Chương II-a
Hãy để lại comment sau khi đọc xong để tôi biết có người thích tác phẩm của mình và muốn tôi viết tiếp. Chỉ mất một phút thôi. Còn nếu bạn tiết kiệm một phút đó thì có thể tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình được ủng hộ và cần phải viết tiếp.
.........................
Thực ra là chưa hết chương 2, nhưng cứ ra nhỏ giọt chút chút để lấy tinh thần vậy =A=
.........................
Tùng Tsundere bắt đầu lộ diện ~~~
Chương II:
Trong lúc cậu thanh niên tên Hoài Lâm hí hoáy bỏ điện thoại vào li để khuếch đại âm thanh, thì hắn đã ngồi chồm hỗm trên giường, cắm mặt vào hộp cơm gà. Ai nói gì thì nói. Hắn đói. Mà hắn thì có quyền giải quyết nhu cầu chính đáng của mình.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu trai ho khẽ để lấy giọng, rồi mở nhạc và đứng về phía đối diện hắn. Âm thanh từ chiếc di động rè rè vang lên. Tín hiệu ấy báo cho hắn rằng hắn nên ngẩng đầu lên để lần biểu diễn duy nhất của cậu ta không bị phí phạm bất cứ giây nào. Dưới ánh sáng tường minh của ngọn đèn tuýp, hắn cuối cùng cũng thấy rõ được dung mạo của cậu. Cậu nhỏ con nhưng rất lanh lợi. Làn da ngăm đen dù không mấy hợp nhãn giới trẻ nhưng lại khiến cậu tràn đầy sức sống. Và cậu ta thì cứ luôn mỉm cười. Giống như thế giới chẳng bao giờ làm cậu hoài nghi. Hơn cả thế, cái nụ cười ấy rất dễ lây. Chỉ nhìn thôi, hắn cũng thấy có động lực để nặn ra một nụ cười. Hắn ngắc ngoải nguyên ngày rồi. Cũng đến lúc phải giải phóng bản thân.
Tuy nhiên, dù có dành những lời ngợi khen cho bề ngoài của cậu thì hắn cũng khó chấp nhận được màn trình diễn có một không hai kia. Cái cách cậu trề môi, khua khoắng tay chân chẳng khác gì một con vịt cố tập bay dù nó biết đôi cánh ấy không thể mang nó lên bầu trời. Thật khó để hình dung. Cậu cố để tỏ vẻ bất cần đời, song trên mặt chỉ hiện lên chữ ngố. Hay nói nặng hơn là lúa. Nhiêu đó thôi đã làm hắn ngứa mắt. Chẳng chờ cậu hát hết bài, hắn la lên.
"Dừng!!" Hắn vẫy tay ra dấu "Cậu đang tấu hài đấy hả?"
"Dạ." Cậu khựng người lại "Em nghiêm túc mà."
"Nghiêm túc? Trông tôi giống vậy sao?"
"Đúng nhỉ." Cậu lẩm bẩm "Có lẽ phải mềm mại hơn chút."
Đến đây, hắn không chỉ ngứa mắt nữa mà là cáu. Bỏ dở hộp cơm, hắn phi từ trên giường xuống sàn.
"Nói lại xem. Thằng này mà mềm mại à?" Giọng điệu của hắn đầy bực tức. Hay ho gì khi một gã đàn ông lại được miêu tả bằng tính từ ấy chứ.
Trái với vẻ hằm hằm của hắn, cậu vẫn vô tư đáp lại.
"Cách anh di chuyển rất mềm mại mà. Ở đoạn đầu MV, cái kiểu đi ấy. Em học mãi không xong."
"Này cậu. Cậu có thể ngừng nói tôi thế này thế kia không?" Hắn vò đầu bứt tóc. Mạch máu trong người hắn giần giật lên. Sự bình tĩnh đang mất dần theo từng nhịp kim đồng hồ. Có vẻ như cậu cũng hiểu phần nào nên im luôn. Nếu không cậu sẽ lại châm ngòi cho cái thùng thuốc súng di động kia.
Phần mình, hắn nhăn nhó, vặn vẹo bằng một cách vật lý nhất để kiềm chế cái đầu nóng của bản thân. Thế này thì hỏng bét. Muốn mô phỏng hắn mà lại có nhận thức lệch lạc như vậy. Có phần nào trong cái con người thô ráp, xù xì của hắn là mềm mại chứ. Mạnh mẽ. Cá tính. Bất cần. Đó mới là những từ mà người ta quen dùng để tả một gã ca sĩ nổi loạn.
Thoạt tiên hắn chỉ định giúp cậu qua loa. Nhưng giờ thì mọi thứ không đơn giản như vậy nữa. Bởi nếu cậu lên sâu khấu với bộ dạng ngớ ngẩn ấy thì chính hắn cũng thấy xấu hổ thay. Dù gì cũng là mô phỏng hắn. Điều ấy có thể làm cho một bộ phận khán giả lần đầu biết đến hắn có ấn tượng rằng đó chính là Sơn Tùng bản gốc. Và hắn thì không thích thế chút nào.
Song, nếu hắn chỉnh lại cho cậu thì cũng mất kha khá thời gian. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn không thể sớm tống cổ cậu ra khỏi phòng mình. Hắn hơi đắn đo. Hắn vừa muốn được yên thân, lại vừa muốn uốn nắn lại cậu. Hắn dòm xuống đồng hồ. Vẫn chưa đến tám giờ. Nếu nhanh, và cậu ta chịu tiếp thu với thái độ nghiêm túc thì có lẽ hắn vẫn đủ thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ thế, hắn đập vào vai cậu. Không quên ném theo một cái thở dài đầy vẻ bề trên.
"Hết cách. Cậu phải tập lại hết. Tôi đành phải bớt chút thời gian cho cậu vậy."
Khi đến nhờ vả hắn, cậu đã chuẩn bị tinh thần dẹp sự tự ái sang một bên. Nên cho dù hắn có tỏ thái độ thế nào, cậu vẫn quyết định đáp lại bằng một nụ cười trong vắt. Đó là vũ khí mạnh nhất của cậu. Nhờ nó mà chẳng ai có thể hiểu được điều gì đang xảy ra bên trong con người hiền hòa luôn có cái đầu lạnh này. Tuy chính cậu cũng không nắm được hết sự tình, nhưng nghe cách hắn nói cậu biết là mục đích của mình đã đạt được. Thế là đủ.
Buổi huấn luyện được diễn ra trong muôn vàn cảm xúc khác nhau. Đó là sự hòa trộn giữa tiếng càu nhàu, la hét của hắn và tiếng cười trừ hê ha của cậu. Giữa cơn cáu giận lên xuống bất thường như đồ thị hàm sin và thái độ bình thản như mặt nước ngày lặng gió. Sự tương phản ấy mạnh mẽ đến nỗi hắn thấy mình như bị dắt mũi. Mãi đến khi tập cho cậu được dáng đi của thần-tượng-giới-trẻ-Sơn-Tùng-MTP, hắn mới có cơ hội ngồi xuống và xử lý nốt... cơm gà. Hắn vét đến hột cuối cùng, uống một cốc nước to, rồi vỗ cái bụng tròn căng ngắm nhìn cậu con trai loi choi nhảy trước mặt. Không còn cảm giác đói bụng, con người hắn cũng trở nên tràn trề hơn. Nếu ban sáng hắn là cái nhà trống không. Thì bây giờ căn nhà ấy đã được chất vào đủ thứ đồ đạc, chỉ còn thiếu duy nhất một người đến thắp lửa, mang ánh sáng vào trong. Hắn tự hỏi nếu hắn không để cái cục nợ biết đi kia vào phòng thì hắn sẽ ra sao. Liệu hắn có tiếp tục nhấm nháp linh hồn mình. Mặc kệ cho lũ virus muộn phiền tấn công vào máy chủ hệ thần kinh của hắn. Hắn thừa nhận cậu làm hắn nổi điên. Song cũng nhờ cứ điên lên, hắn chẳng còn cơ hội để nghĩ đến chuyện buồn.
Cậu con trai vẫn không biết sự xuất hiện của mình lại có tác dụng phụ thần kì đến vậy. Cậu chỉ chăm chỉ xem clip và cố sửa lại theo lời hắn nói. Mối quan tâm lớn nhất của cậu lúc này là làm sao để mô phỏng hắn chính xác nhất. Nhảy nhót thì cậu thua rồi. Cậu có nên bỏ qua để dồn vào giọng hát không? Tuy nhiên, có một đặc tính nổi trội trong con người trẻ tuối này là cầu kì, cầu toàn. Cậu muốn cả hát và nhảy đều phải thật tốt. Chính vì thế mà trong cái đầu lạnh đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch. Mà theo đó thì lòng tự ái, tự trọng của cậu sẽ còn giảm thêm một cấp độ nữa.
Nghĩ thế, cậu quay lại nhìn hắn thăm dò. Trên khuôn mặt hắn, vẻ cảnh giác đã được thay bằng trạng thái mơ màng. Trong lúc ngồi rảnh rang, cơn buồn ngủ mà ban nãy hắn lỡ hẹn đã ùa tới. Mí mắt hắn cụp xuống. Khung cảnh xung quanh bắt đầu mang sắc màu hư ảo. Chòng chành như thể hắn đang ngồi trên một chiếc bè dạt giữa đại dương. Và hắn cũng chẳng có ý định chống lại cái cảm giác này. Vì thế, chỉ vài phút sau, hắn đã rơi vào giấc ngủ.
Giấc mộng mị về những ngày tháng xa xôi. Một mái tóc. Một bờ vai. Một câu hát chưa hề nghi hoặc...
...............
*
* *
Lúc hắn tỉnh dậy chính là lúc một cặp giò khẳng khiu táng thẳng vào chân hắn. Không quá đau. Nhưng nó đủ để làm hắn giật mình. Hắn đang nằm trên sàn. Giày còn chưa cởi. Đầu tóc, quần áo vẫn nguyên mùi mỡ gà và mồ hôi. Và cách mũi hắn chỉ chừng 20cm là khuôn mặt của cậu. Cậu cũng đang thiếp đi, mắt khép chặt, còn bờ môi thì mở hờ. Ở khoảng cách đầy táo bạo đấy, hắn được dịp chiêm ngưỡng kĩ càng từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu. Cái cằm thanh tú. Sống mũi cao. Khóe miệng nhỏ. Nhưng tổng thể lại đem lại cảm giác trưởng thành. Cậu mới mười chín tuổi mà nom quá già dặn. Không như hắn, hai mươi tuổi đầu mà vẫn còn nguyên nét lông bông của một thằng phá phách.
Hắn băn khoăn không biết có nên gọi cậu dậy không. Hắn cũng mệt quá. Và cái mát lạnh của sàn nhà thật biết cách lôi kéo hắn. Vì thế, hắn quyết định tự thưởng cho bản thân thêm vài phút chây lười. Tuy nhiên, cũng đã một lúc trôi qua. Cậu vẫn nằm yên lặng. Bởi vậy, hắn đột nhiên muốn kiểm tra xem cậu có thở không. Hắn chậm rãi đưa tay lại gần. Hơi thở của cậu phả vào mu bàn tay hắn khiến hắn yên tâm. Chợt, hắn nhận ra lông mi cậu dài một cách bất thường. Điều ấy làm gã trai như hắn thấy tò mò. Và hắn lại dịch tay lên một chút. Song đúng lúc ấy thì cậu mở mắt.
Phản ứng đầu tiên của hắn là rụt tay lại và ngồi thẳng lên. Có vẻ như cậu không biết gì hết vì cậu vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt ngái ngủ ngơ ngác.
"Anh tỉnh dậy bao giờ thế?" Cậu hỏi.
"Mới đây thôi. Còn cậu?" Hắn gườm mắt "Sao cũng lăn ra ngủ thế?"
"Tại em không biết làm gì khi anh ngủ. Nên tự dưng cũng thiếp đi thôi." Cậu vươn mình uể oài "Mà mấy giờ rồi anh?"
Hắn liếc xuống đồng hồ. Và điều hắn nhìn thấy làm hắn hoàng hồn. 1h sáng. Vậy là hắn đã ngủ đến 3 tiếng rồi ư? Sao hắn lại có thể thản nhiên ngủ say sưa trước mặt người lạ như thế chứ. Mà không, ngay việc hắn cho cậu ta vào đã quá lạ lùng rồi.
"Một giờ rồi. Câu nên về đi đấy."
"Thật à?" Cậu đáp với thái độ không ngạc nhiên mấy. Mắt cậu mở to, chằm chằm nhìn vào hắn. Và tuyệt nhiên im lặng.
"Sao cậu còn ngồi đấy?" Hắn gắt.
"Anh nghĩ sao nếu ai đó giữa đêm đạp một thằng nhóc ra cửa trong khi nó còn không có đủ tiền thuê xe chứ?"
"Ý cậu là gì?" Hắn nheo mày.
"Em không có tiền đón taxi." Cậu đáp tỉnh queo. Tiếp tục trưng ra cái nụ cười toe toét quen thuộc. Cậu không nói nhiều. Nhưng cái nhìn chòng chọc của cậu đã chuyển tài đầy đủ mọi thứ. Hắn cũng đọ mắt lại. Song quả thực hắn không giỏi trò đòi khỏi sự bình tĩnh ấy. Hắn xua tay gạt đi.
"Không được. Tôi cho tiền. Cậu về đi."
"Đừng có keo kiệt. Chỉ đêm nay thôi mà. Giờ này đón taxi khó lắm."
"Không là không." Hắn kiên quyết.
"Về nhà em cũng mấy chục cây số. Đêm hôm thế này ớn lắm." Cậu nài nỉ.
Và một lần nữa, ánh mắt của cậu lay động hắn. Trong cái nhìn ấy không hề có một chút gợn, giống như đang tuyên bố rằng dù hắn có nói làm, làm gì thì cậu cũng vẫn sẽ ngồi lì ở đây. Biết rằng mình đã vớ phải con đỉa sống, hắn đành nhượng bộ. Vừa day trán, hắn vừa nói.
"Thôi được. Cậu ngủ lại đây. Nhưng buổi sáng thì biến ngay cho tôi."
"Vâng." Cậu vui vẻ đáp.
Sau rồi, hắn đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, thay đồ. Hắn không thể lên giường mà người ngợm bẩn thỉu thế này. Khi hắn trở ra, cậu đã ngồi tò tò trên giường. Chiếc gối kẻ bị cậu gập lại, ép sau lưng.
"Làm gì thế?" Hắn trợn mắt.
"Em chuẩn bị đi ngủ. Có gì lạ sao?"
Tức thì, hắn xả một tràng.
"Ai bảo cậu được ngủ trên giường hả? Cậu xuống dưới sàn cho tôi. Hiểu chưa?"
"Nằm cạnh thì cũng có miếng thịt nào đâu anh." Cậu vừa làu bàu, vừa miễn cưỡng bò xuống.
"Tôi không thích!" Hắn quẳng chiếc gối vào người cậu, cùng một chiếc chăn mùa hè mỏng dính chỉ đủ để cậu không hóa cốt khi nằm dưới sàn. Xong xuôi, hắn tắt điện trèo lên giường. Từ kính cửa sổ, hắn nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm nổi lên trong bóng tối. Người ta vẫn bảo trên đó có lũ thỏ ngọc. Nhưng với hắn, mặt trăng trông giống hệt cái liềm của tử thần. Mấy con thú đáng yêu mà trèo lên chắc bị cắt ngọt. Đấy. Hắn lại nghĩ vớ vẩn rồi. Điều hắn cần làm bây giờ là ngủ để lấy sức cho ngày mai chứ không phải là ngồi đây mơ mộng về thỏ và trăng. Tự nhủ vậy, hắn cuộn mình vào trong chăn. Khi hắn đã tìm được tư thế thoải mái thì cũng là lúc căn phòng chìm vào lặng im. Chỉ còn lại tiếng cậu thở khe khẽ vọng từ phía dưới.
Giờ khi nhắm mắt lại, cái hắn quan tâm chỉ là làm sao để nối tiếp được giấc mơ lúc nãy. Và làm sao tỉnh dậy ai đó đã giúp hắn thủ tiêu con đỉa kia.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro