Đó gọi là tình yêu!
Sau chuyến đi của Ra On, nàng đã trở lại hoàng cung để theo dõi tình hình của Thế Tử và vẫn chưa có tiến triển gì cả. Mọi việc vẫn chưa có câu trả lời thích đáng nhưng Ra On biết và nàng kiên trì chăm sóc cho Lee Young bất chấp mọi khó khăn. Đêm nào cũng vào căn phòng ở điện Dong Gun và trò chuyện với Lee Young luôn làm cho Ra On có thêm sức mạnh. Nhưng thật sự, việc Lee Young chưa tỉnh lại khiến cho Ra On cảm thấy bất an.
Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ mặt của Lee Young và cầu xin "Điện hạ à, chàng hãy tỉnh lại đi nhé!", nước mắt lại bắt đầu rơi từng giọt trên khuôn mặt thanh tú của Ra On. "Điện hạ à, thiếp sợ lắm, thiếp sợ rằng thiếp sẽ không bao giờ được nhìn thấy điện hạ nữa! Thiếp còn rất nhiều điều muốn nói với điện hạ, muốn làm với điện hạ và muốn sống hạnh phúc với điện hạ sau này nữa. Vì vậy nên, chàng đừng rời xa thiếp nhé!" Ra On không thể chịu đựng được nữa và cứ thế oà khóc bên cạnh Lee Young.
Bất chợt, nàng cảm thấy có cái gì đó rất ấm áp đặt lên má nàng, cảm giác như là bàn tay. Ra On cứ tưởng là ảo ảnh nên cứ mặc kệ. Nhưng nàng chợt nhận ra rằng không phải là do tưởng tượng mà thật sự là có cái gì đó đang vuốt ve mặt nàng. Ngẩng mặt lên, Ra On bị bất ngờ bởi vì Thế Tử đang nắm chặt lấy tay nàng và tay kia thì đang lau những giọt nước mắt trên gò má. "Ngự... ngự....ngự y!" Ra On liền la to lên để phía ngoài có thể nghe thấy mà bước vào nhưng đôi môi ấy đã bị Thế Tử chiếm trọn. Ngay khi Ra On vừa la lên thì Lee Young đã hôn lên đôi môi hồng ấy, vì chàng đã nằm đó và nghe hết những "ý nguyện" của Ra On. Lee Young đã không thể kiềm chế ngay khi nhìn thấy mặt nàng, chỉ muốn cho những đau khổ đó được bù đắp.
Ra On thì không thể tin được rằng mình đang ở trước mặt của Thế Tử, đôi mắt thể hiện cho sự ngạc nhiên nên không thể nhắm ngay lúc họ hôn nhau. Sau nụ hôn dài thì Thế Tử đã dứt mình ra khỏi sự mụ mị của đôi môi mang vị đào ấy, sự ngọt ngào đã khiến chàng không thể dừng lại. Hai người nhìn nhau thật lâu như đang cố gắng trao đổi điều gì đó. "Ra On à!" Lee Young nhìn vào mặt của Ra On và nói khẽ. Nàng đã nghe được tiếng của chàng nói và không thể tin vào chính tai mình. "Điện hạ.. điện hạ..!" Ra On vừa nhìn Lee Young vừa lắp bắp nói khiến chàng không thể nhịn cười. "Có gì ngạc nhiên sao Ra On? Sao nàng lại nhìn ta dữ vậy chứ? Hầy, sắc đẹp của ta không thể cho nhìn ké đâu!" Lee Young đùa với Ra On.
Nhưng rồi sau đó, Ra On bắt đầu oà khóc lên thật to, Lee Young bị bất ngờ trước hành động của Ra On và vội ôm nàng vào lòng. "Nàng đừng khóc nhé, Ra On của ta!" Lee Young vội nói. Sau đó, Lee Young lại kéo nàng lại gần và nói tiếp "Đừng khóc vì ta đang ở đây, cạnh nàng! Đó không phải là ý nguyện của nàng sao?" Ra On ngẩng mặt lên kiểu như thắc mắc "Sao chàng biết? Không phải chàng tỉnh rồi mà lại làm bộ ngủ sao, điện hạ?" Đang ở thế bị động, Lee Young liền biện minh "Đâu có đâu, giọng nói của nàng cứ nói như vậy trong tâm trí của ta đó chứ! Chứ làm sao ta biết được, đúng không?"
"Thiếp đã mong chờ chàng tỉnh lại biết bao lâu rồi! Vậy mà chàng từ chối thiếp mà chẳng chịu tỉnh!" Ra On liền làm mặt giận với Thế Tử, chìa đôi môi hồng phấn ra ngoài và điều đó đã làm nàng hối hận. Ngay lúc Ra On không để ý, Lee Young đã hôn nhẹ lên đôi môi ấy, và có lẽ Thế Tử không nói cho Ra On nghe nhưng chàng rất nhớ nàng. Suốt những ngày tháng mà Lee Young phải nằm một chỗ, không được đi đâu hết thì lại càng không thể chịu nổi khi không thể gặp Ra On. "Điện hạ à... chàng đừng..." lại một lần nữa đôi môi đó bị chiếm trọn bởi Lee Young. Thế Tử đã dùng đại kế để chống lại Ra On, khiến cho nàng không thể chống đối được. Sau một lúc, Ra On nhướn người ra phía sau để dừng nụ hôn ấy lại. "Chàng không được làm như vậy với thiếp nữa đó, nếu không thì thiếp sẽ không gặp điện hạ nữa!" Ra On nói dứt khoát với Lee Young và nàng đã nhận được một cái gật đầu đồng ý. "Ta biết rồi, Ra On à!" Lee Young vội nói để Ra On bớt giận. Chuẩn bị với cái áo khoác đứng lên để về nhà của Ra On thì nàng bị Thế Tử kéo xuống "Nàng đi đâu vậy?" "Thiếp phải đi về nhà chứ điện hạ, thiếp đâu thể ở lại trong cung đâu chứ!" Ra On tỉ mỉ trả lời. "Nàng có biết bây giờ khuya lắm rồi không, mấy giờ rồi chứ? Nàng không nên đi đêm, lúc trời khyua thế này, nguy hiểm lắm!" Lee Young muốn giữ Ra On với chàng nên cố tìm mọi lí do để khiến nàng ở lại. "Thiếp sẽ không sao đâu điện hạ, chàng đừng lo cho thiếp nhiều thế chứ!" Ra On biết điều đó nên đã kiên quyết đi về. "Nàng phải ở lại đây với ta, không được đi đâu hết. Là... mệnh lệnh đấy!" Lee Young hết cách, phải dùng diệu kế thôi. Chàng biết Ra On cứng đầu lắm, phải có cách thì mới thay đổi được nàng ấy. "Nhưng... nhưng thiếp không thích!" Ra On liền đứng lên đi lại gần cửa. "Không được, nàng dám làm trái lời của Thế Tử sao? Nàng sắp trở thành cung phi rồi đó, không thể cãi lại lời của hôn phu được!" Lee Young đã nói ra điều mà chàng muốn giữ bí mật với Ra On đợi đến khi thích hợp mới nói nhưng... thôi rồi! "Chàng nói gì chứ?" Ra On thì ngạc nhiên muôn phần. "Thì là vậy đấy, mai ta sẽ nói rõ với nàng, còn bây giờ thì đi ngủ thôi nào, Ra On của ta!" chàng vừa nói vừa kéo tay của Ra On lại gần giường và cùng nằm xuống với nhau.
Ra On thì không thể nào từ chối được, cũng đã từ lâu rồi nàng mới có cơ hôi được nằm kế Lee Young nên nàng đã chấp nhận. Mặc dù bên ngoài rất lạnh nhưng hai người thì không lạnh, ngược lại họ còn cảm thấy ấm áp là đằng khác. "Ngủ ngon nhé, Lee Young của thiếp!" Ra On vừa nói vừa vuốt tay nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của điện hạ. Cả hai cùng rơi vào giấc ngủ cùng nhau và trong mơ họ đã gặp nhau.
Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau và thiếp thầm cảm ơn điều đó, điện hạ à! Vì nhờ có chàng, mà cuộc đời của thiếp càng thêm ý nghĩa.
Mong là chap này sẽ khiến các bạn cảm thấy thích! Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro