Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX - Phần II

Chap này siêu ngắn, siêu tự kỉ. Đã sửa lỗi mà nhiều lỗi quá nên sửa xong vẫn nản ;__; Wattpad điện thoại lại ko tự cập nhật chỉnh sửa mới mệt.

Btw, mình ko rate fic mà fic mình bị tự động quy kết là PG-13 là sao? Mấy cái khác vẫn là G mà :(((. Muốn sửa lại mà cái phần rating chỉ có PG-13 và R. Đau lòng quá.

Comment cho mình nha :(

...........................................

Chương 19:

Chẳng mấy chốc mà tháng tám sẽ trôi qua. Khi cái tháng mưa dầm dề này kết thúc thì cũng là lúc Sài Gòn mặc lên mình chiếc áo voan mơ hồ của mùa thu. Chút mưa lất phất đầu mùa đã đuổi khéo ánh nắng mặt trời, khiến cho ngày thật âm u dù đã chín giờ sáng. Ngồi cạnh cửa sổ, cậu dán chặt mắt vào chiếc điện thoại di động. Đôi lông mày của cậu gần như giao nhau trên chiếc trán nhăn nhó khổ sở.

"Vẫn chưa có tin gì à?" Bảo Trâm tiến lại gần cậu. Họ tình cờ thu âm album ở chung một studio nên dạo này gặp nhau suốt. Trái ngược với cậu, cô nàng tóc đỏ vẫn thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Em coi hết những trang lớn rồi mà vẫn chưa thấy đăng." Cậu uể oải đáp. Chúi mũi vào điện thoại suốt từ sáng đến giờ khiến khớp cổ cậu mỏi nhừ.

"Uhm. Mình cũng đâu biết đám kí giả đó là của báo nào. Mới lại chụp lúc rạng sáng như thế chờ biên tập, kiểm duyệt cũng mất thời gian. Khéo phải đêm nay bọn họ mới đăng. Dù gì mình cũng có phải ngôi sao cỡ bự đâu." Cô chẹp miệng, rồi đưa cho cậu chiếc ca nhựa có hình con cá màu xanh "Này, uống trà không?"

"Cảm ơn chị."

Cậu cầm chiếc cốc bằng cả hai tay, để cho hơi ấm của nó ngấm dần vào từng thớ thịt. Mùi đào thoang thoảng làm cậu dễ chịu hơn chút đỉnh.

"Chị không lo sao Trâm?" Cậu hỏi, dán mắt vào màu hồng trong veo trong cốc.

"Lo thì cũng có ích gì." Cô ngừng lại nhấp một ngụm trà "Tin đồn sớm muộn gì cũng tan. Có lo là lo người khác cơ."

Câu nói của cô làm tim cậu thắt lại trong một giây. Cậu biết cô định ám chỉ điều gì. Chính vì chuyện này mà cậu đang rối tung cả lên. Có một sự hiểu lầm chẳng hề đáng yêu đã bị dựng lên, và đối mặt với nó chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Cậu sẽ dùng cách nào để biện hộ cho mình đây?

Không phí phạm thời gian vào những cuộc hội thoại dông dài, chỉ tổ đổ tiêu cực vào đầu, cả hai lặng lẽ nhâm nhi tách trà của mình. Trong studio đang phát một ca khúc nhạc đồng quê nổi tiếng vào thập niên 80. Giai điệu chậm chạp, lềnh bềnh, hệt như tâm trạng của cặp nam nữ trầm tư kia. Dù đang ở trong nhà nhưng họ vẫn thấy quanh đây có sương mù. ­

Trong lúc Bảo Trâm thả hồn lên chiếc mạng nhện ở góc tường, cậu tiếp tục quay về công cuộc mò mẫm tin tức. Dù cô có nói là không cần lo lắng nhưng cậu vẫn chẳng yên lòng. Chưa có bài báo nào đáng ngại cả. Lý do gì khiến đám kí giả kéo dài thời gian như vậy nhỉ? Mỗi phút trôi qua cậu lại càng căng thẳng. Cũng may là ngay lúc cậu bực bội nhất thì điện thoại có tin nhắn.

Là của hắn.

Tuy tâm trạng không tốt lắm nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình mỉm cười. Đó là bức ảnh hắn chụp hai bịch bánh gạo mua cho cậu. Hóa ra là hắn có nhớ lời vòi vĩnh của cậu. Cậu chỉ giỡn chơi thôi, ai dè hắn mua thật, lại còn tức tốc đi ngay sáng hôm sau. Thế này sao lại không cảm động được chứ.

"Sao tủm tỉm cười ghê vậy." Bảo Trâm trố mắt nhìn cậu.

"Không có gì." Cậu khẽ lắc đầu. "Anh Tùng nhắn cho em. Trước hôm đi anh ấy kì lạ lắm. Nhưng giờ thì em yên tâm rồi."

Ngả người ra phía sau, cô cất tiếng.

"Ừ. Hôm đó Tùng cũng gặp tôi. Tôi cảm giác như hắn đang nghi ngờ chuyện gì vậy."

"Nghi ngờ gì chứ?"

"Tôi cũng không biết." Cô nhún vai. "Nhưng tôi đã nghĩ mình với hắn coi như xong rồi. Nếu hắn bình thường lại thì tốt. Chỉ e vụ này lên báo hắn sẽ nghĩ ngợi."

"Ừm." Cậu mím môi gật gù. Hắn tươi tỉnh lại chẳng được bao lâu đã bị lay động bởi sự kiện này. Một người có cảm xúc dữ dội như hắn sẽ phản ứng ra sao đây? Hắn sẽ nổi nóng như mọi lần hay quay trở về làm cái bóng thầm lặng sáng hôm qua? Dù là trường hợp nào thì cậu cũng không muốn xảy ra. Cả cậu và hắn đâu có làm gì sai để những thứ đáng ghét này đổ dồn vào mình chứ. Lẽ ra sáng nay thay vì lo lắng, cậu phải được vui vẻ tán chuyện bánh gạo với tình yêu của mình. Cuộc sống không công bằng chút nào.

Chờ đợi mãi cũng không phải là cách, cậu quyết định nhắn tin cho hắn. Thà chính miệng cậu nói ra còn hơn chờ báo chí thêu dệt. Như vậy hiểu lầm sẽ càng chồng chất. Tuy nhiên, cậu cứ soạn đi soạn lại tin nhắn mà chưa dám gửi. Dù đã kiểm tra từng dấu chấm phẩy mà cậu vẫn thấy bất an. Ngón tay cậu ướt mồ hôi và nóng bỏng vì nhiệt độ từ vỏ máy. Cậu phải bắt đầu từ đâu đây?

Lại một tin nhắn gửi từ hắn. Lần này hắn chụp với các thành viên trong đoàn. Nụ cười rạng rỡ quá. Có cách nào để ngăn nụ cười này biến thành nỗi buồn không? Lòng cậu gờn gợn những cảm xúc lẫn lộn, lấp áp cả bộ não phức tạp cậu vẫn tự hào. Hình như đã lâu lắm rồi cậu không giữ được sự tường minh của mình nữa. Trong bộ máy trí tuệ ấy đã hình thành lớp rỉ sét lo âu. Và vì thế cậu chẳng thể quyết đoán như trước đây. Điều này bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Từ lúc Hari xuất hiện, hay từ lúc có Bảo Trâm? Không, còn sớm hơn cả thế. Khi cậu yêu hắn cậu đã không còn là chính mình nữa rồi.

Nhíu mày, cậu soạn tin trả lời hắn. Không thể để hắn đơn phương nói chuyện mãi được. Ít ra thì cậu nên cảm ơn hắn về gói bánh gạo. Nghĩ vậy, cậu nhấn phím. Song, có thứ gì đó ngấn ngứ khiến cậu rối loạn. Và trước khi cậu kịp nhận ra, tin nhắn của cậu đã được gửi đi.

[ Em thích anh nhiều lắm ]

 

Cậu hoảng hốt với chính những gì mình viết ra. Sao giống như cậu đang trăn trối vậy? Nhìn kiểu gì cũng thấy bất thường cả. Không ngoài dự đoán của cậu, hắn lập tức hồi đáp.

[Biết rồi. Không còn gì khác để nói hả?]

Vẫn là giọng điệu quen thuộc của hắn. Hình như hắn không hề nhận ra. Bỗng dưng, cậu cảm thấy nặng nề hết sức. Hắn càng vô tư, cậu càng do dự.

[Anh. Nhất định phải tin em nhé.]

 

[Sao thế?]

 

"NÀY!!" Tiếng gọi của Bảo Trâm bất ngờ vang lên.

Giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Gì ạ?"

"Mấy ông trong phòng thu gọi cậu kìa." Cô nhắc nhở.

"Vâng." Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Chút nữa thì cậu quên mất lý do mình đến đây. Cố nán lại với chiếc điện thoại của mình thêm một chút, cậu chăm chú nhìn vào dòng chữ của hắn. Trái tim cậu vẫn chưa tìm lại được sự yên ả.

[ Nhất định đấy ]

 

...................

Bỏ lại cơn mưa Sài Gòn, lúc này ở Hàn Quốc, gã thanh niên đang luôn miệng than vãn vì mái tóc lòa xòa tổ hóa trang làm cho hắn đã ngoạm hết nửa khuôn mặt mình. Nhờ ơn bữa tiệc nhậu nhẹt đêm qua mà giờ quay hôm nay đã bị đẩy lùi xuống để tất cả nhân viên có thể lấy lại tinh thần. Nhân cơ hội đó sáng nay hắn đã đi thăm thú một vòng và tiện thể mua hai gói bánh gạo cho thằng nhóc ở nhà. Chính vì thành quả nho nhỏ này mà tâm trạng hắn bây giờ khá tốt, cho dù nỗi hoài nghi của hắn chưa hẳn là đã mất đi. Chỉ là hắn quyết định gạt bỏ những điều không hay ho để tập trung vào thứ đáng giá hơn.

Ở bên cạnh, Hari đang lắc lư sam tóc dày như thiếu nữ chăn cừu. Cô có vẻ hả hê khi là người tỉnh táo nhất hôm nay. Vừa nghe đạo diễn dặn dò, cô vừa ve vẩy cái đuôi tóc cong vòng. Hari lúc nào cũng giống như con nít, nên cô vào vai bạn gái của hắn trong phim ngọt xớt dù thực tế cô hơn hắn đến chín tuổi.

"Có gì mà vui thế Hari?" Hắn hỏi.

"Ai được về quê thì chẳng vui?" Cô híp mắt cười. "Thế còn Tùng, sáng giờ hớn hở vậy?"

"Đâu có đâu." Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn như vậy là vì tin nhắn của cậu.  Chẳng biết Hari có hiểu gì không mà cô ấy cứ khúc khích.

"Hai đứa này tập trung vào." Đạo diễn gõ vào đầu hắn. Anh ta giảng giải nãy giờ mà chẳng được ai quan tâm.

"Vâng." Hắn và Hari đồng thanh. Sự tình cờ ấy khiến cả hai sững lại một chút, rồi cùng bật cười. Nắng Seoul vàng như mật rót vào mắt hắn lấp lánh.

"Này, đừng có thân mật quá vậy. Báo chí lại giật tít phim giả tình thật bây giờ." Đạo diễn chỏ cuộn giấy trên tay về phía hắn.

Vừa chỉnh lại tóc, hắn vừa bĩu môi. Trái tim hắn lúc này quá đơn giản để nghĩ đến một điều rắc rối.

"Anh lo xa quá rồi."

"Cái này người ta gọi là cẩn thận đó."

"Ây dà." Hắn chẹp miệng rồi hồn nhiên nắm tay Hari như muốn khẳng định quan điểm của mình. Hắn nhanh nhẹn kéo cô đến trước máy quay để chuẩn bị cho cảnh mới. Hùa với hắn, cô gái cũng nghênh má lên rồi chạy như bay. Trên thảm cỏ xanh mướt mát, họ như hai con thú nhỏ vô tư, chẳng mảy may lo lắng. Ai biết được rằng chỉ một chút nữa thôi, những khuôn mặt trong sáng này sẽ sụp đổ.

Bão táp đã bắt đầu thổi  rồi...

***

...

Có tiếng gót giày nện xuống sàn gỗ mòn lõm. Lộp cộp. Lộp cộp. Từng âm thanh rụng xuống màn đêm chới với. Trên bức tường sơn trắng ám vàng bởi ánh đèn, cái bóng của cậu thanh niên không ngừng chuyển động. Cậu thực sự bồn chồn. Không, phải là lo lắng mới đúng. Cậu như kẻ lưu lạc trên chiếc thuyền độc mộc giữa đại dương. Nhất là khi tiếng chuông điện thoại của cậu cứ réo lên liên hồi, tạo thành một thứ tạp âm khó chịu tột cùng. Bạn bè. Đồng nghiệp. Quản lý. Không phải tự nhiên mà tất cả lại cùng chọn thời điểm này để gọi cho cậu. Tuy nhiên, chính vì hiểu rõ nguyên nhân cậu lại càng không muốn nhấc máy. Cậu chẳng có gì để giải thích với họ cả. Khối óc đau buốt của cậu đâu còn minh mẫn để làm điều ấy.

Lại một hồi chuông nữa vang lên. Thái dương cậu giật mạnh.

Song lần này cậu không thể tiếp lờ đi nữa bởi cái tên hiện trên màn hình cũng là một phần của sự việc.

"Em đây. Em cũng vừa đọc báo rồi."

Trong máy vọng lên thở tiếng thở dài. Nhưng ngay sau đó liền được tiếp nối bằng một giọng nữ mệt mỏi.

"Thật không thể ngờ nổi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sốc như vậy."

"Vâng." Cậu đáp. "Cánh báo chí quả là tài tình."

"Đúng thế. Ai nghĩ được ngoài chúng ta còn có người khác bị lôi vào vụ này chứ."

"Ý chị là sao?" Cậu cắn môi.

"Cậu hiểu mà. Là hắn đấy."

Thịch.

Tim cậu thắt lại. Cố nuốt cảm giác ứa nghẹn xuống dạ dày, cậu hé môi.

"Vâng..."

Giống như một phản xạ, cậu liếc mắt xuống bài báo trên màn hình máy tính của mình.

[ Nghi án tình yêu chị em của sao Việt ]

 

Bài báo nằm ngay đầu trang chủ, được minh họa bằng ảnh cậu che chắn cho Bảo Trâm và... hắn sánh đôi với Hari. Bên cạnh chuyện của cậu, trong bài đã đề cập đến việc Hari qua đêm tại phòng hắn. Thực hư thế nào cậu không rõ. Nhưng đối chiếu với những gì cậu nghe thấy hôm ấy thì hoài nghi là điều dễ hiểu. Và hơn cả sự hoài nghi, cậu thấy sợ. Đến tận đất nước xa xôi ấy mà bàn tay đốn mạt của bọn kí giả vẫn vươn tới được. Nếu đó là cái giá của sự nổi tiếng thì quả thực chua chát.

"Cậu đã gọi cho hắn chưa?" Bảo Trâm cất tiếng. Thật hiếm khi cô tỏ ra e dè rõ rệt như thế. Người con gái này cũng không quá mạnh mẽ như người ta vẫn tưởng.

"Rồi." Cậu trả lời "Nhưng anh ấy không nhấc máy nên em chỉ để lại tin nhắn thôi."

"Tôi cũng đoán vậy."

Giọng điệu của Bảo Trâm ngày một yếu ớt. Chính điều đó làm cậu quan ngại thay cho cô. Cậu nhăn mặt rồi đẩy tiếng nói qua cặp môi khô khốc.

"Chị tính thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Ý em là những gì bọn họ viết về chị đấy."

Câu nói của cậu lập tức mở ra một khoảng im lặng. Trong vài chục giây, cậu thậm chí có thể nghe rõ tiếng côn trùng âm ỉ. Cậu không hiểu điều gì đang diễn ra ở đầu bên kia, nhưng những lời Bảo Trâm nói sau đó thật lạnh lùng.

"Kệ đi. Tôi cũng quen rồi."

Bất giác, cậu nổi gai ốc trước thú nhận của cô gái. Có những điều tàn nhẫn nhưng người ta bắt buộc phải chấp nhận. Bởi vì một chủ đề nhạy cảm mới được mở ra nên bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng căng thẳng. Họ chỉ trao đổi thêm vài mẩu hội thoại qua quýt rồi gác máy. Quẳng điện thoại lên bàn, cậu đưa tay vò đầu. Song, ánh sáng từ chiếc máy tính làm cậu bực bội. Cáu kỉnh, cậu tiến lại giựt mạnh phích cắm rồi quẳng mình xuống sàn. Dù thở dồn dập nhưng cậu vẫn thấy buồng phổi mình ngột ngạt, thiếu thốn. Nhớ lại những câu chữ sặc sụa mùi châm biếm, cậu lại muốn điên lên. Nếu chúng nhắm tới cậu hai phần, thì hết tám phần còn lại là chĩa mùi dùi vào cô gái tội nghiệp kia. Trong scandal kiệt tác của bọn họ, cô xuất sắc trở thành một ả đàn bà lả lơi quyến rũ cả cậu và hắn. Thậm chí những tin đồn tình cảm từ quá khứ của cô cũng bị khui lại. Tất cả chỉ nhằm xây lên một hình tượng nữ phản diện không thể đáng ghét hơn. Cậu tự hỏi cô sẽ cảm thấy thế nào khi bị quy kết một cách méo mó như thế?

Còn hắn nữa, hắn có đang khổ sở như cậu không? Tại sao hắn lại không trả lời cậu? Hắn chưa có thời gian để cập nhật tin tức. Hay là... bận an ủi Hari? Cậu bị chính suy nghĩ của mình dằn vặt. Ngay cả lúc này sự ghen tuông của cậu vẫn ngùn ngụt. Thông cảm ư? Bằng cách nào chứ? Vốn dĩ tình yêu rất độc đoán mà. Thế nhưng, cậu lại muốn chạy trốn cảm giác này. Giá mà có ai đến nói với cậu rằng mọi việc đều là nhầm lẫn.

"Anh... Nói gì với em đi..."

Cậu lẩm bẩm. Đầu lưỡi cậu sao bỗng dưng cay nồng...

........................

Và ngày trôi thật nhanh. Chắc mấy chốc mà công việc của hắn đã hoàn tất. Vào buổi chiều ngày thứ năm, hai mươi mấy con người cùng đáp chuyến bay trở về Sài Gòn. Khi thành phố náo nhiệt này chìm trong ánh hoàng hôn thì cậu con trai nhỏ thó liền xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cách đây một hôm hắn đã chủ động liên lạc với cậu. Dĩ nhiên là hắn đã biết chuyện kia, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến. Và... hắn cũng chẳng hề vui vẻ hào hứng như những cuộc hội ngộ trước đấy. Dù hắn vẫn hẹn cậu đến đón nhưng cậu không tin hắn thực sự bỏ qua, tuy rằng lần này lỗi lầm cả hai gây ra cũng ngang ngửa nhau. Có một số thứ không thể dựa trên nguyên tắc trao đổi cân bằng.

Đứng đợi hắn ở sảnh quốc tế mà cậu thấp thỏm không yên. Hai bàn tay cậu siết chặt trong túi áo. Người ra đông dần, trong đó đã có vài gương mặt quen thuộc. Điều ấy thông báo với cậu rằng hắn sẽ sớm xuất hiện. Cậu nghển đầu, ráng tìm kiếm bóng hắn trong đám đông ồn ào. Trong cậu tồn tại một sự mâu thuẫn to lớn. Xa cách chừng ấy hôm nhung nhớ hắn là chuyện thường tình. Nhưng mặt khác, cậu cảm thấy áp lực khi phải gặp hắn. Đơn thuần chỉ vì cậu không muốn đối diện với những thứ nhắc nhở bản thân rằng hiện thực tồi tệ đến mức nào. Song có ra sao đi nữa, cậu cũng đã quyết định đến sân bay.

Không để cậu đợi lâu, cái đầu bù xù của hắn đã lộ diện. Hôm nay hắn giản dị đến bất thường. Thay vì bộ dạng chải chuốt kiểu cách hằng ngày, hắn dường như chỉ khoác đại lên người bất cứ thứ gì đập vào mắt đầu tiên. Lịch làm việc dồn dập khiến da mặt hắn xanh xao thấy rõ. Và chẳng rõ còn nguyên nhân sâu xa gì nữa không mà hắn cứ lãng đãng như thể hơi sương. Hắn kéo va ly một đoạn mà đụng trúng đến gần chục người, song chính hắn lại chẳng nhận thức được điều đấy. Hắn đi một đường thẳng tắp từ trong ra ngoài sảnh như cỗ máy được lập trình sẵn. Rồi ngay cách cậu hai mét, hắn dừng lại. Mắt hắn tìm mắt cậu.

"C...chào." Cậu lúng túng cất tiếng. Ngay cả kẻ giỏi ăn nói như cậu cũng thấy trống rỗng đến tuyệt vọng.

Không khá hơn cậu, hắn chớp khẽ mắt, tim hắn đập gấp gáp.

"Chào."

"Ờ. Anh có mệt không?" Cậu hỏi bâng quơ, chủ đích chỉ để lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

"Cũng bình thường." Hắn đáp nhanh gọn. Nhưng vì miệng hắn luôn nhanh nhảu hơn trí óc nên cũng chưa kịp nghĩ ra điều gì để kéo dài màn hội thoại nhạt nhòa nhưng tối cần thiết. Mặc dù sân bay khá náo nhiệt, nhưng cả cậu và hắn đều tin rằng trong vài giây, thế giới đã ngừng hoạt động. Tai họ chỉ bắt lấy những tín hiệu từ đối phương và nhịp thở của bản thân. Thật ngột ngạt. Chẳng mấy khi cả hai lại cùng đồng lòng làm điều gì đó như bây giờ, dẫu cho cái hành động này thật mỉa mai. Tình yêu còn đó, nhưng họ lại phải dò xét thái độ từ chính người mình thương mến. Cả hai đều chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cơn thịnh nộ vậy mà điều họ nghĩ sẽ xảy ra đầu tiên lại đến quá chậm chạp. Ráng mỉm cười, cậu đề nghị.

"Để em kéo hành lý cho anh."

"Ừ." Hắn gật đầu rồi dúi nhanh tay cầm về phía cậu như thể hạn chế tối đa mọi tiếp xúc với đối phương. Hắn dễ dàng nhận ra sự gượng gạo của cậu, nhưng hắn đâu thể than vãn khi chính hắn cũng như vậy. Lồng ngực hắn căng tức như bị đá chèn, chỉ thở thôi cũng thật khó nhọc. Nhận thấy đối phương không có ý gây chiến, cả hai đều quyết định giữ nguyên vẻ bình thản giả tạo của mình. Họ sóng vai một quãng đường mà chẳng có đến một lời trao đổi, hay ít ra một cái cười, hoặc nhún vai.

"Em gọi taxi nhé. Anh muốn đi hãng nào?" Cậu cố gợi chủ đề. Nhưng nỗ lực của cậu không được đền đáp khi hắn vẫn ngậm chặt miệng, và thay vào đó là một cái gật đầu đại khái. Không còn cách nào khác, cậu đành tự lựa chọn. Mối quan hệ của họ sau vài ngày đã trở thành một quả bom nổ chậm, không định rõ thời gian nhưng lại đầy nguy hiểm.

Và trong lúc những người yêu nhau bất đắc dĩ phải dè chừng nhau, một mối họa ngây thơ đã tiến đến, nhẹ nhàng kích hoạt ngòi nổ. Vẫn vui vẻ như thường lệ, Hari vỗ vào vai hắn.

"Này." Cô phe phẩy đám vé mới trấn lột từ một người bạn đến đón mình "Tùng đi coi phim với Hari đi. Cả Lâm nữa." Cô hướng đầu về phía cậu.

Với tâm trạng như thế này, hắn lẫn cậu đều không có chút hứng thú. Để giữ phép xã giao tối thiểu, hắn từ chối khéo.

"Tôi không chắc là mình có bữa nào rảnh. Hay Hari mời tụi ông Huy đi."

"Tùng coi lại lịch đi. Hạn vé còn dài mà." Cô ấn cặp vé vào tay hắn.

"Nhưng mấy chuyện đó quản lý làm hộ tôi hết. Tôi không nhớ đâu Hari."

Không chịu thua, Hari hùng hổ tiến thêm một bước. Nhờ sự trợ giúp của đôi giày cao gót mà cô nàng không hề kém cạnh hắn về chiều cao. Rót ánh mắt từ trên xuống, cô cương quyết.

"Đi mà. Đừng có lảng đi như cái lần Hari nhắn tin rủ. Buồn muốn chết đó."

Trố mắt ngạc nhiên, hắn thốt lên.

"Lần nào cơ?"

"Đừng giả vờ. Hari còn nhớ hôm đó là hôm Lâm đến đưa đồ ăn cho Tùng nữa cơ."

"Hari có chắc không?"

"Chắc." Cô gật đầu.

Hắn bị thuyết phục bởi sự quả quyết của Hari. Nhưng hắn lại càng rõ là mình hoàn toàn không biết đến tin nhắn này. Ngày hôm ấy ư? Bỗng dưng hắn có một liên tưởng kinh khủng. Theo phản xạ, hắn ngoái lại nhìn cậu. Và để thêm khẳng định giả thuyết của hắn, cậu quay phắt đi như thể trốn tránh. Nét mặt cậu sa sầm. Hắn chỉ biết chết lặng khi chứng kiến cảnh đó. Nuốt nước bọt, hắn nói với Hari.

"Được rồi, tôi sẽ báo với Hari sau. Hari cứ về đi."

"Thế nha. Chào."

Nói xong Hari cũng nhanh nhẹn rời đi. Chẳng còn lý do gì để nán lại sân bay, hắn thúc giục cậu tiến ra ngoài. Cả hai trèo lên chiếc taxi đầu tiên mà họ nhìn thấy. Họ chỉ muốn mau chóng biến mất khỏi cái nơi ngột ngạt này. Thế nhưng, nguồn cơn của cảm giác khó chịu ấy lại là chính hai người, nên nó vẫn đeo bám họ suốt quãng đường. Hoàng hôn cũng tàn và ngày chuyển sang đêm. Bóng tối mở ra trước mặt họ hun hút. Lớp màng đen liếm lên cửa kính như muốn nuốt gọn chiếc xe. Kể ra ý tưởng đó cũng không đến nỗi đáng sợ. Nếu tất cả mọi thứ đều đơn giản biến mất thì đâu cần phải phiền muộn.

Nhưng hiện thực là hiện thực. Đó là điều mà bất cứ người đang sống nào phải đối diện dù muốn hay không. Sau một tiếng chiến tranh câm lặng, họ đã trở về đến nhà. Không ai bảo ai điều gì, họ cùng đi thẳng vào phòng khách.

"Em tháo hành lý cho anh nhé." Cậu đề nghị.

"Khỏi. Cứ để vậy cho tiện."

"Sao thế?" Cậu hỏi, cho dù cậu hiểu rõ hắn đang ám chỉ điều gì. Cắn chặt môi, cậu nhìn vào tấm lưng lạnh lẽo trước mắt. Trái tim cậu đập dồn dập vì căng thẳng.

"Cậu có liên quan đến vụ tin nhắn không?" Giọng hắn như vọng lại từ một cõi xa xăm.

Cuối cùng đã đến rồi ư? Nhắm chặt mắt, cậu hít thở sâu. Nhặt một mảnh can đảm, cậu cất tiếng.

"Chính em đã xóa nó."

Ngay lập tức, hắn quay người lại.

"Tại sao cậu lại làm thế?" Trái với kiểu giận dữ quen thuộc, hắn bàng hoàng nhiều hơn. Có lẽ hắn đã hi vọng cậu phủ nhận điều này.

Tuy nhiên hắn cũng không phải là kẻ duy nhất khác thường. Sự phấp phỏng suốt mấy ngày nay lẫn sự ghen tuông vừa được khơi lại đã quét sạch vẻ điềm tĩnh, khôn khéo của cậu. Dòng nước vốn phẳng lặng trong cậu thoáng gờn gợn, đẩy những nhịp sóng lên làn môi run run. Cậu cười đau đớn.

"Em ghen với Hari. Lý do chỉ có vậy thôi."

"Ghen?" Hắn kinh ngạc "Cậu nghĩ cái quái gì thế?"

"Thế còn anh?" Cậu đột ngột lớn giọng "Em tự hỏi trong đầu anh có gì nữa? Anh đã nghĩ đến cảm giác của em khi anh thân mật với Hari chưa?"

Thái độ của cậu làm hắn sững sỡ. Mắt hắn chớp liên hồi.

"Cậu cũng tin vào bài báo đó ư?"

"Không phải em tin mà là chính tai em nghe thấy giọng Hari trong phòng anh. Sai được sao?" Cậu gần như hét lên.

"Hari chỉ mượn nhờ phòng tắm của tôi thôi." Hắn giải thích.

"Vậy thì tin nhắn lúc nửa đêm là sao? Rủ đi xem phim mà phải chọn lúc đó ư?"

Đến nước này hắn cũng không nhịn nổi nữa. Hắn gầm lên như một con thú.

"Thế còn cậu và Bảo Trâm??? Chúng ta chẳng ai kém ai đâu."

Cơn giận của hắn đã phát động cuộc chiến tranh giữa hai người. Cơ thể cậu run bần bật. Một sự giận dữ đến đau đớn. Ngay cả khi cậu biết rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm, và họ chỉ cần ngồi xuống bình tĩnh giải thích tất cả. Nhưng một khi cảm xúc bị khóa chặt quá lâu, chiếc van bị vỡ sẽ khiến cho những chất chứa tuôn trào khó kiểm soát. Những phần đen tối nhất cậu giấu tiệt đi nay đã được phơi bày lộ liễu. Nhếch mép, cậu mỉa mai.

"À vâng. Đúng là em gặp chị ấy thật. Nhưng cũng là vì em cần có người trấn an em sau khi phát hiện ra Hari trong phòng anh thôi."

Không chần chừ, hắn dồn dập quẳng tất cả đống nghi ngờ của mình vào cậu.

"Cậu tưởng tôi không biết gì ư? Cả hai đã lén lút gặp nhau ngay trước khi tôi sang Hàn Quốc."

Không khó để cậu nhận ra hắn ám chỉ chuyện gì. Để bảo toàn lòng tự tôn của mình, cậu vẫn giải thích dù chẳng hề mong hắn thông cảm.

"Em giữ bí mật do Bảo Trâm không muốn anh lo lắng cho chị ấy."

"Ngay cả thế thì tôi cũng không chấp nhận được một người dối trá như cậu."

Hắn nóng nảy đập tay xuống bàn. Vô tình, mũi bàn tay hắn gạt trúng bức tượng trang trí. Cái đầu bị tách rời lăn tròn trên đất rồi đập vào mũi chân cậu. Thở hổn hển, hắn lần từ mảnh vỡ dọc theo cơ thể của cậu thanh niên phía trước. Giây phút hắn nhìn vào khuôn mặt cậu, hắn biết mình đã phạm sai lầm.

Cậu đứng chôn chân như một tác phẩm bằng sáp vô cảm. Đôi mắt hờ hững, mong manh. Rũ đi vẻ hùng hổ, cậu lẩm bẩm.

"Anh. Rốt cuộc đã bao giờ anh yêu em chưa?"

Dù rất nhỏ nhưng giọng cậu vẫn được tôn lên bởi sự im lặng của bóng tối. Từng thanh âm cứa vào tim hắn sắc nét. Cổ họng hắn đắng ngắt. Hắn yêu cậu, dĩ nhiên rồi. Hắn hoàn toàn có thể trả lời như vậy. Tuy nhiên, bản tính ngoan cố của hắn không cho phép khổ chủ thành thật. Mũi hắn cay cay, nhức nhối. Dù vô ích nhưng hắn vẫn bấm chặt mười đầu ngón tay vào thớ thịt để kiềm chế, và cũng để không gã gục vì tuyệt vọng. Hắn lảng tránh.

"Đủ rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây. Tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau một thời gian."

Hắn toan xách túi hành lý của mình lên thì cậu bất chợt nắm lấy tay hắn ngăn lại. Đây là lần đầu tiên họ chạm vào nhau sau năm ngày xa cách. Nhưng sự tiếp xúc này chỉ đẩy nỗi đau đớn lên đến cực điểm.

Âm thanh thoát ra từ môi cậu lạnh buốt, chắc nịch.

"Không. Anh đâu có chỗ nào để đi. Nếu có người phải rời khỏi thì đó sẽ là em."

Dứt lời, cậu ấn hắn ngồi xuống ghế rồi tức tốc bỏ đi. Bị bất ngờ, cơ thể hắn hoàn toàn tê liệt. Phải đuổi theo cậu. Nhất định phải đuổi theo. Trái tim hắn ra lệnh. Khóe miệng hắn mấp máy nhưng lại chẳng thể tạo thành bất cứ câu chữ nào. Tất cả những gì hắn làm chỉ là dõi theo cái bóng khuất xa của cậu.

RẦM!!!

Cánh cửa sập lại. Giờ đây chỉ còn mình hắn trong căn phòng vắng lặng thuộc về cậu. Đầu ngón tay hắn bắt đầu nhúc nhích trở lại. Thoáng nhìn vào cái bóng yếu đuối của mình phản chiếu trong gương, hắn nghiến răng.

"Đồ ngu xuẩn. Sao mày lại nhìn tao như thế? Đừng có khóc chứ?"

Làm ơn, hãy bảo hắn rằng tất cả chỉ là ác mộng thôi đi..........

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: