Nguy to rồi!
Vì chỉ có nàng mới mang cho ta ánh sáng mỗi khi ta nhìn nàng!
Lee Young và các binh lính cưỡi ngựa vòng quanh thị trấn để tìm kiếm Ra On nhưng mãi mà không thấy nàng ấy đâu cả. Thầm nghĩ nếu bắt cóc thì chúng đâu dại dột mà ở lòng vòng trong thị trấn, Thế tử lại quay đầu ngựa ra lệnh cho binh lính đi tới cánh rừng ở phía Tây. Vừa tới bìa cánh rừng, Lee Young nghe có tiếng kêu cứu rất nhỏ nhưng cũng nhỏ để Lee Young biết được đó là Ra On.
Nghe thấy tiếng cứu gần đó, Lee Young nhảy xuống yên ngựa và bắt đầu cùng binh lính tản nhau ra đi kiếm. Sau một lúc tìm kiếm, nằm sâu trong những bụi cây rậm rạp che mất tầm nhìn, binh lính đã tìm thấy một cái cũi lớn và Ra On đang ở trong đó. Họ ra hiệu cho Lee Young biết rằng Ra On đang ở gần đó và đưa ngón tay lên ra dấu ý chỉ im lặng. Lee Young thấy dấu hiệu từ binh lính thì bắt đầu cẩn thận từng bước hơn, chậm rãi tiến lên gần chiếc cũi. Nhưng vừa qua được hết bụi cây phía trước thì hụt chân té xuống cái bẫy phía trước.
"Điện hạ! Cẩn thận dưới chân!" - Đâu đó vang vọng lên tiếng của Ra On nhưng đã quá trễ, Lee Young đã bị mắc bẫy bởi bọn bắt cóc.
Chỉ trong phút chốc, toàn bộ binh lính đã bị bao vây và dao kề sát cổ tạo nên một sự áp đảo căng thẳng. Một tên từ bọn bắt cóc tiến lên phía trước và nhìn xuống dưới chiếc bẫy do hắn tạo ra, kiêu ngạo cười một cách điên loạn.
"Thái Tử chỉ được thế này thôi sao, hay là tại vì ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi?"
"Mau thả chàng ấy ra!! Hãy chỉ nhắm vào một mình ta không được sao?" - Ra On không thể đứng nhìn người mà mình yêu thương chịu đau đớn vì bản thân được. Bên Lee Young cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
"Ngươi muốn gì ở bọn ta?" - Lee Young nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo mang tính rợn người.
"Muốn gì sao? Chẳng phải điều ấy đã quá rõ ràng rồi? Nhà ngươi không biết là đã khiến toàn bộ nội thành của ta ra như thế nào hay sao mà còn hỏi?" - Hắn ta kiêu ngạo nhìn Lee Young, đôi mắt đục ngầu đầy hận thù.
"Haha, nghe ngươi nói chuyện mà cứ tưởng chuyện đùa! Mặt mũi của ngươi, ta còn chẳng biết rõ! Lại dám gài bẫy nữ nhân của ta rồi bạo loạn nơi này!" - Lee Young cảm thấy tức cười khi bọn ngu xuẩn này không biết điều mà còn đụng chạm tới Thế Tử.
"Ta, là con của Dong Guen! Cha của ngươi đã giết ông ấy một cách tàn bạo, bỏ lại ta khi mới 8 tuổi! Cũng bởi vì vậy mà nội thành nơi ta thiếu sự chỉ huy từ kẻ lớn thế nên mới thành ra bạo loạn như bây giờ! ... Cũng chỉ tại sự hình thành của gia tộc ngươi, vì thế nên ta mới phải gài bẫy ngươi nhờ vào nhan sắc của người đẹp này đây!!! Nữ nhân của ngươi thật sự làm cho ta thấy hứng thú đấy chứ!" - Hắn vừa nói vừa chạm vào làn da mịn của Ra On khiến cho Lee Young cảm thấy vô cùng bức bối, nhịn không được.
"Bỏ bàn tay thối của ngươi ra mau, tên chết tiệt, cấm đụng vào nàng ấy!"- Lee Young lên tiếng cảnh cáo hắn. Nhưng đáp lại lời ấy thì hắn vẫn tiếp tục đụng chạm Ra On và khiến cho nàng không khể thoát khỏi vòng vây mà hắn tạo ra.
"Thế Tử... Bỏ ta ra mau!!" - Ra On càng kháng cự thì hắn càng lấn tới, siết chặt hai bàn tay của Ra On đang ra sức kháng cự.
Kim Byung Yeon nấp phía sau bụi cây gần đó và mai phục để giải cứu Thế Tử, xuất hiện và tấn công từ phía sau. Toàn bộ binh lính nhận thấy tín hiệu từ đó mà xoay người trở thế, nắm chắc phần thắng biến thành thế chủ động. Đợt tấn công tới bất ngờ nên tên đầu bang không kịp trở thế, ở thế bị động mà bị mai phục.
Binh lính của Lee Young cùng với Byung Yeon tấn công, xoay vòng trên không trung rồi lại chém giết không tiếc tay. Làm cho thế lực bên kia bỗng chốc chao đảo và vơi đi không ít. Thế Tử nhân thời cơ đó, tự mình thoát khỏi cái bẫy dưới đất và xuất hiện trước mặt hắn.
Nhưng hắn đã lợi dụng trong lúc Thái Tử thoát ra khỏi cái bẫy kia mà bám chặt vào Ra On, đưa nàng ra ngoài chiếc cũi kia và cầm dao kề ngay cái cổ trắng trẻo kia. Quay mặt về phía Thái Tử, chờ đợi!!
Lee Young vừa mới thoát khỏi chiếc bẫy, nhìn lên thì thấy Ra On đang hết sức khó khăn để thoát ra khỏi vòng vây chặt chẽ của hắn.
"Thế nào Thế Tử? Tường rằng mai phục phía sau sẽ làm ta bị chao đảo sao? Cũng có một chút đấy chứ, nhưng chưa đủ để làm ta phải hoảng sợ đâu. Giờ thì nữ nhân ngươi đang trong tay ta, một bước tiến tới thì máu tươi sẽ chảy ra từ cái cổ này đấy. Sao, tiến tới đi, còn chần chờ gì?" - Hắn ta chẳng biết sợ mà còn thách thức sự kiên nhẫn của Lee Young, chắc hắn ta chẳng biết đụng tới Thế Tử thì chỉ có chết mà thôi!
Lee Young bắt đầu tiến tới phía hắn, chuẩn bị thật cẩn thận cho sự tấn công của mình! Hắn bất ngờ tấn công Thế Tử thật mạnh bằng con dao sắc bén kia, khiến cho một bên tay chảy rất nhiều máu tươi xuống. Bị tấn công bất ngờ, Lee Young gục xuống dưới chân hắn khiến cho hắn ta vô cùng mãn nguyện.
"Điện hạ... điện hạ!! Không được, tên chết dẫm ngươi dám sao?" - Ra On hằn học nhìn thẳng vào mặt hắn. Sau đó cắn thật mạnh vào bàn tay đang cầm dao của hắn, làm cho máu bật ra mà chẳng đợi.
"Con đàn bà chết tiệt! Ngươi dám cắn ta sao?" - Tay hắn nhói, đau buốt vì vết cắn của Ra On nhưng lại tạo cho Ra On cơ hội để thoát ra khỏi người hắn.
Byung Yeon thấy vậy thì thở phào, lại gần tên bạo loạn rồi kết liễu đời hắn thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng đau đớn. "Đắc tội với chúng ta thì chỉ có con đường này để đi thôi!"
--------------------------
"Thế Tử, chàng có sao không? Mở mắt ra nhìn thiếp đi chứ, đừng ngủ có được không?" - Ra On ra sức gọi Lee Young nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở nhẹ của Thế Tử. "Mau giúp thiếp mang chàng ấy về cung đi Byung Yeon hyung! Nhanh lên, không thể chờ được!" - Ra On nhanh chóng cầu cứu Byung Yeon.
"Nàng yên tâm đi, hyung ấy sẽ không sao đâu! Đừng sợ!" - Byung Yeon ra sức an ủi Ra On.
Hết chap rồi! Mọi người đọc truyện ủng hộ tui nha! ❤️ Yêu thương nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro