Chap 6: Đã từng là quá khứ, dẫu xa lạ thì xúc cảm quen thuộc vẫn không phai
Mộc Hà với Hạ Hy tuy đã thành công lên tới Đoạn Vũ nhưng vẫn chỉ coi là tập sự. Họ được các sư huynh sư tỷ giúp đỡ rèn luyện khả năng vận phép vào binh khí. Cho đến mùng mười tháng sau sẽ tổ chức hội thi, chọn ra những người xuất sắc nhất cho phép bái sư. Những người còn lại may mắn thì được đệ tử chính thức của Đoạn Vũ nhận làm đồ đệ, không may thì lại tiếp tục công việc của một tập sự như bưng trà, gót nước
Hạ Hy đứng nghe lão Hỏa nói mà đầu cứ gật gà gật gù, vừa sáng sớm đã gọi nàng dậy nghe thuyết kinh thì làm sao chịu nổi? Hạ Hy đã quen ăn nhiều ngủ nhiều thì dậy sớm là một trong hai loại cực hình ghê gớm nhất đối với nàng.
Mộc Hà thì từ khi đến đây, tâm hồn luôn trong trạng thái mơ hồ, may mắn lắm mới có một hai lần tỉnh táo thì khỏi nói đến chuyện để ý đến Hạ Hy. Cuối cùng, vẫn là Hạ Hy phải chịu đựng sự dày vò này cho đến giữa trưa.
May mắn là cả hai người đều đã nghe được những gì cần nghe. Việc chọn người để giúp đỡ tân binh tùy thuộc vào bốc thăm
Trường Tô không biết là may mắn hay là xui xẻo lại bốc trúng Hạ Hy. Tường Uyển thì bốc ngay một nam nhân nước da trắng trẻo, gương mặt đáng yêu, ngoại hình cũng đáng yêu nốt. Không biết là Hạ Hy có vấn đề hay là hai người nào đó có vấn đề mà nàng lại cảm thấy Trường Tô đứng bên cạnh mình có chút không vui....ghen ghét?!.
Còn Mộc Hà thì không biết diễn tả cảm xúc gì khi đứng trước mặt nàng là....Vệ Hải!!! Đoạn Vũ hàng nghìn người, tại sao lại là tên biến thái chết tiệt này? Mà khoan...
"Thượng tiên Vệ Hải,...chẳng phải là việc hỗ trợ tân binh này chỉ dành cho đệ tử của Đoạn vũ thôi sao?"
"Ngươi mới lên nên không biết, ta là đặc biệt." Vệ Hải nói đầy ẩn ý.
Mộc Hà chỉ khinh bỉ nhìn hắn
"Vậy.... đây là may mắn của tôi, thời gian này xin ngài giúp đỡ." Thử bày trò với nàng xem, hắn sẽ biết tay Mễ Y. Đối với loại truyện đối phó với Vệ Hải nàng nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất, dù gì cũng đã từng...
Mộc Hà thở dài, lại thả hồn đi chỗ khác.
Hạ Hy cảm thấy rất lạ, Mộc Hà dạo này cứ thất thần lâu lâu lại cười, đôi khi lại rơi nước mắt. Nàng rặn hỏi nhưng nàng ta lúc nào cũng bảo không sao, mà từ khi gặp Vệ Hải thì tình trạng này hầu như không suất hiện nữa, phải chăng Mộc hà phải lòng....Hạ Hy bất giác rùng mình, nghĩ tới Mộc Hà và Vệ Hải ở cùng một chỗ đã kinh khủng lắm rồi, mà, nếu nó là sự thật đi nữa nàng cũng sẽ hết sức phá tan.
Hai người nào đó đang tập luyện bỗng hắt xì một cái,
"Thượng Tiên Vệ hải!"
"Mộc Hà!"
"Tôi bệnh rồi, cho tôi về!"
"Không!"
Mộc Hà chán ghét, bày ra điệu bộ không thể ngờ tới, chỉ ngón tay về phía sau lưng Vệ Hải la lên
"Thượng Tiên Mễ Y sao lại đến đây?!"
Không ngoài dự tính của nàng, Vệ Hải cứng đờ người, mồ hôi nhanh chóng tuôn trên trán hắn, nhân cơ hội nàng chuồn mất. Vệ Hải sau khi phát hiện mình bị chơi xỏ chỉ biết cười trừ. Một nữ nhân thật thú vị, giống như......người đó, khiến hắn có chút hoài niệm về quá khứ
Mà, nếu nàng ta chạy mất rồi thì hắn đi kiếm Mễ Y đong đưa chút thôi ~!
(T/g: làm sao hắn có thể biến thái đến mức này hở? Làm sao tôi có thể viết ra tên biến thái này hở?)
Trong từng ấy thời gian, Hạ Hy qua sự nỗ lực không ngừng của Trường Tô cuối cùng đã biết cách cầm kiếm. Trường Tô thề với trời hắn đã thức thâu đêm để suy nghĩ, tóc muốn bạc trắng hết cả, kết quả như vầy là khả quan lắm lắm rồi!!!
Vệ Hải rất bất ngờ, ngoài việc hướng dẫn Mộc HÀ cách luyện phép và vận phép vào binh khí thì những chuyện khác hắn hoàn toàn không cần nói đến. Mộc Hà luyện tập rất chăm chỉ và cũng rất nghiêm túc nên hắn hoàn toàn không thể tùy tiện bày trò chọc gẹo.
Thời gian trôi qua nhanh như đưa thoi. Cuối cùng cuộc thi mà các tân binh mong chờ cũng đã tới: Đại hội tranh tài
Hạ Hy cuối cùng cũng từ bỏ việc đánh kiếm, sự thật thì là Trường Tô không còn đủ kiên nhẫn nữa. May là đại hội tranh tài không quy định duy nhất một loại vũ khí, nên hắn chọn cho Hạ Hy một bộ cung tên. Lần này nàng ta lại rất thành thạo. Tuy vậy, cung tên bất lợi trong thế cận chiến một đối một, coi như đây là thử thách cho nàng đi.
Hạ Hy từ đầu đến giờ đều gặp đối thủ sử dụng vũ khí tầm xa giống mình, hoặc có sài đao kiếm thì cũng quá tệ nên dễ dàng tiến vào vòng chung kết. Lần này đối thủ của nàng là cao thủ sử dụng kiếm, vận phép cũng rất tốt, hắn tên là Huân Tu và còn một điều khiến Hạ Hy bối rối, hắn là đệ tử của sư huynh Tường Uyển. Nàng cảm nhận rõ sát khí nơi khán đài, mà hắn - Trường Tô còn dùng khẩu hình miệng nói với nàng bảo nàng nhất định phải thắng, không thắng thì đừng vác mặt gặp hắn nữa. Hạ Hy tối sầm mặt, đừng có lôi nàng vào việc ghen tuông của hắn chứ...
Tiếng hô bắt đầu của Lão Hỏa vang lên, Hạ Hy chưa kịp cảm nhận đã thấy Huân Tu rút kiếm rồi lao đến. Bất quá, đành thử xem, đánh bại Huân Tu! Phải biết cung tên của nàng bất lợi đến thế nào trong việc đấu 1vs 1, mà còn là với người sử dụng kiếm lợi hại...
Ai cũng cảm thấy Hạ Hy bị dồn vào thế bí, duy chỉ có Mộc Hà nàng cảm thấy người đang nắm chủ tình thế là Hạ Hy. Ngoài mặt, nàng ấy tỏ ra khó khăn khi né đường kiếm của Tuần Tu chính là đang đánh vào tâm lý của hắn, để địch khinh mình sau đó phản công. Qủa nhiên, Tuần Tu mắc bẫy, sau một hồi đâm kiếm dồn dập, sức cũng giảm đi nhiều mà thấy Hạ Hy chỉ có thể cản đòn, không hề kịp phản công liền áp nàng xuống định đẩy ngã xuống nước. Ai dè, Hạ Hy xoay người bay lên không trung, nàng bắn ra một đạo cung tên, đẩy Huân Tu theo đà ngã xuống nước, bại trận!
Khán giả dưới khán đài ngỡ ngàng trước một loạt diễn biến bất ngờ trước mắt, quên cả việc vỗ tay tung hô.
Mộc Hà trầm ngâm, nhưng vẫn vui mừng vì Hạ Hy không bị thương.
Sau trận của Hạ Hy là đến Mộc Hà, nàng tuy không dễ dàng thắng đối thủ nhưng thắng vẫn là thắng. Lần này người nàng đấu cùng là Trương Miêu Hiên. Là công chúa nổi tiếng đỏng đảnh của Trương Vương Đế. Nếu một trong hai người thắng sẽ đấu với Hạ Hy, dù vậy, Mộc Hà vẫn cố gắng hết sức để thắng Trương Miêu Hiên.
Lúc này đây, Mộc Hà càng nhận rõ nàng nhất định phải thắng. Đường kiếm của nàng công chúa này vô cùng tàn nhẫn, phép thuật dù ít nhưng cũng dụng rất hợp lí, không có bất cứ động tác thừa thãi. Mộc Hà nàng tuy biết nhiều hơn nàng ta, nhưng kiếm thì cũng chỉ mới luyện có nửa tháng, nên vẫn bị dồn vào thế né đòn.
"Ngươi mau chịu thua đi, với thực lực của ngươi chỉ có thể cầm cự chứ không thắng nổi ta đâu." Trương Miêu Hiên mỉm cười khinh thường nhìn nàng. Mộc Hà quả thật không tự lượng sức hay quá ngu dốt mà không nghe đến danh của nàng? Những người khác muốn đến đây tu tiên chỉ nghe qua tên nàng đã bỏ đi gần một nửa. Trong lần tỉ thí này, toàn bộ người được xếp đấu với nàng đều đã bỏ cuộc.
Mộc Hà thở dốc, trả lời:
"Ta nhất quyết không bỏ cuộc."
Người nào đó nhìn vết thương đang nhỏ máu ngày càng nhiều trên người nàng, đáy mắt khẽ động
"Hừ, ngươi quả thật lì lợm. Để ta rạch thêm vài nhát trên mặt ngươi nữa nhé."
Trương Miêu Hiên nói xong, liền lao đến như gió, ngắm ngay gương mặt Mộc Hà định gạch mấy nhát. Nhưng nàng đỡ lại, sức trên tay yếu đi nhiều, lúc nãy tránh né đã bị Miêu Hiên chém vào cổ tay ngay mạch máu. Nàng nhíu mi, trán tuôn đầy mồ hôi, miệng thở không ra hơi. Mắt cứ nhíu lại, ý thức chập chờn chỉ cần một cái đẩy cũng đủ khiến nó chìm nghỉm.
Mộc Hà nhìn Hạ Hy phía dưới đã rất lo lắng, nếu không có Trường Tô bên cạnh giữ lại chắc đã xông lên rồi, nhưng như vậy là phạm luật, sẽ bị tước quyền thi. Nàng lại nhìn Trương Miêu Hàn, lấy hết sức đẩy nàng ta ra, nhanh chóng dùng phép giữ cho cơ thể tỉnh táo, đồng thời nhảnh lên cao, một kiếm chém xuống...
Nhưng.....
Không ngờ Miêu Hiên lại quá nhanh, trước đó đã biết trước hành động của Mộc Hà. Nàng ta nở nụ cười, giữa không trung xuất hiện sau lưng Mộc Hà, tay không mảy may đâm vào ngực nàng. Mộc Hà cảm thấy đau đớn ở ngực...
Lại nghe tiếng hét của Hạ Hy hòa vào tiếng tung hô kêu tên Miêu Hiên. Nàng thả mình, một chút sức lực cũng không còn, bất lực để bản thân rơi tự do....
Ý thức nàng không còn, nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh buốt như cảm giác rơi xuống nước, mà là ấm áp, một cỗ khí nóng bao lấy nàng...thật thân quen, thật dễ chịu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro