Chap 11: Tương tư
Nhân sinh sống chết đều do trời quyết vậy nên ai ai cũng có mệnh số của riêng mình.
Sống hết một đời, có người thì chết rất uy dũng, để lại tiếng thơm cho con cháu, vang danh ngàn đời. Trường hợp này không nhiều...
Có người chết cũng vang danh ngàn đời nhưng là tiếng xấu lưu truyền, trường hợp này cũng không ít...
Lại có trường hợp chết một cách thầm lặng, không ai biết đến cũng không ai nghe tới, cái này thì nhiều vô số kể
Ví như Hoàng Thái Hậu vừa bước được hai bước ra khỏi chùa thì té ngã...tắt thở của Hi Quốc kia. Hoàng đế sững sờ, phi tần sợ hãi hét ầm ĩ, thị vệ loạn một phen, ai nấy đều không kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Hoàng Thái Hậu đã bất đắc kỳ tử (đột ngột chết đi).
Trương Vương Đế đau buồn tổ chức tang lễ, cho gọi Trương Miêu Hiên công chúa quay trở về dự tang.
Tuy Hoàng Thái Hậu ra đi đột ngột nhưng bà cũng đã già yếu năm nay đã quá 70 tuy quanh năm ăn đồ bổ nhưng cũng không thể giấu nổi nét già nua trên gương mặt. Chết đi cũng coi như hợp lí
Bất quá, thái y không tìm ra được nguyên nhân Hoàng Thái Hậu chết.
Công Chúa Trương Miêu Hiên vì chuyện này mà làm ầm ĩ một trận, vu oan cho Mộc Gia Gia, bảo nàng ấy hạ độc giết mẫu hậu của nàng. Dù không có bằng chứng chính xác nhưng ngày ngày rêu rao cũng làm thiên hạ xôn xao. Lễ phong hậu theo đó hoãn lại vô thời hạn...
Mộc Hà vì chuyện này mà mấy ngày nay không vui, ăn không ngon ngủ không yên khiến cho Huyền Mặc rất lo lắng... Chịu không nổi phải gọi mọi người lại bàn bạc
Hạ Hy mấy ngày qua ở kinh thành chơi hết bên Đông lại qua bên Tây, chán chường bên Nam lại đến bên Bắc, khắp kinh đô không có kẻ hở nào nàng chưa đặt chân đến. Cũng không thể trách nàng quá vô tư! Hoàng Thái Hậu chết quả thật nàng không có một tí đau buồn nào. Bất quá nhìn được dung nhan của bà ta khi chết thì nói chuyện cũng chưa từng a~ Không quen không biết, đau buồn bằng cách nào đây?!
Nàng ngồi bên cạnh Mộc Hà, cầm bát mỳ khô mới lấy từ trù phòng (nhà bếp) của Hoàng Cung về nhai nhai. Mộc Hà không thở dài thì lại tiếp tục thở dài, bất quá cái tinh thần thép đối với đồ ăn của Hạ Hy cũng chẳng quan tâm, chuyên tâm vui vẻ ăn mỳ.
Cổ Dực cũng đến, y bắt gặp Mộc Gia Gia nên cùng nàn tản bộ từ từ cũng tới. Liền thấy một quan cảnh đối nghịch kia
Một bên hoa xuân cỏ lạ thơm ngát, một bên u ám mưa lũ trập trùng quả thất khiến người khác kinh hãi...
Đợi Huyền Mặc mang sủi cảo dành riêng cho Mộc Hà cùng Trương Vương Đế vừa bãi triều đến thì mọi người bắt đầu bàn bạc.
Trương Vương Đế thở dài, rũ mắt lộ vẻ mệt mỏi, Cổ Dực bên cạnh không ngừng thương xót
"Trên triều hôm nay, không ít quan lại nhắc đến lời đồn vu oan Mộc Gia Gia mưu sát Mẫu Hậu. Nhìn kiểu gì cũng thấy là do Trương Miêu Hiên xúi giục."
Hắn cũng hết cách với thân muội muội (em gái ruột) bướng bỉnh này.
Huyền Mặc nhướng mày
"Nàng ta sao đối với Mộc gia Gia sao lại ác cảm như vậy?"
Hạ hy nhanh chóng vơ vét mấy miếng thịt mỳ vụn
"Đúng, đúng. Hậu cung phi tần ba vạn chín nghìn, cô ta sao lại nhắm ngay Mộc Gia Gia được chứ?"
"Chủ nhân, ta có nghe được tin này!!!"
Thanh âm trầm trầm bật lên đột ngột sau lưng khiến cho Hạ Hy giật mình phun hết cả ngụm trà vừa mới uống vào, mà không may Trương Vương Đế ngồi ngay đối diện...
Huyền Mặc hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên điều khó rõ nhưng nhanh chóng vụt tắt
"Hạo Quân!"
Mộc Hà thanh âm vui mừng, mấy ngày nay nàng ra lệnh cho Hạo Quân trực tiếp điều tra. Mà vấn đề là không ai thèm để ý vị tôn thượng nào đó lông mày nhíu lại.
"Ai nha nha, tên sao chổi xui xẻo kia sao ngươi lần nào cũng xuất hiện đột ngột cả vậy?"
Hạ Hy ai oán nhìn địch nhân, trong mắt chứa đầy hiềm khích. Hạo Quân không thèm để ý đến nàng, chỉ tập trung báo cáo
"Thưa chủ nhân, lúc trước ta theo bảo hộ Mộc tiểu thư. Tình cờ nghe được Hoàng Thái Hậu quá cố lớn tiếng mắng Miêu Hiên công chúa."
Trương Vương Đế vừa lau mặt vừa ra sức dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống mà liếc Hạ Hy, Cổ Dực nãy giờ vẫn mơ hồ không biết người kia là ai mà lại có vẻ rất thần bí, liền tập trung lại nghe
"...Lần ấy, Miêu Hiên Công chúa làm náo loạn lý do là vì Hoàng Thượng muốn lập Mộc tiểu thư làm Hoàng Hậu. Hoàng Thái Hậu nhìn không nổi gọi công chúa đến điện của mình để khuyên răn. Bất quá vì chủ nhân ra lệnh phải bảo vệ an nguy chu toàn cho Mộc tiểu thư nên ta bất đắc dĩ phải nghe trộm..."
Vừa nói vừa liếc nhìn Trương Vương Đế hơi trầm tư nhưng cũng không biểu hiện tức giận
"... Miêu Hiên công chúa chính là yêu thầm Hoàng huynh của mình, HOÀNG THƯỢNG !"
Mọi người bất chi bất giác sững sờ nhìn nhau, Trương Vương Đế không khỏi há hốc mồm, trợn tròn mắt một phen mất hình tượng.
Suy đi nghĩ lại, quả thật cũng không phải là không có lí.
"Ai nha~ Loạn luân a~" Hạ Hy là người đầu tiên thoát khỏi hóa đá, bình bình tĩnh tĩnh suy ngẫm có nên ăn đĩa sủi cảo trước mặt Hạ hy không? Mộc Hà đánh bốp vào bàn tay đang ý đồ cướp thức ăn của mình một cái
"Hoàng thượng, ngài có biết chuyện này không?"
"Hoàn toàn không"
Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng Miêu Hiên lại có tâm tư đại nghịch bất đạo như vậy, không khỏi phiền muộn.
Cố Dực ngồi bên cạnh cũng giật mình, chấn động như nhớ ra điều gì
"Kỳ thực đêm hôm qua, ta thấy công chúa Miêu Hiên đến Cổ Phong cung..."
" Sao ta không biết? "
" Lúc đó vì trời khuya, nàng ta dùng khinh công nhảy vào, có thể nói là thần không hay quỷ không biết"
" Nửa đêm nửa hôm một nữ nhi đến phòng nam nhân, cho dù là thân huynh trưởng cũng là không hợp lễ tiết, một công chúa phải rõ hơn ai hết chứ?"
Mộc Gia Gia không kìm được mà hỏi. Đến nữ nhân bình thường còn biết rõ điều này.
"Còn giấu giấu giếm giếm nữa chứ" Hạ Hy xoa xoa cái tay đau của mình. Nếu không thì trốn thị vệ làm gì?
Mộc Hà nhìn Cổ Dực
" Sao đến giờ Hoàng tử mới nói?"
"Là vì nàng ta chỉ trồng một bụi hoa nhỏ rồi bỏ đi!"
"Hoa?" Mộc hà, Hạ Hy, Gia Gia đồng thanh hỏi, đến Huyền Mặc cũng liếc mắt qua
Trương Vương Đế: "Miêu Hiên hay bảo Cổ Phong cung không có tí sức sống, liền tự tay đem hoa cỏ đủ loại đến trồng."
Bây giờ nghĩ kỹ thì đó cũng là một lý do để Miêu Hiên gần gũi hắn
"Ân, ta có nghe Phong nhi nhắc qua nên mới không để tâm."
Mộc Hà bắt đầu ăn đĩa sủi cảo của mình, tránh cho ai đó nổi lòng tham
"Ra là vậy." Trong đầu nàng bắt đầu suy tính
"Ta có cách này, mọi người nghe thử xem." Hạo Quân nãy giờ im hơi lặng tiếng lúc này mới nói lên sự tồn tại của mình, lần nữa khiến Hạ Hy phun thêm ngụm trà vào mặt Trương Vương Đế, nhưng lần này hắn nhanh nhạy né sang một bên tránh...
"Bất quá Cổ Dực hoàng tử ta cần hỏi ngài mấy điều." Hạo Quân nhìn Cổ Dực ánh mắt không chút rợn sóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro