Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Chuyện gì thế?

Mộc Hà đơ mặt nhìn, não bộ cũng bãi công không chịu hoạt động.

Hạ Hy khuôn mặt lạnh tanh nhìn nam nhân đang chân thành quỳ dưới đất

Tường Uyển sau một đêm quá độ thì đã khiến cho ai đó sốt cao, bây giờ đang chân thành tạ tội

Hạ Hy tức đến nỗi mỗi lần mở miệng lại không biết nói cái gì. Trường Tô dù gì cũng là sư phụ nàng mặt dày muốn làm đồ đệ, vậy mà bị cái tên này hành hạ đến thê thảm. Lúc nàng nhìn thấy Trường Tô được Tường Uyển bế trên tay sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nóng như lửa, trên cổ áo còn dấu hồng dấu đỏ nhìn là biết chuyện gì đã xảy ra. Hạ Hy sống bao lâu rồi? Chẳng lẻ ngây thơ không hiểu hay sao??

Mộc Hà nhìn Hạ Hy mặt mày như khó ở cầm tách trà đặt "cạch" xuống bàn, chân bắt chéo, y như mẹ vợ đang dạy dỗ con rể. Tuy nàng không biết phải làm gì trong tình huống này, nhưng trước hết cứ làm dịu bầu không khí căng thẳng này đã.

"Thôi nào, Hạ Hy, Tường Uyển hắn cũng biết lỗi rồi. Mày cũng đừng làm khó hắn nữa."

Hạ Hy cười lạnh "Làm khó? Tao như vậy là dễ dàng cho hắn lắm rồi đó. Không lóc thịt rọc xương là may rồi, ngồi đó mà còn đòi hỏi sao?"

Tường Uyển không có bất cứ lời biện hộ nào, mặc cho Hạ Hy phán xét

"Nhưng mà, Trường Tô sư huynh đang bệnh kia kìa chẳng phải nên phạt Tường Uyển phải chăm bệnh để chuộc lỗi mới đúng hay sao?" Thấy Hạ Hy sắc mặt dịu đi đôi chút Mộc Hà liền tiếp tục "Tường Uyển có lỗi với Tô sư huynh chứ có phải với mày đâu? Để cho huynh ấy hành hạ với phải đạo chứ?."

Hạ Hy nhíu mi "Sư phụ đối với người khác tao không biết nhưng đối với tên đáng chết hàng vạn lần nào đó thì ôn nhu như cọng bún thiu."

Mộc Hà cười ha ha, biết bạn mình tuy nói vậy, nhưng cũng vơi cơn giận nhiều rồi, liền quay sang dặn dò Tường Uyển

"Ngươi mau đi đi. Tô huynh đang chờ ngươi đó."

Nét mặt Tường Uyển lúc này mới giãn ra được một chút, liền chắp tay nói "Vâng."

Lúc hắn mới đi được vài bước, Mộc Hà ở phía sau đã vội gọi lại

"Khoan đã"

"? Mộc Hà cô nương có gì căn dặn?"

Mộc Hà mỉm cười, nụ cười vui vẻ trước hạnh phúc của người khác

"Đã nắm được rồi thì không được buông. Rõ chưa?"

.Không phải chuyện gì muốn là có thể làm, nói chi đến chuyện không muốn.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong tửu lâu lớn nhất kinh thành, Mộc Hà, Hạ Hy, Mộc Gia Gia lại chán nản

"Chị Hà! Chị Hy! Hai người đừng có một thì 'người mẹ mới gả con gái đi cảm thấy vô cùng đau lòng', hai là 'sốc tinh thần' như vậy hay không? Em sắp chịu không nổi rồi!" Mấy ngày nay hai người này cứ ở trong trạng thái xác xống, người ta kêu làm gì thì làm đó, đầu óc để tận chín tầng mây.

Mộc Hà lên tiếng trước " Hazzz, chị đang lo tình duyên của Mộ Thanh Thương phải làm sao đây? Nàng ta cứ như bị nguyền rủa không bằng."

Gia gia lại nghĩ, nhờ vậy mà mới tạo nên nhiều mối tình đẹp ơi là đẹp

" Nam hay nữ đều không được hay là tìm động vật?"

Lời vừa nói ra, ba người tự động im phăng phắc, ám vệ trên nóc nhà cũng mém sặc nước miếng chết đuối hết cả đám.

Hạ Hy "Gia Gia, thời gian này không có tụi chị em tiếp xúc với cái thể loại người gì vậy?"

"Hôm qua, Diêm huynh đến tìm hai chị nhưng hai chị lại đang ở Liễu Phủ..."

"Diêm huynh?" Ai vậy? Hạ hy còn đang lục lọi ký ức xem cái người này là người nào, thì Mộc Hà đã đập bàn một cái 'bốp'

"Huynh ấy dám đầu độc em? Cái tên Diêm Vương chết dẫm..."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới! Qủa nhiên, chưa nói dứt cấu, Diêm Vương đã quần áo lòe loẹt xuất hiện, còn chiếm hết sự chú ý của người trong tửu lâu.

"Ôi muội muội, nói xấu huynh gì đó."

"Huynh còn dám xuất hiện? Dạy xấu gì Gia Gia đó?" Hạ Hy uống ngụm trà cho thấm giọng, có thể phát loa bất cứ lúc nào

Diêm vương nào đó làm bộ mặt đáng thương " Oan cho huynh quá, Gia nhi muội bảo xem hai tụi nó có bắt nạt huynh không chứ? Ôi đáng thương cho số phận làm anh này quá..."

Diêm vương nào đó vẫn dạt dào tình cảm, phát biểu không có dấu hiệu ngừng nghỉ mặc cho đến hai đôi mắt hình viên đạn đang ngắm vào mình.

-------------------------------------------

Mộc hà: "Chuyện của Mộ Thanh Thương, huynh có cách gì giải quyết chưa?"

Diêm vương nào đó thở dài một hồi đến nỗi Hạ Hy sắp lật bàn đến nơi rồi mới chịu thong thả nói ra :" Huynh có đến gặp Nguyệt Lão nhờ giúp đỡ nhưng chẳng mấy hiệu quả, lão ta toàn nói vớ va vớ vẩn, nói đi nói lại vẫn là không có cách giúp đỡ. Huynh không còn cách nào khác, đành tiết lộ thân phận của Mộc Hà, nhân tiện khuyến mãi thêm Thiên mẫu Hạ Hy, kèm theo vài lời đe dọa thế là thành công lấy từ lão được sợi tơ hồng nối duyên này." Nói đoạn, liền lấy trong áo ra một sợi chỉ mỏng màu hồng nhạt "Chỉ cần nối ngón áp út của hai người nào đó lại bằng sợi chỉ này là họ sẽ yêu nhau."

Ai nấy đều hớn ha hớn hở

Hạ hy " Vậy thì quá dễ rồi."

"Chưa chắc"

Mộc Hà " Huynh nói vậy là sao?"

"Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì ta ở đây làm gì? Cứ bảo Nguyệt Lão nối tơ một cái là xong không phải hay sao?" Qủa thật nhân duyên của con người đều do một tay Nguyệt Lão nối thành nhưng có một vài trường hợp nghịch thiên dù là Tiên đế cũng không thể chạm vào. Ví như là trường hợp của Mộ Thanh Thương.

Gia Gia: "Em không hiểu lắm. Nếu nói như Diêm huynh thì chẳng phải tình duyên đều do trời định hay sao?" 

Mộc Hà nghĩ, chuyện này quả thật hơi khó khăn với Gia Gia "Nói đơn giản thì Mộ Thanh Thương không nằm trong vòng kiểm soát của "ông trời". Ví dụ như những con rối đều có người điều khiển mới hoạt động được, trong đó lại có một con không cần ai điều khiển cũng có thể tự cử động theo ý nó. Cũng gần giống hiện tượng siêu nhiên vậy."

"Ra vậy."

Hạ Hy đặt bát mỳ xuống bàn "Vậy thì cái vụ nối tơ này giống như một vụ cá cược à?"

Mộc Hà :"Cá hay không thì cũng nên thử." Nàng nhìn ba người một lượt rồi dừng trên người Gia Gia."Gia Gia nối tơ duyên cho Mộ Thanh Thương đành nhờ em vậy. Hôn lễ của Liễu Đông Y với Lũy Vương sắp diễn ra rồi, sắp tới bọn chị sẽ bận dữ lắm không có thời gian."

Và tất nhiên, Gia Gia rất vui vẻ nhận việc về mình. Lúc trước phải tham gia hội trà đàm tiếu của mấy vị phu nhân nàng đã ngán đến tận cổ họng rồi.

Còn vị Diêm huynh nào đó định nhanh chóng chuồn lẹ thì bị Mộc Hà giữ lại, dù có ám vệ nhưng nàng lại sợ vạn nhất có chuyện xảy ra, nên căn bản vẫn rất lo lắng cho Gia Gia " Huynh đi theo con bé đi."Diêm huynh thật ra cũng rất sợ em gái a~ Mộc hà liếc mắt một cái đe dọa hắn đành phải nghe theo thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Diêm huynh, nhìn kìa, em thấy một người rất tỏa sáng, huynh thấy hợp với Mộ Thanh Thương không?" Gia gia vô cùng hào hứng 

"Chip chip~" Một chú gà con đáng yêu đang được Gia gia ngắm trúng

"..." Nhưng đó là gà con mà?

"Diêm huynh, huynh nhìn kìa, người kia tuy không phát ra hào quang nhưng rất chất phát thật thà, dung mạo không tồi!" Gia gia lại vô cùng hào hứng

"Gâu gâu ~"Một chú chó phát hiện ra ánh mắt của Gia Gia liền sủa lên oăng oẳng

"..." Đó, là, một, con, chó!

"Diêm huynh, em cảm thấy người này rất vững trãi, nữ nhân có thể dựa dẫm." Gia gia chỉ tay vào "người" ngay bên cạnh mình

Cái cây nào đó: "..."

"Gia gia! Đó là một cái cây!!!" Còn là cây cổ thụ nữa chứ! Làm sao gả cho nữ nhân nhà người ta được!!!

Cuối cùng, Diêm vương quyết định phải kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cô nàng này đã. Nhưng mọi thứ đều rất ổn, không có gì bất thường, hắn cầm bản kiểm tra sức khỏe thầy lang đưa đến, thở dài đành phải gọi Mộc hà đến.

Hạ Hy đứng cách Gia gia khoảng hai mét giơ hai ngón tay lên "Gia gia, đây là số mấy?"

Gia gia nhíu mắt một hồi, ỉu xìu lắc đầu, nàng không thấy được. Hạ Hy đành lùi về cách nàng khoảng 1 mét, lại lặp lại động tác vừa rồi nhưng Gia Gia vẫn không thấy.

Mộc Hà nhìn một chút, chỉ cách một mét mà nhìn không rõ? "Gia gia! Em bị cận rồi! Còn bị rất nặng nữa."

Hạ Hy: "Em đừng bảo là đọc sách trong bóng đêm đấy?" Nghe bảo dạo gần đây con bé tìm được thể loại sách mới, còn quên ăn quên ngủ vì nó nữa.

"Không, có nến mà!"

Mộc Hà: "Mấy ngọn nến?" 

"Một"

Hạ Hy: "..."

Em là đang đóng phim cổ trang sao? Là bắt trước phim cổ trang đọc sách dưới ngọn đèn cạn thâu đêm sao?

Mộc Hà thở dài đỡ trán, con bé này thật là. Thế kia thì bảo sao không cận thị?

Thế là sau một hồi đắn đo, Mộc Hà cuối cùng quyết định. Tất cả đều không có gì thay đổi, Gia gia vẫn phải tiếp tục công việc nối tơ cho Mộ Thanh Thương. Và bổ xung thêm cho Diêm Vương nào đó :" Cho đến khi mắt của Gia gia khỏe trở lại, huynh không được rời con bé. Nếu con bé bị thương muội sẽ sử đẹp huynh." Hạ Hy còn chêm thêm mấy câu khiến cho vị Diêm Vương nào đó từ đây đổi thành Vị Diêm Vương đáng thương nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: