
Chương XIV - Phần II
Vậy là đã hết trung thu rồi. Hết một cái trung thu bệnh tật, hỏng hóc và mất đồ liên miên. Tuần rồi tinh thần và thể chất của mình biến động rất khó tả nên kéo theo cái fic bị ngâm dài ngày. Chân thành xin lỗi mọi người nhé.
Chap này ngọt ngào, hường phấn đúng như mong muốn của phần đông các bạn nhé.
Túm lại là đọc xong comment cho mình để mình lên tinh thần nha. Người ốm nhạy cảm lắm đó.
....................
Mùa hè mới đi được một nửa đường nên thời tiết ở Sài Gòn vẫn rất nóng bức, đặc biệt là giữa trưa. Nhưng chính cái nóng ấy lại càng tôn thêm sắc xanh mơn mởn của bầu trời đang thâu lại trong lòng chậu nước trước mặt cậu. Sự sóng sánh của làn nước khiến cho lớp mây bông mịn xốp đung đưa như thể một bầy cừu đang tung tăng trên thảm cỏ. Hình ảnh ấy sinh động đến nỗi cậu không thể tập trung vào những chiếc đĩa sứ đang chìm dưới đáy chậu.
Đã bốn ngày kể từ hôm ấy. Tức là cũng bốn ngày cậu chẳng có tin tức gì từ hắn. Hắn vốn hiếm khi chủ động gọi cho cậu, còn cậu lúc này lại tự thấy mình nên yên phận và ngoan ngoãn hơn. Tình hình bây giờ đã ổn hơn nhưng vẫn còn rất nhạy cảm. Đơn giản thôi, những gì đã qua không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng đừng đánh đồng với việc tôi tha thứ cho cậu."
Cậu thở dài khi nhớ lại lời hắn nói. Hắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện. Đó là lý do tại sao hắn vẫn dùng thái độ lạnh nhạt để đối xử với cậu. Tuy nhiên, ít ra thì cậu cũng chắc chắn rằng hắn sẽ không tránh cậu nữa. Như vậy cậu đã yên tâm phần nào. Cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ thừa thãi đi, cậu quay lại công việc dang dở của mình. Và chợt, cậu thấy mặt trời trên đầu mình bị che khuất.
"Rửa chén nãy giờ cực quá nhỉ?" Một giọng nữ vang lên.
Lúng túng, cậu ngước đầu lên. Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ nhắn đang lọt thỏm phía sau thúng rau khổng lồ trên tay mình. Suýt nữa thì cậu đã không nhận ra cô nếu không phải vì búi tóc đỏ của cô đã may mắn nhoi được ra ngoài. Là Bảo Trâm.
"Không đâu." Cậu đáp "Còn chưa bằng mọi người phải nấu nướng. Ít ra ngoài này cũng thoáng."
"Đó là lý do tại sao tôi phải chui ra đây với cậu nè. Bếp chật cứng rồi."
Dứt lời, Bảo Trâm kéo chiếc ghế nhựa rồi ngồi xuống cạnh cậu. Không phí phạm thời gian, cô bắt đầu nhặt rau. Bữa nay cậu đã cùng một nhóm nghệ sĩ khác đến thăm trại trẻ mồ côi. Chính cậu cũng chẳng ngờ nổi trong số đó lại có cả Bảo Trâm. Sau chuyện hôm trước, cậu bỗng thấy ái ngại cô gái này, mặc dù trước đó sự tồn tại của cô với cậu cũng không nhiều hơn là một cái tên. Chính vì thế, cậu len lén đưa mắt nhìn cô. Cô gái vẫn không dời mắt khỏi rổ rau. Sức tập trung của cô mạnh mẽ đến nỗi ngoại trừ đôi tay, mọi cơ khác trên người cô đều bị đóng băng. Chỉ bấy nhiêu thôi cậu đã nhận ra cô ấy là đồng loại của mình. Nhất là ánh mắt khi đó. Vừa trong suốt, vừa vô cảm, khiến chính cậu cũng chẳng thể đoán được những suy tính bên trong người thiếu nữ này. Có thể là cậu quá nhạy cảm, nhưng cậu thấy bị đe dọa. Nếu cô ấy thực sự có ý với hắn thì cậu không chắc kết quả sẽ thế nào.
"Này." Bảo Trâm bất ngờ mở lời, mặc dù vẫn chưa ngẩng mặt lên "Cậu và Tùng làm lành rồi hả?"
"Sao chị biết?" Cậu ngạc nhiên đáp. Trước cô gái này, sự bình tĩnh của cậu chỉ giống như một trò đùa trẻ con.
"Đoán thôi." Cô cười "Gần đây Tùng tươi tỉnh lên hẳn mà."
"Chị hiểu anh ấy quá nhỉ." Cậu gục gặc đầu. Trong lòng cậu bỗng xôn xao như thể có hàng trăm con dơi đang cùng vỗ cánh.
Không để tâm đến thái độ của cậu, cô gái tóc đỏ tiếp lời.
"Cũng phục hai người thật. Nếu là tôi thì không chịu nổi cảnh yêu xa như vậy đâu."
"Em cũng không muốn. Nhưng đâu có lựa chọn nào khác."
"Thực ra Tùng phải vào Nam từ lâu mới đúng chứ." Câu nói của Bảo Trâm lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Thả chiếc đĩa đầy bọt xà phòng trôi tuột xuống chậu, cậu há hốc miệng.
"Ý chị là sao?"
"Cậu không biết thật à?" Cô chống tay lên đầu gối nhìn cậu. Cuối cùng thì tình yêu với rổ rau của cô cũng bị gián đoạn "Tùng đỗ Học Viện Âm Nhạc đấy. Vậy mà chả hiểu sao đến giờ vẫn bảo lưu. Biết là công việc cũng quan trọng nhưng học hành đứt gánh thế này thì thật đáng tiếc."
"Chị không hỏi anh ấy tại sao à?"
"Không. Tôi nghĩ những chuyện này cậu hỏi sẽ hợp hơn tôi."
"Vâng..." Cậu buông một tiếng đại khái rồi lại tiếp tục rửa chén. Tinh thần cậu trĩu nặng bởi mớ suy nghĩ chết tiệt cậu tự gây ra. Chuyện hắn bảo lưu việc học là một nghi vấn lớn. Chẳng phải nếu hắn vào Sài Gòn thì hai người họ sẽ tha hồ bên nhau sao? Tuy nhiên, cậu lại bận tâm hơn cả vì Bảo Trâm. Cô ấy còn biết những gì về hắn nữa? Xét cho cùng thì cô ấy còn ở cạnh hắn nhiều hơn cả cậu. Nghĩ đến những gì họ có thể đã trải qua với nhau, cậu lại thấy ghen tị. Và hơn cả, cậu thấy mình kém cỏi vô cùng.
Cứ thế, cậu ngồi phỗng ra, mặc kệ cho nắng chiếu lưng mình bỏng rát. Ở phía đối diện, Bảo Trâm cũng vất vả lau mồ hôi. Bị mặt trời chiếu thẳng vào mặt nên hai bầu má cô đỏ bừng, đôi môi mím lại phơn phớt hồng như đóa cẩm quỳ. Cậu đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy mặt mộc của cô. Nhưng càng nhìn kĩ cậu càng thấy cô đẹp. Hắn lúc nào cũng sánh vai với một người như vậy sao? Cũng là một người con trai, cậu biết ở độ tuổi này sẽ khó thế nào để cưỡng lại sự quyến rũ của phái nữ. Đôi khi trái tim có kiên định đến đâu thì cũng phải chào thua trước bản năng. Càng lúc cậu càng thấy rối bời, mặc dầu cậu hiểu cậu chỉ đang chỉ tự làm khó bản thân mình. Có lẽ vì thế mà cậu không kiểm soát được nét mặt của mình nên Bảo Trâm đã dễ dàng chú ý.
"Cậu yên tâm đi. Tùng chỉ yêu cậu thôi. Chẳng ai có thể xen vào đâu. Ngay cả tôi cũng vậy."
Cậu không đáp, chỉ bặm chặt môi. Dù cô đang trấn an cậu nhưng con người xấu xa trong cậu cứ cố gắng quy kết nó thành một lời tuyên chiến. Bộ óc cậu tự động dịch lại thành cô ấy nhất định sẽ xen vào. Bảo Trâm đâu phải là người tồi tệ. Nếu không có cô kiềm chế cơn nóng giận của hắn thì chuyện hắn và cậu đã chẳng đi tới đâu. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại không thể ngăn mình hằn học với cô ấy. Vậy là cậu cứ giữ im lặng. Tuyệt nhiên chẳng cậy miệng ra đến một lần. Cô cũng thế. Có một cảm xúc chẳng hề thoải mái chi phối cả hai. Bao giờ cũng vậy, khi người ta quá giống nhau sẽ dễ cảm thấy sợ và đề phòng. Giống như hai đầu nam châm cùng cực có cố đến mấy cũng vẫn đẩy nhau.
Song thật may mắn cho bọn họ. Sự im lặng của cả hai chỉ kéo dài vỏn vẹn mười phút vì sự xuất hiện đầy ồn ào của Mia. Cô nàng được sai ra lấy rau về xào. Vừa hay Bảo Trâm cũng mới rửa xong mớ rau nên cô liền theo Mia về bếp luôn. Cô bỏ đi mà chẳng một lần ngoái lại, cũng chẳng có lời chào hỏi nào. Còn cậu, cậu tiếp tục ngồi đấy đánh vật với đám bọt xà phòng bay rợp cả góc sân.
Trước bầu trời rộng lớn, cậu thấy mình đúng thực là một kẻ nhỏ nhen....
................
Bữa trưa hôm nay được đích thân các nghệ sĩ xuống bếp thực hiện, mà trong đó cậu cũng góp phần bằng việc rửa chén. Mia đã chạy tới lui chỉ để khoe món thịt luộc mà bà chị nhí nhảnh đó đã hì hụi làm cả sáng. Ừ, đúng là thịt luộc đấy. Nhưng với Mia hậu đậu thì đó đã là một kì tích.
"Lần đầu tiên chị mày luộc thịt mà không thành bã hoặc ngoài chín trong sống đó." Cô sung sướng reo lên.
"Biết giỏi rồi. Khoe hoài mệt quá." Cậu bĩu môi rồi khệ nệ bê mâm cơm đặt lên bàn gỗ. Lũ trẻ đã chờ sẵn quanh các chiếc bàn. Những đôi mắt tràn ngập vui sướng. Ở đây cậu không được chào đón như một ngôi sao, mà là như một người anh lớn. Những đứa trẻ thậm chí còn không biết cậu là ai nữa. Chúng chỉ được dạy rằng những người đến đây hôm nay vẫn thường xuất hiện trên tivi. Và như thế là đủ làm chúng ngưỡng mộ. Cậu đã rất cảm động khi nghe lời chia sẻ của một bé gái.
"Trước giờ có nhiều người nổi tiếng đến thăm bọn em lắm. Họ mang theo máy ghi hình to ơi là to. Em chẳng thích tí nào. Em quý các anh chị hơn nhiều."
Cậu không biết phải dùng lời nào giải thích với cô bé nên chỉ biết vuốt mái tóc tơ của bé mà cười. Đó là sự thật về giới nghệ sĩ mà chính cậu cũng chẳng thể bào chữa. Vì lẽ đó mà cậu lại càng phải cố gắng để lấy lại niềm tin trong các em.
Buổi trình diễn được diễn ra ngay sau bữa ăn. Mặc dù đường xá xa xôi nhưng cả đoàn vẫn ráng chuyển dàn âm thanh, ánh sáng chuyên dụng đến. Các nghệ sĩ thì phải tự lo chuẩn bị đồ diễn, hóa trang cho mình. Dù tất bật song ai nấy đều cố để làm sao nom hoành tráng nhất. Nhiều người độc miệng có thể sẽ lên án rằng họ đang khoe mẽ sự hào nhoáng của mình trước những số phận kém may mắn. Song, bọn cậu chỉ đơn thuần muốn mang bọn trẻ đến gần cái thế mà các em chỉ được thấy qua sách ảnh.
Cậu và Mia được xếp biểu diễn gần chót nên cả hai vẫn dư dả thời gian để chuẩn bị. Ngồi sau tấm phông sân khấu, cậu tranh thủ tút tát lại mái tóc của mình. Thực ra mọi người đã yêu cầu cậu diễn lại mấy màn giả gái trên Gương Mặt Thân Quen nhưng cậu đã kiên quyết từ chối. Chả đời nào cậu chịu chui vào đám váy xống hay mấy đôi giày cao gót kinh khủng đó nữa. Ba tháng tham gia chương trình cậu đã nếm đủ ác mộng rồi. Đang bôi keo bọt lên đầu thì suýt nữa cậu té ngửa khi thấy Mia lượn lờ trước mặt trong cái quần thun như vừa được lôi ra từ tủ đồ của ông ngoại. Đã thế còn thản nhiên ăn thịt xiên. Có vẻ là bữa trưa vừa rồi chả nhằm nhò gì với cái dạ dày không đáy của cô nàng.
"Cái gì dở hơi thế kia?" Cậu thốt lên "Chị tính quảng cáo đồ ngủ luôn đó hả?"
"Bậy nào." Mia chỉ xiên vào cậu "Chị mặc tạm vậy thôi. Gần đến lượt thì thay đồ."
"Thảnh thơi quá nhỉ."
"Chị diễn con cáo mà. Trời nóng thế này mà chưng bộ đó suốt buổi chắc chết đấy." Mia nhún vai rồi lại gặm đồ ăn tiếp.
Cậu cũng chỉ gật gù rồi cho qua. Phần vì cậu thông cảm với Mia. Bởi bộ đồ bông đó hoàn toàn có thể giết người trong nhiệt độ xấp xỉ 40oCthế này. Phần vì cậu biết chả có cách nào để đổ chút lo lắng vào bộ não của cô nàng. Mia là thế. Luôn vô lo vô nghĩ. Nhờ thế mà cuộc đời cô luôn trôi theo một cách thức yên ả, hài hước và ngọt ngào nhất. Song, sự vô tâm đó cũng đem lại cho Mia cả tấn rắc rối. Và điều đó cũng nhanh chóng được chứng minh bằng những gì xảy ra vào nửa tiếng sau đó.
Sát đến lượt mình Mia mới quýnh quáng trang điểm lại. Dặm bừa ít phấn và tô son qua loa, cô liền lôi bộ đồ bông trong túi ra. Cứ thế, cô mặc nguyên đồ ngủ mà nhảy vào trong.
"Ê, Lâm. Qua giúp chị cái coi."
"Thấy chưa. Em đã bảo chị chuẩn bị sớm đi mà. Giờ lại rối tinh cả lên." Cậu nói.
"Lắm lời quá. Xách mông lại đây nhanh lên."
Cô càu nhàu rồi chỉ vô lưng mình. Số là khóa bộ đồ nằm ở sau lưng nên có vươn hết tay cô cũng khó chạm tới. Chưa kể đang cuống cô lại càng khó kiểm soát được tứ chi của mình. Biết ý, cậu khệnh khạng tiến lại kéo vạt áo cô lên. Rồi đầy nhanh nhẹn, cậu kéo chiếc khóa theo đường răng. Tuy nhiên, chỉ được phân nửa thì chiếc khóa kẹt cứng không thể nào lôi tiếp được.
"Chết rồi. Kẹt mất tiêu."
"Mày ráng thêm chút nữa đi mà." Mia thúc giục. Nhạc hiệu đã chuyển sang tiết mục cuối cùng của nhóm Bee.T. Mà giữa bọn họ và cô chỉ còn một tiết mục duy nhất. Điều đó có nghĩa là trong mười phút nữa cô phải có mặt trên sân khấu.
"Thử rồi đó chứ. Giờ kéo lên hay kéo xuống cũng không được hết trơn." Cậu cau mày trả lời.
"Ôi má ơi." Mia vừa than thở vừa đội chiếc mũ cáo lên đầu. Chẳng biết có phải sự bồn chồn của cô đã thổi bản năng sống vào chiếc mũ động vật kia không mà cặp tai của nó bỗng dưng cũng dựng đứng lên.
"Được rồi. Để em cố." Cậu bặm môi rồi cố kéo chiếc khóa thêm một lần nữa. Vẫn không suy chuyển. Cậu bắt đầu thấy mình mất kiên nhẫn, và mồ hôi cứ nhân đó mà chảy ròng ròng xuống. Trong khi đó, thời gian cứ trôi đi vùn vụt. Dưới khán đài lại rộ lên tiếng vỗ tay. Bee.T đã diễn xong. Thấy thế Mia lại càng rối trí.
"Thôi kéo đại đi. Không phải lựa nữa đâu. Sống chết chị chịu tất." Cô hối thúc.
"Chị bảo đó nhé." Cậu xác nhận lại trước khi dồn hết sức lực vào bàn tay. Đầy mạnh mẽ dứt khoát, cậu kéo mạnh chiếc khóa. Và công sức của cậu đã không phí phạm vì chiếc khóa đã nhích lên được vài phân. Song...
RẸTTTTTT.......
Một âm thanh hãi hùng vang lên. Và trước sự hoảng hốt của cậu, chiếc khóa của Mia đã văng ra khỏi đường ray kèm theo một mảnh áo phất phơ bay trong gió. Thật thót mình, cô thét lên.
"Cái gì thế? Đừng có làm chị sợ."
"Mia ơi, em xin lỗi..." Cậu lắp bắp "Cơ mà.. chị tự kiểm tra đi." Nói rồi cậu kéo tay Mia đặt vào lưng. Cô nàng quờ quạng một lúc rồi bất thần tái mét lại khi phát hiện ra tình trạng thảm thương của bộ đồ.
"Sao lại rách thế này. Kim chỉ!! Kim chỉ đâu rồi???" Đầy hoảng hốt, Mia chạy quanh lục lọi đống tư trang của mình. Kéo nửa chừng thì còn cố được chứ rách toác thế này thì làm sao mà đem lên sân khấu được. Chả lẽ số cô là phải diện quần ngủ thật? "Đây rồi. Nhưng khâu sao giờ? Còn cái khóa nữa?" Cô mếu máo. Bình thường Mia đã dở khoản may vá, chứ chưa kể đến tình huống khẩn cấp như bây giờ. Đã vậy cô cũng chẳng trông mong được gì vào một thằng đực rựa như cậu. Nhìn cô vậy, cậu cũng đâm ra căng thẳng theo. Chân tay cậu cứ múa nhặng lên như con gọng vó.
"Hay lấy băng keo quấn quanh người cho xong."
"Điên à. Chị đâu phải cây chả giò mà quấn khúc thế."Cô càng gào lên thảm thiết. Tay cầm kim chỉ mà cô chẳng biết phải xử lý từ chỗ nào.
Nhưng hôm nay đúng là một ngày may mắn với cả hai. Giữa lúc đôi bên bối rối thì Bảo Trâm đột ngột xuất hiện. Cô là một trong hai thành viên của B.Tee nên sự có mặt có cô lúc này là hoàn toàn dễ hiểu.
"Có chuyện gì với chị vậy Mia?" Bảo Trâm tiến lại gần.
"Trâm ơi. Cứu chị với." Mia bước lên nhét bộ kim chỉ vào tay cô nàng tóc đỏ. Vốn nhanh trí nên không cần thích Bảo Trâm đã hiểu sự tình. Cô lập tức xoay lưng Mia lại quan sát. Vết rách khá lớn mà thời gian chẳng còn bao nhiêu. Nhíu mày suy tính một lát, cô quay ra phía cậu.
"Lâm. Đi mượn cho tôi cái dập ghim. Chị Minh Trang có đấy."
"Hơ. Dạ." Cậu giật mình.
"Nhanh lên!" Cô ra lệnh.
"Vâng ạ." Cậu lúng túng gật đầu rồi chạy biến đi.
Không để phí phạm thì giờ, cô nhanh nhẹn xâu kim. Cũng may là Mia còn đủ khôn ngoan để mang cuộn chỉ màu nâu đỏ. Bảo Trâm chỉ cố định qua chiếc khóa, còn phần rách lớn thì được được kẹp giấu vào trong bằng chiếc dập ghim cậu vừa mượn. Sau đó, thay vì chữa khóa, cô chỉ dùng chỉ để khâu hai đường ray sát vào nhau. Trong chớp mắt bộ đồ con cáo đã được sửa xong. Nhờ tay nghề khéo léo của Bảo Trâm mà nhìn từ xa những chỗ đính tạm bợ nom chỉ như vết nhăn.
"Xong rồi." Bảo Trâm thở phào. "Khi nào về chị nhớ đem đi chữa lại nhé."
"Trời ơi. Thế là sống rồi." Mia vừa xoay tròn kiểm tra độ chắc chắn của bộ áo vừa rống lên sung sướng. "Chị ra diễn đây. Bữa nào chị khao một chầu nhé."
"Vâng."
"Bye bye hai đứa." Mia vẫy tay rồi chạy một mạch ra sân khấu. Đã đến lượt của cô.
Cậu vẫn đang đứng đó với nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn bà chị tóc vàng hoe mừng chảy nước mắt là cậu cũng không thể ngăn mình toe toét. Thế nhưng, vừa chạm phải ánh mắt của Bảo Trâm, nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngấm. Có phải cậu đa nghi quá không, nhưng đường như so với Mia, cô lạnh lùng với cậu hơn nhiều. Cái lạnh lùng khiến người ta nổi gai ốc.
"Cậu..." Bảo Trâm cất tiếng "Diễn thứ mấy vậy?"
"Ờ... Em diễn áp chót." Cậu gượng gạo đáp.
"Diễn áp chót cũng gần như là nhân vật chính rồi nhỉ?" Cô khẽ cười, nhưng cũng không lấy gì làm vui vẻ. Thực ra chính cô cũng thấy khó bắt chuyện với cậu. Điểm chung duy nhất của họ là hắn – Sơn Tùng. Mà nói về hắn thì không khác gì tự khơi mào một cuộc chiến. Cô đâu ngu đến nỗi không nhận ra cậu trai này coi mình như mối đe dọa. Suy nghĩ một lát, cô quyết định rằng tốt hơn hết là mình nên đi chỗ khác. Song, cô chưa kịp rời khỏi thì bỗng có hai người bước về phía bọn họ. Đó là một cô gái cao ráo, vô cùng xinh đẹp quyến rũ và một người phụ nữ tóc ngắn ăn mặc khá bụi bặm.
"Lát về mình đi ăn Pizza nha." Cô gái chân dài bám lấy tay người còn lại nhõng nhẽo. Không khó để cậu nhận ra đó là Bảo Trang – chị gái của Bảo Trâm. Và người còn lại là nhạc sĩ Phương Uyên. Nhác thấy họ, nét mặt của Bảo Trâm liền biến sắc. Không chỉ lạnh lùng, cô trở nên cáu kỉnh. Cô tiến thêm vài bước đứng trước hai người.
"Trong tủ đá nhà mình có sẵn đó. Về nhà tôi nướng cho."
"Nhưng người ta muốn ăn Alfresco cơ." Bảo Trang bĩu môi.
"Đừng có đòi hỏi. Chị đâu phải là trẻ con." Cô gắt gỏng. Thấy thế, Phương Uyên lập tức xen vào.
"Thôi mà. Bữa này tôi mời hai em. Hôm nay diễn tốt vậy cũng đáng ăn mừng lắm chứ."
"Đừng có chiều hư chị ấy."
"Chị coi." Bảo Trang lại nhảy đến núp sau lưng nhạc sỹ "Nó lúc nào cũng như bà già vậy."
"Chị..." Bảo Trâm nghiến răng. Sự tức tối trong cô cứ cuộn lên như một xoáy nước lớn. Nếu để tìm một khắc tinh thì người chị gái này chính là kẻ số phận đã định đoạt cho cô. Mâu thuẫn của họ không chỉ dừng lại ở mức tranh giành, đành hanh thông thường vẫn thấy ở các cặp chị em.
"Đừng vậy mà Trâm." Phương Uyên lựa lời "Chỉ là một bữa ăn thôi. Lâu lâu tụ tập cũng vui mà. À, cả Hoài Lâm nữa." Chợt nhớ ra sự tồn tại của cậu, nhạc sỹ quay sang "Lâm đi cùng luôn nhé."
"Dạ thôi. Tối em bận bên phòng trà Nam Quang rồi." Cậu từ chối khéo. Bất cứ ai có chút thông minh cũng hiểu là nên rút lui trong trường hợp này. Với lại cậu có thể nhìn thấy sự phiền muộn trong vẻ mặt của Trâm. Là chị em ruột mà giữa Bảo Trang và Bảo Trâm chẳng hề có bất cứ biểu hiện thân thiết nào cả. Hoặc ít ra điều đó cũng đúng với Bảo Trâm. Cô đứng tách hẳn hai người còn lại, trầm lặng quan sát họ. Cậu để ý nắm tay cô đang nắm chặt đầy run rẩy. Cái cơ thể nhỏ bé ấy dường như đang cố gồng lên chống lại một áp lực nặng nề. Là người ngoài, cậu tự thấy là không nên tiếp tục xen vào. Vì thế cậu lấy cớ đi chỗ khác để ba người bọn họ lại với nhau. Trước khi đi, cậu thoáng thấy đôi mắt của Bảo Trâm dao động.
Và đó là đôi mắt của kẻ bại trận...
Sau tất cả những rắc rối xảy ra vào hôm ấy, cậu lại có thêm một mối bận tâm mới. Đó chính là chuyện hắn bảo lưu việc học suốt một năm trời. Chính vì thế mà cậu đã gạt hết lòng tự trọng để gọi cho hắn hỏi han. Mở lời thực sự không dễ. Cậu phải lòng vongf đủ kiểu mới dám đả động đến vấn đề chính. Dù gì đây cũng là chuyện cá nhân của hắn nên cậu cũng không có quyền dồn ép hắn. Không ngoài dự đoán của cậu, hắn trả lời rất miễn cưỡng.
"Chỉ là thời điểm chưa thích hợp thôi." Hắn nói.
"Anh không muốn bỏ bố mẹ lại ngoài Bắc hả?"
"Không. Bố tôi rất ủng hộ mà. Đó là vấn đề tinh thần của tôi thôi."
"Vâng." Cậu ậm ừ. Thành thực cậu rất muốn hỏi thêm nhưng phải cố kiềm lòng. Hắn đã giấu mà càng hỏi thì càng làm hắn bực mà thôi. Bỗng nhiên, một nỗi buồn chớm dậy trong người cậu. Một nỗi buồn chậm chạp và nhạt nhòa như cơn gió đầu mùa.
"À này." Hắn cất tiếng.
"Dạ?"
"Tôi..." Hắn ngập ngừng. Những âm thanh đứt quãng từ môi hắn nhanh chóng trôi vào im lặng. Đầu kia điện thoại chỉ còn vang lên tiếng tivi lầm rầm. Mãi một lúc sau, hắn mới nói tiếp. "Mà thôi... không có gì đâu."
"Anh nói tiếp đi mà." Cậu thúc giục. Màn câu kéo thời gian của hắn đã khơi lên sự tò mò của cậu.
"Không có gì đáng nói đâu."
"Thật không?"
"Thật." Hắn khẳng định chắc nịch rồi lại hỏi "Chiều ngày kia cậu có lịch gì không?"
"Sao thế? Bộ anh tính đến gặp em." Cậu hớn hở.
"Không. Thế tóm lại là thế nào?"
"Dạ. Chiều đó em ở nhà hà." Cậu vội vàng đáp trước khi hắn có cơ hội nổi giận.
"Biết thế nhé. Tôi cúp máy đây."
"Ơ dạ..."
Cậu vừa dứt lời thì đã nghe tiếng tít tít vọng trong máy. Hắn cúp máy nhanh thật, chẳng nể nang chút nào. Vứt điện thoại lên đầu giường, cậu nằm vật ra. Cơ thể cậu thấm đẫm cái mệt của một ngày dài. Mắt nhìn mông lung, cậu thả hồn theo mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò. Rồi cậu chợt nhớ đến ngày kia. Ngày kia à? Chẳng phải cậu có hẹn với Mia sao?
***
Nói gì thì cuộc hẹn của cậu với Mia cũng không thể hủy được. Bởi đó không phải là cuộc hẹn hò chơi bời, nhậu nhẹt như thường lệ mà là có liên quan đến công việc. Sắp tới cậu, Mia và Vương Khang sẽ có một buổi hội ngộ tại phòng trà ca nhạc. Trong chương trình đó cô nàng và cậu sẽ song ca một bài. Ca khúc đã được chọn xong, tất cả những gì còn lại họ cần làm là gặp nhau một buổi để ráp lời ráp nhạc. Đó là lý do mà bất chấp nắng nôi, hai giờ chiều Mia đã vác xác đến nhà cậu.
"Trời ơi, chọn cái bài gì mà nuốt không trôi thế này?" Cô nàng rên rỉ.
"Em thấy bài Thiên đường gọi tên hay mà."
"Ừ thì hay. Nhưng chị có cảm tưởng ai đó coi bài này sẽ xử chị luôn đó." Cô nhún vai.
"Ý chị là sao?" Cậu chớp mắt.
"Còn ai trồng khoai đất này. Cái con cún khùng cắn bậy nhà cậu đó."
"Đâu có. Em thấy đáng yêu mà." Cậu nhe răng cười "Em nuôi mát tay lắm đó."
"Chị méc cho chết bây giờ."
"Thôi đi. Đừng có giỡn nữa." Cậu gạt tay. Nhiều khi cậu nghĩ Mia không phải 23 tuổi mà là 13 mới đúng. Lúc nào cũng khoái giỡn.
Ngồi thu lu trên ghế salon, Mia ló mắt ra khỏi tờ giấy chép lời.
"Thế giờ hai đứa sao rồi? Tới mức B, mức C hay tới Z luôn rồi?"
Câu hỏi của cô lập tức làm cậu méo xệch. Ra điều tự kỉ, cậu nghẹo đầu vào thành ghế.
"Lấy đâu ra mức Z. Lâu lắm rồi còn chả được chạm vào người cơ."
"Thiệt đó hả?" Mia cười lớn. Mặc dù trong trường hợp này điều đó đồng nghĩa với việc sát muối vào nỗi đau của cậu. "Thằng Tùng nom vậy mà chậm tiến quá xá."
"Cái bà này. Còn cười nữa." Cậu gầm gừ.
"Động chạm tự ái hả? Xin lỗi nha. Thích gì chị đền bù cho."
"Gì cũng được à?" Cậu nhướng mày.
"Cái mặt vậy là tính giở trò gì thế? Áaaaaa!!"
Mia chỉ kịp hét lên khi cả bộ xương khô của cậu đổ lên người mình. Đây không phải lần đầu tiên cậu làm thế. Từ khi chơi thân với bộ đôi Khang Mía, cậu đâm ra nảy sinh niềm yêu thích với những thứ mềm mại mà cụ tỉ ở đây là khu vực tích tụ chất béo của hai người. Thường thì cậu hay nắn bụng Vương Khang. Cái cảm giác đàn hồi, man mát ấy vô cùng dụ khị và gây nghiện. Còn khi nào anh ta vắng mặt thì hiển nhiên mục tiêu của cậu sẽ là Mia. Hôm nay cũng vậy, cậu vòng tay qua người và bắt đầu nghịch cái cằm ngấn mỡ của cô nàng. Đầu cậu tựa sát vào đầu cô.
"Mập quá Mía ơi. Giảm cân đi là vừa. Anh Tùng gầy hơn chị nhiều."
"Hay nhở?" Cô trề môi "Từ bao giờ thằng Tùng được lấy ra làm chuẩn mực thế?"
"Biết sao được. Em bị ám mà."
"Chết tiệt. Tính khoe khoang với chị đó hả." Mia la lên rồi cũng cười khùng khục. Là người theo dõi từ đầu chí cuối câu chuyện tình của hai thằng nên cô cũng vui lây khi chúng nó quấn quýt với nhau, cho dù lâu lâu mặc cảm gái ế cũng làm cô nổi cơn tự ái. Được thế, cậu càng ép chặt lấy cổ Mia, khiến cô chỉ biết cười rũ rượi.
"Bỏ ra. Không thở được." Cô giãy giụa.
"Còn la được thì chưa sao đâu." Cậu khoái chí thốt lên. Cứ thế, cậu mặc kệ lời van xin, khiếu nại, ra lệnh đủ cả của bà chị mà cù lấy cù để cái cằm trắng nõn mập mạp. Mia là một nạn nhân tiêu biểu của những trò bắt nạt cậu bày ra. Xét cho cùng thì chỉ vì cô là một số những người hiếm hoi có thể bước vào thế giới nội tâm phức tạp của cậu.
Tuy nhiên, đang tích cực chống cự thì Mia bỗng dừng tất cả mọi hoạt động. Giọng cô không còn the thé nữa mà khàn khàn một cách tiết chế hơn.
"Bỏ... bỏ ra ngay Lâm ơi."
"Sao xìu nhanh thế?" Cậu trố mắt ra hỏi, vẫn chưa có ý định buông tha cho cô.
"BỎ NGAYYYY!!" Mia gào lên "Chết cả lũ bây giờ."
Rồi dường như không thể kiên nhẫn thêm nữa, cô bấm cả mười đầu nhọn hoắt xuống bàn tay cậu và vội vàng tháo chạy. Thoắt cái, cô đã phi ra tận góc nhà. Còn cậu thì vừa giữ tay vừa ngơ ngác nhìn theo cô. Cậu phải thú thực là mình chẳng hiểu gì hết. Song, Mia đã nhanh chí ra dấu cho cậu. Vừa nheo mày, cậu vừa nhìn theo hướng tay cô.
Và giây phút đó, cậu không còn là chính mình nữa.
Thậm chí còn ngoạn mục hơn cả Mia, cậu bay vèo ra khỏi salon và đáp xuống nhẹ nhàng xuống trước cửa.
"Anh Tùng!!!" Cậu sung sướng reo lên. Phớt lờ cả vẻ mặt hầm hầm của hắn, cậu hỏi dồn dập. "Sao anh lại ở đây?"
Nhưng trái với sự vui vẻ tột độ của cậu, hắn không nói không rằng mà đi thẳng vào nhà rồi ngồi xuống đúng chỗ Mia ngồi ban nãy. Và trong vòng mười giây tiếp theo, hắn chỉ nhìn vào cô chằm chằm.
"Chào..." Mia vẫy tay, lưng cô đã áp sát vào tường. Với cô ánh mắt của gã thanh niên này cũng không khác tên lửa đạn đạo là bao. Hắn vẫn không chịu mở miệng, y hệt như mọi lần. Chỉ là hôm nay ngoại trừ vẻ lạnh lùng thì hắn cũng hào phóng tặng thêm cho cô sự hằn học. Ngay lập tức, Mia nhận ra điều mình cần phải làm. Mang tiếng lớn tuổi hơn nhưng cô luôn thấy mình thuộc giai tầng thấp nhất trong cả bọn. Vì thế cô không thể chống lại ý chỉ của gã cường hào xấu tính trước mặt. Nhanh tay vơ mấy thứ đồ của mình lại, cô lúng túng lấy cớ "Chị nhớ ra là có hẹn mất tiêu rồi. Chị về nhé. Tùng ở lại chơi vui."
"Sao vậy? Chúng ta mới tập chút xíu mà." Cậu vô tư hỏi.
"Không." Cô lắc đầu nguầy nguậy "Nhiêu đó đủ rồi. Mày là thiên tài cơ mà em trai. Thế nhé. Chị về đây."
Nói là làm, Mia xách giỏ chạy thẳng. Chỉ mấy giây sau bóng cô đã bị quét sạch khỏi tầm nhìn của cậu và hắn. Cậu vẫn biết là Mia rất ngại Sơn Tùng. Song, tính đến thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa tìm ra được lý do khiến cô phải bỏ trốn như vậy. Lần cuối cùng gặp nhau họ vẫn còn nói chuyện được, tuy là cũng chẳng thân thiện mấy. Thế nhưng, trước sự hiện diện của hắn cậu cũng chẳng buồn bậm tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy. Không giấu nổi niềm hạnh phúc, cậu mon men lại gần.
"Em pha nước cho anh nhé. Anh uống gì?"
"Không khát." Hắn đáp cộc lốc.
"Thế đói không? Em lấy đồ ăn lên cho."
"Không đói." Lại thêm một câu nói cụt ngủn.
"Thế em mát xa cho."
"Không thích."
"Lấy nước lên rửa mặt nhé."
"Không."
"Em dọn hành lý lên trên nhà được không?"
"Không cần."
...
"Thế tóm lại anh muốn em làm gì?" Cậu lớn tiếng. Biết là liều lĩnh nhưng sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn. Yêu chứ có phải là chăm trẻ lên ba đâu. Trước thái độ của cậu, hắn đã chịu quay qua nhìn thẳng vào cậu. Mặt hắn nhăn nhó đầy khó chịu.
"Bộ cậu tưởng tôi tha lỗi cho cậu rồi à. Ai bảo cậu được tự do nói chuyện với tôi chứ."
"Ơ..." Cậu nghệt mặt. "Nếu thế thì anh đến gặp em làm gì?"
"Thích thì đến. Kệ tôi."
Đến nước này cậu hoàn toàn bó tay. Tính khí của hắn còn khó dò hơn cả nước ngầm. Nhưng có một điều cậu dám chắc là đối phó với hắn không thể dùng vũ lực mà đàn áp, bởi như thế chỉ càng kích động sự nóng nảy của hắn. Chính vì vậy mà cậu phải đổi sang giọng nhẹ nhàng.
"Thế thì anh mách em cách nào để anh tha thứ đi. Chắc anh phải biết chứ."
"Nói coi tại sao tôi phải mách?" Hắn gườm.
"Vì em không thể chờ lâu hơn để được nói chuyện với anh." Cậu thản nhiên, không quên đánh một ánh mắt đầy gợi ý về phía hắn.
"Đủ rồi." Hắn hét. "Đồ không biết xấu hổ."
"Thế nói chung là có cách chứ."
"Ờ..." Hắn lưỡng lự. Nét mặt của hắn đã giãn ra một chút, giống như sự pha trộn giữa cáu kỉnh và ngại ngùng. Một ý nghĩ điên rồ đang ngự trị trong bộ não của hắn. Và khi nó được bơm thêm bởi sự ghen tuông và giận dỗi, hắn cũng chẳng thèm màng đến kết quả nữa. Sau một hồi vật lộn suy nghĩ, hắn nuốt nước bọt. Tránh nhìn vào mắt cậu, hắn nói. "Cũng có đấy."
"Thiệt hả?" Cậu rạng rỡ cười. "Anh nói luôn đi."
"Cậu..." Hắn vẫn chưa hết dè chừng. Nếu tinh ý thì có thể thấy thùy tai của hắn đã hơi đỏ lên. "Cho tôi mượn tay là được."
"Tay? Ý anh là bàn tay à?"
"Sao cũng được." Hắn gắt. Hai bầu má hắn đã nóng bừng từ lúc nào không biết. "Từ bàn tay đến hết cánh tay, bả vai, chỗ nào xài được thì đưa cho tôi."
"Nhưng mà để làm gì?"
"Thế ban nãy làm gì với bà cô kia?"
"Bà cô? Mia á?"
Cậu há hốc miệng. Cậu đã làm gì với Mia? Màn kẹp cổ ban nãy á? Kẹp cổ thì sao? Vận động tất cả các dây thần kinh, cậu cố gắng xâu chuỗi lại những hình ảnh trong đầu mình. Hình như cậu đã gần có được đáp án rồi. Để chắc chắn, cậu đánh bạo hỏi thêm.
"Ý anh là... ôm hả?"
Tức thì, hắn ho sặc sụa.
"Đừng có hỏi lằng nhằng. Tôi mà không hài lòng thì sau này cậu chớ có gặp tôi nữa."
"Em biết rồi." Cậu nín cười. Nhìn hắn ngượng ngập thế này cậu lại thấy hạnh phúc chết đi được. Té ra là hắn ghen. Trời ạ, ghen với Mia cơ chứ. Hóa ra không phải chỉ mình cậu là kẻ nhỏ nhen. Chẳng thể chờ lâu hơn, cậu nhảy lên ghế ép sát vào người hắn. Và thật nhanh chóng, hai cánh tay cậu quàng qua cơ thể nhỏ nhắn của gã thanh niên. Hõm vai của hắn đã trở thành vị trí lý tưởng để cái cằm nhọn thanh tú của cậu tựa vào. Đây là cái ôm trọn vẹn nhất cậu từng có, bởi đó là lần đầu tiên hắn tự nguyện, cũng là lần đầu tiên cậu nhận được sự đáp trả từ gã bướng bỉnh này. Bàn tay xương xẩu của hắn mơn trớn trên lưng cậu. Vừa nhồn nhột, vừa ve vuốt, tựa hồ như cái chạm nhẹ têng của một chiếc lông vũ từ thiên đường. Hơi thở của hắn thật đều đặn và ấm áp, trái ngược hoàn toàn với trái tim nhảy múa của cả hai người. Sau những xa cách, cơ thể của cả hai dường như đang kêu gọi nhau. Ngay cả những động chạm đơn giản cũng khiến cảm xúc của họ trở nên sống động lạ thường.
"Cứ thế này tôi sẽ điên mất." Nhắm nghiền mắt, hắn càu nhàu. Mùi oải hương từ tóc cậu khiến hắn thấy thật yên bình.
"Tất cả những người đang yêu đều là người điên hết mà." Cậu nghịch ngợm đám tóc gáy của hắn.
"Thế nên tôi mới lo mình bị điên."
"Em hiểu ý anh đấy nhé." Cậu khúc khích. Cuối cùng thì nghi vấn về mối quan hệ của họ đã được sáng tỏ.
"Ờ." Hắn bất giác cũng cười theo. Giờ thì hắn cũng chẳng cần giấu diếm nữa. "Kì này tôi vô đây với cậu cả tháng luôn đó."
"Thật à?" Cậu mừng rỡ. "Vụ gì khủng khiếp vậy?"
"Tôi được mời đóng phim. Vai chính lận." Hắn tự hào kể.
"Ngầu dễ sợ. Phim điện ảnh hở? Của ai vậy?"
"Vợ chồng chị Phạm Quỳnh Anh đó."
Nghe đến đấy, cậu ngẩng đầu lên. Một bên lông mày của cậu hơi hướng xuống.
"Là cái phim đó hả? Vậy là có nữ chính đóng cặp?"
"Sao thế?" Hắn nhe răng cười. Một liên tưởng mới hình thành trong bộ não mình khiến hắn khoái trá. "Nữ chính đóng cặp thì sao?"
"Ai vậy?"
Hắn mím môi cười rồi nói tiếp.
"Hari Won."
"Hari...?"
Cậu sượng người. Một dự cảm khó hình dung đang nhen nhóm trỗi dậy bên trong con người cậu. Là Hari ư?
Chẳng phải cách đây một năm cậu đã từng gặp cô ấy rồi sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro