Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng dám?

Thiếp không thể sống thiếu điện hạ được!!

Lee Young được đưa về cung điện trong tình trạng bất tỉnh và mất quá nhiều máu bên cánh tay phải nhưng vẫn còn cứu vãn được. Nhờ có Byung Yeon cầm máu lại cho Thế Tử mà đoạn đường từ đó về đến đây không xa lắm. Binh lính vội vã đem Thế Tử vào trong cho ngự y xử lý vết thương, cũng khá may mắn khi miệng vết thương không sâu lắm. Lee Young nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh như tàu lá chuối vì bị mất sức sau trận chiến kia.

"Tên tiện nhân chết dẫm!!!" - Lee Young buộc miệng chửi tên cầm đầu vừa nãy.

"Người đâu, mau nói cho ta biết tình hình sao rồi?" - Không tự chủ được, dù đau nhưng Lee Young vẫn muốn biết thông tin của bọn náo loạn trong kinh thành.

"Thưa Thế tử điện hạ, chúng thần đã giam giữ được tất cả bọn chúng trong ngục giam và chờ lệnh của ngài, thưa điện hạ!" - Một tên trong đám binh lính bước lên phía trước để thông báo.

"Tốt lắm, dám động tới người của ta thì chỉ có nằm đó mà chờ chết thôi!" - Lee Young sắc mặt bỗng dưng thay đổi và trở nên mâu thuẫn hơn.

"Các ngươi mau lui ra ngoài mà tăng cường thêm binh lính canh gác cả cung điện cho ta." - Lee Young gương mặt lạnh vừa đau vừa cố gắng nói, ra lệnh cho lính gác.

"Vâng, thưa Thế tử điện hạ!" - Bọn chúng vừa đồng thanh đáp, vừa nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

Bỗng nhiên, từ phía bên ngoài có tiếng vang vọng của nữ nhân làm cho Lee Young tỉnh táo trở lại.

"Thế tử, ngài... ngài có sao không? Đã cảm thấy đỡ mệt hơn chưa? Vết thương có còn hành hạ ngài nữa không?" - Ra On không thể giữ nổi bình tĩnh mà bay tới ngồi kế bên ai kia lo lắng, hỏi han.

"Nàng... Ta không sao cả! Vết thương này cũng có đáng là bao? Quan trọng là nàng không sao, lỡ như nàng mà có chuyện gì thì... ta cũng chẳng còn thiết sống nữa!!!" - Lee Young làm nũng, giơ bàn tay không bị thương lên vuốt nhẹ những lọn tóc trước mặt Ra On, từ tốn nói.

"Chàng thiệt là.. tự dưng lại nói gở! Không sao là được rồi! Cảm ơn chàng đã cứu thiếp nhé!" - Ra On vừa nũng nịu, vừa kéo tay của Lee Young nói. 

Sau đó, cũng chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà chồm lên tặng cho ai kia một chuỗi nụ hôn rõ kêu "chụt chụt chụt" làm cho gương mặt của người đó đỏ lên trông thấy.

"Ra On, nàng dám?" - Lee Young nhất thời bị hôn nên trở nên vô cùng ngạc nhiên, lấy một tay che lại gò má đang đỏ lên của mình mà vừa nhìn ai kia chăm chú.

"Sao thiếp lại không dám chứ? Chàng vừa doạ thiếp hồn bay phách lạc rồi nè! Hồi nãy mà không có Byung Yeon hyung tới cứu thì chắc toi rồi!" - Ra On bĩu môi nói, hai má phúng phính hồng lên vì chủ động hôn người nào đó.

"Được rồi... ta xin lỗi nàng mà! Ta sẽ không bao giờ bỏ nàng lại đâu, Ra On của ta!" - Lee Young nhìn nàng cười, và chủ động hôn lên môi Ra On một nụ hôn thật sâu. Để cho nỗi nhớ nhung, những nỗi sợ hãi vừa nãy tan biến đi mất.

Hai người dần hoà vào nhau, dẫn dắt nhau đi tới những thằng trầm khác. Hai người hôn nhau cũng vô hình chung làm cho nụ hôn cũng ngày càng nóng bỏng hơn, và khai phá cho nhau những khía cạnh mới của đối phương. Và rồi, cao trào thì cũng tới, sau khi trải qua những nụ hôn nóng bỏng thì hai người cũng từ đó mà tìm đến những khoái lạc, chạm lên tới nốt nhạc thiên đường và tạo nên một đêm thật khó quên. (Nghe có mùi ngôn tình đâu đây!!) 😂

Chap này hơi ngắn 😅 Sorry!! Hôm nay chỉ nghĩ ra được nhiêu đó thôi!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro