
Chương III
Một lần nữa, mong mọi người để lại comment để tiếp thêm động lực cho mình. À, và giúp mình share fic này nữa nhé. Thực sự mình ko biết phải đăng link ở đâu để mọi người tiện theo dõi cả. Có nhờ mấy em ad bên fanpage những vì xài wattpad nên ko qua đc khâu kiểm duyệt thì phải :)). Thành thử nhiều bạn đang đọc dở cũng ko theo dõi tiếp được fic này.
Dông dài quá rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của mình đến thời điểm này.
--------------------------------
Chương 3:
Đã nói là làm, kể từ hôm ấy ngày nào cậu ta cũng đều đặn sang chỗ hắn tập. Và thường thì cũng kiếm đủ cớ ngủ lại luôn. Cậu ta rất chuyên cần. Dù có tập đến khuya cũng không hề than mệt. Thậm chí còn tranh thủ thời gian để tập nhiều hơn. Cũng nhờ vậy mà chỉ trong mấy ngày, cậu đã tiến bộ rõ rệt. Ngoại trừ khí chất ra, cậu gần như mô phỏng được hoàn toàn giọng hát và vũ đạo của hắn.
Thấm thoát, hắn cũng đã ở Sài Gòn được bốn ngày. Và ngày mai chính là thời điểm diễn ra buổi họp fan thần tốc của hắn. Nghĩ đến điều này hắn thấy mệt mỏi khủng khiếp. Con người hắn lúc này không sẵn sàng cho bất cứ điều gì tương tự thế. Hắn sẽ phải đối diện với những người hâm mộ thế nào đây khi chính hắn đã phát ngán bản thân hắn? Cái suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu hắn. Quần tụ lại thành một cơn nhức nhối sắc nét. Dẫu hắn có day mạnh thái dương thì cơn đau ấy cũng chẳng dễ gì mà qua đi. Thêm một điều khiến hắn khốn đốn nữa là chẳng hiểu tại sao cậu con trai lì lợm kia lại biết đến buổi họp fan đó. Suốt buổi tối, cậu ta cứ năn nỉ đòi theo hắn. Ngay cả lúc tắt đèn, cậu vẫn lải nhải không thôi.
"Đi mà. Cho em đi cùng. Em không làm phiền đâu. Em chỉ quan sát thôi."
"Đã bảo không là không." Hắn gắt gỏng, không quên vò cho mái tóc rối bù "Cậu tập thế này chưa đủ sao?"
"Sao mà đủ? Em muốn làm ra cái chất M-TP cơ." Cậu nói "Ở cùng với fan sẽ là lúc cá tính của anh rõ nét nhất. Em làm sao có thể bỏ qua được chứ."
"Ở cạnh cậu thì tôi không đủ cá tính à?"
"Em nghĩ trước mặt fan anh mới là M-TP. Còn lúc này anh chỉ là Sơn Tùng thôi."
"Gì vậy?" Hắn nheo mắt nhìn xuống khoảng không mờ tối dưới sàn, nơi tiếng cậu vọng lên khe khẽ giữa cái tịch mịch của buổi đêm "Đều là tôi cả mà."
Tức thì, cậu cười rúc rích.
"Ờ. Chỉ là cảm nhận của cá nhân em thôi."
"Đồ khùng. Ngậm miệng lại rồi ngủ đi."
"Vâng."
Nạt cậu xong, hắn cũng lăn ra giữa giường. Sự bải hoải chạy dọc theo cơ thể hắn. Chân tay hắn nóng bừng bừng. Dẫu cho hắn không hề đổ một giọt mồ hôi. Và môi hắn đang khô đi vì hơi lạnh của điều hòa. Cái nóng ấy làm hắn khó ở. Trở mình đến cả trăm lần mà vẫn không thấy thoải mái. Cuối cùng, hắn đánh bạo giảm điều hòa đi vài độ. Trong cái nhiệt độ ngang ngửa với mùa đông, hắn cuộn mình vào trong chăn, vo tròn lại như một con thú cưng quen được chiều chuộng.
"Lạnh quá. Thế này thì ốm chết." Cậu bỗng dưng lên tiếng.
"Không ngủ đi. Phàn nàn nữa tôi tống ra đường." Hắn gầm gừ trong khi vẫn tận hưởng sự quyến rũ êm mềm của bông và nỉ.
Cậu chỉ chặc lưỡi rồi cũng co mình lại. So với hắn thì cậu có thiệt thòi hơn khi phải nằm đất. Song cậu cũng chẳng lấy làm phiền vì buổi tập luyện buổi tối đã khiến cậu mỏi rã rời. Giờ có vứt cậu ra đâu cậu cũng ngủ ngon lành được. Và quả nhiên, miệng than thế nhưng chỉ mấy phút sau, cậu đã ngáy pho pho. Hắn cũng vậy. Chả biết từ lúc nào, giấc ngủ không còn là điều xa xỉ với hắn nữa. Thậm chí gần đây hắn bắt đầu mơ lung tung. Hắn mơ thấy hắn của nhiều năm sau. Hắn mơ đến cái tương lai nhàn rỗi, bay bổng và hạnh phúc đến độ khi tỉnh dậy hắn muốn bật khóc vì tất cả chỉ là mơ.
Những dấu hiệu lạc quan ấy khiến hắn tin rằng chuyện gì rồi cũng tốt đẹp cả. Song trước khi chuyện ấy thành hiện thực thì một điều không may mắn đã nhanh chân đến trước. Đúng như lời cậu nói. Sáng hôm sau, hắn đã ốm.
Đầu hắn nóng hâm hấp. Cổ họng hắn đau rát. Cơn sốt làm đôi môi vốn mỏng dính của hắn cũng trở nên căng mọng và đỏ ửng. Hắn như một con cá vàng, hấp hối trong cái bể nước nóng bỏng được làm bằng thứ không khí cô đặc của mùa hè miền nhiệt đới.
"Anh có ổn không đấy?" Cậu hỏi "Không có cách nào hủy buổi họp fan ư?"
"Đầu cậu có bình thường không thế?" Hắn nạt bằng giọng yếu ớt "Sát giờ rồi mà còn nói linh tinh."
"Nhưng em lo cho anh." Cậu nhìn hắn. Đôi mắt cậu đã không còn vẻ thản nhiên hằng ngày. Thay vào đó, chúng đong đầy sự lo lắng. Dĩ nhiên, hắn chẳng bỏ lỡ ánh mắt ấy. Vì thế, hắn vỗ vào đầu cậu.
"Biết cậu lo rồi. Ông già ạ. Đã đến đây rồi thì xuống dưới ngồi. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi cool đến cỡ nào."
Cậu nheo mày cào lại tóc rồi nói với theo khi hắn bỏ đi.
"Cẩn thận đấy. Đừng có ngã trên sân khấu."
"Đã hiểu." Hắn không quay lại, chỉ khoát tay ra dấu. Xong xuôi, hắn đi một mạch đến cánh gà. Nói là cánh gà nhưng đó chỉ là khoảng trống mé bên cái sân khấu nhỏ hẹp, bó gọn trong căn phòng vài chục mét vuông. Thứ duy nhất biến nó trở thành cánh gà là nhờ một chiếc rèm xanh phân cách với sân khấu nhằm che đi cái bãi hổ lốn dây điện và máy móc bên trong. Hắn vén rèm bước vào. Một vài nhân viên đang thử lại âm thanh trước khi chạy chương trình. Vừa thấy hắn, một người phụ nữ đeo kính liền tiến tới đưa cho hắn bản thảo chương trình. Vì thời gian gấp gáp quá mà đến giờ hắn – nhân vật chính của ngày hôm nay mới được biết nội dung chi tiết. Nhưng điều ấy cũng không làm khó hắn bởi các buổi họp mặt fan quy mô nhỏ cũng chẳng đòi hỏi quá nhiều.
Hắn ở đó chừng dăm phút thì bắt đầu có tiếng lao xao bên ngoài. Không cần thò đầu ra hắn cũng biết những người hâm mộ của mình đã đến. Âm thanh ấy mỗi lúc một nhiều hơn. Chẳng mấy chốc đã lấp kín cả căn phòng. Còn mười mấy phút nữa mới đến giờ, song dường như những vị khách bên dưới đã thừa sẵn sàng để bắt đầu. Chính vì thế mà cả ekip quyết định đẩy chương trình lên sớm hơn. Hắn hoàn toàn đồng ý với điều ấy. Chuẩn bị sẵn một nụ cười hoàn hảo trên môi, hắn mạnh dạn bước ra sân khấu. Chân hắn hơi loạng choạng, nhưng may mắn là hắn đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Từ trên chiếc bục cao nửa mét, hắn nhìn xuống đám đông đang nhìn hắn bằng những đôi mắt cuồng nhiệt, mê đắm. Hết chín phần mười số đó là nữ giới. Chỉ có một số ít là nam. Đặc biệt, cậu ta cũng ở đấy. Cái bản mặt thản nhiên, già khằng nổi bật lên hẳn giữa những thiếu nữ non nớt. Dù đã biết trước sự có mặt của cậu, nhưng hắn vẫn bật cười trước sự lạc loài kì dị ấy. Hắn lén ném một ánh mắt về phía cậu răn đe nhưng chỉ được đáp lại bằng cái nhìn chằm chằm chẳng có tí cảm xúc nào. Khi tập trung, khuôn mặt cậu luôn như vậy. Cậu chẳng cần biết điều gì đang diễn ra xung quanh. Thế giới của cậu vào thời điểm ấy là hắn, chỉ là hắn thôi. Mọi sự chú ý đều dành cho hắn. Cậu thậm chí khóa cả cơ mặt của mình lại để tầm nhìn luôn được giữ ở góc độ chuẩn xác nhất. Sự tập trung thái quá ấy vô tình làm cậu trở thành kẻ lập dị. Song, xét trên khía cạnh nào đó thì nét lập dị ấy cũng khá thú vị. Hoặc chí ít thì nó cũng là một khuyết điểm vừa vặn khiến cái mác thanh niên gương mẫu của cậu bớt khô khan nhàm chán hơn.
Khởi đầu bằng tâm trạng vui vẻ, hắn lập tức thừa thắng xông lên. Buổi họp fan diễn ra vô cùng thuận lợi. Dù đang sốt nhưng phong độ của hắn vẫn rất tốt. Với bản hit của mình, hắn trình diễn miễn chê. Có dăm ba chỗ vì đau họng mà hắn lỡ nhịp, nhưng thần thái và sức hút của hắn đã làm lu mờ tất cả. Sự thành công của màn biểu diễn được lột tả đầy đủ qua tiếng hò reo muốn nứt tung cả bầu khí quyển của người hâm mộ. Hay đơn giản là qua chính đôi mắt bừng sáng của cậu thanh niên lập dị kia.
Cứ như thế, buổi họp fan đến hồi kết thúc. Khi ấy hắn mới thấm cái mệt. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ thân thiện khi người hâm mộ đến xin chữ kí và chụp ảnh chung với mình. Mặc dù với một người thiếu kiên nhẫn như hắn, chuyện này cũng chẳng vui cho lắm. Hắn lố mất một tiếng so với dự định để phục vụ hết được những fan trung thành của mình. Khi trong phòng chỉ còn lại bản thân với đám nhân viên, hắn mới được thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn vừa định ra về thì một giọng nói cất lên từ phía sau làm hắn giật mình. Một chất giọng Bắc quen thuộc đầy ám ảnh.
"Em nói chuyện với anh một lúc được không."
Hắn quay đầu lại, chỉ để nhận ra cái khoảng trời quá khứ đang ập vào trước mặt. Là cô ấy. Là chủ nhân của hồi ức thanh xuân hắn đã giữ như một thứ báu vật ngọt ngào đau đớn. Vẫn vóc dáng nhỏ xinh, gương mặt thanh tú, đôi mắt ưu tư. Nhưng trái ngược với vẻ yếu đuối của vài ngày trước, cô trước mặt hắn là người phụ nữ hạnh phúc và rạng rỡ nhất trên đời. Vẻ ngời sáng của cô làm hắn chùng chân. Trái tim hắn chao đảo vì cái cảm giác cồn cào, da diết ngây ngấy dâng lên trong người. Những con chữ thoát ra từ cổ họng hắn khô khốc.
"Em đến từ bao giờ vậy?"
"Ngay từ đầu. Nhưng em trốn ở phía sau. Chắc anh không để ý." Cô từ tốn đáp trả.
"Nếu anh biết em đến thì..." Hắn bỏ dở nửa câu. Hắn không hình dung nổi điều gì sẽ xảy ra nếu hắn nhận ra cô sớm hơn. Liệu hắn còn có thể bình tĩnh đứng trên sân khấu không? Hay là hắn sẽ lại nắm lấy tay cô và bỏ chạy thật xa? Nhưng hắn cám ơn cô. Vì cô đã chọn thời điểm này, khi hắn bình tĩnh hơn. Dẫu cho khi đối diện với cô, sự bình tĩnh của hắn chỉ là một vệt nhạt nhòa. "Chúng ta kiếm chỗ khác nói chuyện đi." Hắn đề nghị.
Cô gật đầu rồi theo hắn đi xuống nhà. Ngồi trên chiếc ghế đá ở khuôn viên sau phòng trà, cả hai lén nhìn nhau. Im lặng. Giữa hai người là thứ rào cản vô hình được tạo nên bởi chính những điều đẹp đẽ trong quá khứ. Bởi hiện thực luôn biết cách chà đạp lên kí ức, và chẳng dễ gì để quên đi cái ôm thật chặt của đối phương. Ngay lúc này đây, hắn vẫn thấy như hơi ấm của ngày hôm ấy còn lưu lại trên tay mình. Cố gạt đi cơn đau đầu đang hành hạ bản thân, hắn lên tiếng trước.
"Có chuyện gì mà em phải đến thẳng đây gặp anh vậy?"
Cô vuốt nhẹ mái tóc. Trong giọng cô có chút xao động.
"Em đến để nói với anh một tin." Cô dừng lại đôi chút "Em sẽ... kết hôn."
Kết hôn? Tim hắn như ngừng đập. Đầy khó khăn, hắn cố hít thở mạnh. Nhưng dường như bao nhiêu không khí cũng chẳng thể lấp đầy buồng phổi xập xệ, yếu đuối của hắn. Hắn định cất tiếng, nhưng cơ thể hắn không chịu nghe lời. Tất cả sức mạnh của hắn chỉ đủ để giữ cho hắn ngồi im trên ghế. Không biết có phải vì hắn sốt, hay là vì cái tin tốt lành cô mang đến mà hắn đánh mất toàn bộ sự minh mẫn của mình. Giống như một kẻ mộng du, hắn hỏi.
"Bao giờ?"
"Hai mốt tháng sau." Cô trả lời. Chân mày hơi nhíu xuống.
"Sao đột ngột vậy?"
Cô cắn môi. Đôi lông mày càng nhíu sát hơn nữa. Nhưng rồi nó cũng sớm được thay thế bởi nụ cười dịu dàng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vẫn là cái vẻ thánh thiện đã từng hớp hồn hắn, nhưng thời gian đã nêm thêm vào đó thứ gia vị trưởng thành, từng trải. Cô đặt tay lên bụng, đôi mắt xa xăm.
"Cô bé này không thể chờ lâu hơn anh ạ."
Giờ thì hắn đã hiểu niềm hạnh phúc vô bờ bến của cô từ đâu mà có. Người phụ nữ này đang sống trong khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình. Thế nên, còn lựa chọn nào cho hắn nữa.
"Chúc mừng em."
...
...
Hắn chia tay cô khi ráng chiều vừa buông xuống. Dưới cái bảng lảng, mịt mù của buổi nhá nhém, hắn phơi mình trên ghế đá như một cái xác vô hồn. Mắt hắn đong đầy cái sắc giao thoa của hoàng hôn cam đỏ và xám khói. Hắn không biết mình nên làm gì ngoại trừ lắng nghe tiếng tim đập của bản thân vang lên rời rạc như một chiếc đồng hồ lâu ngày không lên dây cót.
Tinh thần và thể chất của hắn đều ở mức báo động. Hoặc cũng có thể cuộc ghé thăm không đúng lúc của bệnh tật đã tiếp tay phá hủy con người hắn. Dường như hắn đang từ từ chìm xuống cái hố sâu vô tận trong tâm khảm mình. Và bản thân hắn còn chẳng hề có ý nghĩ phải vùng lên. Cứ mỗi giây trôi qua, linh hồn hắn lại bị bào mòn. Thậm chí, hắn tin là mình có thể khóc òa nếu không có bàn tay đang kéo hắn lên.
"Anh làm sao vậy?"
Bằng đôi mắt mờ nhòe, hắn nhìn thấy cậu chạy lại. Khuôn mặt đầy lo lắng. Mồ hôi lấm chấm trên trán cậu lấp lánh. Giọng cậu lạc đi giữa tiếng thở dốc.
"Trời ơi. Đầu anh nóng quá!" Cậu đặt tay lên trán hắn "Em biết ngay là không ổn mà."
Không đáp lại, hắn gạt tay cậu, ra dấu là mình không sao cả. Mặc dù sự thật là đầu hắn sắp nổ tung và cơ thể hắn một chút sức lực cũng chẳng có. Nhưng vẻ hốt hoảng này chẳng hợp với cậu chút nào. Và điều ấy làm hắn buồn cười. Vịn tay vào ghế, hắn gượng đứng dậy. Người hắn ngây ngây, choáng váng. Hắn biết là mình không còn tỉnh táo nữa, nên hắn tự cho rằng mình có quyền được điên rồ. Trước sự buồn bã chồng chất, hắn khao khát được chia sẻ. Bởi vì thế, hắn không ngần ngại tiến thêm vài bước, ôm chặt lấy cậu. Cơ thể cậu mát lạnh, cứng cáp, mằn mặn mùi mồ hôi. Trước hành động bất ngờ của hắn, cậu sững người lại. Nhưng bằng sự tiếp xúc của da thịt, hắn biết rằng tim cậu đang đập rất nhanh. Nhịp điệu dồn dập ấy làm trái tim uể oải của hắn bị cuốn theo. Tuy nhiên, kì lạ là hắn thấy thật yên tâm. Ghé vào tai cậu, hắn khều khào.
"Cậu bao giờ cũng đến đúng lúc."
Có vẻ như cậu không hiểu hắn định nói gì. Nhưng hắn không thể giải thích thêm vì trước mắt hắn bỗng tối sầm. Hắn gục xuống vai cậu như một cái cây. Sự việc tiếp theo hắn không thể nhớ được thêm gì nữa. Hắn chỉ biết rất lâu, rất lâu sau đó, tiếng tim đập vẫn không lúc nào ngừng vẳng bên tai hắn...
...
***
Gần đây có nhiều điều dồn dập xảy đến nên giờ giấc sinh hoạt của hắn bị đảo lộn hết lên. Chính vì thế mà hắn cứ hay tỉnh giấc vào những thời điểm bất thường. Hôm nay cũng vậy. Hắn bị đánh thức bởi mùi khói thuốc lởn vởn trong không khí. Dù chỉ là một chút, nhưng nó không thể qua nổi sự khó tính của một người đang ốm. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là cái trần nhà ốp thạch cao của khách sạn. Hắn không quá ngạc nhiên. Bởi hắn có lờ mờ nhớ rằng mình đã lên taxi cùng cậu. Điều hắn băn khoăn chỉ là không biết cậu đang ở đâu.
Nghĩ vậy, hắn sờ lên trán mình. Hắn không còn sốt nữa. Đầy yên tâm, hắn bước xuống giường. Hắn vẫn còn lạng quạng vì vẫn chưa lại sức. Nhưng điều ấy không cản trở việc hắn đi tìm cậu. Lần theo mùi thuốc lá, hắn mở cửa bước ra ban công. Quả nhiên, cậu đang ở đó. Cậu cởi trần, hai tay tựa vào lan can. Trong bóng tối, những đường bao cơ thể cậu ẩn hiện sau làn khói thuốc đầy trầm mặc. Lưng cậu cong xuống tựa như hình ảnh phản chiếu trần tục của mảnh trăng lưỡi liềm trên cao. Cậu đưa mẩu thuốc lên môi hít một hơi rồi khẽ nhả vài vòng khói trắng vào đêm đen vô tận. Chút trăng ít ỏi khéo léo đổ những mảng sáng tối, làm bật lên những đường nét góc cạnh của người thanh niên đang đứng ở ngưỡng cửa trưởng thành. Hình ảnh ấy dội mạnh vào tâm trí hắn, khiến hắn chỉ biết ngây người ra. Hắn không nỡ lên tiếng. Bởi hắn có cảm giác như hắn sẽ phá hủy một thứ mình không bao giờ có thể nhìn thấy trong suốt phần đời còn lại.
Nhưng hắn chẳng cần phải lo lắng lâu hơn bởi chỉ vài phút sau cậu đã nhận ra sự hiện diện của hắn. Vội vàng dụi đầu thuốc xuống gạt tàn, cậu quay sang.
"Anh ra đây từ lúc nào thế?"
"Mới một lúc thôi." Hắn đáp "Tôi không biết là cậu hút thuốc lá đấy."
"Cái này à?" Cậu nhìn xuống gạt tàn "Em hút được. Nhưng ba Linh bảo hút thuốc có hại cho giọng hát. Nên chỉ khi nào cần thiết em mới hút thôi."
"Thế khi nào là cần thiết?" Hắn nhìn cậu.
"Khi em không thể bình tĩnh."
"Tức là cậu đang mất bình tĩnh ư?" Hắn hỏi dồn "Vì sao?"
Trước câu hỏi của hắn, cậu im lặng hồi lâu. Dường như hắn cũng đã đoán được đáp án, nên hắn lập tức cảm thấy hối hận vì đã gợi vấn đề này lên. Song, đã quá muộn để hắn lấy lại câu nói của mình. Có chút ngập ngừng, cậu nhìn vào mắt hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra vẻ vô cảm ban đầu của cậu đã bị thay thế bằng những cảm xúc chân thật và con người hơn. Hay chính hắn cũng không còn giữ thái độ đề phòng, dè dặt. Chẳng biết từ bao giờ, cả hai đã chấp nhận sự tồn tại của đối phương như một lẽ dĩ nhiên.
Có vẻ là cậu cũng đọc được điều gì từ hắn. Nên thật chậm rãi, cậu đáp.
"Vì anh..."
Câu trả lời của cậu mở ra một khoảng im lặng. Hắn không biết phản ứng thế nào trong tình huống này. Hắn chỉ biết thú thật là tim hắn đang đập mạnh đến nỗi hắn có thể nghe thấy cả tiếng vọng của nó trong đêm. Nhận ra sự bối rối của hắn, cậu lập tức chữa cháy bằng nụ cười toe toét.
"Em đùa đấy mà."
Mặc dù cậu nói thế, nhưng khoảng lặng ban nãy đã chứng minh độ nghiêm túc của cậu. Tuy vậy, hắn cũng chẳng dại gì làm tình hình thêm rắc rối. Thế nên hắn liền hùa theo cậu bằng cách gầm lên như thường ngày.
"Tôi đập cho cậu một trận bây giờ."
"Sao lúc nào anh cũng đòi đánh em thế."
Cậu giả bộ che đầu rồi chạy vào nhà. Dù đang giữa mùa hè, nhưng đứng ngoài trời, lại cởi trần giữa đêm hôm thế này cũng không hay cho lắm. Hắn cũng đi vào theo. Ngồi xuống giường, hắn hỏi.
"Áo đâu rồi? Sao cứ khoe cái cục mỡ bụng ra thế?"
"Ban nãy cho anh uống thuốc bị anh ói hết ra áo. Lấy gì mà mặc nữa." Cậu vừa nói vừa lôi bộ chăn gối của mình xuống sàn.
Hắn nheo mày nhớ lại. Hình như điều ấy có xảy ra. Vả lại hắn cũng đang mặc một bộ đồ khác. Điều ấy có nghĩa là hắn cũng chẳng còn gì có thể cho cậu mượn cả. Vì thế, hắn liền bảo cậu.
"Thôi. Leo lên đây đi."
"Gì cơ ạ?" Cậu nhìn hắn ngạc nhiên. Thật khó tin là hắn có thể đưa ra một đề nghị tử tế đến thế.
"Để cậu nằm đó có mệnh hệ gì thì người đời lại bảo tôi ác."
"À..." Cậu gục gặc "Thế em lên thật nhé. Giữa chừng đừng có đạp em xuống."
"Ừ." Chỉ đợi hắn gật đầu, cậu liền tot tót trèo lên. Cậu không thể ngừng cười khi nghĩ đến đặc ân hiếm hoi này. Lâu lâu gã gàn dở cáu kỉnh ấy cũng có điểm dễ thương. Công sức đeo bám suốt nhiều ngày nay của cậu vậy là đã có kết quả. Về phần mình, hắn thấy hơi ngường ngượng. Có lẽ vì trước giờ hắn ít khi làm điều gì tốt nên thật không quen. Cũng may là, nụ cười thoải mái của cậu khiến hắn nhanh chóng lấy lại bản chất của mình. Lạ thật, chẳng hiểu sao hắn lòng mình thật bình lặng khi ở cạnh cậu.
"Làm ít bia không?" Hắn hỏi. Và không chờ cậu trả lời, hắn đi về phía chiếc tủ lạnh mini.
"Ý kiến hay đó." Cậu trả lời, đưa tay đỡ lấy lon bia từ hắn.
"Có chắc là uống được không đấy?"
"Yên tâm." Cậu vỗ bụng "Bụng này là bụng bia đó."
Hắn bĩu môi rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu. Âm thanh xì ra từ miệng lon khi giật nắp khiến hắn nheo mày. Cụng nhẹ vào lon bia của cậu, hắn nhếch mép cười.
"Nào. Chúc mừng."
"Chúc mừng cái gì?"
"Cho nỗi buồn."
"Này..." Cậu quay mặt sang. "Đừng bảo anh chưa uống đã say nhé."
Hắn nhấp một ngụm bia rồi khà ra sảng khoái. Cái mát lạnh, nồng chát của thứ dung dịch lúa mạch ấy làm hắn lâng lâng.
"Nếu được thì thế thì tốt."
Cậu cũng kề lon bia lên môi mình, mắt không ngừng nhìn theo hắn. Có gì đó làm cậu do dự. Sự nhạy cảm có thừa mách bảo rằng có ẩn tình sau câu nói đó. Nhưng chỉ đến khi hơi men bắt đầu xâm nhập vào não bộ, cậu mới đánh tiếng.
"Có chuyện gì xảy ra sau buổi họp fan đúng không?"
Hắn ngoảnh sang nhìn cậu rồi khẽ nở một nụ cười. Nhưng đó là một nụ cười đong đầy phiền muộn.
"Tôi đã gặp lại cô ấy."
"Cô ấy?"
"Người yêu cũ." Hắn nói khi thấy cậu có vẻ băn khoăn "Cô ấy sẽ kết hôn vào tháng tới."
"Vậy là..." Cậu ngập ngừng "Anh còn yêu người ta đúng không?"
"Tôi đoán là cậu đúng."
Câu trả lời đúng như cậu dự tính. Nhưng chẳng rõ vì sao cậu bỗng thấy khó chịu.
"Nếu yêu thì sao anh không giành cô ấy lại?"
"Bằng cách nào?" Hắn hỏi ngược lại cậu. "Từ lâu tôi đã không còn tồn tại trong thế giới của cô ấy rồi." Và rồi hắn nhìn ra cửa sổ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ở cõi xa xăm. Hắn đưa bia lên miệng định làm thêm một hớp thì chợt nhận ra nó đã trống rỗng từ lúc nào không hay. Không thương tiếc, hắn quẳng chiếc vỏ lon xuống sàn, tạo nên một thứ âm thanh tuyệt vọng. Sau đó, hắn nhoài qua người cậu vớ lấy một lon mới và giật nắp. Cứ thế, số vỏ lon dưới sàn tăng dần. Mà trong đó cậu cũng góp một phần không nhỏ.
Một lúc sau, hắn đã ngà ngà say. Cơ thể hắn bay bổng đến nỗi hắn chẳng sợ phải làm bất cứ thứ gì nữa. Bên cạnh hắn, khuôn mặt cậu cũng đỏ bừng bừng. Bởi thế cậu không còn ngại động chạm với hắn. Rất hồn nhiên, cậu ngả vào người hắn. Hơi thở của cậu nồng nặc mùi cồn. Hắn cũng chẳng buồn đẩy cậu ra. Hắn chỉ nhìn vào con ma men dưới đáy lon, nói vẩn vơ.
"Cứ như đùa vậy. Hôm trước cô ấy còn khóc lóc vì gã kia đòi phá thai. Vậy mà giờ lại dắt nhau làm đám cưới chứ."
"Đừng buồn anh ơi." Cậu đập vào vai hắn "Ngoại trừ phụ nữ thì trên đời còn nhiều thú vui khác mà."
"Chẳng hạn?" Hắn hỏi.
"Em."
Tức thì, hắn phá lên cười.
"Cậu á? Vậy cậu định làm thế nào an ủi tôi đấy? Lấy cơ thể cậu ra nhé." Hắn vẫn tiếp tục cười. Nhưng giọng cười của hắn một yếu dần rồi ngừng bặt khi hắn nhận ra cậu đang im lặng. Cậu nhìn hắn. Ánh mắt của cậu rất khác thường. Vừa nghiêm túc, lại vừa mơ màng, khác xa với cái thằng nhóc lý tính ban sáng. Bỗng, cậu áp sát lấy hắn. Mũi cậu cách mũi hắn chỉ một sợi chỉ mỏng manh.
"Quyết định vậy nhé."
Rất nhanh, cậu chạm môi lên môi hắn. Hành động ấy làm hắn sững sờ đến nỗi quên cả việc phải đẩy cậu ra.
"Cậu làm gì thế?"
"Hôn anh." Cậu thản nhiên đáp.
"Biết rồi. Nhưng tại sao..." Hắn bỏ dở câu nói.
"Vì anh nói em an ủi anh mà." Cậu tiến sát vào lần nữa. Hắn biết cậu đã say quá rồi. Nhưng hắn cũng say vậy. Đầu óc hắn giống như con tàu trật khỏi đưởng ray, chẳng còn nguyên tắc nào hết. Lý trí của hắn chỉ còn đủ để nhắc nhở rằng cái chạm môi ấy thật đáng yêu.
"Cậu nghĩ trò trẻ con ấy mà thỏa mãn được tôi à?"
"Vậy anh chỉ em cách đi." Cậu thì thầm. Giọng cậu như tan chảy cùng với hơi men.
"Được thôi." Hắn cười "Để tôi cho cậu biết thế nào là một nụ hôn."
Chẳng cần nghĩ thêm gì nữa, hắn thả lon bia rơi tự do xuống sàn để ôm lấy cậu. Tay hắn chạm vào gáy cậu, còn môi hắn áp lên làn môi mềm mại, ướt át hương vị của bia. Hắn điên rồi. Cậu cũng điên. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn chỉ biết bản năng đang thúc giục hắn. Cậu cũng đáp trả sự dẫn dắt của hắn đầy mạnh bạo. Dù chưa thuần thục, nhưng rất nồng nhiệt. Cậu vòng tay qua người hắn, tạo thành một điểm tựa cho hắn ngả về phía sau. Không biết vì bia, hay nụ hôn, hay chính thân nhiệt của hắn mà cậu trở nên mụ mị. Mà kệ đi. Hãy cứ tận hưởng cảm giác tuyệt vời này trước đã.
Dẫu sao thì có sai cũng có rượu bia để mà đổ lỗi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro