Chương IX - Phần II
Vậy là phần 2 đã được bắt đầu. Ở chương này, nhân vật mới đã xuất hiện. Đó là ai, có vai trò gì thì mọi người đọc sẽ rõ :3
..................................
Chương 9 - Phần 2:
"Anh coi tin chưa?" Giọng cậu vọng lên từ điện thoại. Với một kẻ mắc chứng tụt huyết áp sáng sớm như hắn thì sự vui vẻ của cậu gây ra một phản ứng vô cùng khó chịu.
"Coi rồi. Thì sao?" Hắn vừa lấy tay bóp trán, vừa rít qua kẽ răng.
"Thì fan hai bên đang khẩu chiến đó. Rắc rối ha."
"Rắc rối mà cậu giọng cậu sung sướng quá vậy?" Hắn lẩm bẩm.
"Ờ. Thì ít ra cũng chúng tỏ chúng ta có gì liên quan đến nhau mà." Cậu cười.
Nhưng hắn thì ngược lại. Thái dương hắn giần giật. Những câu nói của cậu không thể thẩm thấu vào não bộ hắn một cách tích cực. Ngoại trừ cái cảm giác nhộn nhạo, ngấn ngứ trong bụng.
"Sắp chung kết, cậu tập tành thế nào rồi?"
"Tạm ổn thôi anh." Cậu nói "Em tập song song hai vai. Cũng chưa biết chọn gì nữa."
"Vậy mà còn rảnh rỗi gọi cho tôi vì mấy tin vớ vẩn đó hả." Hắn gần như gắt lên.
"Kệ em chứ." Cậu đáp cùng một tiếng nguýt dài. "Mà bao giờ anh đến đây? Em vẫn đang chờ câu trả lời của anh đấy."
Nãy giờ uể oải, vừa nghe câu đấy của cậu hắn liền ngồi thẳng dậy. Mắt hắn chớp liên hồi như cửa chập máy ảnh của một tay kí giả chuyên nghiệp. Cơn đau đầu của hắn kết thành từng giọt và chảy ngược về phía trái tim đang đập từng nhịp thổn thức trong lồng ngực hắn. Hắn bối rối đến nghẹn lời. Suốt nhiều ngày nay, hắn cứ nghĩ đến chuyện này mãi. Mà càng nghĩ hắn càng không thông. Ngập ngừng, hắn chống chế.
"Cậu cứ chờ hết đời đi. Ở đó mà mơ."
"Thôi nào. Anh cứ nói đại đi. Em cũng biết anh nghĩ gì mà."
"Vớ vẩn." Hắn gào vào điện thoại. Mặt hắn đỏ tía tai. "Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi cúp máy đây."
"Ơ. Chờ đã."
Cậu nói với theo nhưng hắn đã nhanh tay gác máy. Bỏ điện thoại vào trong túi, hắn thở phì phò đưa hai tay bưng mặt. Hắn có thể cảm nhận được sức nóng từ gò má đang lan dần xuống đôi bàn tay mình. Cả cái cảm giác trong bụng hắn vẫn thường được gọi là bất an, đang dâng lên chiếm chỗ căn bệnh huyết áp thấp. Đúng là điên rồ. Hắn lại để mình xao động trước một gã con trai. Với một tay chơi có tiếng như hắn, ai đoán được lại có ngày hắn rơi vào thế bị động như thế này.
Tự thu mình lại, hắn ngẩng đầu lên. Trời vẫn chưa sáng. Sóng biển đang đua nhau xô vào những kè đá nhợt nhạt màu muối. Sở dĩ hắn có mặt ở đây là bởi hắn phải chụp ảnh cho một hãng thời trang mà mình đại diện. Để thể hiện sự tươi mới, lãng mạn của bộ sưu tập, hãng đã quyết định chọn cảnh bình minh trên biển làm điểm nhấn. Đó chính là lý tại sao đêm qua hắn phải ngồi xe suốt bốn tiếng đồng hồ để có mặt ở chỗ khỉ ho cò gáy này vào lúc tờ mờ sáng. Do đến khá sớm nên hắn đã nhanh chóng hoàn tất màn hóa trang. Chỉ còn chờ cộng sự của hắn đến là mọi thứ có thể bắt đầu. Và giờ hắn có khá nhiều thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ của mình mặc sức tung hoành. Thực ra hắn đã quyết định sẽ bay đến Sài Gòn vào ngày 20 tới. Hắn không thể lỡ đám cưới của người con gái đã từng đem đến cho hắn những điều hạnh phúc và đau khổ nhất được. Song, hắn vẫn ngần ngại chưa muốn nói với cậu. Hắn thừa biết cậu sẽ vui sướng đến nhường nào khi nghe tin ấy. Nhưng chỉ nghĩ đến vẻ mặt hả hê của cậu, hắn lại thấy không can tâm. Hắn khổ sở thế này thì cớ gì cậu lại được quyền vui vẻ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Sâu xa hơn, hắn đơn giản chỉ là chưa sẵn sàng. Hắn chẳng biết mình phải nói gì với cậu nữa. Hắn có thích cậu. Dù hắn không chắc tình cảm của mình có giống của cậu hay không. Hắn chỉ biết những ngày bên cậu là khoảng thời gian khó quên và sống động nhất.
Hắn miết tay trên môi. Gió biển làm miệng hắn mằn mặn vị muối. Dường như ai đó cũng có vị mặn như vậy. Ai đó đã đem hắn trở lại những rung động đầu tiên bằng những mơn trớn vụng về. Nếu không phải vì hiện tại còn nhiều điều khắc nghiệt, hắn sẽ chẳng ngại mà lao đầu vào.
Hắn tần ngần ngồi ở kè đá chừng mươi phút thì quản lý gọi hắn lại. Cô ca sỹ sẽ cộng tác với hắn đã đến. Hôm qua gã quản lý có nói với hắn nhưng vì buồn ngủ quá mà hắn cũng không nghe ra. Cho nên hắn còn chẳng biết tên tuổi của cô nàng. Hắn đi theo gã, leo qua kè đá để xuống biển. Nước đã rút xuống, để trơ ra lớp cát mịn ướt, xám xỉn như xi măng. Đoàn chụp ảnh đã tụ tập đông đủ bên dưới. Dưới ánh sáng mờ mịt của buổi sớm, họ giống như những măng đá đen thẫm mọc ra từ mặt đất. Tiếng xì xào trao đổi cộng hưởng với tiếng sóng tạo nên cái tần âm gây nhiễu vô cùng khó chịu. Lập tức, hắn thấy đầu mình đau trở lại. Mọi hình ảnh trước mắt hắn đan xen vào nhau. Nhưng khi hắn đến được gần thì đoàn người như hẹn trước bỗng tách ra, để lộ nhân tố đầy bất ngờ ở giữa. Trời chưa sáng hơn, nhưng hắn có thể có thể nhìn rõ được khuôn mặt cô. Bởi bản thân cô đã là một thứ ánh sáng rực rỡ. Mặc dù khá nhỏ nhắn, nhưng mái tóc đỏ rực của cô khiến cô trở nên vô cùng nổi bật. Vừa thấy hắn, cô tiến lại.
"Chào cậu. Tôi là Bảo Trâm. Chúng ta hãy cùng hợp tác vui vẻ nhé." Nói rồi cô đưa tay ra.
"Còn tôi là Sơn Tùng." Không gần ngại, hắn cũng bắt lấy tay cô gái. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là hắn thấy như thể mình đang bị tóm lấy thay vì là người chủ động. Cái siết tay của cô không quá chặt nhưng lại có sự áp đảo. Cô tràn trề tự tin và mạnh mẽ như thể đó là một thứ năng khiếu bẩm sinh của mình. Mất mấy giây choáng ngợp, hắn vội rút tay ra. Vẻ lúng túng hiện rõ trên nét mặt của hắn. Nhưng, Bảo Trâm vẫn mỉm cười. Cô nghiêng đầu nhìn hắn một lúc rồi nói.
"Tôi có chút nam tính. Nhưng không đáng sợ đâu."
Hắn không kịp đáp lại thì cô đã quay lưng đi. Cô giang rộng cánh tay và tung tăng chạy về phía những con sóng đang ùa đến. Họ phải chờ mặt trời lên mới bắt đầu chụp được, mặc dù mọi thứ đã sẵn sàng. Trong lúc chờ đợi, cô nàng đã tranh thủ xuống nước nghịch ngợm. Bọt nước vương lên tóc cô trắng xóa. Cũng vì lẽ đó mà cô bị mắng tơi tả vì làm trôi mất lớp trang điểm. Dù thế cô vẫn vui vẻ, xuề xòa. Mà thực sự thì mái tóc ướt nước dính bết này hợp với cô gái hoang dã đó hơn là sự chải chuốt.
Cuối cùng thì cũng đến lúc bình minh. Buổi chụp hình chính thức bắt đầu. Cả hai phải vào vai một cặp tình nhân dạo chơi trên biển. Hắn đã chụp ảnh kiểu này nhiều rồi nên cũng không ngại. Nhưng cộng sự của hắn thì khác. Cô ấy không lúng túng. Nhưng cứ nhìn nhau quá lâu thì cô lại cười lớn. Tiếng cười giòn giã, trong suốt. Suốt mấy tiếng chụp hình, giọng cười của cô là thứ nổi bật nhất, hơn cả vẻ đẹp trai hút hồn của hắn hay cảnh mặt trời mọc lung linh. Nhìn hắn với cô chẳng có chút gì giống một đôi tình nhân, mà tựa như một cặp con nít đang đùa giỡn dưới cái nắng ngọt ngào. Hiển nhiên, điều này đi ngược với concept ban đầu. Song, có vẻ là sự thoải mái, tự do của cả hai lại khiến nhiếp ảnh gia của hãng thích thú hơn nên cũng không có bất cứ lời phàn nàn nào.
Màn khó nhằn nhất trong buổi chụp hình là khi hắn được yêu cầu đứng trên mỏm đá còn Bảo Trâm bên cạnh quàng tay lên cổ hắn. Phiến đá vốn đã trơn trượt mà cô nàng tóc đỏ lại không chịu đứng yên. Thành ra hắn cũng thấy lảo đảo. Và lại càng luống cuống hơn khi tay chụp ảnh bảo hắn.
"Tùng. Hôn người yêu của mình đi."
"Có cần phải làm thế không?" Hắn nhíu mày hỏi.
"Cậu ngại gì. Có phải lần đầu tiên cậu ôm con gái đâu." Gã phẩy tay.
"Nhưng mà..."
"Thôi Trâm. Em làm luôn đi."
"Em á?" Bảo Trâm chỉ vào mặt mình. Cô chớp mắt rồi quay sang nhìn hắn. Cô gái này còn không thể nhìn hắn quá mười giây thì làm sao dám hôn hắn. Chuyện này đúng là làm khó nhau. Hoặc ít ra thì hắn cũng đã nghĩ thế, cho đến khi cô nhón chân lên. Trước sự ngỡ ngàng, cô nhanh nhẹn đặt môi lên má hắn. Dù không chạm môi, nhưng từ phía trước trông nó không khác gì một nụ hôn thực sự. Hắn giật mình. Vội vàng, hắn đẩy cô ra. Và vì quên mất rằng mỏm đá vừa trơn, vừa hẹp nên hắn vô tình khiến cả hai ngã nhào xuống. Quần áo và đầu tóc ướt nhẹp. Cũng may đó là shot hình cuối cùng nên cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Khoảng mười giờ, cả đoàn thu xếp ra về.
Hắn theo chân quản lý đi mua sắm vật dụng cần thiết và thực phẩm cho những bữa ăn vội trên xe. Làm ca sỹ đồng nghĩa với việc sẽ không có những bữa ăn tử tế, khoa học. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi hắn cũng có thể tranh thủ nạp năng lượng, nếu không muốn phải duy trì sự sống của mình bằng những viên vitamin kinh khủng.
Đang lang thang trên đường thì hắn gặp Bảo Trâm. Trời nóng nên cô đã thay sang bộ đồ cộc tay thoải mái, xỏ dép lào, tóc buộc thành một túm trên đầu. Trên tay cô xách một chiếc thùng xốp to tướng, cùng cả đống túi lớn túi nhỏ.
"Lại gặp nhau rồi." Cô lên tiếng.
"Ờ." Hắn gật gù "Bộ đằng ấy tính vác cả chợ về đấy hả."
"Tôi mua làm quà cho bà Trang. Hải sản ở đây bự và rẻ quá chừng. Chả mực, chả cua cũng thế. Đâu phải lúc nào cũng mua được đâu."
Nói rồi, cô giơ cao đống đồ để khoe hắn. Khi cô cười, trông cô giống như một bà nội trợ đang hào hứng kể về chiến tích mua sắm của mình. Khác hắn với lúc nãy, Bảo Trâm bây giờ hơi nhếch nhác, nhưng thân thiện và gần gũi. Chí ít thì cô không phải là một ả đỏng đảnh, thậm chí không thể đi dưới nắng mà không có người che ô. Thấy vậy, hắn đề nghị.
"Cần tôi xách hộ không."
"Khỏi." Cô đáp "Thế này thì nhằm nhò gì. Cậu xách đồ của cậu đi. Nhìn cậu gầy còm vậy thấy thương."
Câu nói của cô lập tức làm lòng tốt của hắn bay sạch. Hắn thấy đầu mình như có tia lửa. Song, hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó.
"Gầy còm nhưng vẫn hơn con gái đô vật."
"Đô thì làm sao. Ít ra cũng không sợ gió cuốn bay."
"Ờ..." Hắn trề môi. Hắn thừa biết là cô đang ám chỉ hắn. Hắn thấy bực nhưng lại không ghét cô bởi cô khiến hắn nhớ đến một ai đó.
"Giờ cậu về Hà Nội hả?" Cô vừa đi vừa hỏi.
"Ờ. Còn đằng ấy?"
"Tôi cũng về đó. Kì này chị em tôi ra Hà Nội cũng lâu đây. Xong dự án cũng phải cuối tháng."
"Kể chuyện đó cho tôi làm gì." Hắn lẩm bẩm trong miệng. Nhưng Bảo Trâm vẫn kịp nghe thấy. Cô khịt mũi.
"Thì có gì giúp đỡ nhau nha. Tôi đâu có bạn bè gì ngoài này."
"Ờ." Hắn đáp lấy lệ.
Hắn và cô đi cùng thêm một đoạn rồi chia tay. Cô còn ở đến chiều. Còn hắn thì về ngay. Cất hết đồ vào cốp, hắn trèo lên xe. Đoạn hắn ngáp dài và ngả lưng vào băng ghế. Hắn sẽ lại có bốn tiếng để ngủ trên đường về. Thật tuyệt. Quản lý cũng ngồi cạnh hắn. Gã nhồm nhoàm gặm bánh mì. Cũng giống như hắn, gã quá bận để sinh hoạt như người bình thường. Bởi gã thường xuyên theo sát hắn để đàm bảo hắn không làm bất cứ trò càn quấy gì. Mới gần bốn mươi mà tóc gã quản lý đã lốm đốm bạc. Đủ hiểu gã đã lao tâm khổ tứ thế nào với tên ca sỹ trời đánh như hắn.
"Sao chú thỉnh thoảng không về quê thăm cô?" Hắn hỏi.
"Tôi mà nghỉ phép thì bỏ cậu cho ai lo." Gã vừa nhai vừa đáp.
"Chú cứ làm như cháu là con nít vậy."
"Con nít còn dễ bảo hơn cậu ấy chứ." Gã quay sang lườm hắn "Mà này. Đừng có vớ vẩn mà dính vào yêu đương đấy."
"Dạ??" Hắn giật thót mình. Tim hắn đập mạnh. Đang buồn ngủ là thế mà hắn cuống cuồng ngồi thẳng dậy. "Ý chú là sao?"
"Con bé cũng xinh đấy. Nhưng nó là người của showbiz. Dính vào là tốn giấy mực lắm."
"Ờ..." Hắn thở phào. "Chú nói Thiều Bảo Trâm đó hả?"
"Chứ còn ai nữa."
"Dạ không!!"
Hắn vội lắc đầu rồi chui tọt vào xó. Sau đó, hắn nhắm mắt giả vờ ngủ. Tim hắn vẫn chưa hết nhộn nhạo. Hắn cứ tưởng quản lý nói về chuyện ấy chứ. Ý hắn là... cậu ta. Sao có thể thế được. Hắn đâu để lộ cho ai biết. Với lại, cả hai đã chính thức đâu. Nhưng, ngộ lỡ việc này lọt ra ngoài thì sao? Phải chăng sẽ giống như gã nói, nó sẽ trở thành miếng mồi ngon cho đám kí giả đói tin xâu xé. Nghĩ đến đấy, sống lưng hắn ớn lạnh. Trong giới nghệ sĩ, tình yêu cũng là một cái tội.
Về đến Hà Nội là hắn lập tức đi diễn. Lịch của hắn đã được đặt kín mít để bù cho quãng thời gian hắn rong ruổi ở Sài Gòn. Thành ra, ngày nào nửa đêm hắn mới về được đến nhà. Ngủ chưa đủ giấc lại phải dậy đi làm nhạc. Hắn dần dần giống như một cái xác. Ngơ ngáo, mệt mỏi. Lãng đãng như không khí. Hắn thậm chí không nhớ rằng mình đang tồn tại trừ những lúc cậu gọi điện cho hắn. Cậu hỏi han, dặn dò hắn đủ điều. Ăn gì? Đang làm gì? Có ngủ được không? Thỉnh thoảng cậu còn hát cho hắn nghe đến tận lúc hắn thiếp đi. Cậu phiền phức nhưng khiến hắn an tâm. Rằng vẫn còn ai đó nhớ đến con người thật của hắn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng nặng nề kia.
Bẵng một thời gian, hắn quên hoàn toàn về Bảo Trâm. Một buổi sáng thức dậy, điện thoại hắn bỗng nổ tung bởi hàng loạt câu hỏi dồn dập. Từ người thân. Từ bạn bè hắn. Hắn chẳng hiểu điều gì xảy ra cho đến khi hắn mở trang cá nhân của mình. Bộ ảnh chụp ở biển của hắn với cô nàng đã được đăng tải lên báo. Và ảnh nụ hôn giữa hai người đã trở thành chủ đề của sự bàn tán. Dù chỉ là ảnh quảng bá cho nhãn hiệu thời trang nhưng vẫn có nhiều nghi vấn được đặt ra. Phải chăng Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đang quen nhau? Nếu không thì hà cớ gì họ lại ôm hôn thân mật như một đôi tình nhân thực sự? Trước những tin đồn thất thiệt, hắn dở khóc dở cười. Hắn không biết mình có nên giải thích không. Hay là chờ mọi chuyện tự lắng xuống. Trước nhất, hắn muốn gọi cho cậu đã. Chẳng rõ cậu đọc tin này chưa. Nhưng hắn hi vọng cậu sẽ không ngớ ngẩn như kẻ khác.
Điện thoại reo mấy lần thì cậu nhấc máy.
"Trời. Sao bỗng dưng anh lại chủ động gọi em thế?"
Nghe giọng điệu tươi tỉnh của cậu, hắn cũng yên tâm hơn phần nào. Nuốt nước bọt, hắn tiếp lời.
"Cậu đọc báo chưa?"
"Báo gì?" Cậu hỏi "À... Có phải là hình anh với chị Trâm không. Mía vừa gửi cho em xem."
"Ừ. Cậu thấy sao?" Hắn nín thở chờ đợi.
"Ảnh đẹp đấy. Chị Trâm xinh ha."
"Chỉ vậy thôi hả?" Hắn thốt lên. Có chút hụt hẫng. Hắn không muốn cậu hiểu lầm. Nhưng phản ứng đơn giản thế này khiến người khác có hơi buồn. Dù vậy, hắn cũng nguôi ngoai phần nào khi nghe tiếng cậu cười trong điện thoại.
"Công việc cả mà. Em không ghen đâu. Anh yên tâm." Cậu đáp nhẹ bẫng "Mà anh sắp xếp thời gian vào đây đi. Em phải khao anh vụ đạt quán quân nữa."
"Khỏi khao cũng được." Hắn cộc lốc.
"Thôi mà. Em nhớ anh lắm đó." Cậu bỗng bất ngờ dịu giọng như đang vỗ về tình nhân bé nhỏ của mình. Ngọt ngào đến ghê người.
"Biết rồi." Hắn gắt và cắt ngang cuộc gọi. Xong xuôi, hắn thẩy điện thoại lên giường. Lần nào cũng thế, cậu ta cứ làm hắn phát cáu. Trên đời này chắc chỉ có cậu ta dám nói mấy lời sến súa tỉnh rụi như thế. Mà mấy cái đấy thì đem cho các cô gái chứ đừng mang trước mặt hắn. Mất công hắn lại... ngượng ngùng. Cảm giác này đúng là chẳng quen chút nào.
Nhưng cậu không hiểu lầm là tốt rồi. Cho dù hắn vẫn thấy có gì đó thiếu thốn. Đôi khi người ta mong đợi quá nhiều. Hắn nằm xẹp xuống đất. Tay hắn lần lên ngực. Thật chậm chạp, uể oải. Rốt cuộc là hắn muốn gì nhỉ? Phải chăng là cậu phải giận, hay ít nhất là tỏ ra không vui? Cái gì đang xảy ra với hắn vậy? Hắn cư xử cứ như hắn là người yêu cậu vậy. Hắn biết mình đã đặt chân lên một hành trình đầy giông tố. Nhưng hắn lại chẳng thể rút ra. Cái gì càng sai trái, càng cấm đoán thì người ta lại càng khó cưỡng lại.
Hắn xoay mình nhìn lên số hai mươi được khoanh tròn trên tấm lịch treo tường. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Hắn sẽ gặp cậu. Nhưng cứ thế này thì hắn biết đối diện với cậu ra sao. Thừa nhận ư? Còn quá sớm. Song, hắn có thể trốn tránh đến lúc nào chứ?
Tình cảm của hắn như một dòng nước mát. Ban đầu rất dễ chịu hiền hòa. Nhưng mỗi ngày qua, tự hắn lại góp thêm vào đó một chút sóng. Tình cảm đầy tràn hơn, nhưng cũng biến hình hài giản đơn ban đầu thành biển sâu dữ dội. Đầy mạnh mẽ, lôi cuốn, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Mà hắn thì không chắc mình đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả.
Gác lại mọi cảm xúc mâu thuẫn, và cả vụ lùm xùm từ bộ ảnh, hắn vẫn đi dự sự kiện ra mắt một thương hiệu điện tử ở trung tâm thương mại. Hắn được mời hát hai bài để khuấy động không khí. Hắn thích diễn biểu chiều như thế này hơn vì đây là lúc hắn thấy mình tỉnh táo và dồi dào năng lượng nhất. Hoặc không hắn cũng chẳng phải trở về trong tình trạng lờ đờ, thất thần. Cũng như thường lệ, hắn mất kha khá thời gian mới thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ. Song ít ra thì hắn cũng đủ sức khỏe để nán lại với họ. Trong lúc bị fan quây, có vài người đã hỏi hắn về mối quan hệ giữa hắn và Bảo Trâm. Hắn đã thẳng thắn phủ nhận. Nhìn những khuôn mặt thiếu nữ vui mừng, hắn thấy hơi cắn rứt. Bởi nếu không có một cô Thiều Bảo Trâm, thì thần tượng của họ cũng vướng vào một mối quan hệ chẳng thể tệ hơn với người khác. Mà người này nếu được tiết lộ thì rất có thể họ sẽ nghĩ có khi cô Trâm kia còn tốt hơn nhiều.
Sau cùng, hắn cũng được thảnh thơi. Từ giờ đến buổi tối hắn có cả thảy hai tiếng để nghỉ ngơi lấy sức. Không nhiều. Nhưng so với thường ngày thì đã là quá xa xỉ. Hắn đang tính đi đâu đó thì bỗng thấy ai đó rất quen tiến về phía mình. Mất một lúc hắn mới nhận ra đó là chính là cô nàng tóc đỏ Thiều Bảo Trâm. Có điều, kì lạ là cô nàng lại chẳng hay biết đến sự hiện diện đầy nổi bật của hắn. Suýt nữa thì cô lướt qua hắn luôn, nếu hắn không lên tiếng trước.
"Trâm. Đi đâu đấy?"
Vừa nghe, cô nàng liền ngoái lại. Cô nheo mắt nhìn hắn.
"Ủa. Tùng đó hả?"
Lúc này, hắn mới có dịp chiêm ngưỡng kĩ càng dung mạo của cô và biết được lý do tại sao hắn phải tốn thời gian mới nhận diện được đồng nghiệp của mình. Không kể đến mái tóc được búi cẩu thả trên đỉnh đầu, cách ăn mặc của cô vô cùng xoàng xĩnh. Khuôn mặt lại để mộc, phô bày đầy đủ các khuyết điểm như cặp lông mày mỏng dính lỗi mốt và nước da trắng lốm đốm tàn nhang. Và đỉnh điểm của sự bê bối là ở đôi dép tổ ong cắt mõm cô đường hoàng mang trên chân.
"Đằng ấy mới chui từ đâu ra thế?" Hắn nhìn xuống chân cô. Vẫn không dám tin rằng người trước mặt mình là một ca sỹ cũng đã có chút danh tiếng.
"Cái này hả?" Cô chỉ xuống dưới "Vô cửa hàng mua đồ, lúc đi ra là mất tiêu đôi guốc. May là nhân viên cho đôi này để đi đấy."
"Sao đằng ấy không mua đôi mới luôn đi. Nhìn vầy tôi xấu hổ thay."
"Mắc gì phải mua. Ở nhà chất đống kìa." Cô thẳng thừng đáp. "Mà đừng gọi tôi là "đằng ấy" nữa. Con trai dùng mấy từ đó nghe rợn quá."
"Vậy bà muốn tôi gọi sao?" Hắn hơi gắt. Mới gặp mấy phút mà cô nàng đã động chạm đến thùng thuốc súng của hắn.
"Thì như bây giờ nè." Cô nhếch mép cười.
Hắn không trả lời ngay. Bởi cục tức chắn ngang cổ đã khiến hắn nghẹn giọng. Thái độ bình thản này cứ như hắn đã gặp ở đâu. Tiếp tục sóng vai với cô, hắn chưng vẻ mặt hằm hằm như thức ăn để lâu ngày lên mốc. Mãi đến khi nuốt trôi được sự cáu kỉnh, hắn mới buông lời nhận xét.
"Bà có vẻ tiết kiệm nhỉ? Hoàn cảnh lắm sao?"
"Thì bà chị tôi tiêu tiền như nước mà." Cô nhún vai "Tôi không vậy thì tương lai sẽ chết đói mất. Làm nghề này ai biết trước được gì đâu."
Dù bề ngoài có vẻ trẻ con, nhưng lời lẽ của cô rất thực tế. Tuổi thọ của ca sỹ vốn không dài. Cho nên ngay cả hắn cũng phải sớm kiếm một cái nghiệp khác để dựa vào phòng bất trắc. Chỉ là, ở độ tuổi hai mươi, cô cư xử cứ như một người đàn bà luống tuổi. Cả hai lang thang một lúc thì Bảo Trâm đề nghị đi ăn gì đó. Cô đói. Nguyên chiều cô bị lạc trong mê cung phố cổ, phải đi bộ liên tục nên có nhu cầu nạp năng lượng ghê gớm. Hắn cũng không ngần ngại. Tuy nhiên, hắn hơi lo cho cô.
"Bà không sợ bị đám kí giả phát hiện ra à? Bài báo sáng nay còn chưa nguội đâu đó."
Tức thì, cô khoát tay. Đôi mắt cô chẳng có chút gợn.
"Trông tôi thế này thì người ta cũng chỉ nghĩ là fan của ông thôi."
Nghe thế, hắn lén cười. Hóa ra cô cũng biết mình thê thảm đến mức nào. Hắn cứ tưởng dây thần kinh của cô đã trơ hết rồi chứ. Sau một hồi đắn đo chọn lựa, bọn hắn quyết định ghé vào một quán phở gia truyền. Vừa ngồi xuống, cô đã nhanh nhẹn so đũa, lau thìa cho hắn. Đến thời điểm này, hắn đã nhận ra cô hành động giống hệt thằng nhóc già khằng của hắn. Từ cái sự lo xa, đến vẻ tỉnh bơ dễ gây ức chế. Nếu có khác thì cũng chỉ ở chỗ cô thẳng thắn và kém dẻo miệng hơn thôi. Một lần nữa, hắn lại bật cười. Sâu trong tâm khảm, hắn thấy có chút nhớ cậu con trai kia. Nếu cậu ở đây, chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại làm những điều mà cô gái kia đang làm cho hắn.
Vốn dĩ hắn đã nghĩ cô hơi mạnh mẽ quá. Nhưng chỉ khi chứng kiến cô ăn thì hắn mới biết mức độ nữ tính của con người này đáng báo động thế nào. Cô xử lý tô phở chắc khác gì đầu máy hơi nước ngốn than. Chính vì thế mà hắn phải nhanh gợi chuyện để gián đoạn sự tập trung của cô.
"Vụ bộ ảnh đó không làm bà gặp rắc rối chứ?"
"Hử?" Cô ngẩng đầu lên. "Ờ. Mới sáng tôi đã bị fan ông ném đá quá trời rồi."
"Thế bà tính sao?"
"Im lặng thôi. Tin đồn không tồn tại quá 49 ngày mà. Mới lại..." Cô húp một thìa nước dùng rồi nói tiếp. "Người chẳng liên quan thì cứ nháo nhào. Người cần ghen thì lại lặn tăm..."
Giọng cô nhỏ dần đều về phía cuối. Dĩ nhiên, chẳng có gì có thể lọt qua đôi tai của hắn. Chỉ là hắn quyết định giả về như không nghe gì thôi. Có lẽ cô cũng đang gặp rắc rối về tình cảm. Vì một kẻ chẳng biết ghen tuông, cứ trơ lì mãi không chịu hiểu lòng đối phương. Bỗng dưng, hắn thấy đồng cảm với cô nàng. Không đào sâu thêm về vấn đề ấy, hắn quay lại với bát phở của mình. Vào thời điểm sắp tắt nắng, được khoan khoái thưởng thức một món đồ ngon lành thế này khiến hắn lâng lâng. Thành thử thứ gì trước mắt hắn cũng được thi vị hóa. Từ đống dây điện nhì nhùng như bầy rắn rết treo lơ lửng trên phố. Đến những đoàn người cau có đang chen chúc trên con đường chật như nêm buổi tan tầm. Và Bảo Trâm. Khi ánh nắng nhỏ xuống mái tóc cô, hắn bỗng thấy khuôn mặt không phấn của cô cũng chẳng đến nỗi nào. Cô không rực rỡ nhưng đủ thú vị để người khác phải chú ý.
Sau buổi nói chuyện, có vẻ như hắn đã có thêm một người bạn mới. Mặc dù cô nàng có hơi tưng tửng, lập dị. Với một người khép kín như hắn, chuyện này có chút lạ lùng. Có lẽ vì cô gợi nhắc cho hắn về cậu, nên hắn mới dễ dàng nới lỏng sự đề phòng của mình.
Tối hôm đó, hắn đã quyết định gọi điện thông báo cho cậu về chuyến bay của hắn. Đúng với dự đoán của hắn, cậu reo lên sung sướng. Cậu huyên thuyên với hắn đủ điều. Cậu còn lên kế hoạch cho buổi hội ngộ mặc dù hắn đã nói hắn sẽ chỉ ở lại hai ngày. Cuối cùng, cậu không quên thì thầm với hắn.
"Em thích anh nhất."
"Biết rồi. Nói mãi mà không chán à." Hắn càu nhàu.
"Không. Em sẽ nói đến khi nào anh chỉ có thể nghĩ về em mà thôi."
"Điên khùng."
Hắn lẩm bẩm, mân mê bàn tay nơi dòng nước đang cuồn cuộn chảy trong lòng hắn. Rõ ràng là biển khơi chỉ toàn sóng dữ và nước mặn. Sao hắn lại thấy ngọt ngào và ấm áp đến nhường này.
Nhưng, cuộc sống vốn dĩ đầy những sự tình cờ. Đến nỗi hắn nghi ngờ có một bàn tay sắp đặt ẩn nấp đâu đó. Trên đúng chuyến bay đến Sài Gòn, hắn gặp lại chị em Bảo Trâm. Chẳng hẹn trước mà bọn họ lại đáp cùng chuyến. Và còn chỉ ngồi cách nhau đúng một hàng ghế. Hôm nay cô nàng đã chịu ăn bận tử tế và hành động chừng mực hơn. Chỉ có điều cô không vồn vã lắm khi gặp hắn. Cứ như thể hắn chỉ là vật trang trí vậy. Hắn hơi cay cú nhưng cũng nhủ lòng là cô ta vốn quái đản. Chả tội gì phải nhọc lòng bởi một người như thế.
Tuy nhiên, thái độ của cô lại quay ngoắt khi cả hai xuống máy bay. Cô lẽo đẽo bám theo hắn.
"Xách hộ đi."
"Lần trước nói tôi gầy còm nên không nhờ cơ mà." Hắn né tránh.
"Lần trước khác. Lần này ông có mang theo gì đâu. Còn tôi thì muốn gãy lưng rồi nè."
Không cần hắn đồng ý, cô lập tức thảy đống hành lý lỉnh kỉnh của mình lên tay hắn. Hắn chỉ biết há hốc miệng nhìn cô. Đẩy lại cho cô không phải là ý kiến hay. Bởi một gã đàn ông lẽ nào lại không giúp đỡ khi con gái nhờ mình. Vì thế, vô cùng miễn cưỡng, hắn xách đống đồ của cô đến quầy thủ túc. Mất một lúc hắn mới ra được sân bay. Ở đây, hắn bắt đầu đưa mắt tìm cậu. Từng ngóc ngách cơ thể hắn ngứa ran lên vì cảm giác nôn nao. Khi ở xa, hắn ấp ủ mọi thứ một cách yên lặng. Để rồi chúng nổ tung ra khi hắn biết hắn đang hít thở chung một bầu không khí với cậu.
Hắn xoay người, nhìn quanh. Màu nắng vàng rực hòa lẫn với những dòng người hối hả thành một bữa tiệc màu sắc, ánh sáng lộng lẫy. Mà nơi đó cậu chính là gam màu thu hút nhất. Cậu trầm lắng, nhưng lại khiến hắn không thể dời mắt.
Hắn bước lên vài bước, rồi dừng lại để mặt trời nhuộm sắc đỏ lên gò má và đôi môi. Hắn không quan tâm hắn trông thế nào nữa, vì niềm hạnh phúc trong lòng hắn đã vượt qua giới hạn của sự xấu hổ. Cậu chỉ còn cách hắn vài mét. Vẫn khuôn mặt hiền lành. Vẫn làn da ngăm rắn rỏi. Và vẫn là nụ cười trong veo như bầu trời mùa hạ.
Thấy hắn, cậu liền lao tới. Chính cậu cũng không thể chờ đợi thêm. Một tháng xa cách là quá dài với những người đang yêu. Đứng trước mặt hắn, đôi mắt cậu lấp lánh. Cậu nhấp nhổm như thể muốn ôm chặt hắn vào lòng. Nếu không vì xung quanh có nhiều ánh mắt soi xét, cậu sẽ chẳng ngại gì mà làm thế. Chẳng giấu nổi sự vui mừng, cậu nói.
"Cuối cùng anh cũng quay lại đây. Em đã định bay ra Hà Nội để tìm anh đấy."
"Xin lỗi vì để cậu chờ." Hắn vỗ lên vai cậu. Mỉm cười, cậu đi theo hắn. Tay cậu níu nhẹ vào vạt áo người phía trước. Cậu bây giờ không thể đường hoàng nắm tay hắn. Song ít ra cậu cũng có thể tự tạo ra một sự liên kết giữa hai người. Đoạn, cậu đỡ chiếc túi trên vai hắn.
"Đưa em xách hành lý cho."
"À. Đây không phải..." Hắn đáp. Cậu hỏi hắn mới nhớ ra nãy giờ hắn vẫn đeo túi của Bảo Trâm. Lúc nãy ra vội hắn cũng không để ý cô nàng đã biến đi đâu mất. Hắn đánh mắt một vòng khắp sân bay. Hi vọng sẽ kiếm ra cái đầu đỏ đầy nổi bật của người bạn. Hắn muốn mau mau trả lại đồ để có thể sớm về với cậu.
"Anh tìm gì thế?" Cậu chớp mắt hỏi.
"Không có gì..." Hắn trả lời qua loa. "Ờ. Thấy rồi."
Hắn thốt lên khi thấy Bảo Trâm đang chạy thục mạng về phía hắn. Nét mặt của cô khá nghiêm trọng. Có vẻ như cô thực sự thấy giận vì bị hắn bỏ lại. Cô thở dốc, quẹt mồ hôi khi dừng lại cạnh hắn. Biết điều, hắn lập tức đưa trả hành lý cho cô. Rõ là hắn đã tốt bụng giúp cô mà giờ lại trở thành kẻ tội đồ. Song, sự bực tức của cô nàng cũng sớm lắng xuống. Sau khi hít thở lại bình thường, cô đứng thẳng dậy. Không nói không rằng, cô nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn chẳng biết điều gì đang diễn ra trong đầu cô nữa, nhưng cô chợt tươi cười. Rồi cũng nhanh chóng như lúc xuất hiện, cô tạm biệt hai người và bỏ đi.
Là một cá nhân đầy rắc rối, nhưng chính cậu cũng không thể hiểu được Bảo Trâm. Cậu liếc hắn ngơ ngác. Hắn cũng không kém phần. Cả hai tự nhủ là nên bỏ qua chuyện này. Thời gian của họ đâu có nhiều để bận tâm vì một người không liên quan.
Sau đó, hắn theo cậu ra chỗ đậu xe. Trên đường về, cậu đã kể cho hắn nghe về những sự kiện xảy ra trong một tháng qua. Về việc cậu trở thành quán quân Gương Mặt Thân Quen. Về việc cậu có vài xuất diễn ngoài Bắc... Bất lời gì cậu nói rót vào tai hắn cũng thú vị và êm ái. Hắn cười nhiều hơn hắn ngày thường. Cũng như năng lượng của hắn đang đầy ắp và dồi dào hơn bao giờ hết.
Khi xe đi qua cầu, hắn bỗng nhận được tin nhắn. Ngạc nhiên thay, đó lại được gửi từ Bảo Trâm. Rốt cuộc có chuyện gì mà lúc nãy cô không nói luôn mà phải chờ đến bây giờ. Tò mò, hắn mở ra. Và đây là những gì đập vào mắt hắn.
"Đáng yêu đấy. Làm sao mà tán đổ được vậy?"
Tức thì, mặt hắn đỏ bừng. Thế quái nào mà cô ấy lại nhận ra mối quan hệ của bọn họ chứ? Đầy bối rối, hắn giấu tiệt chiếc điện thoại vào trong túi. Thấy hắn có vẻ lấm lét, cậu nghiêng đầu sang hỏi.
"Ai nhắn vậy?"
"Không có gì đâu." Hắn vội vàng lấp liếm.
Cố lấy lại bình tĩnh, hắn mỉm cười gượng gạo. Cậu cũng chẳng nói thêm gì mà chỉ ngồi im như một bức tượng thiền. Trong khi, hắn mải nhìn ra cửa sổ để chống chế. Hắn nào có biết rằng, trên khuôn mặt cậu lần đầu tiên đã có sự hoài nghi...
.....................................
Ừm, mình biết là mọi người ko thích Thiều Bảo Trâm. Song hãy quên con bé đó ngoài đời đi. Bảo Trâm trong fic mình tạm thời đã có người yêu, và cũng ko gây hại gì đâu. Chỉ là tác nhân thêm mắm dặm muối cho mối quan hệ của hai trẻ thôi.
:3 Tuần này mình update những 2 chap nhé. Khen mình đi nào =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro