Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI - Phần II

Cuối cùng thì cũng kịp thứ 7 nha :3 Mình lại chơi trò up lúc nửa đêm rồi.

Chap này nói đơn giản là SẾN =)) Sến và sến. Vậy thôi :3

Chờ comment của các bạn để lấy tinh thần đó nha :3 Người già như cái cây khô, chỉ mong được bổ sung tí dinh dưỡng tinh thần để phát triển thôi :3

Đêm sấm chớp ghê quá, ngủ ko đc nên lại đi sửa lỗi rồi T_T

P/s: Nếu bây giờ mình viết fic khác về chúng nó thì các bạn có ủng hộ ko?

Nói thật là lâu lâu thấy có bạn chạy vô hỏi mình về "Fic Tùng Lâm" mà mình đau lòng quá. Mình ko quan trọng lắm, nhưng rõ ràng mình đề là Lâm Tùng mà T_T. Gợi ý trên Gồ về cái này cũng là Tùng Lâm đó.

....................................................

Đã bốn giờ sáng. Bình thường giờ này mọi thứ đã chìm vào trong lặng yên. Nhưng hôm nay, giữa cái lạnh lẽo của đêm tối vẫn vang lên tiếng nấc của một người thiếu nữ. Cô vùi mình vào trong chăn, đôi mắt sưng tấy, đôi môi đỏ ửng tương phản hoàn toàn với làn da trắng nhợt nhạt. Cô đã thôi khóc. Không phải vì đã bình tâm mà là không còn đủ nước mắt về làm điều ấy nữa. Bảo Trâm đã ngồi bất động như vậy gần một tiếng đồng hồ mà chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng vai cô lại giật khẽ vì môi cô không thể giữ trọn một tiếng nấc nghẹn ngào. Cô gái tràn đầy sức sống hằng ngày bây giờ chỉ như một chiếc vỏ ốc trống rỗng. Còn hắn, hắn chỉ biết im lặng quan sát cô để đảm bảo không có điều gì tồi tệ xảy ra. Hắn đã luôn nghĩ Bảo Trâm vô cùng mạnh mẽ, nên hắn chẳng thể tin nổi con người lại có thể dễ dàng tan vỡ như thế. Sự tồn tại thực sự rất mong manh đúng không?

Thời gian trôi qua, hắn lại thêm bồn chồn, mặc dù hắn thấy ngạc nhiên là sự kiên nhẫn ít ỏi của mình vẫn được duy trì. Rồi hắn bắt đầu tự hỏi: nơi này là đâu? Hai người họ đang ở trong một căn phòng gần như trống rỗng, chỉ có một chiếc gương lớn và một cái tủ để đủ loại vật dụng – cũng chính là nơi Bảo Trâm đã lấy ra chiếc chăn cô đang đắp trên người.

"Có vẻ bà hay ngủ lại ở đây. Rốt cuộc chỗ này là thế nào vậy?" Hắn hỏi rồi lại gần chiếc tủ kiểm tra. Khi hắn mở cửa tủ, vài món đồ bất ngờ rơi xuống. Hắn lập tức bị thu hút bởi một chiếc lọ lăn tròn trên đất rồi đụng vào mũi chân mình.

"Phòng tập đó." Bảo Trâm lạnh lùng đáp, giọng cô khàn đi "Chị em tôi ở với ba má nên cũng không tiện tập ở nhà. Chỗ này chúng tôi thuê làm nơi tập nhảy và sáng tác luôn."

Hắn không mấy đoái hoài đến câu trả lời của cô bởi hắn còn đang bận tâm đến chiếc lọ trên tay mình. Hắn nhíu mày, cố tiết chế cảm xúc trong câu nói.

"Đừng nói là bà dùng thuốc an thần đấy nhé?"

"Thỉnh thoảng thôi." Cô vẫn giữ tầm mắt về một hướng vô định. "Chỉ khi nào tôi thấy hiện thực quá đáng sợ."

"Tại sao bà lại làm thế?"

"Tại sao ư? Vì tôi là một đứa bất tài." Bảo Trâm bật cười rồi đưa tay vò tóc. Khóe mắt cô lại ướt. Song lần này mọi thứ chỉ dừng lại như thế, chẳng có bất cứ tiếng khóc nào nữa.

Đầy lo lắng, hắn lại gần cô. Giống như bản năng, hắn đưa tay thấm giọt nước mắt trên mi cô. Không phải là người giỏi ăn nói nên hắn cảm thấy vô cùng khó khăn để kiếm lời an ủi cô. Nhưng hắn cũng chẳng cần làm thế, vì Bảo Trâm dù yếu đuối cũng vẫn là một cô gái độc lập. Cô nắm lấy tay hắn và tử tế từ chối.

"Ông cũng thấy thế đúng không? Tôi không hề có tài năng. Ngay từ khi bắt đầu tôi đã bị coi như kẻ ăn bám danh tiếng chị mình rồi. Dù tôi có cố thế nào thì trên sân khấu người ta cũng chỉ thấy Thiều Bảo Trang mà thôi."

"Tôi không nghĩ thế." Hắn phủ nhận "Bà có thể không nổi trội về giọng hát nhưng tính cách của bà rất... hay ho."

Lại lần nữa, cô cười khẽ, nhưng cũng chẳng kém phần khổ sở.

"Ai quan tâm đến tính cách của tôi chứ. Khán giả chỉ cần biết điều gì xảy ra trên sân khấu thôi. Tôi vẫn hiểu là mình không có tài năng. Chỉ là tôi nghĩ tại sao lại bỏ lỡ cơ hội để biến ước mơ thành sự thật? Nhưng tôi nhầm ông ạ. Người ta đâu cho phép tôi được cố gắng. Cái mác đã dán vào người thì mãi mãi không bóc ra được."

"Bà đừng bi quan. Rồi bà sẽ gây được sự chú ý mà." Hắn ráng vỗ về cô, nhưng ngay chính khuôn mặt hắn cũng bị cộng hưởng bởi nỗi buồn vô tận của cô.

"Đúng rồi. Tôi đã gây được chú ý. Nhưng là vì ông. Một lần nữa tôi lại được gọi là con nhỏ ăn theo hiện tượng âm nhạc M-TP. Có lẽ đó là số phận của tôi rồi."

"Tôi xin lỗi."

"Ông đâu có lỗi. Là do tôi thôi." Nói rồi, cô nằm lăn vào góc nhà. Mái tóc xõa rối bù che kín hết khuôn mặt. Hướng đôi mắt trống rỗng lên trần nhà, cô lẩm bẩm "Người ấy là lý do duy nhất để tôi bám víu..."

Nhìn cô, hắn bỗng thấy nặng nề. Có lẽ hắn cảm nhận được sự bế tắc của cô gái này. Sự bế tắc khủng khiếp có thể đẩy người ta xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Hắn nuốt nước bọt. Cổ họng hắn đau gắt như thể có hàng ngàn chiếc gai nhọn.

"Người đó là ai vậy? Tôi có biết không."

Bảo Trâm không đáp. Cô nằm im, một hơi thở cũng không hề thấy. Sau một hồi, môi cô mới bắt đầu mấp máy.

"Tôi chẳng bảo là tôi thích ông cơ mà."

"Đừng đùa. Bà nói thế tôi sẽ tưởng thật đấy." Hắn nói. Đã có lúc hắn nghĩ như thế thật.

"Không hoàn toàn là đùa đâu. Ông còn nhớ hôm chúng ta đi đám cưới chứ? Cô dâu đã nói chúng ta giống một đôi."

Hắn gật đầu.

"Thế nên tôi đã nghĩ nếu là ông thì có thể khiến tôi từ bỏ người ấy. Nhưng sau cùng thì... Với cả ông tôi cũng là người đến muộn..."

Dứt lời, Bảo Trâm rùng mình. Đó là hành động cuối cùng cô có thể làm để trấn áp cái cảm xúc cuồn cuộn đang trực chờ ào lên trong tim mình. Không thể đòi hỏi sự công bằng trong cuộc đời này, song sinh ra mà không hề có một đặc ân khiến người ta thực sự uất hận. Trông theo cái khối mệt mỏi ở góc nhà, hắn thở dài. Rồi hắn nắm tay dựng cô dậy.

"Lại đây. Dựa vào vai tôi này."

"Được không? Lâm sẽ ghen đấy." Cô nói, đến nước này cô vẫn cố gắng để đùa.

"Còn ghen được gì nữa. Tôi đã ở đây với bà cả đêm rồi còn gì." Hắn hối thúc.

Bảo Trâm nhìn hắn ngần ngại rồi cũng ngoan ngoãn đặt đầu lên vai hắn. Hơn lúc nào hết, cô muốn được an ủi. Cứ thế, cả hai chẳng trao đổi thêm gì với nhau. Họ cùng tần ngần ngắm đêm nhạt đi ngoài cửa sổ và sắc da trời đang tươi dần. Nỗi đau của cô gái đang lắng đến đâu hắn không thể biết được. Nhưng hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghe tiếng thở đều đặn của cô vang bên tai mình.

Trước hắn luôn nghĩ Bảo Trâm mạnh mẽ, giống như cậu ấy vậy. Nhưng sau hôm nay hắn mới biết chẳng thể khẳng định điều gì là tuyệt đối. Bên trong lớp vỏ cứng rắn, có thể chỉ là nỗi cô đơn, sự mềm yếu. Liệu cậu ấy có như Trâm không? Cậu ấy đã nghĩ gì khi hắn để cậu ấy một mình nhỉ? Phía sau nụ cười của cậu chất chứa những tâm sự gì? Người càng vô cảm, càng khó nắm bắt. Hắn thấy sợ nếu một ngày sự đổ vỡ lại xảy ra với cậu.

Bỗng dưng hắn tự hỏi phải chăng trước giờ mình đã quá vô tâm? Hắn bận lo cho cảm xúc của mình nên chẳng đoái hoài đến cậu. Đâu phải một mình hắn là người bị tồn thương. Lẽ nào trước giờ hắn luôn nợ cậu một lời an ủi ư?...

Góc cửa sổ đã ửng một chút hồng. Trời gần sáng hẳn, nhưng cũng là lúc mí mắt Bảo Trâm nặng trĩu lại. Giờ thì không cần thuốc an thần cô cũng có thể ngủ dễ dàng. Song giấc ngủ này yên bình hay mộng mị cũng chẳng ai dám chắc. Cả hai đang ngồi im thì chợt có tiếng điện thoại rung rè rè dưới sàn vọng lên. Hắn khẽ hắng giọng.

"Của bà đấy."

Vô cùng uể oải, Bảo Trâm vươn tay nhấc di động hoa hòe của mình lên. Thế nhưng, vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, cô lập tức tỉnh cả người. Đặt ngón tay trên môi, cô ra lệnh.

"Suỵt. Bịt tai vào để tôi nói chuyện."

"Có cần làm quá thế không?" Hắn cằn nhằn.

"Cần."

Để chiều lòng cô, hắn cũng đưa tay lên bịt tai. Nếu là thường ngày còn lâu hắn mới làm, duy có hôm nay là ngoại lệ đặc biệt vì hắn không muốn cô buồn hơn. Chẳng rõ họ nói gì trong điện thoại, song thần sắc của Bảo Trâm ngày một tươi tỉnh. Cuối cuộc gọi, hắn còn thấy cô mỉm cười.

"Vâng. Quyết định như vậy đi ạ." Dứt lời, cô cúp điện thoại và giữ chặt trong lòng. Làn da trắng nhợt của cô trở nên sống động hơn nhờ một chút hồng hồng trên gò má. Vừa bỏ tay ra khỏi tai, hắn liền hỏi.

"Gì vậy. Có vẻ là chuyện gì vui hả?"

"Chính xác." Bảo Trâm đưa tay lên tạo thành một chữ V "Tôi sẽ có một cuộc hẹn với người ấy. Chỉ hai người thôi."

Hắn chớp mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của cô gái. Vừa mới ủ dột, khóc tỉ tê như côn trùng mà thoắt cái đã hớn hở được. Chỉ là một cuộc hẹn thôi, đâu có gì to tát.

"Bộ con gái ai cũng có khả năng phục hồi nhanh vậy sao?" Hắn trố mắt hỏi.

"Thì chúng tôi sống bằng tình yêu mà." Bảo Trâm mím môi, tạo thành một nụ cười. Đây là nụ cười thứ ba trong đêm, nhưng là nụ cười duy nhất thoải mái. Mà như vậy thì hắn cũng bớt lo hơn nhiều. Giờ thì hắn đã có thể quan tâm đến cơn buồn ngủ và cái cơ thể mỏi nhừ của mình. Vươn vai, hắn nói.

"Nếu vậy thì tôi có thể yên tâm ra về rồi."

"Tôi tưởng ông sẽ ra trường quay?"

"Mười một giờ tôi mới quay. Giờ về coi thằng đó ra sao, tiện thể ngủ chút luôn."

"Uh." Cô gật đầu "Ông này, ông nhớ phải quan tâm cậu ấy thật nhiều nhé."

"Biết rồi. Không cần bà nhắc tôi cũng sẽ làm." Hắn đưa ngón cái đáp lại cô rồi đi nhanh ra ngoài cửa. Không khí sáng sớm thật trong lành và dễ chịu. Vì thế hắn ước gì có một chiếc xe đạp để vừa dạo chơi vừa tận hưởng cái cảm giác khoan khoái này. Thế nhưng, ý nghĩ về cậu lại làm hắn quyết định bắt taxi. Sẽ chẳng còn nhiều thời gian để họ được ở bên nhau. Và lúc này đây, đó là những gì hắn khao khát nhất...

***

Sáu giờ hơn hắn về đến nhà. Cậu đã đánh cho hắn một chìa khóa riêng nên hắn có thể dễ dàng vào trong mà không cần gọi cậu dậy. Cũng chẳng hay gì khi phá giấc ngủ của người khác vào tờ mờ sớm. Thật nhẹ nhàng, hắn mở cửa rồi lách cơ thể mỏng lét như lá cây của mình qua. Căn phòng khách vẫn chìm trong cái gam màu xám xỉn hoài cổ của buổi sớm. Và cậu, cậu đang thiếp đi trên ghế, trên người quấn một chiếc chăn màu xanh lơ, nhăn nheo chẳng kém cái vẻ mặt vất vả của mình. Cậu đã chẳng cao ráo lắm, giờ co lại chỉ còn một mẩu. Nom cậu mà hắn thấy xót xa. Trông cách cậu ngủ là biết cậu đã trải qua một đêm chẳng hề vui vẻ. Và trong đêm ấy, cậu đã làm những gì? Chờ đợi hắn ư? Chờ đợi đến héo úa thế này. Lặng lẽ, hắn tiến lại gần quỳ xuống bên cậu. Ngay cả khi ngủ cậu cũng đâu được thoải mái. Lông mày vẫn nhíu chặt thế kia, khóe miệng chảy xuống như thể muốn khóc vậy. Hắn đã bảo hắn sẽ ở lại chỗ Bảo Trâm, tại sao cậu còn cố chờ làm gì. Người vô tâm như hắn không đáng được vậy đâu.

Hắn đặt hờ tay trên lông mi cậu, miết khẽ để không làm cậu tỉnh giấc. Lông mi cậu dài nhưng rủ nên khiến đôi mắt cậu luôn phảng phất chút buồn. Hắn đã phí biết bao nhiêu thời gian để nhận ra cậu nhỏ bé đến thế nào. Không chỉ là sự nhỏ bé về ngoại hình mà cả thế giới nội tâm của cậu. Bất giác, hắn muốn bù đắp cho cậu. Dù là muộn đi chăng nữa. Và hắn đứng dậy, nhanh chóng đi thẳng lên tầng. Đoạn, hắn lúc lọi hành lý của mình. Sau khi tìm được một chiếc hộp nhỏ, hắn khẽ mỉm cười và đi xuống lầu.

Một vạt nắng đổ xuống trên má làm da cậu ửng hồng. Mà nhờ thế thì nét mặt nhăn nhó của cậu cũng được điểm tô để trở nên dễ chịu hơn. Hắn phải mất một lúc ngẩn người để chắc chắn rằng những gì trước mặt mình không phải là một ảo ảnh giữa ban ngày. Giữ chắc chiếc hộp trên tay, hắn trở về vị trí ban nãy. Có nên đánh thức cậu lúc này không? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn. Có mấy khi cậu có được một giấc ngủ tử tế đâu, gọi cậu dậy chẳng khác gì là một tội ác cả. Và bởi vậy, hắn chặc lưỡi rồi mở chiếc hộp lấy vật ở trong ra. Đầy khéo léo, hắn lén trượt thứ ấy vào giữa lòng bàn tay cậu rồi nắm chặt lại. Tay hắn siết lấy tay cậu trọn vẹn. Ấm áp và dịu êm. Hắn sẽ không phiền nếu cả đời được sống trong cảm giác này. Bất giác, hắn muốn được nằm xuống cạnh cậu mà thiếp đi. Một đêm thức trắng đã cướp sạch sức lực của hắn. Chỉ tiếc là chiếc sô pha quá nhỏ để dành cho hai người. Vì thế, hắn tựa cằm vào lớp đệm nỉ, kê má mình lại gần khuôn mặt cậu. Mắt hắn lim dim. Nhưng chẳng biết có phải vì hơi thở quá đỗi gần của hắn đã đánh động không mà mí mắt cậu bỗng động đậy. Cậu rên rỉ đôi chút, sau đó ngọ nguậy co duỗi người. Và rồi cặp mí dính chặt ấy cũng hé lên, để lộ ra một khe bằng đường chỉ. Qua tầm nhìn hạn hẹp đó, cậu mơ màng thấy hắn trước mặt. Nhưng vì chẳng thể phân biệt nó với giấc mơ nên cậu tiếp tục chớp mắt. Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười.

"Không phải em đang mơ đấy chứ?"

"Không. Là thật đó." Hắn vừa đáp vừa nhắm mắt.

Khi cơn ngái ngủ xâm chiếm hắn thì sự minh mẫn của cậu lại trở về. Cả hai ngáp gần như đồng thời. Cậu đang tính đưa tay lên dụi mắt thì chợt nhận ra nó đã bị khóa chặt. Và hơn thế, cậu cảm nhận được một vật cưng cứng nằm trong lòng bàn tay của mình. Cậu chớp mắt, không biết lần thứ bao nhiêu. Nhưng sau mỗi lần cậu lại càng khẳng định được rằng đây là hiện thực.

"Cậu coi đi." Hắn nói, mở bàn tay giải thoát cho cậu.

Cậu bây giờ đã là một người hoàn toàn tỉnh táo nên lập tức hiểu rằng mình nên làm gì. Cậu duỗi các ngón tay, nhìn vào trong. Và giây phút đó, tim cậu đã ngừng đập.

Ngừng đập để lấy đà bùng lên điên cuồng.

Một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc khắc tên cậu.

Bỗng chốc, cậu nghẹn lời. Bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu cậu bỗng rối tung lên. Thành thử, cậu chỉ biết lắp bắp.

"Cái... cái này là... Sao anh lại..."

"Quà sinh nhật đó. Xin lỗi vì bây giờ mới đưa nha." Hắn cười hiền. Sự buồn ngủ đã làm cho bức tường phòng vệ của hắn tụt xuống mức thấp nhất "Tôi mua từ trước sinh nhật cậu lận. Mà giờ mới có dịp."

"Anh không cần xin lỗi." Cậu lắc đầu mạnh "Thế này là quá đủ rồi."

"Vậy cậu thử đi. Hay để tôi đeo cho cậu."

Dứt lời, hắn bám lấy vai cậu rồi đu mình lên ghế. Ngồi sát bên cạnh, hắn đưa tay lên đầy ám chỉ. Hơi ngượng ngùng, song cậu vẫn vươn tay về phía hắn. Sự sung sướng khiến cậu dễ dàng bỏ qua bất cứ sai sót hay vô lý nào, kể cả việc chiếc nhẫn chỉ đeo được đến lưng chừng ngón giữa của cậu. Tuy nhiên hắn lại không thấy vậy. Sự thất vọng nhanh chóng vẽ lên khuôn mặt hắn.

"Tôi đánh giá quá thấp tay cậu thì phải. Tôi đeo ngón trỏ còn rộng đấy nhé."

"Không sao." Cậu đưa chiếc nhẫn lại gần, loay hoay chỉnh "Anh coi, nếu đeo ngón áp út thì vừa in đó."

Nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay cậu, thùy tai hắn chợt nóng bừng. Hắn mím môi nuốt nước bọt đánh ực. Âm thanh ấy rõ ràng đến nỗi hắn ngỡ một nhịp tim của hắn vừa mới rơi xuống.

"Đeo ngón đó thì hơi kì."

"Em thích vậy mà." Cậu nhe rằng cười, không quên giữ chặt bàn tay phòng hắn có định đòi lại "Tình nhân đeo ngón tình nhân là đúng rồi."

"Nói gì mà lùng bùng lỗ tai thế." Hắn vỗ tay lên mặt nhằm hạ nhiệt cho mình, song cũng chẳng dễ để che giấu toàn bộ khuôn mặt đang đỏ bừng lên với vận tốc của ánh sáng. Sự xấu hổ của hắn gần như phơi bày trọn vẹn trước cậu. Và hắn như vậy thì thật dễ làm người khác phát điên. Cậu hạnh phúc đến mờ cả mắt, trong khi bản năng của cậu lại đang mãnh liệt kêu tên hắn. Vô thức, cậu nghiêng đầu về phía hắn, để trán mình cọ vào trán đối phương. Mũi cậu cạ khẽ đưa đẩy. Lý trí của cậu đang đứng trên một lằn ranh mỏng manh, chỉ chờ đợi cậu sẩy chân. Nhưng rất may, khi vừa chới với thì cậu cũng kịp tỉnh lại. Cậu rụt đầu lại phía sau, tiếc nuối.

"À quên. Anh nói là cấm tiệt rồi."

"Được mà. Hôm nay là là ngoại lệ." Hắn cất tiếng.

"Dạ?"

"Tôi nói là được mà."

Nói rồi, hắn đưa tay ôm lấy gáy kéo cậu lại gần. Trước sự ngạc nhiên của cậu, hắn để cho môi mình áp lên môi cậu. Thật dịu dàng, mơn trớn và ngọt ngào. Môi hắn tựa như một viên marshmallow mềm mại. Không dồn dập, mọi cảm xúc từ tốn cháy vào trong tim cậu, ấm áp và trong trẻo đến nỗi ánh nắng ngoài cửa sổ cũng phải nhún nhường. Nụ hôn của hai tựa như một tách trà mật ong vào buổi sáng chớm đông, không phô trương nhưng lại khiến người khác muốn chậm rãi thưởng thức. Ngay cả khi nó dừng lại, cậu vẫn ngẩn ngơ. Còn hắn, không chỉ là ngẩn ngơ, linh hồn hắn dường như đã lơ lửng chốn nào đó. Và bởi vậy, hắn nhớ ra còn cơn buồn ngủ đang chờ mình. Hết sức vô tư, hắn ngả đầu vào vai cậu, miệng lẩm bẩm.

"Mượn một lúc nhé."

Không chờ cậu trả lời, hắn lập tức thiếp đi vì hắn đã đạt đến giới hạn của mình. Nhìn hắn yên bình tựa trên vai mình, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Lúc này trong lòng cậu ngoại trừ niềm vui ra không còn chỗ cho điều gì khác. Ngay cả nỗi thất vọng của đêm qua cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Cậu hạnh phúc. Không, còn hơn cả hạnh phúc nữa...

.................

Khi hắn thức dậy thì cậu đã đi làm rồi, chỉ để lại duy nhất một miếng giấy ghi lời cảm ơn. Và điều ấy làm cho hắn nhận thức được rằng những gì vừa xảy ra không phải là mộng. Hắn tần ngần đưa tay lên môi. Đâu đó hắn vẫn thấy như dấu ấn của cậu còn sót lại. Thật không tin nổi là hắn lại chủ động. Khoảnh khắc đó hắn hoàn toàn không suy nghĩ gì hết. Trái tim hắn ra lệnh, và hắn làm theo. Chưa bao giờ hắn nghĩ hắn sẽ yêu ai như vậy. Yêu đến mức lý trí cũng chẳng đủ sức cản đường.

Đã quá muộn để bắt đầu một này rồi, nên cố gạt hình ảnh của cậu ra khỏi trí óc, hắn lôi mình vào nhà vệ sinh. Hắn chỉ ngủ có bốn tiếng nhưng thần sắc vẫn tươi rói. Làn da hắn căng mịn cái cảm giác vui sướng, mơn mởn. Nhìn hai chiếc bàn chải cắm trong cốc, nghiêng đầu vào nhau, hắn tự nhiên cười tủm tỉm. Thôi nào, không còn thì giờ để mơ mộng nữa đâu. Công việc đang chờ hắn đấy.

Chỉnh đốn lại bản thân xong là hắn phóng đến trường quay luôn, vừa đúng mười một giờ, chẳng thừa chẳng thiếu. Hôm nay chẳng có cảnh nào phải đi xa nên cũng khá nhàn. Lúc hắn đến nơi thì Hari vẫn đang hóa trang. Nhác thấy hắn, cô nàng vẫy tay. Xinh đẹp thật. Nhưng Hari càng xinh thì hắn càng nhớ rõ chuyện cô đã từng làm cậu ấy xiêu lòng. Và vì thế, hắn chỉ gật đầu lấy lệ chứ không hề mở miệng chào hỏi. Tuy vậy Hari  vẫn không nản lòng. Hoặc cũng có thể là ở tuổi gần ba mươi này, cách cư xử trẻ con của hắn cũng chẳng làm cô bận tậm. Và hơn nữa, ngay sau đó Hari cũng có dịp trả đũa hắn. Trong những cảnh quay hôm nay có một phân đoạn mà cô phải bạt tai hắn. Chẳng biết có phải là do cố ý hay không mà cảnh đó phải quay đi quay lại không dưới mười lần. Kết quả là khi hoàn tất thì mặt hắn cũng sưng vù. Ra điều tự kỉ, hắn lặng lẽ chui vào xó. Sau một thời gian, hắn đã quen dần với mọi người cũng như tiến bộ hơn nhiều trong diễn xuất. Song, hắn vẫn chẳng bỏ được thói quen tự cô lập mình. Những lúc thế này, Hari thường là người chủ động đến cạnh hắn. Đưa cho hắn một chai nước đá lạnh, cô nói.

"Đau lắm không? Chườm cái này đi."

"Cảm ơn." Hắn trề môi, chìa tay nhận lấy.

"Hari xin lỗi nha."

Vừa nói cô vừa ngồi xuống cạnh hắn. Vòm cây mới được tổ đạo cụ dựng lên đã trở thành trốn tránh nắng nhỏ xinh cho hai người. Hắn không đáp, chỉ áp chai nước lên má. Cái lạnh làm tê cứng cơ mặt hắn khiến vết tấy đỏ bớt đau đi phần nào. Cứ thế, cả hai lặng im ngắm nhìn đồng nghiệp của mình diễn xuất trước máy quay. Hứa Vĩ Văn đang thể hiện khả năng nhập vai sâu sắc của bản thân, trong khi Ngô Kiến Huy vận dụng sự hài hước một cách duyên dáng. Bằng cách của riêng mình, tất cả đều cố gắng để mang lại một tác phẩm hoàn hảo nhất. Khi quan sát bọn họ miệt mài, hắn bất giác quên cả năm vết ngón tay của Hari trên mặt, cả cái nóng đổ lửa lẫn chính hắn. Hắn bị đẩy vào cái nhịp điệu dồn dập, say sưa đến ngây ngất. Và lòng hắn cũng cuộn lên cái nhiệt huyết thanh xuân mà hắn ngỡ đã tắt ngấm từ lâu.

Rũ mái tóc nâu mềm, Hari cất tiếng.

"Tùng có biết là trong kịch bản có cảnh hôn không?"

"Hả?" Hắn giật mình.

"Hari và Tùng đó."

"Ờ.." Hắn lúng túng gật đầu "Có coi qua."

"Tùng có lo không?"

Lại một lần nữa hắn không nói gì mà mím môi nhìn xuống đầu gối. Hắn chẳng biết nên gật đầu hay lắc đầu nữa. Hắn có biết chuyện này song cũng chưa suy tính gì xa xôi. Thậm chí nếu Hari không nhắc, hắn còn chẳng nhớ tới vấn đề ấy. Hôn Hari ư? Nếu là cách đây ba tháng hắn cũng không ngại ngùng gì. Thời điểm đó tất cả những sự giao tiếp xác thịt với hắn chỉ là trò đùa. Còn giờ đây, giờ đây thì sao nhỉ? Hắn chợt băn khoăn. Câu trả lời có lẽ là hắn đã có một người để yêu, một người dạy hắn cách trân trọng mọi điều. Thế nên việc hôn cô gái này bỗng trở thành nhiệm vụ khó khăn. Nhận ra nét mặt lạ lùng của hắn, Hari vội lựa lời.

"Ờ thôi. Bao giờ đến thì tính sau. Giờ đến lượt mình rồi kia." Nói xong, cô kéo hắn dậy. Không quên tặng cho hắn một nụ cười trong suốt như sương mai. Hari lúc nào cũng rực rỡ như thể sẽ không có gì có thể làm cô buồn. Và nhờ thế thì người đối diện cô cũng được lây nhiễm cái tinh thần lạc quan bất tận đó.

Cảnh tiếp theo dễ hơn nhiều. Ít ra thì hắn cũng không phải đưa mặt ra cho người ta tát, và hắn chỉ cần quay đến lần thứ hai là hoàn thành. Do bắt đầu muộn nên cả đoàn làm việc xuyên qua trưa luôn. Gần bốn giờ chiều mọi người mới được nghỉ tay. Lúc đó hắn phải chạy ra ngoài mua ít đồ nên khi trở lại thì suất cơm bụi của hắn đã bị kẻ khác nẫng tay trên. Dĩ nhiên là hắn có thể ra ngoài ăn, song hắn lại chẳng muốn phí phạm thời gian nghỉ ngơi quý báu ngoài mặt đường thêm một lần nữa. Và vậy là hắn bắt đầu lân la đi cầu cứu. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đến xin xỏ gã Will – chuyên gia dự trữ lương thực của đoàn.

"Không cho. Không bán." Hắn phẩy tay "Một đổi một thì chơi."

Gã nói thế thì bằng hòa. Hắn mà có thứ đổi cho gã thì đã không phải khổ sở thế này. Nhớ đấy, chuyện này hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn đánh mắt một vòng, tìm kiếm đối tượng tiếp theo, nhưng vẫn chưa thấy bất cứ gương mặt tiềm năng nào cả. Cuối cùng, hắn lại ngậm ngùi quay qua chỗ Hari. Lập tức hiểu ra vẫn đề, cô đưa hộp đồ của mình lại gần.

"Ăn chung nhé."

"Cảm ơn." Không khách sáo, hắn lập tức thò tay vào nhúp mấy chiếc bánh. Không phải là cơm, nhưng có chút đồ lót dạ là hắn đã mừng phát khóc. Bánh của Hari có mùi thơm nhẹ của trà xanh và hoa hồng. Không quá ngọt nên rất dễ ăn, mặc dù hình dáng lại không mấy bắt mắt. "Ủa, đây là bánh tự làm hả Hari?"

"Uhm" Cô gật đầu "Hari đang tập công thức mới đó. Thấy được chứ?"

"Thêm xíu muối nữa thì ngon."

"Hari đâu có làm bánh mặn. Thêm muối gì chứ?" Cô nhíu mày.

"Đùa mà."

Hắn cười rồi lại tiếp tục ăn. Cảm giác cái dạ dày trống không được lấp đầy bằng những chiếc bánh ngọt ngào khiến hắn khoan khoái. Hắn không hề biết rằng lúc này có một cậu con trai đã chuẩn bị một cái tay nải đầy ắp bánh trái, loay hoay ngoài trường quay. Nắng gắt làm làn nâu của cậu bóng như mật ong. Mệt mỏi là vậy, nhưng cậu lập tức hớn hở khi một gã có bộ dạng đầy khoa trương xuất hiện. Cuộc nói chuyện được diễn ra nhanh chóng trước khi cậu thanh niên với chiếc tay nải đường hoàng bước vào bên trong.

Có điều, thượng đế vốn là một tay thích chơi khăm. Hôm nay, cậu cũng lại xuất hiện đúng lúc hắn thân mật với Hari. Xét theo góc độ khách quan thì họ chỉ cùng chia sẻ một hộp bánh nên chẳng có gì là to tát. Thế nhưng, hình ảnh ấy vẫn khiến cho cậu khựng người lại. Cậu đặt từng bước cẩn thận và phân vân. Dường như dưới gót chân cậu đã viết lên cái tên của một cảm xúc khó khăn. Cậu đang nghĩ cái gì thế này? Đừng xấu xa như vậy chứ, cậu nhủ lòng và tiến lên.

"Chào." Cậu vẫy tay.

Câu nói của cậu lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Đầy ngạc nhiên, hắn thốt lên.

"Sao lại ở đây? Công việc thế nào rồi?"

"Em đã cố quay một lần là xong hết. Rảnh rang nên sang đây chơi thôi." Cậu cười.

Thật lòng hắn không hiểu với lịch làm việc dày đặc của cậu thì lấy đâu ra thời gian để đến tận chốn này. Hắn biết cậu đã lên kế hoạch cho đến hết tháng mười mà trong đó thời gian nghỉ ngơi của cậu còn thua một sĩ tử. Vì thế mà ngoài mặt hờ hững nhưng trong lòng hắn lại vui muốn chết. Sự sung sướng ấy hoàn toàn áp đảo, khiến hắn không nhận ra cả sự trầm lặng khác thường của cậu. Vẫn hồn nhiên, hắn nói.

"Ăn miếng bánh nè. Hari làm đó."

"Ờ." Cậu ậm ừ rồi cũng nhận lấy chiếc bánh hắn đưa, đồng thời kéo đống đồ của mình ra sau lưng "Ngon thật. Hari đúng là khéo tay."

"Không đâu. Ráng lắm mới làm nổi đó." Hari vui vẻ đáp. Tương tự như hắn, cô không giỏi phán đoán tình hình cho lắm.

Để ý túi đồ cậu cầm lên tay, hắn hất cằm hỏi.

"Nè, mang gì đến đó?"

"À. Thực phẩm tiếp tế đó. Chỉ là mấy món vớ vẩn mua ở siêu thị thôi."

"Tốt bụng ghê." Hắn buông lời cảm thán rồi túm lấy cái bọc. Trong đó là một lô bánh kẹo, khô bò, mấy trái cam và cả đào. Toàn loại hắn thích. Tủm tỉm cười, hắn quay qua phía Hari. "Hari thích loại nào thì lấy nha."

Tức thì, cậu bặm môi.

"Em mang cho anh mà..."

"Hử?"

"À không." Cậu vội lấp liếm. Nhất thời, cậu lại chưng cái nụ cười ngụy trang lúc trước. Song liệu có phải vì đã bỏ quên quá lâu hay không mà giờ cậu lại thấy khó khăn "Mọi người cứ ăn thoải mái đi. Xong việc rồi chắc là..." Cậu ngập ngừng "Có lẽ em về luôn đây."

"Về?" Hắn trợn tròn mắt. Hắn có nghe nhầm không đấy? Điều gì đã xảy ra với con đỉa huyền thoại của hắn thế. Mới chỉ mười phút. Không lẽ nào cậu lại vượt cả chục cây số chỉ để đưa đồ rồi đi. Song, không để hắn băn khoăn lâu hơn, cậu nhanh chóng nói tiếp.

"Em phải đi lấy bản thu âm, rồi qua phòng trà duyệt sân khấu nữa." Lời cậu không hoàn toàn là nói dối, nhưng cậu vẫn thấy có chút gì đó sai ở đây. Và vì thế, cậu cố lảng mắt sang vị trí an toàn để đánh lạc hướng hắn.

"Thế thì không còn cách nào khác." Hắn tiếc nuối.

"Em đi đây."

Nói xong, cậu cúi đầu chào Hari rồi toan bỏ đi.

"Đợi đã." Hắn bất ngờ gọi "Diễn xong có rảnh không? Qua đây rồi cùng về nhé."

"Em rảnh. Nhưng anh tính làm gì vậy?"

"Tối nay có đội chúng ta thích đá đó. Cậu định bỏ lỡ sao?"

"A..." Cậu há hốc miệng "Suýt nữa thì quên thật. Vậy tầm mười một giờ em qua đón nhé."

"Ok." Hắn gật đầu.

Vẫn nhìn hắn, cậu mím môi. Nhưng cái mím môi ấy đã được chuyển hóa thành nụ cười khi cậu chào hắn. Trên gò má cậu người ta có thể thấy cái màu phơn phớt mãn nguyện của cánh đào. Và để che giấu niềm vui nhỏ bé của mình, cậu lẹ làng rời đi. Khi ra khỏi trường quay, cậu không kiềm nổi mà phải dừng lại để cười cho đã đời. Bầu trời trên đầu cậu xanh biếc, nắng trong vắt như thủy tinh. Một ngày đẹp trời thế này là tín hiệu tốt lành đây.

Cậu phóng qua thảm cỏ, tung tăng với cái bóng xám hiếu động của mình. Kể ra thì ngày hôm nay đến đây cũng không phải là vô ích.

.....................

Cậu đã thuộc lòng từng cành cây, ngọn cỏ trên đường về nhà. Với cậu, con đường đó chỉ chứa toàn những kỉ niệm mỏi mệt về những chuyến đi vội vàng. Thế nhưng hôm nay thì khác. Mọi thứ xung quanh cậu thật lạ lùng, thật tuyệt diệu. Và cậu đoán điều này là nhờ có con người đang ngồi sau yên xe mình. Hắn đang say sưa tranh luận với cậu về việc nên ăn gì trong lúc xem bóng đá.

"Cơm rang dưa bò đi. Trong tủ có thịt bò đó." Hắn gợi ý.

"Thế còn dưa?" Cậu hét to, cố vượt qua sức gió để âm thanh đến được chỗ hắn.

"Cho tương cà vào thay được không?"

"Bộ chỉ cần chua là cái gì cũng được đó hả?" Cậu bĩu môi.

"Ờ." Hắn gục gặc đầu.

Bó tay trước hắn, cậu phì cười rồi vít ga phóng nhanh hơn. Gió đêm vùng ngoại ô mát lạnh, nồng nàn hương thơm của hoa cỏ. Ở một mình bấy lâu nhưng cậu cũng chẳng tự tin về tài nấu nướng của mình cho lắm. Thực ra cậu cũng có mấy thời gian để tự tay vào bếp đâu. Để yên tâm, trước khi về cậu đã ghé qua hàng tạp hóa mua ít bia và đậu phộng phòng ngừa gã khó tính, kén ăn kia sẽ từ chối tác phẩm của cậu.

Nhờ tài lái lụa của cậu mà chỉ hai mươi phút họ đã về đến nhà. Trả mũ bảo hiểm cho cậu, hắn đưa tay lên xoa tai. Gió lạnh làm hai tai hắn ù đặc. Nhưng không lấn cấn về vụ này lâu, hắn lập tức sắn tay áo chui vào bếp để phụ cậu. Cũng chẳng còn sớm sủa gì, nếu không nhanh thì trận đấu bắt đầu mất. Trong lúc cậu xử lý miếng bò đông đá thì hắn ra sức tập trung vào việc xắt hành. Tiếng dao va chạm với mặt thớt lách cách vang lên như muốn thôi miên hắn. Cái âm thanh ấy thân thương như thể tiếng gọi của ấu thơ, của gia đình. Hắn lớn lên trong sự chiều chuộng nên ngay cả việc nhỏ nhất cũng chẳng phải mó tay. Vì thế những cọng hành đầu tiên được hắn xắt có đủ loại kích cỡ và hình dáng. Và mặc dù mắt hắn đang cay xộc lên, lòng hắn vẫn hân hoan lạ kì. So với hắn thì cậu cũng không suôn sẻ hơn là mấy. Cậu gần như là băm bò thay vì thái lát. Miếng bò sau khi giải đông cứ mềm oặt, động dao vào là nát bấy. Ngay cả với một người đầy kiên nhẫn như cậu thì chuyện này cũng hết sức bực mình.

"Em đoán thế này ăn được rồi đó."

Ngó đầu qua vai cậu, dòm xuống thớt, hắn vẩu mỏ phán.

"Thế nào chả được. Rồi cũng cho vào miệng tuốt."

"Lâu lâu anh cũng nói một câu chí lí phết nhỉ." Cậu cười rồi hốt đống bò vào chảo. Đoạn, cậu với hộp gia vị và nói với hắn. "Anh có tắm không? Vẫn kịp đấy. Em rang cơm cũng mất mười mấy phút mà."

"Mấy giờ thì có đá bóng nhỉ?"

"Nửa tiếng nữa lận. Thoải mái."

"Vậy cũng được." Hắn nhún vai "Đằng nào tôi cũng không muốn đi ngủ khi hôi rình mùi hành."

"Và em cũng không muốn ôm bó hành đâu." Cậu trêu chọc.

"Ai cho mà ôm chứ." Hắn gân cổ cãi lại.

"Ơ, em có nói là em ôm anh hả?"

"Cậu..." Hắn cứng họng, hai má hắn nóng rần. Biết là mình vừa bị cậu chơi xỏ, hắn bèn ngậm miệng bỏ đi. Lúc nào cậu cũng xoay hắn vòng vòng như dế, chả thèm nể nang dù hắn hơn cậu một tuổi. Nhìn tấm lưng giận dỗi của hắn, cậu chỉ biết tủm tỉm cười. Niềm thích thú trong cậu không ngừng nhảy nhót và biến thành tiếng hát nghêu ngao. Một bản tình ca tươi sáng và ngốc nghếch, giống như tâm trạng của cậu vậy. Vừa hát, cậu vừa nhanh tay đảo cơm. Mùi hành phi quyện với xì dầu thơm lừng. Sau một hồi vật lộn, chảo cơm của cậu cũng hoàn tất. Thịt bò nát bét nhưng được cái chín đều, màu cơm nom cũng đẹp. Còn mùi vị thì, ừm, nói chung là ăn được. Cậu cũng không biết phải miêu tả sao nữa. Cậu nhanh nhẹn trút cơm ra hai chiếc bát tô bằng sứ trắng rồi đặt lên bàn. Sau đó, cậu cũng ngồi xuống, lắng nghe tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm. Mắt lim dim, cậu bắt đầu mơ màng, mơ về cuộc sống giản đơn và viên mãn. Về một tương lai xa xôi, một gia đình nho nhỏ, về những buổi dã ngoại và những bữa tối. Cứ thế, cậu vừa khúc khích cười vừa thả hồn bay đến tận mây xanh. Song, cậu cũng chẳng thể bay cao quá vì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Cậu vội nhìn quanh kiểm tra. Di động của cậu vẫn nằm im lìm trên bàn. Vậy thì là của hắn rồi. Và đúng thật, trên bệ đá của khu bếp, điện thoại của hắn đang rung lên bần bật, thiếu chút nữa là rơi xuống đất nếu cậu không kịp cầm nó lên. Cuộc gọi đã bị lỡ, nhưng ngay sau đó có một tin nhắn đi kèm. Cậu vốn không phải là kẻ tò mò, và chuyện coi trộm điện thoại của người khác là việc dĩ nhiên cậu không bao giờ nghĩ đến. Song, khi nhìn vào cái trên hiện trên màn hình, dạ dày cậu bỗng quặn lại.

Hari.

Cậu đứng bất động, hai mắt chiếu thẳng vào tên cô như bị thôi miên. Trong cậu tràn ngập cái cảm giác nôn nao, bất an. Tại sao cô ấy lại gọi cho hắn lúc nửa đêm thế này? Nam nữ thân thiết đến mấy cũng phải biết lựa thời điểm chứ. Với lại, có gì mà không thể nói ở trường quay và phải chờ đến lúc về nhà. Càng lúc cậu càng tò mò. Song, lý trí của cậu vẫn được duy trì để nhắc rằng cậu đang có một ý nghĩ điên rồ. Cậu không có quyền xen vào đời tư của hắn, hay của cô gái ấy. Thế nhưng, dù tự nhủ như vậy, cậu vẫn cảm thấy bị thôi thúc. Và cuối cùng trái tim đã chiến thắng bộ óc. Run run, cậu chạm lên màn hình.

[ Hari đây. Hari đang có hai vé xem phim, suất chiếu cuối vào sáng mai. Tùng đi xem với Hari nha. \(^o^)/ ]

 

Cậu nín thở. Một cung cảm xúc đã bị cậu nuốt trọn qua cái cổ họng khô khốc. Xem phim ư? Thậm chí cậu và hắn còn chưa từng làm như thế. Cô ấy nghĩ gì khi đề nghị chuyện đó chứ?

"Cậu đang làm gì thế?" Giọng hắn đột ngột vang lên.

Giật mình, cậu vội vàng giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, khéo léo đẩy về chỗ cũ.

"Ủa. Anh tắm nhanh quá vậy? Lại đây ngồi ăn đi." Nói rồi cậu tiến tới kéo hắn lại. Trước sự nhiệt tình thái quá của cậu, hắn chỉ biết tròn mắt ngơ ngác. Nhưng vì đây là điều vô hại nên hắn cũng chẳng từ chối. Quăng khăn tắm lên thành ghế, hắn cầm thìa lên rồi không ngần ngại xúc một thìa cơm đầy ắp bỏ vào miệng.

"Sao không chua gì hết?" Hắn nhận xét.

"Dĩ nhiên. Ai lại bỏ tương cà vào làm gì." Cậu nói và cũng ngồi xuống phía đối diện.

"Lạc hậu quá. Tương cà là người hùng của nền công nghiệp ăn nhanh đó." Hắn lẩm bẩm rồi cũng ăn tiếp. Nói vậy thôi chứ hắn cũng đâu có lựa chọn nào khác.

Nghe tiếng hắn nhưng cậu cũng chẳng bình phẩm thêm. Tâm trí cậu vẫn còn lưu lại nơi những dòng tin nhắn của Hari. Cậu không thể ngờ được bản thân mình lại đến độ này. Tình yêu làm con người ta hạnh phúc, nhưng không phải chỉ toàn là mặt tích cực. Ở một ngóc ngách hiếm ai để ý, nó tồn tại một mặt trái. Một mặt trái đủ để ta hiểu rằng ai cũng có thể trở nên xấu xa....

[ Tin nhắn đã xóa ]

 

 

...................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: