Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Vì nụ cười của người ta nguyện đánh đổi giang sơn.

Cổ Phong Cung - tẩm cung của Hoàng Đế

Phong Luân vừa trở về liền đuổi hết đám cung nữ, thái giám đi. Một lúc sau, liền thấy Cổ Dực dùng khinh công bay đến, tà áo trắng phấp phới dưới bầu trời đầy sao ẩn ẩn hiện hiện. Y dừng lại trước mặt hắn, cười dịu dàng, ôn nhu như nước

Cổ Dực khẽ gọi, vừa ấm áp vừa nâng niu: "Phong nhi"

Nghe được thanh âm cả ngày nhớ nhớ nhung nhung, Phong Luân liền thấy nỗi vất vả hôm nay chẳng còn quan trọng nữa, lời than thở cũng nuốt xuống bụng. Hắn dang tay ôm chặt lấy Cổ Dực, thật sự là muốn cùng người kia mọi giờ mọi khắc đều được ở cùng một chỗ.

"Dực, ta rất nhớ ngươi."

Một câu nhẹ nhàng như vậy cũng đủ khiến cho Cổ Dực cảm thấy hạnh phúc khôn siết

"Phong nhi, ngươi đã ăn cơm chưa?"

"Ân, ta vừa ăn cùng Gia gia xong. Ngươi đã nếm thử chưa? Ngon lắm đấy!"

Nghe thấy Phong Luân khen Gia Gia nức nở, Cổ Dực bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái cho lắm. Lúc trước khi chưa có Gia Gia xuất hiện, Hắn ngày nào cũng chờ y xuất hiện rồi mới chịu ăn cơm, cứ như con nít vậy.

Thấy người trước mặt suy nghĩ vẫn vơ, Phong Luân liền bất ngờ hôn lấy môi y. Cổ Dực hơi bất ngờ, nhưng cũng không đẩy hắn ra, mỗi lưỡi cứ thế quấn quýt triền miên....

Hoa đào nở rực rỡ cũng đang dần tàn, cánh hoa rụng đầy đất, lơ lửng trong không trung khiến cho nụ hôn kia mang mùi vị thơm mát thoang thoảng, mơ mơ hồ hồ, ảo ảo thực thực... 

-----------

"Chị, chị Hạ Hy, hai người giúp họ đi. Được không?" Gia Gia đã giải bày xong câu chuyện, cảm thấy không an lòng 

"Rắc rối thật nhỉ? Yêu thì đến với nhau thôi." Hạ Hy gãi đầu, nàng quả là chẳng tinh thông mấy chuyện yêu đương này lắm. 

Mộc Hà nghĩ, đầu óc Hạ Hy đơn giản nên không biết, nàng ấy cũng không phải là họ nên làm sao hiểu được cái gánh nặng vô hình của bậc đế vương ấy, còn chưa nói đến miệng lưỡi nhân gian lâu nay đều luôn cay độc. Nếu để chuyện này lộ ra thì hậu quả rất khó lường trước.

"Chị...." Gia gia thấy Mộc Hà trầm tư thì rất lo lắng, nàng sợ chị mình sẽ không chịu giúp hai người kia. Hạ Hy cũng theo ánh mắt Gia gia nhìn sang Mộc hà. Dường như quyết định cuối cùng đều là nàng quyết định vậy. Mộc Hà cảm thấy họ nhìn mình chằm chằm như vậy cũng không hay lắm

" Gia gia, chuyện của người khác...cũng không nên tùy tiện chen vào đâu. Có khi họ lại muốn như vậy thì sao?"

"Không!! Đã là yêu nhau thì chẳng ai không muốn ở gần nhau cả. Mỗi ngày mỗi giờ đều muốn được chạm vào người kia, muốn được thấy người kia cười, muốn cùng người kia vượt qua thời gian đến đầu bạc răng long."

Hạ Hy nhìn Mộc Hà, rồi quay sang nhìn Gia gia. Cô bé này chưa bao giờ cãi lại chị mình cả, vậy mà lần này...

Mộc Hà thấy rõ sự cương quyết trong ánh mắt Gia Gia thật sự là không thể lay chuyển rồi. Nàng thở dài một lúc rồi hỏi:

"Tại sao em lại nhất quyết một hai phải nghĩ cách giúp họ."

Gia Gia cười dịu dàng, ánh mắt trở nên có chút mông lung, nàng luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ những câu truyện tình yêu trong phim truyện

"Là vì họ yêu nhau thật lòng, em nhìn thấy được đôi mắt họ lúc nào cũng chất chứa hình ảnh của đối phương. Và quan trọng hơn cả là Trương Vương Đế, ngài ấy đã nhờ em!!"

" Sao?" Hạ Hy hét lên

"Đúng vậy, ngài ấy đối với em cái gì cũng tốt. Bảo vệ em khỏi mưu kế của Hoàng Thái Hậu, ngăn cản công chúa Miêu Hiên ức hiếp em, chỉ duy nhất là không thể yêu em."

"Khoan đã, Gia Gia em vừa nói cái gì?" 

"A...là ngài ấy không dành tình cảm cho em."

"Trước đó nữa" Cơ hồ trong đáy mắt Hạ hy phát ra sát khí

Mộc Gia Gia hơi bối rối, cô lỡ miệng nói ra mất rồi, bàn tay bối rối nắm chặt vạt áo

"Là...là do...ưm...Công chúa Miêu Hiên có hơi ác cảm với em."

Hạ Hy tức tối, con nhỏ đó nếu để nàng biết nó đã gây ra cái gì cho Gia Gia thì xem chừng đi, không khiến Trương Miêu Hiên quỳ rối thì nàng không phải Hạ Hy.

Mộc Gia Gia thấy Hạ hy bực bội, định nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hoàng cung mưu kế thâm hiểm đầy rẫy, nhỡ đâu họ phạm phải ai gây thù thì không hay, lời còn chưa cất lên thì...

"Gia Gia, Hoàng Thái Hậu có phải đã đẩy em rơi xuống nước không?"

Hạ hy nghe xong liền quay phắt qua, nhìn Mộc hà với ánh mắt - Có chuyện đó nữa sao?

Gia Gia càng lúc càng bị khui mở bí mật. Nàng không dám giấu nhưng là sợ hai người họ lo lắng mà.

"Sao mày biết vậy?"

"Lúc nãy mới vào thì thấy con bé giấu chén thuốc vào trong ngăn bàn. Mùi thuốc không quá nồng nặc, cơ thể Gia Gia cũng không có dấu hiệu bị sốt cho thấy em ấy đã hết bệnh."

Hạ hy ồ một tiếng hiểu ra nhưng lại thắc mắc: " Vậy sao lại biết là bị đẩy ngã xuống nước?"

Mộc Hà cười, trả lời tỉnh bơ: "Nhờ đọc tiểu thuyết của mày đó."

Mộc Gia Gia ở trong Lục Cung được Trương Vương Đế quý mến, bị hạ độc là điều không thể, Gia gia rất biết tự chăm sóc cho mình nên có thể loại trừ khả năng bị cảm. Chỉ còn cách đẩy xuống nước rồi nói là Gia Gia không cẩn thận trượt chân té xuống nếu không chết chìm thì cũng phải liệt giường mấy tháng. Mộc Gia Gia không  biết bơi, lúc đó là HạoQuân đã cứu nàng. 

Thấy Gia Gia ấm ức sắp khóc, Mộc Hà liền dịu giọng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Đại ý là nàng không có giận, chỉ lo lắng cho em gái thôi, mà em gái lại không chịu chia sẻ với chi gái, khiến chị gái tâm tư phiền muộn. 

Mặc dù Hạ hy bảo muốn bàn luận đến sáng nhưng gần nửa đêm cửa phòng đã bị Huyền Mặc không thương tiếc đạp mở. Đôi ba câu xong liền bế Mộc hà đi, dù Mộc Hà vẫn còn muốn ở bên cạnh em gái nhưng bị Huyền Mặc liếc cho một cái đại ý bảo - Thức khuya không tốt! chỉ đành im lặng để hắn bế về phòng ngủ.

Hạ Hy quen rồi, chỉ tội Mộc Gia Gia mắt tròn mắt dẹp,  nhìn chị mình bị nam nhân khác bế đi mà không biết phải nói cái gì.

-----------------

Hoàng Thái hậu là một người phụ nữ rất tin phật. Đúng mùng một và ngày 15 hàng tháng đều rời Hoàng Cung đến chùa Thiên Oa cầu trời vái đất, cầu bình an.
Lần này cũng như vậy, nhưng khác có điều mọi lần bà ấy chỉ đi một mình bất quá có thêm vài thị nữ, thái giám cùng mười mấy thị vệ. Vậy mà lần này bà ấy lại cho người phát thiệp tới tất cả các phi tần trong cung, còn bảo Hoàng Thượng bớt công việc giành thời gian đi với bà ta. Người có đầu óc nhìn vào là biết có vấn đề, nhất là khi tình hình Hậu Cung đang loạn lạc đạn bay.

Hạ hy ngồi hậm hực trên ghế đá, vừa ăn Tào Phớ vừa bực tức. Bà già Thái Hậu đó không thích Gia Gia nên ý muốn hại nàng ấy đây mà. Mộc hà bên cạnh cũng đang vắt óc suy nghĩ xem có cách nào để không cần đi hay không?

"Hay cáo bệnh đừng đi nữa?" Hạ Hy đã sử lí sạch sẽ chén Tào Phớ xong chuẩn bị lia sang đĩa bánh quế màu sắc lung linh mềm mềm, dẻo dẻo kia.

"Không được đâu, Thái Hậu đã không yêu thích Gia Gia gì mấy. Nếu cáo bệnh ở nhà sẽ làm bà ta không vui. Lúc về lại làm khó dễ Gia Gia thì rất mệt." 

Mộc Hà vẫn không thể hiểu tại sao Thái Hậu lại có ác cảm với Gia gia đến như vậy. Về mọi mặt lễ nghi em gái cô đều thuộc nằm lòng bàn tay, tính tình hiền lành đảm đang. Nếu cai quản Lục Cung dù không dễ dàng nhưng chắc chắn là vẫn tốt. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra. 

"Hai người đừng cố suy nghĩ nữa. Em vẫn nên đi thì hơn." 

"Ân, đợi lát nữa hai Cổ Dực với Trương Vương Đế tới thì bọn chị sẽ bàn bạc thêm."

"Mà chị Hà, nam nhân hôm qua....ân... cái vị áo đen ấy. Là gì của chị vậy?"

Mộc Hà giật mình một cái, nàng quên mất phải giới thiệu Huyền Mặc với em gái mình. Mộc Hà đứng dậy, ngoắt tay với Huyền Mặc rồi gọi to:

"Huyền Mặc, chàng mau lại đây. Ta giới thiệu chàng với Gia gia."

Huyền Mặc cũng không biểu cảm gì, chỉ một tiếng "Được." rồi nhanh chóng đến bên cạnh Mộc Hà. Mộc Hà mỗi lần nhắc về em gái mình ánh mắt đều sáng lấp lánh, giấu không nổi sự vui vẻ. Mỗi lần như vậy hắn đều lẳng lặng ngắm nàng thật kỹ, yêu thương không kể thành lời. 

Mộc Gia Gia cũng có lo lắng, nhìn thế nào cũng thấy nam nhân kia với chị gái mình quá mờ ám. Nhưng nàng lại thấy dù vẫn chăm chú nghe Mộc Hà nói về mình nhưng nam nhân kia trong mắt chẳng thể chứa nổi thứ khác, chỉ có bóng dáng của chị gái nàng liền cảm thấy yên tâm phần nào. 

Mộc Hà say mê nói một lúc cũng đến lúc hai người kia đi đến. Hạ Hy nhìn, rồi lại nhìn, bát phở thứ hai đang ăn dở cũng bị ném sang một bên, lúc này đây sự chú ý của nàng đều đặt hết lên hai vị nam nhân xinh đẹp kia.

Từ xa xa, Cổ Dực sánh đôi bên Trương Vương Đế, hắn dung mạo như tiên, rất cao nhưng đi bên cạnh Trương Vương Đế lại thấy hơn phân nửa cái đầu, dáng người hơi gầy nước da trắng ngần khoát lên mình bộ phục y xanh mướt như rừng trúc khí chất phiêu diêu tự tại, đối với người bên cạnh vừa ôn nhu vừa dịu dàng, chỉ hận không trở thành nữ nhân. Trương Vương Đế ngược lại vận bộ thường phục vàng chói lóa, khí chất mạnh mẽ, uy dũng một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta kinh hãi, ấy vậy mà đi bên cạnh Cổ Dực lâu lâu lại cúi xuống khẽ thì thầm gì đó, liền thấy Cổ Dực cười tươi như hoa để lộ hàm răng trắng đều đẹp tựa dãy mây trắng bồng bềnh mềm mại. Lại thấy hai người nắm lấy tay nhau, Cổ Dược thái tử có vẻ bối rối, nhìn xung quanh một lát thấy không có ai liền thở phào nhẹ nhõm, cũng không bỏ tay ra, từ xa nhìn cũng thấy được thái tử anh tuấn đang xấu hổ mặt đỏ hết cả lên. Trương Vương Đế ở bên cười mãi không thôi, chắc là đang nói lời chọc ghẹo người ta.

Hạ Hy bất ngờ đập mặt bàn đá kêu bốp một cái, vì đau quá mà la oai oái lên. Gia gia hết thổi lại xoa mới hiến nàng bớt đau lại đôi chút.

Mộc Hà khinh bỉ nhìn nàng

"Đầu óc để đâu mà lại lấy tay đập vào bàn đá vậy?"

Lần này Hạ Hy cũng chẳng thèm chấp Mộc hà làm gì, nàng vừa mới được khai sáng đó.

"Cuối cùng thì tao biết rồi Mộc hà, tao biết rồi!!!!" Hạ Hy không khỏi phấn khích quá độ nhảy lên

Ai cũng thắc mắc, nhìn chằm chằm Hạ hy chờ nàng nói tiếp

"Lúc trước, ta cảm thấy sư phụ Tường Tô của mình với sư huynh Tường Uyển có vấn đề. Có cái gì đó mập mờ mãi không rõ ra được, bây giờ nhìn thấy hai người kia liền mới nhận ra."

Hạ Hy chỉ tay về phía Trương Vương Đế cùng thái tử Cổ Dực. Mộc Hà cùng Gia Gia ồ một tiếng hiểu ra, chỉ có Huyền Mặc vẫn im lặng, là sư phụ như hắn mà không nhận ra thì còn gì là sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: