Chap 12: Trọn vẹn
"Được, ngươi hỏi đi."
Hạo Quân lấy trong tay áo ra một bông hoa màu trắng nhiều cánh, mỗi cánh to bằng bàn tay em bé mềm mại, không có nhụy, chỉ có một lớp giống như bột màu xanh rắc bên trên.
Huyền Mặc nhíu chặt lông mày
"Mọi người đừng lo, đã khử độc rồi."
Nhận ra sát ý trên người Huyền Mặc, hắn cười lạnh giải thích, nhanh chóng thu liễm ánh mắt khinh khi quay sang nhìn Cổ Dực
"Hoàng tử, công chúa có phải đã trồng loại hoa này?
Cổ Dực nhíu mày suy nghĩ, gật đầu xong lại lắc đầu: "Đúng là nó nhưng màu xanh!"
Hạo Quân mỉm cười, nụ cười mang theo nét lạnh :" Hoa này gọi là Tử Ba Băng, buổi sáng có màu trắng buổi tối có màu xanh, màu trắng thì vô hại nhưng màu xanh lại cực độc."
Loài hoa này rất hiếm, mọc ven vùng Bạc Băng phía Bắc. Lấy được thì có thể nhưng...
"Trong phòng Hoàng Thái Hậu tối trước khi chết ta đã tìm thấy mấy bông hoa này!"
Ra vậy, vì buổi sáng hoa này vô hại nên không ai để ý đến!
"Như vậy chẳng lẽ Hoàng Thái Hậu là do công chúa giết sao?" Mộc Gia Gia hốt hoảng, làm sao có thể chứ?!
Như nhận ra được băng khoăng trong mắt nàng, Trương Vương Đế cũng không khỏi cảm thấy không hiểu được
"Thử kiểm tra huyết thống với nàng xem" Huyền Mặc nãy giờ y như cái bóng của Mộc Hà giờ lại nói
Mộc Hà trầm ngâm đôi lát rồi quay sang nhìn hắn: "CHàng chính là đang nghi ngờ Miêu Hiên công chúa không phải em ruột của Hoàng Đế sao?"
Huyền Mặc không trả lời, chỉ âm thầm gật đầu
Trương Vương Đế lúc này mới bừng tỉnh lập tức ra lệnh điều tra ngay....
Hai canh giờ sau:
"Hoàng thượng, máu của ngài và công chúa...." Thuộc hạ kia quỳ rối cúi đầu trước Hoàng đế giọng cung kính
"Nói!!!"
"Không hòa vào nhau."
Trương Vương Đế nghe xong, phất tay bảo thuộc hạ kia lui đi, không kiềm được thở dài một tiếng. Cổ Dực ngồi bên cạnh vừa băng bó bàn tay cho hắn vừa nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi
Mộc Hà: "Mọi chuyện đã rõ, với lại quá khứ sâu xa của gia đình ngài bọn ta không tiện xen vào! Tiếp theo chúng ta nên bàn xem phải làm gì!"
Hạ Hy đã sớm chạy đến trù phòng lấy màn thầu về ăn, trong không khí căn thẳng lúc này chỉ có mình nàng là còn tâm trạng ăn uống.
"Ai nha~ Ta thấy cứ để Gia gia giả vờ là thủ phạm đi, chúng ta giết Miêu Hiên đi bịt đầu mối, A, Mộc Hà nhân tiện đưa Gia Gia đi. Mày nói là không muốn để em ấy ở trong cung mà còn bảo cái gì mà âm hiểm khó lường."
Mộc Hà: "..."
Gia Gia: "..."
Mộc Hà nhíu mi trách cứ: "Hạ Hy, đừng nháo nữa!!!"
"Chủ nhân, ta thấy ý kiến của Hạ cô nương có chỗ dùng được!"
Hạo Quân đã cáo từ đi đã lâu lại đột ngột xuất hiện sau lưng Hạ Hy lần thứ 3 khiến cô nàng phun nước trà vào mặt Trương Vương Đế may là nàng ta vừa ăn xong bánh màn thầu mềm mềm ngon ngon...Ai nha~ Trương Vương Đế tức đến mặt đỏ bừng bừng, xem chừng còn thiếu cầm đao xả lên người Hạ Hy thôi, trong lòng đã sớm rủa không biết đã rủa đến lần thứ mấy nghìn...
Mộc Hà mỉm cười hân hoan lay lay Hạ Hy :" Đúng nhỉ! Hạ Hy mày đúng là thiên tài. Một mũi tên trúng hai đích!"
Hạ Hy chẳng biết mình đã làm gì, chỉ đơ mặt ra mà hỏi :" Hả? Tên gì cơ?"
Mộc Hà cũng chẳng thèm quan tâm, phấn khích nói ra kế hoạch của mình
Nàng nói với Trương Vương Đế :"Hoàng thượng, người tìm bằng chứng để cho Gia Gia làm thủ phạm hạ độc Hoàng Thái Hậu, muội ấy chuẩn bị hạ độc luôn ngài nhưng bất thành bị ngài hoàng tử Cổ Dực bắt được!"
Trương Vương Đế thấy vấn đề này không khó, dựa vào cái bông hoa kia là được
"Nhưng để làm gì?"
Mộc Hà mỉm cười đầy ẩn ý:" Để Hoàng tử Cổ Dực gửi về nước cho Hoàng đế Man di quốc."
Cổ Dực và Trương Vương Đế nhìn nhau một lúc mới hiểu ra được, cười cười liền dắt tay nhau rời đi.
Hạ Hy và Mộc Gia Gia thì một câu cũng chẳng hiểu, vì suy nghĩ quá nhiều nên không tránh khỏi thảm cảnh như người mất hồn...
Tháng tư, năm Trương Vương Đế thứ ba, Hi Quốc mất đi Hoàng Thái Hậu, công chúa, và cả quý phi sắp được lập hậu, hoàng đế đau buồn nghỉ tang bảy ngày, bị nhiễm phong hàn nên đành dời lại một tháng.
Nhưng thật ra: Hoàng thượng của chúng ta là đang vô cùng vui vẻ, vô cùng hoan hỉ, một tí đau buồn cũng không có
"Phong nhi, ngày mai phải lên triều rồi, mau ngủ đi." Cổ Dực nằm sấp, tấm lưng trắng ngần lộ hết ra ngoài vô cùng xinh đẹp, tóc đen loạn xạ chạy trên làn da mềm mại mê hồn, vì ai đó suốt ngày không mệt mà không nằm đàng hoàng nổi...
Tên hám sắc nào đó nhìn đến hai mắt lọt tròng, cảm thấy miệng lưỡi khô hết cả, liền cười lấy lòng, sấn tới đè lên người ta cọ cọ hôn hôn
"Dực Dực, thêm lần nữa nhé ~"
"A, Không......Um " Lời còn chưa kịp nói đã bị hôn đến điên đảo thần hồn
Cảnh xuân rực rỡ dưới màn che...
--------------------
Tháng chín, cùng năm, Hoàng Đế lập Hậu. Nghe nói vị Hoàng Hậu này vô cùng xinh đẹp, đứng bên cạnh Hoàng Đế của họ vô cùng xứng đôi....
Hoàng thượng vô cùng sủng ái Hoàng Hậu, giải tán hết hậu cung :
"Dực Dực, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau" Trương Vương Đế nắm tay Hoàng Hậu của mình mặc hỉ phục vạn phần xinh đẹp, vạn phần mê lòng người
Cổ Dực mỉm cười hạnh phúc: "Ừ, Phong Nhi, mãi mãi bên nhau."
----------------------
Năm Trương Vương Đế thứ 23, lập Hoàng tử duy nhất mới sáu tuổi - Trương Hàn lên làm thái tử...
--------------------
Năm Trương Vương Đế thứ 36, Thái tử Trương Hàn lên làm Hoàng Đế đổi quốc hiệu thành Phong Dực, giữ nguyên tên nước.
--------------------
Năm Phong Dực thứ hai, Tiên đế cùng Tiên hậu băng hà, quốc tang long trọng....
---------------------
"Dực Dực chúng ta tu tiên xong rồi. Làm gì tiếp đây?" giọng nói thập phần dịu dàng, yêu thương nâng niu ngập tràn, Phong Luân ôm người thương của mình trong lòng nghe y trả lời
"Vậy ngao du tứ hải đi!"
"Được!"
Tình nhân trên thế gian cầu tam sinh tam thế, mà trong tay họ đã là mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro