Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Điều bất ngờ lúc nào cũng có.

Mộc Hà tỉnh dậy trong cơn ác mộng, áo trong đã ướt đẫm. Thở mạnh ra, nàng tại sao đêm nay lại mơ thấy giấc mộng này? Trái tim không hiểu vì sao lại thấy nhức nhối, mái tóc nàng sau một đêm đã dài ra khắp phòng, đen tuyền một màu toát lên vẻ lạnh lẽo.

"Mộc Hà, đã thức chưa?"

tiếng Hạ Hy ngoài cửa vang lên.

Bình thường giờ này Hạ Hy có cháy nhà cũng không chịu dậy mà? Mộc Hà ra mở cửa mời nàng vào thì thấy ngay khuôn mặt trắng bệch của nàng biết có chuyện gì không hay liền hỏi ngay

"Có chuyện gì?"

"Thật ra...thật ra...hôm qua...hôm qua....."

Hạ Hy lắp ba lắp bắp khiến Mộc Hà nghe không ra, khó chịu liền lớn giọng trấn áp nàng ta

"Bình tĩnh!"

Hạ Hy ơi là Hạ Hy, tại sao cái chuyện quan trọng như giấu kho báu này mà ngươi lại quên khuất đi mất chứ? Tại sao?!!

"Nhưng tao không biết bắt đầu từ đâu nữa."

Đúng vậy, nói cái gì trước bây giờ? Hạ Hy nàng mỗi lần bối rối là lại như vậy.Mộc Hà nhìn nàng ta như vậy, khó hơi khó hiểu cũng hơi buồn cười, mấy khi nhìn được biểu hiện của Hạ Hy vô sỉ chứ? Quyết định để nàng ta bình tĩnh rồi nói tiếp. Nàng bảo Hạ Hy ngồi xuống bàn đá trước mặt, thình lình một ấm trà nóng và hai tách trà hiện ra. Là Hạo Quân đã chuẩn bị cho nàng, nàng không có phép thuật, việc sinh hoạt ở nơi hoang vu này sẽ rất khó khăn. Nàng rót tách trà nghi ngút khói cho Hạ Hy. Hạ Hy không ngờ lại uống đến bỏng cả lưỡi

"Bình tĩnh rồi, thì nói xem đã có chuyện gì nào."

"Hôm qua, trước khi gặp mày tao có đi cùng một...ờ...cô gái đáng yêu."

Nàng chỉ "ừ" biểu hiện là đang nghe

"Cô bé đó rất xinh, tim hơi yếu, không may lại bị quân lính bắt mất..."

Hình như có gì đó hơi bất bình thường.

"Cô bé đó cũng xuyên không đến đây giống tớ..."

Hình như nàng biết có cái gì không bình thường ở đây rồi

"Là Mộc Gia Gia"

Chính là Mộc Gia Gia!!!

Mộc Hà uống trà bị uống trà nóng đến nỗi mặt mày đỏ bừng bừng. Động tác có hơi quỷ dị. Nàng muốn đánh cho Mộc Hà một trận nhớ đời, nhưng nàng ta lại dùng ánh mắt "Tao không cố ý quên đâu" còn dùng thêm đôi mắt long lanh ánh nước nhìn nàng nữa. Thôi thì, dù sao đánh nhau cũng rất mất hình tượng. Cho nên đợi thêm một lúc nữa cho tâm tình bình ổn lại, Mộc Hà mới thở hắt ra liếc Hạ Hy một cái rồi hỏi

"Con bé đang ở đâu?"

"Hoàng cung"

Mộc Hà không còn gì để nói. Tại sao nàng lại thấy mỗi câu mỗi từ Hạ Hy nói ra đều muốn bức chết nàng vậy nhỉ?!!

Ở đâu không ở lại vào Hoàng cung?

Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt đến cỡ nào? Nếu bỗng dưng tóm bừa một người qua đường hỏi :"Ở Tứ giới này nơi đâu là nguy hiểm nhất?" thì 100% bọn họ sẽ trả lời là Hoàng Cung. Hoàng cung đã ghê gớm như vậy, nhưng Hậu Cung mới là nơi vào được nhưng khó ra. Tiền bối đi trước vẫn hay ví Hậu Cung chính là nơi âm hiểm nhất thiên địa, nữ nhân đấu đá nhau chính là chiến trường khốc liệt nhất Tứ Giới .Mộc Hà cảm thấy vừa mới sáng sớm nàng đã không còn một tí sức sống nào nữa rồi.

Theo Hạ Hy kể thì, tháng trước xuyên không tới đây. Mộc Gia Gia bị nhận lầm thành Tam tiểu thư phủ Thừa tướng mất tích ba ngày trước. Liền bị đem về phủ Thừa tướng, còn Hạ Hy nàng cũng đi theo với thân phận nô tỳ. Nàng ấy còn nhấn mạnh "Tao phải làm nô tỳ là nỗi nhục nhã đấy, nhưng vì sợ Gia Gia gặp nguy hiểm mới bất chấp" Mộc Hà nhìn nàng khinh bỉ, chứ không phải sợ chết đói à?

Rồi lệnh tứ hôn được ban xuống, Phủ Thừa tướng đành đưa con gái vừa mới gặp mặt này tiến cung. Còn Hạ Hy bị họ đuổi đi.

"Khoan đã"

"?"

"Đáng kẽ mày phải theo làm nha hoàn hồi môn chứ?"

"Đúng vậy! Nhưng tao lần đầu gặp đã làm gảy cây cầm quý giá của họ, rồi làm cháy sạch nhà bếp, sau đó đáng ra bị giữ lại trả nợ, tao cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng lại lỡ tay làm nổ phòng ngủ của Ngài Thừa tướng, mà ông ấy mạng lớn nên không chết. Cuối cùng, sợ ta vào Cung cũng gây chuyện nên họ nhất quyết đuổi ta đi."

Mộc Hà, thừa nhận đi, mày sợ nàng ta rồi.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả, Mộc Hà?"

"Gia gia tính tình hiền lành, vào cung chắc chắn lành ít dữ nhiều. Mày viết truyện ngôn tình cổ trang thì cũng biết rồi đó."

Mà bây giờ bọn nàng không thể lẻn vào được, đừng tưởng Hoàng Cung có thể dạo chơi chứ.

Còn chưa kịp để Mộc Hà suy nghĩ, tiếng hét chói ta của Hạ Hy đã làm nàng choáng váng

"Hạo Quân, ngươi trước khi xuât hiện có thể báo trước không hả?!!"

Hạo Quân không thèm liếc Hạ Hy, trực tiếp nói với Mộc Hà.

"Chủ nhân, ngày mai chúng ta phải lên đường đến Thiên Sơn."

Vì chủ nhân không thể dùng phép dịch chuyển nên phải đi bộ, đường đi chắc chắn sẽ không gặp khó khăn nhưng rất xa, xuất phát từ bây giờ may ra còn kịp.

"Không thể nào, Gia Gia thì làm sao?" HạHy biết là phải đi Thiên Trúc nhưng Gia gia ở trong hậu cung chắc chắn sẽ bị bọn phi tần bắt nạt sẽ rất cực khổ

"Hạ Hy, Gia gia ở phủ thừa tướng có tên gọi là gì?"

"Để xem....Nguyệt Gia Gia!" May quá nàng còn nhớ.

"Hạo Quân, ta ra lệnh cho ngươi. Bằng mọi giá, phải bảo vệ nữ nhân này. Không để nàng ta bị tổn hại dù chỉ là một ít, nếu không ngươi sẽ chịu gấp mười lần, rõ chưa?"

"Tuân lệnh chủ nhân!!"

"Còn nữa, Hoàng cung có Long Khí rất mạnh, ngươi dù có dòng máu phàm nhân nhưng cũng nên cẩn thận vẫn hơn."

"Cảm tạ chủ nhân đã chiếu cố, thần nhất định sẽ dốc hết tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ"

Hắn không biết tại sao lại phải bảo vệ nữ nhân này, nhưng nhìn thấy biểu hiện của chủ nhân, hắn biết chắc chắn nữ nhân này rất quan trọng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Mộc Hà rời đi sớm dắt theo luôn cả Hạ Hy. Hạ Hy vì sợ nàng xảy ra chuyện không may nên nhất quyết đòi đi theo, thật ra là sợ bị bỏ đói. 

Vì Hạo Quân được giao nhiệm bảo vệ  Mộc Gia Gia nên không thể đi theo, hắn lại không yên tâm để chủ nhân nhà mình du ngoạn một mình. Chủ nhân bây giờ là nữ nhi...mặc dù lúc trước vẫn là nữ nhi. Nhưng khi đó chân thân của nàng là Chúa Qủy (loài quỷ thuần chủng), lại bên mình tinh thông phép thuật phải nói là chẳng mấy người có thể đánh bại được nàng. Còn giờ ở trong thân xác phàm nhân yếu đuối, không may tí thôi là bị thương, trượt chân thôi cũng đập đầu máu chảy, kiếm đâm một nhát thôi đã thăng thiên mất rồi. 

Chưa kể đến nữ nhân tên Hạ Hy kia, cái gì cũng tệ ngoại trừ ăn. Thật sự là quá vô dụng, nhưng là bằng hữu của chủ nhân nên cũng không còn cách nào khác phải hảo hảo bảo vệ nàng ta.

Cuối cùng , Mộc Hà rời đi cùng với Hạ Hy và cả Trung Nhân, thủ hạ tâm đắc của Hạo Quân!

Trung Nhân tính tình vui vẻ, phong lưu khí chất hoàn toàn trái ngược với Hạo Quân lúc nào cũng ảm đạm, lạnh nhạt. Lúc gặp lại Mộc Hà còn không kìm được xúc động ôm chầm lấy. Bất quá lại rất hợp với Hạ Hy.

Trên đường đi, cả ba người bọn họ qua đều rất thuận lợi. Hạ Hy luôn thắc mắc, phim kiếm hiệp trên TV chẳng lẽ nói điêu*(sai sự thật). Hành trình của họ quá thuận lợi, có gặp yêu ma quỷ quái nào đâu, thậm chí cả bóng người cũng không thấy.

Mà nàng đâu biết được, Hạo Quân, ngoại trừ Trung Nhân, hắn đã điều hơn ba nghìn thủ vệ theo sát họ , trong vòng bán kính 500m không một ai tiếp cận được tới.

Ba ngày sau, cả ba người thuận lợi tới Thiên Sơn.

Thật ra, phải đi 1 tháng mới đến nhưng Hạo Quân sợ chủ nhân của mình mệt nên tìm mọi thủ đoạn rút ngắn đường đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: