Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bạn thân là người hiểu bạn nhất, cũng là người tàn nhẫn với bạn nhất.

Khi Mộc Hà tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng. Nàng vừa mở mắt đã xuất hiện một hình ảnh thân quen. Nơi đây, còn điều gì nàng không quen nữa chứ? Nam nhân thấy nàng đã tỉnh, liền tiến tới đỡ lấy nàng, vừa cung kính vừa dịu dàng gọi hai tiếng:

" Chủ nhân!"

"Hạo Quân, đây đâu?"

"Bẩm, đây dưới chân núi Hòa Quý."

Chân mày Mộc Hà nhíu chặt, nơi đây chứa linh khí rất mạnh mẽ, đối với Quỷ nhẹ thì bị hủy phép thuật phải luyện lại từ đầu, nặng thì bị hủy tâm mạch đến chết.Nhìn thấy được sự thắc mắc trong mắt nàng, Hạo Quân liền lên tiếng giải đáp mâu thuẫn trong suy nghĩ của nàng

" Chủ nhân, phần hồn của người đang nằm trong thân xác của một phàm nhân, tuy không thể giúp gì nhiều nhưng nó có thể dưỡng cũng như tăng khả năng luyện phép hơn . Còn tôi thì người cũng biết rồi, với lại mấy năm nay linh khí đây yếu đi thấy nghe đồn còn bị nhiễm ma khí"

Ra vậy, khi xưa nàng tương đối không quan tấm đến phàm nhân ở Hạ Giới. Nàng từ khi sinh ra chân thân đã là quỷ, phép thuật cũng không cần bỏ quá nhiều thời gian tập luyện để mà có được. Nhưng giờ ở trong thân xác của Mộc Hà, nàng phải bỏ thời gian để tìm hiểu cũng như công sức luyện tập cật lực đây. 

"Phàm nhân luyện phép thuật như thế nào? Biết gì mau nói hết ra" 

Khí chất đạo, khiến người khác phải cúi người khiêm nhường , nắm giữ sinh linh của toàn thể Qủy giới trong tay, uy quyền của Qủy Thần, nàng chưa từng mất đi, chỉ là nó ngủ yên mà thôi!

...

Cuối cùng, sau một canh giờ chăm chú lắng nghe, cuối cùng nàng cũng tóm được lại vài ý chính. Thật ra luyện phép ở phàm nhân không quá khác gì với Qủy, chỉ là hơi vất vả. Phàm nhân có nhân tâm dễ bị vấy bẩn, chỉ cần một chút tà niệm liền trở thành Âm Hồn. Âm Hồn là sinh vật của tà ác thuộc quản lý của Qủy giới, nó có được sức mạnh lớn nhưng lại không có ý thức, gây họa bừa bãi. Cho nên để tu luyện phép thuật phải tu tiên trước, mà tu tiên thì Hạo Quân không hiểu rõ, chỉ có thể như những phàm nhân khác, đến Thiên Sơn bái sư học nghệ. Tóm lại, trước nhất phải đến Thiên Sơn! Nhưng....nơi đó lại có người mà nàng không muốn gặp. Trong vô số người nàng không muốn gặp lại, hắn chính là người nàng không muốn thấy nhất.

Để đủ điều kiện lên Thiên Sơn học nghệ phải hội đủ 16 điều kiện chính, 13 phần lý thuyết phụ và109 lần thực hành. Mộc Hà nàng cũng không mấy quan tâm, tất cả đều giao cho đám Hạo Quân chuẩn bị. Mà nếu nàng tự làm thì có khi đến già cũng chưa xong mất, vẫn là Hạo Quân suy nghĩ thấu đáo nhất!

...

 Mới đây mà họ đi cũng sắp một tháng rồi, mà nhiệm vụ này tên Hạo Quân kia nói  nhanh nhất cũng phải một tháng mười ngày mới hoàn thành được. Trong một tháng qua nàng không ăn thì ngủ, không ngủ lại ăn, đến đi lại cũng hạn chế hết công suất, bây giờ nhìn lại người cũng sắp thành đống thịt di động mất rồi, phải vận động thôi. Vậy là, Mộc Hà quyết đinh đi loanh quanh du ngoạn. Núi Hòa Qúy chứa linh khí dồi dào, được chọn làm kinh đô một nước cũng không có gì là lạ. Mộc Hà dạo bước vào kinh thành, phố phường náo nhiệt ồn ào khiến cho nàng rất vui, người bán người mua rất thân thiện.  Ông chủ quầy vải thấy cô liền mời vào thử váy, Mộc Hà rất xinh đẹp, làn da trắng hồng tự nhiên với thân hình nhỏ nhắn khiến cô trông vô cùng dễ thương với chiếc váy hồng thêu đóa mẫu đơn nở rộ, khiến cho người ta chỉ cần nhìn đã muốn âu yếm, che chở cho nàng. Ông chủ quầy vải hôm đó rất vui, quầy hàng của ông bán hết sạch.

Bỗng nhiên, 

"Mộc Hà, Mộc Hà!!! Đứng lại Mộc Hà"

Mộc Hà sững người, mấy ngày qua nàng chưa gặp ai ngoài Hạo Quân cả, mấy ngày qua nàng đối với căn nhà lá Hạo Quân  dựng cho nàng cũng chưa từng rời quá mười bước, mỗi ngày không lượn quanh một vòng thì là hai vòng, không hai vòng thì chính là ba vòng, chưa ngày nào gặp được ai cả, đến bóng cũng không thể thấy, làm nàng còn tưởng là núi hoang nữa chứ đừng nói đến có người biết tên nàng. Mộc Hà cảm thấy lạnh sống lưng, nàng quay lại chỉ thấy có một cánh tay đang cố vẫy hướng về phía nàng, mà người đó lại bị vây quanh bởi một đám nam nhân. Nàng cảm thấy giọng nói này rất quen, trái tim bé nhỏ lạnh băng bỗng đập lên rộn ràng, không biết là vì cái gì. 

Hình dáng người dần ló dạng, giống cái đêm ngày đó, nàng bị cái cô bạn thân tương lai gọi đến trả tiền ăn. Mộc Hà nhìn nữ nhân trước mặt đang cười toe toét, nụ cười, đôi mắt, gương mặt, có thể lầm vào chỗ nào được nữa? 

Là Hạ Hy!

Mộc Hà sững sờ, nàng sao có thể tin đây?
Nàng thấy mũi mình cay cay, khóe mắt hồng hồng, đôi đồng tử đen long lanh ánh nước.

"Hạ Hy?"

"Mộc Hà. Cậu đây rồi"

Chắc nàng đã rất vất vả, bỗng dưng xuyên đến một chỗ xa lạ mà. Dù tính tình hòa đồng, vui vẻ, đáng yêu nhưng Hạ Hy vẫn là một cô gái chân yêu tay mềm, làm sao một mình chịu đựng nỗi chứ?

Hạ Hy rướm nước mắt chạy đến ôm lấy nàng,  xúc động không nên lời thì thầm 

"Mộc Hà, trả tiền mì xào cho tớ, quên đem tiền rồi,  à nhầm không có mới đúng"

"....."

Mộc Hà cảm giác như có một con ốc sên vừa chạy vừa cười với một con mèo lướt qua chỗ nàng. Sao nàng có thể làm bạn với người vô sỉ này được nhỉ ?!?
Mộc Hà, nước mắt lúc nãy của mi đâu? 

Gió thổi bay hết rồi. 

...

Tối hôm đó, Hạo Quân bất thình lình trở về, Mộc Hà nàng không còn phép thuật nên không nhận biết được hắn đã trở về có hơi bị bất ngờ. Nhưng cũng không đến nỗi la đến trời nghe đất nghe như Hạ Hy. Khiến cho Hạo Quân, tí nữa là phán nguyên thuật tấn công lên người cô nàng, may mà Mộc Hà nhanh tay kéo cô tránh sang bên, mới may mắn giữ được cái mạng nhỏ cho cô nàng.

"Hạo Quân, ngươi thế nào lại trở về sớm hơn dự tính?"

"Bẩm chủ nhân, mọi chuyện đã xong, tôi cũng bất ngờ về hiều xuất làm việc của mọi người. Chắc chắn là do chủ nhân trở về khiến họ trở nên hiếu thắng hơn chăng?" 

Đến chính bản thân hắn cũng còn cảm thấy đúng là như vậy nữa.

Mộc Hà nhìn hắn đầy cảm xúc khó tỏ, nhưng nàng nhanh chóng trở lại khí thái uy nghiêm.

"Làm tốt! Thưởng!"

"Đa tạ chủ nhân!" 

Họa Quân cung kính cúi người, phốc cái đã biến mất. Để lại không gian tĩnh lặng cho nàng. Mộc Hà nhớ tói lúc chiều, nàng muốn đem hết mọi điều kể cho Hạ Hy nghe, nàng không muốn dấu bất cứ cái gì với nàng ấy. Nhưng

"Hạ Hy,...tao có chuyện muốn nói với mày"

"Cám ơn mày, tao không nghe đâu!"

"...Mày...."

"Mộc Hà, mày không cần cái gì cũng phải nói với tao đâu. Bạn thân không có nghĩa là không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì, mà là ở bên nhau khi có khó khăn. Tao cũng có điều chưa nói với mày, bởi vì bây giờ chưa đúng thời điểm, và mày cũng vậy, nên đừng gượng ép. Mọi chuyện cứ để nó diễn ra tự nhiên, nhưng Mộc Hà tao nói cho mày biết, nếu một ngày mày không thể giữ bí mật đó được nữa thì cứ nói ra, nếu mày không đủ sức gánh chịu nó thì tao sẽ gánh nó thay mày!"

Mộc Lúc sau Mộc Hà mới đáp lại được một chữ "Ừ" ngắn ngủi. Không phải vì cô không muốn nói, cũng không phải vì cô tức giận, mà là cô đang cảm động, sao cô cứ muốn khóc thế này. 

Hạ Hy có thể có chút đáng ghét, hay thậm chí là mặt dày vô vô sỉ. Nhưng cô ấy là người hiểu cô nhất, là người quan tâm chú ý cô nhất. Không muốn ép buột cô bất cứ cái gì, không muốn cô buồn bã một mình, không muốn cô tự gánh lấy tất cả. Hạ Hy nói đúng, có thể bây giờ vẫn chưa thể nói ra tất cả nhưng chắc chắn cô sẽ nói rõ tất cả, khi những chuyện này kết thúc. 

Hạ Hy, cho đến lúc đó, đành để mày chịu khổ vậy!

"À, Mộc Hà này, từ nay đành nhờ mày nuôi đó."

"...?..."

"Mày đừng làm cái vẻ mặt ấy với tao, tao nhìn vậy chứ nhạy cảm lắm đó. Nhìn là biết mày tiền không thiếu rồi!"

Hạ Hy, cô có thể để Mộc Hà cảm động hết một lần không hả? Mộc Hà, cô ấy lại thấy ốc sên với mèo rượt đuổi nhau cười rạng rỡ dưới ánh bình minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: