Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Không sớm không muộn chính là đúng lúc

Ba ngày sau: 

Hạ Hy cùng con gái Diễm Nhai từ trên trời gấp rút đến Đoạn Vũ sau khi nghe tin Mộc Hà đã bất tỉnh. Cho dù đã cùng mọi người đoán trước cơ thể phàm nhân của Mộc Hà chắc chắn sẽ chịu không nổi quá nửa tháng nữa nhưng cũng không ngờ lại nhanh đến vậy. 

Mà không may chính là vòng quay Địa Phường đã mở rồi. Tiên đế đã điều binh đi chấn thủ, tin tức thời thời khắc khắc truyền về. 

"Mộc Hà!!" 

Vừa đến đã thấy Mộc Hà nằm bất tỉnh trong lòng Huyền Mặc, Hạ Hy có chút hoảng.

"Sắp không chịu nổi nữa rồi!" Huyền Mặc không còn giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa, giờ phút này hiện rõ nét lo lắng cùng có chút sợ hãi 

"Phải dùng thuật độn thổ thôi, ngươi phải bảo toàn nàng cho đàng hoàng!"

Nói, liền ra hiệu cho Diễm Nhai. Thuật độn thổ tuy nàng cùng Huyền Mặc cũng thi triển được nhưng đem người theo thì không thể. Chỉ có Diễm Nhai căn cơ hệ thổ mới thực hiện được mà không bị giới hạn số lượng.

Diễm Nhai biết thời điểm hiện tại nguy cấp, cũng không nhiều lời. Lập tức thi triển thuật độn thổ, đem bọn họ đến bờ biển Đông Hoang.

Sóng biển đánh ầm ầm, chân trời mây đen cuồn cuộn. 

"Huyền Mặc, lát nữa ngươi mang nàng vào con đường ta mở. Nhất định không được trậm trễ."

Diễm Nhai không còn sức lực nữa cần phải nghỉ ngơi. 

Hạ Hy phải thi triển pháp trận rất lớn, còn phải giữ để nó không biến mất. Nếu để pháp trận biến mất, bọn họ nhất định bị nhốt luôn dưới đáy biển.

"Được"

Hạ Hy cầm lấy quyền trượng lấy từ trong không gian bỏ túi của mình ra. Quyền trượng làm từ gỗ Hoàng ngàn năm chứa nguồn linh khí vô tận. Đầu trượng rễ cây quấn quanh một khối đá kính thước lớn khoảng bằng tay người màu ngọc lục bích.

Huyền Mặc mang Mộc Hà cùng Diễm nhai lùi ra xa cách trăm bước thì dừng lại, Hạ Hy cũng đã bay đến giữa biển. Pháp trận mở mở đường xuống đáy biển rất lớn, không cẩn thận còn có thể gây bị thương người xung quanh. 

Hạ Hy giơ quyền trượng nằm nàng. Huyền Mặc chỉ thấy một lớp ánh sáng bạc phủ lấy nó, Hạ Hy liền buông ra, hình như lẩm bẩm chú gì đó. Bàn tay chắp lại rồi mở ra, vòng tròn pháp trận xuất hiện nàng đẩy nó đến phía quyền trượng.

"Ầm" 

Ánh sáng tím từ bầu trời đánh về phía Hạ Hy. Vì quá bất ngờ lại  phải tập trung thi triển pháp trận, không kịp tránh cũng không thể tránh. Huyền Mặc phải bảo hộ Mộc Hà, Diễm Nhai lại mất hết sức lực. Tía sét liền một đường đánh về phía nàng.

Lúc này, một bóng đen xuất hiện phía sau Hạ Hy, một chưởng đánh lệch đường sét

Hạ Hy hô lên " Hoằn Vươn!!!"

"Tiên đế bảo ta đến bảo vệ ngươi. Ma giới đến rồi, còn biết việc chúng ta muốn hồi sinh Qủy Thần."

"Đừng bảo bọn chúng biết luôn thiên mệnh rồi nha!"

"Ừ." Tia sét màu tím không ngừng đánh xuống, cảm giác sẻ dọc cả bầu trời thành nhiều đoạn, nhưng đối với Hoằn Vươn chỉ như mấy con muỗi, nên hắn rất thảnh thơi

Hừ, thiên mệnh chỉ có Thiên Đế cùng Thiên Mẫu đương nhiệm mới được quyền xem. Nếu người khác coi nhất định sẽ chịu hậu quả bị phản phệ hay hồn phi phách tán nói chung đủ loại nhưng chẳng có cái nào tránh được hậu quả khó lường cả, tại sao cái bọn người xung quanh nàng hầu như ai cũng biết hết rồi là sao hả???

Hạ Hy vòng hai bàn tay một cái, tiếp tục thi triển pháp trận. Pháp trận này vừa lớn, vừa khó, lại vừa hao tổn nguyên khí, nên nàng cần phải tập trung càng nhiều. Hoằn Vươn vẫn tiếp tục làm tấm khiêng cho nàng. Hai người phối hợp ăn ý, nếu tiên đế ở đây phỏng chừng sẽ gen lồng gen lộn lên mất.

Trên không trung có chút căng thẳng, bên dưới Huyền Mặc hắn còn căng thẳng hơn. Mộc Hà nhắm nghiền mắt, gương mặt trắng bệch như người chết, cả người đều lạnh, nếu không cảm nhận được hơi thở mỏng như cánh ve của nàng chắc mọi người đều nghĩ nàng đã chết không chừng.

Phía chân trời, nhiều đốm đen xuất hiện, ngày một lớn, ngày một rõ

"Tới rồi!" Hoằn Vươn vốn cảnh giác xung quanh, sớm đã nhận ra

"Hừ, nhanh thật." Hạ Hy hừ lạnh, bọn ma giới đến chắc là muốn ngăn chặn Qủy thần hồi sinh đây mà. Nàng làm sao có thể theo ý bọn chúng chứ? Năm đó Hoằn Vươn cùng Tiên đế giao chiến vốn chỉ là giỡn qua chơi lại, vốn chẳng có ảnh hưởng tới ai. Cũng không ngờ lúc này lại xuất hiện gian tế, bọn chúng bày mưu tính kế, dối trên gạt dưới, tạo chứng cứ giả, nói xấu sau lưng, mới trận chiến vốn cho vui trở thành một mất một còn.

Hoằn Vươn cũng không vui vẻ gì, gian tế không biết đã làm cái gì, khiến cho đầu óc hắn năm đó chiến đấu với Thần giới mơ mơ hồ hồ, nghe lời bọn chúng. Khiến cho Tiên Mẫu phải cùng đồng vu quy tận với Ma giới mới khiến cho Tứ giới lúc bấy giờ là Lục giới được bình yên.Cho nên hắn cảm thấy có lỗi với phu thê Tiên đế, lần này nhất quyết giúp đỡ.

Tiếng ầm ầm vang dội trên không trung.

Một nam nhân y phục vàng chóe hoa văn nổi bật, trên gương mặt ý cười dào dạt nhưng trong mắt nửa phần cũng đều là lạnh. Trên đầu là cặp sừng màu bạc, tóc ngắn. Nam nhân kia nhìn thấy Hoằn Vươn, ý cười trên mặt cũng không giảm đi, lại thêm phần bất ngờ cùng ẩn chứa đôi chút chờ mong.

Hắn chắp tay, hơi cúi người chào "Ma vương tiền nhiệm" Cấp bậc lễ nghĩa đều rất chu toàn.

"Ngươi biết ta?" Hoằn Vươn nhìn chằm chằm nam nhân lạ mặt

"Không biết. Nhưng Ma vương đương nhiệm rất chu đáo, đã tự tay họa nên dung nhan của ngài cùng Ma vương Thiếu Hoa để tránh chúng ta giết nhầm gà nhà." Nam nhân lạ mặt nói một loạt vô cùng lưu loát.

Chưa kịp để Hoằn Vươn lên tiếng phản bác, Hạ Hy từ trước đã vô cùng bài xích bọn người này, nay có cơ hội liền muốn mắng "Cái bọn ngu, hắn chân thân là rồng, còn thiếu hoa chân thân là phượng hoàng. Ăn no rững mỡ cũng không biết học cách phân biệt gà với rồng, rồng với phượng. Nghe thôi cũng biết đầu óc đần độn, ngu si tứ tri kém phát triển. Hỏi sao Ma tộc các ngươi bị tộc khác chán ghét, cũng chính là vì đần độn quá chứ sao!" 

Nói một hơi không dừng, bản thân cũng không ngừng dùng chân khí thi triển trận pháp. Qủa nhiên là Tiên Mẫu, Hoằn mỗ bội phục!

Mà mặt nam nhân lạ mặt lúc này đã đen như đít nồi.

"Ngươi...Nữ nhân như ngươi mà cũng có thể làm Tiên Mẫu sao? Đanh đá chua ngoa ăn nói tục tĩu quả nhiên là không xứng!" Hắn cũng không phải hạng vừa, cũng chưa từng nương tay với nữ tử. Nàng ta mắng chửi hắn như vậy muốn hắn để yên thì nằm mơ đi.

"Ô, Vậy ngươi xứng chắc? Ta nói thật, tuy nam nhân với nam nhân ta đã thấy qua nhưng tiếc cho ngươi là phu quân ta không có hứng với nam nhân." Hạ Hy thản nhiên móc khóe

"Ngươi..." 

Nam nhân kia mặt mày xanh mét, còn chưa kịp nói gì, Hạ Hy đã tiếp tục

"Ây, ngươi cũng bỏ cái ý tưởng biến thành nữ nhân trong đầu đi. Phu quân ta cũng không ưa nữ nhân. Hắn chỉ thích ta thôi!"

"..."

Đen, xanh, đỏ, tím rồi lại đen xanh đỏ tím. Sắc mặt nam nhân lạ mặt, hết sức phong phú. 

Hoằn mỗ thấy nam nhân kia cũng có phần tội nghiệp. Liền ho mấy tiếng, bảo nàng tập trung vào pháp trận đi. Hạ Hy thấy nam nhân lạ mặt mặt mày xanh mét cũng hơi hơi hài lòng buông tha, nếu không bận việc thì hắn không đỏ mặt tới chết mới là lạ.

Nam nhân tức điên, bàn tay trái tụ lại một khối vuông màu đen, phóng về phía Hạ Hy, nàng không thèm tránh cũng không bị trúng. Tất nhiên Hoằn Vươn đã dễ dàng chặn lại, đổi hướng khối vuông màu đen về phía nam nhân lạ mặt kia.

Nam nhân lạ mặt cũng không hoảng, phất tay khối vuông liền biến mất. 

Hô với đám thuộc hạ "Xông lên!"

"Ha ha ha" Hoằn Vươn cười lớn "Với đám con nít này cũng dám đánh với ta." 

"Cứ xem thường đi, để lát nữa xem ai khóc ai cười." Nam nhân lạ mặt nói xong, bọn thuộc hạ phía sau hắn tức tốc đánh về phía Hoằn Vươn.

Một khắc sau

Người cuối cùng ngã xuống, Hoằn Vươn phẩy phẩy tay áo xem thường, hướng nam nhân lạ mặt cười nói

"Ai khóc ai cười, thấy rõ rồi chứ?"

Nam nhân lạ mặt nổi điên, tự mình đánh tay đôi với hắn. Người này quả nhiên mạnh hơn đám thuộc hạ nhiều. Hai khắc sau liền ngã xuống, chết tươi.

Hoằn Vươn thở dài, bọn này yêu quá. Hắn còn chưa có đánh đã tay.

Lúc này, Diễm Nhai đã hồi phục bay đến cạnh Hoằn Vươn, mở lời khen ngợi

"Ngài lợi hại quá! Bọn chúng mà yếu thế này con cũng đánh được!"

Hoằn Vươn không nhìn nàng, mắt nhíu lại nhìn về phía xa

"Vậy con sắp được như ý nguyện rồi đó."

"Hả"

Qủa nhiên, Diễm Nhai đã được như ý nguyện. Một nhóm tiểu tốt thí lại đến, nàng lúc đầu quả nhiên đánh đã tay. Nhưng càng ngày càng mệt. Không phải vì địch mạnh lên mà là vì nàng yếu dần. Bọn chúng cứ canh đúng giờ mà tới, nhóm trước bị diệt nhóm sau đã lục tục kéo tới. Phải chăng chúng có thần giao cách cảm?

Đến lúc nàng không còn sức đánh nữa, đành hướng về phía Hoằn Vươn đang ở một bên trầm tư

"Hoằn thúc, con hết sức rồi"

"Ừ,Hạ Hy, pháp trận này còn bao lâu nữa mới xong?"

Trán Hạ Hy đã thấm một tầng mồ hôi "Ít nhất cũng phải đến sáng mai." Trận pháp này phải làm từng bước, còn rất chậm dù có tăng nội lực đẩy vào thì cũng không thể nhanh được. Còn dễ bị lỗi phải thực hiện lại từ đầu hoặc có mở được cổng rồi cũng sẽ dễ bị đóng lại. Cho nên không thể gấp.

Diễm Nhai có hơi lo lắng "Liệu dì Mộc có chịu được không?"

Hạ Hy trầm ngâm "Không"

Diễm Nhai cả kinh

Hạ Hy vội nói thêm " Con xuống hạ giới tìm bọn người Gia gia , bảo họ nhanh lên." Con bé có thuật độn thổ, tìm người không khó.

Diễm Nhai dù không hiểu lắm nhưng cũng biết không nên hỏi nhiều, lập tức rời đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Thiên giới, cảnh tượng rối loạn hơn rất nhiều. Ma giới sau khi ra khỏi vòng quay Địa Phường lập tức tấn công Thiên giới. Hai bên đều ngang tài ngang sức.

Tiên đế ngồi trong đại điện, người đang quỳ phía dưới là Dĩ Phong. Hắn mặc chiến giáp bạc uy phong lẫm liệt, anh tuấn phi phàm. Nhưng trên gương mặt cương nghị lại không thể giấu đi nỗi lo lắng

"Con nói sao? Thiếu Hoa mất tích rồi?" Tiên đế nhíu mi 

"Vâng, phụ hoàng." Thiếu Hoa đang có thai, mà trận chiến lần này cũng là với tộc của y. Nên hắn không đưa y cùng lên chiến trường. Không ngờ trận chiến vừa mới bắt đầu không lâu thuộc hạ lại báo với hắn y mất tích rồi. Hắn vừa mới thất thần liền bị bắn cho bị thương, bả vai trái bị thương băng bó qua loa vẫn chảy máu.

Tiên đế thấy con trai như vậy thì đau lòng. Thiếu Hoa bị bắt đi lần này tám chín phần là do Ma giới gây ra, Dĩ Phong yên lòng đánh trận được mới là lạ.

"Giao binh quyền lại cho Thế Đông. Còn con mau đem ám vệ đi tìm Thiếu Hoa, nó đang mang thai nhất định phải cẩn thận!"

Thượng Thần Thế Đông vẫn luôn lo lắng cho Triết Hải Đế Quân đang giao chiến ngoài kia, nghe vậy liền mừng rỡ một đường cùng Dĩ Phong rời đi, mỗi người một hướng, nhưng đều hướng về phía người quan trọng của mình.

Tiên Đế phất tay, hoàng bào trên người liền đổi thành giáp vàng nạm ngọc. Trận này chỉ mới diễn ra, nhìn vẻ ngoài đơn giản ngang tài ngang sức nhưng qua việc Thiếu Hoa bị bắt liền thấy không đơn giản. Thử hỏi nếu gia đình bị uy hiếp, ai còn tâm trí đâu mà giao đấu? Bất giác Tiên đế nghĩ đến Hạ hy cùng cảm giác bất an không rõ. 

"Người đâu!"

Ám vệ liền vô thanh vô tức xuất hiện

"Lệnh cho Ti Mệnh tinh quân đến hỗ trợ Tiên Mẫu." Nội lực của Ti Mệnh gần giống với Hạ Hy. Tuy mở trận pháp xuống Đáy biển không thể tiêu hao hết nội lực của nàng nhưng nếu bị tấn công ngay lúc ấy cũng nguy hiểm. Ti Mệnh đến có thể giúp một phần

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: