Chap 2: Bi thương nối tiếp quãng ngày bình yên
Núi Hans nằm ở nước V, phía đông vịnh Haido, là nơi duy nhất trên thế giới có núi trên biển. Cảnh vật vô cùng xứng đáng với hai chữ "hùng vĩ". Diện tích khoảng 30.000 (sq.km) và mỗi năm vẫn cao lên không ngừng nghỉ. Không chỉ vậy ở đây còn vô số điều đặc biệt khác mà không ai có thể lý giải được, đến khoa học cũng chỉ có thể thốt lên hai từ "kỳ diệu", tuy vậy điều kỳ diệu luôn rất hiếm khi sảy ra. Nơi đây mỗi năm với lượng khách khổng lồ, lên đến một con số không tưởng tượng nổi của dãy toán tự nhiên. Du khách bình thường như Mộc Hà hay Mộc Gia Gia thì vả đời cũng chưa chắc đặt được một gót chân lên dốc núi chứ đừng nói đến lên đây nghỉ ngơi, còn chưa nói tới giá ở đây mỗi giờ cũng lên đến hàng tỉ thì mơ cũng không dám. Nhưng...luôn có nhiều điều ngoại lệ, ví như có vài người trên thế giới may mắn trúng thưởng được vé vào đây bao ăn ở miễn phí, ví như tổng thống muốn lên núi cũng phải đặt vé trước cả tháng, ví như tổng giám đốc và giám đốc của ngọn núi kì lạ này đều họ Hạ, và ví như Hạ Hy chính là cháu gái độc nhất vô nhị của tập đoàn "Hạ", nắm giữ trong tay ngọn núi bạc tỷ này. Vậy nên, tất cả đều đã có thể hiểu tại sao họ lại dễ dàng chỉ một câu mà có thể đến núi Hans chơi bời.
Hạ Hy thỏa mãn hưởng thụ dịch vụ mát-xa toàn thân,
" Nè, hai người có muốn đến phía Bắc thám hiểm không?"
"Không, cám ơn"
Mộc Hà cầm quyển truyện tranh trên tay, mắt không thèm liếc người kia lấy một cái. Hà Hy bĩu môi, cái người này lúc nào cũng nhàm chán. Lại tiếp tục quay sang dụ dỗ Mộc Gia Gia
"Gia gia à, em đi cùng chị nhé?! Nghe nói sinh vật ở đó có loài mới đó, chị nhìn hình rồi dễ thương còn hơn cả dễ thương nhé"
Hạ Hy vừa nói, vừa dùng tay vẽ vào không khí nhiều hình thù quái dị. Cô biết Mộc Gia Gia rất dễ thuyết phục, cô bé có thói quen không thích từ chối yêu cầu của người khác. Mộc Hà ngồi một bên giương ánh mắt khinh bỉ, Hạ Hy không thèm quan tâm vẫn thao thao bất tuyệt về sự xuất hiện của mấy loài thực vật mới.
"Em rất muốn đi nha! Nhưng nếu chị hai không đi thì em cũng không đi đâu"
Mộc Gia Gia, từ nhỏ đối với động vật đã luôn có một nguồn đam mê lớn. Sinh vật trên thế giới không có loài nào chưa được Mộc Gia Gia chạm qua, cũng không có loài nào mà cô không biết. Và Mộc Hà biết điều đó, cô không thể naò từ chối được.
"Phải bảo đảm không leo núi hay làm bất cứ việc gì gây ảnh hưởng đến tim Gia gia!!!"
" Điều này còn cần Mộc Hà cậu nhắc sao. Lúc nào cũng có một đội y tế túc trực theo dõi chúng ta qua rada, còn có hơn 10 chiếc trực thăng quan sát chúng ta bên trên, bên dưới biển có hơn 20 tàu thủy chiến loại S"
" Được rồi, bao nhiêu không quan trọng, đảm bảo an toàn cho Gia gia là được."
"Đúng đúng"
Hạ Hy cười, cô làm sao không hiểu sự lo lắng của Mộc Hà chứ. Tuy nói là thám hiểm vùng đất mới, nhưng đã được kiểm tra độ an toàn từ lâu rồi, còn thêm một đoàn người theo bảo vệ họ nữa, muốn cũng không gặp nguy hiểm được đâu.
Nhưng tất cả mọi thứ, họ đều không thể đoán trước! Tương lai chính là đã được sắp đặt, hay vận mệnh chỉ là một tờ giấy trắng?
Ngay chiều hôm đó, Hạ Hy đưa Mộc Hà và Mộc Gia Gia tiến vào thám hiểm vùng núi phía Bắc.Nơi đó quả thật rất mới lạ, thảm thực vật mới toan, nhưng hầu hết đều không gây nguy hiểm cho con người, có điều sinh vật thì vẫn chưa thấy gì. Đoàn người dừng chân ở một hang động lớn, ăn uống và nghỉ ngơi. Và để cho người của Hạ Hy lấy mẫu cây về nghiên cứu thêm. Một lúc sau, Hạ Hy mới nhận ra Mộc Hà đã không thấy đâu mất, hỏi người xung quanh thì được bảo là thấy cô ấy đi về phía vách núi phía trước, Hạ Hy bèn rủ theo Mộc Gia Gia đi tìm, sẵn tiện ngắm phong cảnh nước non hữu tình.
Cùng lúc đó, Mộc Hà đứng trên vách núi, phía dưới là từng đợt sóng đánh ầm ĩ, nhạn từng đàn bay về phía bắc. Y phục trên người từ lúc nào đã thay đổi, kiểu dáng kì lạ nhưng lại toát lên vẻ phiêu diêu, tự do tự tại, lại thập phần xinh đẹp. Gió từng cơn mạnh mẽ thổi qua người cô, mái tóc ngắn đến vai lúc trước đã dài gần đến đầu gối, nhưng vẫn tiếp tục dài thêm thể như để bù đắp cho thời gian nàng đi khỏi nơi đó. Nàng nhìn mái tóc, rồi lại nhìn y phục đỏ chói mình đang mặc, rồi lại nhìn vào khoảng không xa xăm, lạnh lẽo cất tiếng, trong giọng nói chứa buồn bã, cũng có tức giận, nhưng lại nhiều phần trấn áp
"La Thanh Xương!"
Thình lình, một nam nhân áo bào đen liền xuất hiện, kiểu dáng có phần giống với bộ Mộc Hà đang mặc. Thân hình to lớn quỳ rạp xuống đất, cung kính đáp lại
"Bẩm, có thuộc hạ"
Sau bao lâu tìm kiếm, hắn cuối cùng đã tìm ra người. Hắn nhất định phải đưa người trở về, phục hưng lại Qủy Giới.
"Ngươi làm sao lại có thể tìm ra ta?"
Nàng đối với Tứ Giới, chính xác là đã chết, may mắn mới được trùng sinh tại nơi này, nơi mà nàng có thể cảm thấy bình yên, không có gánh nặng con dân một giới, cũng không có người ghét hận nàng. Nàng tội gì phải quay trở lại nơi ấy, nàng không muốn!!!
Như hiểu được người trước mắt không muốn quay về, cũng đang rất tức giận, nam nhân liền không chần chừ, mời một vị khác xuất hiện.
"Chủ nhân, xin người hãy gặp vị này."
Hắn biến mất, một nam nhân khác xuất hiện, trên mặt đã đầy vết nhăn của tuổi già, muộn phiền ưu tư của cuộc đời đều hằn lên gương mặt già nua của hắn. Mộc Hà thốt lên hai tiếng:
"Họa Liêm, ông..."
"Qủy Thần, ta biết cô có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng bọn ta không thể ở đây lâu được, nếu không sẽ giống cô, nhập linh hồn vào thần xác những người kia. Mọi chuyện vô cùng cấp bách, xin cô hãy mau trở về"
"Qủy Thần chết rồi, ta không có bất cứ quan hệ nào với các ngươi nữa"
Thấy nàng kiên quyết không muốn đi, hắn liền bất chấp quỳ rạp xuống chân nàng. Năm đó là hắn sai, là do hắn đọc chộm Thiên Mệnh, tự phán đoán nên mới gây ra cớ sự này.
"Qủy Thần, ta xin ngươi! Mọi chuyện sắp không thể cứu vãn được rồi, chỉ có cô mới giúp được thôi!"
Mộc Hà không hiểu, cái gì cũng không hiểu, cũng không muốn hiểu! Qủy Thần gây họa cho Tứ giới năm đó đã chết rồi, hồn siêu phách tán, một chút cũng không để lại. Mà năm đó nàng là hiểm họa nguy cấp cần tiêu diệt, bây giờ lại mong nàng trở lại cứu họ, nàng quả thật không cam lòng. Qủy giới diệt vong cũng trong tay họ, con dân nàng thương yêu cũng một tay họ giết sạch, Qủy Thần cũng là do họ róc xương, đọa tim.
"Nơi đó có bị hủy diệt ta cũng không màng!"
Nàng lạnh lùng, nàng nhẫn tâm, nàng là ác ma hay quỷ thần gì cũng được. Nhưng nàng tuyệt đối không quay trở lại.
"Nếu Tứ giới bị hủy diệt, nơi này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Yêu, Ma, Tiên, Qủy đều bị đẩy đến đây, vũ trụ sẽ gặp hỗn loạn, chiến tranh còn ác liệt hơn chứ không có kém."
Mộc Hà sững người, nàng như không tin vào tai mình. Nơi đây sẽ xảy ra chiến tranh ư? Mộc Gia Gia, bố mẹ, Hà Hy, cô chú Hà sẽ ra sao? Làm sao cô có thể bỏ mặc họ được? Thế giới bình yên này sẽ bị tàn phá, sẽ bị hủy hoại mất!
Mộc Hà thở dài một hơi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi bình yên của cô khi ở đây. Giây phút vui vẻ bên Hạ Hy, Gia Gia, niềm hạnh phúc ấm áp khi có mái nhà để trở về khi nhận được tình yêu thương vô điều kiện của bố mẹ. Cô hỏi:
"Ta...còn có thể quay trở lại không?" giọng nàng giờ phút này chỉ còn nỗi buồn bã không dứt, nhẹ như lông vũ bị gió thổi về phía vùng biển xanh mênh mông
"Là...Không thể!"
Mộc Hà cũng đoán trước được đáp án, nhãn cầu lóng lánh ánh hoàng hôn từ từ nhắm lại, nàng muốn cảm nhận nơi đây lần cuối.
Đau thêm lần nữa cũng không sao, nàng đã đau nhiều rồi, có thêm nữa cũng chỉ như gió thoảng mà thôi. Hồi ức nơi đây sẽ là nguồn sồng để nàng bước tiếp. Không gian xung quanh chỉ còn lại nàng, khóe mi từng giọt lệ lăn dài trên gò má, gió dịu dàng khẽ vuốt ve, tựa như không muốn người con gái này phải chịu đớn đau thêm nữa. Từng hàng cây phía sau rì rào, đến lúc nàng phải đi rồi
"Đi thôi."
Không gian ánh lên ánh sáng xanh mạnh mẽ, bao trùm lấy Mộc Hà, không gian bị bóp méo, những hình thù kì lạ cũng không làm nàng để ý, chỉ là lần cuối cùng này nàng có thể nhìn thấy Hạ Hy và Mộc gia gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro