Lee Young
Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc lên cao, cũng là lúc mọi người thức giấc để chuẩn bị cho ngày mới. Thì trong hoàng cung, mọi thứ dường như vẫn còn vương lại sự ma mị của giấc ngủ, và mọi người thì vẫn say sưa trong giấc ngủ ấy.
Trong phòng của Thế Tử, thường ngày thì chỉ có một người dùng phòng đó thôi nên sáng thì cũng chỉ có một người thức dậy. Nhưng, hôm nay thì khác! Hai nhịp tim cùng đập trong căn phòng ấy, họ chính là Lee Young và Ra On, hôm nay căn phòng này đầy ắp sự ngọt ngào và ấm áp. Thế Tử choàng mình thức dậy trong nắng sớm, nhưng chàng không phát ra tiếng động vì chàng muốn ngắm nhìn nhan sắc của Ra On, nhan sắc đẹp tựa như hồ nước và không có thứ gì có thể thay thế được.
Được một lúc, bàn tay của Lee Young không thể ở yên được nữa, chàng lấy tay chạm nhẹ vào đôi má bầu bĩnh của Ra On. "Đáng yêu quá, Ra On à!" Lee Young khẽ nói. Vừa dứt lời thì đôi mắt của Ra On cũng từ từ mở ra, Ra On nheo nheo mắt nhìn Lee Young và khẽ trách " Chàng cứ nhìn thiếp như thế sao, Điện hạ! Nó không phải miễn phí đâu phí đâu nhé." Lee Young không nói gì và vẫn cứ tiếp tục nhìn Ra On với khuôn miệng cười tươi hạnh phúc, và Ra On liên tiếng " Chàng cứ định chọc thiếp như vậy sao, Điện hạ? Còn lại không trả lời nữa chứ!" Và Lee Young lúc này lại lên tiếng " Ta thích nhìn và nâng niu nàng như vậy mà, ta có chọc nàng đâu chứ! ... Ra On à!" "Thôi.. thôi thì chàng cứ như vậy đi, thiếp đi đây, Điện hạ!" Vừa định đứng lên thì bàn tay của Thế Tử đã giữ tay của Ra On lại "Ta sẽ gặp nàng sau vậy, Ra On à!" và cười thật tươi.
Ra On đứng lên khỏi giường và rời khỏi phòng của Thế Tử với một nụ cười nở nhẹ trên môi, đúng thật là đã lâu rồi nàng mới có một giấc ngủ ngon và ấm áp như tối qua. Đêm hôm qua, bao nhiêu mệt nhọc và lo phiền của nàng đều biến đi mất, vì bên cạnh nàng là Lee Young, cũng có thể nói Lee Young là nguồn năng lượng của Ra On gần đây. Sau khi Ra On rời đi, Lee Young cũng xuống giường và mặc trang phục vào và chuẩn bị cho sự bất ngờ sắp tới với tâm trạng háo hức và phấn khởi cho Ra On.
Chẳng qua là quốc hôn của Thế Tử với Ra On thôi, Lee Young đã mong chờ điều này từ lâu rồi và hẳn là Ra On cũng vậy. Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, Thế Tử đã mời mọi người trong hoàng cung lại để họp và đóng góp ý kiến để cho buổi lễ này thêm phần đặc biệt và sẽ làm cho Ra On hạnh phúc. Hơn nữa, Thế Tử còn hỏi ý kiến của Phụ Hoàng và Mẫu Hậu về buổi tiệc để thêm phần đặc sắc. Cũng lâu lắm rồi, hoàng cung mới đông và vui như bây giờ, mọi người đều tụ họp về và chuẩn bị cho buổi họp trong triều của Thế Tử. Và tất nhiên, tin này sẽ không thể để Ra On biết được vì thế nên bạn của Ra On đã đưa nàng ra khỏi hoàng cung để dạo chơi vào buổi trưa và có thể sẽ đến chiều tối Ra On mới có thể trở về đến hoàng cung.
Chính vì Ra On đã đi nên cũng bớt phần lo cho Thế Tử và mọi người có thể thong thả chuẩn bị cho buổi lễ cầu hôn của Lee Young và Ra On. Sau hai canh rưỡi giờ chuẩn bị, mặt trời chuẩn bị xuống núi và sẵn sàng cho màn đêm buông xuống, mọi người đã bày sẵn yến tiệc và trang trí cho hoàng cung hoàn tất. Giờ chỉ còn việc chờ Ra On về là sẽ tiến hành lễ cầu hôn của Lee Young và Ra On. Ai cũng háo hức và kiên nhẫn chờ đợi sự trở về của Ra On, nhưng đã quá thời gian rồi và nàng vẫn chưa trở về. Ngay lúc này, Lee Young không còn sự kiên nhẫn nào nữa, chàng huy động binh lính trong hoàng cung theo dấu tìm Ra On cùng chàng "Chắc nàng ấy đã gặp phải chuyện gì rồi, con đi xem sao nhé Phụ Hoàng!" Thế Tử nhanh chóng leo lên ngựa và nói với Phụ Hoàng rồi khởi hành. "Ừa, con đi xem sao, Lee Young à, phải cẩn thận đó. Các ngươi nhớ phải bảo vệ Thế Tử (chỉ binh lính)." Đức Vua đáp lại lời của con trai.
"Nàng chờ ta nhé Ra On! Ta bất cứ giá nào cũng sẽ tìm được nàng và sẽ không bỏ rơi nàng, Ra On à!"
Chap này hơi ngắn sau một thời gian mình post lại, mình sẽ cố post nhanh hơn đợt tới. Mong là các bạn vẫn thích truyện của mình, cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro