Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXX - Phần III

Bây giờ đã 4 rưỡi sáng rồi T__T. Post xong mình đi ngủ luôn đây. Mình xin lỗi, cơ mà mình không có sức check lỗi nữa. Mình hứa mai mình sẽ làm.

Chương này các nhân vật phụ sẽ có đất diễn nhiều hơn chút. Và mình cũng quyết định sẽ có 1 extra sau khi kết thúc phần chính, kể về cả nhân vật phụ lẫn chính trong tương lai xa nha :|

Vụ bóng đá sẽ được tiếp diễn vào chương tới.

Mình ngủ đây T_T

.........................

Chương 30:

Tiếng động cơ xe máy đuối dần rồi dừng hẳn dưới chân khu chung cư ảm đạm. Những âm thanh của cuộc sống đã tắt từ lâu. Chỉ còn lại tiếng chó sủa ma xa xa, xen lẫn vài tiếng còi xe vọng từ đường cái. Vô tình tất cả khiến cho cái lạnh cuối ngày trở nên thật khó chịu. Hắn leo xuống khỏi xe, trả mũ cho Will. Đoạn, hắn đưa mắt nhìn gã chìm trong ánh đèn đường vàng vọt. Sự nặng nề vẽ lên khuôn mặt cả hai. Chưa bao giờ hắn lại muốn được nghe đài phát thanh của Will hoạt động như vậy. Nói gì đi chứ. Và đừng dùng đôi mắt ưu tư đó để đối diện với hắn.

"Will..." Hắn vất vả cất tiếng.

"Gì vậy?" Will đáp, môi gắng gượng nhếch lên. Nhưng so với nụ cười toe toét ngày thường thì nó thật xa lạ. Năng lượng của gã có lẽ đã tiêu tốn hết lúc tối để gồng mình đóng vai tay phá phách phiền phức. Thế nên gã bây giờ nom thật uể oải.

Đứng trên bậc thang, hắn khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh mà vì hắn thoáng sợ hãi. Sợ sẽ càng làm tổn thương Will sâu hơn. Nhưng dù có thế, hắn vẫn phải nói những gì cần thiết.

"Từ sau đừng qua đón tôi nữa. Hôm 20 cũng thế. Tôi sẽ tự đi đến đó."

Thần thái của Will càng yếu hơn sau câu nói của hắn. Mắt hắn sững lại cùng nỗi hụt hẫng. Một kết quả có thể dự đoán trước, song khi nó thực sự xảy ra vẫn làm người ta sửng sốt.

"Em muốn trốn anh đến thế à?"

"Tôi không có ý đó." Hắn lắp bắp.

"Không. Anh hiểu cảm giác của em mà. Nhưng anh không muốn quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng."

"Nhưng Will..."

Will chậc lưỡi rồi gác chân chống, xuống xe tiến lại gần hắn. Bước vào trong vùng sáng của ánh đèn tuýp, gã trở nên cứng cáp và chân thật hơn. Tay gã vỗ lên tóc hắn. Chẳng hề suồng sã mà hết sức thoải mái.

"Anh sẽ không làm gì em đâu. Từ đầu anh đã biết mình không có cơ hội rồi."

Hắn cắn môi, khóe miệng trề xuống. Hắn thấy buồn cũng như hối hận vì đã lãng phí tình cảm của gã một cách vô tâm.

"Biết vậy sao còn... yêu tôi?"

 "Vì cảm giác khi yêu em rất thú vị."

"Thú vị gì khi người ta không... yêu anh chứ?"

Will cười khẽ, bớt căng thẳng hơn nhiều. Trông gã không giống như đang nói dối.

"Anh đâu có yêu em vì em sẽ yêu lại anh. Anh yêu Sơn Tùng của hiện tại, ngay cả cách em toàn tâm theo đuổi ai đó. Chừng nào cảm giác ấy còn làm anh vui, yêu em vẫn là điều anh sẽ làm."

"Nói gì mà sến quá." Hắn méo mó đáp, chủ động nghiêng đầu về phía bàn tay Will. Nét mặt hắn như thể đang mếu máo. Mà quả thực, khóe mắt hắn đã cay cay, dù cho nước mắt hắn sẽ chẳng đời nào rơi xuống. Nỗi buồn chầm chậm đặt dấu chân trên những con ngõ lắt léo, thẳm sâu nơi tâm hồn. Không đau đớn, nhưng bải hoải triền miên.

"Thôi. Em về ngủ đi. Và đừng suy nghĩ nhiều. Anh hứa sẽ không để em thấy anh thế này nữa đâu." Will khích lệ hắn.

"Ừ. Chào ông."

"Bye!"

Nói xong, gã mau chóng quay qua lấy xe ra về. Còn hắn, hắn tiếp tục đứng đó dõi theo Will cho đến khi màn đêm giấu gã khỏi tầm mắt mình. Hắn sẽ còn đứng lâu hơn nữa nếu không vì cơ thể mệt mỏi của hắn đang đòi được nghỉ ngơi. Về đến phòng, hắn vứt mấy bịch mứt Mi-A cho xuống bàn rồi thu mình ngồi trên chiếc salon trong góc nhà. Hắn mở tivi. Cốt để tìm chút ổn ào trấn an tinh thần mình. Chương trình trò chuyện đêm khuya với những khuôn mặt tươi cười lướt qua một cách vô cảm. Hắn chỉ kịp lưu lại hình ảnh chiếc đầm họa tiết lập phương như ma trận của người dẫn chương trình. Càng nhìn sâu càng cảm thấy hoa mắt, choáng váng. Cuộc sống bỗng dưng trở nên rắc rối quá đỗi. Chuyện với cậu còn chưa xong, chuyện của Will lại tới. Dù gã có nói rằng hắn cứ coi như chưa nghe gì hết nhưng trí nhớ đâu phải nói xóa là xóa được. Hắn đã xác định rõ ràng với Will nhưng điều hắn lo là họ liệu có thể tiếp tục làm bạn nữa không. Sáng mai sẽ phải dùng thái độ gì để đối mặt với gã đây.

Hắn đổ mình xuống ghế, ôm chặt lấy gối. Tuy đã cố nén lại nhưng tiếng thở dài của hắn vẫn tìm được lối thoát ra. Hắn nhớ đến cậu. Cậu có nhìn hắn như hắn đang nhìn Will không nhỉ? Bất giác hắn thấy mình và gã giống nhau quá. Cả hai cùng đuổi theo một hình bóng tuyệt vọng. Cùng mù quáng lao về phía trước mà chẳng màng đến hậu quả. Nhưng, có tốt xấu thế nào thì đó cũng là con đường hắn đã chọn. Rút chân lại ư, sẽ chẳng có chuyện đấy đâu.

...

Đêm đó, hắn thiếp đi trên salon trong mớ bòng bong hỗn độn của lo lắng, băn khoăn và day dứt. Tivi bị hắn bỏ quên xuyên suốt đêm. Tiếng xè xè khi đài ngừng phát sóng xâm chiếm cả cơn mơ của hắn, biến giấc ngủ thành một trải nghiệm khốn khổ. Đó là lý do tại sao hôm sau hắn thức dậy trong một trạng thái không thể thảm hại hơn.

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến hắn chịu mò dậy cũng nên được nhắc tới. Khoảng hơn chín giờ sáng thì chuông cửa nhà hắn reo lên. Rất ít người biết nơi ở của hắn nên việc hắn bị gõ cửa vào buổi sáng vô cùng hiếm hoi. Và vì thế, hắn quyết định mở cửa để khám phá vị khách bất ngờ này là ai. Hắn kéo thẳng lại áo rồi kiếm chìa khóa đi ra cửa. Người xuất hiện trước mặt hắn thực sự làm hắn bất ngờ. Bảo Trâm. Lần cuối cùng hắn liên lạc với cô nàng là bao giờ nhỉ? Hình như lâu hơn hắn có thể nhớ ra.

"Nè. Không định mời tôi vào đấy à?" Bảo Trâm ngước mắt nhìn hắn. Mắt tóc xoăn buộc thấp, cùng chiếc váy liền rộng thùng thình làm cô giống như một thiếu nữ du mục. Đặc biệt là nụ cười lấp lánh, thật biết cách làm người khác dễ chịu. Sau một đêm dài vật vã, thật khó tin là hắn dễ dàng bị đồng hóa với nụ cười của Trâm. Cô luôn là người xuất hiện đúng lúc để vực dậy hắn.

Bằng một vẻ tươi tỉnh, hắn tránh đường cho cô rồi chạy đi rót nước.

"Ngồi đi. Bà uống nước trái cây nhé?"

Không khách sáo, cô đi thẳng vào nhà rồi đặt mình xuống chiếc ghế bọc nỉ êm ái.

"Nếu có trà thì pha cho tôi một cốc. Mà ông chưa ăn sáng đúng không? Tôi mang bánh đến nè."

"Bánh gì thế?"

"Bánh bông lan hạnh nhân ăn với kem phô mai. Đừng bảo ông không thích nhé."

"Dĩ nhiên là tôi thích rồi." Hắn đáp rồi nhanh nhẹn xếp dao dĩa và pha hai tách trà hoa nhài. Xong xuôi, hắn ngồi xuống ghế đối diện quan sát người bạn khéo léo cắt bánh. Hắn không khoái bánh kem lắm nhưng một ít đồ ngọt luôn hữu ích khi ta xuống tinh thần. "Sao bỗng dưng bà lại đến chỗ tôi thế?"

"Thích thì đến không được sao?"

"Được. Nhưng không giống bà tí nào."

Bảo Trâm bật cười, cô nuốt miếng bánh trong miệng rồi nói.

"Ờ. Tôi tính kiếm ông tâm sự chơi thôi. Ông sẵn sàng chứ?"

"Ừ." Hắn gật đầu. Làm sao hắn có thể không đồng ý khi cô nàng đã từng nghe hắn tỉ tê cả ngàn lần.

"Chuyện là..." Cô lưỡng lự "Hôm nay tôi phải đi coi mắt."

"Cái gì?" Hắn kinh ngạc thốt lên "Sao lại thế? Bà mới có hai mốt tuổi chứ mấy."

Bảo Trâm thở khẽ rồi trầm tư nhìn xuống đĩa bánh, như thể đang tìm kiếm một lý do giữa lớp bánh bông mềm vô hại.

"Má tôi phát hiện ra tôi đang qua lại với một người phụ nữ."

Lần này hắn ho sặc sụa, suýt chút nữa đánh rơi chiếc cốc trên tay. Chớp mắt liên hồi, hắn lúng túng.

"Bà... bà nói thật đấy à? Bà yêu người đó sao?"

"Đây giống như chuyện đáng để nói đùa lắm à?" Cô nàng cau mày rồi lại nhanh chóng hạ giọng "Chẳng là có lúc tôi băn khoăn về giới tính của mình. Mối quan hệ hiện tại là một thử nghiệm. Nhưng tôi đoán đó không phải là tình yêu. Tôi chỉ chọn cô ấy vì vẻ bề ngoài rất giống một người."

Hắn quá rõ Trâm đang ám chỉ đến ai, nhưng hắn chẳng ngu ngốc đến độ khơi gợi lại chuyện này. Tuy vậy, hắn chẳng biết mình nên nói gì tiếp theo. Hắn muốn đây là một cuộc trò chuyện song phương giống như cô đã làm cho hắn rất nhiều lần. Và vì thế, hắn ngập ngừng hỏi.

"Giờ thì bà tính sao?"

"Sao chăng gì nữa. Tôi cắt đứt rồi. Tôi sẽ nghe lời má. Biết đâu đây lại là cơ hội tôi thay đổi cuộc đời mình."

Hắn nghẹn giọng ngắm nhìn Trâm. Môi cô vẫn tạo thành hình dáng nụ cười nhưng nhãn thần lại tố cáo một điều trái ngược. Cô là một kẻ biết điều nhưng không dễ bị dàn xếp. Hiển nhiên, nếu cô chấp nhận cuộc gặp mặt này thì chỉ vì cô chẳng màng đến những gì diễn ra tiếp theo. Đến bao giờ cô gái này mới được hưởng hạnh phúc xứng đáng?

"Tôi luôn nghĩ bà sẽ phải làm gì đó kì quặc cơ."

"Tôi đâu thể sống theo ý mình mãi được." Cô chợt ngước đầu về phía hắn "Này Tùng. Còn ông thì sao? Ông đã nghĩ đến việc nói cho gia đình về mối quan hệ của ông và Lâm chưa?"

"Cái này..." Hắn sững người. Thoáng chốc, đối tượng của câu chuyện lại xoay sang hắn. Hơn nữa lại là một chủ đề cực kì nhạy cảm. Thú nhận với gia đình ư? Có nằm mơ họ cũng không nghĩ hắn sẽ mang về một người con trai thay vì một cô dâu hiền thảo. Nếu biết hắn muốn gắn bó với cậu, chắc chắn bố mẹ hắn sẽ rất sốc. Tuy đã có lúc hắn nghĩ đến tương lai lâu dài của mình và cậu, nhưng xa đến cỡ này thì chưa từng. Mường tượng ra khuôn mặt của bố, bụng hắn bỗng quặn lại như vừa lĩnh trọn một cú đấm uy lực.

"Tôi biết bố ông không thích giới đồng tính. Ông nên lên kế hoạch thuyết phục từ bây giờ đi."

Hắn rít khẽ qua kẽ răng rồi gục cằm vào bàn tay.

"Chưa chắc đã thuyết phục được Lâm thì tính cái gì chứ."

Vừa nghe hắn nói, Trâm liền nhăn nhó nhoài người qua bàn, chỏ tay vào bản mặt của hắn.

"Lại cái giọng thiếu tự tin đó rồi."

"Nhưng tình hình bây giờ là như vậy mà." Hắn gân cổ cãi "Chưa kể hiện còn có kẻ xen vào nữa. Tôi đang phát điên đây."

"Vụ này mới nha." Cô rút mình về ghế, tỏ vẻ hiếu kì "Ai đó?"

"Sao bà bỗng dưng hào hứng quá vậy?"

"Không thích nói thì thôi. Sao phải cáu với tôi."

Nói rồi Bảo Trâm lại cầm li trà hớp một ngụm. Vị trà thanh dung hòa cái ngọt của bánh và phô mai, thêm hạnh nhân bùi bùi tạo thành một hỗn hợp hoàn hảo trên đầu lưỡi. Về phần hắn, hắn vòng tay quanh đầu gối, thu mình lại như một mảnh giấy vo tròn nhúm nhó. Lần đầu tiên hắn không muốn kể cho cô nàng nghe chuyện của mình. Hắn nghĩ đã đến lúc hắn tự đấu tranh thay vì dựa dẫm vào cô mãi. Hắn ghét phải nhắc tới Isaac. Và cũng chẳng thể tiết lộ rằng hắn mới nhận được lời tỏ tình của Will. Thoạt đầu, hắn nghĩ Isaac là mối lo lớn nhất, nhưng giờ Will còn khiến hắn đau đầu hơn nhiều.

Cứ thế, hắn và Trâm lẳng lặng ngồi cạnh nhau, chẳng trao đổi gì nhiều hơn mấy tiếng ậm ừ. Trong căn phòng, thời gian vẫn mải miết trôi. Khi mẩu vụn cuối cùng của chiếc bánh được tống vào cái dạ dày vốn đã căng ứ của hắn thì đồng hồ cũng điểm mười một giờ. Đã đến lúc buổi hàn huyên của họ kết thúc. Bảo Trâm nhấc mình dậy rồi cất tiếng.

"Tôi phải đi đây. Tới giờ hẹn rồi."

"Hử?" Hắn ngước đầu lên "Bà đi thật đó hả?"

"Thật chứ sao không. Cùng lắm là không hợp thì kiếm cớ từ chối thôi." Cô đáp, có chút gồng mình. Có vẻ như tâm trạng của cô không đồng nhất với phát ngôn của bản thân. Quen biết từng ấy thời gian, hắn đã bắt đầu đoán được suy nghĩ của người bạn kì lạ này. Đâu ai muốn tương lai mình bị sắp đặt. Cả Trâm cũng vậy. Hắn đã từng bất lực đứng nhìn cô từng ngày mòn héo. Chẳng lẽ lần này cũng thế sao?

"Trâm này."

"Hử?"

"Hay là..." Hắn nuốt nước bọt lấy dũng khí "Tôi đi cùng bà đến đó nhé."

"Ông nói gì cơ?" Cô trợn tròn mắt.

Ngay lập tức, hắn bật dậy giải thích với cô bằng giọng quả quyết.

"Bà cần lý do để từ chối đúng không? Tôi sẽ đóng vai bạn trai bà."

"Ông ăn nhầm cái gì thế Tùng?" Dù chưa hết ngạc nhiên, Bảo Trâm vẫn mau lẹ thu vén đồ của mình rồi đi ra phía cửa. Song, chưa đi hết ba bước thì hắn đã vọt tới túm lấy tay cô. Khuôn mặt hắn toát lên vẻ kiên định cao độ.

"Tôi nói thật đấy. Mẹ bà chỉ lo bà đồng tính nên mới bắt ép bà đi coi mắt. Nếu tôi với bà đóng một đôi thì bác ấy sẽ không nghi ngờ nữa."

"Nhưng ông đâu có đóng vai đó mãi được."

"Tính hôm nay đi đã." Hắn ra sức thuyết phục "Tôi chưa muốn đi ăn cỗ cưới của bà đâu."

Trước những lý lẽ của hắn, Trâm dần bị lay động. Cô khoanh tay trước ngực phân vân. Ở độ tuổi hai mốt, cô thực lòng không muốn gác lại sự nghiệp để làm vợ một người đàn ông xa lạ. Cô đã định đóng vai một đứa con hiểu chuyện, nhưng hắn đã nhắc nhở cô về mong muốn thực sự của mình.

"Nghe tôi đi Trâm."

Ngữ điệu của hắn vô cùng tha thiết. Và không chỉ cô mà bất cứ ai cũng sẽ đều đầu hàng gã đáng yêu này. Cô hít thật sâu rồi đưa mắt nhìn hắn.

"Vậy thì để tôi nói rõ với ông nhé. Dù ông có giúp tôi thì sau này đến lượt ông tôi cũng không làm bình phong đâu đấy."

"Rồi." Hắn gật đầu. "Quyết định thế nhé."

Dứt lời, hắn vội vàng chạy vào phòng thay quần áo. Khó khăn lắm hắn mới kiếm được một bộ trang phục đủ đạo mạo cho sự kiện đặc biệt này. Bộ vest xám đã phần nào giúp hắn cứu vớt được sự chín chắn của mình. Chỉ có mái tóc cam là hắn đành bó tay. Xong xuôi, hắn và cô nàng hớt hải chạy xuống nhà bắt xe cho kịp giờ hẹn. Trên đường đi, họ cùng lên kịch bản chi tiết cho kế hoạch của mình. Hắn sẽ nhận là quen cô nửa năm, nhưng vì sự nghiệp đôi bên nên không thể công bố. Không ít bài báo đã tung tin đồn tình cảm giữa hai người, nên lời nói dối của họ đã có hậu thuẫn hoàn hảo. Nói chung, họ có thể nhìn thấy hi vọng trong màn kịch này.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng khá sang trọng. Đối phương đã đặt sẵn một phòng vip để đề phòng đời tư của họ bị rò rỉ sẽ gây ra những thị phi không đáng. Đi theo nhân viên nhà hàng lên tầng, cả hai tiếp tục thì thầm trao đổi. Vừa để trấn an tinh thần, vừa để tăng tính nhất quán cho hành động. Cánh cửa căn phòng đã hiện ra trước mặt. Chẳng ai bảo ai, họ cùng nín thở. Tim họ đập dồn dập còn hơn cả tiếng vó ngựa thảo nguyên. Cô gái dẫn đường lịch sự mở cửa cho họ. Và giây phút quyết định đã đến.

"Vào trước đi." Cô huých hắn.

Hắn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Cân chỉnh cà vạt, hắn ráng gom hết dũng cảm của một đấng nam nhi để tiến tới. Chân hắn đã đạp lên ranh giới của căn phòng, và giờ hắn chính thức trở thành người trong cuộc. Điều đó có nghĩa là hắn không thể thoái lui được nữa. Hắn giữ tay Trâm rồi kéo cô một mạch đến bàn đã đặt. Lúc hắn làm điều ấy, Trâm đang rất sững sờ. Và hắn chỉ phát hiện ra nguyên nhân của thái độ đó khi chịu quay về phía đối diện. Ở vị trí lẽ ra là nhân vật mai mối của Trâm là một kẻ chẳng hề xa lạ. Không. Còn hơn cả quen nữa.

"Anh làm cái gì ở đây thế Isaac?" Hắn bật dậy hét lên. Miệng hắn há hốc vì không tin nổi vào mắt mình.

Người ngồi ở đầu kia chiếc bàn nhìn kiểu gì cũng là gã thủ lĩnh của 365. Trong bộ âu phục lịch lãm, điệu cười của anh ta còn khó hiểu hơn hẳn ngày thường. Bình tĩnh như một phiến đá cổ, anh đáp trả.

"Cái đó anh hỏi em mới đúng. Anh nghe nói người ta sẽ giới thiệu một cô gái cơ mà."

"Tôi..." Hắn ngoái sang Bảo Trâm. Vì cạn lý lẽ, hắn bèn ném cái lại cho Isaac "Mà nói chung anh là người được làm mai hả?"

"Dĩ nhiên là không. Anh đến thay bạn mình. Cậu ấy cũng có đối tượng nên muốn từ chối vụ này. Hên thật, lại gặp em ở đây."

Mặc dù thái độ của Isaac làm cho hắn nổi cáu nhưng ít ra anh ta cũng thông báo một tin tốt lành. Như vậy là đôi bên đều không tán thành cuộc mai mối này. Và chắc chắn sẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào cả. Gần như đồng thời, hắn và Trâm gật đầu với nhau như một cách ăn mừng kín đáo. Isaac có vẻ như mới nắm bắt được gì đó, anh cười thành tiếng một cách chủ đích.

"Sẽ thế nào nếu anh kể với Lâm rằng em đi coi mắt nhỉ?"

"Tôi chỉ đến giúp Trâm phá đám thôi." Hắn lớn tiếng bực bội. Tại sao Isaac cứ luôn muốn chọc điên hắn?

"Thế thì em đến với tư cách gì? Người yêu của Bảo Trâm? Tin này có khi còn thú vị hơn đấy chứ."

"Anh..." Hắn tức đến nỗi không thở nổi. May thay, giọng nói của Trâm bỗng nhẹ nhàng cất lên. Cô chắn tay trước ngực, đẩy hắn tựa ra sau ghế. Nếu so đo về nụ cười thì cô gái này cũng hoàn hảo không kém.

"Nếu anh muốn nói với Lâm thì anh cũng phải giải thích về sự có mặt của anh ở đây đấy quý ngài."

"Tôi chỉ đến thay bạn mình." Isaac đáp.

"Tam sao thất bản. Tôi cũng không biết tôi sẽ nói gì với Lâm. Mà Lâm tin tôi hay tin anh hơn thì quá rõ rồi."

Bảo Trâm thốt lên một cách tự tin. Ánh mắt sắc sảo của cô nàng đã chỉ ra rằng cô là một đối thủ đáng gớm. Isaac đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó và cũng biết cách tận hưởng cả những trở ngại. Họ nhìn nhau đăm đăm bằng hai bản mặt xã giao đẹp đẽ đến nỗi làm người ta ớn lạnh. Là người đứng giữa, hắn vừa mừng vì có cô cứu cánh, vừa rờn rợn. Hơi thở của hắn thậm chí còn khó khăn hơn cả lúc giận dữ. Cho đến tận khi cuộc đấu mắt ấy dừng lại, hắn mới yên tâm ép tiếng thở phào nhẹ nhõm ra khỏi lồng ngực.

"Em có cô bạn tuyệt lắm đấy Tùng." Isaac nhận xét rồi đột ngột nhấc mình dậy "Nếu không có gì thì anh đi luôn đây. Anh cũng đang bận."

"Đúng ý tôi đó." Hắn phán một cách hoan hỉ, chẳng thèm che giấu ý định đuổi khéo của mình.

"Hớn hở ra mặt vậy sao?" Anh nhếch môi.

"Ừ."

"Anh thích người thành thật."

Isaac lẩm bẩm rồi mặc chiếc áo khoác ở thành ghế lên người. Đoạn, anh vẫy tay với cả hắn và Trâm rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ mấy giây sau, hắn đã được bỏ lại yên ổn với người bạn đồng hành Bảo Trâm của mình. Cầm cuốn thực đơn trên tay, hắn vừa lần theo danh sách món ăn, vừa lầu bầu.

"Xùy. Thứ khó ưa."

"Anh ta hay ho đấy chứ." Bảo Trâm xen ngang. Không còn áp lực hôn nhân nữa, cô nom tươi tắn hẳn.

"Hay cái đầu bà í." Hắn trề môi "Bà có thấy lão ấy cứ chăm chăm chia rẽ tôi và Lâm không?"

Thò mắt ra khỏi cuốn menu bọc da, cô khựng lại. Tuy không nhìn thấy nhưng hẳn có thể tưởng tượng ra khuôn miệng lém lỉnh của cô nàng.

"Nè. Có phải Isaac là người thứ ba ông bảo không?"

Như đã nói, hắn chẳng hề muốn kể lể với cô về chuyện này nhưng cứ động nóng máu lên là hắn lại không kiểm soát được tình hình. Với tất cả những gì hắn đã thể hiện thì câu trả lời cho nghi vấn đó cũng chẳng cần thiết nữa. Biết là không chối được, hắn miễn cưỡng thừa nhận.

"Ừa. Lão đó đang theo đuổi Lâm đấy."

"Thật sao?"

"Ủa? Sao bà lại ngạc nhiên?"

"Không." Cô lắc đầu rồi lại tập trung vào việc gọi món. Dù chiếc bánh hạnh nhân làm cả hai no ứ bụng; song chẳng mấy khi ra ngoài ăn trưa với nhau nên cô cũng không đành lòng bỏ lỡ. "Suy nghĩ của tôi hơi khác ông. Nhưng có thế nào thì ông cứ cẩn thận với anh ta nhé."

"Yên tâm. Tôi không phải trẻ con."

"Ừ."

Cái cười êm dịu của Bảo Trâm đã khép lại chủ đề tình yêu rắc rối của bọn họ. Mỗi người chọn một phần ăn đơn giản rồi bắt đầu những câu chuyện lan man vô hại. Họ nhìn nhận bằng những cái đầu lạc quan, hứng khởi trước chiến thắng dễ dàng này. Thành thử chẳng chuyện buồn phiền gì có thể len lỏi vào giữa họ. Thậm chí cả mối lo về tương lai và gia đình đầy khó khăn cô gái đã cảnh báo. Hay chính lời khuyên vẫn còn nằm trên cửa môi cô. Một lời khuyên mà ngay ngày mai thôi hắn hiểu rằng mình không thể coi nhẹ...

***

Căn nhà của 365 vẫn hay được gọi là tổ chim vì nó vừa bé, vừa lắm người. Và khi cái tổ chim nhỏ xíu vốn chỉ đủ cho bốn gã phải gồng mình gánh đến bảy người thì một kẻ lắm quy tắc như tay thủ lĩnh Isaac cũng phải ngả mũ chào thua sự vô tổ chức của nó. Buổi coi bóng đá tưởng chừng như tập hợp một lũ khó ở hóa ra lại rất suôn sẻ. Và nguyên nhân thì phần nhiều là do chiến thắng oanh liệt của đội tuyển Việt Nam. Khi màu cờ sắc áo được tôn vinh thì ngay cả những kẻ chả mấy khi nói được lời tử tế với nhau cũng bíu vai bá cổ mà ăn mừng. Cả đám dồn hết về trước chiếc tivi bốn chục inch, mãn nguyện lắng nghe lời bình luận có cánh sau trận đấu.

"Lão Tạ Biên Cương kì này tha hồ mà múa môi." Will vỗ đùi cái đét. Đúng như giao ước với hắn, gã đã xuất sắc quay lại với hình ảnh của một tay ba hoa, lắm điều. Dù rằng suốt buổi gã không mấy khi tiếp xúc với hắn. Cả hai ngầm đặt ra giới hạn nhất định để tránh làm xấu thêm mối quan hệ của họ.

"Giờ này chắc ở Mỹ Đình đông vui lắm. Phải năm năm trước thì tui cũng lôi xe ra đường hà." ST – cậu em út của nhóm, nhưng cũng lớn đầu hơn tất cả dàn khách mời cất tiếng.

"Giờ lôi cũng được chứ sao."

ST nhún vai.

"Tui không muốn lên báo lá cải đâu."

"Đánh giá bản thân cao quá đấy. Tưởng mình là sao chắc." Will ra vẻ kì thị. Gã thảo mai này luôn thích bắt bẻ câu cú của người khác. Và vì đã quá quen với kiểu xỏ xiên vô hại này, cậu em út chỉ thờ ơ.

"Sống phải cẩn thận chứ."

Tuy nhiên, dẫu ST có giữ được sự thản nhiên thì đã có một kẻ phải nổi khùng trước đám trai nằm vêu người như mấy tay quan chức bụng phệ. Đứng ở cửa, cô gái duy nhất của buổi tụ họp phi thẳng mớ rổ mới đây thôi còn đầy nhóc phồng tôm vào giữa nhà. Rồi đứng chống nạnh, Mi-A gào lên.

"Mấy gã này. Muốn ăn mà chả chịu động tay gì hết. Đổ hết cho tui với Jun thế mà coi được à?"

"Tụi này chỉ tạo cơ hội cho Mi-A tập làm dâu hiền vợ đảm thôi mà. Chả mấy mà lấy chồng đâu." Vẫn lại là Will. Chỉ có gã mới dám nói những lời ghẹo gan như thế. Dĩ nhiên, cô nàng tóc vàng cũng chả hiền lành đến độ để người khác bóc lột sức lao động của mình. Cô đánh mắt nhìn lũ con trai một lượt trước khi nói tiếp.

"Không nấu thì bét nhất cũng xuống rửa đống chén ban nãy bày ra đi. Không rửa lấy gì mà ăn cơm."

Mệnh lệnh của Mi-A không chủ đích nhắm vào ai. Song, ngoài những kẻ lười biếng kinh niên thì ở đây cũng có người đủ tự trọng để nhìn nhận trách nhiệm của mình. Cậu bé nguyên tắc Hoài Lâm đã không thể ngồi yên nữa. Cậu đứng dậy đi về phía bà chị đang phùng má giận dỗi.

"Thôi. Để em xuống rửa chén."

"Đó. Mấy ông noi gương Lâm đi."

"Thì sau bữa cơm còn rửa lần nữa mà. Tí tui làm là được." Will cố sức biện hộ cho sự lười nhác của mình. Ngạc nhiên thay là gã lại nhận được sự đồng thuận của hai người anh em còn lại. Có lẽ vì quen Mi-A từ hồi còn chung mái nhà VAA nên ba người bọn họ chả có tí nể nang nào trước bóng hồng độc nhất này. Thế nhưng, hắn lại là một trường hợp khác. Hắn vẫn thường đàn áp Mi-A theo cách của riêng hắn, song để một người phụ nữ cáng đáng hết việc nấu nướng hắn cũng không đành lòng. Đó là chưa kể hắn thừa biết người phụ nữ ấy là một quả bom nổ chậm trong bếp. Giơ tay lên, hắn mạnh dạn đưa ra lời đề nghị tốt bụng của mình.

"Tôi cũng giúp luôn."

"Phải vậy chứ!"

Mi-A sung sướng nhìn phe cố chấp gồm ba gã chủ nhà. Tính về quân số thì đội cô đông hơn. Và điều đó cũng đủ thỏa mãn cô phần nào. Cô vênh cằm lên như đồ gỗ gặp tiết trời nồm rồi phẩy tay ra dấu cho hai thằng nhóc đi theo mình. Theo sự phân công của cô, cậu sẽ rửa chén bát còn hắn lãnh việc gọt vỏ và rửa rau củ. Trong lúc đó, Jun với Mi-A sẽ lên tầng thượng nướng chả. Thực ra họ có một chiếc lò hiện đại trong bếp nhưng theo chàng đầu bếp Jun thì chỉ khi nướng trên than hoa đó mới là món chả đúng nghĩa. Bất chấp sự lích kích, hai người họ tay ôm than, tay ôm chậu sắt, vỉ nướng, nguyên liệu chạy lên tầng. Chả mấy chốc căn bếp chỉ còn lại hai cậu thanh niên trẻ tuổi nhất. Cả cậu lẫn hắn đều lóng ngóng vì không quen với cách bố trí đồ đạc nơi đây. Và hơn nữa, họ có chút bối rối trước sự kết đôi bất đắc dĩ này. Đây mới chỉ là lần thứ hai họ nấu ăn cùng nhau. Vậy mà mối quan hệ của họ đã hoàn toàn đổi khác. Vô tình, họ cùng nhớ lại cái ngày hôm đó. Dư âm xa xôi làm trái tim cả hai khắc khoải. Cậu chợt thấy sợ sự im lặng ngột ngạt hiện tại. Nỗ lực cứu chính mình, cậu đeo đôi găng tay cao su rồi vặn nước lên mức cao nhất. Tiếng nước chảy xối xả mau chóng lấp đầy căn phòng, che đi nhịp đập phiền não. Cũng chẳng lề mề nữa, hắn bắt tay vào việc của mình luôn.

Hắn đang tìm cách lấy lại tình yêu của cậu nên đây hiển nhiên là một cơ hội tốt. Chỉ có điều cứ nhớ tới Will đang ở trên lầu, hắn lại bứt rứt. Thành thử, hắn lần lữa mãi, không biết nên nói gì với cậu. Còn cậu, tâm trí cậu đang bị ám ảnh bởi cảnh tượng hắn ở trong vòng tay Will, và bởi phát hiện đáng ghét về bản thân mình. Cậu nhận ra ham muốn sở hữu mạnh mẽ của mình, song lại muốn vùng vẫy thoát khỏi sự ích kỉ đó. Thậm chí ngay lúc này cậu muốn tra hỏi hắn chỉ để khẳng định vị trí độc tôn của mình. Tuy vậy nguyên tắc của cậu lại không cho phép. Và cậu cũng lo rằng chính cậu sẽ phải thừa nhận vị trí của hắn.

Bao trùm lên hai người họ là bầu không khí gượng gạo. Đó không phải là điều hắn nhắm tới. Vậy nên, dù khó khăn, hắn vẫn cố mở chủ đề.

"Bàn thắng của Công Phượng đẹp quá nhỉ."

"Vâng." Cậu đáp, tiếp tục cắm cúi vào chậu bát. Hắn thừa hiểu cậu đang tránh né hắn. Nhưng mới thế thì chưa đủ làm hắn bỏ cuộc.

"Công Phượng bằng tuổi em thì phải."

"Vâng. Ít nhất em tin là thế."

"Hay thật đấy. Coi bóng thì không coi lại đi đào vụ giấy khai sinh từ chục năm về trước. Lắm kẻ rảnh rỗi thật."

"Nói gì đi nữa thì em cũng nể cậu ấy." Cậu nói, có vẻ nhiệt tình thêm chút đỉnh "Nhìn ngố ngố mà đá cừ quá. Mấy pha kiến tạo bóng xem đã con mắt luôn."

"Xùy." Hắn bĩu mỏ. Tự dưng nói đến Công Phượng cậu lại hăng hái hẳn. "Hồi nhỏ anh cũng đi đá giải trường đó."

"Thế cơ à?" Giọng điệu của cậu nghe rõ là châm chọc. Cậu không có ác ý nhưng thái độ của hắn làm cậu buồn cười. Ngay cả khi cậu bị chi phối bằng một cảm giác bức bối thì sự ngốc nghếch của hắn vẫn dư sức ghi điểm với cậu. Ai lại đi ghen với cầu thủ bóng đá cơ chứ. Kẻ rảnh rỗi phải là hắn mới đúng. Cứ đà này cậu càng chẳng muốn giao hắn cho ai khác. Và cậu mỉm cười, cười chính bản thân cậu. Thực ra cậu cũng đâu có thông minh hơn hắn.

Hắn đã nạo xong cà rốt, chỉ còn mỗi công đoạn cuối là rửa sạch. Ôm rổ rau củ trên tay, hắn đi về phía bồn rửa.

"Này. Anh rửa trước được không?"

"Đợi chút!" Cậu đáp rồi nhanh tay tráng nốt mấy chiếc đĩa đang rửa dở. Cậu mới xong được phân nửa. Nhưng không thể để hắn chờ lâu quá được. Xếp đống đĩa bẩn gọn gàng lại, cậu tránh sang một bên cho hắn dễ bề hành sự. Trong lúc rảnh cậu cũng tranh thủ úp bát đĩa lên trạn. Bỗng nhiên, khoảng cách giữa hai người trở nên quá đỗi gần. Hắn cứ vươn tay gạt cần nước là cậu phải né người để khỏi đụng nhau. Không rõ là vô thức hay ý thức, mà mắt cậu cứ lén lút dõi theo bàn tay hắn. Những ngón tay búp măng thon dài như cành cúc trắng ẩn hiện dưới dòng nước lấp loáng. Chễm chệ ở một vị trí khoe mẽ là chiếc nhẫn bạc trước đây cậu đặt làm cho hắn. Từ hôm đó chưa lúc nào hắn tháo ra. Chẳng lẽ hắn tin rằng làm thế cậu sẽ công nhận hắn ư?

"Cứ đeo mãi thế sẽ mau xỉn lắm đấy."

"Hả?" Hắn rút tay ra khỏi chậu "Em bảo cái này à?"

"Lấy kem đánh răng chùi chắc cũng đỡ."

"Em nói anh mới để ý. Để anh thử." Hắn quay sang cậu cười toe toét. Cậu đột nhiên quan tâm đến chiếc nhẫn như thế hắn không vui mới lạ. Phải chăng đó là một chuyển biến tích cực?

"Mà này..." Cậu cắn môi lưỡng lự rồi tiếp lời "Hoa trà nở rồi đấy."

"Cái gì cơ?"

"Em bảo là hoa trà đã nở rồi." Và cuối cùng cậu cũng ngừng lại để nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhìn bằng một sự bình tĩnh vụng về "Quyết định thế nào là tùy anh đấy nhé."

Câu nói vừa tắt ngấm là cậu cũng quay ngoắt đi. Trong khi đó thằng ngốc còn lại vẫn đang sững sờ. Các dây thần kinh của hắn đang chạy hết công suất để lục lọi trí nhớ. Có một gã trai đã đứng dưới trăng ôm chậu bông nói với cậu một lời vô cùng sến súa. Và khùng như thế đâu còn ai ngoại trừ hắn chứ.

Mỗi lần nở một bông anh sẽ đến xem. Em phải báo cho anh đấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: