nhìn chiếc bóng đen thẫm in dưới nền đất. Khối bất động lạnh lẽo ấy đang phản chiếu chính hắn sao? Nhắm mắt lại, hắn cố trấn an bản thân. Nhưng khuôn mặt của cậu, Will, Isaac cứ lần lượt hiện ra. Người yêu. Bạn. Đối thủ. Vốn dĩ trong lòng hắn đã có vị trí riêng cho từng người. Đột nhiên, những người đứng sau lại muốn nhảy lên vị trí đầu tiên. Trong khi đó người hắn cần nhất lại chẳng đoái hoài. Vận mệnh luôn biết cách đùa giỡn với hắn. Công sức lên dây cót hồi sáng giờ đã đi tong. Cơ thể lẫn tinh thần hắn đều mệt nhoài như kẻ lạc đường giữa sa mạc. Bất cứ tín hiệu tốt lành nào cũng có thể là một ốc đảo ảo ảnh dựng lên bằng sự tuyệt vọng. Những tưởng hắn có thể lấp đầy vấn đề của Isaac bằng sự căm ghét đơn thuần, mà hóa ra lại là một vụ đau đầu khác. Hắn không muốn thông cảm với Isaac, cho dù khẳng định của Will thực sự thuyết phục đi nữa.
Ngập ngụa trong dòng suy tưởng rối bời, hắn đã quên biến lời cảnh báo của Bảo Trâm. Rằng hắn tuyệt đối không được ở một mình. Hắn luôn miệng cằn nhằn cô ấy lo xa quá, song chỉ với vài phút hắn đã phải thừa nhận cô ấy có căn cứ để nói thế. Vừa quyết định sẽ trở lại phòng thì ngẩng đầu lên hắn đã bắt gặp Isaac ngồi bên cạnh. Chả hiểu anh ta xuất hiện từ lúc nào nhưng bản mặt ngạo mạn đó chẳng có gì hay ho. Theo phản xạ, hắn nhảy dựng sang bên.
"Sao nhìn thấy anh như nhìn thấy ma vậy?" Isaac thản nhiên nói.
Quá kinh ngạc nên miệng hắn vẫn cứng đờ. Tim hắn đập mạnh, nhưng hoàn toàn không phải do sợ. Thậm chí hắn cũng không hiểu cảm giác của mình. Nó giống như sự pha trộn của bực bội, bối rối và khó xử. Nhưng chung quy hắn thấy thật khó chịu.
"Không biết Will bép xép gì với em nhưng ánh mắt đó chẳng đáng yêu chút nào."
"Với anh nhiêu đó là đủ rồi." Hắn cuối cùng cũng mở miệng. Khá khen cho Isaac vì chỉ mất vài giây để chọc hắn nổi giận.
Không hề dao động, anh tiếp lời.
"Anh còn tưởng sau vụ hôm qua em sẽ bỏ chạy chứ."
"Tôi lại nghĩ người bỏ chạy phải là anh đấy." Hắn đáp bằng thái độ khiêu chiến "Anh nên cảm thấy hổ thẹn mới đúng."
"Em cũng gan đấy nhỉ."
Isaac nhếch mép. Và đó là khởi đầu cho cuộc so tài về khả năng lì lợm của hai bên. Hắn chưa bao giờ giỏi trò này nhưng hắn không muốn thua một người như anh ta. Hắn căng mắt, cố chĩa mùi dùi vào chiếc mặt nạ kiên cố của người đàn ông này. Toàn bộ dây thần kinh của hắn phải vận hành tối đa nhằm giữ được sự bình thản. Trong cuộc chiến này, ai rời khỏi ghế trước sẽ là kẻ bại trận. Isaac chứng tỏ mình là một đối thủ khó nhằn khi sử dụng nụ cười làm xao lãng sức tập trung của hắn. Cứ mỗi cử động trên khuôn mặt anh ta lại khiến hắn nín thở. Thật khó để đoán được ý định của con người này. Đối đầu với anh ta giống như chơi trò cò quay Nga, chẳng biết tiếp theo là thiên đường hay địa ngục. Chợt, Isaac nheo mắt. Trước khi hắn kịp phản ứng thì bàn tay anh đã chạm trên cổ hắn. Lạnh ngắt. Những ngón tay to lớn ấy bấm vào da hắn như muốn cào rách thứ gì đó. Đánh hơi được sự nguy hiểm, hắn lập tức ngừng ăn thua để đứng phắt dậy. Môi hắn run khẽ trong nhịp thở rối loạn. Và hắn bắt đầu biết sợ khi nụ cười của Isaac tan biến. Từ khi quen nhau đến giờ, hắn chưa từng thấy anh tháo nó xuống. Thiếu đi thứ quen thuộc ấy, sự tồn tại của anh ta càng thêm gay gắt. Ngay cả trong giọng nói cũng ẩn chứa nét điên rồ.
"Hóa ra đêm qua em cũng vui vẻ đấy nhỉ?"
Sức ép từ Isaac đã chặn đứng câu trả lời của hắn. Vả lại hắn cũng chẳng hiểu lời ám chỉ anh ta.
"Em vẫn thích khoe chiến tích của mình như trước. Thế nào, thằng nhóc đó và mấy đứa con gái hồi xưa ai giỏi hơn?"
Câu nói nặng tính châm biếm ấy nhanh chóng giúp hắn nhận ra vấn đề. Dù không thể quan sát nhưng hắn lập tức đưa tay kiểm tra. Bận đánh vật với một mớ bòng bong, hắn đã không nghĩ đến những dấu vết cậu để lại. Trước khi bỏ đi, cậu đã kịp khẳng định quyền làm chủ trên cơ thể hắn. Tuy họ chẳng đến được đâu nhưng rõ ràng là tình ngay lý gian.
"Đừng có ăn nói bậy bạ như vậy." Hắn gào lên. Hắn không thích đặt cái quá khứ ngu xuẩn ấy bên cạnh một điều quý giá như cậu. Hơn thế, so sánh cậu với bất cứ thứ gì cũng đều khập khiễng.
"Em cũng giỏi thật. Ra vẻ ghê tởm chuyện đó rồi lại ôm thằng khác ngay được."
Trước sự xúc phạm, hắn không thèm nhịn nữa mà nghiến răng ken két.
"Tôi và Lâm chẳng làm gì sai trái cả. Chúng tôi đều tự nguyện chứ đâu cưỡng ép người khác như anh."
Isaac bất chợt cười phá lên. Anh đứng dậy, dùng cái chiều cao áp đảo của mình để nhìn hắn đầy chế nhạo.
"Được rồi. Thế giờ Lâm đã trở thành một kẻ trong bộ sưu tập của em. Hay..." Anh ta cố tình ngừng lại "Em mới là món đồ sưu tập của nó?"
Vậy là đủ để kích động cái tôi bốc đồng và nóng nảy của hắn. Anh ta thích nói hắn thế nào cũng được vì hắn đã quen với những lời dèm pha, dị nghị. Nhưng cậu là điều tuyệt đối cấm kị. Chìm trong cơn cuồng nộ, hắn siết chặt nắm đấm lao về phía trước.
BỐP!!!
Hắn đã chờ giây phút kẻ xấu xa đó ngã xuống. Nhưng trong một ngày tồi tệ, mong ước đơn giản ấy cũng không được đền đáp. Trong phim ảnh, chừng nào mọi thứ còn chưa ngã ngũ nhân vật phản diện luôn may mắn hơn chính diện. Dường như lý thuyết này cũng đúng với cả thực tế nữa. Đích đến của cú đấm không phải là Isaac mà là một nhân vật xen ngang liều lĩnh. Thân hình bé nhỏ bị hất văng vào người gã đàn ông to lớn. Và đó không là ai khác ngoài cô nàng vệ sĩ của hắn – Thiều Bảo Trâm.
Là kết quả của sự giận dữ từ hôm qua đến giờ, hắn thừa biết uy lực của cú đấm ấy thế nào. Chính vì thế, hắn hốt hoảng chạy đến dựng cô dậy.
"Bà có đau không?"
Vừa mới gồng được thẳng người, Trâm bèn gom hết sức gào lên. Hai hàng lông mày nhíu lại tạo thành một nếp nhăn sâu hoắm giữa trán.
"Đồ ngu ngốc! Dĩ nhiên là đau. Đau kinh khủng đấy. Bộ tay chân sinh ra chỉ để gây lộn thôi à?"
"Ai bảo bà xen vào chứ!" Hắn bướng bỉnh cãi. Hắn không cho rằng việc động chân động tay với gã khốn nạn ấy là sai.
"Tôi không làm thế thì ông chịu ngừng chắc? Mãi chưa thấy ông quay về tôi đã nghi ngờ rồi. Tại sao không nghe tôi? Đã bảo là đừng ở một mình. Giờ còn định làm loạn nữa. Ông muốn lên báo bao nhiêu lần nữa mới vừa ý? Mà đánh nhau ngoài đau tay ra ông có gỡ gạc được gì không hả? Làm ơn nguội cái đầu lại đi."
Bảo Trâm không ngần ngại mà nã một tràng liên thanh như súng máy, chả cho hắn một tích tắc nào để ngắt lời. Hắn chỉ biết há miệng nuốt từng lời của cô như đứa trẻ lên ba ngoan ngoãn trước người giáo viên đầu đời. Trâm ngừng lại đôi chút rồi đanh mắt chỉ tay về phía trước.
"Về phòng thu đi. Đến lượt ông rồi đấy. Đừng để chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến tập thể."
"Nhưng mà tôi..."
"Chả nhưng nhị gì hết." Cô cau có.
Lúc này hắn hoàn toàn đuối lí. Công việc của hắn không trì hoãn được, mà có cô ở đây hắn cũng đâu thể ẩu đả với Isaac tiếp. Thành thử, nghe lời cô là lựa chọn duy nhất hắn có thể sử dụng. Lẩm bẩm chửi thề, hắn vùng vằng bỏ đi. Mớ tóc cam hừng hực bay trong gió như mô phỏng ngọn lửa thịnh nộ nơi đáy lòng hắn. Khi hắn khuẩt khỏi tầm nhìn, Trâm mới thở dài nhẹ nhõm. Cô đưa tay nắn phần hàm đau như muốn gãy lìa của mình. Mấy thằng ngốc chẳng bao giờ biết nhẹ tay cả. Đoạn, cô ngoái đầu nhìn người đàn ông mình vừa bảo vệ. Lạnh lẽo, độc đoán là những gì cô tìm thấy trên dung mạo tựa tượng tạc đó. Cùng một chút vô lý như thể nỗi buồn nữa.
"Sự giúp đỡ của tôi không miễn phí đâu."
"Ừ." Anh gật đầu, khéo léo ngụy tạo một cái cười "Cô có quyền đòi hỏi cho thứ mình làm."
Cũng giống như anh, Bảo Trâm chọn sinh tồn bằng cách dựng nên nhiều lớp mặt nạ. Song chính bởi thế cô lại đặc biệt ác cảm với những điều giả tạo. Đó là cảm tính bản năng của con người. Họ ghét những thứ giống mình vì điều đó tựa như bắt họ soi gương và buộc nhìn nhận cả những yếu điểm muốn chạy trốn. Khẽ đưa tay vén tóc, Bảo Trâm nhếch môi.
"Đàn ông mấy người bẩm sinh đều đần độn cả à? Thành thật một lần có chết không?"
"Cô ám chỉ điều gì vậy?"
"Đối tượng của anh là một thằng cực kì chậm hiểu. Anh không thẳng thắn thì nó chỉ coi anh là kẻ ác thôi." Nói rồi cô lật cổ tay xem giờ. Cô nhắm mắt hít thở sâu khi biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Bằng một cử động dứt khoát, cô xoay mình về hướng ngược lại.
"Tôi sẽ còn gặp anh để thanh toán vụ này. Nhớ nhé."
Trâm xóa dấu vết của mình cũng vội vàng như cách cô xuất hiện. Người đàn ông tên Isaac nghiễm nhiên trở thành cái bóng duy nhất sót lên trên khoảng sân xi măng xám xỉn. Chẳng còn lý do gì để anh níu kéo vỏ bọc của mình. Mím môi, anh cúi đầu tự hỏi trái tim cay độc của mình đã có bao giờ vui...
...............
Theo tin tình báo từ Mi-A thì trưa hôm nay là khoảng thời gian lý tưởng nhất để gặp cậu. Thế nên hắn quyết định gác tất cả rắc rối để tập kích nhà cậu mà không báo trước. Hắn chẳng màng rủi ro mà làm thế nhằm ngăn cậu có bất kì cơ hội nào để viện lý do trốn tránh. Hiện tại hắn đang đứng lù lù trước cánh cổng sắt hiên ngang ở ngoại ô. Thu hết can đảm hắn bấm chuông. Âm thanh tim đập vọng từ lồng ngực hắn còn mạnh hơn cả tiếng chuông cửa. Tuy nhiên, đã không còn nước cho hắn thoái lui bởi nhân vật được mong đợi đã xuất hiện. Cậu loay hoay mở khóa, rồi nhòm qua khoảng trống giữa những thanh sắt để tìm hiểu danh tính của vị khách.
Vừa thấy cậu, hắn đã mừng rỡ cất tiếng.
"Chào Lâm!"
Lời chào dõng dạc của hắn ngay lập tức gây được chú ý. Cậu tròn mắt nhìn hắn. Và rồi hắn chưa kịp thể hiện hết niềm sung sướng thì cậu đã cho hắn thưởng thức khả năng phũ phàng mà cậu từng hứa sẽ không sử dụng với hắn nữa. Không nói không rằng, cậu tra lại khóa vào chỗ cũ và bỏ chạy. May mắn thay, hắn kịp thò tay qua song sắt túm lấy áo cậu.
"Sao em lại không cho anh vào?"
Cậu toan giật lại áo song hắn cứ lì lợm bám víu. Nhãn thần hắn bừng lên vẻ kiên quyết. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành cạy miệng. Mắt cậu đuổi theo làn gió heo may mơ hồ trên phố. Cậu cảm thấy thiếu can đảm để đối diện hắn lúc này.
"Em không còn mặt mũi nào nữa..."
"Ăn nói nhảm nhí gì thế?" Hắn thuyết phục bằng một phong thái gay gắt. "Mặt mũi em ở trên đầu kia kìa. Giờ thì mở cửa cho anh đi."
"Em không đùa với anh." Cậu hơi lên giọng "Em đã suýt cưỡng đoạt anh đấy."
"Đó không phải là cưỡng đoạt khi anh hoàn toàn tự nguyện. Chúng ta chỉ làm điều mà tình yêu dẫn dắt."
Cậu chẳng biết phải giải thích với hắn thế nào khi chính bản thân cũng không muốn phơi bày động cơ xấu xa của mình. Cậu đã ghen tuông. Hơn cả ghen tuông nữa. Cậu đã không muốn thua Isaac. Cậu chỉ muốn khẳng định chỉ có cậu, duy mình cậu được phép sở hữu hắn. Thời điểm đó cái cậu cố gắng giành giật đơn thuần là thể xác hắn. Con người đêm đó đã không màng đến nguyện vọng, phản kháng của hắn. Gã tồi ấy đã tự đánh mất tư cách để nói đến thứ tốt đẹp như tình yêu. Cứ thế, cậu đưa tay cào tóc như muốn bứt tung lớp da trên đầu. Hiểu được sự khốn khổ trong cậu, hắn gạt hết tự trọng để tiến lên. Đến nước này, hắn cũng chẳng thèm giữ lại sự xấu hổ làm gì.
"Lâm. Hoa trà nở rồi mà. Em bảo em cho anh quyết định. Thế thì đây là quyết định của anh. Hôm nay anh đến với tư cách xem hoa. Mở cửa cho anh." Hắn ra lệnh. Chẳng hiểu hắn đào đâu ra nét cứng rắn lạ lẫm ấy. Nhất thời không quen nổi, cậu chỉ há hốc miệng ngó hắn. Được đà, hắn càng lấn tới. "Em hãy giữ lời hứa của mình. Mặt mũi của em có thấy được hay không là dựa vào chuyện này đây."
Quả thực cậu đã hứa với hắn như thế, nhưng đó là lúc trước khi mọi thứ xảy ra. Giờ cậu không sẵn sàng giáp mặt với hắn. Tuy vậy, cậu cũng chả muốn mang tiếng là nuốt lời. Vịn tay vào chấn song, cậu ráng đấu tranh tư tưởng. Và rồi, nguyên tắc của cậu cũng thắng. Cậu thở dài, mở cửa đón nhận sự thật. Không còn những thanh sắt chắn đường, hắn hiện lên một cách trọn vẹn. Nụ cười chiến thắng hạnh phúc của hắn lẫn cái điệu bộ khấp khởi trẻ con đều đẹp đẽ đến ngỡ ngàng. Hắn trong vắt, gần gũi và thân thương như chính cơn gió heo may cậu đuổi theo ban nãy. Bất giác, nhu cầu trốn tránh của cậu bị dẹp tan. Rồi cậu tự động đứng sang một bên cho hắn đi vào.
Không phí phạm thì giờ, hắn lao thẳng vào trong rồi trèo tót lên sô pha. Trái với sự mau lẹ của hắn, cậu rề rà bước vào nhà. Cậu định ngồi sang đối diện nhưng hắn đã dùng ánh mắt thuyết phục cậu ngồi xuống cạnh mình. Dù vậy họ vẫn chừa lại một khoảng cách vừa đủ để cả hai cảm thấy an toàn. Hắn lén lút nhìn sang, thử chờ xem cậu sẽ nói gì trước tiên. Nhưng không, cậu vẫn im lặng. Điều tiến bộ duy nhất là cậu cũng đang nhìn hắn. Sự giao thoa nhẹ nhàng của hai đôi mắt tạo nên một điểm bám để họ vực dậy sự tự tin. Sau cùng, đúng theo kì vọng của hắn, cậu là người chủ động lên tiếng.
"Em xin lỗi."
"Anh đã nói em không làm gì sai mà." Hắn hơi càu nhàu.
"Nhưng sự thật là sự thật." Cậu đáp cứng cỏi "Ít nhất về phía em thì nó đúng là thế. Em thừa nhận mình đã... ghen."
Ghen? Nghe thấy thế, hắn lập tức nghển đầu lên. Bất chấp việc cậu buồn rầu đến thảm hại, khóe môi hắn đã hơi nhếch lên sẵn sàng cho một nụ cười. Ghen tuông thực sự mệt mỏi. Nhưng ghen tuông cũng là dấu hiệu của tình yêu tha thiết nữa. Nếu vậy thì hắn có thể tin rằng cậu vẫn dành tình cảm cho hắn chứ. Nuốt nước bọt, hắn liều lĩnh hỏi.
"Tức là... em không muốn mất anh đúng không?"
Chẳng hề có tiếng hồi đáp, nhưng hắn lại được thấy cái gật đầu rất vội của cậu. Và giờ hắn cười thật. Môi hắn vẽ thành một đường cong hân hoan, mãn nguyện. Vô cùng hồn nhiên, hắn xích lại gần cậu hơn. Ở cự li này, cậu dễ dàng quan sát tất cả chi tiết trên người hắn. Như là... vết hôn nào đó vậy. Làn da trắng ngần đặc trưng của dân miền Bắc hắn sở hữu càng khiến nó trở nên khiêu khích. Cậu chẳng thể ngăn được những dòng hồi tưởng ồ ạt chảy về. Lời thì thầm ngọt ngào khi ấy, nhớ lại sao vụng dại mà ngất ngây đến thế.
"Rõ ràng em là người đòi chia tay. Nhưng giờ em lại không thể dứt khoát nhường anh cho kẻ khác. Ích kỉ quá đúng không?" Cậu nhíu mày, cười nhạt.
Tuy nhiên, hắn lại làm cậu bất ngờ khi reo lên.
"Em cứ tiếp tục ích kỉ đi. Cứ độc chiếm, cứ giữ anh cho riêng mình đi. Bởi vì anh cũng sẽ làm thế với em."
"Em có thể làm những điều quá quắt bất cứ lúc nào đấy."
"Anh mặc kệ." Hắn mạnh mẽ đáp "Anh không thông minh như em nên anh chỉ biết làm theo bản năng thôi. Và anh biết là anh yêu em hết thuốc chữa rồi. Em có làm gì anh cũng không ghét được đâu."
Trong quá khứ, cậu chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày nhận được những lời tỏ tình mãnh liệt như thế này từ hắn. Trông hắn như vậy ai tin được đó là cái gã ngượng ngùng chỉ vì bị nắm tay. Hắn đã xuất sắc tốt nghiệp khỏi cái tôi nhút nhát. Hắn không còn là cậu bé bỡ ngỡ yêu mà là một người đàn ông bùng cháy trong tình yêu lớn nhất đời mình. Ngay thời khắc này, cậu mãnh liệt khát khao được cùng hắn chìm trong vòng luyến ái một lần nữa. Thu vén bình tĩnh lẫn dũng khí, cậu thốt lên.
"Anh..."
"Hử?"
"Việc chúng ta quay lại với nhau em cần cân nhắc. Nhưng trước khi em có quyết định, anh tuyệt đối không được động lòng với ai đâu nhé. Will hay Isaac cũng không. Anh hãy thuộc về riêng em thôi được không?"
Và cậu nhìn hắn tha thiết. Đôi mắt sâu thẳm dập dềnh những con sóng tình. Tiết lộ tuyệt vời ấy khiến hắn vỡ òa vui sướng. Tim hắn muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Chẳng kiềm nổi lòng mình, hắn lội ngược dòng sóng mà lao đến ôm chặt lấy cậu. Bàn tay hắn rờ rẫm trên lưng cậu và kéo cho chiếc cằm nhọn đặt lên hõm vai mình.
"Dĩ nhiên rồi. Anh yêu em. Trời ạ! Anh yêu em phát điên mất. Yêu em. Yêu em. Yêu em...." Hắn lặp đi lặp lại. Vì hắn là thằng ngốc nên hắn chẳng quan tâm cách thể hiện của mình điên khùng cỡ nào.
"Sao tự dưng nói lắm thế?" Cậu lúng túng không biết nên ôm lại hay vùng ra. Nhưng ấm thế này rất hợp với tiết trời se se tháng Chạp.
"Thì trước đây anh đã nói không đủ mà. Anh sẽ bù lại cho đến khi em phát chán thì thôi."
"Sến quá." Cậu tủm tỉm cười, rồi đột nhiên đứng phắt dậy. Bị bất thình lình đẩy ra, hắn nghệch mặt hỏi.
"Em đi đâu thế?"
"Lấy hoa. Anh bảo đến xem hoa mà."
Cậu nhe răng lém lỉnh rồi bỏ đi. Cũng là bị bỏ rơi giữa chừng, nhưng lần này hắn không còn hụt hẫng, bởi vì một điều cực kì to lớn đã vừa mới đạt được. Vả lại hắn cũng muốn xem chậu hoa sơn trà mình mua đã nở thế nào. Quả nhiên hắn không sai khi đem nó tặng cho cậu. Màu hoa trắng thanh khiết, mạnh mẽ, bền bỉ ấy. Giống hệt như tấm lưng vươn thẳng của cậu lúc này vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro