Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX - Phần II

Chương mới lẽ ra dài hơn thế này song vì gấp quá nên tạm ngưng ở đây. :D Dạo này mình cứ bị bận ko đúng lúc hoài. Đăng tạm cho mọi người đỡ nóng lòng vậy :'(

Có lẽ mọi người thấy mình hơi ưu ái Trâm. Mình cũng ko phủ nhận :D Cô ấy có thể coi là nữ gần chính rồi. Nếu được mình còn muốn cô ấy có đất diễn nhiều hơn cơ. :D

P/s: Nếu fic mới của mình theo thể loại gender bender (dĩ nhiên là thằng Tùng) thì mọi người nghĩ sao.

..........................

Chương 20:

"Dậy đi. Muộn rồi đó anh."

Một giọng nói êm dịu rót vào tai hắn. Một chút phiền phức quen thuộc, hoàn hảo cho buổi chớm thu.

"Thôi nào. Không dậy là anh sẽ trễ đấy."

Bàn tay lớn thô ráp lay nhẹ vai hắn. Hơi đau, nhưng ấm áp. Thế nên dù đã thức nhưng hắn vẫn nhắm mắt tranh thủ cảm giác này. Hắn cuộn vào chăn như sâu bướm, mặc kệ cho người kia càu nhàu. Dễ chịu quá.

Nhưng, hắn chợt nhớ ra có điều gì đó không đúng. Và bởi vậy hắn lập tức ra lệnh cho mình mở mắt ra. Ánh sáng buổi sớm nhạt nhòa chỉ đủ chiếu rọi một phần căn phòng. Chiếc giường hắn nằm vẫn chìm trong gam màu xám xỉn. Và nơi cửa sổ ngập đầy thứ nắng mê hoặc, hắn nhìn thấy gương mặt kẻ quấy rầy. Một dáng hình sâu sắc đến nỗi hắn phải tức tốc bật dậy như một thằng ngốc.

Cậu.

Cậu đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, nhếch mép cười khoe chiếc răng khểnh khiêu khích. Không rõ có phải vì cậu đã thu hết nắng về trên khóe môi mình hay không mà nụ cười ấy thật rạng rỡ.

"Cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi giường nha." Cậu híp mắt.

Đã bao lâu rồi hắn không thấy biểu cảm vô tư ấy của cậu? Suy nghĩ ấy làm niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng hắn lẫn chút phân vân. Hơi dè dặt, hắn cất tiếng.

"Cậu... không đi sao?"

"Đi đâu?" Cậu hồn nhiên hỏi "Đây là nhà của chúng ta mà."

"Nhưng không phải cậu bảo là cậu sẽ rời xa tôi sao?"

Cậu nhíu mày nhìn hắn khó hiểu rồi kết thúc bằng cách đập vào vai hắn.

"Anh chưa tỉnh ngủ hả? Nói năng kì cục vậy. Em chẳng đi đâu hết. Anh yên tâm đi."

Bị cậu đánh, hắn nhảy dựng ra một bên. Nhưng cho dù thế, hắn vẫn thấy khoái chí vì ít ra cậu đã khẳng định là sẽ ở bên hắn. Không muốn cậu than phiền về tính lề mề của mình, hắn lục tủ lấy đồ thay. Quần áo của hắn vẫn còn thơm mùi nắng. Hắn biết chính cậu đã xử lý đống đồ bẩn khổng lồ hắn để lại trước khi sang Hàn Quốc. Nhất định lần này hắn phải cảm ơn cậu tử tế mới được. Vừa tròng chiếc áo vào người hắn vừa cười thầm.

"Tốt quá rồi. Vậy ra mọi thứ chỉ là mơ. Ác mộng gì mà thật quá." Hắn bình phẩm "Cậu có thấy kì cục không?"

Dứt lời, hắn nghiêng đầu chờ sự hồi đáp của cậu con trai. Nhưng, cậu chẳng nói gì hết.

"Này, cậu sao thế?"

Hắn lo lắng thốt lên. Tai hắn đã bắt đầu ù ù như nhiễu sóng. Bốn bề chỉ có sự im lặng. Không còn kiên nhẫn, hắn quay về phía cậu gào lớn.

"Trả lời tôi đi chứ?"

Chỉ có tiếng vọng đáp lại lời hắn. Hắn nhìn quanh. Chẳng có gì ngoại trừ những khoảng trống âm u. Ngay cả dấu vết nhỏ nhất của cậu cũng không còn sót lại.

Phép màu đã biến mất rồi...

Ngay khi nhận thức được, hắn đã thấy mình đang dán chặt mắt vào trần nhà. Cơ thể hắn vẫn nằm gọn trên chiếc giường lạnh lẽo. Khóe mắt hắn ướt nhòe. Và hắn cũng không chắc đó có đơn thuần là vì mình mới tỉnh ngủ không. Dù vậy hắn vẫn đưa tay vuốt cặp mắt nhức nhối của mình. Vẫn là căn phòng ban nãy, cái khác là không còn cậu nữa. Phải chăng hắn vẫn đang ở trong giấc mơ?

Đâu mới là hiện thực chứ?

Nhưng hắn biết cảm giác đau đớn trong lòng hắn là thật và hắn muốn gặp cậu biết bao. Đã hai ngày trôi qua. Hắn chẳng hề có bất cứ tin tức gì về cậu, ngay cả khi hắn đã vận đến toàn bộ các mối quan hệ. Không dưới trăm lần hắn gọi điện cho cậu song chỉ nhận được những hồi chuông vô cảm, phũ phàng. Thật nhanh chóng, cậu bước ra khỏi đời hắn như chưa từng tồn tại. Cái duy nhất hắn níu kéo để tin vào là ngôi nhà của cậu mà hắn đang tá túc. Mọi đồ vật nơi này là minh chứng giúp hắn tin tình yêu giữa hai người không phải là ảo ảnh mà hắn tự tưởng tượng ra.

Vực cái tôi nặng nề của mình dậy, hắn bò ra khỏi giường. Một cách chậm chạp, hắn đi đến cửa sổ. Đâu đó hắn vẫn thấy bóng dáng nụ cười của cậu. Cậu đã từng dành cho hắn sự ngọt ngào, dịu dàng. Thế nhưng chính hắn đã đạp đổ tất cả. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại hành động như thế. Nếu hắn đuổi theo cậu thì có lẽ cả hai đã đang vui vẻ bên nhau. Rốt cuộc hắn muốn bảo vệ thứ gì ngoại trừ lòng tự cao của bản thân?

Hắn đưa tay lên thứ rệu rạc hắn gọi là trái tim. Phải khó khăn lắm hắn mới chắc chắn rằng thứ ấy vẫn còn đập. Nơi ngực áo hắn có một chấm mực nhỏ. Và điều ấy nhắc cho hắn nhớ rằng hắn nên thay đồ để chuẩn bị cho công việc hôm nay. Dù thế nào đi nữa thì cuộc đời hắn vẫn đang tiếp diễn.

Hắn mở tủ quần áo, dòm vào trong. Mùi xà bông và nắng mới ùa vào mũi hắn ngây ngây. Mọi thứ giống giấc mơ ấy một cách chuẩn xác. Vị trí của những chiếc móc áo, nếp gấp xộc xệch của chiếc sơ mi, cái quần rách gấu còn chưa kịp khâu lại. Thực tại đang đùa giỡn với hắn ư? Hắn nhắm mắt, hít sâu vào buồng phổi rồi lựa chính chiếc áo ban nãy.

"Nếu cậu đang trốn đâu đó thì lên tiếng đi nhé."

Hắn thì thầm. Nhưng không cần quay lại hắn cũng biết buổi sáng mùa thu chỉ có mỗi mây mù....

.................................

"Nếu biết gì về Lâm tôi sẽ báo cho ông ngay. Hẹn gặp ông buổi chiều nhé."

Vẫn như thường lệ, cô gái đáp trả bằng ngữ điệu đều đều như được lập trình bằng máy tính. Và cuộc điện thoại cũng chỉ kéo dài hơn bốn mươi giây mặc dù chẳng ai trong số họ bận bịu. Trong tuy dư gọn gàng, quy củ của Bảo Trâm, những thứ rườm rà cần phải được loại bỏ. Đút điện thoại vào túi xách, cô cân chỉnh lại trang phục. Đoạn, cô thở dài. Nhưng điều đáng nói ở đây là chuyện cô lo âu thực chất chẳng mấy liên quan đến bản thân. Hay ít nhất mối liên hệ ấy không đủ lớn để cô phải phiền muộn.

"Tôi nói vậy là được rồi chứ?" Cô hỏi. Dĩ nhiên đó không phải là câu hỏi cô dành cho chính mình. Cô đang muốn nhắn nhủ đến cái khối bất động đã kí sinh ở phòng tập của mình suốt hai ngày.

Uể oải, thứ đó ngoẹo đầu sang bên như một chiếc vòi nước hỏng. Khuôn mặt khó có thể đoán là đang vui hay buồn.

"Vâng. Cảm ơn chị." Cậu đáp. Thật kì quặc khi nghe ai đó trước mắt đề cập đến mình ở ngôi thứ ba.

"Giờ tôi đến chỗ thu âm đây. Cậu có cần gì không?" Bảo Trâm vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay vừa nói.

Lời đề nghị của cô không làm cậu bất ngờ vì cậu quá rõ sự tử tế, chu đáo của cô gái này. Song, cậu vẫn ậm ừ. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng đến nỗi cậu chẳng thiết tha điều gì. Nếu có thì chỉ là cậu lo cho cái gã bê tha mới vừa bị cậu bỏ rơi. Gã đó còn chẳng bao giờ nhớ là mình cần ăn để sống. Đắn đo một hồi, cậu cất tiếng.

"Nếu được thì chị nhắc anh ấy ăn uống hộ em nhé."

"Ừ" Cô nói qua vai trong lúc bận xỏ đôi ủng da. "Có điều không phải là hai người đang chiến tranh sao?"

"Em chỉ không muốn anh ấy chết đói trước khi mọi thứ ngã ngũ thôi." Cậu phân trần.

Bảo Trâm không đáp, chỉ cười khẽ. Cô thừa biết dù nói cứng miệng thì cậu cũng chẳng dễ dàng mặc kệ hắn ta được. Cột dây giày xong xuôi, cô nhỏm mình đứng dậy. Cậu vẫn ngồi bó gối, quan sát cô nàng loay hoay tra chìa khóa vào ổ. Nhớ hồi nào cậu còn đề phòng cô, mà giờ đích thân cậu lại nhờ vả cô chăm sóc người yêu mình. Thật chẳng ngờ được tương lai lại xoay chuyển như vậy.

"À chị này."

"Hử?"

"Anh Tùng thích bánh bao xá xíu lắm đấy."

"Biết rồi." Cô gục gặc rồi nhanh nhẹn rời khỏi nhà. Trông theo ánh sáng tắt dần nơi khe cửa, cậu uể oải thở hắt ra. Đoạn, cậu nhớ lại lý do mình ở đây. Tối hôm ấy sau khi chạy ra khỏi nhà cậu đã tình cờ gặp Bảo Trâm. Mặc dù cậu rất kín miệng nhưng cô nàng vẫn cao tay khiến cậu khai hết sự tình. Sẵn tiện, cô cho cậu mượn căn phòng này. Dù gì trông cậy vào một người hiểu rõ vấn đề vẫn dễ chịu hơn. Kể từ đấy, cậu ăn nhờ ngủ đậu ở đây. Dĩ nhiên là một mình. Mỗi sáng cô chỉ ghé qua một lần hỏi han. Cậu vẫn ra khỏi nhà những lúc có công việc. Cậu cũng đâu vô trách nhiệm đến nỗi hất bỏ mọi thứ vì xích mích cá nhân. Tuy nhiên, phần lớn thời gian cậu tự giam mình ở nơi này, chìm đắm trong mớ suy tưởng bòng bong.

Cửa sổ phòng Bảo Trâm hướng ra phía tây, lại bị che chắn bởi các tòa nhà cao tầng nên ban ngày vẫn tối sầm. Ánh sáng chỉ đủ để cậu thấy được hình khối của đồ vật, chứ không phân biệt được rõ ràng màu sắc của chúng. Song cậu cũng chẳng phiền lòng lắm vì có mở điện lên thì tầm nhìn của cậu vẫn xám xịt. Thả mình rơi tự do xuống sàn nhà, cậu nghiêng đầu nhìn vào tấm gương lớn chiếm trọn cả bức tường đối diện. Bóng cậu đen thẫm in vào dưới đáy gương.

Rốt cuộc cậu bỏ đi thế này có phải là điều đúng đắn không? Khi đó cậu quá giận để nghĩ đến hậu quả hành động của mình. Cậu chịu đựng quá đủ tính vô tâm, vô lý của hắn rồi. Hắn dễ dàng thân thiết với các cô nàng đồng nghiệp của mình, thì tại sao với cậu một tiếng yêu lại khó đến thế? Phải chăng giống như điều cậu đã hỏi: hắn thực sự chưa từng yêu cậu.

Dẫu có thế nào thì cũng không thể chối cãi việc hắn đã chẳng đuổi theo cậu.

Lọt trong góc tường, chiếc di động của cậu rung lên bần bật. Âm thanh của vỏ máy ma sát với sàn gỗ lập cập như muốn thúc giục chủ nhân của mình. Nhưng, cậu chủ lì lợm kia chẳng bao giờ thua trong những trò thách thức lòng kiên nhẫn. Cậu vẫn nằm im lìm, hờ hững nhìn vết ghép ván chạy dọc dưới đất. Cậu đã phát ngán với những cuộc gọi này. Những cuộc gọi từ hắn.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Năm mươi, hay một trăm? Cậu đã ngừng đếm từ khi quyết tâm sẽ không trả lời bất cứ cú điện thoại nào của gã thanh niên. Thành thực mà nói, cậu chẳng còn giận nữa, cũng không hề đau đớn hay khổ sở. Chỉ là cậu không có hứng thú nhấc máy mà thôi. Cảm xúc trong cậu lãng đãng, nhạt nhòa đến vô vị. Lẽ nào cậu đã dần đồng hóa với căn phòng đơn điệu này ư?

Tuy đã xác định rằng không thể làm phiền Bảo Trâm mãi được, song cậu vẫn chưa biết mình phải làm gì tiếp theo. Trốn tránh được đến bao giờ chứ? Càng kéo dài thì tình trạng bê bối này sẽ càng nghiêm trọng. Thậm chí ngay thời điểm này, cậu cảm giác như các bộ phận trên cơ thể mình đang từ từ tan mục, thấm xuống nền đất. Nhưng quay lại với hắn còn tệ hơn nhiều. Ai biết được nếu thấy mặt, nghe giọng hắn cậu sẽ phản ứng ra sao. Có khi cậu sẽ lại quay về lối mòn trước đây, bỏ hết lòng tự trọng để chạy theo hắn. Nực cười thật, một kẻ sống bằng lý trí như cậu lại lụy hắn đến mức này. Cố xây lên một tình cảm sâu sắc để rồi nhận lại một nỗi tuyệt vọng tương đương.

Cậu ngán ngẩm chặc lưỡi. Mớ suy nghĩ bế tắc làm đầu cậu nặng trĩu. Tình yêu từ lúc nào đã trở nên mệt mỏi đến vậy...

Nằm thêm một lúc nữa thì cậu cũng phải dậy để chuẩn bị cho công việc của mình. Cậu chẳng mất đến mười giây để chọn trang phục vì bây giờ tất cả những gì cậu có chỉ là hai bộ quần áo mới mua tạm hôm qua. Cậu đã định về nhà lấy đồ nhưng lại sợ chẳng may đụng phải hắn. Và cậu thì quá yếu lòng trước con người này. Chính cậu cũng thầm hiểu trạng thái bình thản của mình chỉ là lớp vỏ mỏng manh của quả trứng, sớm hay muộn cũng sẽ tan vỡ khi phần cốt lõi bên trong trỗi dậy. Đóng nốt những chiếc cúc áo cuối cùng, cậu liếc mắt nhìn chiếc di động im lìm trong xó. Dạ dày cậu có chút cồn cào.

"Sẽ không có chuyện em nhớ anh đâu. Thật đấy..."

...

***

"Hắt xì!!!!" Hắn nhảy mũi.

Tiếng động hắn gây ra lập tức thu sút sự chú ý của cô nàng trước mặt. Giương cặp mắt tròn xoe như chuột lang nhìn hắn, Mi-A hỏi.

"Sao thế? Bộ có người nhớ hả?"

Tương tự như những lần đụng độ khác, câu hỏi của Mi-A lập tức bị đối lại bằng một ánh nhìn chòng chọc. Tất nhiên, cũng chả có lời nào kèm theo. Thái độ của hắn nếu có bị gọi là khó ưa cũng chẳng oan uổng chút nào. Song may mắn đối tượng hắn nhắm tới là một nàng ngốc có chứng nhận quốc tế, và thường thì cô nàng này cũng chẳng bao giờ có nhu cầu giành giật lại ưu thế của mình. Quá quen với tính khí khác người của hắn, cô trề môi rồi nhặt quyển menu chắn ngang mặt, giả vờ chăm chú. Đoạn, cô cố tình lẩm bẩm.

"Nghe đồn quán này có rau câu dừa ngon lắm."

Hắn vẫn chưa vội đáp. Cặp lông mày của hắn gần như chập thành một. Khoanh hai tay trước ngực, hắn miễn cưỡng mở miệng.

"Vậy gọi thử món ấy đi."

"Được không đó?"

Hắn gật đầu ra dấu. Hiểu ý, Mi-A nhe răng cười toe toét rồi vẫy nhân viên phục vụ để gọi món. Chỉ mấy phút sau, trước mặt cô nàng đã là một trái dừa bự tổ chảng. Và hắn lại càng ngán ngẩm khi nhìn đống ly xếp vòng quanh phía bàn cô ngồi. Dù có hơi khó tin nhưng chính hắn là người đề nghị cô đến đây, và cũng sẽ là người phải chi trả cho bữa ăn khủng bố này. Vốn khắc nhau từ lần đầu gặp mặt nên sự kiện ngày hôm nay cực chẳng đã hắn mới làm. Theo suy đoán của hắn thì với tư cách là bạn thân nhất, Mi-A sẽ là lựa chọn đầu tiên nếu cậu cần nhờ vả. Và tất nhiên sẽ có ít nhiều tin tức về cậu.

Chống tay xuống bàn, hắn hỏi.

"Chị có cách nào liên lạc với Lâm không?"

"Dễ thôi mà." Mi-A thản nhiên đáp, không quên xúc thêm một thìa rau câu đầy ắp bỏ vào miệng "Lấy điện thoại chị gọi cho nó nè."

"Hử?"

"Thiệt mà. Số chị còn lâu nó dám lờ đi." Cô nàng khẳng định hùng hổ. Không mất thêm thời gian, cô đặt chiếc di động của mình ngay ngắn trước mặt hắn. Chưa quen với phong cách hấp tấp của cô, hắn hơi khớp một chút. Nhưng cũng chỉ mất vài giây để hắn bắt lại nhịp. Tay hắn run run cầm chiếc điện thoại của cô nàng. Toàn bộ sự căng thẳng dường như đã dồn hết xuống trái tim đập điên cuồng. Một hành đơn giản chợt trở nên áp lực kì lạ. Môi hắn khô đi vì khí lạnh đổ xuống từ chiếc điều hòa trên đầu.

Đúng như Mi-A khẳng định, mới đổ vài chuông là có người bắt máy. Từ đầu kia vọng lên tiếng nói thân quen đến nhói lòng.

"A lô, Mía hả?"

Sau hai ngày dài đằng đẵng, hắn tưởng như đã quên mất giọng nói của cậu, nên bốn chữ ngắn ngủi đó đủ làm hắn nôn nao. Song hắn không thể ngẩn người ra mãi vì còn nhiều thứ cần hắn giải quyết. Để dập tắt sự do dự, hắn hít thở sâu rồi nói.

"Lâm, tôi đây..."

"..."

Đập vào tai hắn là một khoảng im lặng đáng sợ. Ngay cả khi trong quán đang mở một bản R&B, thứ ấy vẫn đủ sức che phủ và kéo sập bầu không khí xuống. Thật quá đỗi ngột ngạt. Hắn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh ì xèo của đường truyền nhiễu sõng lớn dần, khoan thẳng vào khối óc của mình. Trước khi tinh thần của mình bị hạ bệ, hắn vội vã tiếp lời.

"Tôi biết cậu giận nhưng mà..."

Hắn vừa nói đến đấy thì tiếng gác máy tút tút đã chặn ngang. Phản ứng của cậu không khó lý giải nhưng tim hắn vẫn chết một nhịp vì hụt hẫng. Dù đã nhanh chóng gọi lại song những cú điện tiếp theo chẳng gặt hái được kết quả gì. Có vẻ như cậu hoàn toàn nghiêm túc khi tuyên bố sẽ rời xa hắn. Đưa trả máy cho Mi-A, hắn nhăn nhó.

"Điên mất thôi."

Tuy hơi chậm hiểu, song Mi-A chẳng thiếu nhạy cảm đến nỗi không nhận ra sự tuyệt vọng của hắn. Cô đặt chiếc muỗng xuống bàn, nhìn hắn hồi lâu cố kiếm gì đó để an ủi. Lựa một nụ cười tế nhị, cô nói vọng qua đầu kia bàn.

"Đừng lo, vẫn còn cách khác mà."

"Cách gì?" Hắn hỏi đại khái. Không mấy mong chờ.

"Thì... Đến chỗ trường quay đi. Sáng nay nó quay ở đó đó. Giờ này cũng sắp xong rồi." Mi-A gợi ý.

Ngay lập tức, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô. Hai mắt hắn mở trân trân.

"Trường quay nào?"

"Gì vậy? Bộ cậu không biết việc nó đang đóng phim truyền hình ư?"

Cô gái tóc vàng thốt lên ngạc nhiên. Hắn cũng chẳng kém phần. Hắn không biết gì hết. Thậm chí trong kí ức của hắn, cậu chưa từng chia sẻ với hắn về bất cứ kế hoạch nào của mình. Không, phải là hắn chưa bao giờ hỏi hay mảy may nghĩ đến việc cậu đang làm gì. Cái duy nhất hắn quan tâm là lúc nào cậu có thời gian cho hắn. Nuốt nước bọt, hắn khó khăn gật đầu. Hắn có cái cảm giác như trên mặt mình đang khắc hai chữ "bại trận".

"Thật không tin nổi. Thôi được rồi."

Mi-A chẹp miệng rồi soạn địa chỉ trường quay gửi cho hắn. Nghe chuông tin nhắn vang lên hắn vẫn ngồi bất động bởi trong đầu hắn đang có một ý nghĩ tuyệt vọng. Liệu hắn còn tư cách để đuổi theo cậu không?

"Cậu còn không mau đi đi." Cô thúc giục.

Nhìn vào miếng giấy ăn mủn dần vì nước đọng quanh thành ly, hắn cào mười đầu ngón tay dọc theo thớ vải quần jeans. Ngập ngừng và dè dặt.

"Tôi... Hay là thôi đi."

Mi-A vốn là người cư xử cảm tính, cũng như vô cùng thẳng thắn. Thế nên cho dù có e ngại hắn vài phần, cô cũng không kiềm nổi nữa mà đứng bật dậy. Cô đập mạnh hai tay xuống mặt bàn. Cặp mắt hamster xoe tròn ngốc nghếch giờ nhíu lại chỉ bằng một nửa. Và sau rất lâu, cô gái gốc Vĩnh Long mới dùng giọng quê của mình để xả thẳng vào gã thanh niên đang co lại trong cái vỏ ốc tự ti trước mặt.

"ĐỒ CHẾT NHÁT. NẾU CẬU LÀ ĐÀN ÔNG THÌ HÃY NHẤC MÔNG DẬY MÀ ĐI TÌM THẰNG LÂM ĐI."

Bị một cô gái không mấy thân thiết lên lớp, hắn há hốc miệng sửng sốt. Tuy nhiên hắn chưa kịp biện hộ cho mình thì Mi-A đã bồi thêm câu thứ hai.

"Trừ phi cậu không tự tin là mình yêu nó thì mau mau giữ nó lại. Có thời gian để hối hận vì điều mình đã làm thì chi bằng thay đổi bản thân đi."

Kết lời, cô thở hồng hộc. Nhưng không một tích tắc nào ánh mắt cương quyết của cô dời khỏi hắn. Và dù có áp đặt thì cô cũng đã lôi được hắn ra khỏi chiếc vỏ ốc. Từ trước đến nay hắn luôn lấn lướt Mi-A nên chưa bao giờ ngờ rằng cô có thể trở nên dữ dội như thế. Nhìn cô như vậy hắn mới nhớ ra cô thực chất hơn tuổi mình. Bất cứ ai cũng có những phần chôn kín mà ngoại hình của họ không cho chút manh mối. Cậu thì sao? Hắn đã hiểu cậu đến đâu chứ?

Hắn vỗ hai tay vào mặt để nhắc nhở bản thân mình. Tỉnh táo nào. Mi-A nói đúng. Đây không phải là lúc để hắn bi lụy. Nhanh nhẹn, hắn đứng dậy. Cuối cùng ánh sáng cũng trở lại đôi mắt hắn.

"Cảm ơn chị. Tôi biết mình phải làm gì rồi."

"Vậy mới phải chứ." Cô nhe răng cười.

Hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Từ Mi-A toát ra một năng lượng dồi dào khiến hắn vui vẻ lây. Không chần chừ thêm, hắn tính tiền rồi vội chạy ra ngoài bắt xe. Và giống như bốn tháng trước, hắn lao đi mà chẳng nghĩ ngợi gì. Toàn bộ tâm trí hắn chỉ hướng về đích đến trước mặt. Thậm chí hắn chưa rõ mình nên nói gì với cậu. Nhưng trước hết hắn phải gặp cậu. Để rồi cả hai sẽ cùng ngồi xuống tìm xem họ đã sai từ chỗ nào.

Sự nôn nóng khiến cho quãng đường dài gấp mười lần bình thường. Hắn chỉ biết bắt hai tay khấn trời mong cậu chưa rời đi. Hắn không thể chờ cơ hội tiếp theo để gặp cậu. Ngôi nhà của cậu cũng đang sốt ruột chờ chủ nhân trở về.

Hắn đến được trường quay sau ba mươi phút. Vừa đặt chân ra khỏi taxi, tim hắn liền đập quýnh quáng. Lo lắng và vui mừng trộn lẫn trong hắn. Chẳng phí đến một giây, hắn xoay vòng vòng tìm cậu. Thật may mắn là nỗ lực của hắn đã được đền đáp tức thì. Cậu đang rời khỏi phim trường cùng quản lý của mình. Thấy thế, hắn sung sướng reo lên.

"LÂM ƠI!!!"

...

Mãi sau này khi nhớ lại hắn vẫn không hiểu bằng cách nào hắn có thể hét lớn đến thế. Thậm chí hết thảy nhân viên xung quanh hắn đều giật mình. Còn cổ họng hắn đã đau khan suốt nhiều ngày sau đó.

Tuy nhiên, ngay cả khi một người vượt qua được giới hạn của anh ta thì chưa chắc đã gom đủ các yếu tố để thành công. Khoảng cách giữa hắn và cậu vào thời điểm đó thực sự rất xa. Hoặc ít nhất cũng đủ xa đến hắn phân vân không viết cậu có nghe thấy tiếng mình không. Nhưng hắn đoan chắc cậu đã khựng lại. Ánh mắt cậu đã hướng về phía hắn trước khi cậu đi thẳng lên xe hơi. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong mười giây.

Bỏ lại làn khói cay, chiếc xe lạnh lùng phóng đi. Và phía sau có một gã thanh niên vẫn đang mải đuổi theo trong tuyệt vọng. Hắn chạy dọc theo con phố, lách qua những lối tắt nhỏ xíu để cắt ngắn đường. Mãi... Cho đến khi dấu vết của chiếc xe vuột ra khỏi tầm mắt hắn. Hắn thẫn thờ dừng lại, thở dốc. Mồ hôi hắn thấm ướt sau lưng. Song điều đó không quan trọng bằng việc hắn đã vuột mất cơ hội này. Giữa buổi trưa trong vắt, vạt khói u uẩn vẫn bao lấy hắn. Siết chặt nắm đấm, hắn đành nhíu mày quay đi.

Ít ra thì cậu vẫn sống tốt đúng không?

...

***

Theo đúng lịch trình, chiều hôm đó hắn sẽ gặp Bảo Trâm lúc hai giờ ở sự kiện ra mắt sản phẩm của một hãng điện tử. Song, chả hiểu vì sao mãi hơn hai rưỡi hai chị em cô mới hớt hải chạy tới. Nhìn vẻ mặt cau có của Thiều Bảo Trang hắn có thể đoán được họ vừa trải qua một điều chẳng tốt lành gì.

"Xin lỗi nha. Tôi đang định đi thì gặp sự cố." Bảo Trâm vừa thở vừa nói.

Vẫn chưa lấy lại tinh thần, hắn hỏi đại khái.

"Bị gì vậy?"

"Xe bể bánh thôi. Phải dắt bộ đi sửa nên mới tốn thời gian vầy."

"Lại nữa hả?" Hắn buột miệng "Tôi không biết do bà đen hay bà đểnh đoảng nữa."

"Chắc cả hai." Cô cười trừ.

Hắn có một tính xấu là hay lấy mình làm trung tâm nên hiếm khi nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện. Hay nói một cách thẳng thắn hơn là hắn chẳng buồn quan tâm đến chuyện của người khác. Chính vì vậy mà hắn không nhận ra sự bất thường trong phản ứng của Bảo Trâm. Chỉ cần tinh ý hắn sẽ hiểu rằng cô đâu đời nào để hắn châm chọc mình như thế nếu không có uẩn khúc gì.

Sự điềm đạm của Bảo Trâm dễ dàng phỉnh gạt hắn. Song ngoài hắn ra, ở đây vẫn còn một kẻ bốc đồng khác. Trái ngược với cô em, Thiều Bảo Trang khó chịu ra mặt. Chị ta cáu kỉnh thốt lên.

"Cậu nói thế mà nghe được à? Không vì cậu thì bọn này đâu có khổ vậy."

"Hả?" Hắn đớ người. Phần vì bị bất ngờ. Phần vì hắn chẳng hiểu mình đã dây dưa với cô gái này lúc nào.

Thấy rằng tình hình không ổn, Bảo Trâm lập tức chen vào. Cô gạt chị gái mình sang một bên, đoạn nhẹ nhàng nói với hắn.

"Bà ấy nói nhảm ấy mà. Kệ đi."

Vốn dĩ cô rất giỏi kiểm soát tình hình, nhưng Thiều Bảo Trang lại ngoại lệ lớn nhất trong đời cô. Chị ta là kết quả của phép cộng giữa sự nông cạn và cảm tính. Mặc cho người em ra sức ngăn cản, chị ta vẫn gân cổ.

"Sao phải giấu? Toàn trò đám fan cuồng của cậu bày ra cả. Xe của Trâm đã bị đâm bể lốp không biết bao nhiêu lần rồi. Bọn nhóc nghĩ trò đùa ấy vui nhưng vì điều đó mà kế hoạch của tụi tôi bị đảo lộn hết lên. Từ ngày quen cậu cái Trâm có ngày nào được vui vẻ. Cậu thử lên trang cá nhân của con bé mà xem những lời khó nghe mà người ta viết để nâng cậu lên và hạ nhục nó ấy."

"ĐỦ RỒI ĐẤY!!!" Bảo Trâm gào lên. Cô nắm tay hắn kéo đi một mạch để đảm bảo bà chị quý hóa của mình không buông ra bất cứ lời ngu ngốc nào nữa. Nhưng quá muộn rồi. Hắn đã nghe hết từng chữ Bảo Trang nói. Cả hắn và Bảo Trâm đều run lên vì giận. Song một vì kẻ khác, một lại vì chính mình. Con sóng giận dữ của hai người giao thoa qua kết nối của bàn tay, nhân lên gấp bội. Khi đã đi đủ xa, hắn chủ động rút tay ra lại. Lần thứ hai trong ngày hắn căm ghét bản thân đến tột cùng.

"Chuyện đó có thật không?"

Bảo Trâm sững lại. Cô ngẩng đầu lên trời với hi vọng tìm được một ngọn gió thổi nguội đầu mình. Giọng cô mỏng như tiếng lá rơi.

"Nếu tôi phủ nhận thì ông có tin không?"

Hắn không đáp vì hắn biết quá rõ đáp án cho câu hỏi của mình. Nhớ lại thì lần trước gặp mặt cô cũng nói là bị nổ lốp xe. Thái độ của cô khi đứng ở bãi đỗ xe đã rất lạ lùng. Chỉ là hắn đang bận lo cho vấn đề của mình nên không cho rằng nó có gì to tát. Tại sao hắn luôn phát hiện ra mọi thứ lúc đã quá muộn? Với cậu cũng thế. Hắn đã hành xử theo cách hắn nghĩ là làm cậu và Trâm hạnh phúc. Vậy mà rốt cuộc hai người quan trọng nhất với hắn lại vì hắn mà tổn thương hết lần này đến lần khác. Hắn có thể đổ lỗi cho thứ gì được? Sự vô tâm của hắn thật quá độc ác.

"Tôi xin lỗi." Hắn cúi gằm mặt vì không đủ tự tin đón nhận ánh nhìn thông cảm của cô.

"Ông đâu có lỗi." Bảo Trâm trấn an. "Việc gì phải nhận lỗi thay cho những kẻ ông không quen biết. Vả lại sống trong showbiz, mấy chuyện này như cơm bữa thôi."

Dù cô nói vậy nhưng hắn vẫn không thấy khá hơn chút nào. Cả hai gượng gạo ngồi xuống cùng một chiếc bàn. Trong suốt thời gian tiếp theo, họ hầu như chẳng nói gì với nhau. Sự giao tiếp bị giảm xuống mức tối thiểu. Hắn biết trốn tránh chẳng đem lại cho hắn ích lợi gì nhưng đó là lựa chọn duy nhất hắn cảm thấy an toàn. Có vẻ như Bảo Trâm cũng đồng quan điểm với hắn. Đôi khi bốn mắt vô tình giao nhau, cô vội quay đi ngay lập tức. Trong lúc hắn tìm cách giải quyết chuyện fan hâm mộ của mình thì cô cũng đang tính kế để xóa bỏ nỗi lo của hắn. Thực ra cô không bận tâm tới chuyện phá xe lắm, ngoại trừ điều đó tốn của cô kha khá thời gian. Hay đúng hơn thì nó chỉ là vặt vãnh so với những vết thương sâu sắc trong Bảo Trâm.

Phát bệnh với bầu không khí nặng nề quanh mình, cô gằn tiếng, rít qua kẽ răng.

"Nghe này, ông nên tập trung vào việc với Lâm đi. Tôi khác tự lo được."

Câu nói của Bảo Trâm không những không làm hắn yên tâm mà còn khơi lại một rắc rối khác. Thế nên hắn càng thêm khổ sở. Lấy can đảm, hắn nhìn Bảo Trâm. Cô gái chầm chậm cào mái tóc đỏ buông rối.

"Bà này, bài báo giữa bà và Lâm..." Hắn bỏ lơi câu vì sợ cô hiểu nhầm là hắn nghi ngờ. Mà không, hắn có nghi ngờ thật. Nhưng đó là điều "đã từng" chứ không phải là "hiện tại". Hắn ngờ vực để làm gì khi hắn thậm chí chưa chắc đã giữ được những người mình yêu thương.

Cô thở dài, thả lưng ra sau ghế. Cô biết sớm hay muộn hắn cũng đề cập đến bài viết ấy.

"Sơn Tùng, lần này tôi sẽ nói hết với ông. Giữa tôi và Lâm hoàn toàn không có gì cả."

"Không... Ý tôi là..." Hắn lúng túng.

Cô xoay về phía hắn, dồn hết kiên quyết vào ánh mắt. Hôm nay cô sẽ trút hết tâm gan cho hắn nghe. Lẽ ra cô phải làm điều này sớm hơn mới phải.

"Tôi yêu Phương Uyên."

Khoảnh khắc ấy, Bảo Trâm đã kéo thế giới chìm xuống cùng mình. Cô giống như một tấm hình chân dung trên nền trắng độc nhất, sắc lạnh. Chứng kiến cảnh tượng đó, hắn bỗng nhiên ngộp thở. Trong một thoáng, hắn không thể nghĩ nổi điều gì. Hắn thở rời rạc.

"Ý bà là nhạc sỹ Phương Uyên ư? Đó là phụ nữ mà."

Cô thẳng thắn đáp lại.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy là phụ nữ cả."

Dứt người Bảo Trâm phóng tầm mắt về cuối hội trường nơi có dáng hình cô chưa bao giờ đạt được.

Tình yêu chẳng ưu ái một ai................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: