Chương XXVI - Phần III
Lại là một chương cực ngắn nữa. Tuần này mình ko viết kịp dealine. Thành thực xin lỗi mọi người. Và cảm ơn vì đã động viên mình ^^
Mình chính thức thất nghiệp lần 2 rồi. Và lần này là mình bỏ, sau đúng 3 ngày. Lúc đầu có tiếc chút vì biết cuối năm xin việc khó như lên trời. Cơ mà giờ thoải mái lắm rồi. Trước khi đi còn bỏ bom sếp vui quá chừng :3
Mọi người rất hay khuyên mình giữ gìn sức khỏe, làm mình nghĩ trong mắt mọi người chắc mình yếu dữ lắm :)) Ko có đâu. Mình khỏe lắm đó.
Chương này có thể ko hay lắm vì giữa chừng mình thay đổi tâm trạng đột ngột. Mọi người thông cảm nhé. Ít ra thì hai thằng bé cũng có bước tiến mới rồi. :D
Mình đi tận hưởng những ngày thất nghiệp đây :v
................................................
Chương 26
Rạp chiếu phim nhộn nhịp những người. Ai nấy đều sốt ruột cho suất phim cuối ngày này. Có lẽ chỉ trừ hắn ra. Hắn đã đứng im được khoảng mười phút, trong khi cách đó vài mét Will đang bận rộn mua bắp bơ cùng nước ngọt. Will vui vẻ ra mặt vì gã cũng không ngờ là hắn thực sự đồng ý. Bởi thế dù thái độ của hắn có chán ngắt thì gã vẫn bằng lòng. Mua xong, Will kẹp nách hai hộp bỏng bự tổ chảng và một mình bê luôn hai cốc nước vào rạp. Bất chấp tính cách có cợt nhả thì Will cũng rất ga lăng, hào hiệp; vì theo gã ga lăng là yếu tố cần thiết của một Don Juan. Yên vị ở hàng ghế giữa, vị trí lý tưởng nhất để coi phim, hắn dán mắt vào màn hình đang chiếu trailer của bộ phim nào đó. Hắn không xem mà chỉ làm thế để Will khỏi làm phiền hắn. Hôm nay hắn thực sự mệt. Nếu Will có làm gì chắc hắn cũng chẳng có sức chống lại.
Rạp chiếu phim luôn là nơi tiết kiệm ánh sáng. Khi những tiếng nói chuyện xì xào tắt dần, hắn bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Hắn buộc lòng phải phải bám vào tay vịn để lấy điểm tựa. Bóng tối làm hắn nhớ. Ngay lúc này đây hắn vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi văng vẳng.
Ngày hôm ấy cũng im lặng thế này. Không một lời trao đổi, không một âu yếm, cảm thán nào cả. Chỉ có ngôn ngữ của thể xác. Trong một màn đêm hoàn hảo để họ quên đi thị giác mà cảm nhận bằng những giác quan còn lại. Ngọt ngào. Say sưa? Ngây ngất ư? Đó chỉ là cách hắn huyễn hoặc mình. Tất cả những gì họ trao nhau khi đó không phải là sự thăng hoa của xác thịt, mà là chiều sâu của quá khứ. Cơ thể họ hành động theo dẫn dắt của bản năng, trong khi tâm trí mắc kẹt ở lưng chừng. Nếu là hạnh phúc thì đó là hạnh phúc đến đau đớn.
Cậu đã rời đi ngay đêm hôm đó, không một lời từ biệt. Song hắn chẳng ngạc nhiên khi tỉnh dậy chỉ có một mình. Ngay đầu từ hắn đã cho đó là một giấc mơ. Phải, chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đầy ám ảnh.
Giật mình!
Hắn nhận ra bộ phim đã kết thúc. Và tay hắn đang lọt gọn trong bàn tay của Will.
"Vì em cứ run suốt đấy. Bây giờ mới phát hiện à?" Will nghiêng đầu liếc nhìn hắn.
Tay gã cũng lớn và nóng nhưng không hề có cảm giác ấm áp như ai đó. Bình thản, hắn kéo tay lại nhưng Will không có ý định buông. Đành vậy. Cho hắn nắm một chút chắc cũng không chết.
Đã muộn nên Will đích thân đưa hắn về, dù hắn liên tục nhắc nhở rằng hắn không phải là con gái. Song trong tư tưởng của gã Don Juan ấy thì nam và nữ khi đã vào tầm ngắm của gã thì không khác biệt nhau nhiều lắm. Nhân tiện, cả hai đi bộ một đoạn để tranh thủ khí trời mát mẻ của buổi đêm. Ngồi trong rạp suốt nên giờ họ mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Will cứ bô lô ba la suốt, trong khi hắn nghe tai nay lọt tai kia. Điều hắn quan tâm chỉ là bao giờ gã ấy mới chịu bỏ tay hắn ra. Hắn im lặng không có nghĩa là hắn thích thú. Lẽ nào Will hiểu nhầm đấy chứ?
"Lâu lâu đi về khuya thế này cũng vui nhỉ?" Will tung tăng kéo hắn theo ý thích của mình.
"Vui chỗ nào thế?" Hắn thờ ơ hỏi.
"Có anh và em thôi. Thế giới chỉ dành riêng cho chúng ta."
Hắn không đáp, chỉ cười nhạt. Độ hoang tưởng của Will sắp đạt kỉ lục quốc tế rồi. Nghĩ thế, hắn dứt khoát lấy tay ra. Hành động của hắn không hề làm sự hớn hở của Will giảm sút. Gã bước lên trước, xoay 180 độ, quay lại nhìn hắn.
"Hay mình vô khách sạn hẹn hò đi?"
Bị chặn mũi, hắn đứng lại. Nụ cười toe toét của Will làm hắn có chút dễ chịu. Không rõ vì hắn đã quen rồi hay vì nó bù trừ cho sự u ám của khung cảnh lúc một giờ sáng. Không chớp mắt, hắn đáp.
"Ừ. Hay làm thế đi."
"Cái gì vậy?" Will thốt lên ngạc nhiên "Em cũng biết nói đùa cơ à?"
"Ai bảo là đùa?" Hắn nheo mắt.
"Vậy là thật?"
Ngừng lại, hắn ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
"Ừ."
Trước câu trả lời ngoài dự tính, Will há hốc miệng, đưa tay gãi đầu. Trong vài giây, hắn thực sự tin rằng gã ta đang khó xử. Và điều đó làm hắn thỏa mãn chút đỉnh. Khi hắn đi chơi với Will hắn đã chẳng màng đến gì nữa. Gã có làm gì cũng chẳng thể trở thành tồi tệ khi trạng thái hiện tại của hắn đã là cực hạn rồi. Đã có lúc trong đầu hắn lướt qua ý nghĩ hay nhận lời Will đi cho xong. Gã mà bỏ tính trăng hoa thì cũng khá tốt đấy chứ.
Phải mất mấy phút Will mới lấy lại được sự bình tĩnh. Gã tiến đến gần rồi đột ngột chạm tay lên má hắn. Hắn hơi nhột nhưng vẫn mở to mắt nhìn lại.
"Anh sẽ hôn em đấy. Nghĩ kĩ lại đi."
"Ừ." Hắn thản nhiên. Thứ duy nhất trong đầu hắn lúc này là điều đó có thực sự quan trọng đến nỗi hắn phải suy nghĩ không?
Will nhíu mày rồi nhanh chóng làm điều mà gã tuyên bố. Khoảng cách giữa hai bị rút ngắn từ từ cho đến khi tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị che lấp. Khuôn mặt của Will giờ chỉ giống như một tấm hình bị làm nhòe. Hắn vẫn chưa nhắm mắt, tựa như đang chờ được chứng kiến một bước ngoặt đổ ập lên mình. Và rồi mũi Will cũng cà lên mũi hắn. Nhưng, tất cả cũng chỉ có vậy.
"Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Will nhăn nhó nhìn hắn. Gã đang nghiêm túc. Thật hiếm hoi.
"Điều đó có nghĩa là gì?"
"Đừng hỏi ngược lại anh. Nói thật đi. Có phải vì Lâm không?"
Lâm? Hắn cắn môi, sau cùng cũng phải tỏ ra khó chịu. Hắn không ngờ rằng tình cảm của mình lại rõ ràng đến mức một kẻ xa lạ như Will cũng đọc được. Hắn nghiến chặt răng, vai run run.
"Lâm? Lâm thì làm sao? Đừng có nhắc đến tên nó nữa."
Trước sự bùng nổ bất ngờ của thằng nhóc đối diện, Will thở dài. Sau đó, nhanh như cắt, gã chặt lên giữa đầu hắn. Không đau nhưng đủ làm người khác ngỡ ngàng.
"Bé cái mồm thôi. Đang đêm đấy. Em giãy nảy thế chỉ càng chứng tỏ em chưa quên nó thôi."
Hắn mím môi cố chặn cục tức lại, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo hắn. Hắn ghét phải thừa nhận là hắn không thể đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình. Đêm hôm ấy chỉ làm cho hình ảnh của cậu sâu sắc hơn trong trái tim hắn mà thôi.
Will rất dịu dàng. Nhưng xui xẻo là sự nham nhở của gã luôn che mờ điều đó. Cho nên khi gã nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn an ủi, hắn phải ngớ người vì ngạc nhiên.
"Nghe này. Trừ khi người đó là vợ hoặc chồng của ai đó, thì em luôn luôn còn cơ hội. Đừng có bỏ cuộc."
Liếc lên nhìn Will, hắn mấp môi cố chọn từ ngữ để đáp trả. Lời nói của Will nghe sao lạ lẫm quá, và cũng không hợp logic chút nào. Song, nó lại có tác dụng trấn an thần kì.
"Ông đang gây bất lợi cho mình đấy." Hắn nhếch môi, nửa giống như nụ cười.
"Biết. Nhưng em cứ thế này thì không phải là gu của anh đâu."
Dứt lời, gã lại khoe trọn hàm răng đều đặn như hàng trưng bày ở phòng khám nha khoa. Nhằm tăng tính thuyết phục, Will đẩy mạnh từ phía sau hắn thúc giục. Nhanh chân lên. Ngay lúc này hãy về nhà và xác định rõ ràng tình cảm của hắn. Hắn và Will đều không đáng phải chịu đựng sự cảm tính hời hợt, tàn nhẫn đó.
Will chỉ đưa hắn đến chân chung cư rồi để hắn tự bắt thang máy lên tầng. Ít nhất thì gã ta cũng không xen quá sâu vào thế giới riêng của hắn. Hắn không bật đèn nữa, vì hắn nghĩ hắn sẽ trèo lên giường ngay. Hắn đã kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần rồi. Nên làm gì tiếp theo đây? Hắn thực sự yêu cậu, và dĩ nhiên không bao giờ, không đời nào muốn cậu lìa xa. Nhưng hắn đã hứa. Bằng cơ thể và trái tim mình. Lời thề và tình yêu, cái gì quan trọng hơn? Trong quá khứ, hắn chưa bao giờ làm gì tốt đẹp cho cậu nên hắn muốn ít nhất giữ trọn vẹn điều này.
Thế còn hắn thì sao? Một người luôn ngang tàn, bướng bỉnh như hắn lại phải dừng chân trước ranh giới mơ hồ ấy. Rốt cuộc hắn đã trưởng thành hơn hay hèn nhát hơn?
Lặng lẽ, hắn rút chiếc điện thoại trong túi ra tìm tấm ảnh hôm trước. Hắn và cậu đang ở bên nhau. Nhưng mỉa mai thay đó chỉ là thứ hắn dùng thủ thuật để cắt ghép. Hắn mất cậu đơn giản như ấn nút delete, nhưng cuộc đời vốn dĩ không có nút restore. Hắn cố phóng to bức ảnh cho đến khi đường nét nhòa đi. Tay hắn miết theo cái nụ cười dịu dàng trên đấy. Không đủ. Nỗi nhớ trong hắn mênh mông hơn thế. Nếu không thể có cậu chi bằng xóa hết tất cả dấu ấn đi. Để khỏi ảo tưởng. Để khỏi hi vọng.
Tự nhủ vậy, hắn ấn chọn nút "xóa" , nhưng khi biển báo yêu cầu xác nhận xuất hiện hắn lại chùn tay. Tim hắn đập rời rạc như một cỗ máy rỉ sét già nua.
"Nghe này. Trừ khi người đó là vợ hoặc chồng của ai đó, thì em luôn luôn còn cơ hội. Đừng có bỏ cuộc."
Tiếng Will bất chợt vọng trong đầu hắn. Có thực sự là hắn còn cơ hội không? Hắn trở lại tấm ảnh, nhìn kĩ một lần nữa. Có phải là cảm giác riêng của hắn không nhỉ? Hình như nụ cười của cậu hơi lạ. Được rồi. Hắn thở dài.
"Lần này chính em sẽ là người phải trả lời anh."
***
Dù mới đầu năm nhưng thời gian biểu của cậu hầu như đã kín mít. Thế nên cậu phải tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để thực hiện các công việc cá nhân. Và chẳng có gì lạ khi cậu buộc phải hẹn Bảo Trâm vào tám giờ sáng. Cậu không rõ lý do của cuộc gặp mặt đột ngột này nhưng cô ấy đã mở lời thì cậu không thể từ chối. Nói gì thì cô cũng đã giúp cậu rất nhiều. Cậu dậy từ sớm, tranh thủ tắm lại cho tỉnh người. Chẳng biết có phải vì thiếu ngủ hay không mà gần đây cậu thường mất tập trung vào buổi sáng. Đầu óc cứ liêng biêng, lơ lửng. Làn nước ấm áp làm cơ thể cậu thả lỏng thư giãn. Sự tận hưởng đó sẽ hoàn hảo nếu không có một chút xót...
Lúc này khi nhìn vào trong gương cậu có thể nhìn rõ những dấu móng tay trên lưng và vai mình. Chúng chỉ mới vừa đóng vảy. Vẫn đau và ngứa ngáy. Vẫn gợi nhớ cái tên của gã thủ phạm tồi tệ kia. Dường như cánh tay mộng mị ấy hẵng còn đặt trên vai cậu và sức nặng đó đang kéo cậu trở lại cái hố tuyệt vọng cậu mới lấp đi. Bốn tháng lẩn tránh lại có cái kết bằng một đêm ân ái. Tiếc rằng những điều lẽ ra rất tuyệt vời đó chỉ đúng với quá khứ. Hiện thực là một cú đấm chính diện đầy uy lực, choáng váng. Nên chuyện ấy chỉ giống như muối đổ vào vết thương hở miệng, càng nhiều lại càng đau.
Cậu không hiểu tại sao mình lại cho phép mọi thứ xảy ra, dù biết rằng cái vỏ bọc "kết thúc" chỉ là ngụy biện. Cậu nghĩ đó không chỉ vì lời thuyết phục của hắn bởi sự kiên định của cậu đâu dễ lung lay. Trừ phi thâm tâm cậu cũng ngấm ngầm khát khao cảm xúc ấy. Và cứ thế, họ vin vào lý do yếu ớt ấy để cứu vớt dư âm của những ngày hạnh phúc. Rồi sau đó cả hai buộc phải cố gắng thêm gấp chục lần mà quên đi.
Cậu lấy sức chà mạnh lên vai mình song những vết sẹo vẫn lì lợm. Ít nhất phải vài ngày nữa chúng mới hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, sức chịu đựng của cậu lại đang đếm ngược bằng giây. Sự hiện diện của chúng thực sự làm cậu ngạt thở. Vì chẳng còn lựa chọn nào khác nên cậu đành mặc một chiếc áo dài tay dày dặn để che giấu dấu tích hoang dã của hắn. Ăn sáng qua loa xong, cậu liền gấp rút đến chỗ Bảo Trâm.
Chẳng ngoài dự đoán, đón cậu ở cửa là một Bảo Trâm mặt mộc và vô cùng nhếch nhác. Cô gần như đã chuyển ra ở hẳn phòng tập. Nói là dứt khoát nhưng đối diện Bảo Trang hằng ngày vẫn là một thử thách lớn. Cô vui vẻ mời cậu vào rồi bày hai chiếc thảm lót dưới sàn làm chỗ ngồi. Cậu nhìn quanh. Căn phòng có vẻ bừa bộn hơn lần cuối cậu đến đây. Đã có sự xuất hiện của các vật dụng văn minh như ấm điện, bếp ga, tủ lạnh, radio,... Ngoài ra còn vô số thứ lỉnh kỉnh nom như mới được lôi ra từ chiếc tủ bốn cánh vốn để đồ thập cẩm.
"À, tôi tính sắp xếp lại nhà ấy mà." Bảo Trâm nhanh chóng giải thích.
"Chị quyết tâm biến chỗ này thành pháo đài luôn đấy hả?"
"Cũng định vậy đó." Cô cười "Uống gì? Cà phê, trà hay nước cam?"
Ngồi khoanh chân trên thảm, cậu ngước mắt nhìn cô.
"Này. Chị có thấy mình giống máy bán nước tự động không? Lần nào em tới cũng hỏi vậy."
"Kệ tôi chứ." Trâm nhún vai rồi tự động quyết định pha cà phê. Một ít caffeine vào buổi sáng sẽ giúp cho cuộc nói chuyện của họ rành mạch hơn. Cô có một thói quen mà bất cứ ai tiếp xúc đủ lâu cũng biết đó là luôn tự pha đồ uống. Cô có cả một bộ sưu tập cốc dùng cho những mục đích khác nhau. Lúc nào ra ngoài cô cũng mang theo ít nhất một chiếc ca nhựa cùng vài túi trà lọc để nhâm nhi lúc rỗi rãi. Còn bây giờ, cô đang hí hoáy dốc cà phê vào chiếc ly xanh hình con cá để mời cậu.
"Của cậu đây."
"Cảm ơn."
Bảo Trâm chậm rãi ngồi xuống đất, và rồi họ từ tốn nhìn nhau. Cả hai đều hiểu đã đến lúc vào thẳng chủ đề. Là đàn ông, cậu cho rằng mình có nghĩa vụ mở đầu câu chuyện.
"Chị gọi em đến đây có việc gì thế?"
"Chuyện gì hả? Tôi phải nói thẳng ư?"
"Em không hiểu." Cậu nuốt nước bọt.
"Này nhé. Tôi và cậu trở thành người yêu từ bao giờ thế?" Cô nghiêng đầu, hơi nhíu một bên lông mày. Nét mặt không có vẻ gì là giận. Biết cô ám chỉ điều gì, cậu nhấp một chút cà phê rồi cử động đầu lưỡi đắng ngắt để nói tiếp.
"Anh ấy hỏi chị rồi hả?"
"Ừ."
"Vậy chị trả lời sao?"
"Tôi không có nghĩa vụ nói dối hắn."
Bảo Trâm càng thản nhiên bao nhiêu thì cậu càng nặng nề bấy nhiêu. Ngũ quan cậu méo mó. Lý do duy nhất cậu đưa ra để từ chối hắn đã bị lật tẩy. Tuy cậu đã lường trước chuyện này nhưng thông báo của cô vẫn làm cậu lo lắng. Cậu mau chóng tưởng tượng ra phản ứng của hắn. Liệu hắn có tìm đến cậu để đòi một lời giải thích không?
"Tại sao phải giả vờ như vậy?"
"Vì bế tắc?" Cậu tự hỏi chính mình. Móng tay cậu cào lên chiếc ca nhựa ken két.
Có vẻ quyết liệt hơn, cô nàng nhoài người tới trước, thu hẹp tầm bao quát của đôi mắt trong suốt đến đáng sợ.
"Cậu còn yêu hắn đúng không?"
"Không đời nào." Cậu lập tức cãi lại.
"Không yêu thì tại sao lại bế tắc?"
"Đơn giản là em muốn cắt đứt tất cả. Thế thôi."
Giọng nói của cậu bắt đầu ẩn chứa sự bùng nổ. Và Bảo Trâm chắc mẩm rằng cô đã đi đúng hướng. Cảm giác dùng dằng thiếu dứt khoát này không ai hiểu rõ hơn cô. Vì thế, cô chẳng thể nhẫn tâm đứng nhìn cậu bé này héo úa đi từng ngày vì nó.
"Cứ cho là thế đi. Vậy còn thứ đeo trên dây chuyền? Không phải là chiếc nhẫn cậu đã đặt cho hắn à?"
Cô nói đến đây, cậu đột ngột sững lại. Vô thức, cậu lần tay nắm chặt mặt dây chuyền cậu đã kín đáo bỏ vào trong áo mình. Song, che giấu lúc này cũng chỉ là việc làm thừa thãi.
"Đừng giấu nữa. Tôi gặp cậu nhiều lần như vậy chẳng lẽ lại không để ý sao?"
"Đó chỉ là..." Cậu lắp bắp viện cớ. "Đã đặt rồi nên em không muốn phí phạm."
"Đem cho hay bán lại. Còn nhiều cách cơ mà." Cô dồn dập.
Dây thần kinh của cậu bị ép đến mức căng thẳng. Và khi đạt cực hạn, cậu không thể tư duy mạch lạc và trở nên dễ nắm bắt hơn. Hơi thở và nhịp tim cậu tăng dần theo khối đè nén trong lòng. Lặng mắt quan sát cậu, Bảo Trâm khẽ thở dài. Xét cho cùng điều cô muốn không phải là làm cậu khó xử.
"Lâm. Thừa nhận không khiến cậu yếu đuối hơn. Và cứ thế này cũng không công bằng với hắn."
"Hắn?" Cậu ôm đầu. "Vậy thì ai công bằng với em chứ?" Âm vực của cậu đã có thể coi là tiếng hét. Một tiếng hét đớn đau, nức nở. Cậu mất bốn tháng để quên và giờ người ta bắt cậu nhớ. Giống như việc cậu cố ném bỏ chiếc nhẫn này đi nhưng rốt cuộc vẫn giữ nó lại như một cái cùm.
"Bình tĩnh lại đi. Uống miếng nước đã."
Bảo Trâm rót một ít nước trắng cho cậu, nhưng lòng tốt của cô đã bị hất đổ phũ phàng bằng cơn giận bộc phát của cậu. Chiếc cốc nhựa lăn lông lốc dưới đất, trong khi nước thấm ướt đệm ngồi của cô. Cô có chút sững sờ, nhưng không đủ nhiều để phá vỡ sự vô cảm trên khuôn mặt mình. Lẳng lặng, cô nhặt chiếc cốc lại rồi rót đầy nước, kiên nhẫn đặt trước mặt cậu lần nữa. Cô đang chờ điều gì đó từ cậu con trai trước mặt. Một sự thành thật hiếm hoi từ cái tôi lý trí.
Cậu nghiến chặt hàm, đẩy hơi thở qua kẽ răng một cách mệt nhọc. Cậu đang phải chiến đấu với con quỷ giận dữ để giành giật lại quyền làm chủ trí óc mình. Nhưng phần thắng của cậu không có chút cơ hội. Vai cậu giần giật, và cậu gào lên.
"Đúng. Em còn yêu anh ấy. Nhưng như thế đã sao? Em chỉ không muốn có thêm tổn thương nào cho cả hai."
"Cuối cùng cậu cũng nói ra." Bảo Trâm bỗng mỉm cười kì lạ. Nét mặt nhẹ nhõm của cô khiến cậu thấy sự cáu kỉnh của mình thật ngu ngốc. Linh tính mách bảo cho cậu rằng mình đã lọt vào một cái bẫy. Tuy nhiên, cậu không đủ minh mẫn để lập luận hay suy đoán về những gì chờ mình phía trước. Cứ thế, cậu mặc cho cô gái dắt mũi mình. "Tôi đoán cậu chưa bao giờ quên được hắn."
Không đáp, cậu lặng lẽ khép hàng mi buồn bã. Nỗi tê tái đang phát tán khắp các tế bào trong cơ thể cậu như một chất kịch độc. Trấn áp lại tinh thần, cậu khổ sở gật đầu.
"Em nghĩ là chị nói đúng."
Giống như chỉ đợi cậu nói thế, Bảo Trâm ngoái lại phía sau. Khoảnh khắc đó, cậu đã thấy lớp băng vô cảm của cô tan chảy.
"Này. Ra đây được rồi đấy!"
Cậu rùng mình. Câu nói ấy chắc chắn không hướng tới cậu. Mà như vậy ắt chẳng phải là điều tốt lành gì. Ngay lập tức, cậu hiểu được nguyên nhân Bảo Trâm lôi đồ đạc trong tủ ra ngoài dù cô rõ ràng là một người rất ngăn nắp.
Cánh cửa tủ đang chuyển động.
Và đây, ngay trước mặt cậu, gã thanh niên tóc cam đang dựng thẳng cơ thể một mét bảy của mình trong tư thế chiến thắng. Ánh mắt hắn nhìn cậu ứa đầy ngỡ ngàng, song chẳng vẩn chút do dự. Và nếu ánh mắt ấy là lửa thì cậu ước gì mình mau cháy thành tro để bay đi bằng sạch.
Sau bốn tháng đã có kẻ học được cách trở thành một tên khốn lừa đảo.
***
"Lâm! Đợi anh đã!" Giọng hắn vang lên một cách ồn ào như thể đang khoe khoang thành quả lừa đảo của mình. Đối nghịch với hắn, cậu con trai chạy đằng trước đang hằm hằm bực tức. Cậu chẳng thèm đáp trả, cũng chẳng thèm ngoái lại. Cái cảm giác bị bóc trần trước hắn đủ tồi tệ để cậu không muốn đối diện với hắn. Thế nhưng, xét về độ cứng đầu thì cả hai chẳng ai kém cạnh nên cậu có đi bao xa hắn vẫn bám sát nút.
"Chả có ích gì đâu. Em có bỏ đi thì anh cũng nghe thấy hết rồi." Hắn tiếp tục gân cổ lên gọi mà chẳng hề ý thức được rằng hắn đang thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hắn sẵn tính bốc đồng, bất chấp. Và khi bản tính đó được kết hợp với niềm sung sướng bất thường này thì trái đất có ngừng quay hắn cũng chỉ coi là chuyện vặt vãnh. Hắn lấy sức chạy vọt lên trước, đứng chắn ngang cửa hầm gửi xe. Hai cánh tay giang thẳng che chắn gần hết lối đi vốn dĩ khá nhỏ hẹp của khu chung cư xuống cấp.
"Ý gì đây?" Cậu gườm mắt. Hắn luôn bày ra mấy trò trẻ con chẳng giống ai. "Anh định nói muốn đi thì phải bước qua xác anh đấy hả?"
"Đúng." Hắn gật đầu.
"Tránh ra!"
"Không!"
"Em sẽ dùng vũ lực đấy."
"Không. Anh không tin em dám đánh người mình yêu đâu." Hắn đáp cứng cỏi. Chẳng hiểu hắn lấy đâu ra sự tự tin thái quá đó. Có lẽ hắn đã quên mất rằng mình đã nếm mùi nắm đấm của cậu ít nhất hai lần.
May mắn cho hắn, cậu quá mệt mỏi để đụng chân đụng tay nên chỉ quay ngoắt đi. Lần trước cũng vậy, hắn nghĩ là ngăn cậu lấy xe thì cậu sẽ ngoan ngoãn ở im một chỗ ư? Phớt lờ hắn, cậu rút điện thoại nhanh chóng gọi taxi. Cũng chẳng vừa, hắn vội nhào đến giựt máy của cậu. Đến lúc này, cậu thực sự nổi cáu.
"Sơn Tùng. Rốt cuộc anh muốn cái gì chứ?"
Trong thời gian quen nhau, cậu luôn tỏ ra bình thản. Thế nhưng khi cậu giận, hắn lại chẳng hề thấy đáng sợ. Nếu không nói rằng trái tim hắn đang vui mừng mỉm cười. So với sự lạnh lùng thì thái độ này lạc quan hơn nhiều. Không thể chờ đợi thêm, hắn hấp tấp cất tiếng.
"Chúng ta không thể quay lại sao?"
"Không!" Cậu thẳng thắn đến bất ngờ.
"Tại sao? Chúng ta còn yêu nhau cơ mà."
"Em đã không còn liên quan đến anh nữa rồi."
Vừa nói cậu vừa tìm lối đi tiếp. Cứ đứng đây cậu không biết mình sẽ cư xử thế nào nữa. Cậu không ngờ là hắn lại đề nghị như vậy. Điều gì đã xảy ra với lòng tự trọng khốn kiếp của hắn thế? Lẽ nào là vì cái đêm định mệnh đó? Bất chợt, cậu rùng mình. Một cách kín đáo, cậu chỉnh lại cổ áo mình. Cậu không muốn hắn nhìn thấy những vết sẹo đó.
Tuy nhiên, đồ chết tiệt kia vẫn chưa biết điểm dừng. Hắn mạnh bạo giữ lấy vai cậu từ phía sau. Và ở khoảng cách gần, hắn khiến sự lo sợ của cậu tăng lên vùn vụt. Bởi lẽ cậu không thể bao quát được những dấu vết phía sau gáy mình. May thay, sự chú ý của hắn chỉ đổ dồn vào sợi dây trên cổ.
"Vậy thì em còn giữ cái này làm gì?" Hắn hỏi, thực sự tha thiểt. Và lời ấy làm cậu đuối lý. Cũng như khiến lá chắn phòng ngự của cậu dao động. Cho dù đó chỉ là một gợn lăn tăn. Chẳng đủ kiên nhẫn để giải thích như đã làm với Bảo Trâm, cậu huých hắn. Rồi nhanh như cắt, cậu giựt sợi dây chuyền trên cổ, quẳng đi. Cảm ơn hắn, cuối cùng cậu cũng đủ quyết tâm để vứt bỏ nó.
"Thế này được chưa. Không còn gì nữa nhé."
Nhìn vẻ mặt choáng váng của hắn, cậu biết màn níu kéo này đã có thể kết thúc. Cậu nhẫn tâm. Phải. Cứ cho là vậy đi. Cậu chỉ muốn được sống một cách yên ổn thôi. Hắn không có quyền chen vào thế giới của cậu nữa. Siết chặt nắm đấm, cậu dứt khoát bỏ đi. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy ba bước, sau lưng cậu đã cất lên tiếng gọi.
"Nếu em vứt đi thì anh lấy nhé." Hắn đang nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Đáng kinh ngạc hơn là hắn chẳng có vẻ gì là bị tổn thương. Cái cách hắn đứng đấy đầy mãnh liệt gợi cậu nhớ đến một hình ảnh xa xôi. Dường như... là chính cậu của ngày hè năm ấy.
Cậu không trả lời. Cậu chẳng dày mặt đến độ đòi lại thứ mình đã rủ bỏ. Vả lại chiếc nhẫn ngay từ đầu đã thuộc về hắn. Chỉ là... cậu có chút không cam tâm. Không muốn mình trở thành kẻ bại trận trước hắn, cậu giả vờ như không biết gì hết rồi lao thẳng xuống dưới hầm. Chẳng còn ai cản cậu cả nên chỉ mấy chục giây, cậu đã chìm trong thứ bóng tối nửa mùa của bãi đậu xe. Nhưng dù thế, tiếng nói của hắn vẫn kiên trì đeo theo từng bước chân cậu.
"Anh sẽ không ép em trở lại nữa. Chính anh sẽ tạo ra khởi đầu mới cho chúng ta. Chắc chắn đấy."
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro