Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Eve - Part 2

Ngày ... tháng ... năm 2048.

Cuối cùng thì Wonho đã đến tìm tôi. Điều này thật bất ngờ thay, cho dù đây là thứ mà tôi mong muốn nó xảy đến nhất trong lúc này. Anh ấy tìm tôi vào đêm hôm trước, trong khi tôi đang loay hoay tìm kiếm thức ăn ở một cái siêu thị bỏ hoang gần khu vực trung tâm. Bởi vì mặt trời đã xuống từ rất lâu rồi, ban đêm lại không có nhiều đèn đường còn hoạt động, vậy nên Wonho đã một phen làm tôi giật mình vì bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Thoạt nhìn, anh ấy chạy đến trong tình trạng không mấy ổn định cho lắm. Gương mặt hốc hác. Lồng ngực hổn hển. Mồ hôi thì túa ra ướt đẫm hai bên vai. Wonho lấy tay lau vội chúng trên trán của mình, vô tình làm lan đi những vết dầu cơ khí đen sì quen thuộc lên mái tóc trắng ấy.

"Thành công rồi Chang Kyun à."

Wonho nói ngắn gọn như thế.

Ban đầu tôi vẫn còn chưa kịp thời thích nghi với lời nói ấy nên chẳng có phản ứng lại.

"Sao cơ?". Tôi nhìn anh, băn khoăn.

"Cỗ máy. Anh thành công rồi. Chúng ta có thể quay trở lại. Em biết đấy... Ngày Tuyên thệ. Chúng ta... có thể... có thể cứu ... Hyungwon rồi.."

Anh ấy nói thế, trong ngập ngừng. Khoé môi anh run rẩy, cố sức nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Hồi trước có ai đó đã từng rất quý nụ cười của anh, vì nó rất sống động. Còn bây giờ không hiểu sao tôi càng nhìn càng thấy nuối tiếc. Trong phút chốc, sống mũi tôi cay cay. Bỏ lon nước xuống quầy thu ngân phủ đầy bụi trước mặt, tôi tiến đến phía Wonho và giang rộng hai tay, ôm lấy anh. Tôi nghĩ đây chính là thứ cần thiết nhất phải làm ngay lúc này. Wonho luôn là người mà tôi ngưỡng một nhất. Cho dù anh lúc nào cũng chê trách bản thân không tốt chỗ này yếu kém chỗ kia, nhưng tôi biết bất cứ điều gì anh cũng muốn hy sinh vì chúng tôi. Bởi thế, tôi sợ nhất khoảnh khắc mỗi khi chúng tôi mắc sai lầm, cho dù là cá nhân nào đi chăng nữa. Vì ngay giây phút ấy tôi sẽ bắt gặp ánh mắt bối rối của Wonho, và biết anh sẽ mặc định tin rằng bản thân anh phải trả cái giá còn lại. Tôi thật sự rất ghét cái suy nghĩ ấy. Trách nhiệm của chúng tôi, được xây dựng trên niềm tin và lòng quyết tâm của mỗi người mà thành. Ngay từ lúc đầu cho đến khi kết thúc, tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến Wonho có thể ngừng dằn vặt vì điều anh đã làm.

"Em nhìn xem. Anh đã hoàn thành cỗ máy trong suốt thời gian qua. Đó là tại sao anh không thể gặp em được. Vì anh phải toàn tâm tập trung vào nó."

Wonho nhẹ đẩy người tôi ra, vội lục trong túi áo khoác mà lôi ra một mảnh giấy nhăn nhúm và đưa cho tôi. Tôi vốn biết lí do anh ấy tự nhốt mình trong cả thời gian qua là gì, sau vài lần nhìn lén vô xưởng làm việc. Wonho đang tạo cái gì đó, và nó hết sức đồ sộ. Wonho vốn không giỏi về cơ học. Tôi đã từng nhìn thấy anh ấy làm kẹt tay mình vì cố gắng sửa cái đồng hồ cho Jooheon.

Mảnh giấy chỉ ngắn gọn vài nét vẽ khó nhìn. Điểm duy nhất tôi có thể nhìn ra là những dấu khoanh tròn nổi bật với ba dòng chữ: "ngược thời gian", "Ngày Tuyên thệ", "Hyungwon".

Tôi nhẹ thở dài, cố giấu không cho Wonho thấy nó. Không hiểu sao trong lòng tôi lại gợn sóng, trái tim hẫng đi một nhịp, mỗi khi nhắc đến cái tên này. Tôi đã nghĩ rằng tôi đã đủ dũng khí chấp nhận sự thật rồi đấy chứ. Nhưng hóa ra thì tôi cũng giống Wonho, tựa như tìm cách chạy trốn trong cái vỏ chấp nhận ấy.

Wonho thấy tôi không nói gì cả. Anh nhìn tôi, với cái nhìn tự ái.

"Em không tin à?"

"Ý em không phải thế."

"Em không cần nói. Điều ấy thể hiện ngay vẻ mặt em. Em biết em không thể giấu nó mà. Đừng thương hại anh, Chang Kyun. Em nên nhớ, ngay giây phút này anh không thể nào phát điên được, như việc em nghĩ anh như thế."

"Em xin lỗi Wonho. Xin lỗi vì đã để anh nghĩ như vậy. Chỉ là, chỉ là... em rất vui vì cũng đã gặp lại anh."

Tôi là kiểu người không dễ thích nghi với sự cô đơn. Wonho cũng thế. Thực sự thì tôi đã cố gắng đến mức nào nhỉ. Trong khi lúc nào tôi cũng nói sẽ lôi Wonho ra khỏi nhà, ấy vậy mà điều mà tôi làm nhiều nhất chính là nhìn lén anh ấy làm việc trong xưởng với cảm xúc không hồn. Mỗi khi anh thất bại với cái thí nghiệm nào đó mà giận dữ đập phá đồ đạc, hay có những đêm anh nằm một góc mà vùi đầu im lặng, tôi vẫn quyết định đứng đó và nén đi sự đau lòng. Tại sao thế nhỉ? Chẳng lẽ trong thật tâm tôi vẫn muốn anh bị trừng phạt bởi những gì anh đã làm hay sao? Tôi không hiểu bản thân mình bắt đầu mâu thuẫn từ lúc nào rồi.

"Em có muốn gặp Minhyuk không Changkyun?".

Câu nói kéo tôi trở ngược với thực tại. Tôi bàng hoàng nhìn Wonho. Gặp Minhyuk sao? Minhyuk còn ở đây sao? Trong suốt thời gian qua, ngoài Jooheon, tôi cứ ngỡ rằng tôi và Wonho là hai kẻ còn lại ở thành phố này trước khi bị chia cắt.

"Minhyuk không phải đã đi cùng với Kihyun sao? Chính mắt em đã nhìn thấy cả hai leo lên tàu mà."

"Đúng vậy. Chỉ có điều sau này, Minhyuk đã bị bắt lại đây."

Wonho tiếp tục lấy ra thêm một mảnh giấy nữa trong túi áo khoác. Tôi chau mày, cố gắng tìm ánh đèn le lói nào đó để có thể đọc được nội dung của nó.

"Lee Minhyuk. Nhà giam số 2, phía Bắc tòa nhà. Trạng thái giam giữ: tù binh sau cuộc chiến, có vấn đề về thần kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro