Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Không nhìn thấy mặt nhưng nhìn thấy tim

Hạ Hy nộ khí sung thiên, đối với Trương Miêu Hiên một tí nhân từ cũng không có nói chi đến thiện cảm. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt tất cả đều hóa đá. Đến cả Trường Tô đầu cũng quay mòng mòng. Trên sân đấu, Hạ Hy ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Miêu Hiên quỳ dưới đất, máu nhỏ tong tong. Nàng ta thương tích đầy mình...còn ghê gợn hơn như Mộc Hà hôm qua, mà đến hôm nay nàng ấy còn chưa tỉnh. 

Trương Miêu Hiên kinh hãi, Hạ Hy kia sao có thể mạnh đến như vậy? Theo nàng điều tra thì hầu như nàng ta vào được vòng trong đều do may mắn, thực lực còn kém hơn cả Mộc Hà, mà sao mới một ngày đã mạnh lên như vậy? 

Hạ Hy nhìn Miêu Hiên đau đớn với hàng tá vết thương do chính nàng gây ra, nếu không sợ mắc tội ngộ sát thì Trương Miêu Hiên bị như vậy là quá nhẹ so với Mộc Hà. Nàng cất giọng lạnh tanh, cả khán đài đều im phăng phắc

"Trương Miêu Hiên, về đóng cửa xám hối đi, nếu một canh giờ nữa mà Mộc Hà vẫn chưa tỉnh lại..."Hạ Hy dừng một lúc, Trương Miêu Hiên cảm thấy sát khí, mặt xanh đi, hít vào một ngụm khí lạnh. "Cô có thể chọn, một là tự sát, hai là đợi tôi đến giết cô!"

Nói xong nàng quay bước bỏ đi. 

Từ đầu đến cuối, không ai phát hiện ra trên bục cao, nơi các thượng tiên tại vị đã vắng mất một người.

Huyền Mặc nhìn gương mặt xa lạ đang nhắm chặt mắt, đáy lòng chợt dâng lên nỗi xót xa. Từ hôm qua nhìn thấy Mộc Hà mình đầy máu tươi rơi xuống, đã không kiềm được lao tới đỡ lấy nàng, không kiềm được mà trái tim khẽ run.

 Cũng khiến cho khán đài một phen mắt chữ O mồm chữ A.

Hắn đưa tay chạm lên mi mắt nàng, vận khí lực truyền cho nàng khí ấm. Nhìn mí mắt đang nhăn lại chợt từ từ dãn ra tâm tình hắn liền trở nên vui vẻ. Từ xa hắn đã nghe được bước chân vội vã đi tới, đoán chắc là bọn Hạ Hy, cũng không mảy may bối rối. Hạ Hy đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Huyền Mặc cũng bất ngờ nhưng liền sau đó ném ra sau đầu, chạy đến nhìn thấy khí sắc của Mộc Hà đã hồng hào trở lại liền an tâm hơn. Trường Tô bước vào thấy sư phụ của mình đang ngồi không nhúc nhích lại vô cùng hoảng hốt, theo hắn biết từ trước tới giờ sư phụ của hắn luôn lạnh nhạt đối với mọi việc, gương mặt trầm tĩnh, lạnh giá luôn không biểu lộ cảm xúc mà giờ đây ngài ấy lại mang ánh mắt chất đầy nhu tình nhìn....Mộc Hà?!

Họ chỉ mới gặp nhau thôi mà?

Trường Tô sau này biết hết mọi sự việc mới ngộ ra chân lí:" Không nhìn thấy mặt nhưng nhìn thấy tim. Đã có duyên phận thì ắt sẽ động lòng."

May mắn cho Trương Miêu Hiên là sau đúng một canh giờ thì Mộc Hà cũng chịu tỉnh dậy. Nàng biết chắc nếu nàng ta không tỉnh thì mạng nhỏ của nàng sẽ bị Hạ Hy lấy mất, ai thấy Hạ hy lúc đó đều biết nàng ta có nói ắt sẽ có làm. Đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong. Miêu Hiên nàng quá bất cẩn, chắc chắn lần sau sẽ không như vậy. Hạ Hy, chờ đi, đến lúc ta luyện được phép thuật cao cường sẽ khiến ngươi đau khổ đến chết đi sống lại....

Ba ngày sau đại hội tranh tài, là buổi lễ bái sư.

Tất cả tân binh đều có mặt, đứng đầu bảng là Hạ Hy, tiếp theo là Trương Miêu Hiên, thứ ba là Mộc Hà, thứ tư là Huân Tu....

Lão Hỏa dõng dạc đọc to từng tên và thứ tự xếp hạng.

 Giang hồ vì yến hội lần này mà tới tham dự không ít, nào là Thành Mã Lạp của thành Vân Nam nổi tiếng là thương buôn giàu có nhất nước Yên ở phía Nam. Kỹ nữ nổi tiếng xinh đẹp, khiến người ta phải ghen ghét Hoa Vân Nhạn bán nghệ chứ không bán thân nổi tiếng khó mời bậc nhất cũng phấn son xinh đẹp mặt dày đến chơi... Không thể loại trừ vị vua uy dũng nổi tiếng tàn bạo Trương Vương Đế, ấy vậy mà đất nước của hắn lại yên bình giàu có, phồn hoa náo nhiệt hiếm có. 

Trương Miêu Hiên nhìn thấy huynh trưởng liền khó chịu, một cái liếc mắt cũng không thèm cho, mối quan hệ có vẻ không tốt lắm.

"Ngươi đến đây làm gì? Không ở nhà lo cho con tiện nhân kia đi?" giọng nàng đầy vẻ châm chọc

"Hiên Nhi, muội thân là công chúa lời ăn tiếng nói cũng phải có phép tắc."

 Trương Vương Đế dù bất mãn vẫn không dám nặng lời với muội muội của mình. Tính cách muội ấy lúc nào cũng bốc đồng, xốc nổi, chưa bao giờ nghĩ được cho hắn, bởi vì một chút lí do đã đòi tự sát,Lần trước hắn cùng Gia nhi thân thiết bị nàng phá đám hắn liền không kiềm được nổi giận đánh nàng một trận rồi cấm túc một tháng,ai ngờ vẫn ghi hận trong lòng lần này lại bỏ đi biệt tích, may là hắn tìm được, nếu không không biết mẫu hậu lại làm ra cái trò gì gây khó dễ Gia nhi nữa đây. 

"Vì ả Mộc Gia gia ấy mà ngươi đến máu mủ thân thích liền trở mặt, thật khiến ta uổng công lo lắng." Nói xong liền xoay người bỏ đi không thèm nói lấy một lời. Trương Vương Đế nổi tiếng tàn bào, tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa, quan đại thần trong triều đều sợ hắn, hắn nói một bọn chúng không dám nói hai. Nhưng đối với mẫu hậu và nàng muội muội này thì...hắn thật sự không có cách....

Cuộc nói truyện nhỏ của hai người họ tình cờ Trung Nhân lại nghe thấy hết. Nhưng hắn không quan tâm, vì hắn không biết hai người kia là ai, cũng không biết Mộc Gia Gia là ai, ngay sau đó liền đem đoạn đối thoại vừa rồi ném đi.

Điều không ngờ đến là cả Thượng Thần Thế Đông và  Triết Hải Đế Quân cũng cùng nhau đến. Khiến chung quanh một mảng hóa đá.

Mộc Hà và Hạ Hy đang quỳ để cho chuẩn bị cho các thượng tiên chọn đồ đệ. 

Thượng tiên Tước Liễu nhã nhặn, ôn nhu, xinh đẹp động lòng người cúi người nói với Thượng tiên Huyền Mặc, phải nói là tình tứ rõ mồn một

"Huyền Mặc, chàng chọn Hạ Hy đi, nàng ta đứng đầu đó."

Huyền Mặc trầm ngâm, thong thả nhả chữ

"Cứ để mọi người chọn trước đi."

Lời vừa dứt, Thượng tiên Mễ Dung hào hứng đi từng nơi chọn mặt đệ tử. Thượng tiên Tế Đô cũng từ tốn quan sát. Thượng tiên Vệ hải lại khác mọi ngày không dám nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt nhìn tới nhìn lui, ai bảo bên cạnh hắn là Mễ Y làm chi. Năm trước vì lanh lẹ mà bị cấm túc hết 3 tháng, khiến hắn đêm nào cũng đi dội nước lạnh, khổ cực khôn nguôi. Thượng tiên Mễ Y luôn không có hứng thú nên bấy lâu nay vẫn không có đệ tử.

Thình lình, Tế Đô dừng trước mặt Mộc Hà, hỏi

"Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?"

Nếu bình thường thì sẽ kinh hỷ mà chấp thuận, nhưng ai bảo Nang là mộc hà làm chi. Liền bối rối không biết trả lời ra sao, thì đã nghe thấy giọng Vệ hải 

"Nè, Tế Đô, nàng ta không chọn ngươi đâu. Ta đã chấm nàng ta rồi!" Thật không ngờ nhanh vậy đã có người muốn hớt tay trên. Vệ Hải tranh giành với Tế Đô không phải vì ham mê sắc đẹp mà là vì tài năng của nàng ta, vận kiếm tuy chưa điêu luyện nhưng phép thuật lại sử dụng vô cùng thành thạo, là một tài năng! Không ngờ Tế Đô đã nhận ra.

Vậy là xảy ra cãi vả, Mộc Hà càng lúc càng bị hai người này xoay mòng mòng, động đến vết thương liền đau, đầu óc rất choáng váng, mi tâm nhíu lại. Khiến cho Huyền Mặc khó chịu, liền đi tới, không nói không năng bế nàng ta lên. Mọi người có mặt đều bàng hoàng, sững sờ hít đến mấy ngụm khí lạnh. Tôn thượng của Đoạn Vũ luôn là người lãnh đạm, luôn giữ gìn khuôn phép, quy tắc đặt ra cho bản thân vô cùng chặt chẽ, chưa bao giờ để thất thố như vậy!

Mộc Hà cũng ngây người, nghe Huyền Mặc chậm rãi nhả từng chữ rõ mồn một:

"Không cần bàn thảo nữa. Nàng ta sẽ là đệ tử của ta!" giọng nói rõ ràng là muốn chiếm hữu.

Tất cả mọi người có mặt đều mang vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đã trong lòng đã sớm cầu mong cho hết buổi lễ để buôn chuyện.Dám chắc ngày mai, à không, lúc này đây khắp tứ giới đã không còn ai không biết đến việc này. 

Huyền Mặc mặc kệ tất cả lời bàn tán, quay trở lại chỗ ngồi nhân tiện đặt nàng ngồi lên đùi mình dựa vào trong lòng. Mộc hà vẫn chưa hết sốc, bị một loạt hành động của hắn hóa đá đến khi nhận ra rồi thì đã không còn đường lui, đành lọt thỏm trong lòng hắn đỏ mặt, không dám ngẩn lên nhìn ai.

Hạ Hy cũng không biết phải biểu lộ ra sao, chỉ biết im lặng. Nhìn chằm chằm

Buổi lễ vẫn tiếp tục, nhưng ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà gặp đều đặt hết lên người Mộc Hà, đến nỗi nàng chỉ hít thở thôi cũng thấy xấu hổ, chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống chết cho rồi.

Mễ Dung muốn nhận cả Hạ Hy lẫn Trương Miêu Hiên. Trương miêu Hiên hớn hở hiển nhiên là nhận lời, chỉ có Hạ Hy là từ chối. Mọi người quanh đó cảm thấy đám tân binh năm nay của Đoạn Vũ không ai giống người cả, đều hít không ít khí lạnh.

Kết quả tổng quát lại như sau:

Tôn Thượng Huyền Mặc chọn Mộc Hà

Thượng tiên Tế Đô ra về tay không

Thượng tiên Vệ hải  đồng cảnh ngộ

Thượng tiên Mễ Dung thu nhận Trương Miêu Hiên

Thượng tiên Tước Liễu cũng không chọn ai, trong lòng vô cùng tức giận

Thượng Tiên Mễ Y thì chọn Huân Tu,  khiến mọi người lại mồm chữ A mắt chữ O. Cũng khiến ai đó thấy khó chịu.

Trường Tô chọn Hạ Hy, hay phải nói là Hạ Hy chọn Trường Tô làm sư phụ. Suy nghĩ của nàng vô cùng đơn giản, Trường Tô rất tùy tiện, không ép buộc nàng phải ngày ngày luyện phép thuật, cho nên dễ ngủ đủ giấc hơn, hắn nấu ăn lại cô cùng ngon.

Huyền Mặc trong suốt quá trình đều không rời Mộc hà nửa bước...

Còn bàn dân thiên hạ ngay sau đó đều vì não bộ hoạt động quá nhiều nên đều ngừng hoạt động hết. Toàn bộ đều ngồi thẫn thờ một chỡ ngắm quạ bay.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: